Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

9

bnvt1811

Hôm nay Minjeong lại tới công ty sát giờ như mọi khi.

Vừa bước vào sảnh, em đã đụng mặt nguyên đoàn người của Uchinaga.

Ở giữa là Uchinaga Aeri.

Chỉ mới gặp đúng một lần.

Nhưng với khí chất nổi bật, vẻ ngoài chỉn chu cùng hào quang của một kiến trúc sư nổi tiếng, muốn quên cũng khó.

Đúng là người đang nổi nhất giới kiến trúc dạo này.

Nghĩ vậy, Minjeong theo phản xạ cúi đầu chào.

Nhưng Aeri đang bận ứng phó với ông giám đốc bộ phận đang bám sát bên cạnh nói liên tục nên chẳng để ý tới em.

Dù đang đứng trước nguy cơ đi trễ.

Nhưng Minjeong cũng không muốn đi chung thang máy với giám đốc.

Em quyết định đợi chuyến sau.

Đúng lúc cửa thang máy khép lại.

Em chạm mắt với Jimin.

Jimin lập tức cụp mắt xuống.

Minjeong cũng quay đi.

Dạo gần đây em đang cố không để tâm tới Jimin nữa.

Lại đúng lúc có dự án mới nên cũng bận tới mức quên mất.

Nhưng vừa nhìn thấy cái mặt ngốc đó.

Một suy nghĩ lập tức hiện lên.

Yu Jimin.

Và.

Uchinaga Aeri.

Đoàng.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ làm Minjeong giật mình.

Một ý nghĩ bất chợt bổ thẳng vào đầu em.

Người yêu của Jimin... có khi nào là Uchinaga Aeri không?

Có lẽ...

Biết đâu...

Thậm chí rất có thể.

Dù chẳng có bằng chứng gì.

Suy luận của Minjeong lại càng lúc càng nghiêng về phía chắc chắn.

Nhưng...

Thật sự có thể sao?

Người thành công tới mức đó.

Lại quen con nhỏ ngốc kia?

Nghe vô lý quá không?

Uchinaga Aeri năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ?

Vừa suy nghĩ.

Minjeong vừa đi dọc hành lang.

Lướt qua chỗ ngồi trống của Jimin.

Rồi về bàn làm việc.

Sau khi lấy nước theo thói quen buổi sáng.

Thay vì xử lý email.

Em lại lên mạng tìm kiếm tên Uchinaga Aeri.

Thật ra trước đây em từng tìm rồi.

Nhưng lúc đó chỉ tò mò về một kiến trúc sư nổi tiếng.

Còn bây giờ...

Lý do hoàn toàn khác.

Liếc nhìn chỗ ngồi bên cạnh vẫn còn trống.

Minjeong kéo màn hình lệch vào phía mình.

Dù chẳng tra cái gì đáng ngại.

Nhưng không hiểu sao vẫn thấy phải giấu.

Em vào website của Uchinaga Architecture.

Rồi lần theo đường link SNS của Aeri.

Đúng như dự đoán.

Tài khoản đó gần như chỉ dùng để lưu portfolio.

Toàn dự án.

Toàn công việc.

Không có gì riêng tư.

Thỉnh thoảng có ảnh của chính Aeri.

Nhưng cũng chỉ là ảnh công trường.

Hoặc các sự kiện công việc.

Không có bất cứ dấu vết nào của đời sống cá nhân.

Minjeong đang chăm chú xem.

Thì bất ngờ cảm nhận được có người phía sau.

Em giật mình Alt+Tab.

Nhưng chậm mất một nhịp.

"Chủ nhiệm Kim."

"Muốn chuyển sang team đó hả?"

"... À không."

"Nếu muốn thì cứ nói."

Tên keo kiệt.

Minjeong thầm chửi.

Ông trưởng nhóm tặc lưỡi rồi ngồi phịch xuống ghế.

Một lát sau.

Group chat của team bắt đầu nổ tung.

"Hôm nay có buổi trình bày tầm nhìn dự án Seongsu ở Lecture Hall đó."

"Ai tò mò thì đi nghe."

Ngay lập tức.

Choi Daeri nhảy vào:

"Trời ơi!!!"

"Em đi ngay!!!"

Mấy ông chú trong team đồng loạt mắng.

"Không thấy lịch họp à?"

"Có não không vậy?"

Bị hội đồng bằng tin nhắn.

Choi Daeri lập tức sửa lời.

"À đúng rồi..."

"Em quên mất em có họp với CM Team..."

Trưởng nhóm lại nhắn tiếp.

"Nếu không bận thì đi hết đi."

"Ban giám đốc yêu cầu toàn bộ bộ phận tham dự."

Biết bắt buộc thì nói từ đầu đi.

Minjeong thầm càu nhàu.

Nhưng vẫn nhắn:

"Vâng."

Rồi tắt luôn trang SNS của Aeri.

Em không có lịch gì trùng.

Nhưng kỳ lạ là...

Lại chẳng muốn đi chút nào.

Dù vậy cuối cùng vẫn bị kéo theo.

Ngồi cùng đám ông chú ở hàng ghế cuối của Lecture Hall.

Từ xa.

Minjeong nhìn thấy Jimin.

Jimin đang chạy tới chạy lui chuẩn bị.

Giữa trời nóng như đổ lửa.

Lại còn mặc blazer.

Làm màu cái gì vậy.

Em khó chịu nghĩ.

Nhưng khi buổi thuyết trình bắt đầu.

Tâm trạng Minjeong dần trở nên phức tạp.

Phần trình bày của team Uchinaga.

Quá hoàn hảo.

Nội dung hoàn hảo.

Cấu trúc hoàn hảo.

Cách triển khai.

Cách dẫn dắt.

Cách thuyết phục.

Không có lấy một chi tiết thừa.

Minjeong bỗng nghĩ.

À.

Hóa ra từ "hoàn hảo" phải dùng trong trường hợp này.

Ngay cả buổi triển lãm trước đây.

Từng khiến em thấy rất ấn tượng.

Bây giờ nhìn lại cũng chỉ như phiên bản dễ chơi.

Buổi hôm nay đẳng cấp hơn hẳn.

Choi Daeri khỏi nói.

Mê Uchinaga như fan cuồng.

Nhưng ngay cả mấy ông chú luôn tỏ vẻ:

"Có gì đâu mà nghe."

Giờ cũng đang chăm chú gật gù.

Nhưng điều khiến Minjeong khó chịu hơn.

Là Jimin.

Đứng cạnh Aeri.

Phiên dịch.

Đó không còn là dịch ngôn ngữ đơn thuần nữa.

Muốn làm được như vậy.

Phải hiểu toàn bộ bài thuyết trình.

Hiểu từ đầu đến cuối.

Hiểu người nói muốn nhấn mạnh điều gì.

Hiểu dự án tới mức thuộc lòng.

Minjeong từng thức trắng đêm làm slide cho giáo sư.

Từng chảy máu mũi vì deadline.

Nên em biết.

Mức độ hỗ trợ này không hề đơn giản.

Nếu người đứng đó không phải Jimin...

Liệu mình có thấy khó chịu thế này không?

Cảm giác ngày đầu gặp lại Jimin ở công ty.

Lại quay trở về.

Dù sao.

Con nhỏ đó cũng đã cố gắng.

Đã học ở Mỹ.

Đã vào được công ty lớn.

Minjeong hiểu mình đang nhìn Jimin bằng ký ức quá khứ.

Hiểu.

Nhưng không chấp nhận nổi.

Con nhỏ thay đổi quá nhiều.

Ngày xưa ghét học tới thế.

Vậy mà cuối cùng lại học kiến trúc.

Lại còn...

Có vẻ.

Thậm chí chắc chắn.

Đang đi trên con đường sự nghiệp tốt hơn em.

Người khiến lòng tự trọng của Minjeong bị cào xước.

Lại là Jimin.

Buổi lễ kết thúc cực kỳ thành công.

Giám đốc.

Phó tổng.

Lãnh đạo các bộ phận.

Ai cũng hài lòng.

Rồi giám đốc phát biểu tổng kết.

Nói rằng:

Dù không tham gia dự án này thì mọi người vẫn đang làm rất tốt.

Ý là động viên.

Nhưng với Minjeong.

Đó lại là đòn kết liễu.

Em bỗng hiểu vì sao team mình dạo này ai cũng khó ở.

Mấy ông chú bên cạnh thì lẩm bẩm.

"Khủng thật."

"Góc nhìn hoàn toàn khác mình."

"Thế nên mới hợp tác đó."

"Bảo tụi mình làm chắc trăm năm cũng không ra nổi."

Trăm năm cái đầu mấy người.

Chỉ là phong cách khác thôi.

Nghe những lời khen ngày càng quá đáng.

Tâm trạng Minjeong tụt xuống đáy.

Tới giờ ăn trưa.

Lại đúng hôm đầu phục.

Cả căn tin ngập món gà.

Samgyetang.

Mì lạnh gà.

Oyakodon.

Omurice.

Vừa nhìn thấy đoàn Uchinaga cùng Jimin đang xếp hàng lấy đồ ăn.

Minjeong quay đầu bỏ đi luôn.

Em mua kimbap.

Ngồi một mình.

Vừa ăn vừa làm dự án mới.

Dự án lần này là cải tạo nhà cổ cùng chính quyền địa phương.

Giấy tờ chất đống.

Việc nhiều vô kể.

Nhưng càng nhìn ảnh công trình.

Trong đầu em lại càng hiện lên những bản vẽ của Uchinaga.

Lần đầu tiên kể từ khi tốt nghiệp.

Minjeong cảm thấy giống như hối hận.

Nếu ngày đó mình ở lại trường thì sao?

Nếu tiếp tục theo giáo sư thì sao?

Dù nghèo hơn.

Dù cực hơn.

Liệu có bớt cảm giác thua kém này không?

Suốt cả buổi chiều.

Minjeong cứ lơ lửng như vậy.

Nhìn những căn nhà cũ.

Mà đầu óc trống rỗng.

Không nghĩ ra được gì cả.

————-

"Tập đoàn lớn nào cũng vậy hả ta?"

Hay là do đây là công ty xây dựng?

Jimin từng nghe loáng thoáng về danh tiếng "địa ngục công ty xây dựng Hàn Quốc", nhưng tới giờ cô vẫn thấy mọi thứ cũng bình thường thôi.

Cho đến khi...

Cô nhìn ly somaek trong suốt trước mặt.

À.

Ra đây mới là cái gọi là tiệc công ty xây dựng Hàn Quốc trong truyền thuyết.

So với cái lần ăn nhậu với team 1 trước đó thì cái kia chẳng là gì cả.

Nhìn tỷ lệ soju trong ly mà Jimin thấy chóng mặt.

Đang tính xem nên sống sót kiểu gì thì may sao khách được đối xử đặc biệt.

Jimin với người bên Uchinaga được phát ly bia bình thường.

Mọi người cùng hô "cạn ly".

Rồi uống cạn ly đầu tiên.

"Ly đầu tiên thì nhất định phải uống hết nha."

Ông giám đốc bản bộ nói vậy.

Người bên Uchinaga cười rồi gật đầu.

Jimin cũng uống cạn một hơi bia lạnh.

Ông giám đốc nói muốn mời mọi người ăn tối vì bài thuyết trình hôm nay vất vả.

Nhưng hóa ra không phải chỉ là ăn tối.

Ổng mở luôn tiệc liên hoan toàn bộ phòng ban.

Một tòa nhà thịt nướng năm tầng.

Nhét đầy nhân viên KW Construction.

Jimin ngồi giữa người của trụ sở chính và người KW.

Tiếp tục làm máy phiên dịch sống.

Ông giám đốc ngồi đối diện liên tục rót rượu.

Khen cô phiên dịch giỏi.

Thật ra phiên dịch thuyết trình còn dễ.

Vì có kịch bản sẵn.

Khó hơn nhiều là mấy câu kiểu:

"Miếng này là phần nào của bò?"

"Kimchi này ngon ghê."

Toàn mấy cuộc trò chuyện đời thường.

Nhưng dù sao thì...

Hôm nay đúng là thành công.

Aeri cũng đang rất vui.

Sai lầm lần trước được cứu vãn.

Mà bài thuyết trình hôm nay thật sự rất xuất sắc.

Ngay cả Jimin cũng phải thừa nhận.

Không khí càng lúc càng nóng.

Mấy chú bên KW bắt đầu qua từng bàn chào hỏi.

Giới thiệu phòng ban.

Bắt tay.

Mời rượu.

Jimin nhìn cảnh đó mà cười gượng.

Đúng chất công ty xây dựng luôn...

Mấy màn hô khẩu hiệu ông chú.

Mấy ly somaek tỷ lệ chết người.

Rót soju đầy tràn ly bia.

Người bên Uchinaga thì mắt sáng rực vì thấy mới lạ.

Ngay cả Aeri cũng có vẻ thích thú.

Jimin ngồi thẳng lưng.

Đảo mắt nhìn quanh.

Rồi nhìn thấy một người.

Tận góc xa.

Kim Minjeong.

Chỉ thấy phía sau thôi.

Nhưng trong công ty ít nữ quá.

Lại quá quen vóc dáng đó.

Nhìn phát nhận ra ngay.

Minjeong chắc cũng cực lắm.

Nghĩ vậy.

Chỉ một chút thôi.

Rất rất rất ít.

Nhưng cô vẫn thấy hơi để ý.

Nhất là trong bầu không khí ép uống kiểu này.

Mà tửu lượng Minjeong thì...

"Em ăn nhiều không?"

"Hả? Dạ có ạ. Còn chị?"

"Ừ. Hôm nay em vất vả rồi."

Aeri vừa nói tiếng Hàn lịch sự vừa xen tiếng thân mật.

Giọng dịu hơn hẳn mọi ngày.

Chắc vì tâm trạng đang tốt.

Jimin mỉm cười.

Yêu đương bí mật.

Cũng có cái vui riêng.

Nghĩ tới đó.

Cô uống thêm một ly soju.

Tình yêu thành công.

Công việc cũng thành công.

Tối nay...

Phải tận hưởng một đêm thật tuyệt với bạn gái mới được.

Lần trước có làm thật.

Nhưng cả hai mệt quá nên chẳng ra đâu vào đâu.

Càng uống.

Càng hưng phấn.

Ông chú bên KW nhìn Jimin uống khỏe.

Lập tức hô lớn:

"Nhân tài!"

"Làm việc giỏi!"

"Uống rượu cũng giỏi!"

"Không dám đâu ạ..."

Jimin cười ngại.

"Bao giờ muốn chuyển việc thì cứ tìm tôi nhé."

Nghe vậy.

Aeri bật cười.

"Giám đốc à, câu đó tôi nghe hiểu đó nha."

Mọi người cùng cười.

Jimin cũng cười theo.

Tâm trạng tốt đến mức quên luôn dự định uống ít.

Aeri hỏi mấy lần:

"Em ổn không?"

"Ổn mà."

Cô trả lời đầy tự tin.

Thật ra tửu lượng cô cũng khá ổn.

Ông giám đốc nhìn Jimin như nhìn báu vật.

Rồi đột nhiên đứng dậy.

"Đi một vòng chào bàn với tôi không?"

"...Em á?"

Nhưng từ chối kiểu gì.

Jimin đành đứng lên.

Cầm ly.

Cầm đũa.

Đi theo.

Mỗi bàn đều được rót nửa ly.

Mỗi bàn đều phải uống.

Và rồi...

Đến bàn của team 2.

Jimin hít sâu.

Nhìn cái má phồng lên của Minjeong.

"Team này quen rồi ha?"

Ông giám đốc hỏi.

Jimin gật đầu mạnh.

Mọi người team 2 reo lên chào đón.

Trừ Minjeong.

Em ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt như muốn cắn người.

Jimin suýt sặc.

Ủa?

Trước mặt giám đốc mà còn vậy luôn hả?

Nhìn kiểu gì cũng thấy đã say rồi.

Team trưởng rót rượu cho Jimin.

Ông giám đốc gom hết ly lại.

Rồi đổ soju vào.

Ào ào ào.

Má.

Cái này là soju pha chút hương bia chứ somaek gì nữa.

Mọi người nâng ly.

Ông giám đốc phát biểu.

Rồi hô cạn.

Trong lúc đó.

Jimin chỉ nhìn mỗi Minjeong.

Con nhỏ đó chắc uống ly này xong chết luôn quá.

Nhìn ly rượu đầy ngập.

Jimin nhớ tới đêm hôm đó.

Nhớ cái cảnh Minjeong vừa nôn vừa lảo đảo.

Lần đầu tiên thấy Minjeong say.

Lần đầu tiên thấy Minjeong nôn.

Lần đầu tiên thấy Minjeong gục xuống như vậy.

Đêm đó.

Jimin đã mất ngủ.

Rất lâu rồi mới mất ngủ.

Cô đứng từ xa nhìn Minjeong nôn đến mức không đứng nổi.

Chỉ cần bước tới.

Vỗ lưng.

Nói vài câu kiểu:

"Trời ơi dơ quá."

Rồi đưa về nhà là xong.

Nhưng cô lại cố giữ khoảng cách.

Cứ đứng từ xa nhìn.

Chỉ là bạn thôi mà.

Vậy mà...

Lòng cô cứ rối tung.

Rồi câu hỏi bị phong ấn rất lâu lại xuất hiện.

Nếu một trong hai là con trai...

Thì tụi mình có từng hẹn hò không nhỉ?

Không.

Không đời nào.

Nếu là khác giới.

Có khi Minjeong còn chẳng cho cô đến gần.

Mà giả sử có quen nhau thật...

Thì chắc cũng cãi nhau như chó với mèo.

Xong chia tay.

Xong cạch mặt luôn.

Dù vậy.

Có một điều Jimin không thể phủ nhận.

Ngày xưa.

Cô thích Minjeong rất nhiều.

Thật sự rất nhiều.

Minjeong lúc nào cũng kiếm chuyện.

Lúc nào cũng cằn nhằn.

Lúc nào cũng chọc cô.

Nhưng kỳ lạ là...

Jimin lại thích điều đó.

Vì Minjeong đối xử với cô khác người khác.

Cho dù chỉ coi cô như con chó hàng xóm.

Jimin vẫn thấy vui.

Mỗi lần Minjeong nắm tay.

Hay gối đầu lên đùi cô.

Tim cô đều muốn nhảy ra ngoài.

Nhưng đó là chuyện của rất lâu trước đây rồi.

Là lịch sử.

Mà lịch sử...

Thì đã qua rồi.

Jimin nhìn Minjeong hiện tại.

Kim Minjeong.

Nhân viên chính thức của team 2.

Người quen trong khu phố.

Con gái của cô hàng xóm thân với mẹ cô.

Đồng nghiệp ở công ty đối tác.

Vậy nên...

Chuyện này chắc không sao đâu nhỉ?

Rượu vào làm cô gan hơn.

Jimin khẽ chỉ ly rượu của Minjeong.

Rồi hỏi:

"Minjeong à..."

"Ly đó..."

"Để em uống thay được không?"

Vừa dứt lời.

Cả bàn team 2 đập bàn rầm rầm.

"ỒỒỒỒỒ!!!"

"Aaaaaaa!!!"

"Trời ơi!!!"

Jimin giật cả mình.

Suýt đánh rơi ly.

Ủa?

Mọi người làm gì dữ vậy?

Cô chỉ định cứu mạng Minjeong thôi mà.

Lỡ uống xong rồi tối lại ôm bồn cầu tiếp thì sao.

Nhưng Minjeong lập tức nhướng mày.

Nhìn Jimin như nhìn đứa điên.

Rồi đáp ngay:

"Không."

"ỒỒỒỒỒỒỒ!!!"

Tiếng hò reo của mấy ông chú vang lên khắp bàn.

Minjeong đặt mạnh cái ly đã uống sạch xuống bàn.

"Cộp."

Xong.

Lát nữa lại đi nôn tiếp cho coi.

Jimin bình thản nhìn cảnh đó rồi uống hết ly của mình.

Ông giám đốc cực kỳ hài lòng.

Sau đó bắt đầu chỉ đạo mọi người tìm địa điểm tăng hai.

Jimin đi hết một vòng các bàn mới quay về chỗ ngồi.

Nghe tới từ "tăng hai".

Cả nhà hàng lập tức náo loạn.

Aeri đứng dậy trước.

Jimin nhìn quanh một vòng rồi mới chậm hơn vài bước đi theo.

Cửa nhà vệ sinh vừa đóng lại.

Jimin lập tức hôn lên má Aeri.

Aeri liếc nhìn cô.

Ý là:

"Ở đây đó."

Nhưng cửa buồng giữa đang đóng.

Lại chẳng có tiếng động gì.

Jimin chu môi.

Aeri nhìn trước ngó sau.

Rồi khẽ hôn cô một cái.

Hai người nhìn nhau.

Jimin là người bước vào buồng trống trước.

Aeri cười rồi đi theo.

Tiếng nước xả vang lên.

Một nụ hôn nhẹ.

Rồi thêm một nụ hôn nữa.

Bàn tay ấm áp của Aeri luồn vào trong áo cô.

Jimin bật cười.

Aeri cắn môi cô một cái.

Như tín hiệu bắt đầu.

"Có người bên cạnh đó..."

Aeri nói vậy.

Nhưng tay vẫn chưa chịu rút ra.

"Vậy chị bỏ tay ra rồi nói."

Jimin kéo eo Aeri lại gần hơn.

Dù sao cũng không thể làm gì hơn trong nhà vệ sinh công cộng.

Chính vì vậy mà cả hai càng thấy bứt rứt.

Jimin hôn theo kiểu mà Aeri thích nhất.

Mạnh hơn.

Áp đảo hơn.

Hơn nữa đây là nhà vệ sinh Hàn Quốc.

Không giống ở Mỹ.

Buồng kín hơn nhiều.

Càng lúc càng liều.

Đúng lúc Aeri đưa tay tới khóa kéo quần của cô.

"OẸEEEEEEEEEE!!!"

Một tiếng nôn kinh hoàng vang lên từ buồng bên cạnh.

Cả hai chết đứng.

Ngay sau đó.

Lại là tiếng:

"Ọe—"

"Ọeeee—"

Rồi tiếng đồ vật va đổ loảng xoảng.

Tiếng nôn liên tục không ngừng.

Aeri bịt miệng.

Mặt tái mét.

Jimin lập tức mở cửa.

Đưa Aeri ra ngoài trước.

Rồi vội vàng theo sau.

May mà uống nước một lúc thì Aeri đỡ hơn.

Jimin vừa vỗ lưng chị vừa nhìn về phía bàn team 2.

Rồi khựng lại.

Minjeong biến mất rồi.

Cơn say bay sạch.

Jimin đảo mắt tìm khắp nơi.

Giữa đám người đang chuẩn bị đi tăng hai.

Không thấy.

Nhưng cô cũng không có can đảm quay lại nhà vệ sinh kiểm tra.

Nếu hỏi khả năng người vừa nôn trong đó là ai.

Thì...

Khoảng 99%.

Là Kim Minjeong.

Dù sao mọi người vẫn rất hào hứng.

Chỉ có Jimin là tụt mood hoàn toàn.

Cô nhìn đồng hồ.

7 giờ 40.

Mới hơn hai tiếng từ lúc bắt đầu tiệc.

Mà đã chuẩn bị tăng hai rồi.

Trời bên ngoài vẫn còn sáng choang.

Nên tăng hai gần như là điều chắc chắn.

Ông giám đốc quay sang hỏi ý Aeri.

Trong lòng Jimin chỉ cầu nguyện.

Đừng đi.

Làm ơn từ chối đi.

Mới vài phút trước cô còn tò mò địa điểm tăng hai.

Nhưng từ lúc nghĩ tới Minjeong.

Mọi hứng thú như bị cắt đứt.

Đáng tiếc.

Aeri đồng ý ngay.

Thật ra cũng khó từ chối.

Vì đây vốn là buổi tiệc để tiếp đãi Uchinaga.

Jimin chỉ biết thở dài.

Địa điểm tăng hai là một quán rượu được thiết kế rất đẹp.

Ông giám đốc kể lể đủ thứ.

Nào là đàn anh nghỉ hưu mở.

Nào là kiến trúc độc đáo.

Bên trong có một khu sân giữa cực đẹp.

Aeri vừa bước vào đã trầm trồ.

Jimin cũng tranh thủ xin phép chụp vài tấm ảnh.

Đúng lúc đó.

Aeri ghé sát tai cô.

Thì thầm:

"Thấy chưa?"

"Đi là đúng mà."

Jimin cười.

Gật đầu.

Ít nhất Aeri vui là được.

Nhưng rồi.

Nụ cười trên mặt Aeri bỗng biến mất.

"Ơ?"

"Minjeong!"

Jimin đông cứng.

Như vừa thấy ma.

Minjeong đang đứng đó.

Mắt lờ đờ.

Mặt trắng bệch.

Thấy chưa?

Thấy cái gì chưa?

Trong đầu Jimin chỉ có một suy nghĩ.

May là lúc trong nhà vệ sinh cô không gọi tên.

Không phát ra tiếng.

Nên có lẽ...

Có lẽ Minjeong không biết người ở buồng bên cạnh là ai.

Dù sao lúc đó cũng đang nôn muốn chết.

Nhưng Aeri thì chẳng biết gì.

Chị kéo luôn tay Minjeong.

Mấy ông chú xung quanh nhìn chằm chằm.

Jimin muốn độn thổ.

Cô từng nghĩ tới chuyện chuồn mất.

Nhưng lại sợ Minjeong nói linh tinh.

Hay kể mấy chuyện hồi nhỏ.

Thế là cuối cùng.

Ba người ngồi chung một bàn.

Minjeong nhìn còn tệ hơn lúc nãy.

Vốn đã trắng.

Giờ mặt còn trắng hơn.

Nhìn như ma trong phim Tim Burton.

Aeri cũng lo.

Liên tục đưa nước.

Hỏi thăm.

Choi Daeri ngồi bên cạnh thì áy náy muốn chết.

"Minjeong vốn không uống được..."

"Hôm nay không hiểu sao uống dữ vậy..."

Nghe mà Jimin chỉ muốn trợn mắt.

Lúc người ta uống thì không ai cản.

Giờ mới nói.

Nhưng cô chỉ giữ nguyên nụ cười xã giao.

Aeri vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người.

Jimin cũng cười.

Cũng tham gia.

Nhưng ánh mắt cứ vô thức nhìn sang Minjeong.

Người đang ngủ gục trên vai bạn gái cô.

Đây chắc chắn là buổi nhậu khó chịu nhất đời mình.

May mà tăng hai không hỗn loạn như tăng một.

Mọi người chỉ ngồi nói chuyện.

Khoảng hơn một tiếng.

Mấy sếp lớn đứng dậy về trước.

Aeri cũng đứng lên chào hỏi.

Jimin ngoan ngoãn đứng phía sau.

Chỉ mong cái buổi họp mặt chết tiệt này kết thúc.

Sau khi các sếp đi hết.

Aeri quay sang hỏi:

"Jimin."

"Em còn muốn uống nữa không?"

"Hả?"

Jimin trợn mắt.

Không.

Không hề.

Làm ơn cho em về.

Cô điên cuồng gửi tín hiệu cầu cứu bằng mắt.

Aeri bật cười.

Gật đầu.

Sau khi tiễn nhân viên Uchinaga lên taxi.

Cuối cùng chỉ còn lại hai người.

Jimin đang định gọi xe về khách sạn.

Thì bị Aeri kéo lại.

"Không đưa Minjeong về à?"

"Hả?"

"Cần hả?"

"Đó đâu phải người công ty mình."

"Người bên đó tự lo được mà."

Aeri nhìn cô.

"Em lạnh lùng ghê."

"...Em á?"

Jimin sốc tới mức đứng hình.

Lạnh lùng?

Từ nhỏ tới giờ.

Người ta toàn bảo cô quá tốt bụng.

Quá mềm lòng.

Đây là lần đầu tiên trong đời.

Có người gọi cô là lạnh lùng.

Aeri không nói gì thêm.

Chỉ quay đầu.

Đi ngược trở lại quán.

Jimin cuống cuồng đuổi theo.

Bên trong.

Mấy ông chú say khướt đang nói chuyện.

Minjeong nằm úp mặt trên bàn.

Aeri bước tới.

Vỗ vai.

"Minjeong."

"Dậy nào."

"Về nhà thôi."

"...Ừm..."

Minjeong lẩm bẩm.

Rồi loạng choạng đứng lên.

Vừa đi được vài bước.

Đầu gối đã đập mạnh vào cạnh bàn.

"Cốp."

"Ối trời!"

Mấy ông chú giật mình lao tới đỡ.

Jimin chỉ đứng nhìn.

Aeri quay sang.

Ném cho cô một ánh mắt trách móc.

Jimin thấy oan vô cùng.

Em làm gì sai chứ?

Cuối cùng.

Cô vẫn gọi taxi.

Dù mấy ông chú nói họ có thể đưa Minjeong về.

Aeri vẫn lắc đầu.

"Không sao đâu."

Rồi khoác tay Minjeong.

Jimin đứng bên cạnh nhìn.

Hai người dựa vào nhau.

Chiều cao gần bằng nhau.

Một suy nghĩ vô cùng vô nghĩa hiện lên trong đầu cô.

À.

Hai người này cao gần giống nhau thật.

Taxi tới.

Jimin ngồi ghế phụ.

Aeri và Minjeong ngồi phía sau.

"Em biết địa chỉ nhà Minjeong không?"

" Vâng. Em biết"

Vì lúc trả lời bằng kính ngữ nên Aeri tưởng cô đang khó chịu vì chuyện trong nhà vệ sinh.

Hoặc cũng có thể chính Aeri mới là người đang bực.

Dù sao thì sau đó chị không nói thêm câu nào nữa.

Trong xe chỉ còn lại sự im lặng ngượng ngùng.

Jimin nghĩ mình nên nói gì đó.

Nên phá vỡ bầu không khí này.

Nhưng chẳng hiểu sao lưỡi như cứng lại.

Cô cũng hơi khó chịu.

Một chút thôi.

Nhưng chính cô cũng không biết vì sao.

Taxi dừng trước khu chung cư của Minjeong.

Jimin mở cửa.

Kéo Minjeong xuống xe.

Giá mà gọi được cho ba mẹ cô ấy thì tốt.

Nhưng đáng tiếc.

Trong danh bạ của Jimin chẳng có số ai nhà họ Kim cả.

Cô đang cố đỡ cái thân người mềm nhũn kia.

Thì Minjeong lại:

"Ưẹ..."

Làm động tác như sắp nôn tiếp.

Aeri lập tức nhíu mày.

"Em không biết nhà em ấy à?"

"Em bảo biết mà."

"Em chỉ biết sống ở khu này thôi."

"Chứ cụ thể tòa nào thì em cũng không biết."

"Thế giờ làm sao?"

"Em cũng có biết đâu."

Jimin quay sang.

Vỗ nhẹ lên má Minjeong.

"Này."

"Kim Minjeong."

"Dậy coi."

"Này."

"Mở mắt ra."

Trong lúc đó.

Tài xế quay đầu hỏi:

"Mấy cô có đi tiếp không?"

"À bác chờ chút ạ."

"Bọn cháu có nhập điểm đến rồi nhưng..."

"Jimin à."

"Hả?"

Aeri nhìn cô.

Bình thản nói:

"Đưa Minjeong về đi."

"...Hả?"

"Đưa gì mà đưa?"

"Đây tới rồi mà."

"Em bảo nhà em cũng gần đây đúng không?"

"Đưa em ấy vào đi."

"Rồi em cũng về luôn."

"...Ơ?"

Jimin đứng hình.

"Chị vào trước đây."

"Mai gặp nhé."

Aeri nói xong.

Tháo luôn cái túi của Minjeong đang cầm.

Treo lên cổ Jimin.

Rồi lên taxi.

"...."

"...Ơ?"

"Khoan đã."

"Chị?"

"Ủa?"

"Chuyện gì vậy?"

Jimin ngơ ngác nhìn theo.

Cửa kính từ từ kéo lên.

Aeri chỉ mỉm cười.

Vẫy tay.

"Ngủ ngon."

Rồi taxi chạy mất.

"...."

Jimin đứng chết trân tại chỗ.

Ủa?

Gì vậy?

Ủa tại sao?

Chị ấy giận hả?

Mình làm gì sai?

Rốt cuộc mình làm cái gì???

Mà trong lúc cô còn đang hoang mang.

Minjeong bên cạnh lại tiếp tục mềm nhũn ra.

Trượt xuống.

Jimin phải vội vàng kéo người lại.

"...."

"...Ha."

Nhìn cái con người say đến mất ý thức này.

Nhìn chiếc taxi đã biến mất.

Nhìn cái túi đang treo trên cổ mình.

Jimin cảm thấy.

Sau khi trưởng thành.

Đây là lần đầu tiên sau rất rất lâu.

Cô muốn khóc thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co