Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

13

bnvt1811

"A, hết hồn!"

Vừa mở cửa nhà vệ sinh bước ra, em đã đụng mặt Jimin đang chuẩn bị đi vào.

Theo thói quen, Minjeong lườm cô một cái. Thấy hôm nay Jimin ăn mặc đặc biệt gọn gàng, em đoán đại rồi hỏi:

"Lại đi ngoài à? Sáng giờ không thấy đâu."

"Ờ... ờ. À đúng rồi. Cái lần trước mày hỏi ấy, chị ấy bảo số 1."

"Hả?"

"Mày bảo tao hỏi giúp, số 1 hay số 2 còn gì."

"À... mày hỏi rồi hả?"

Jimin gật đầu rồi mở cửa đi ra ngoài luôn.

Gì vậy? Không phải nó định vào nhà vệ sinh à?

Minjeong nhìn cánh cửa đung đưa qua lại, nghiêng đầu khó hiểu, rồi đi rửa tay thật kỹ.

Đang đánh răng, em nhắn cho Jimin.

"Sao lại là số 1??"

Jimin bảo sẽ hỏi giúp mà mãi không thấy nói gì, em còn tưởng nó quên rồi. Giờ nghe được câu trả lời lại càng tò mò lý do.

Vì em cứ nghĩ Aeri sẽ chọn số 2.

Dù sao phương án đó cũng tham khảo khá nhiều phong cách mà Uchinaga Architecture hay làm. Ai ngờ câu trả lời lại là số 1.

Đúng là cái đồ ngốc này.

Trả lời mỗi đáp án là xong à? Người ta chọn số 1 thì phải có lý do chứ. Phải nói luôn lý do chứ. Đây có phải bài trắc nghiệm đâu.

Ra khỏi nhà vệ sinh quay về chỗ, Jimin đã lại biến mất.

Đúng là đi lòng vòng trong công ty người ta như nhà mình.

Mấy hôm trước, em còn thấy cô ngồi tám chuyện với Choi Daeri và người bên phòng nhân sự.

Không hiểu sao có thể thân được với cả những người chẳng có điểm chung gì như vậy.

Biết đâu trong công ty này, Jimin còn có nhiều người thân hơn cả em.

Minjeong ngồi xuống, mở hai bản vẽ đặt cạnh nhau rồi chìm vào suy nghĩ.

Dù sao đây cũng chỉ là một trong các phương án thử. Em cũng không thể tự mình quyết định. Nhưng vẫn thấy băn khoăn.

Câu trả lời của Uchinaga, người mà em chắc mẩm sẽ chọn số 2, cứ làm em nghĩ mãi.

Phương án 1 gần với kiểu mà Minjeong vẫn hay làm. Thiết kế ổn định, thực tế, bình thường và an toàn hơn là nghệ thuật.

Vậy nên lúc Jimin chọn số 1, em đã hơi bất ngờ.

Cứ tưởng cô chắc chắn sẽ chọn phương án 2 nổi bật hơn. Nhưng lý do của cô lại khá thuyết phục, khiến em bối rối, và nói thật thì trong lòng cũng hơi vui.

Dù vậy, Jimin vẫn chỉ là một junior còn non choẹt. Em không đến mức dao động chỉ vì lời cô nói.

Em cần một sự chắc chắn lớn hơn.

Vì vậy em càng tò mò ý kiến của một cái tên tầm cỡ như Uchinaga Aeri.

Đời nào có dịp được một người như vậy góp ý nữa chứ.

Nhưng tại sao một nhân vật lớn như vậy lại đi hẹn hò với Jimin?

Không biết bối cảnh lựa chọn nên em càng tò mò lý do.

Không lẽ vì là người yêu của nhau nên chọn số 1 đó chứ?

Em nghĩ linh tinh một lúc rồi quay lại làm việc.

Đang tập trung thì một cái bóng nhô lên bên cạnh.

Minjeong ngẩng đầu.

Choi Daeri thò đầu ra, chỉ vào màn hình như bảo em nhìn messenger.

Em click vào khung chat đang nhấp nháy dưới màn hình.

Choi Daeri | Team Thiết kế Nhà ở 2
"Minjeong, hôm nay cũng tăng ca hả?"
"Tụi anh định đi uống makgeolli với Jimin, đi chung không?"

Makgeolli?

Với Jimin?

Chỉ hai người?

Em không hiểu chuyện gì đang diễn ra nên chỉ nhìn anh ta.

Daeri lại ngồi xuống gõ phím tiếp.

Một tin nhắn mới hiện ra, bảo là đồng nghiệp bên nhân sự của anh ta cũng đi.

Không lẽ định đi kiểu hai nam hai nữ?

Em suýt nữa thấy khó chịu, nhưng may mà nhớ ra đồng nghiệp bên nhân sự đó là nữ.

Kim Minjeong | Team Thiết kế Nhà ở 2
"Em cũng muốn đi, nhưng hôm nay còn nhiều việc quá...ㅠ"

Choi Daeri | Team Thiết kế Nhà ở 2
"À... dạo này việc nhiều thật ㅋㅋ"

Kim Minjeong | Team Thiết kế Nhà ở 2
"Mà tự nhiên sao lại makgeolli vậy?"

Choi Daeri | Team Thiết kế Nhà ở 2
"Jimin nói chưa uống makgeolli bao giờ ㅋㅋㅋㅋ"
"Với lại thời tiết cũng ẩm ẩm, hợp quá còn gì ㅋㅋㅋ"
"Minjeong làm xong sớm thì qua nha."

Kim Minjeong | Team Thiết kế Nhà ở 2
"À... vâng vâng. Em sẽ cố làm xong sớm, không biết được không."

Chưa uống makgeolli bao giờ cơ à.

Đúng là con nít.

Minjeong bật cười rồi đóng cửa sổ messenger.

Em lén ngẩng đầu nhìn.

Jimin đang búi tóc lên, càng giống khủng long Brachiosaurus hơn, ngồi thẳng lưng ngay ngắn.

Tin nhắn em hỏi lúc nãy vẫn chưa được trả lời.

Cái thói bơ tin nhắn đúng là thành bệnh rồi.

Em nghĩ nhất định phải mắng cô một trận ra trò, rồi vỗ vỗ cái lưng đang còng vì làm việc của mình.

Đến giờ tan làm, Daeri ra hiệu bảo em nhớ liên lạc, rồi rời văn phòng.

Còn lại một mình, Minjeong nhìn chằm chằm màn hình.

Tuy vẫn ngồi đó, nhưng em cứ làm việc được một chút lại xao nhãng.

Làm được cũng như không.

Đến khi nhìn đồng hồ thì đã chín giờ.

Giờ chắc xong rồi nhỉ?

Hay vẫn đang uống?

Có khi đi tăng hai rồi cũng nên.

Nghĩ một lúc, em nhắn cho Daeri.

"Em gần xong rồi..."

Dù tin nhắn khá lấp lửng, Daeri vẫn trả lời ngay: mau qua đi.

Em nhét ô vào túi rồi rời văn phòng.

Quán pajeon mà Choi Daeri đang ở là nơi Minjeong cũng khá thích.

Em không quan tâm rượu, nhưng súp và bánh xèo ở đó ngon.

Vừa mở cửa bước vào, mùi dầu thơm béo đã lan ra.

Choi Daeri quay lại nhìn em.

Minjeong chào mọi người qua loa rồi ngồi cạnh Choi Daeri.

Ánh mắt em chạm phải Jimin đang dựa vào bức tường đất.

Cô chỉ chậm rãi chớp mắt.

Gì vậy.

Say rồi à?

Như để trả lời thắc mắc của em, Choi Daeri cười nói:

"Jimin yếu makgeolli ghê."

"Uống nhiều lắm hả ?"

"Không nhiều lắm đâu."

Nhưng mùi makgeolli chua chua từ người Choi Daeri bốc lên rõ mồn một.

Người này cũng uống nhiều rồi còn gì.

Người trông có vẻ tỉnh táo nhất là Park Yena bên nhân sự. Chị ấy thay đám say xỉn trả lời, bảo chắc họ uống khoảng bốn, năm chai.

Ba người mà bốn, năm chai?

Biết vậy khỏi tới.

Minjeong hơi hối hận.

Jimin mắt đã lờ đờ mà vẫn cạch cạch bật bếp ga, nhưng lửa không lên.

Park Yena ngồi bên cạnh bật cười, gạt tay cô ra rồi kéo cần bếp xuống.

Trong lúc chị ấy dùng muôi khuấy nồi súp trên bếp, Choi Daeri không hiểu thấy gì buồn cười mà cười như được mùa.

Minjeong nhai miếng khoai tây đã nguội, nhìn Jimin ngồi đối diện.

Cô có gật gù thật, nhưng nhìn giống sắp ngủ hơn là đang nghe.

Soju thì uống giỏi thế, vậy mà makgeolli lại không hợp.

Park Yena nhận ra ánh mắt Minjeong đang nhìn Jimin nên quay sang quan sát cô.

"Chắc Jimin buồn ngủ rồi."

"Ơ không được đâu. Còn phải đi tăng hai nữa mà? Phải đưa Jimin của chúng ta đi pojangmacha nữa chứ."

Jimin của chúng ta?

Cách gọi bỗng dưng thân thiết đó khiến em hơi khó chịu, nhưng ngoài mặt Minjeong vẫn giữ vẻ lạnh nhạt.

Park Yena nhanh chóng giải thích thêm.

"Jimin sống ở nước ngoài lâu nên đây là lần đầu uống makgeolli, cũng chưa từng đi pojangmacha nữa."

"À vậy ạ..."

Nào là chưa ăn bạch tuộc sống thái nhỏ, chưa ăn ramen sông Hàn, chưa đi tháp Namsan.

Choi Daeri liệt kê một tràng như người phát ngôn của Jimin.

Minjeong vừa ăn súp vừa nghĩ.

Ramen sông Hàn không phải đã ăn rồi sao?

Hay là không nhỉ.

Chắc là ăn mì ly.

Hình như vậy.

Hè năm lớp 9, hai đứa từng đi sông Hàn với nhau.

Vì sao lại đi thì em không nhớ rõ, nhưng vẫn nhớ hai đứa đã cãi nhau chuyện ăn ramen hay không.

Ramen thì cũng là ramen thôi, sao phải xếp hàng chờ cái máy nấu ramen đông nghẹt người kia?

Cuối cùng, vì Jimin cứ cãi rằng mì ly cũng là ramen, hai đứa đã ăn mì ly.

Minjeong nhìn Jimin, lúc này đã công khai gật gù vì buồn ngủ.

Trong lúc Choi Daeri đi vệ sinh, Park Yena bắt đầu khen Jimin.

Chị ấy hỏi Jimin thật sự quá đẹp đúng không.

Ngày đầu tiên Jimin đi làm, cả phòng nhân sự náo loạn.

Bên nhân sự có cả thư ký, cũng có nhiều người rất tự tin về ngoại hình, vậy mà cả ngày hôm đó ai cũng chỉ nói về Jimin.

Minjeong nhớ lại thời đi học rồi nhếch một bên môi.

Tụ tập bàn tán về mặt người khác không phải là chuyện chỉ tụi nhỏ mới làm à?

Lớn già đầu rồi còn làm gì vậy không biết.

Không hề biết Minjeong đang nghĩ gì trong lòng, người phụ nữ kia vẫn tiếp tục khen nhan sắc của Jimin.

"Thật sự là người đẹp nhất chị từng thấy đó."

"Đến mức đó luôn ạ?"

"Đương nhiên rồi. Chắc vì Minjeong cũng đẹp nên không cảm nhận được đó."

Đến mức này thì có vẻ không phải xã giao, mà là thật lòng.

Jimin đẹp tới vậy sao?

Minjeong nghiêng đầu.

À, tất nhiên em biết Jimin đẹp.

Nhưng ý em là, đẹp tới mức ai nhìn cũng phải làm quá lên như vậy sao?

Chắc chắn không đến mức đó.

"Đẹp thì có đẹp, nhưng không phải kiểu mỹ nhân truyền thống mà? Nếu phải nói thì hơi nghiêng về dễ thương hơn..."

Nghe Minjeong nói, Park Yena trợn tròn mắt.

Gương mặt như vừa nghe một câu nhảm nhí không thể tin nổi.

Choi Daeri vừa từ nhà vệ sinh quay lại, thấy hai người đang nói chuyện hăng say thì chen vào hỏi có chuyện gì mà vui vậy.

Park Yena bảo chuyện này đàn ông đánh giá chuẩn hơn, rồi hỏi ý kiến Choi Daeri.

Sau khi nghe xong, Choi Daeri nhìn chằm chằm Jimin đang ngủ gật.

"Không phải kiểu dễ thương đâu."

"Đúng chứ?"

"Gì vậy, tiêu chuẩn của Minjeong cao quá nha. Hay là ghen?"

"Ghen...? Em á? Sao em phải ghen với nó, à không, sao em phải ghen chứ."

"Con gái hay khen người xấu là dễ thương mà."

"Không phải kiểu đó đâu ạ?"

Không biết có phải vì hai người cãi qua cãi lại ồn quá không, Jimin từ từ mở mắt.

Chắc vì đang say nên đôi mắt to tròn không chút ác ý đó hôm nay lại hơi gây áp lực. Minjeong quay mặt đi, uống một ngụm nước.

"Mọi người làm gì vậy, sao cãi nhau thế?"

"À không, Minjeong nói Jimin xấu..."

"Á thật đó."

"Sao? Nói gì cơ?"

Em vung tay thật mạnh về phía Daeri, ý bảo đừng có nói. Daeri nháy mắt, còn Park Yena thì nói giảm nói tránh.

"Minjeong bình phẩm ngoại hình Jimin đó."

"Thật á...?"

"Không, em nói hồi nào. Em có nói gì đâu?"

Jimin bật cười rồi đùa với Yena rằng có thể tố cáo được không.

Minjeong nhìn cái nồi gà đã nguội bằng ánh mắt không vui rồi tiếp tục ăn.

Choi Daeri hỏi Jimin có khó chịu không khi nghe người khác khen mình đẹp. Jimin "ừm..." làm bộ suy nghĩ một chút rồi đáp:

"Còn tùy ai nói và nói như thế nào nữa."

Thế là một cuộc tranh luận nhỏ nổ ra, rằng khen mặt người ta có thể tính là quấy rối tình dục hay không. Trong lúc đó, Jimin lại bắt đầu gật gù buồn ngủ.

Choi Daeri cứ khăng khăng đòi đi tăng hai, nhưng nhờ Jimin ngủ gục, cuộc nhậu cuối cùng cũng được dọn dẹp tại chỗ.

Cô gái bên nhân sự đỡ Choi Daeri, còn Minjeong thì lay Jimin dậy.

"Yu Jimin-nim, dậy đi ạ."

Vì có người nhìn nên em cũng không thể đập Jimin được.

Vừa nắm lấy tay Jimin, em bỗng rùng mình như con chó vừa rơi xuống nước bò lên.

"No touch... em không say."

"Gì vậy."

Say quắc rồi còn gì?

Minjeong đi bên cạnh quan sát Jimin đang tự loạng choạng.

"Jimin ổn không?"

"À em ổn ạ. Mai gặp lại nha~ Annyeong~"

Jimin vẫy hai tay với hai người kia như nhân viên công viên giải trí.

Lúc uống thì hăng lắm, giờ thấy người ta say thành thế này mà biến mất nhanh như không liên quan.

Minjeong thở dài.

Đúng lúc này trời còn mưa nữa mới hay.

"Ê, ê... mày ổn thật không?"

"Em ổn ạ. Đi taxi đúng không ạ? Em có chỗ phải đi, chị tự về được đúng không?"

"...Mày đang làm gì vậy?"

"Kim Minjeong-ssi. Chị tự về được chứ?"

Tự nhiên kính ngữ cái gì?

Phát âm thì dính hết lại mà cứ lặp đi lặp lại một câu. Jimin say kiểu gì kỳ cục vậy.

Jimin mở app gọi taxi rồi như nhất quyết phải nghe câu trả lời, lại lặp tiếp.

"Chị tự về được mà, đúng hông?"

Khóe mắt cụp xuống, mí mắt sụp một nửa, tóc mái còn ướt vì mưa.

Không khác gì một con cún.

Dù nhìn kiểu nào cũng nghiêng về dễ thương hơn là mỹ nhân.

Nghĩ vậy, Minjeong cho Jimin câu trả lời nó muốn.

"Ừ, tao tự về được."

"Ok, vậy em đi đây, bai."

Jimin vẫy tay rồi quay lưng.

Minjeong cầm ô đứng sau, im lặng nhìn cô làm gì.

Em hơi nhón chân nhìn qua vai Jimin thì thấy điện thoại đang nhập địa chỉ nhà cô. Cách căn hộ của Minjeong khoảng 15 phút.

Không phải... cứ đi chung là được rồi, phí tiền taxi làm gì?

Bảo có chỗ phải đi là đi đâu.

Cái kiểu say này vừa lạ vừa buồn cười thật.

Đang nghĩ vậy, trong đầu Minjeong chợt lóe lên một khả năng.

Không lẽ con này...

Taxi đến. Jimin bước xuống lòng đường thì trượt chân, loạng choạng. Minjeong nhanh tay giữ lấy từ phía sau, nhưng vẫn chậm một nhịp. Cuối cùng Jimin gần như ngã phịch xuống mép vỉa hè.

"A... đau."

"Mau lên xe. Về nhà thôi."

Minjeong mở cửa taxi, nhét Jimin vào trong rồi cũng ngồi xuống cạnh cô.

Cái đứa vừa nãy còn lặp đi lặp lại như vẹt rằng chị tự về được không đâu rồi, giờ Jimin chỉ ngồi nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình.

Chỉ bị trầy nhẹ thôi mà.

"Thiệt tình..."

Minjeong rút khăn giấy ra lau qua lòng bàn tay cho cô. Vậy mà Jimin, người tự té chứ ai, lại nhõng nhẽo như trẻ con giận dỗi.

"Thôi khỏi."

"Gì. Chảy máu rồi còn gì."

"A..."

Không biết không vừa lòng cái gì, Jimin thở dài rồi quay hẳn đầu đi.

Nhìn con nhỏ này xem?

Minjeong nhìn cái má phồng lên của cô một lúc rồi đập mạnh vào đầu cô một cái.

"Á, sao đánh!"

"Sao lại giở chứng nữa? Mày lại cãi nhau với người đó đúng không?"

"...."

"Lúc nào cũng trút giận lên tao. Muốn chết hả."

Jimin lập tức ngậm miệng.

Minjeong cũng nhìn bác tài đang liếc qua gương rồi im luôn.

Xe chạy đến nhà Jimin trong im lặng.

Giữa đường, Jimin thử đổi điểm đến sang nhà Minjeong, nhưng em chặn lại.

"Chú cứ đi thẳng đến điểm vừa nhập giúp cháu."

Giọng lạnh tanh.

Minjeong thấy rõ Jimin lén đảo mắt, nhưng em giả vờ không biết.

Em cố tình nói giọng hơi gắt như đang giận, nhưng thật ra cũng bắt đầu nóng máu thật.

Ban đầu em không nhận ra, nhưng khi thấy cái tinh thần lên xuống thất thường của Jimin đều vì bạn gái, em thấy bực.

Lúc vui thì vui như phát điên.

Một khi có chuyện thì tụt thẳng xuống đáy.

Đúng là làm như cả thế giới có mỗi mình nó yêu đương không bằng.

Taxi đến khu căn hộ của Jimin, Minjeong cũng xuống xe.

Jimin thở dài, mặt đầy khó chịu.

"Đã bảo cứ ngồi xe đi tiếp mà."

Phát âm rõ hơn rồi. Có vẻ giờ mới hơi tỉnh rượu.

Nhưng tâm trạng Minjeong thì càng lúc càng tệ.

"Sao? Mày bảo tao tự đi được mà!"

"Nhưng dù sao mày cũng lên xe rồi còn gì!"

Cả hai đứng giữa đường, chẳng ai chịu đi vào, cũng chẳng ai chịu rời đi, cứ cãi qua cãi lại.

Minjeong thở dài.

"Lần này lại là gì?"

"Gì là gì."

"Sao? Người yêu quý hóa của mày không cho đi taxi với con gái à?"

"...."

"Buồn cười thật. Tao không nghĩ người đó vậy mà kiểm soát dữ ghê? Kiểu ghen tuông bệnh hoạn à?"

"Không phải."

"Không phải cái gì. Mày cũng hay ghê. Cứ nói dối đại là được rồi. Người ta bắt mày báo cáo từng tí à? Uống với ai, về nhà lúc mấy giờ, về kiểu gì?"

"...Không phải mà."

Không phải cái gì.

Trên trán viết rõ ràng "đúng rồi" to đùng kia kìa.

Minjeong lườm Jimin.

Jimin phẩy phẩy bàn tay bị trầy như muốn nói thôi bỏ đi, rồi khập khiễng bước đi.

Nhìn dáng cô tập tễnh, Minjeong chợt nghĩ ra điều gì đó liền túm lấy Jimin.

"Ê, không lẽ mày nói với người đó chuyện tao hỏi à?"

"Chuyện gì."

"Cái phương án thiết kế ấy. Chuyện tao nhờ mày hỏi giúp. Không phải hai người cãi nhau vì cái đó chứ?"

"...Không phải."

Trước khi trả lời hình như có một khoảng im lặng rất nhỏ.

Minjeong ngẩng đầu nhìn Jimin đầy chắc chắn.

Jimin mím môi, vẻ mặt kiên quyết rồi lắc đầu.

"Không phải?"

"Ừ."

Nếu không phải thì may, nhưng nó phủ nhận chắc quá lại thấy hơi kỳ.

Giống đang nói dối.

Minjeong nhìn chằm chằm như muốn soi thủng mặt Jimin.

Gương mặt mà em vẫn nghĩ không phải đẹp mà là dễ thương hơn, giờ méo mó lại.

"Mày là cái gì mà tao phải cãi nhau với chị ấy vì mày?"

Jimin quay lưng ngay, chẳng cho Minjeong kịp phản ứng.

Cô đi khập khiễng, nhưng Minjeong chẳng còn chút ý định muốn giúp nào.

Cơn giận bốc thẳng lên, em cũng quay người đi.

Trên đường về nhà, giọng Jimin cứ lởn vởn bên tai.

Mày là cái gì?

Lẽ ra nghe câu đó là phải đập nó ngay tại chỗ.

Vậy mà em lại không làm được.

Rõ ràng không uống giọt nào mà đầu óc cứ quay vòng vòng.

Jimin con khốn này.

Chắc chắn là cãi nhau vì mình rồi.

Không lẽ không phải?

Hay là mình tự ảo tưởng quá vậy?

—————

Jimin khập khiễng bước ra khỏi phòng khám.

Sáng dậy thì mắt cá chân cô đã sưng vù.

Ban đầu cô chỉ nghĩ, thôi hôm nay không muốn đi làm, tiện thể ghé bệnh viện kiểm tra cho có. Ai ngờ vẻ mặt bác sĩ khi xoay qua xoay lại cổ chân cô lại nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

Cô cứ nghĩ cùng lắm là giãn dây chằng.

Vậy mà xương bị nứt.

Uống rượu rồi ngã tới mức nứt xương chân...

Vừa thảm hại vừa ngu không chịu nổi. Nhưng điều cô lo trước tiên lại là phải nói với Aeri thế nào.

Tuần này đáng lẽ cô phải sang Nhật.

Giờ thì toang sạch.

Jimin cầm điện thoại, phân vân mãi không biết nên báo hay không. Cuối cùng cô chụp ảnh cái chân bó bột gửi đi.

Aeri gọi lại ngay.

"Đau lắm không?"

"Sao lại bị thương?"

Hàng loạt câu hỏi đổ xuống khiến Jimin đành phải nói dối.

"Không đau lắm."

"Hôm qua tan làm đi bộ rồi bị trẹo."

Nói xong chính cô cũng thấy nghe giả trân cực kỳ. Nhưng may là Aeri không hỏi thêm.

Chắc đang họp nên chị chỉ nói chiều sẽ gọi lại, nhớ ăn cơm uống thuốc đầy đủ rồi cúp máy.

Trên taxi đến công ty, Jimin thở dài liên tục.

Trong lòng bí bách đến phát điên.

Cô tức vì không hiểu sao dạo này toàn xảy ra mấy chuyện kiểu này.

Càng tức hơn vì từ trước đến giờ cô chưa từng nói dối Aeri, vậy mà vừa tới Hàn Quốc đã nói dối như cơm bữa.

Nhưng thật sự không còn cách nào khác.

Mới tuần trước còn vì Minjeong mà xảy ra chuyện như vậy.

Giờ lại nói mình uống rượu với Minjeong rồi té ngã à?

Một chuyện vốn chẳng là gì cũng có thể biến thành đại thảm họa.

Sau khi tận mắt thấy Aeri khóc, Jimin cũng không còn suy nghĩ lý trí được nữa.

Ban đầu cô không hiểu tại sao Aeri lại nghĩ ra chuyện vô lý như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu đứng ở vị trí của Aeri thì cũng không hẳn là không thể hiểu.

Mà bây giờ chuyện cô có hiểu hay không cũng chẳng quan trọng.

Hôm đó Jimin đã liều mạng giải thích mối quan hệ với Minjeong.

Nào là thật sự chẳng có gì hết.

Làm sao có chuyện đó được.

Cười cũng cười rồi, nhảy dựng cũng nhảy dựng rồi. Cô còn nói sẽ cho Aeri xem hết tin nhắn với Minjeong, thậm chí gọi điện hỏi ngay cũng được.

Nhưng Aeri vẫn cứ trầm xuống.

Jimin ôm chị dỗ dành mãi, cuối cùng chính cô cũng bật khóc.

Dù lý do là gì, cô thấy có lỗi vì đã khiến bạn gái nghĩ như vậy, để chị một mình tự ôm khó chịu trong lòng.

Hai người khóc lóc một hồi, cuối cùng cũng coi như giải quyết được bằng cách nào đó...

"Không, thật sự vô lý mà. Sao chị lại nghĩ vậy được? Em nói rồi, kiểu như gia đình thôi!"

"Gì chứ... có phải gia đình thật đâu."

"Với lại em không thích kiểu đó. Chị thấy mặt cậu ấy rồi mà còn không biết à?"

"Sao? Vì Minjeong xinh với dễ thương nhưng ngực nhỏ quá hả?"

"...Chị nói gì vậy..."

"Vừa rồi em nghĩ tới người Minjeong đúng không!"

"Chị điên rồi hả, ghê quá đi. Đừng vậy nữa, thật đó. Bạn bè thôi mà!"

Thấy Jimin nghiêm mặt, Aeri mới nói rằng thật ra chị cũng biết chuyện đó vô lý.

Chị cũng nghĩ Jimin không thể làm vậy.

Nhưng nhìn hai người quá thân nên trong phút chốc chị nổi giận.

Aeri hỏi ngược lại, nếu chị cũng thân thiết với bạn thuở nhỏ như vậy thì Jimin không tức à.

Jimin lắc đầu như thể câu hỏi đó chẳng đáng trả lời, nhưng trong lòng vẫn hơi nhói.

Vì đúng là hồi nhỏ cô từng thích Minjeong.

Nhưng tất cả đều là chuyện đã qua.

Và trên đời này không ai biết chuyện đó cả.

Bạn gái cô, mũi đỏ lên vì khóc, như để biện hộ cho sự nghi ngờ của mình mà nói thêm:

"Người ta nói trùng hợp tích lại thì thành tất yếu còn gì!"

"Không phải chính chị từng nói có gom phân lại thì cũng đâu thành kiến trúc được à?"

Aeri bật cười ngượng ngùng rồi chui vào lòng Jimin.

Và cô nghĩ chuyện đó đã coi như ổn.

Vậy mà...

Lại xảy ra chuyện chết tiệt này.

Đã vậy Minjeong còn khiến cô phát điên.

Cứ tra hỏi có phải cô cãi nhau với "người đó" không, làm cô suýt phát rồ.

Cứ có chuyện gì là lôi Aeri vào, thật sự rất bực. Nhưng đồng thời cô cũng bắt đầu tự hỏi, chẳng lẽ mình thể hiện rõ đến vậy sao?

Rốt cuộc phải làm sao đây.

Taxi dừng trước công ty.

Jimin lấy gương ra kiểm tra mặt mình.

Có lẽ vì cô quá để ý nên mới vậy.

Chắc vì chuyện Aeri mà cô vô thức cư xử ngượng ngùng với Minjeong.

Cô thở dài rồi bước vào văn phòng.

Vừa bó bột mắt cá chân vừa khập khiễng đi vào, lập tức tất cả mọi người đều nhìn cô.

Ai cũng hỏi có chuyện gì.

Jimin vừa cười vừa nói không có gì nghiêm trọng, thì phát hiện cái đầu của Minjeong ló lên sau vách ngăn.

Không muốn mọi chuyện ồn ào hơn, cô đánh phủ đầu trước bằng tin nhắn.

"Chân tao bị nứt xương, không có gì nghiêm trọng."

"Nói khéo với Choi Daeri giúp tao."

Cô tưởng kiểu gì Minjeong cũng nhắn lại.

"Nứt từ hôm qua hả?"

"Ổn không?"

"Đồ ngốc."

"Mày tự đi mà nói."

"Không đau à?"

Gì cũng được.

Nhưng cả ngày em chẳng nói gì.

Chiều có kiện hàng gửi tới, Jimin phải xuống nhận.

Trên đường đi, cô đụng mặt Minjeong.

Có vẻ em vừa đi mua cà phê về, hai tay xách carrier.

Minjeong nhìn cổ chân cô bằng ánh mắt hết thuốc chữa.

"Trời nóng thế này, nhìn mày thảm ghê."

"...."

Jimin do dự rồi đưa tay ra.

Cô định xách giúp carrier.

Nhưng Minjeong từ chối ngay.

"Lo cho thân mày trước đi."

Chết tiệt, Kim Minjeong thật sự...

Jimin cố giữ bình tĩnh.

Hay là nói Aeri cho mình về Nhật luôn?

Có khi như vậy lại tốt cho cả hai.

Không phải nhìn thấy nhau thì Aeri cũng bớt bất an, cũng không có chuyện căng thẳng nữa.

Nhưng như vậy có đúng không?

Chỉ vì không chịu nổi yêu xa mà xin quay về, nghe hèn biết bao.

Đang chìm trong suy nghĩ trong thang máy, Jimin ngẩng đầu lên.

Minjeong đang nhìn cô.

"Bạn gái mày chắc lo lắm nhỉ."

"Mày đang cà khịa tao đấy à...?"

"Không. Tao nói sự thật thôi. Mà mày thân với Choi Daeri từ bao giờ vậy?"

"Hay là do mày quá không thân với người ta thôi?"

"Ê nhưng mày thật sự..."

Minjeong đang đi trước một bước thì đột nhiên quay phắt lại.

"Mày đứng đây chờ."

Jimin bị em đẩy vào pantry.

Một lát sau, Minjeong đặt cà phê xong rồi quay lại pantry.

"Mày đó, có người yêu rồi mà ngày nào cũng uống rượu rồi chạy lung tung như vậy nên mới cãi nhau đấy."

Jimin đang định nói gì đó thì lại ngậm miệng.

Cô phải phản bác chứ.

Nhưng nghĩ kỹ thì Minjeong nói cũng không hẳn sai.

Cơ mà... mắc gì tới Minjeong?

Jimin chẳng hiểu tự dưng em lên cơn gì nên chỉ im lặng nhìn.

Thấy cô không phản ứng, Minjeong tưởng mình nói đúng nên tiếp tục bắn rap:

"Ê, tao mà là người yêu mày tao cũng tức. Mày làm sao mà mới gặp người ta lần đầu đã uống tới say khướt luôn vậy? Cũng đâu phải quan hệ công việc gì. Nhân sự á? Tao tới giờ còn chưa uống nổi một ly trà với bên nhân sự luôn đó."

"Mới gặp thì không được uống rượu à? Mày hồi liên hoan công ty cũng say như chết còn gì?"

"Cái gì cơ?"

Minjeong trợn mắt.

"Ê, mày với tao giống nhau à? Tao có người yêu đâu đồ ngốc! Không có chút tự giác nào hả? Nhìn bạn gái mày là biết người ta để ý lắm rồi. Mày phải biết giữ chừng mực chứ."

Jimin cau mày.

Cái quái gì đây?

Minjeong biết chuyện gì sao?

Hay là em nhận ra Aeri đang ghen?

Không thể nào.

Nhưng dạo gần đây trực giác của Minjeong chính xác tới mức như bị bà đồng nhập.

Cũng không phải hoàn toàn không thể.

Không hiểu chuyện đang diễn biến kiểu gì nên Jimin chỉ biết hỏi ngu ngơ:

"Giờ... mày đang nói cái gì vậy?"

"Chị Park đó. Sao lại đi uống với chị ấy?"

"Hả?"

"Chị Park rủ trước hả?"

Tự dưng lôi Park Yena vào?

Jimin nhìn Minjeong ngơ ngác.

Rồi vài giây sau.

Má nó.

Cuối cùng cô hiểu Minjeong đang nghĩ cái quái gì.

Đoán sai tới mức này cũng là một loại thiên phú.

"Ê."

"?"

"Mày bị điên hả? Đang nói cái gì vậy?"

"...."

"Trời đất ơi. Đùa tao à? Cái quái gì..."

"Thì sao?"

"Park Yena là người rủ trước thật. Nhưng chị ấy thích Choi Daeri. Nên mới kéo tao vào uống cùng đó, đồ ngốc."

"CÁI GÌ???"

Mắt Minjeong mở to như sắp rớt khỏi hốc.

Jimin thở dài thật mạnh.

"Haizz..."

Minjeong tức tối:

"Giải thích cho tao hiểu coi!"

Jimin lắc đầu nguầy nguậy.

Thấy Minjeong siết chặt nắm đấm là cô vội né ngay.

"Không phải... làm sao mày có thể thiếu tinh ý tới vậy được?"

Minjeong từ xưa tới giờ vẫn y chang.

Không có chút mắt nhìn nào.

Cũng phải thôi.

Em vốn là kiểu người chỉ biết tới bản thân mình.

Mắt Park Yena nhìn Choi Daeri phát tim bay đầy trời luôn rồi, sao có thể không nhận ra chứ?

Jimin vừa gặp là biết ngay.

Lộ tới mức đó mà không biết thật hả?

Nhưng mà...

Tại sao chính Minjeong, người thiếu tinh ý tới mức này, lại nhận ra chuyện giữa cô với Aeri dễ dàng như thế?

Nghĩ tới lại thấy oan ức.

Dù thật ra cũng là tự mình gây ra.

Nghe Jimin kể đầu đuôi câu chuyện giữa hai vị quản lý, Minjeong im bặt.

Jimin nhìn em.

Ừ.

Đúng rồi.

Người này làm gì có chuyện đột nhiên mọc thêm mắt nhìn đời.

"Quan tâm người khác một chút đi. Tao mới vào công ty chưa tới một tháng mà nhìn phát biết ngay rồi. Sao mày không nhận ra nổi?"

"Muốn chết hả?"

Minjeong lập tức bật lại.

"Do mày là vua giao lưu thôi. Tao mắc gì phải biết mấy chuyện đó?"

Hết lý lẽ nên bắt đầu cùn.

Rồi em lại giơ nắm đấm lên.

"Ê! Tóm lại lo cho tốt vào!"

"Lo cái gì?"

"Người yêu mày đó!"

"Tao đang lo tốt mà. Với lại chuyện đó liên quan gì tới mày?"

"Thì ngày nào tao cũng thấy cái mặt mày như đưa đám nên mới—"

Jimin vừa né nắm đấm của Minjeong vừa cười chua chát.

Trong cái tình huống kỳ quặc này...

May mà Minjeong chẳng biết gì cả.

À không.

Biết cái quan trọng nhất rồi.

Nhưng ngoài chuyện đó ra thì chẳng biết gì hết.

Nghĩ vậy lại thấy nhẹ nhõm.

Đồng thời cũng thấy bất lực.

Làm sao có người lại không biết gì tới mức này được nhỉ?

Lúc Aeri hỏi cô có phải đang ngoại tình với Minjeong không, thật ra tim cô đã hụt mất một nhịp.

Chuyện đó không đời nào xảy ra.

Dù sau này chỉ còn hai người sống sót trên cả vũ trụ thì cũng không xảy ra.

Nhưng hóa ra...

Trong mắt người ngoài, hai người có thể trông giống kiểu quan hệ đó.

Cái cảm giác hụt hẫng ấy...

Khiến mối tình đầu vụng về của cô — thứ còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc bỗng trở nên hơi buồn.

Nhưng cũng may.

Vì tất cả đã kết thúc rồi.

Jimin chặn lấy những cú đấm liên tục của Minjeong rồi như tự nhắc nhở chính mình mà nói:

"Không cần mày nhắc đâu."

"Tao đang làm tốt."

"Và sẽ tiếp tục làm tốt."

"...Làm màu vừa thôi."

Minjeong lườm cô như không chịu nổi nữa rồi mở cửa pantry đi ra ngoài.

Jimin khẽ thở dài.

Cô chống tay đứng dậy khỏi ghế.

Mắt cá chân đau nhức từng cơn.

Và cô nhớ bạn gái mình đến mức không chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co