12
Trời nóng với ẩm kinh khủng.
Aeri nhìn ra ngoài rồi nói:
"Giống hệt lần tụi mình đi Mauritius ấy nhỉ."
Jimin giả vờ đồng tình.
Thật ra lần đó nóng thì nóng thật, nhưng chẳng có lấy một giọt mưa.
Còn hôm nay thì khác hẳn.
Mưa ở Seoul đang đổ xuống như thể trời bị thủng một lỗ vậy.
Cô nằm dài trên ghế cạnh hồ bơi khách sạn, lơ đãng nhìn khung cảnh xám xịt bên ngoài.
Bầu trời xám.
Mặt nước xám.
Tâm trạng cũng xám theo.
Mauritius ngày đó biển xanh ngọc bích, trời cũng xanh ngọc bích.
Không hiểu sao Aeri lại đem nơi thiên đường ấy đi so với chỗ này được.
Nếu là hồ bơi ngoài trời thì ít nhất còn có thể nghe tiếng mưa rơi.
Đằng này...
Chỉ có cảm giác như mình là con cá đang bị nhốt trong một bể nước khổng lồ.
Chẳng giống hồ bơi chút nào.
Chán chết đi được.
Dù chính mình là người đặt khách sạn này, Jimin vẫn bất mãn ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Với quỹ thời gian và thể lực thảm hại của dân văn phòng, tìm được khách sạn có hồ bơi vừa ý đâu phải chuyện dễ.
Lẽ ra cô nên đọc review kỹ hơn.
Trần tuy cao.
Nhưng chẳng có chút cảm giác thoáng đãng nào.
Tiếng trẻ con la hét vang vọng khắp nơi vì bị dội lại từ trần nhà.
Đúng là thiết kế chẳng có suy nghĩ gì cả...
Jimin vừa nhìn cấu trúc hồ bơi vừa lẩm bẩm như một kiến trúc sư mới vào nghề.
Đúng lúc đó.
Nước bắn vào người cô.
Aeri cười tinh nghịch rồi hất nước sang.
"Xong rồi à?"
Một câu hỏi mang tính khiêu khích rõ ràng.
Nhưng Jimin chỉ quấn khăn quanh người rồi lắc đầu.
Aeri nhìn cô đầy khó hiểu.
Sau đó lại thong thả tiếp tục bơi.
Có vẻ lần này chị ấy thật sự rất muốn bơi.
Jimin từng nghĩ hay gọi bia uống.
Nhưng vừa nhìn giá trên menu là mất hứng ngay.
Với từng này tiền thì bay Hawaii luôn cho rồi.
Chẳng có cái gì khiến cô vừa ý cả.
Thời tiết lúc mưa lúc nắng.
Bị nhốt giữa trung tâm Seoul.
Ngồi trong cái hồ bơi đầy trẻ con này.
Lại còn phải trả từng ấy tiền nữa.
Dù tiền đó là tiền của bạn gái.
Nghĩ thế nào cũng thấy vô lý.
Đây mà gọi là nghỉ hè sao?
Chẳng qua chỉ là cuối tuần thôi.
Biết đâu nghe lời Aeri đi Busan còn vui hơn.
Hoặc ít nhất là Jeju.
Nhưng giờ mọi chuyện đã vậy rồi.
Đành chịu thôi.
Dù sao chủ nhật tối Aeri cũng phải bay về Nhật.
Jeju là chuyện không thể.
Người đề nghị dành cả ngày đi chơi là Aeri.
Nhưng sau khi bơi xong, chị ấy như dùng sạch năng lượng.
Buổi chiều gần như chẳng làm được gì.
Như những buổi hẹn gần đây.
Kế hoạch đi đâu đó.
Xem gì đó.
Cuối cùng đều tự nhiên bị hủy.
Mà thôi.
Ngoài trời mưa to thế này.
Hơn nữa Jimin cũng không đến mức vô tâm gọi người đang ngủ say như chết dậy.
Cô nhìn bạn gái đang ngủ bằng ánh mắt thương cảm.
Hồi đại học cô không nhận ra.
Nhưng thật ra thể lực của Aeri vốn không tốt.
Thứ đáng sợ ở chị ấy là ý chí.
Dù có gục xuống cũng không muốn người khác thấy mình yếu đuối.
Jimin biết điều đó khá muộn.
Bạn gái của cô ghét sự xấu xí đến mức cực đoan.
Dù là ngoại hình hay tâm hồn.
Aeri luôn theo đuổi cái đẹp.
Chị ấy đặt ra những tiêu chuẩn cao tới mức người khác còn chẳng dám nhìn tới.
Rồi cố gắng hết sức để đạt được nó.
Jimin thích dáng vẻ ấy.
Cô muốn học theo gu thẩm mỹ và cảm quan tuyệt vời của Aeri.
Được nghe câu:
"Mặc gì cũng dễ thương."
"Đứng yên thôi cũng đáng yêu."
Tất nhiên là vui.
Nhưng yêu đương đâu thể mãi như vậy.
Cuối cùng vẫn phải cùng nhau trưởng thành.
Jimin không muốn chỉ là một chú cún đáng yêu trong mắt người mình yêu.
Vì thế cô từng nghĩ cũng không sao nếu bản thân không phải ưu tiên số một của Aeri.
Nhưng nghĩ đến việc năm nay lại không có nổi một kỳ nghỉ hè tử tế...
Cũng hơi tiếc thật.
Người ta mùa này đều đi nghỉ.
Trong khi bạn gái là kiến trúc sư nổi tiếng, đến một ngày nghỉ phép cũng chẳng xin nổi.
Một tiếng thở dài rất khẽ vang lên.
Aeri giật mình khẽ động vai.
Jimin kéo chăn lên đắp cho chị ấy.
Rồi xoay người mở game Garden Dream.
Suốt thời gian qua cô chỉ cắm đầu vượt màn.
Số sao tích được đã lên tới mấy ngàn nhưng chưa dùng cái nào.
Có lẽ hôm nay nên trang trí khu vườn bị bỏ bê bấy lâu.
Ngày trước cứ có sao là dùng ngay.
Nhưng càng chơi, thời gian dành cho việc trang trí càng dài.
Thế là dần dần lười.
Lại thêm chuyện học ngành kiến trúc.
Nên dù chỉ là khu vườn trong game, từng món đồ cũng khiến cô phải cân nhắc.
Nhìn gu lựa chọn kỳ quái của NPC trong game.
Jimin cau mày.
Austin bị gì vậy trời?
Ai lại đào hồ như thế này?
Mà cái ghế sofa này là thật hả?
Ra Ikea bê nguyên bộ trưng bày về chắc còn đẹp hơn.
Nhìn mấy lựa chọn dở hơi Austin đưa ra.
Jimin ngồi nghĩ mãi.
Trời ơi.
Chẳng muốn chọn cái nào hết.
Đúng lúc hứng thú bắt đầu tụt xuống.
Một ngón tay từ phía sau bất ngờ chọt vào màn hình.
Aeri.
Chị ấy chọn chiếc sofa màu đỏ.
"Hả?"
"Cái này đẹp nhất mà."
"Trời..."
"Sao?"
"Đổi lại được không?"
Aeri ôm lấy lưng cô.
Sau đó chọn luôn những món còn lại mà không hề do dự.
Jimin chỉ biết bất lực nhìn.
Cô vốn cố gắng giữ tông màu cho khu vườn từ đầu tới giờ.
Vậy mà Aeri chọn toàn những thứ táo bạo đến mức cô bật cười.
"Thiệt luôn?"
"Chị chọn màu vàng hả?"
"Thì sao?"
"Tông màu lệch hết rồi còn gì."
"Tông gì cơ?"
"Ở đây làm gì có tông màu nào."
"...."
Jimin cứng họng.
Aeri phì cười.
Lúc đó cô mới nhận ra.
Bạn gái mình hoàn toàn không nghiêm túc với cái game này.
Phải rồi.
Đây chỉ là game thôi mà.
Jimin nhìn khu vườn giờ đã biến thành một thứ hỗn loạn đầy màu sắc.
Rồi tắt game.
"Đi ăn tối thôi."
"Ngoài kia mưa dữ lắm."
"Nếu chị mệt thì gọi đồ ăn cũng được mà."
"Không được."
"Phải đi."
Người vừa nãy còn nằm bất động như xác chết lập tức bật dậy thay đồ.
Jimin nhìn chị ấy.
Rồi lười biếng nhìn ra cửa sổ.
Mưa như trút nước.
Loại mưa mà ô cũng chẳng cứu nổi.
Thế nhưng Aeri cực kỳ kiên quyết.
"Đặt chỗ khó lắm đó."
Nghe vậy Jimin cũng đành đứng dậy mặc đồ.
Nhà hàng Aeri đặt là một fine dining mới mở gần đây.
Chị ấy ném cho cô chiếc túi đựng giày da.
"Bỏ đôi giày đang mang đi."
Jimin ngoan ngoãn làm theo.
Xuống quầy concierge mượn ô.
Mang về một cái.
Aeri nhìn rồi lắc đầu.
"Một cái không đủ đâu."
"Đi taxi mà."
"Che chung được mà."
Nhưng Aeri vẫn nhất quyết.
Cuối cùng phải mượn thêm một cái nữa.
Nhà hàng nằm ở Hannam-dong.
Không có bãi đậu xe riêng.
Khách lái xe đến phải quay đầu liên tục nên khu vực trước cửa rất hỗn loạn.
May mà hai người đi taxi.
Xe dừng ngay trước cửa.
Từ lúc bước xuống xe đến lúc vào được trong.
Chắc chưa tới ba mươi giây.
Vậy mà tiếng mưa đập lên mặt ô đã kinh khủng đến mức đó.
Nếu thật sự che chung một cái.
Quần áo chắc chắn ướt sạch.
Nhân viên dẫn hai người tới bàn.
Jimin vừa ngồi xuống đã nhìn ra ngoài.
Tiếng còi xe phía trước cửa quá ồn.
Khiến cô hơi khó chịu.
"Nhà hàng gì mà không có bãi đậu xe."
"Làm khách bất tiện ghê."
"Seoul vốn vậy mà."
"Đông đúc quá còn gì."
"Nhưng cũng đâu thể trách được..."
"Hả?"
"Sao tự nhiên bênh người ta?"
"Người ta có nói gì chị đâu."
Aeri bật cười.
Jimin cũng chợt nhớ đến câu "đồ phản quốc".
Rồi cười theo muộn một nhịp.
Đúng lúc món amuse-bouche được mang lên.
Bếp trưởng đích thân ra chào hỏi.
Ông cảm ơn Aeri vì đã giúp đỡ rất nhiều trong quá trình cải tạo nhà hàng.
Jimin ngạc nhiên nhìn sang.
"Ủa?"
"Chị làm dự án ở đây nữa hả?"
"Lúc nào vậy?"
"Không tới mức làm dự án."
"Chỉ góp ý một chút thôi."
"Ra là vậy. Bảo sao một người bận chết đi được lại có thể đặt được nhà hàng kín lịch trước tận 6 tháng."
Cô gật gù hiểu ra.
Bữa ăn đúng chuẩn chỗ đang hot nhất Seoul lúc này, vừa ngon vừa đẹp mắt. Đang ăn món mousse chocolate lấy cảm hứng từ cung điện cổ của Seoul thì bếp trưởng lại ra hỏi cảm nhận về bữa ăn, còn mang cả tạp chí có bài phỏng vấn của Aeri tới xin chữ ký.
Aeri vẫy tay gọi cô lại chụp hình chung nhưng Jimin chỉ xua tay từ chối.
Aeri còn muốn uống thêm chút nữa, nhưng ngoài trời sấm sét đùng đoàng như trời sập, mưa xối xả đến mức không thể đi đâu được nên cả hai đành quay về khách sạn.
Bật TV lên thì toàn tin tức về thiệt hại do mưa lũ.
"Trời ơi, mưa gì kinh khủng vậy."
"Mùa hè năm nào cũng thế này à?"
"Không... tuyệt đối không. Bình thường không tới mức này đâu."
"Vậy chắc hè sau không nên tới Hàn Quốc rồi."
"Không phải đâu... chỉ là hiếm khi mới thế này thôi."
Aeri bật cười vì thấy cô đáng yêu.
Nhưng cả hai đều ướt như chuột lột nên chẳng làm được gì. Quần áo ướt sũng dính chặt vào da như lớp da thứ hai, cởi ra thôi cũng mất cả buổi.
Trong lúc cô đang xả nước đầy bồn tắm để tắm chung thì điện thoại Aeri đổ chuông.
Jimin mở lon bia ngồi đợi cuộc gọi kết thúc.
Uống hết một lon bia mà Aeri vẫn chưa nói chuyện xong.
Thậm chí còn mở laptop ra.
Jimin nhìn nước trong bồn đã đầy, cuối cùng quyết định bỏ cuộc luôn, đi tắm trước.
Tắm xong cô nằm lên giường xem bản tin không tiếng.
Nhìn cảnh nhà cửa bị ngập nước, cô chợt nhớ tới mấy tấm ảnh Minjeong gửi.
Đã hứa sẽ hỏi giúp ngay mà quên béng mất.
Thật ra không phải quên.
Chỉ là mãi không tìm được thời điểm thích hợp để mở lời.
Aeri bận quá.
Bận tới mức cô chẳng biết phải chen vào lúc nào.
Trong lúc Aeri vẫn đang gọi điện, Jimin mở lại mấy tấm ảnh Minjeong gửi.
Chắc đang đợi câu trả lời nhỉ...
Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc.
Aeri bảo đi tắm rồi bước vào phòng tắm.
Nghe tiếng nước chảy, cô bắt đầu diễn tập trong đầu.
"Minjeong ấy, chị biết không? Cậu ấy nhờ em hỏi chị..."
"Vì chị nổi tiếng quá mà."
Jimin lập tức dừng mô phỏng.
Nghĩ kỹ thì có gì to tát đâu.
Cũng chỉ giống như hỏi màu sofa nào đẹp hơn trong game Dream Garden thôi mà.
Cửa phòng tắm mở ra.
Jimin đang cầm điện thoại thì nhìn sang.
Aeri leo thẳng lên giường rồi ngồi lên đùi cô.
"...."
Khoan đã.
Sao tự nhiên lại thành thế này?
"Tóc..."
Không sấy tóc sẽ bị cảm mất...
Phần còn lại của câu nói bị chặn lại bởi cú cắn nhẹ từ Aeri.
Khoảnh khắc ấy đầu óc Jimin như tê liệt.
Aeri từ cổ, cằm rồi tới tai liếm một đường lên trên, tiện tay ném luôn chiếc điện thoại cô đang cầm ra phía sau.
Tai bị liếm ướt khiến cả người Jimin run lên như bị điện giật.
Đêm Seoul xám xịt ngoài kia trong chớp mắt biến thành đêm Mauritius đầy lãng mạn.
Thích thì thích thật đấy.
Nhưng...
Cứ thế này chắc mình kiệt sức mất.
Nhìn đỉnh đầu Aeri dù đẩy thế nào cũng không chịu rời ra, cô chợt nghĩ:
Người bảo mình đừng cố quá chẳng phải chính chị ấy sao?
"Jagiya, dậy đi."
"Sao?"
"Để em sấy tóc cho. Không là ngủ quên rồi cảm lạnh đó."
"Sao em biết hay vậy?"
Aeri cười.
"Thật ra chị vừa suýt ngủ luôn."
"Nhìn là biết."
Cô kéo Aeri ngồi dậy rồi sấy tóc giúp.
Nhìn gương mặt đang bị kẹp giữa hai chân mình, Jimin lén quan sát.
Ngón tay Aeri vẫn vuốt vuốt đầu gối cô.
Có vẻ chưa buồn ngủ hẳn.
Nhưng trước khi ngủ, cô muốn hoàn thành "bài tập về nhà" đã.
Tóc vừa khô được một nửa thì Aeri giành lấy máy sấy.
"Để chị làm cho em."
Jimin ngoan ngoãn cúi đầu.
"Dạo này sao em toàn làm mấy chuyện đáng yêu thế?"
"Hả?"
Mình làm gì cơ?
Cô chẳng nghĩ ra được chuyện gì gọi là đáng yêu cả.
Vừa quay đầu lại thì Aeri hôn nhẹ lên má cô.
"Em không biết đâu."
"Chị xem bản sửa hôm qua xong sốc luôn ấy."
"À..."
Có vẻ Aeri thật sự rất cảm động.
Dù sao cô cũng biết rõ Jimin yếu phần hệ thống kỹ thuật đến mức nào.
Cảm giác tội lỗi lập tức dâng lên.
Jimin muốn sửa lại hiểu lầm này.
"Thật ra... cái đó không phải em làm một mình."
"Hửm?"
"Em có hỏi vài người..."
"Người trong công ty?"
"...."
"Người nào?"
"... Không phải công ty em."
"Là bên KW..."
"Nhưng em không đưa toàn bộ bản vẽ đâu."
Aeri chỉ im lặng nhìn.
Jimin lập tức biết mình tiêu đời rồi.
Giờ nghĩ lại mới thấy việc đó thiếu suy nghĩ đến mức nào.
Mang bản vẽ công ty đi hỏi người ngoài?
Nghe thôi đã thấy có vấn đề rồi.
"Thật ra..."
"Người đó là Kim Minjeong."
"...."
Càng nói càng thấy mình chết chắc.
Đương nhiên rồi.
Vì càng nói càng giống đang nói nhảm.
Minjeong là ai mà tự nhiên lôi vào đây?
Dù vậy Jimin vẫn cố giải thích.
"Không phải em cố tình đâu..."
"Với lại Minjeong kín miệng lắm."
"...."
"Chỉ là từ hồi xưa Minjeong vẫn hay giúp em làm bài..."
"Thấy em khổ sở quá nên hỏi thôi."
"Em thật sự không cố ý..."
Môi Aeri vừa nãy còn hôn cô tới không ngừng.
Giờ lại khép chặt.
Không nói lấy một lời.
Jimin cũng ngậm miệng.
Cô biết giải thích thêm cũng chẳng cứu vãn được gì nữa.
"Xin lỗi..."
"Đáng lẽ em phải tự giải quyết."
Aeri cuối cùng cũng lên tiếng.
"Chị không hiểu."
"... Hả?"
"Từ trước tới giờ."
"Em chưa từng hỏi chị chuyện này."
"...."
"Vậy mà lại đi hỏi người ngoài."
"Không phải người của bên chị."
"Tại sao?"
Tại sao?
Aeri thật sự không hiểu.
Jimin cắn môi.
Một cơn sóng cảm xúc chưa từng xuất hiện trong đời bắt đầu ập tới.
Nó đánh sập một góc lòng tự trọng mà cô đã cố xây dựng suốt bao năm.
Vậy em phải làm sao đây?
Lại mang mấy câu hỏi trình độ sinh viên đi hỏi chị sao?
Trong khi em thấy rõ chị bận đến mức không có thời gian thở?
Trong khi em đứng ngay bên cạnh nhìn chị kiệt sức từng ngày?
Cô nhận ra lòng tự trọng của mình mong manh chẳng khác gì lâu đài cát trẻ con xây bên bờ biển.
Chỉ một con sóng đã đủ đánh tan tất cả.
Và dưới đống đổ nát ấy.
Một cơn giận bị đè nén từ rất lâu.
Cuối cùng cũng ngóc đầu dậy.
"Em đang làm cái gì vậy?"
Cô phớt lờ lời Aeri, kéo áo thun trùm lên đầu.
Làm sao mà giải thích nổi cái cảm giác khốn nạn này chứ?
Mà có giải thích thì được gì?
Lòng tự trọng của cô thì sao?
Aeri nói không sai.
Cô đúng là đang cố quá.
Mối quan hệ này có gì đó không ổn.
Và sau này chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục như thế.
Aeri là kiểu người sinh ra đã mang dòng máu kiến trúc sư trong người.
Còn Jimin thì không.
Cô chỉ là một người rất bình thường thôi.
Trước khi vào đại học, cô còn chẳng biết kiến trúc là cái gì.
Việc đi được tới ngày hôm nay cũng toàn là tình cờ.
Rồi sau này cô sẽ lại chỉ biết đứng bên cạnh chơi mấy trò trẻ con.
Sẽ lại cô đơn.
Sẽ lại ngồi một bên, bĩu môi như con nít, giết thời gian bằng game điện thoại.
Sẽ lại nhìn bạn gái không có nổi một kỳ nghỉ tử tế rồi âm thầm tủi thân.
Âm thầm chịu đựng.
Âm thầm nuốt xuống.
Cho tới một ngày nào đó...
Bùm.
Nổ tung.
Jimin định mặc nguyên bộ đồ ướt đi ra ngoài.
Nhưng lời Aeri khiến cô khựng lại.
"Em ngoại tình với Kim Minjeong à?"
"... Hả?"
Cái quái gì vậy?
Jimin vừa định nổi giận.
Thì nhìn thấy nước mắt đọng nơi khóe mắt Aeri.
Trong ký ức của cô.
Uchinaga Aeri chưa từng khóc trước mặt bất kỳ ai.
Chưa từng.
Vậy nên trong khoảnh khắc đó...
Jimin không biết mình còn có thể làm gì nữa.
Cô chỉ đứng chết trân tại chỗ.
Nước từ quần áo ướt nhỏ tong tong xuống sàn.
Giống hệt một cái tủ lạnh bị hỏng.
Im lặng một lúc rất lâu.
Rồi cuối cùng...
Cô lại cởi bộ đồ vừa mới mặc ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co