16
Minjeong chưa từng thấy vẻ mặt đó của Jimin.
Đôi mắt lúc nào cũng hiền lành, cong cong giờ sắc lạnh đến đáng sợ. Đồng tử trong veo như phủ một lớp xanh nhạt nay đỏ ngầu những tia máu, run lên như viên thủy tinh sắp vỡ. Môi cô mím chặt thành một đường mỏng. Cơ hàm dưới căng cứng nổi rõ mỗi lần cô cố nín thở.
Từ giọng nói run run khi hỏi "Vui lắm hả?", cho tới ánh mắt lạnh ngắt lúc hất tay em ra.
Mọi thứ trên người Jimin đều cho Minjeong biết một điều.
Cô đang rất, rất tức giận.
Bị khí thế xa lạ ấy áp đảo, em không thể giữ cô lại.
Chỉ biết đứng nhìn bóng lưng tập tễnh kia càng lúc càng xa.
Môi bị em cắn đến trắng bệch.
Rượu đã tỉnh từ lâu rồi.
Em ngồi một mình trong sân chơi trống không rất lâu.
Có nên nhắn:
"Này, sao tự nhiên nổi nóng vậy?"
Hay:
"Xin lỗi."
Em suy nghĩ mãi.
Nhưng cho đến khi cuối tuần kết thúc.
Minjeong vẫn không làm gì cả.
Thứ Hai tới.
Jimin không đến công ty.
Vì cô thường xuyên đi công tác nên ban đầu em nghĩ chắc lại ra ngoài làm việc.
Nhưng đến chiều vẫn không thấy người đâu.
Muốn hỏi người của Team 1.
Nhưng em chẳng thân với ai.
Thành ra cũng không biết hỏi thế nào.
Lần đầu tiên em thấy hối hận vì trước giờ chẳng giao lưu với đồng nghiệp.
Ngón tay chỉ liên tục vuốt lên màn hình điện thoại.
Dòng tin nhắn cuối cùng em gửi cho Jimin hiện lên rõ mồn một.
Giọng điệu cộc cằn ấy như quay ngược lại đâm vào tim em.
Lẽ ra cứ kéo nó đi ăn là được rồi.
Lẽ ra không nên như thế.
Thật ra em chỉ khó chịu vì mọi người cứ nhắc tới chuyện xem mắt trước mặt Jimin.
Vì thấy cô không thoải mái.
Nhưng lại chẳng biết nói thế nào.
Thế là cuối cùng chỉ còn lại thái độ khó ở.
Đáng lẽ không nên nói câu đó.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy phản ứng của Jimin.
Em đã hối hận rồi.
Em cũng không biết mình sai ở đâu.
Nhưng biểu cảm hôm ấy của Jimin nói rõ rằng mọi thứ đã sai đến mức không cứu nổi.
Nghĩ tới ánh mắt sắc lạnh cuối cùng trước khi cô quay đi.
Em lại thấy hơi sợ.
Dù đó là ánh mắt gì.
Thì cũng không phải ánh mắt của Jimin mà em từng biết.
Dù em có mắng.
Có chọc.
Có phát cáu thế nào đi nữa.
Đôi mắt dịu dàng ấy chưa từng thay đổi.
Em gõ tin nhắn.
Xóa.
Lại gõ.
Lại xóa.
Lặp đi lặp lại.
Cho tới khi tận mắt thấy Jimin trở lại bình thường.
Em cảm giác mình chẳng thể tập trung vào bất cứ thứ gì.
Tên đàn ông xem mắt nhắn hỏi tuần này em rảnh ngày nào.
Em mặc kệ.
Biết chắc Park Yena sẽ tò mò chuyện cuối tuần ra sao.
Em liền chuyển trạng thái messenger sang đang bận.
Rồi nhìn chằm chằm màn hình máy tính.
Choi Daeri cứ lảng vảng bên cạnh dò xét.
Em cũng giả vờ không thấy.
Suốt cả ngày.
Em chỉ nghĩ tới Jimin.
Đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính gọng đen.
Đôi môi mím chặt.
Khuôn mặt giận dữ ấy.
Chỉ có nó hiện lên trong đầu em.
Em ở lại công ty tới tận khuya chờ cô.
Nhưng Jimin không xuất hiện.
Trên chuyến tàu cuối cùng về nhà.
Em nhớ tới lần cả hai cùng ngồi xe buýt hôm thứ Bảy.
Đến đó vẫn còn ổn.
Nhưng khi về nhà.
Nhìn chiếc áo sơ mi của Jimin còn vắt trên ghế.
Em lại mở Harry Potter lên xem.
Cứ mỗi lần Ron xuất hiện.
Em lại nhớ tới Jimin mặc áo ba lỗ, quần thun xám, kéo dép lẹp xẹp.
Cái biệt danh "Ron xấu hoắc" làm em bật cười.
Thật ra trước giờ em chưa từng để ý Ron đẹp hay xấu.
Nhưng nghe Jimin nói mãi.
Giờ nhìn lại thấy cũng hơi đúng thật.
Dẫu vậy.
Biểu cảm phụng phịu của Ron rất đáng yêu.
Giống hệt cái mặt Jimin mỗi lần bị em cà khịa.
Em muốn xem kỹ hơn vì sao Ron với Hermione lại thành đôi.
Nhưng phim lại chẳng giải thích rõ.
"Hả? Tự nhiên hai đứa nó yêu nhau luôn á?"
"Có hợp lý không vậy?"
Ngày còn bé.
Jimin từng cực kỳ khó chịu vì chuyện đó.
Cô bảo:
Ron thích Hermione thì được.
Chứ Hermione thích Ron là vô lý.
Còn em lúc nào cũng phản bác.
"Tao thấy Hermione còn thích Ron hơn ấy chứ."
"Thì bởi vậy mới vô lý!"
"Thích thì thích thôi."
"Phân tích làm gì?"
Giờ nghĩ lại.
Em bật cười.
Đúng là vô lý thật.
Ron học không giỏi.
Lại còn xấu trai.
Trong khi Hermione vừa xinh vừa thông minh.
Ngày đó em chỉ thấy Jimin bực bội vì chuyện cỏn con ấy buồn cười thôi.
Đêm đó em trằn trọc mãi không ngủ được.
Mua Harry Potter bản giấy.
Rồi lại hủy.
Cuối cùng mua ebook.
Đọc tới tận gần sáng mới ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau.
Em vẫn vừa ngáp vừa đọc Harry Potter trên xe buýt đông nghẹt người.
Tới công ty từ rất sớm.
Điều đầu tiên em làm là nhìn sang chỗ ngồi của Jimin.
Bàn làm việc vẫn gọn gàng như mọi khi.
Ở góc bàn có một cốc giấy đựng chocolate.
Không thiếu đi viên nào.
Em chợt nhớ.
Hồi nhỏ hình như Jimin cũng chẳng thích chocolate lắm.
Hay là...
Cô chỉ ăn vì em đưa thôi?
Nhìn đống chocolate còn nguyên.
Miệng em bỗng đắng ngắt.
Đến sớm như vậy.
Nhưng em chẳng muốn làm việc.
Thế là bắt đầu gom các khóa học CAD mà Jimin có thể thích.
Đồng nghiệp lần lượt tới nơi.
Nhìn thấy em ngồi sẵn ở đó.
Ai cũng giật mình như gặp ma.
"Hả?"
"Minjeong?"
"Đừng nói hôm qua em chưa về nha?"
Bình thường nghe mấy câu đùa nhạt nhẽo này.
Em đã lườm cho cháy mặt rồi.
Nhưng hôm nay.
Em chỉ cười gượng.
"Ủa?"
"Minjeong bị gì vậy?"
"Không khỏe hả?"
"Đâu có."
"Thế sao sáng sớm đã cười?"
"Trúng xổ số à?"
"Hay sắp nghỉ việc?"
Em đưa tay xoa trán.
Rốt cuộc bình thường mình đáng sợ tới mức nào vậy?
7 giờ 50.
Cậu nhân viên trẻ ngồi đối diện hớt hải chạy vào.
Hai người vô tình chạm mắt.
Em khẽ mỉm cười.
Không suy nghĩ gì cả.
Chỉ đơn giản là cười thôi.
Nhưng đối phương lại nhìn em như gặp chuyện kinh dị.
Em lập tức nghiêm mặt lại.
Thôi.
Không hỏi nó về Jimin nữa.
Sau 8 giờ.
Toàn bộ Team 1 đã có mặt.
Chỉ riêng chỗ ngồi của Jimin vẫn trống.
Em cầm cốc nước đi loanh quanh phòng pantry.
Nhưng chính em cũng biết.
Người chưa từng đi làm muộn như Jimin.
Sẽ không tự nhiên xuất hiện giờ này.
Jimin là nhân viên công ty đối tác.
Minjeong lại chẳng làm chung dự án.
Cũng chẳng có lý do gì để biết cô đang ở đâu.
Trưa.
Em ăn qua loa.
Choi Daeri hỏi:
"Em bệnh hả?"
Đến mức em cũng thấy người mình hơi khó chịu thật.
Lấy cớ bị cảm lạnh vì máy lạnh.
Em nằm gục xuống bàn.
Rồi lại bật dậy kiểm tra điện thoại.
Tin nhắn rác.
Em muốn nhắn:
"Này."
"Không tới công ty thì cũng phải báo chứ?"
Như mọi lần.
Nhưng nhớ tới gương mặt tức giận hôm đó.
Em lại chẳng làm được gì.
Em mở nhóm chat có tên Jimin.
Những nhóm chat vốn chỉ hoạt động từ ngày cô xuất hiện.
Giờ cũng im bặt theo sự biến mất của cô.
Không ai nhắc tới Jimin.
Điều đó khiến em thấy khó chịu.
Dù là nhân viên công ty khác đi nữa.
Người tự nhiên biến mất mà không ai quan tâm sao?
Mọi người lúc nào cũng tỏ vẻ thân thiết cơ mà.
Đúng là đồ vô tâm.
Đầu đau như búa bổ.
Trong lúc đang làm việc một cách qua loa.
Tên đàn ông xem mắt gửi cho em một hộp vitamin trên KakaoTalk.
Nghe nói em không khỏe.
Giọng điệu giả vờ quan tâm khiến em nổi da gà.
Rồi em nhớ tới ánh mắt hắn nhìn Jimin hôm đó.
Từ trên xuống dưới.
Cơn bực bội lại bốc lên.
Em giận Park Yena vì nhiều chuyện.
Nhưng người khiến em bực nhất.
Vẫn là Jimin.
Đồ ngốc.
Muốn thì quen ai chẳng được.
Vậy mà hết người lại đi thích con gái.
Tại sao lại tức đến mức đó?
Chỉ vì em hỏi cô có từng thích em không thôi mà?
Đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi.
Bây giờ Jimin đâu còn thích em nữa.
Bạn gái cũng có rồi.
Bỗng nhiên.
Em nhớ tới nụ cười của Jimin khi nhìn Aeri.
Tiếng hôn chụt chụt trong phòng vệ sinh.
Tiếng gọi ngọt ngào:
Jagiya.
Mối tình đầu?
Xạo vừa thôi.
Biết hết rồi còn nói dối.
Càng nghĩ càng tức.
Em lại đưa tay đỡ trán.
Nóng ran.
Thậm chí còn chạy xuống phòng y tế đo nhiệt độ.
Nhưng chẳng sốt.
Việc chất thành núi.
Mà em chỉ muốn xin nghỉ về nhà.
Chiều hôm đó.
Trong lúc ngồi vật vờ ở bàn làm việc.
Em bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Vì nghe thấy tên Jimin từ phía bên kia vách ngăn.
Em lập tức dựng tai lên.
Nhưng nghe không rõ.
Muốn chạy đi hỏi Park Yena.
Nhưng lại sợ cuối cùng sẽ bị kéo sang chuyện xem mắt.
Thế là đành nhịn.
Jimin biến mất được ba ngày.
Minjeong sắp phát điên tới nơi rồi.
Cơn tức giận mà em cố đè nén mấy ngày nay bắt đầu rỉ ra khỏi đỉnh đầu. Em tự nhủ, nếu tới giờ tan làm hôm nay mà Jimin vẫn không xuất hiện thì em sẽ gọi điện. Những gì tích tụ bấy lâu nay em sẽ xả hết một lượt.
Không nghe máy thì em tới tận nhà.
Giờ em biết Jimin ở đâu rồi, chẳng có gì khó cả.
Đồ nhóc tiểu học chết tiệt...
Làm quá vừa thôi chứ?
Trẻ con à?
Nghỉ làm?
Tận ba ngày?
Bị khùng hả?
Bị từ chối cái là nghỉ việc luôn chắc?
Có tới mức đó không?
Hay là vẫn còn thích em?
Không phải mà?
Thế sao lại làm dữ vậy?
Đồ cá nóc mong manh.
Đến giờ ăn trưa, vừa chửi thầm vừa đi xuống nhà ăn, Minjeong bỗng khựng lại.
Từ phòng họp vọng ra giọng của Jimin.
Đứng trước cánh cửa dán lớp phim mờ, em nhón chân nhìn vào.
Trong căn phòng tối, gương mặt Jimin hiện lơ lửng trên màn chiếu của máy chiếu.
Biết rõ bên kia không thể thấy mình, vậy mà Minjeong vẫn giật mình cúi thấp người.
Nhìn Jimin với gương mặt bình thường, vừa cười vừa nói tiếng Nhật trên màn hình, em lại thấy khó chịu trong lòng.
Con người đi công tác mà sao lại chui đầu ở bên Nhật họp online vậy?
Đúng là đồ bỏ trốn du học.
Nhưng rốt cuộc chạy cái gì?
Thật sự giận em tới mức đó à?
Hay là vẫn còn thích em?
Có người yêu rồi mà?
Vậy giờ không định quay lại luôn à?
Tính ở hẳn bên Nhật luôn sao?
Cái tôi đang phình to quá mức và cảm giác tội lỗi đang co rúm lại va thẳng vào nhau, cào cấu ruột gan em.
Bữa trưa hôm đó là canh kimchi.
Vừa nhìn thấy là Minjeong nhớ ngay tới khuôn mặt từng bị hắt đầy canh kimchi.
Cơn bực bội lại dâng lên.
"Minjeong nhớ ăn cơm đầy đủ nhé."
Ngay cả anh chàng xem mắt lì lợm, dù bị em bơ tin nhắn vẫn kiên trì nhắn tiếp, cũng khiến em phát cáu.
Không.
Rốt cuộc em đã làm sai cái gì?
Một tuần sau vụ đó.
Minjeong ngồi trong quán nhậu gần trường.
Chờ một lúc thì những gương mặt quen thuộc xuất hiện.
"Mày bị gì vậy? Tự nhiên chủ động rủ tụi tao?"
"Tao tưởng mày sắp cưới rồi cơ."
Bạn bè ồn ào đủ kiểu.
Em chỉ cười cho qua rồi gọi rượu.
Khi Minjeong nói đơn giản là lâu rồi muốn gặp mọi người, đám bạn lập tức trêu:
"Kim Minjeong cuối cùng cũng trưởng thành rồi à?"
Một lời khen mà chẳng biết nên vui hay nên tức.
"Ủa tính tao thì sao?"
"Nhìn lại hồi xưa đi. Giờ mày thành người rồi đó."
"Tao á?"
Tiếng la ó lập tức vang lên.
Minjeong bĩu môi.
Em thấy bọn nó làm quá.
Những câu chuyện thời học sinh lúc nào cũng vui.
Vừa cười đùa, em vừa nghĩ tới Jimin.
Và nghĩ tới lý do mình tổ chức buổi gặp mặt này.
Em muốn được xác nhận một cách khách quan xem chuyện mình làm có thật sự nghiêm trọng tới thế không.
Vì em hoàn toàn không hiểu nổi.
Hỏi người từng thích mình rằng "mày hồi trước thích tao đúng không?"... có đáng để nghỉ làm cả tuần không?
Canh đúng thời điểm, Minjeong mở miệng:
"Ê mà tao có chuyện muốn hỏi..."
Bắt đầu bằng câu:
"Trong team tao có một người..."
Dù đám bạn nghi ngờ:
"Là chuyện của mày đúng không?"
Nhưng cuối cùng vẫn chăm chú lắng nghe.
Minjeong kể ngắn gọn mọi chuyện xảy ra trong tuần vừa rồi.
Vì đám này đều biết Jimin nên đáng lẽ em phải cẩn thận hơn...
Nhưng rồi lại nghĩ:
Jimin với em đều là con gái mà.
Ai trên đời này mà tưởng tượng được chứ.
Kể xong, còn chưa kịp hỏi ý kiến thì phản ứng đã nổ tung.
"Cái quái gì vậy?"
"Con đó bị điên hả?"
"Chuyện từ hồi cấp hai mà? Sao lại lôi ra hỏi?"
"Muốn cảm thấy bản thân hơn người à?"
"Vãi thật."
"Con nhỏ kia còn không biết tại sao người ta giận luôn hả? Nên mới đi hỏi mày?"
"Kim Minjeong, nói thật đi."
"Đó là người yêu mày hả?"
"Không phải đúng không?"
"Trả lời không phải đi."
Minjeong ngơ người.
Hiếm lắm mới có lúc đám bạn đồng lòng tới vậy.
Đứa nào cũng chửi nhân vật "Kim thế thân" trong câu chuyện của em.
"Đó mà là tò mò hả?"
"Tò mò cái đầu ấy."
"Rõ ràng muốn thử phản ứng người ta."
"Ác quỷ đội lốt người luôn."
"Kim Minjeong, khai thật đi."
"Người đó là ai?"
"Không phải mà!"
"Rợn người thật."
"Tên đó là sociopath hả?"
"Làm sao có thể nói vậy với người từng thích mình?"
"Tao mà là người đó tao đấm luôn."
"Đúng."
"Tình yêu nghìn năm cũng tắt."
"Điên thật."
"Không thì con đó cũng có vấn đề."
"Thích ai không thích lại thích đúng loại nhân cách rác rưởi."
Tới lúc này thì Minjeong chẳng còn gì để cãi.
Thì ra chuyện em làm bị xem là cấp độ sociopath luôn.
Dù vẫn chưa hiểu hoàn toàn...
Nhưng có vẻ chuyện em sai là điều không cần bàn cãi.
Em lặng lẽ uống rượu nghe đám bạn chửi "Kim thế thân".
Sai thật rồi...
Thật ra em đâu phải không biết.
Nhìn cái mặt hôm đó thì sao mà không biết được.
Chỉ là em không ngờ Jimin lại giận đến mức ấy.
Giờ điều quan trọng là làm sao giải quyết chuyện này.
Mà còn giải quyết nổi không...?
Đáng lẽ lúc đó phải xin lỗi ngay.
Hoặc cãi nhau luôn.
Đằng này cứ kéo dài ngày này qua ngày khác.
Một tuần trôi qua rồi.
Giờ em chẳng biết phải làm gì nữa.
"Nhưng mà người đó cũng lạ."
"Có mỗi vậy mà nghỉ làm cả tuần?"
"Thế giờ phải làm sao?"
"Xin lỗi là được chứ?"
"Được cái đầu."
"Kim Minjeong."
"Cái này không phải chuyện của mày thật chứ?"
"Không."
"Nói gì vậy."
"Ừ nhỉ."
"Minjeong dù có hỗn cũng không tới mức sociopath đâu."
Minjeong im lặng.
Đám bạn vẫn bận chửi "Kim thế thân".
Em thì đang cần giải pháp.
Nhưng chẳng ai đưa ra được cái gì ngoài:
"Tránh xa nó đi."
"Nó bị điên rồi."
"Ai biết nó nghĩ gì."
"Nhưng tao thấy nhục thật."
"Rõ là kiểu không muốn có được người ta nhưng cũng không muốn người khác có."
"Biết đâu vẫn còn thích cô kia?"
"Nhưng giờ thú nhận thì mất mặt."
"Loại đó đầy."
"Không đời nào."
Minjeong không nhịn được chen vào.
Một đứa bạn lập tức hỏi:
"Sao mày biết?"
"Không thích thì càng đáng sợ hơn."
"Thế là sociopath thật."
"Cái nào kinh hơn?"
"Đồ sociopath?"
"Hay đứa đần còn chẳng hiểu lòng mình?"
"Cân kèo dữ vậy."
"Người ta có người yêu rồi mà?"
"Mong người yêu tới đánh cho một trận."
"Đúng."
"Loại đó cần được dạy dỗ."
Uchinaga Aeri á?
Minjeong không thể tưởng tượng nổi cảnh người phụ nữ lạnh lùng, hoàn hảo đó túm tóc ai hay tát ai cả.
Nhưng cảnh Jimin ôm Aeri rồi mè nheo:
"Chị ơi Minjeong làm em vậy nè..."
Lại khiến em cực kỳ khó chịu.
Sau khi chia tay bạn bè, Minjeong đứng giữa đường bật cười khẩy.
Khoan đã.
Một tuần nay mình chỉ nghĩ về Jimin thôi mà?
Rốt cuộc mình đang làm cái quái gì vậy?
Trong đời em chưa từng nghĩ nhiều về ai đến thế.
Dù là đồ vật, động vật hay con người.
Lần đầu tiên trải qua cảm giác này khiến em phát bực.
Em gọi cho Jimin.
Nhưng chỉ có tiếng máy thông báo không liên lạc được.
"Chết tiệt..."
Em đập mạnh vào đám lá ven đường rồi ngồi xổm lên lề đường.
Gọi thêm lần nữa.
Vô ích.
Giờ phải làm sao đây?
Xông tới nhà thật à?
Nhưng đã hơn mười năm em chưa tới nhà Jimin.
Mặt dày tới đó thì cũng không phải.
Chỉ biết thở dài liên tục.
"Xin lỗi."
Ba chữ đơn giản như vậy.
Sao lại khó nói đến thế?
Nhưng sau khi nghe đám bạn chửi "Kim thế thân" suốt hơn ba tiếng đồng hồ...
Em vẫn đi tới kết luận:
Phải xin lỗi.
Dù còn chẳng biết chính xác mình nên xin lỗi vì điều gì.
Em nhắn:
"Xin lỗi."
"Hết giận đi."
"Tao..."
Định viết tiếp:
"Tao sai rồi."
Nhưng lại xóa sạch.
"Á đù."
Minjeong ngẩng đầu nhìn mặt trăng.
Lại nhớ tới Jimin.
Lúc mình làm sai, Jimin còn rộng lượng bỏ qua cho mình cơ mà.
Lần này bỏ qua không được à?
Nhưng nghĩ tới gương mặt hôm đó của Jimin.
Nghĩ tới phản ứng của đám bạn.
Em biết chuyện này không thể cho qua dễ dàng.
Cuối cùng chỉ gửi:
"Thấy tin thì liên lạc tao đi."
Nhưng tới hết cuối tuần.
Jimin vẫn không trả lời.
Minjeong chẳng làm được gì ngoài nhìn điện thoại.
Harry Potter cũng đọc không nổi một trang.
Tối Chủ nhật em gọi thêm lần nữa.
Vẫn vậy.
Đến lúc đó em cũng nổi điên.
"Kệ mẹ mày."
"Muốn làm gì thì làm."
"Đồ chuyên gia trốn tránh."
"Cứ trốn sang Nhật sống với Uchinaga luôn đi."
"Đồ chó."
Sáng thứ Hai.
Minjeong tới công ty với khuôn mặt tối sầm.
Vừa đi qua hành lang, em liếc sang khu vực Team 1.
Gần như mọi người đã tới đủ.
Chỉ có chỗ của Jimin vẫn trống.
Cả ngày Chủ nhật em cứ bảo bản thân mặc xác Jimin.
Nhưng nhìn thấy khoảng trống đó tận mắt.
Tâm trạng lại tệ đi.
"Minjeong vẫn chưa khỏe à?"
"Cảm cúm mùa hè dai thật."
Lại là Choi Daeri.
"Ừ..."
Tin nhắn của anh chàng xem mắt em vẫn đang lờ đi bằng lý do bị cảm.
Mọi thứ đều bị Jimin làm cho đình trệ.
Không biết còn phớt lờ được bao lâu.
Nhưng một tuần thì đúng là hơi quá.
Cuối cùng Minjeong cũng nhắn lại:
"Mấy hôm nay em không khỏe."
"Xin lỗi nhé."
Ngay lập tức nhận được trả lời.
Nhanh quá cũng bực.
Ông chú này sáng thứ Hai ngồi chờ tin nhắn mình à?
Nhưng em vẫn trả lời vài câu rồi cất điện thoại đi.
Dù sao cũng không thể sống một mình mãi được.
Anh ta là người không tệ.
Nếu không có chuyện hỗn độn với Jimin...
Có lẽ em sẽ gặp thêm vài lần.
Rồi tự nhiên quen nhau.
Thích một người là thế nào nhỉ?
Mình có thể thích ai đến mức đó không?
Giống như Jimin ấy.
Dù cố tập trung vào bản vẽ như một cái máy.
Những suy nghĩ vẩn vơ vẫn liên tục chen vào.
Có lẽ đám bạn nói đúng.
Nhìn cái mặt giận dữ hôm đó của Jimin cứ hiện lên mãi.
Phải chăng thật ra trong lòng mình đã muốn chọc vào vết thương đó của Jimin?
Thật sự không có dù chỉ một chút sao?
Em từng nghĩ chắc chắn là không.
Nhưng giờ lại chẳng còn chắc nữa.
Jimin vừa nói vừa cười, kiểu cười lạnh tanh không có chút cảm xúc nào.
—————
"Chờ một chút."
Minjeong túm lấy cánh tay Jimin đang đi sát đám người Team 1.
Em tính nhân lúc vẫn còn thời gian trước giờ nghỉ trưa để nói chuyện cho ra nhẽ.
Vậy mà nhìn cái kiểu nói chuyện của đồ ngốc Jimin xem.
"Xin lỗi nhưng để sau nói được không ạ? Một giờ em có họp rồi..."
Giọng điệu kính ngữ tới mức cực đoan, y như đang nói chuyện với khách hàng.
Nụ cười trên mặt cũng khiến người ta muốn đấm.
Có mất tới ba mươi giây đâu...
Con này vẫn còn giận thật rồi.
Nhưng Minjeong tạm thời lùi một bước.
Người xung quanh quá đông.
Sau màn đánh răng trong cơn tức giận, em ngồi về chỗ.
Suốt cả buổi chiều, cứ khoảng năm mươi phút em lại đứng dậy một lần.
Tới tận năm giờ vẫn lặp đi lặp lại như thế, chỉ để canh lúc Jimin quay về bàn.
Nhưng không dễ.
Jimin cứ đứng nói chuyện với đồng nghiệp trong team.
Ban đầu Minjeong còn nghĩ:
Con này cố tình né mình.
Nhưng nhìn kỹ thì có vẻ không phải.
Quan trọng hơn, vẻ mặt và thái độ lúc Jimin làm việc nghiêm túc đến mức không giống đang diễn.
Chỉ mới một tuần không gặp.
Vậy mà trông như trưởng thành thêm mấy tuổi.
Nhìn Jimin đứng đó, Minjeong cau mày.
Bên Nhật lại bị người yêu mắng cho một trận nữa à...?
Quan sát cả buổi.
Cuối cùng Jimin cũng ngồi xuống.
Minjeong mặc kệ sĩ diện, bật dậy đi thẳng tới bàn Jimin.
Mọi người đều nhìn.
Nhưng em không quan tâm.
Nghiến răng nói:
"Ra đây một chút."
Jimin ngẩng đầu nhìn em.
Đôi mắt đỏ ngầu hôm nọ biến mất rồi.
Giờ chỉ còn đôi mắt cá chết đặc trưng của dân công sở kiệt sức.
Minjeong hất cằm ra hiệu.
Jimin mới lười biếng đứng lên.
Em kéo cổ tay Jimin ra hành lang rồi bấm thang máy.
Jimin hỏi:
"Đi đâu vậy ạ?"
Nói chuyện trong pantry không ổn.
Thế nên Minjeong chọn sân thượng.
Tới trước cửa sân thượng, em đẩy lưng Jimin vào trong.
Tránh xa đám người hút thuốc, cả hai đi tới một góc vắng.
Jimin quay mặt đi.
Rõ ràng là khó chịu.
Minjeong liếc từ trên xuống dưới rồi hỏi:
"Tháo bột rồi à?"
"Không phải còn phải thêm một thời gian nữa sao?"
"Khỏi hẳn chưa?"
"Ổn rồi ạ."
"Cái gì mà ạ với em."
"Ở đây có ai đâu."
Jimin đảo mắt nhìn quanh.
Minjeong nhìn theo rồi hỏi:
"Mày đọc tin nhắn tao chưa?"
"Rồi."
"Thế sao không trả lời?"
"Trả lời gì cơ?"
Jimin nhìn thẳng vào em.
Minjeong thoáng quên mất mình định nói gì.
"Đọc rồi thì phải trả lời chứ."
Những câu kiểu đó tuyệt đối không được nói.
Dù sao giờ em mới là người có lỗi.
Nuốt nước bọt, Minjeong lên tiếng.
"Xin lỗi."
"Xin lỗi chuyện gì?"
"Hà..."
"Mày thật sự định làm vậy luôn hả?"
"...."
"Tao xin lỗi mà."
"Tao sai rồi."
"Hôm đó tao nói như vậy..."
Minjeong ngập ngừng.
"Ê."
"Người ta đang xin lỗi đàng hoàng đấy."
"Cái mặt mày là sao vậy?"
"Mặt em thì sao?"
"Mày..."
"...Thôi được."
"Tao xin lỗi."
"Xin lỗi thật."
"Cho nên..."
"Rồi sao?"
"...."
"Xin lỗi xong thì sao?"
"Muốn em hết giận rồi lại tiếp tục làm con ngốc để bắt nạt như trước à?"
"Ê!"
"Không phải vậy mà."
"Sao mày..."
"Chị."
Chị...?
Minjeong nghi ngờ mình nghe nhầm.
Jimin vuốt mái tóc bị gió thổi rối.
"Chị xin lỗi hay không cũng chẳng còn liên quan tới em."
"Muốn làm gì thì làm."
"Ê."
"Đừng nói chuyện kiểu đó."
"Từ giờ đừng gọi em bằng giọng thân thiết nữa."
"Giờ em với chị là người dưng."
"Ê, muốn chết à?"
"Người dưng cái gì mà người dưng?"
"Tao xin lỗi rồi còn gì?"
Giọng Minjeong vô thức lớn lên.
Em vội nhìn quanh.
Mấy ông chú hút thuốc chỉ liếc sang vài cái.
Có lẽ chưa tới mức đang hóng drama.
Chắc tại giữa đám người ăn mặc xuề xòa đó, Jimin lại ăn mặc chỉnh tề nổi bật quá thôi.
Minjeong quay lại nhìn Jimin.
"Chị chẳng thấy có lỗi chút nào cả."
"Cái đó..."
"Chị biết lúc đó em nghĩ gì không?"
"...."
"Em hối hận."
"Hối hận tất cả."
"Hối hận cả chuyện hồi nhỏ từng cười đùa với chị."
"Hối hận hết."
"Làm sao chị có thể đối xử với em như thế?"
"Rốt cuộc chị nghĩ em là cái gì?"
"...."
"Không."
"Thôi."
"Thôi đi."
"Chị không cần thấy có lỗi nữa."
"Chỉ là..."
"Từ giờ đừng giả vờ quen em nữa."
"Xin chị đấy."
Nói xong.
Jimin quay lưng đi.
Trong đầu Minjeong bất chợt hiện lên bóng dáng Jimin thời cấp ba.
Cái ngày Jimin nói mình quên mất có hẹn rồi quay người bỏ đi.
Đến lúc đó.
Em mới bắt đầu hiểu được mình đã sai ở đâu.
Nhưng đã quá muộn.
Bóng lưng hơi khập khiễng của Jimin đã đi xa từ lúc nào.
Không còn ở đó nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co