Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

17

bnvt1811

Hôm đó sau cú đánh úp của Minjeong, Jimin cảm thấy mình như một loài động vật biến nhiệt.

Đầu óc và lồng ngực cô lúc nóng hừng hực, lúc lại lạnh ngắt. Hai trạng thái ấy cứ lặp đi lặp lại vô tận.

Đó là cơn bão cảm xúc mà cả đời này cô chưa từng trải qua.

Tim cô đập còn dữ dội hơn cả lần đầu hôn nhau, lần đầu ngủ với Aeri.

Đến mức cô có cảm giác trái tim sắp xuyên thủng lồng ngực mà nhảy ra ngoài.

Làm sao Minjeong có thể đối xử với cô như vậy được?

Những chuyện trước đây cứ lần lượt hiện lên trong đầu như đèn kéo quân.

Những lần Minjeong lạnh lùng cắt đứt liên lạc.

Những lần làm cô mất mặt trước người khác.

Những cú đánh, những trận cà khịa mỗi khi có cơ hội.

Cơn giận dữ không thể chịu nổi cứ thế bùng lên.

Vậy nghĩa là em biết cô thích em mà vẫn làm vậy.

Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, cả người Jimin như bị lật ngược.

Máu dồn ngược từ dưới lên trên.

Mọi thứ quay cuồng như đang ngồi tàu lượn siêu tốc.

Giống như bị treo ngược giữa không trung vậy.

Thế này thì chẳng phải chỉ đơn giản là người xấu thôi sao?

Đây đã là chuyện nằm ngoài phạm vi có thể tha thứ rồi.

Jimin thậm chí còn thấy bản thân không chửi thẳng vào mặt Minjeong lúc đó đã là một kỳ tích.

Có thể khiến một người thảm hại đến mức này sao?

Cô chưa từng tỏ tình.

Cũng chưa từng bày tỏ.

Chỉ lặng lẽ thích một người mà thôi.

Như vậy cũng đáng bị đối xử như thế sao?

Thật ra Jimin từng tưởng tượng đến ngày mình tỏ tình với Minjeong.

Có ngày, Minjeong trong tưởng tượng sẽ đỏ mặt ngượng ngùng.

Có ngày, em lại nhìn cô bằng ánh mắt ghê tởm.

"Đừng có đùa kiểu đó. Không vui chút nào."

Những lúc ấy, Jimin sẽ cuống cuồng cười gượng.

"Đương nhiên là đùa rồi. Mày tin thật à?"

Rồi vội vàng nhặt lại những lời tỏ tình đã lỡ rơi ra.

Nhưng...

Minjeong biết mình thích em?

Đó là kịch bản thậm chí không được phép tồn tại trong trí tưởng tượng của cô.

Sao lại có thể như vậy được?

Cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ.

Mặt đất dưới chân vỡ vụn.

Jimin cứ thế rơi thẳng xuống một cơn ác mộng đen đặc.

Lúc nhìn cô cư xử như một con ngốc, Minjeong thấy buồn cười lắm nhỉ.

Hay là thấy ghê tởm?

Thấy cô cứ bám lấy mình thật chướng mắt?

Cho nên mới không nói thẳng.

Mà nhờ mẹ truyền lời bảo cô đừng liên lạc nữa.

Người không biết điều chưa bao giờ là Minjeong.

Là cô.

Chính cô mới là đứa ngu ngốc.

Xấu hổ.

Nhục nhã.

Buồn bã.

Trống rỗng.

Tất cả cùng lúc ập tới.

Yu Jimin, mày đúng là đồ ngu.

Ngày đó.

Ngày bị đuổi về trước cổng trường của Minjeong.

Ngày lủi thủi đi về một mình.

Chẳng phải mày đã thề sẽ không bao giờ dính dáng tới cái con người nhân cách méo mó đó nữa sao?

Đây chính là cái giá.

Cái giá của việc quên mất lời thề năm ấy.

Nhưng...

Nếu đã giả vờ không biết suốt bao nhiêu năm.

Vậy tại sao bây giờ lại nói ra?

Jimin hoàn toàn không hiểu.

Không chịu nổi nữa à?

Bực bội vì ngày nào cũng phải gặp cô ở công ty à?

Hay muốn vạch rõ ranh giới?

Cô cố nghĩ xem mình đã làm gì sai.

Có hành động nào khiến Minjeong ghét tới vậy không?

Nhưng nghĩ mãi vẫn không tìm được đáp án.

Mà có biết thì sao?

Có thay đổi được gì đâu?

Vì đó chính là con người cô mà.

Jimin không biết Minjeong nhận ra từ khi nào.

Nhưng mọi thứ đã hỏng rồi.

Đáng lẽ bọn họ không nên gặp lại nhau.

Đáng lẽ không bao giờ.

Trên đường về, cô suýt bật khóc ngay giữa phố.

Cố nhịn.

Rồi lập tức đặt vé máy bay sang Nhật.

Dù phải nghỉ việc.

Dù phải bỏ luôn dự án.

Cô cũng không muốn nhìn thấy Minjeong thêm lần nào nữa.

Chỉ khi ngồi xuống ghế máy bay.

Ở nơi chẳng ai biết cô là ai.

Nước mắt mới rơi xuống.

Cô thấy mình thật thảm hại.

Thật ngu ngốc.

Tất cả những chuyện ấy lần lượt ùa về.

Những lần cô gào lên với Aeri rằng mình và Minjeong chẳng có quan hệ gì cả.

Những lần vô tư hòa vào đám đông rồi nghĩ chắc không sao đâu.

Viên chocolate Minjeong cho mà cô định vứt đi rồi lại thôi.

Chiếc burger bulgogi Minjeong mua mà cô ăn ngon lành.

Những bản vẽ cô từng đưa cho em xem.

Những lần đưa Minjeong say khướt về nhà.

Những lần lo lắng cho em.

Khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong đi cùng đối tượng xem mắt rồi nghĩ...

Hôm nay nhìn cũng đẹp thật.

Và cả chuyện...

Ngày xưa cô từng thích em.

Nằm trong căn hộ của Aeri, Jimin hối hận tất cả.

Không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc nào liên quan tới Minjeong.

Không phải máu lạnh đi.

Mà giống như toàn bộ máu trong người đã bốc hơi mất.

Trước đây cô chỉ nghĩ việc thích Minjeong là một đoạn quá khứ đen tối.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày muốn xóa sạch mọi thứ như thế này.

Dù xấu hổ.

Nó vẫn là một phần ký ức.

Một phần tuổi trẻ.

Sau khi quen Aeri, tình cảm ấy đã dần phai nhạt theo thời gian.

Bởi dù mãnh liệt đến đâu thì cảm xúc cũng sẽ mờ đi.

Vì thế khi tình cờ gặp lại Minjeong ở KW Construction.

Jimin của hiện tại mới phân vân.

Nên phớt lờ em như lời thề năm cấp ba.

Hay nên coi như mọi chuyện đã qua rồi.

Nhưng hóa ra...

Chỉ có mình cô nghĩ vậy.

Minjeong chưa từng nghĩ như thế.

Chỉ cần nghĩ tới việc Minjeong nhìn cô như một đứa ngốc rồi thấy vui.

Jimin đã muốn phát điên.

Thậm chí những lần Minjeong liên tục nhắc tới người yêu.

Giờ nghĩ lại.

Cô còn thấy như em đang dò xét mình.

Đang thử phản ứng của mình.

Cơn giận vốn đã vượt khỏi giới hạn lại càng chồng chất.

Làm cả thế giới của Jimin rung chuyển.

Aeri đang công tác ở châu Âu.

Thấy Jimin đột ngột xuất hiện ở Nhật, chị chẳng hỏi gì cả.

Không hỏi vì sao tới.

Không hỏi khi nào quay lại.

Không hỏi có phải cô đang rất mệt hay không.

Chị không hỏi gì hết.

Chỉ nhìn cái mũi đỏ bừng của Jimin trên màn hình video call rồi bật cười.

"Nhìn em giống tuần lộc Rudolph đêm Giáng Sinh quá."

Jimin không thể kể đầu đuôi câu chuyện.

Chỉ sụt sịt.

Mũi đỏ lên.

Rồi như một đứa ngốc cứ lặp đi lặp lại:

"Em nhớ chị."

"Muốn gặp chị."

Sau khi bị Minjeong làm tổn thương.

Lại chạy tới tìm người yêu để được dỗ dành.

Chính Jimin cũng thấy mình đáng thương đến buồn cười.

Nhưng lúc này.

Cô chẳng còn lựa chọn nào khác.

"Em ở một mình ổn chứ?"

"Ừm. Ổn mà."

"Trên giường toàn mùi của chị."

Jimin trùm chăn kín đầu rồi hít lấy hít để.

Aeri nhìn vậy liền bật cười.

"Giống chó ghê."

"Không phải chó. Là cún con."

"Trên đời làm gì có con cún nào to như vậy."

Jimin nhìn chị bằng đôi mắt cụp xuống như chó Samoyed rồi chúc ngủ ngon.

Nằm cuộn tròn trên chiếc giường trống.

Cảm giác cô đơn lại kéo tới.

Căn hộ không có chủ nhân thật lạnh lẽo.

Nhưng vẫn dễ chịu hơn việc ở Hàn Quốc cùng Minjeong.

Dù vậy.

Jimin vẫn vô thức mở điện thoại.

Kiểm tra xem Minjeong có nhắn gì không.

Có xin lỗi hay không.

Tất nhiên là không.

Yu Jimin.

Mày đúng là hết thuốc chữa.

Cô bật cười chua chát trước độ ngu ngốc của chính mình.

Không ngủ được.

Cô đi loanh quanh khắp căn hộ.

Ở góc từng là chỗ của mình.

Giờ xuất hiện một chiếc sofa nhỏ.

Jimin khựng lại.

Aeri...

Chị thật sự từng nghĩ tới chuyện chia tay sao?

Chiếc sofa nằm chơ vơ ở nơi trước đây là chỗ để đồ của cô.

Chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng cô nặng trĩu.

Làm sao để vượt qua chuyện này?

Liệu có vượt qua được không?

Jimin cảm thấy mình chẳng biết gì cả.

Nhưng cô cũng không thể làm gì khác.

Aeri là mối tình đầu.

Và cũng là mối tình duy nhất của cô.

Vụng về là chuyện bình thường.

Không biết cách yêu cũng là chuyện bình thường.

Chỉ có thể cố gắng thêm mà thôi.

Nhưng giữa những suy nghĩ tích cực và vô số bất an chồng chất ấy.

Giọng nói của Minjeong lại vang lên trong đầu.

"Cả đời á?"

"Tự tin dữ vậy?"

Nói dối.

Jimin nhắm chặt mắt rồi mở ra.

Cô khập khiễng đi vào kho.

Lôi chiếc cưa điện cầm tay ra.

Rồi cắt phăng lớp bột bó trên chân.

Con chó xấu tệ mà Minjeong vẽ.

Bông hướng dương.

Những hình vẽ nguệch ngoạc kia.

Đều bị cắt làm đôi.

—————

Aeri có bảo cô nghỉ ngơi thêm một chút, nhưng Jimin vẫn tới trụ sở chính ở Nhật làm việc.

Ở nhà một mình chỉ khiến tâm trạng cô tệ hơn mà thôi.

Đồng nghiệp lâu ngày không gặp đều vui vẻ chào đón cô.

Chỗ ngồi vẫn y nguyên như cũ.

Chiếc bàn và ghế đã được chỉnh vừa khít với cơ thể cô.

Màn hình quen thuộc.

Bàn phím với cảm giác gõ thân thuộc.

Khắp nơi trên bàn là những con thú bông và mô hình nhỏ được bày biện đáng yêu.

Đến lúc này Jimin mới cảm thấy mình thật sự quay lại cuộc sống bình thường.

Có lẽ vì Aeri đã nói trước nên không ai hỏi tại sao cô đột nhiên xuất hiện.

Lúc đó Jimin mới nhận ra mình chẳng hề báo gì cho bên KW.

Nhưng cũng chẳng có ai tìm cô cả.

Cô tắt luôn thông báo của nhóm chat có Park Yena và Choi Daeri.

Chỉ báo với trưởng nhóm bên Team 1 rằng trong thời gian tới cô sẽ làm việc ở trụ sở Nhật.

Vị trưởng nhóm cũng không hỏi thêm gì.

Buổi tối, lúc đang ăn cơm một mình, Aeri gọi tới.

Jimin cố tỏ ra mình ổn.

"Đỡ hơn chưa?"

Nghe Aeri hỏi vậy, cô cười.

"Em nghĩ chắc em bị nhớ nhà."

Aeri cười lớn tới mức suýt sặc.

"Jimin à. Em là người Hàn mà."

"Nếu cưới chị thì em thành người Nhật còn gì."

"Em tự tin sống với chị vậy à?"

"Hả? Đương nhiên rồi. Chị nói vậy em buồn đó."

"Buồn à? Nhưng cầu hôn kiểu này hơi qua loa đấy nhé."

"A... ý em không phải vậy..."

Bị phản đòn bất ngờ, Jimin lập tức lúng túng.

Aeri chỉ cười khẽ.

Vốn còn phải ở châu Âu thêm khoảng một tuần nữa, nhưng cuối cùng Aeri quyết định rút ngắn lịch trình để về sớm.

Ngày hôm đó Jimin mặc áo của Aeri đi làm.

Tan sở sớm hơn bình thường rồi ghé khu thực phẩm trong trung tâm thương mại mà Aeri thích để mua nguyên liệu.

Cô muốn chuẩn bị một bữa tối thật đặc biệt.

Cô áp chảo một miếng T-bone steak.

Nấu sốt từ rượu vang.

Bày salad và đồ ngâm ra đĩa.

Đặt thêm một bó hoa cùng vài cây nến thơm.

Một bàn ăn hoàn hảo như trong đêm Giáng Sinh.

Thậm chí sau khi chạy vòng vòng qua mấy cửa hàng đồ chơi và quà lưu niệm, cô còn tìm được một chiếc băng đô gắn sừng tuần lộc.

Rồi đội nó lên và ngồi chờ Aeri.

Nhưng người bảo chỉ bị kẹt xe một chút ấy...

Mãi tới khi miếng steak nguội ngắt mới xuất hiện.

"Biết vậy em đợi chị về rồi mới nấu..."

"Hâm lại ăn là được mà."

Nhưng steak một khi đã nguội rồi thì hâm lại chỉ làm thịt dai hơn.

Không hiểu sao.

Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như thế mà mắt Jimin đỏ lên.

Nước mắt rơi xuống.

Chính cô cũng thấy bản thân thật buồn cười.

Aeri vừa tắm xong bước ra.

Mãi lúc đó mới phát hiện cái mũi đỏ hồng của Jimin.

Chị vội vàng ôm lấy mặt cô.

Lo lắng nhìn qua nhìn lại.

"Jimin à, sao thế?"

"Giận vì chị về muộn à?"

Cuối cùng người đứng bếp lại là Aeri.

Jimin bị ép ngồi yên một chỗ.

Nhìn bóng lưng Aeri đang hâm nóng lại miếng steak trên bếp, cô bỗng thấy xấu hổ.

Thế là lén đi tới ôm lấy chị từ phía sau.

"Tuần lộc Rudolph hết giận chưa?"

"Em có giận đâu..."

Aeri quay đầu lại nhìn rồi bật cười.

Sau đó gỡ tay Jimin ra.

"Ra ngồi đi."

Jimin ngoan ngoãn trở về bàn ăn.

Miếng steak được hâm nóng lại bằng bơ và tỏi cuối cùng cũng khá ngon.

Dù hơi dai một chút.

Aeri chống cằm nhìn Jimin vừa đội sừng tuần lộc vừa nhai thịt.

Rồi cười.

"Nhìn em giống con hươu đang gặm cỏ quá."

"Đây là thịt mà? Làm gì có hươu ăn thịt."

"Có đây này."

Aeri chỉ thẳng vào cô.

Jimin bật cười theo.

Mấy ngày nay trái tim căng cứng của cô chỉ vì một nụ cười của Aeri mà tan chảy sạch.

Ăn xong, hai người vào phòng ngủ.

Jimin đã nghĩ...

Hoặc ít nhất là đoán...

Có lẽ tối nay sẽ rất đặc biệt.

Nhưng Aeri thậm chí còn chưa kịp gập laptop lại đã ngủ mất.

Jimin nhẹ nhàng đóng laptop.

Đặt nó lên tủ đầu giường.

Rồi cúi xuống hôn lên trán người yêu.

Tắt đèn.

Cô nằm xuống.

Trằn trọc mãi không ngủ được.

Cuối cùng quay sang ôm Aeri.

Người đang ngủ khẽ vuốt tóc cô.

Giọng nói mơ màng.

"Jimin à... xin lỗi..."

"Hôm nay chị mệt quá."

"Để mai nhé."

Jimin lập tức buông tay ra.

Đâu phải ý đó đâu...

Một chút hụt hẫng len lỏi trong lòng.

Cô quay lưng lại.

Nhưng những đêm hụt hẫng rồi cũng sẽ trôi qua.

Sáng hôm sau, Aeri sáng bừng như ánh mặt trời.

Có lẽ ngủ một giấc đã hồi sức lại.

Chị trèo hẳn lên người Jimin rồi lay cô dậy.

Jimin bật cười.

Ôm lấy chị rồi cùng lăn lộn trên giường.

Hai người ôm nhau tới tận lúc sắp muộn giờ làm.

Mới cuống cuồng rời khỏi nhà.

Trên đường tới công ty.

Jimin bắt đầu nghĩ tới chuyện cầu hôn.

Gu của Aeri thế nào, cô hiểu rõ hơn bất cứ ai.

Trong đầu lập tức hiện lên vài mẫu nhẫn.

Nhìn cánh cửa phòng làm việc của Aeri đang đóng kín.

Jimin mỉm cười.

Có lẽ vì lo cho cô nên Aeri cũng cố gắng về sớm hơn.

Buổi tối hai người tới quán quen ăn tối cùng nhau.

Jimin thấy mình hạnh phúc đến mức chẳng thiếu điều gì nữa.

Aeri nhìn cô cười vui vẻ rồi bất ngờ nói:

"Nếu em không muốn quay lại Hàn thì đừng quay lại nữa."

"Để người khác qua thay là được."

Jimin khựng lại.

Aeri nói rất nhẹ nhàng.

Nhưng cô không trả lời ngay được.

Lúc này cô mới thấy xấu hổ.

Thấy có lỗi vì đã bỏ chạy một cách vô trách nhiệm như vậy.

Liệu cô có làm Aeri thất vọng không?

Sau một lúc do dự, Jimin nhỏ giọng đáp:

"Em vẫn sẽ quay lại."

"Nhưng cho em ở đây thêm đúng một tuần nữa được không?"

Aeri nhìn cô.

"Em thật sự ổn chứ?"

Jimin gật đầu thật mạnh.

Kim Minjeong thì sao chứ...

Coi như người vô hình là được.

Aeri nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng mới mỉm cười.

"Cảm ơn em."

"Thật ra chị vẫn thích em ở đó hơn."

"Vất vả lắm đúng không?"

Nghe câu nói của người vừa là sếp vừa là người yêu.

Sống mũi Jimin cay cay.

Vừa về tới nhà.

Cô lập tức kéo Aeri vào phòng ngủ.

Đêm đó, Jimin dồn hết tâm trí vào việc yêu thương người mình yêu.

Như thể muốn bù đắp tất cả những ngày qua.

Tiếng cười của Aeri vang lên không ngừng.

Jimin ngước lên nhìn chị rồi cũng bật cười theo.

Khoảnh khắc ấy, cô thật sự nghĩ rằng nếu cả đời được sống như thế này thì không còn mong ước gì hơn.

Những ngày ở cạnh người mình yêu luôn trôi qua quá nhanh.

Một tuần ngắn ngủi tan biến như kẹo bông dưới nắng hè.

Rồi thứ Bảy đến.

Jimin đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay.

Đột nhiên mặt cô trắng bệch.

Minjeong gọi điện.

Jimin hoảng hốt tắt máy.

Quay đầu lại.

Aeri vẫn đứng ngoài hàng rào.

Mỉm cười vẫy tay với cô.

Jimin gượng cười đáp lại.

Rồi vội vàng quay đi.

Sau khi làm xong thủ tục.

Aeri lập tức khoác tay cô.

Rõ ràng chẳng làm gì sai cả.

Thế nhưng tim Jimin vẫn đập thình thịch không ngừng.

"Đến nơi nhớ nhắn cho chị đó!"

"Ừm, em biết rồi."

Jimin vẫy tay với Aeri rồi bước vào khu vực xuất cảnh.

Vừa quay lưng đi, cô lập tức siết chặt nắm tay.

Cô khó khăn lắm mới kiềm được ý muốn bật điện thoại lên.

Sau khi làm thủ tục xuất cảnh xong, tới tận khu vực chờ lên máy bay, Jimin vẫn ngồi ôm chặt chiếc điện thoại đã tắt nguồn trong tay.

Mãi một lúc lâu sau cô mới bật máy lên.

Có cuộc gọi nhỡ.

Có tin nhắn.

Đều từ Kim Minjeong.

Jimin lướt qua rồi mặc kệ.

Cô nhắn cho Aeri trước.

Nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài ô cửa sổ nhỏ trên máy bay, trong lòng cô càng lúc càng rối bời.

Đáng lẽ mình nên nói là không đi mới đúng...

Trong suốt chuyến bay về Hàn Quốc, cuối cùng Jimin vẫn không nhịn được mà mở tin nhắn của Minjeong ra đọc.

Nhưng vừa đọc xong đoạn tin nhắn ngắn ngủi ấy, lửa giận đã bùng lên ngay lập tức.

Bảo cô nguôi giận á?

Nếu đổi lại là em thì em có nguôi nổi không?

Còn kêu cô liên lạc lại trước nữa chứ.

Đúng là đồ khốn.

Suốt chuyến bay, Jimin chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm ngoài cửa sổ.

Bố cô tới sân bay đón.

Càng đến gần nhà, lòng cô càng rối tung lên.

Cô thở dài đến mức bố cũng nhận ra.

"Có chuyện gì à?"

"Con chỉ không muốn đi làm thôi..."

Nghe vậy, bố chỉ nhìn cô bằng ánh mắt đầy thương cảm.

Jimin lại thở dài.

"Bố à. Hay con nghỉ việc luôn nhé?"

"Nghỉ rồi lấy gì mà sống?"

"Con phụ việc ở bệnh viện của bố được không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Con đi du học về chỉ để làm thêm à?"

Rồi bố thẳng tay kết liễu hy vọng của cô.

"Nếu muốn làm thêm ở bệnh viện bố thì trả hết tiền du học trước đi đã."

Jimin lập tức ngậm miệng.

Cô không còn là đứa trẻ ngày xưa nữa.

Không thể giống hồi đó, cứ gặp chuyện là bỏ chạy sang nước khác.

Muốn trốn khỏi khu này.

Muốn trốn khỏi lãnh địa của Kim Minjeong.

Nhưng cô không có tiền.

Chỉ cần nhẩm sơ số tiền mình đang có trong tài khoản thôi là Jimin lại muốn thở dài.

Người lớn Yu Jimin không muốn đi làm.

Suốt ngày chủ nhật cô chỉ nằm lăn lộn trên giường.

"Không muốn đi làmmmm..."

"Không muốn điiiiii..."

Vừa rên rỉ vừa ăn trái cây mẹ đem vào.

"Jimin, con là em bé à?"

"Mấy tuổi rồi mà còn mè nheo chuyện đi làm?"

Mẹ vừa nói vừa vỗ bốp vào mông cô.

"Mẹ ngoáy tai cho con đi."

Jimin lập tức nằm gối đầu lên đùi mẹ như hồi còn nhỏ.

Có lẽ lâu lắm rồi không làm nên mẹ lỡ tay.

Đầu tăm bông đâm mạnh vào trong.

Nước mắt Jimin lập tức trào ra.

Mẹ cuống quýt xin lỗi liên tục.

Jimin nằm im rồi hỏi:

"Mẹ làm sao mà đi làm được lâu thế?"

"Con thật sự không chịu nổi nữa..."

Nhưng mẹ chỉ đáp rất tỉnh.

"Cứ đi thôi."

Rồi đẩy đầu cô khỏi đùi mình.

"Không muốn đi làm là không đi luôn à?"

"Con đói thì sao?"

"Mẹ nuôi con không được à?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Mẹ nuôi bố con thôi đã mệt rồi."

Nhìn Jimin bĩu môi, mẹ tung đòn kết liễu.

"Con có người yêu chưa?"

"Chưa..."

"Hỏi làm gì?"

"Mau kiếm một người rồi bảo người ta nuôi đi."

"Đúng là đời người ai cũng cô đơn thật..."

"Giờ mới biết à?"

Nghe mẹ trả lời lạnh lùng như vậy, Jimin ôm ngực quay về phòng.

Cô thử tưởng tượng cảnh mình bảo Aeri nuôi mình.

Rồi tự thấy vô lý nên bỏ cuộc.

Cuối cùng chỉ biết lôi quần áo ra chuẩn bị cho ngày mai đi làm.

Sáng hôm sau.

Jimin lết ra khỏi nhà như một cái xác sống.

Cô ghét việc phải tới KW Construction đến mức cố tình ghé công trường chi nhánh trước rồi gần trưa mới vào công ty.

Thậm chí còn tập thử xem nên biểu cảm thế nào nếu gặp Minjeong.

Nhưng hóa ra chẳng cần tập gì cả.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy Minjeong cất giọng:

"Xin lỗi."

Với cái giọng ngang ngược khó ưa đó.

Jimin cảm thấy trong ngực mình như có dung nham phun trào.

Nóng rực.

Rồi lạnh ngắt.

Lặp đi lặp lại.

Thật ra lúc bị kéo lên sân thượng, cô vẫn còn nghĩ rằng...

Nếu Minjeong thật lòng xin lỗi.

Thì thôi.

Tính Minjeong vốn tệ sẵn rồi.

Bỏ qua vậy.

Thậm chí lúc nhìn thấy gương mặt có chút sốt ruột của Minjeong khi kéo tay mình, cô còn ngu ngốc mà nuôi chút hy vọng.

Đúng là điên rồi.

Cũng nhờ vậy mà cô thấy nhẹ nhõm.

Ít nhất bây giờ.

Mọi thứ thật sự kết thúc rồi.

Dù đã nói đừng làm như quen biết nữa.

Nhưng trong công ty có quá nhiều người nhìn thấy.

Không thể hoàn toàn coi nhau như không khí được.

Mỗi lần gặp Minjeong ngoài hành lang hay trong nhà ăn, Jimin vẫn sẽ khẽ cúi đầu chào.

Giống hệt cách cô chào một nhân viên KW Construction xa lạ.

Khô khan.

Lịch sự.

Không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Không ghét.

Không thích.

Không tức giận.

Không buồn.

Mỗi lần như vậy, Minjeong đều khựng lại rất rõ.

Không biết là ngỡ ngàng hay bực bội.

Nhưng em chưa bao giờ đáp lại lời chào ấy.

Jimin cũng chẳng để tâm.

Cô thậm chí còn xuống tầng dưới đi vệ sinh chỉ để tránh đụng mặt Minjeong.

Nhờ trưởng nhóm lắp thêm một tấm che ở bàn làm việc.

Như vậy mỗi lần Minjeong đi ngang qua hành lang sẽ không lọt vào tầm mắt cô nữa.

Buổi tối, cô mang phần việc còn lại về nhà làm.

Người đầu tiên nhận ra hai người có chuyện là Park Yena.

Cô ta dè dặt hỏi:

"Giữa hai người xảy ra chuyện gì à?"

Jimin lập tức trả lời.

"Em không muốn nói."

Park Yena cũng không hỏi thêm.

Sau đó Yena đề nghị:

"Hay từ giờ chỉ ba người mình ăn cơm thôi? Bỏ Minjeong ra."

Jimin vẫn từ chối.

"Dù sao em cũng chỉ là người được cử sang."

"Em rút ra mới đúng."

Park Yena tiếc lắm.

Nhưng cuối cùng cũng không làm gì được.

Thứ Sáu.

Jimin tan làm từ rất sớm.

Sáng thứ Bảy cô sẽ gặp Aeri ở Jeju.

Nên muốn về nhà chuẩn bị hành lý trước.

Tối hôm đó cô ăn cơm cùng bố mẹ.

Đi dạo.

Thu dọn đồ đạc.

Vì sáng sớm phải ra sân bay nên cô lên giường ngủ sớm hơn bình thường.

Đang nằm chơi game thì Choi Daeri gọi tới.

Linh cảm chẳng lành.

Jimin không bắt máy.

Nhưng điện thoại cứ rung liên tục.

Lần một.

Lần hai.

Lần ba.

Cuối cùng cô vẫn phải nghe.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng hét.

"Jimin! Em biết địa chỉ nhà Minjeong đúng không?"

"Có chuyện gì vậy?"

"Minjeong say quá rồi..."

Nghe cái kiểu kéo dài giọng là biết Choi Daeri cũng chẳng tỉnh táo hơn bao nhiêu.

Jimin hỏi Park Yena đâu.

Nhưng câu trả lời hoàn toàn không rõ ràng.

Tiếng nhạc quá lớn.

Cô phải bịt một bên tai lại rồi áp điện thoại sát vào tai hơn.

"Mọi người đang ở đâu?"

"Hình như khu ăn nhậu gần đây..."

"Ở gần đây là ở đâu?"

"Nếu không biết địa chỉ thì thôi vậy..."

Nghe đối phương định cúp máy, Jimin vội vàng giữ lại.

Cô đọc địa chỉ nhà Minjeong cho anh ta.

Dù sao Minjeong vẫn sống cùng bố mẹ.

Chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Sau khi gửi địa chỉ qua tin nhắn, Jimin ngồi lặng rất lâu.

Cuối cùng vẫn gọi cho Minjeong.

Rõ ràng uống không nổi.

Sao cứ phải uống tới mức đó chứ?

"Vâng?"

Một giọng nam xa lạ vang lên.

Jimin lập tức bật dậy khỏi giường.

"Anh là ai?"

Đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức.

Cùng lúc đó.

Có thứ gì đó trong đầu Jimin cũng đứt phựt.

Cô quăng bộ đồ ngủ xuống.

Thay ngay quần áo thể thao.

Mẹ hỏi cô đi đâu giữa đêm.

Jimin chẳng trả lời.

Cô lao thẳng ra ngoài.

Vừa chạy vừa gọi cho Minjeong.

Gọi cho Choi Daeri.

Luân phiên không ngừng.

Minjeong không nghe.

Mãi rất lâu sau Choi Daeri mới bắt máy.

"Các người đang ở đâu?"

Choi Daeri nói năng lộn xộn.

Bảo vừa nãy anh trai Minjeong tới đón em về rồi.

Jimin gào lên.

"Anh trai cái gì chứ?"

"Anh trai em ấy đang ở tỉnh khác mà!"

Cô chửi ầm lên.

Bắt Choi Daeri giữ người lại.

Rồi chạy thẳng tới khu phố ăn nhậu mà anh ta nói.

Cô chạy đến mức cổ họng tanh mùi máu.

Khi tới nơi.

Choi Daeri đang cãi nhau với mấy gã đàn ông lạ mặt.

Jimin nhìn thấy Minjeong.

Em đang ngồi trên một cột chắn đá ven đường.

Hai chân cô mềm nhũn.

Suýt nữa ngồi bệt xuống đất.

Ngồi thở lấy hơi một lúc rồi mới đứng dậy đi tới.

Cô nhét Choi Daeri lên taxi trước.

Ngăn không cho anh ta tiếp tục gây sự.

Sau khi đuổi được anh ta đi.

Một trong những gã đàn ông còn lại nhìn cô rồi cười.

"Bạn của Minjeong à?"

"Là người ở quán cà phê lần trước đúng không?"

Jimin nhận ra gương mặt đó.

Không nhớ quá rõ.

Nhưng đủ nhớ hắn chính là cái tên xem mắt chết tiệt kia.

Cô gật đầu.

Gã đàn ông mỉm cười.

"Cô tới đón Minjeong à?"

"Không cần đâu."

"Tôi ở cùng khu với em ấy."

"Tôi đưa em ấy về là được."

Jimin nhìn thẳng vào mắt hắn.

Anh ta nói:

"Tôi là người yêu em ấy."

——————

Jimin ngẩng đầu nhìn người đàn ông kia rồi quay sang Minjeong vẫn đang ngồi gà gật trên cột chắn ven đường.

Hay là cứ mặc kệ rồi về nhỉ?

Người ta bảo là bạn trai mà.

Dù sao bây giờ cô với Minjeong cũng là người dưng rồi.

Đừng để tâm nữa.

Mai sáng sớm còn phải ra sân bay.

Về nhà ngủ thôi.

Nhưng không hiểu sao, có một cảm giác kỳ lạ cứ níu chân cô lại.

Bạn trai mà lại gọi là "Minjeong-ssi" à?

Dĩ nhiên cũng có thể như vậy.

Nhưng...

Jimin bực bội vuốt tóc ra sau.

Giờ còn đứng đây do dự cái gì nữa?

Nếu người ngồi đó là Park Yena thì sao?

Hay thậm chí là một cô gái hoàn toàn xa lạ?

Chắc chắn cô cũng sẽ không bỏ mặc mà đi.

Thật sự...

Kim Minjeong, nếu em không làm ra cái trò đó thì tốt biết mấy.

Jimin bước tới trước mặt Minjeong rồi ngồi xổm xuống.

"Kim Minjeong."

"..."

"Kim Minjeong. Dậy đi. Bạn trai mày tới đón kìa."

Minjeong hé mắt.

"Ơ..."

Một tiếng đáp ngốc nghếch bật ra.

"Bạn trai mày bảo sẽ đưa mày về. Mau đứng lên."

"Tao làm gì có..."

"Mày không có bạn trai à?"

"Không có."

Jimin đứng dậy, lạnh lùng nhìn người đàn ông kia.

Sau đó kéo cánh tay Minjeong vòng qua vai mình.

Minjeong loạng choạng suýt ngã.

Cô phải vòng tay ôm lấy eo em.

Minjeong lập tức dựa toàn bộ trọng lượng lên người cô.

Người đàn ông kia hình như định nói gì đó.

Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Jimin thì lại im bặt.

Jimin gọi taxi.

Nhét Minjeong vào xe.

Rồi ngồi xuống bên cạnh.

Minjeong vẫy tay như muốn đuổi cô sang chỗ khác.

Jimin không nhúc nhích.

Thế là em trực tiếp nằm xuống.

Gối đầu lên đùi cô luôn.

Jimin chẳng buồn giấu tiếng thở dài.

Tới khu chung cư của Minjeong.

Cô kéo em xuống xe.

Minjeong đi loạng choạng rồi sắp cắm đầu xuống đất.

Jimin vội túm gáy áo kéo lại.

"Làm ơn bớt uống rượu đi được không hả?!"

"Gâu!"

"...."

Cái quái gì vậy?

Jimin quay phắt sang nhìn em.

Minjeong với đôi mắt đỏ ửng lại kêu thêm lần nữa.

"Gâu!"

Jimin suýt bật cười.

Phải cắn môi mới nhịn được.

"Mày điên rồi à?"

"Tao uống rượu là thành chó mà."

"Còn biết cơ đấy?"

"Xin lỗi."

Jimin khựng lại.

Xin lỗi?

Cô vẫn nắm cánh tay em, nhìn chằm chằm.

Minjeong cụp mắt xuống.

Dưới ánh trăng, bóng hàng mi dài khẽ rung động.

Em hít một hơi thật sâu.

Rồi thở phù ra như cá voi trồi lên mặt nước.

Sau đó cúi đầu lẩm bẩm.

"Xin lỗi."

"...."

"Xin lỗi mà..."

Jimin không đáp.

Minjeong lén ngẩng đầu lên.

Rồi lại nói.

"Xin lỗi..."

Có cảm giác nếu cô không trả lời thì em sẽ nói mãi.

Jimin buông tay em ra.

"Được rồi. Đừng nói nữa."

"Tao sai rồi."

"...."

"Tha lỗi cho tao đi."

Xin lỗi.

Tao sai rồi.

Tha lỗi cho tao đi.

Ba câu liên tiếp nghe cứng đờ như học thuộc lòng.

Jimin nhìn em đầy cạn lời.

Mẹ nó.

AI à?

Có biết mình sai ở đâu không vậy?

Cứ như cái máy.

Bíp.

Xin lỗi.

Bíp.

Tha lỗi cho tao đi.

Là xong hả?

Jimin định nổi giận.

Nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

Cãi nhau với một đứa say khướt thì được cái gì.

Đúng lúc đó, Minjeong đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

"Này nhưng mà chỉ mình tao sai thôi à? Mày không sai gì chắc? Đồ khốn."

"Cái gì?"

"Thế tao phải làm sao?"

"Hay tao phải bảo mày đừng thích tao nữa?"

"...."

"Tao cũng hoảng lắm chứ!"

"Tao cũng... tao cũng sợ mà!"

"Sợ cái gì?"

"...."

"Tao có bao giờ bảo mày hẹn hò với tao đâu?"

"Tao có làm gì mày đâu?"

"Với lại tao không thích mày."

"Tao có người yêu rồi."

"Tao bị điên chắc?"

"Mày tưởng tao vẫn còn thích mày à?"

"Biết rồi!!"

"Thế sao còn làm loạn lên vậy hả?!"

"Tao cũng đéo biết!!!"

"Nên tao mới xin lỗi đây còn gì!!"

Jimin nhắm mắt.

Mẹ kiếp.

Kim Minjeong đúng là hết thuốc chữa.

Cô quay người định bỏ đi.

Nhưng Minjeong lập tức túm lấy cô.

"Buông ra."

Minjeong lắc đầu nguầy nguậy.

Đôi mắt đã hoàn toàn mất nét vì say.

"Tao sai rồi."

"Mày có thấy mình sai đâu."

"Không thích."

"Cái gì không thích?"

"Mày điên à?"

"Tao xin lỗi mà."

"Chuyện tao nói câu đó với mày."

"Chuyện hồi nhỏ tao đối xử với mày như vậy."

"Tất cả đều là lỗi của tao."

"...."

"Nên đừng bơ tao nữa."

"Tao ghét lắm."

Jimin thở dài.

À.

Hóa ra là vậy.

Không chịu nổi việc bị cô phớt lờ.

Thế nên mới chạy tới xin lỗi.

Đúng là một con Maltese hết cứu nổi.

"Này. Về đi."

"Không."

"Hứa đi."

"Hứa là không bơ tao nữa."

"Tại sao tao phải hứa?"

"Vì tao ghét!"

"Mày muốn làm gì thì làm suốt bao năm nay."

"Giờ lại bảo tao không được làm thế à?"

"Đây là thái độ của người đi xin lỗi à?"

"Thì tao đang xin lỗi đây còn gì!"

"Tao bảo tao sai rồi mà!"

"Thế mày nói xin lỗi là tao phải tha luôn à?"

"Mày là ai mà nghĩ vậy?"

"Thế tao phải làm gì đây?"

"Mày bảo gì tao cũng làm."

"Làm gì cơ?"

"Mày làm được cái gì?"

"Tao vẽ CAD cho mày."

"Hay ngày nào cũng mua cơm."

"Mua cà phê nữa."

"Mày là học sinh tiểu học à?"

"Thế mày nói đi!!"

"Làm thế nào thì mày mới hết giận hả?!"

Jimin cứng họng.

Người nổi nóng phải là cô mới đúng chứ?

Thế quái nào giờ lại thành Minjeong nổi giận?

Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của em, cô chẳng biết phải nói gì.

Đúng vậy.

Giờ còn làm được gì nữa?

Chẳng lẽ bảo:

Kim Minjeong, mày cũng đi thích đơn phương ai đó rồi bị người ta đâm cho một nhát như tao đi.

Đâu thể như thế được.

Nhưng đồng thời...

Jimin cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ này theo kiểu lưng chừng như vậy.

Rõ ràng cô đã thề rồi.

Đã thề rằng từ nay về sau sẽ không nói chuyện với Minjeong nữa.

"Vậy tại sao mày lại muốn làm lành với tao?"

"...."

"Vì tao dễ bắt nạt à?"

"Dù tao hết giận thì cũng có thay đổi được gì đâu."

"Chúng ta có phải bạn bè gì đâu."

"...."

"Thật ra tao còn chẳng hiểu nổi."

"Giờ mày xin lỗi để làm gì."

"Mày muốn gì nữa."

"Tao cũng không biết."

"Nếu chỉ cần một đứa để mày chửi 'đồ khốn', 'đồ ngoc' như trước thì—"

"Tao sẽ không chửi nữa."

"...."

Jimin lập tức cứng họng.

Câu trả lời đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô.

Minjeong hạ mình đến mức đó khiến cô nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Lòng cô bắt đầu mềm đi.

Nhưng cô cũng không thể lại ngu ngốc bỏ qua mọi chuyện như trước được.

Mà nói thật...

Mọi thứ bây giờ quá kỳ lạ.

Mối quan hệ này rốt cuộc là cái gì?

Minjeong ngoan ngoãn xin lỗi thế này cũng lạ.

Còn cô thì cố tỏ ra lạnh lùng, như thể cuối cùng cũng quyết tâm thoát khỏi cái kiếp bị bắt nạt.

Cũng lạ không kém.

Hay là...

Kết thúc ở đây mới đúng?

"Không phải ngay từ đầu mày nói mày sợ à?"

"Vậy sao đột nhiên lại ổn rồi?"

"Tao thật sự không hiểu."

"...."

"Như mày nói đó."

"Tao sẽ không hoàn toàn coi như không quen biết."

"Nhưng tao nghĩ tốt nhất là nên giữ khoảng cách."

"Ít nhất thì tao nghĩ vậy."

"Với lại có một chuyện tao chưa từng nói với mày."

"...."

"Bởi vì tao ghen tị."

"Hả?"

"Bởi vì tao ghen tị."

Minjeong lặp lại từng chữ thật rõ.

Jimin chỉ im lặng nhìn em.

Cô không muốn hiểu sai ý.

Minjeong cắn môi.

Cắn đến mức gần như sắp bật máu.

Không chịu nổi sự im lặng của cô nữa.

Em đành lên tiếng.

"Chỉ là..."

"Mày làm ở công ty tốt hơn tao."

"Có năng khiếu hơn tao."

"Gu thẩm mỹ cũng tốt hơn."

"Với lại..."

"Mày còn gặp được một người rất tốt nữa."

Những lời thú nhận đứt quãng nối tiếp nhau.

Jimin chẳng biết phải phản ứng thế nào.

"Cho nên tao mới khó chịu."

"...."

"Rồi lúc mày bơ tao..."

"Tao càng thấy khó chịu hơn."

"...."

"Từ giờ tao sẽ không gọi mày là đồ ngốc nữa."

Jimin hoàn toàn cạn lời.

Cái quái gì vậy?

Rốt cuộc đây là cái gì?

Cô nên phản ứng thế nào?

Nói:

"Ừ, được rồi, tao hiểu rồi."

Hay:

"Được thôi."

Hay cái gì khác?

Con Maltese bị đại ác ma nhập trước đây đâu rồi?

Con chó trắng nhỏ lúc nào cũng nhe nanh múa vuốt đâu mất rồi?

Sao giờ chỉ còn lại một cục bông trắng mềm mềm như vừa được luộc trong sữa thế này?

Quá gượng gạo.

Quá kỳ quặc.

Quá không giống Minjeong.

Minjeong phồng má lên một chút.

Rồi lại cắn môi.

Cuối cùng mới lí nhí nói.

"Cảm ơn vì đã đưa tao về."

A...

Cái gì vậy trời...

Jimin ngơ người.

Tai cô bỗng ngứa ngáy kỳ lạ.

Cô gãi gãi vành tai.

Rồi lúng túng đáp.

"Ờ..."

"Vào nhà đi."

Không hiểu sao tâm trạng lại trở nên kỳ quặc.

Jimin thậm chí không dám nhìn theo Minjeong cho đến lúc em vào nhà.

Cô quay người trước.

Rồi bước đi theo hướng ngược lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co