14
Mỗi ngày tăng ca, lâu lâu còn phải thức trắng đêm. Rồi sáng 8 giờ lại có mặt ở công ty.
Vừa gọi một ly americano đá, Jimin vừa nghĩ giờ cô cũng phần nào hiểu được tại sao Minjeong lúc nào cũng đi làm trễ.
Vì cái chân bó bột nên đi lại bất tiện, lại còn cảm giác ai cũng nhìn mình, nên dạo này cô cũng hạn chế xuống cafeteria. Nhưng hôm nay thật sự thèm cà phê quá rồi.
Dự án dần vào guồng, công việc tăng lên thấy rõ.
Cảm giác như cơ thể đang bị rút cạn sức lực.
Đi lại còn chẳng bình thường nên thể lực tụt nhanh hơn nữa.
Hôm qua đang gọi điện với Aeri mà cô ngủ gục luôn trước.
Nghe tin cô bị thương ở chân, Aeri lúc đầu còn làm như muốn bay sang Hàn ngay lập tức.
Nhưng rồi đột nhiên lại có chuyến công tác châu Âu.
Giọng chị ấy áy náy tới mức không biết làm sao.
Jimin phải liên tục dỗ dành:
"Em thật sự ổn mà."
Nói là nói vậy, chứ thật ra cô cũng muốn nghỉ ngơi một chút nên cũng không sao.
Aeri bảo sau chuyến công tác sẽ cố xin nghỉ.
Đi Jeju hay đâu đó chơi.
Jimin chỉ đáp:
"Ừ."
Dù sao tới lúc đó mới biết có nghỉ được không.
Cô không muốn lại hy vọng rồi thất vọng nữa.
Tiếng chuông rung báo đồ uống xong vang lên.
Jimin ngẩng đầu.
Đang chống nạng định đi lấy cà phê thì có người chắn trước mặt.
Là Park Yena phòng nhân sự.
Và phía sau là Kim Minjeong.
Jimin liếc nhìn đồng hồ đeo tay.
Nhận ra ý nghĩa của hành động đó, mắt Minjeong lập tức híp lại.
"Ồ..."
"Ồ cái gì?"
"Lần đầu tiên thấy mày xuất hiện giờ này luôn."
Park Yena nhìn hai người với vẻ mặt đầy dấu hỏi.
Nhìn cái mặt Minjeong đang cố nhịn trước mặt người khác buồn cười quá nên Jimin không nhịn được mà bật cười.
Minjeong lập tức càu nhàu:
"Không nha? Tao đi làm đúng giờ đó."
"Tháng này tao trễ đúng một lần."
"Mà còn đúng một phút thôi."
"Tại thang máy."
"Thiệt luôn."
Nghe vậy Park Yena ghé sát lại nói nhỏ:
"Minjeong."
"Nếu em gửi đơn chỉnh công thì chị sửa cho."
"Hả???"
Mắt Minjeong sáng bừng.
"Thiệt luôn hả?"
"Vậy cũng được á?"
"Có lịch sử quẹt thẻ mà."
"Cứ bảo hệ thống lỗi là được."
Miệng Minjeong há hốc.
"Ủa thật luôn á?"
"Được thiệt hả?"
Cái vẻ mặt không thể tin nổi đó buồn cười tới mức Jimin phải cố nhịn cười.
Park Yena cười:
"Thật ra không nên đâu..."
"Nhưng mấy ông chú trong công ty ai cũng làm."
"Một hai lần thì không sao."
"Trời ơi thật hả?!"
Giọng Minjeong lớn tới mức cả cafeteria nghe thấy.
Park Yena vội kéo em xuống.
"Nhỏ tiếng thôi."
"Xin lỗi xin lỗi."
Nhìn Minjeong liên tục xin lỗi, Jimin cuối cùng cũng bật cười.
Không ngờ chuyện được chỉnh một phút đi trễ lại khiến em vui đến thế.
Người khác xem như chuyện bình thường.
Chỉ có Minjeong là tới giờ mới biết.
Đúng là Minjeong.
Trong lúc phấn khích, Minjeong tuyên bố sẽ mời Park Yena ăn trưa.
Và chẳng hiểu sao Jimin cũng bị kéo vào luôn.
Vì cái chân nên cô định từ chối.
Nhưng Park Yena khoác tay cô:
"Đi chung đi mà."
Jimin nhìn sang Minjeong.
Nếu chỉ có hai người thì chắc em đã chửi:
"Cút."
Nhưng trước mặt người khác nên chỉ có thể nói bằng giọng gượng gạo.
"Jimin-nim cũng đi đi."
"Ủa, tao cũng được bao hả?"
"Thì... biết sao giờ."
"Biết sao giờ là sao?"
"Tại sao lại biết sao giờ?"
"Trời ơi hỏi gì lắm vậy."
Park Yena nhìn hai người như đang xem hài.
"Hai người vui ghê."
Nghe câu đó xong cả hai đồng loạt đơ mặt.
Rồi lặng lẽ quay về văn phòng.
Đến giờ ăn trưa.
Minjeong qua tận bàn Jimin.
Nhìn em chống nạng đứng dậy rồi liếc từ trên xuống dưới.
Cái mặt rõ ràng đang muốn càm ràm gì đó.
Nên Jimin chặn trước:
"Tao không nhận bài giảng đâu."
"Đi làm kiểu gì?"
"Ba tao chở."
"Mấy tuổi rồi còn để ba chở?"
"Tao bảo khỏi mà."
"Ba tao muốn chở."
"Bao giờ tháo cái đó?"
"Một tháng nữa...?"
"Haiz. Tội chú ghê."
"Ba tao thích mà."
Vừa cãi nhau vừa xuống tầng một thì Park Yena đã đứng đợi sẵn.
Cả nhóm tới quán Thái mà chị ấy muốn thử.
Đồ ăn vừa được mang ra, Jimin lập tức chụp hình gửi cho Aeri.
"Ăn ngon nha"
Gửi tin nhắn xong cô mới cầm nĩa lên.
Park Yena đẩy đĩa pad thai qua rồi hỏi:
"Người yêu hả?"
"Hả?"
"Mẹ em."
"Mẹ?"
Jimin chỉ cười trừ.
Park Yena cười:
"Đúng là con gái cưng."
Nghe vậy, sống mũi Minjeong ngồi bên cạnh nhăn lại thấy rõ.
Rồi Park Yena chợt nhớ ra:
"Ủa mà Jimin-nim không phải có người yêu rồi sao?"
"Đúng không?"
Là chuyện từng nhắc tới trong buổi nhậu hôm trước.
Jimin khẽ gật đầu.
Cô cảm nhận được ánh mắt Minjeong đang nhìn mình.
Nhưng giả vờ không biết.
Cô chỉ mong chủ đề đừng chuyển sang chuyện yêu đương.
Nên lập tức đổi đề tài:
"Đi trễ nhiều thì sao?"
"Đánh giá cuối kỳ có thể xấu đi."
"Thiệt hả?"
"Kiểu bị C luôn á?"
Park Yena bật cười.
"Muốn bị C thì phải đi trễ điên cuồng cơ."
"Minjeong đâu tới mức đó."
Nghe vậy Minjeong lập tức ngẩng đầu.
Mặt kiểu cực kỳ đắc ý.
Như thể muốn nói:
Nghe chưa? Tao có trễ đâu.
"C nhận xét cho Minjeong" à?
Nghĩ tới thôi đã thấy buồn cười rồi.
Jimin nhớ tới Minjeong ngày xưa chỉ sai đúng một câu toán thôi mà làm loạn cả lên, thế là cô vừa cười vừa cuộn đũa pad thai đưa vào miệng.
Minjeong lập tức nhìn cô bằng ánh mắt kiểu:
Mày muốn chết hả?
Rồi uống một ngụm nước.
Park Yena tiếp tục nói chuyện với Minjeong.
Chị bảo thật ra chị muốn thân với Minjeong từ lâu rồi.
"Phòng đó ít nữ lắm."
"Xong thấy em vừa đẹp vừa lạnh lùng nên chị tò mò."
Nghe tới câu:
"Trong phòng nhân sự em nổi tiếng là nữ chính tổng tài lạnh lùng đó."
Jimin phải cắn chặt môi mới không bật cười.
Mặt Minjeong đen như đít nồi.
Park Yena thì cười muốn chết.
"Nhưng mà hai người thân kiểu gì vậy?"
"Nhìn buồn cười thật luôn."
"Kiểu hợp cạ kinh khủng."
"Mọi người biết Zootopia không?"
"Hai người giống Judy với Nick ấy."
Nghe vậy, cả Jimin lẫn Minjeong cùng lúc nhăn mặt.
Park Yena cười khoái chí.
Jimin lập tức sửa:
"Không được."
"Hai người đó là một cặp mà."
"Hả vậy hả?"
Park Yena suy nghĩ.
"Thế thì giống ai nhỉ?"
"Shin với Kazama?"
"Trời ơi."
"Chị không biết Shin-chan rồi."
"Kazama thích Shin đó."
"Đó thấy chưa."
"Đó cái gì?"
Jimin nhìn Park Yena như nhìn người bệnh.
Park Yena vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
"Hay Harry Potter?"
"Harry với Draco?"
Jimin suy nghĩ.
Cũng không tới mức kẻ thù truyền kiếp như vậy đâu nhỉ?
Đang ngồi nghe thì Minjeong lên tiếng:
"Vậy ai là Draco?"
"Tất nhiên là mày rồi."
"À không."
"Ý em là chị Minjeong."
"Còn em nhìn kiểu nào cũng Gryffindor."
"Im đi Draco."
"Ha..."
"Ủa?"
"Không biết câu đó hả?"
"Mày thích Harry Potter mà?"
"Ủa gì?"
"Hóa ra không thích à?"
Jimin cười khẩy.
"Thi đấu đọc thần chú không?"
Lại bắt đầu cãi nhau.
Park Yena lần này cười tới mức vỗ tay luôn.
Nhắc tới Harry Potter xong, Minjeong tự nhiên nói nhiều hơn hẳn.
"Hồi em xem lần đầu là Deathly Hallows part 1."
"Má ơi sợ chết khiếp."
Park Yena ngạc nhiên:
"Harry Potter mà cũng sợ hả?"
"Có chứ."
"Lúc đó em giật mình quá hét luôn."
"Đúng rồi."
"Lúc đó ông chú ngồi phía trước..."
Jimin vừa hùa theo được nửa câu thì cứng người.
Chết mẹ.
Lỡ miệng rồi.
Minjeong cũng nhận ra.
Em lập tức chữa cháy:
"Jimin-nim cũng vậy hả?"
"Cái cảnh con rắn đột nhiên xuất hiện ấy?"
"À... à đúng rồi."
"Khúc đó."
May mà Park Yena không nghi ngờ gì.
Chút nữa thì lòi chuyện hồi tiểu học hai đứa từng đi xem Harry Potter cùng gia đình Minjeong.
Ngồi cạnh nhau rồi cùng hét lên như hai đứa ngốc.
Sau đó Jimin không dám nói nhiều nữa.
Chỉ im lặng uống nước.
Thật ra cô cũng chẳng hiểu vì sao phải giấu.
Nhưng một khi đã nói dối rồi thì không quay đầu được nữa.
Bây giờ mà đột nhiên nói:
"À thật ra tụi em là bạn từ nhỏ đó ạ~"
Nghe còn kỳ hơn.
Ăn xong.
Trong lúc chờ Minjeong đi tính tiền.
Park Yena đột nhiên hỏi Jimin:
"Jimin-nim."
"Em có biết Minjeong đang quen ai không?"
Mắt Jimin mở to.
"Hả?"
"Em... em không biết."
"Thật luôn."
"Không biết."
"Chắc là chưa có nhỉ?"
"Có vẻ vậy..."
"Mà sao thế?"
Jimin nhìn sang.
Park Yena đang đi về phía Minjeong.
Vừa tới nơi đã dính sát vào người em.
"Minjeong."
"Em có muốn đi xem mắt không?"
"Hả?"
"Bạn chị ấy."
"Mới chia tay gần đây."
Park Yena mở điện thoại đưa cho Minjeong xem.
Jimin cũng lén chống nạng tiến lại gần.
Nhìn ké luôn.
Vừa nhìn ảnh vừa nhìn phản ứng của Minjeong.
Minjeong im lặng.
Nhìn như đang suy nghĩ.
Không đồng ý.
Nhưng cũng không từ chối.
Park Yena tiếp tục lướt ảnh.
"Người này thật sự tốt lắm."
"Rất tử tế."
"Thích vận động."
"Không thích nhậu nhẹt."
"Cũng không thích tụ tập linh tinh."
"Làm việc ở..."
Park Yena tiếp tục giới thiệu.
Jimin chống nạng đứng bên nghe.
Nếu những gì Park Yena nói đều là thật.
Thì người này có vẻ cũng ổn.
Nhưng mà...
Tốt dữ vậy sao không tự quen luôn đi?
Đúng lúc đó Jimin buột miệng:
"Ủa."
"Chị cũng đang độc thân mà?"
"Nghe cũng hợp đó."
Park Yena bật cười.
"À..."
"Nói là bạn thân khác giới thì hơi kỳ."
"Nhưng tụi chị thân cỡ đó luôn ấy."
Jimin chỉ "à" một tiếng rồi gật đầu, không nói thêm nữa.
Chống nạng đi nên cô không thể bước nhanh. Khoảng cách giữa Park Yena và Minjeong dần xa ra một chút. Hai người đi sát nhau nói chuyện gì đó nhưng em cũng chẳng buồn nghe.
Mở điện thoại lên xem.
Aeri chỉ gửi đúng một cái trái tim.
Về tới công ty, tạm biệt Park Yena xong, Jimin và Minjeong cùng vào thang máy lên tầng trên.
Jimin vốn định không hỏi.
Nhưng cuối cùng vẫn buột miệng.
"Mày đi thật à?"
"Chưa biết."
"Đi đi. Tao thấy cũng ổn mà."
"Mày biết cái gì?"
"Thì... nghe Park Yena nói có vẻ tính cách cũng được. Mặt mũi cũng ổn."
"Người ta định mai mối cho tao thì chẳng lẽ đi kể xấu?"
"Ờ ha."
Nghe cũng có lý.
Em nhìn Jimin bằng ánh mắt quen thuộc kiểu:
Mày biết cái gì mà nói.
Jimin tránh mắt, chỉ siết chặt cây nạng.
"Thế còn mày?"
"Hả?"
"Người yêu ấy."
"À thì..."
Jimin vốn định đáp ngay:
Tất nhiên là tốt rồi.
Nhưng không hiểu sao lại không nói ra được.
Em liếc nhìn cô.
Không nói gì.
Bình thường chắc đã chửi:
Đã bảo mày sống đàng hoàng đi mà.
Nhưng hôm nay lại im lặng.
Jimin suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.
"Nhưng mà..."
"...."
"Không thấy gì thật à?"
"Cái gì?"
Em quay sang nhìn cô.
Khuôn mặt quá quen thuộc.
Đã lớn rồi nhưng vẫn chẳng khác ngày xưa là bao.
Jimin lắc đầu như muốn thôi.
Nhưng em cộc cằn nói:
"Nói."
"Ý là..."
"...."
"Chuyện tao quen con gái ấy."
"Ừ."
"Không thấy gì thật à?"
Em nhìn cô vài giây.
Rồi hỏi ngược lại:
"Thì tao phải phản ứng thế nào?"
Đúng nhỉ.
Phải phản ứng thế nào đây?
Jimin định cười.
Nhưng chẳng cười nổi.
Có lẽ vì quá mệt.
Hay vì đang bực bội.
Ngồi xuống chỗ làm, cô chỉ nghĩ:
Quả nhiên với cái chân này mà còn đi ăn bên ngoài là quyết định ngu ngốc.
Park Yena lập luôn một nhóm chat ba người.
Nào là:
"Hôm nay vui ghê."
"Lần sau đi ăn tiếp nha."
Jimin trả lời qua loa rồi tắt thông báo.
__________
A...
Đây chính là lý do em không thích dính líu với người trong công ty.
Tin em đi xem mắt lan khắp nơi.
Mấy ông chú trong văn phòng cứ gặp là trêu.
Ban đầu em nghĩ cùng lắm chỉ đùa vài câu.
Ai ngờ đùa từ sáng tới chiều.
Đùa tới mức phát ngán.
Xong thấy em không vui lại giả vờ nhìn sắc mặt.
Càng khiến em bực hơn.
Thủ phạm là Choi Daeri.
Park Yena kể cho Choi Daeri.
Xong cái miệng không có khóa kia đem kể cho cả đội.
Thật sự luôn.
Park Yena nhìn vậy mà nhiều chuyện ghê.
Có phải đang quen Choi Daeri đâu.
Vậy mà kể nhanh như phát loa phường.
Không thì đăng thẳng lên intranet công ty luôn đi.
Em tức đến mức không biết trút vào đâu.
Hôm nay em ăn mặc rất bình thường.
Vậy mà mấy ông trong công ty cứ liếc tới liếc lui.
Lúc đó em mới nhận ra công ty này nam giới nhiều đến mức nào.
Nhìn vào gương.
Gương mặt mình dữ đến phát sợ.
Đây là mặt người sắp đi xem mắt sao?
"Ha..."
Em thở dài rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Thật ra em cũng không hiểu sao mình lại đồng ý.
Đâu phải đang muốn yêu đương gì.
Nói thật còn thấy phiền.
Nhưng vì Park Yena giúp vụ chỉnh giờ đi trễ nên em không nỡ từ chối quá phũ.
Hơn nữa...
Người được giới thiệu nhìn cũng không tệ.
Dù sao cũng phải gặp mới biết.
Thế là buổi xem mắt diễn ra.
Người giới thiệu là bên nhân sự nên cũng khó hủy.
Minjeong thở dài, cầm túi lên.
Mấy ông chú trong công ty bắt đầu nhìn em.
Rõ ràng đang muốn nói:
"Đi xem mắt vui vẻ nha~"
Em lập tức đeo gương mặt:
Ai mở miệng là giết.
Rồi đứng dậy.
Đi ngang hành lang.
Em vô thức giảm tiếng bước chân.
Jimin đang ngồi còng lưng trước màn hình CAD.
Như sắp bị hút luôn vào đó.
Em chậc lưỡi.
Trời ạ...
"Dùng phím tắt đi."
"Cứ kéo chuột từng chút từng chút thế kia thì bao giờ mới xong."
Lẩm bẩm trong đầu xong em lặng lẽ chuồn đi như ninja.
Tối thứ Sáu quý giá.
Ăn tối với một người đàn ông xa lạ.
Lạ là em chẳng thấy mong chờ chút nào.
Có lẽ bản thân vẫn chưa muốn yêu.
Nhưng thôi.
Đã tới nước này rồi.
Thử xem cũng chẳng mất gì.
Địa điểm là một nhà hàng Ý.
Trang trí rất đẹp.
Khu bàn ngoài trời cũng khá lãng mạn.
Ban đầu em ngồi ngoài trời.
Nhưng vừa nhìn thấy người kia tới là muốn đổi bàn ngay.
Anh ta mồ hôi chảy như tắm.
Thế mà vẫn cười.
"Không sao đâu."
"Không khí đẹp mà."
"Lát mặt trời lặn là ổn."
Nhưng mặt trời mùa hè đâu chịu lặn nhanh.
Cuối cùng trước cả khi món ăn được mang ra.
Hai người vẫn phải chuyển vào trong.
Anh ta đề nghị gọi một ly vang.
Em thấy một ly cũng không sao nên đồng ý.
Vừa trò chuyện.
Em vừa nhớ tới những người mình từng gặp.
Sau khi tốt nghiệp, đây là lần đầu em ngồi trong hoàn cảnh như thế này.
Khá lạ.
So với những người hồi đi học.
Người đàn ông này đúng là trưởng thành hơn.
Hơn em hai tuổi.
Bằng tuổi Park Yena.
Mọi mặt đều ổn.
Không có gì đáng chê.
Đúng kiểu:
Hàng do phòng nhân sự giới thiệu nên ít nhất cũng đạt chuẩn.
Nhưng nếu hỏi có thích không?
Thì...
Chưa biết.
"Yena khen em nhiều lắm."
"Nói em nổi tiếng trong công ty nữa."
"Em á?"
"Chắc không đâu."
"Ủa vậy hả?"
"Anh nghe bảo em được nhiều người thích lắm."
"Không có đâu."
Em gật đầu.
Thật ra em không nghĩ mình thuộc kiểu cực kỳ nổi tiếng.
Có người theo đuổi thì có.
Nhưng thế đã gọi là nổi tiếng chưa?
Nếu nói nổi tiếng thật.
Thì phải là Jimin mới đúng.
Ngày xưa đi tới đâu ánh mắt cũng dồn về phía cô.
Đang nghĩ tới Jimin.
Em chợt tò mò.
Liệu Jimin thích con gái có phải vì mình không?
Hay sau này cô sẽ luôn quen con gái?
Người nổi tiếng đến mức đó.
Con gái chắc cũng thích cô nhiều lắm nhỉ?
Đúng lúc đó.
Giọng người đàn ông kéo em về thực tại.
"Em từng bị xin số ngoài đường chưa?"
"Rồi."
"Nhưng chắc con gái ai cũng từng bị một hai lần mà."
"Không đâu."
"Em khiêm tốn quá."
Em bỗng thấy mệt.
Chủ đề này chẳng thú vị chút nào.
Cũng chẳng có ý nghĩa gì.
May mà anh ta nhận ra nên đổi chủ đề.
"Lúc rảnh em làm gì?"
"Chỉ nghỉ ngơi thôi."
"Xem phim các kiểu."
"Ồ! Anh cũng thích phim lắm."
"Em thích phim gì?"
Phim à...
Em nghĩ ngợi.
Thật ra lúc nãy chỉ trả lời cho có thôi.
Em đâu mê phim đến vậy.
Dạo này bật phim lên toàn ngủ gật.
"Chắc phim hành động?"
Đáp án mơ hồ vậy mà đối phương vẫn hứng thú.
"Phim yêu thích nhất?"
"Ừm..."
Phim yêu thích nhất...
Câu này khó thật.
Người đàn ông ngồi đối diện nhìn chằm chằm chờ câu trả lời.
Càng bị nhìn càng nghĩ không ra.
Cuối cùng em buột miệng:
"Harry Potter?"
Người kia ngẩn người.
"Ơ?"
Rồi đập bàn cười lớn.
"Trời ơi, dễ thương quá."
Minjeong giật mình tới mức suýt làm đổ ly rượu.
Ủa?
Có gì buồn cười vậy?
"Harry Potter dễ thương á?"
"Dễ thương chứ."
"Phim trẻ con mà."
Em nhìn anh ta.
Mặt vô cảm.
"...Harry Potter tối hơn anh nghĩ nhiều đấy."
"Trời, dễ thương ghê. Hợp với Harry Potter thật đấy."
Nghe câu khen vô tri đó, em chợt nhớ tới lời Choi Daeri từng nói.
"Con gái hết chuyện để nói là khen người ta dễ thương đó."
À...
Ra là ý này.
Em quyết định từ bỏ việc nói chuyện nghiêm túc luôn.
Có lẽ ngay từ đầu việc bàn luận nghiêm túc mấy chủ đề kiểu này với đàn ông đã là bất khả thi rồi.
Lần này em hỏi ngược lại:
"Thế phim yêu thích của anh là gì?"
Người đàn ông như chờ sẵn câu đó, lập tức đọc ra một cái tên phim em chưa từng nghe.
Phát âm còn hơi khó hiểu.
Em hỏi lại một lần.
Vẫn không hiểu.
Thế là đành giả vờ hiểu.
Rồi anh ta bắt đầu thao thao bất tuyệt.
Nào là nội dung phim.
Nào là tầng nghĩa ẩn dụ.
Nào là thông điệp đạo diễn muốn truyền tải.
Nói mãi nói mãi.
Một cuộc trò chuyện về điện ảnh nhàm chán kéo dài rất lâu.
Cuối cùng bữa ăn cũng kết thúc.
Vì đã uống rượu nên anh ta bảo không thể đưa em về.
Rồi áy náy chìa tay ra.
Bàn tay cứng, đầy vết chai bao lấy tay em như muốn áp đảo.
"Em với anh nói chuyện hợp thật đấy."
Nghe vậy em hơi nghiêng đầu.
Hợp chỗ nào vậy trời?
Nhưng nhìn chung đây cũng không phải một buổi xem mắt tệ.
Nếu hỏi có thích không...
Thì vẫn chưa biết.
Dù sao cũng đâu còn cái tuổi vừa gặp đã rung động nữa.
Nghĩ lại thì từ nhỏ em cũng chưa từng yêu kiểu đó.
Chỉ mới uống có hai ly.
Vậy mà đầu đã hơi lâng lâng.
Xuống xe buýt rồi đi bộ một đoạn, em cảm thấy hơi choáng.
Điện thoại rung liên tục.
Là tin nhắn của Park Yena.
"Sao rồi?"
"Ổn không?"
"Thằng đó bảo ấn tượng với em lắm."
"Nhìn kiểu đang tính tìm trường mầm non song ngữ cho con luôn ấy."
Tin nhắn cứ hiện lên liên tục.
Em ngồi xuống ghế ở trạm xe buýt.
Nên trả lời sao đây?
Nếu nói:
"Em cũng không rõ nữa."
Thì có bị hiểu là từ chối không?
Thật ra với em.
"Không rõ."
Không đồng nghĩa với từ chối.
Nhưng người khác hình như lại nghĩ vậy.
Em không trả lời Park Yena.
Thay vào đó bấm vào tên Jimin.
Bỗng nhiên có chuyện muốn hỏi.
"Ya."
30 giây sau.
Tin nhắn trả lời tới ngay.
"?"
Ồ.
Hôm nay trả lời nhanh thế.
Khá đáng khen đấy.
"Đang làm gì?"
"Đang tan làm."
"Giờ này á??"
"Sao?"
Ngón tay em cử động trên màn hình.
Thật ra điều em muốn hỏi là:
Làm sao mày có thể chắc chắn đến vậy?
Muốn hỏi chuyện tình cảm.
Muốn hỏi vì sao có thể thích ai đó đến mức ấy.
Nhưng đến lúc định hỏi lại không biết mở lời thế nào.
Hồi đi học.
Nhìn mấy đứa bạn yêu đương sống chết vì tình.
Em thấy ngu vô cùng.
Nhưng nhìn Jimin như thế...
Ngoài thấy ngu còn thấy lạ.
Làm sao mà thích một người đến mức đó được?
Lại còn là con gái thích con gái.
Đương nhiên em biết Aeri rất cuốn hút.
Nhưng em vẫn nghĩ...
Dù người đó không phải Aeri.
Jimin chắc vẫn sẽ yêu như vậy thôi.
Bởi vì...
Ngày xưa cô từng thích em mà.
Em nhớ tới Jimin hồi du học.
Ngày nào cũng nhắn tin than buồn.
Than nhớ.
Than chán.
Tự nhiên thấy ngứa mắt.
"Ngày xưa mày lười như chó."
"Học hành thì như hạch."
"Sao tự nhiên giờ thành người được vậy?"
"Ủa gì vậy má nội."
"Tò mò thôi."
"Mày quen người yêu khi nào?"
"Bên Mỹ hả?"
"Tự nhiên hỏi chi vậy?"
"Xem mắt thất bại à?ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Trả lời câu tao hỏi coi."
"Xấu gái hả?"
"?"
"Tao giết mày giờ."
"Người yêu cảm hóa mày hả?"
"Sức mạnh tình yêu??"
"Mày uống rượu hả?"
"Má."
Em bực bội đá chân vào ghế.
Chó Jimin.
"Tao hỏi gì thì trả lời cái đó đi chứ!"
Điện thoại lại rung.
"Đang ở đâu?"
"Cút đi."
Em tắt màn hình.
Tâm trạng càng lúc càng tệ.
Một lúc sau điện thoại lại rung tiếp.
Lần này em nghĩ chắc là anh xem mắt.
Quả nhiên.
"Về tới nhà chưa?"
Em còn chưa trả lời.
Anh ta đã gửi tiếp.
"Ngủ ngon nha."
"Món aglio olio lúc nãy ngon ghê."
"Mai anh sẽ xem Harry Potter ㅋㅋㅋ"
"Xem xong kể cảm nhận cho em."
"Ngủ ngon nha~"
Tin nhắn dài hơn cả sợi mì.
Dầu mỡ hơn cả đĩa aglio olio vừa ăn.
Em nhìn màn hình rồi nghĩ.
Nếu quen người này...
Bao lâu nữa mình mới có thể chửi:
"Im mồm đi Malfoy."
Điện thoại lại rung.
Em tưởng vẫn là anh kia.
Nhưng nhìn tên người gọi.
Mắt em hơi mở to.
Là Jimin.
Em giả vờ hờ hững bắt máy.
"Chi?"
"Đã bảo đang ở đâu rồi mà sao không trả lời?"
"Biết để làm gì?"
"Con Malfoy này."
"Im mồm đi Malfoy."
"Muốn tao cho ăn Expelliarmus không?"
"Đang ở đâu?"
"Biết rồi làm gì?"
"Lo người yêu mày đi."
"...."
Đầu dây bên kia im bặt.
Rượu trong người em như tỉnh hẳn.
Chết mẹ.
Mình vừa nói cái gì vậy?
Em thật sự muốn tự tát mình một cái.
Kỳ lạ thật.
Đến chính em cũng không hiểu nổi.
Jimin chỉ là một đứa ngốc cùng khu ngày xưa thôi mà.
Bao nhiêu năm không gặp.
Thế mà cứ gặp là em lại cư xử như nữ chính phản diện trong phim truyền hình.
Vì Jimin thích con gái à?
Thì sao?
Em thích đàn ông cơ mà.
Liên quan gì?
Ngày xưa Jimin từng thích em hay không cũng là chuyện cũ rồi.
Mà thật ra...
Có khi cũng chưa chắc.
Không.
Cái đó là thật.
Nhưng Jimin chưa từng tỏ tình.
Vậy nên trên danh nghĩa.
Giữa hai người chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Vậy rốt cuộc mình bị cái quái gì thế nhỉ?
Em cúp máy.
Rồi vùi mặt vào đầu gối.
Nếu đây là phim truyền hình.
Chắc nam chính sẽ xuất hiện ngay lúc này.
Nhưng đời không phải phim.
Nên chuyện đó không xảy ra.
Em ngồi một mình ở trạm xe buýt.
Mấy ông chú say rượu cứ liếc nhìn rồi định tới bắt chuyện.
Cuối cùng em đứng phắt dậy đi về nhà.
Về tới nơi.
Vẫn không ngủ được.
Thế là mở Harry Potter lên xem.
Một tập.
Rồi thêm một tập nữa.
Xem tới đâu.
Ký ức ngày xưa hiện lên tới đó.
Hồi tiểu học.
Em với Jimin từng ngồi học thuộc thần chú Harry Potter cùng nhau.
Nghĩ lại...
Khá vui.
Thật sự rất vui.
Ký ức này kéo theo ký ức khác.
Rồi em chợt nhớ tới chuyện nọ.
Ngày xưa Jimin mê Harry Potter hơn em rất nhiều.
Nhưng rồi một ngày.
Tự nhiên cô ấy không nhắc tới Harry Potter nữa.
"Tao không thích Harry Potter nữa."
"Sao?"
"Thì... không thích nữa."
Xạo.
Rõ ràng là từ sau khi Hermione với Ron thành đôi thì mới thế.
Đúng là đồ điên.
Em bật cười một mình.
Xem Harry Potter tới tận ba giờ sáng.
Nhưng Jimin...
Không nhắn thêm tin nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co