15
"Nick với Judy, Shin với Kazama cái gì chứ."
Cô nghĩ mãi mà không tìm được ví dụ nào hợp để so sánh mối quan hệ giữa mình với Minjeong.
Chỉ thấy bực thôi.
Harry với Malfoy á?
Ít ra hai đứa đó còn ghét nhau.
Còn cô thì chỉ bị Minjeong coi thường một chiều.
Nếu phải ví von thì chắc là Malfoy với Neville Longbottom mới đúng.
Cô nghĩ mãi không hiểu tại sao Minjeong lúc nào cũng kiếm chuyện với mình.
Rồi tự nhiên thấy bực.
Đơn giản là vì trong mắt Minjeong, cô dễ bắt nạt thôi.
Trong mắt Minjeong, cô chỉ là một đứa ngốc, vô dụng, đầu đất.
Chứ ai đời nhìn người ta bằng ánh mắt khinh khỉnh đó suốt ngày.
Lại còn thích đập đầu người ta nữa.
Aeri từng bảo hai người giống chị em.
Nhưng thực tế còn tệ hơn.
Chị em ruột chắc cũng chẳng đối xử kiểu đó.
Có lẽ vì ngày xưa từng thích Minjeong.
Nên cô quen với việc nhịn hết tất cả những chuyện vô lý mà em làm.
"Im đi."
"Biến."
"Muốn chết hả?"
"Đồ ngốc."
"Đầu đất."
Nghe những câu đó suốt mà vẫn chẳng thấy gì.
Tại sao?
Vẫn còn thích à?
Không phải mà.
Vậy thì chẳng phải nên phản ứng lại cho đúng sao?
Nhưng vấn đề là...
Suốt cả đời làm Neville Longbottom bên cạnh Malfoy Minjeong.
Cô cũng chẳng biết phản ứng thế nào mới gọi là đúng.
Giờ tự nhiên nổi điên lên:
"Từ nay nói chuyện tử tế với tao."
Hả?
Hay Minjeong đập đầu thì cô đập lại?
Mà cô cũng chẳng làm được.
Với cả làm thế cũng vô ích.
Khéo Minjeong còn trợn mắt:
"Mày bị say nắng hay bị chạm dây thần kinh à?"
Rồi chửi lại gấp ba lần.
Còn chuyện mọi người cứ bảo hai đứa hợp rơ.
Ti ti tát tát gì đó.
Thì sao?
Hợp rơ thì sao?
Cô tự vỗ nhẹ vào má mình.
Tỉnh táo đi Jimin.
Cứ thế này bảo sao Aeri lại nghĩ linh tinh về Minjeong.
Nhưng thật sự phải làm sao đây?
Giờ mới đột nhiên nghiêm túc nói:
"Tao không thích cách mày nói chuyện với tao."
Nghe còn kỳ hơn.
Nghĩ kỹ lại.
Minjeong đâu có mới kiếm chuyện một hai ngày.
Nhưng mấy hôm nay hình như hơi quá đáng thật.
Không biết là do Minjeong vượt giới hạn.
Hay do cô kiệt sức nên nhạy cảm.
Hay đúng như Minjeong nói...
Là vì chuyện với người yêu không thuận lợi nên dễ cáu.
Chính cô cũng không biết nữa.
Nhưng phải công nhận.
Dạo này Minjeong khó ở một cách bất thường.
Ban đầu cô tưởng em cáu vì buổi xem mắt không thành công.
Nhưng nghe đâu lại khá ổn.
Theo lời Park Yena.
Anh chàng kia mê em thấy rõ.
Mà cũng phải thôi.
Minjeong vốn là kiểu phụ nữ đàn ông rất thích.
Ít nhất là nhìn bề ngoài.
Trông xinh xắn tử tế mà.
Ai mà biết bên trong cái gương mặt mềm mềm như cục bông đó là một con ác quỷ Maltese nhập xác.
Có khi với đàn ông em còn chẳng hung dữ như vậy.
Và chính chỗ đó mới khiến cô bực.
Nhìn cách em đối xử với người khác.
Thật ra tính cách đâu có tệ đến mức đó.
Vậy mà sao chỉ có với cô là lúc nào cũng kiếm chuyện?
Rõ ràng là thấy cô dễ bắt nạt.
Nhưng nghĩ cho cùng.
Một phần cũng tại cô.
Cô lúc nào cũng cười hề hề rồi nhịn.
Nên em mới được đà.
Nghĩ tới đó cô lại thấy nóng máu.
Jimin ngày bé ơi.
Rốt cuộc mày ngu tới mức nào vậy?
Quan hệ chủ - tớ kéo dài hơn hai mươi năm.
Đâu thể một sớm một chiều đảo ngược được.
Có tức cũng chỉ có mình thành đồ ngốc.
Cô thở dài.
Rồi nhìn điện thoại.
"Sao không trả lời???"
"Có ăn tối không?"
"Người ta hỏi đó."
Là tin nhắn của Minjeong.
Park Yena với Choi Daeri rủ đi ăn tối.
Thật ra cô cũng chẳng muốn đi.
Nhưng chính Minjeong là người gây sự trước.
Em bắt đầu bằng:
"Sao mày thích tụ tập với người ta dữ vậy?"
Rồi:
"Suốt ngày tăng ca mà còn có thời gian đi chơi?"
Sau đó chuyển sang cà khịa chuyện công việc.
"Không học CAD à?"
Mấy cái đó cô vẫn chịu được.
Nhưng đến lúc Minjeong nói:
"Làm việc kiểu đó mà người yêu mày không nói gì à?"
Thì cô thật sự nổi nóng.
"Thôi đi được không?"
Minjeong nhìn cô vài giây.
Ánh mắt như kiểu:
"Ủa?"
Rồi quay người bỏ đi.
Xong giờ lại hỏi đi ăn tối không.
Thật sự Minjeong chẳng quan tâm cô đang nghĩ gì.
Bình thường chắc cô bỏ qua rồi.
Nhưng hôm nay tâm trạng cô cũng chẳng tốt.
Suốt ngày coi người ta là đồ ngốc.
Xong lại cư xử như chưa có chuyện gì.
Cô cau có gõ tin nhắn.
"Không ăn."
"Muốn làm gì thì làm"
Có vẻ Minjeong cũng đang bực.
"Giận à?"
"Trẻ con thế?"
"Giận cái gì?"
"Trả lời nhanh lên."
Khác hẳn mọi ngày.
Đáng lẽ người nổi giận phải là cô mới đúng.
Nhưng mỗi lần Minjeong xuống nước kiểu này.
Cô lại bắt đầu để ý sắc mặt em.
Thật sự chẳng hiểu nổi.
Tại sao đứng trước Minjeong.
Cô luôn biến thành một đứa trẻ con ngốc nghếch như vậy.
Bực quá.
Cô đẩy mạnh con chuột sang một bên.
Aeri vừa ký được thêm một dự án ở châu Âu.
Một phần công việc của đội khác được chuyển sang cho cô.
Minjeong nói không sai.
Tay cô chậm thật.
Vẽ bản vẽ mất thời gian gấp đôi người khác.
Với tốc độ này thì bao giờ mới xong đây...
Chưa kể còn phải giấu bên KW.
Nên dạo này tan làm xong vẫn mang việc về nhà.
Tòa nhà chi nhánh mới chỉ đang làm móng.
Đến lúc hoàn thành còn xa lắm.
Thở dài hết lần này tới lần khác.
Cuối cùng cô cũng tan làm khi giờ ăn tối đã qua.
Ở lại làm một mình.
Tự nhiên thấy tủi thân.
Chân đau.
Dù thật ra chẳng ảnh hưởng công việc mấy.
Đói bụng.
Dù hoàn toàn có thể đi ăn.
Nhưng sau khi thấy email công việc Aeri gửi tới.
Cô lại chui vào phòng.
Ngồi trước cái laptop bé tí.
Cày cuốc cả đêm.
Làm xong.
Mở điện thoại lên.
Nhóm chat có Minjeong đã có cả đống tin nhắn chưa đọc.
Cô mặc kệ.
Nghĩ kỹ thì.
Họ vốn là người của công ty khác.
Cô chen vào làm gì.
Cảm giác này...
Giống hệt hồi mới du học.
Cô đơn.
Rồi lại cô đơn.
Rõ ràng có người yêu.
Vậy tại sao vẫn thấy như thế?
Cô nhắn cho Aeri.
"Em nhớ chị."
"Em ghét Hàn Quốc quá."
Aeri trả lời ngay.
"Em lại thức tới giờ này làm việc đó hả?"
Tin nhắn dịu dàng quen thuộc.
Cô nhìn màn hình rất lâu.
Đáng lẽ phải thấy vui.
Có vui thật.
Nhưng lại không hoàn toàn vui.
Cảm giác rất kỳ lạ.
Ngày đó cô đã khổ sở đến mức ấy.
Nếu không gặp Aeri.
Có lẽ cô đã bỏ cuộc giữa chừng.
Và quay về Hàn Quốc từ lâu rồi.
Mọi chuyện đều đã qua.
Nhưng không hiểu sao.
Tự nhiên lại muốn khóc.
Cô kéo chăn trùm kín đầu mình.
——————
Thứ Bảy.
Jimin đeo laptop lên vai rồi ra khỏi nhà.
Cô định tới quán học bài để vừa học CAD vừa xử lý đống việc còn tồn.
Khu này học sinh cấp 2 cấp 3 đông nên chẳng khó tìm quán học, nhưng chỗ nào cũng căng như phòng thi đại học.
Cảm giác chỉ cần thở mạnh một cái là bị đuổi ra ngoài.
Thế nên cô bỏ ý định vào study cafe, chuyển sang một chuỗi cà phê lớn gần ga tàu.
Dù là cuối tuần nên khá đông người, may mà vẫn kiếm được một góc ngồi.
Gọi cà phê với sandwich xong, cô mở bài giảng.
Nghe được khoảng ba tiếng thì lại thèm cà phê.
Jimin đi ra quầy gọi thêm một ly.
Vừa quay người lại đã suýt làm rơi ví.
Trước mặt là Minjeong.
"...Ủa?"
Phản ứng theo bản năng xong cô mới nhận ra mình vừa hớ.
Vì phía sau Minjeong còn có một người đàn ông.
"Ơ? Hai người quen nhau à?"
Người kia hỏi.
Jimin ngơ ra nhìn Minjeong.
Em mặc váy liền màu xanh nhạt, trang điểm đầy đủ.
Minjeong cười gượng bằng gương mặt như vừa ăn phải cứt.
"À... bạn thôi."
"Ra vậy. Xin chào."
Người đàn ông cười thân thiện rồi đưa tay ra.
Jimin cắn môi, miễn cưỡng bắt tay.
Người kia lắc tay cô nhiệt tình rồi hỏi:
"Nếu không phiền thì ngồi chung luôn nhé?"
Jimin vội xua tay.
Chỉ vào bàn mình.
"Tôi đang làm việc."
"Làm việc?"
Minjeong hỏi lại.
Jimin cúi đầu.
Đập vào mắt cô là chiếc quần short xám nhăn nhúm mặc ở nhà.
Đôi dép lê cùng mấy ngón chân lộ thiên.
Đệt.
Sao đúng lúc này lại gặp nhau chứ...
Nhìn kiểu này mà nói đang làm việc thì đúng là đáng nghi thật.
Nhưng còn hơn phải ngồi chung với hai người đó.
Nếu hôm nay ăn mặc tử tế một chút.
Có khi cô đã ngồi xuống xem Minjeong đang diễn trò gì rồi.
May mà người đàn ông không ép.
Jimin quay về bàn.
Ngồi co ro trước laptop.
Nhìn Minjeong với người kia gọi nước rồi ngồi xuống.
Đúng lúc đó.
Nhân viên quán gào như muốn ói máu:
"KHÁCH HÀNG RON WEASLEY SIÊU XẤU HOẮC ƠIIIIII AMERICANO ĐÁ XONG RỒI Ạ!!!"
Jimin đứng hình.
"...."
Cô kéo sụp mũ xuống rồi lao ra nhận cà phê.
Làm ơn đừng nghe thấy.
Bỗng nhiên thấy hối hận vì cái nickname đặt bừa lúc nãy.
Xấu hổ tới mức muốn bỏ chạy.
Nhưng nghĩ lại.
Đằng nào cũng nhục rồi.
Giờ mà đi nữa thì chẳng khác gì chạy trốn.
Jimin đeo tai nghe.
Bấm phát bài giảng.
Nhưng chẳng vào đầu được chữ nào.
À hóa ra lúc đi gặp đàn ông thì Minjeong mặc kiểu này.
Váy luôn cơ đấy.
Ngày thường đi làm thì gần như mặt mộc.
Cô trừng trừng nhìn màn hình vô tội.
Đúng lúc giảng viên mở file CAD mới.
Màn hình phản chiếu khuôn mặt cô.
Jimin suýt phun cà phê.
Jimin à.
Mặt mày hôm nay bị gì vậy...?
Cô lấy điện thoại soi thử.
Đệt.
Cả cặp kính nữa.
Nhìn ngu không chịu nổi.
Cô chỉ muốn đào hố chui xuống.
Nhưng vẫn cố kéo mũ thấp hơn rồi tiếp tục học.
Học xong phần đó.
Ngẩng đầu lên.
Minjeong và người đàn ông đã đi mất.
"Ha..."
Jimin ngả người ra sau.
Cuối cùng cũng thở được.
Chắc phải chuyển khỏi khu này thật.
Tự nhiên thấy ghen tị với chị gái đã ra ở riêng.
Nhưng muốn ở riêng cũng phải có tiền.
Đi làm cũng được một thời gian rồi.
Mà tiêu tiền như nước.
Tiết kiệm chẳng được bao nhiêu.
Hồi sinh viên thì Aeri trả tiền mười lần hết mười.
Giờ cô cũng có lòng tự trọng.
Hay xin ba cho mượn tiền đặt cọc nhỉ...
Đang nghĩ mấy chuyện trẻ con đó.
Cô chợt thấy mình chẳng khác gì sinh viên mới lớn.
Má.
CAD khó vl.
Jimin vò đầu bứt tóc.
Rồi bỗng khựng lại.
Vì Minjeong quay lại.
Quên đồ à...?
Không.
Minjeong kéo ghế đối diện ra rồi ngồi xuống.
"Đang làm gì?"
"...."
Jimin không trả lời.
Chỉ nhìn em.
"Đang làm gì?"
Minjeong tự ý xoay laptop lại xem màn hình.
Cô vốn nghĩ Minjeong chẳng thay đổi gì.
Nhưng nhìn kỹ mới thấy.
Em đã trưởng thành thật rồi.
Gương mặt người phụ nữ trưởng thành ấy nhìn màn hình rất lâu.
Rồi đẩy laptop trả lại.
"Đây là học mà."
"Đâu phải làm việc."
"Sao phải nói dối?"
"Thì cũng na ná nhau thôi."
Minjeong hút một ngụm Americano.
Jimin cau mày nhìn vết son dính trên ống hút giấy.
Minjeong cũng nhăn mặt.
"Sao?"
"Tiếc tiền à?"
"Mày quay lại làm gì?"
"Xem mày đang làm gì."
"...."
"Là người hồi nãy à?"
"Ừ."
Đi hẹn hò vui vẻ xong rồi sao mặt còn như đưa đám vậy?
Jimin nhìn biểu cảm em.
Rồi gãi cổ.
Không biết nên nói gì.
Bỗng Minjeong đá nhẹ vào chân cô.
"Á, làm gì vậy?"
"Mày định học ở đây tiếp à?"
"Chắc thế..."
"Ăn gì chưa?"
Jimin chỉ cái đĩa trống.
Minjeong liếc đống vụn bánh mì.
"Mấy giờ tới đây?"
"Không biết."
"Chắc khoảng mười một giờ."
"Đi ăn đi."
"Hả?"
"Ăn á?"
"Đột ngột vậy?"
Ủa?
Không phải em vừa đi ăn với thằng kia rồi sao?
Jimin định hỏi.
Nhưng nhìn ánh mắt Minjeong đang đứng trên đầu mình.
Cô lại ngậm miệng.
Rồi ngoan ngoãn gập laptop lại.
Minjeong giữ cửa chờ cô.
Người đi ngang qua.
Nam hay nữ.
Ai cũng ngoái nhìn em.
Dù em đang mang cái mặt như bị ác quỷ nhập.
Jimin tập tễnh bước ra.
Minjeong lập tức cà khịa.
"Với cái chân đó mà còn chạy ra đây học?"
"Ở nhà không tập trung được."
"Ba với mọi người cứ nói chuyện suốt."
"Đi bộ không đau à?"
"Không đau lắm."
"Nhưng mà mày ăn rồi còn gì?"
"Ăn rồi."
"Vậy?"
"Nhưng tao đói."
Nghe câu "tao đói" mà như đang đe dọa người khác.
Chắc lúc nãy ngồi trước mặt đàn ông phải giữ hình tượng nên ăn không được bao nhiêu.
Jimin nghĩ vậy.
Rồi lẽo đẽo đi theo.
"Muốn ăn gì?"
Minjeong hỏi.
Jimin suy nghĩ.
Giờ này ăn cũng hơi lỡ cỡ.
Pizza?
Tteokbokki?
Hamburger?
Đồ Hoa?
Đang nghĩ thực đơn.
Thì Minjeong nhăn mặt.
"Qua bên kia đi."
"Hả?"
Minjeong chỉ về phía khu lều quán nhậu ven đường phía sau ga.
Jimin còn đang ngơ ngác không biết phải làm sao thì Minjeong đã sải bước đi trước, chọn đại một bàn rồi ngồi xuống.
"Ủa? Mày bảo đi ăn cơm mà?"
"Thì ăn đi."
Nhưng cuối cùng thứ được bưng ra lại là tteokbokki, canh chả cá và một chai soju.
Minjeong mở nắp chai, rót ào ào vào ly.
"Sao lại uống rượu giữa ban ngày vậy..."
"Mày uống suốt mà. Ban ngày không uống được à?"
Ủa?
Nếu định kiếm chuyện thì sao còn rủ mình đi ăn?
Jimin không vui nhưng vẫn nhận lấy ly.
Mấy ông chú xung quanh cứ liếc Minjeong liên tục.
Chỉ có Minjeong là chẳng quan tâm.
"Người ta thấy mày học hành chăm chỉ nên chị đây bao đó."
"Sao? Không thích à?"
"Ha..."
Chị cái đầu mi.
Nhỏ như hạt đậu.
Jimin tặc lưỡi rồi nhấp một ngụm soju.
Minjeong bắt đầu kể chuyện về khóa học CAD hồi nãy.
Giảng viên đó nổi tiếng lắm.
Ngày xưa lúc học đại học em cũng từng học qua.
Jimin nghe mà thấy khó chịu.
Nhưng chẳng buồn đáp.
Biết thế lúc nãy chạy luôn cho rồi.
Cô chỉ cúi đầu ăn tteokbokki.
Mà công nhận tteokbokki ở quán nhậu ngon thật.
"Ngon không?"
Minjeong hỏi.
"Ờm... bình thường."
"Xạo."
Minjeong đáp ngay.
Jimin liếm môi dính đầy sốt tteokbokki.
Chết.
Ăn lộ liễu quá à?
Người đòi đi ăn lại chẳng đụng đũa tới tteokbokki.
"Đói mà sao không ăn?"
"Mày ăn gì rồi?"
"Sushi."
"Đói."
"Sẽ ăn."
"Ăn ngon thế còn đói?"
"Đừng hỏi."
"Bực mình."
Minjeong trông thật sự đang cáu.
Nên Jimin dù tò mò cũng không hỏi nữa.
Em chỉ ăn chút chả cá rồi lại định uống rượu.
Jimin vội ngăn lại.
"Này."
"Muốn uống thì ăn cái gì đi đã."
"Ron xấu hoắc?"
"...."
Đệt.
Nhục vl.
Jimin đưa tay lên dụi mắt dưới gọng kính.
Minjeong chống cằm nhìn cô chằm chằm.
"Gì?"
"Ron xấu hoắc còn gì."
"Mày được khen đẹp dữ lắm."
"...Hả?"
"Rất đẹp luôn ấy."
"Trời ơi Jimin vui tính thật đó~"
Minjeong hạ giọng xuống, nhại lại y chang giọng tên xem mắt hồi nãy.
Jimin nhận ra ngay.
"Nói mày đó."
Má nó.
Đi xem mắt xong quay về xả lên đầu tao à?
Nhìn ánh mắt lờ đờ của Minjeong.
Jimin nuốt nước bọt.
"Mày từng quen bao nhiêu người rồi?"
"Hả?"
"Hả cái gì?"
"Muốn chết à?"
"Tao hỏi mày quen bao nhiêu người rồi cơ mà, đồ đầu đất."
Sao lại trút giận lên mình nữa vậy trời?
Jimin muốn nổi khùng.
Nhưng cố nhịn.
Mới ba ly soju thôi mà cổ với xương quai xanh Minjeong đã đỏ hết cả lên rồi.
Giờ cãi nhau với người say làm gì.
Vấn đề là tên xem mắt ngu ngốc kia chứ có phải cô đâu.
"Không nhiều."
"Bao nhiêu?"
"Bao nhiêu bao nhiêu?"
"How many?"
"Biết làm gì?"
"Hai mươi người hả?"
"Nói thật đi."
"Hồi đi học quen bao nhiêu người?"
"Hồi cấp ba á?"
"Không quen ai."
"Xạo vừa thôi."
"Riêng tao thấy thôi cũng mấy chục đứa rồi."
"Thấy cái gì?"
"Tao có quen ai đâu."
"Mày được tỏ tình mà."
"Bao nhiêu người theo đuổi mày còn gì."
"Thế là quen nhau à?"
"Họ thích tao chứ tao có thích họ đâu."
"Vậy cuối cùng quen mấy người?"
Jimin đảo mắt nhìn quanh.
Mấy ông chú từ nãy giờ vẫn cứ liếc bàn này.
Cũng phải.
Một cô gái mặc váy với một đứa nhìn như thất nghiệp đang ngồi nhậu giữa ban ngày.
Cô cởi áo sơ mi khoác ngoài rồi đưa cho Minjeong.
"Trả lời đi đã."
Minjeong vẫn cằn nhằn.
Jimin mặc kệ.
Cứ ép em khoác áo vào rồi giơ một ngón tay.
"Mười người?"
"Má..."
"Một người."
"CÁI GÌ???"
"MỘT NGƯỜI???"
Minjeong hét to tới mức cả quán quay sang nhìn.
Jimin kéo cả hai tai mình.
Tai nóng bừng.
Nhục chết mất.
"Là cô gái Nhật đó hả?"
"...Làm ơn."
Giữa khu phố đông người thế này mà định bắt người ta come out luôn hả?
Jimin năn nỉ em nói nhỏ lại.
Minjeong nheo mắt.
Lại rót rượu.
Jimin nhanh tay cướp lấy ly rồi uống luôn.
Sau đó rót nước cho em.
"Vậy là hôm nay mày cáu với tao vì thằng đó à?"
"Vì nó khen tao đẹp?"
"Này."
"Bỏ luôn đi."
"Nó bị điên rồi."
"Thế tao biết quen ai?"
"Hả?"
"Bất kỳ thằng nào cũng sẽ thấy mày đẹp thôi."
"Chỉ là không nói ra thôi."
"...."
Lại nói nhảm gì nữa vậy?
"Này nhìn tao đi."
"Thằng đó thật sự thấy tao đẹp à?"
"Nó chỉ lịch sự thôi."
"Với lại nó nghe vụ 'Ron xấu hoắc rồi."
"Nên mới đùa theo thôi."
"Thôi bỏ đi."
"...Vậy cãi nhau à?"
"Cãi gì."
"Có phải quan hệ kiểu đó đâu."
Minjeong im lặng.
Jimin nhìn sắc mặt em.
Rồi lấy que chọc miếng tteokbokki đang nguội ngắt.
Biết thế cuối tuần ở nhà ngủ cho rồi.
Tự nhiên đi học làm gì để giờ thành ra thế này.
Tâm trạng rối tung.
Jimin cũng tự rót đầy ly.
Cứ uống nhanh rồi tống Minjeong về nhà thôi.
Nghĩ vậy.
Cô uống cạn một hơi.
Đặt ly xuống.
Thì bắt gặp ánh mắt Minjeong.
"Cảm giác thế nào?"
"Cảm giác gì?"
"Ngày nào mày cũng bị bạn gái giận."
"Xong lại trút lên đầu tao."
"Giờ bị ngược lại."
"Cảm giác sao?"
Jimin nhìn chằm chằm chai soju.
Suy nghĩ một lúc.
Rồi thành thật đáp.
"Không vui."
"Đúng không?"
Minjeong cười hì hì.
Jimin cũng bất giác cười theo.
Dĩ nhiên chuyện của cô với chuyện của Minjeong hoàn toàn khác.
Minjeong là vô tội bị vạ lây.
Còn cô...
Dù phần lớn là do tên xem mắt vô duyên kia.
Nhưng suy cho cùng.
Người khiến hai người cãi nhau...
Vẫn là Jimin.
"Xin lỗi."
"Vì gì?"
"Thì... tao thấy có vẻ tụi mày cãi nhau vì tao."
"Vì mày cái gì?"
"Vì nó khen mày đẹp á?"
"Má, tự luyến vừa thôi."
"Chính mày nói mà—"
Minjeong nhại lại giọng cô:
"Chííính mààày nóii mààà~"
Rồi lại rót đầy ly.
Jimin bảo đừng uống nữa nhưng chẳng có tác dụng.
Cô bèn rót đầy ly mình rồi cụng mạnh vào ly Minjeong.
"Á! Tràn hết rồi kìa!"
Minjeong cáu kỉnh.
Ly của em bay mất hơn nửa.
Sau khi xử xong thêm một chai soju, Jimin kéo Minjeong đứng dậy.
Minjeong nhất quyết đòi uống tiếp.
Jimin bèn bắt đầu mè nheo:
"Chân tao đau..."
Nghe vậy Minjeong mới nheo mắt rồi miễn cưỡng đứng lên.
Em hơi loạng choạng.
Rồi tự nhiên túm lấy cánh tay cô.
Jimin quay sang nhìn.
Thấy Minjeong chu môi nói:
"Ron không xấu."
"Xấu."
"Ron xấu thiệt mà."
"Mày vừa thấy mình đẹp hơn người khác chút là bắt đầu chê người ta rồi hả?"
"Đánh giá ngoại hình luôn?"
"Vô duyên ghê."
"Ủa?"
"Thế vô duyên chỗ nào?"
"Ron xấu thật mà."
"Mày là cứ nữ là thích hết đúng không?"
"...Gì cơ?"
"Ron tuyệt vậy còn gì."
"Nó toàn bênh Hermione."
"Vì Hermione là con gái."
"Không phải hả?"
"Ha..."
Con người này say xong nói nhảm gì vậy trời.
"Với lại!"
"Sao mày chỉ quen có một người?"
"Mày nổi tiếng vậy mà?"
Jimin cúi xuống nhìn em.
Đây là kiểu câu hỏi quái quỷ gì thế?
Nếu không phải Minjeong hỏi.
Nhưng trớ trêu là.
Người duy nhất biết đáp án câu hỏi đó...
Lại chính là Minjeong.
Thế nên cô nghẹn họng.
"Vì sao?"
Minjeong hỏi thêm lần nữa.
Mới có ba ly soju mà dạ dày Jimin đã nhộn nhạo.
Cô lắc đầu qua lại như muốn hất hết suy nghĩ đi.
Hai người đứng đợi xe.
Đi taxi hay xe buýt?
Cuối cùng vẫn chọn xe buýt.
Chiều thứ bảy.
Xe khá vắng.
Hai người ngồi cạnh nhau.
Cánh tay Minjeong lộ ra dưới tay áo váy thỉnh thoảng chạm vào người cô.
Jimin cố gắng không co người né tránh.
Nên chỉ ngồi thẳng lưng.
"Tự nhiên nhớ hồi đi học ghê."
"Say rồi còn nhớ cái gì."
Jimin tưởng sẽ bị đấm.
Nhưng Minjeong chỉ phì cười.
Ngày còn đi học.
Hai đứa còn chưa biết uống rượu.
Má Minjeong cũng chưa gầy nhọn như bây giờ.
Nhìn gương mặt thanh thoát đang hướng ra cửa sổ của em.
Jimin hỏi:
"Vậy cuối cùng có quen thằng đó không?"
Minjeong nhún vai.
Không biết là có ý gì.
Jimin cũng không hỏi tiếp.
Đang ngồi yên.
Bỗng nhiên Minjeong nhấn chuông.
"Chú ơi cho cháu xuống!"
Jimin giật mình đứng dậy nhường đường.
Ủa?
Nhà nó đâu phải trạm này?
Nhưng cô vẫn đi theo xuống xe.
"Này."
"Xuống đây làm gì?"
"Đi bộ chút."
Minjeong đáp cứng đầu.
Rồi đi trước.
Dù không cần chống nạng nữa.
Chân Jimin vẫn chưa lành hẳn.
Cô gọi với theo:
"Này!"
"Đi chậm thôi!"
"Tao đau chân!"
Minjeong quay đầu lại.
Đôi mắt sắc và kiêu kiêu.
Đuôi mắt nhếch lên ấy.
Lại hợp lạ thường với chiếc váy mềm mại em đang mặc.
Jimin nghĩ.
Thằng xem mắt kia bị điên thật rồi.
Người ta ăn mặc thế này đi gặp mình.
Vậy mà còn khen đứa con gái khác đẹp?
Dm nếu là mình chắc đội lên đầu thờ luôn.
...Nghĩ tới đó.
Cô lập tức tự sửa lại.
Ý là nếu mình là thằng đó thôi nhé.
Chứ mình có phải thằng đó đâu.
Dù sao mình cũng không phải.
Minjeong quay lại phía cô.
Rồi chìa tay ra.
"Đưa tao cầm túi cho."
"Thấy chưa."
"Ai bảo mày uống lắm."
"Hôm nay người uống nhiều lại là mày chứ ai."
Jimin vội xua tay.
"Không cần."
Minjeong lườm cô.
Rồi ngồi xuống một băng ghế ven đường.
Jimin cũng ngồi xuống cạnh em.
"Này."
"Có bút không?"
"Cho tao mượn."
Jimin lục cặp lấy hộp bút ra.
Mở nắp đưa cho em.
Vừa nhìn thấy.
Minjeong bật cười.
"Má."
"Hộp bút gì đây?"
"Gì chứ..."
"Mày sao cái gì cũng trẻ con vậy?"
Jimin định cãi.
Nhưng vì đó là sự thật.
Nên chỉ im lặng nhìn.
Minjeong lựa bút rất nghiêm túc.
Rồi mở nắp.
Sau đó vẫy tay với cô.
"Đưa chân lên."
Jimin ngoan ngoãn đặt cái chân bó bột lên ghế.
Minjeong giữ chặt bắp chân cô.
Ngứa quá.
Jimin cứ giật giật liên tục.
Và kết quả là ăn ngay một cú đấm.
Minjeong bắt đầu vẽ.
Jimin cố nhịn cười.
Một con Digimon siêu cấp xấu xí xuất hiện trên lớp bột.
Vẽ thêm một con nữa.
Xong vẫn chưa vừa ý.
Lại vẽ tiếp.
Một bông hướng dương.
Một con chó... hoặc sinh vật nào đó giống chó.
Một con vật không rõ loài nhưng có ria mép nên chắc là mèo.
Em cứ thế vẽ kín hết cả lớp bột.
Đến khi hài lòng mới trả bút lại.
"Vẽ tệ thật sự."
"Do bề mặt lồi lõm đó chứ."
Minjeong cãi rất hùng hồn.
Jimin nhìn cái chân bó bột đầy hình vẽ ngu ngốc kia.
Rồi cuối cùng cũng bật cười thành tiếng.
Hai người đứng dậy đi tiếp.
"Đi thêm một vòng nữa rồi về."
Nghe Jimin nói vậy, Minjeong bĩu môi.
Nhưng cũng không bảo không.
Đi được một lúc.
Minjeong đột nhiên chỉ về phía trước.
Jimin nhìn theo hướng em chỉ.
Rồi khẽ "à..." một tiếng.
"Ra tấm hình mày gửi tao hôm trước chụp ở đây hả?"
"Muốn qua xem không?"
Jimin quay sang nhìn em.
Cổ em lúc nãy còn đỏ bừng vì rượu.
Giờ đã gần trở lại màu bình thường rồi.
"Ừ."
Jimin gật đầu.
Minjeong cười nhếch mép.
Trên đường đi bộ về khu chung cư.
Hai người nói đủ thứ chuyện.
Chủ yếu vẫn là công việc.
Jimin than:
"Dân Hàn làm CAD đúng kiểu quái vật luôn."
Nghe vậy Minjeong cười tới mức ôm bụng.
"Về tao gửi cho mấy khóa học ổn ổn."
Minjeong cũng hỏi ngược lại.
Người Nhật thường dùng phần mềm gì.
Khi vẽ thì dùng prompt kiểu nào.
"Nhưng thật ra..."
"Hiện tại tao vẫn thích vẽ tay hơn."
"Tốn thời gian chết đi được!"
"Biết."
"Nhưng nó có cảm giác hơn."
"Trời ơi."
"Vẫn còn rảnh quá nên mới nói được câu đó."
Minjeong lườm cô.
Rồi bổ sung:
"Mà công nhận mày vẽ đẹp thật."
"Thiệt hả?"
"Tao vẽ đẹp hả?"
"Trời ạ."
"Nhìn cái mặt mày kìa."
"Yu Jimin."
"Biểu cảm mày dễ đọc quá."
"Đâu có."
"Tao poker face lắm."
"Poker face cái đầu mày."
Minjeong nhìn cô như nhìn sinh vật lạ.
Jimin chớp chớp mắt.
Minjeong lại bật cười.
Vừa đi vừa nói chuyện.
Chẳng mấy chốc đã tới cổng chung cư.
Trên chòi bảo vệ tự động vẫn treo cái băng rôn:
PHẢN ĐỐI CẢI TẠO CHUNG CƯ
Không ai bảo ai.
Cả hai cùng rẽ về phía sân chơi.
"Wow..."
"Trông vẫn y như hồi xưa."
"Nói cái gì vậy?"
"Không nhớ hồi trước chỗ này có xích đu à?"
"...À."
"Đúng ha."
Minjeong nói đúng.
Xích đu biến mất rồi.
Cầu trượt cũng không còn.
Chỉ còn vài cái bập bênh.
Và mấy con ngựa nhún lò xo.
Jimin ngồi xuống một đầu bập bênh.
Minjeong ngồi đầu bên kia.
Bập bênh nghiêng nhẹ về phía Jimin.
Nhưng không nhiều.
Dù cô cố nhún xuống.
Nó cũng chỉ nảy lên chút xíu.
"Chán thế."
"Sao?"
"Vui mà."
Minjeong nói rồi nhún nhún người.
Sau vài lần cót két.
Hai người bắt được nhịp.
Người lên.
Người xuống.
Lặp đi lặp lại.
Minjeong hỏi:
"Mày còn ở công ty tao tới bao giờ?"
"Ờm..."
"Không biết."
"Tháng 9?"
"Tháng 10?"
"Hiện giờ đang xây chi nhánh rồi."
Jimin nhớ Aeri từng nói sẽ thuê văn phòng tạm.
Dù sao ở nhờ công ty người khác mãi cũng không tiện.
"Dự án xong là về Nhật luôn à?"
"Chắc vậy."
"Nhưng cũng chưa biết."
"Dù sao mở chi nhánh ở Hàn tức là muốn làm ăn lâu dài ở đây mà."
"Vì bạn gái nên mới vào công ty đó hả?"
Jimin suy nghĩ một chút.
Rồi gật đầu.
"Ừ."
"Vậy là từ trước tới giờ."
"Mày thật sự chỉ quen đúng một người thôi hả?"
"Lại hỏi nữa."
"Không được hỏi à?"
"...."
"Thì cũng không phải không được."
Chỉ là...
Có hơi ngượng.
Thật ra quen một người đâu có gì đáng xấu hổ.
Nhưng bị đào hết đời tư ra thế này.
Vẫn thấy kỳ kỳ.
Jimin gãi má.
"Vậy..."
Minjeong chần chừ.
"Thì sao?"
"Thì..."
"Biết đâu mày cũng không chắc thì sao."
"Không chắc gì?"
"Không chắc là mày thích con gái."
Jimin khựng lại.
Chiếc bập bênh cũng dừng hẳn.
Chỉ còn tiếng cót két khe khẽ.
Nếu là người khác nói câu đó.
Có lẽ cô đã nổi giận.
Nhưng Minjeong...
Không biết gì cả.
Dẫu vậy.
Vẫn thấy chạnh lòng.
Ừ.
Minjeong cũng chỉ là người bình thường thôi.
"Ý tao là..."
"Biết đâu mày cũng có thể thích đàn ông mà?"
"Tao chỉ hỏi thôi."
"Mày bảo mới quen có một người còn gì."
"Không quan trọng."
Jimin đáp ngay.
"Dù sao tao cũng sẽ ở với chị ấy cả đời."
Giọng cô vô thức trở nên sắc lạnh.
Nhưng nói ra rồi.
Không rút lại được nữa.
Cô dùng chân đạp xuống.
Muốn chiếc bập bênh chuyển động.
Nhưng em vẫn đứng yên.
"Cả đời?"
Minjeong nhướng mày.
"Tự tin dữ vậy."
"Trong khi mới yêu đúng một người."
"Rốt cuộc mày muốn nói cái gì?!"
Jimin nổi nóng.
Mày là homophobic hả?
Hay giờ mới lộ mặt thật?
Định giảng đạo lý cho tao à?
Cô trừng mắt nhìn Minjeong.
Nhưng Minjeong vẫn nhìn thẳng lại.
Rồi hỏi:
"Uchinaga Aeri."
"Là mối tình đầu của mày hả?"
"Ừ."
"Xạo."
"...Hả?"
Jimin ngơ người.
Con nhỏ này nói gì vậy?
Tưởng tỉnh rượu rồi chứ?
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần.
Rồi nhìn lại Minjeong.
Dưới ánh trăng.
Gương mặt trắng bệch ấy.
Không còn chút men say nào.
"Yu Jimin."
"Gì?!"
"Không phải vậy."
"Cái gì mà không phải?"
"Mày từng thích tao mà."
......
Chiếc bập bênh lập tức nghiêng hẳn về phía Minjeong.
Minjeong loạng choạng.
Phải với tay bám lấy tay cầm.
Còn Jimin thì đứng bật dậy khỏi bập bênh.
Làm sao em biết?
Cô chưa từng nói với ai.
Chưa từng thừa nhận.
Chưa từng viết vào nhật ký.
Chưa từng để lộ dù chỉ một lần.
Nhưng vẻ mặt Minjeong...
Lại chắc chắn đến đáng sợ.
"Đúng mà."
"Tao biết hết."
"Mày..."
"Giờ mày đang nói cái quái gì vậy?"
"Thật sự không phải à?"
Jimin điên cuồng lắc đầu.
Không thể nào.
Những chuyện đã qua.
Lướt qua đầu cô như đèn kéo quân.
Kim Minjeong biết mình thích nó...?
Không.
Không thể nào.
Biết rồi mà vẫn như thế sao?
Thật sự biết hết à?
Biết mà vẫn không nói gì?
Vì sao?
Jimin nhìn em.
Và cuối cùng hiểu ra.
À.
Biết thật.
Biết nên mới vậy.
Bảo cô đừng liên lạc nữa.
Nói cô phiền.
Đuổi cô về trước cổng trường.
Tất cả...
Đều vì nó biết.
Một tiếng cười bật ra.
"Này!"
"Yu Jimin!"
"Mày đi đâu đấy?!"
Minjeong vội đuổi theo.
Nắm lấy cánh tay cô.
Jimin giật mạnh ra.
Nhưng Minjeong lại giữ lấy lần nữa.
"Này."
"Giận à?"
"Giận hả?"
"...."
"Vui lắm đúng không?"
Minjeong im lặng.
Jimin cắn chặt môi.
Rồi bật cười.
"Chắc vui lắm."
Cơn giận dâng lên nghẹn cổ.
Lần này.
Cô dùng hết sức.
Hất tay Minjeong ra thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co