18
Thứ Hai.
Minjeong đi ngang qua chỗ ngồi của Jimin, nơi giờ được dựng thêm một cái mái che hình chiếc lá to đùng, rồi mới về bàn mình.
Đang đứng đặt túi xuống thì em bắt gặp ánh mắt của Jimin vừa bước vào văn phòng.
Jimin khựng lại một nhịp.
Sau đó lúng túng quay về chỗ ngồi.
Nghe tiếng Jimin cười nói với mấy người team 1, em cũng ngồi xuống.
Có hơi gượng gạo thật.
Nhưng ít nhất không còn cái cảm giác lạnh tanh như tuần trước nữa.
Mà cũng phải thôi.
Em đã xin lỗi tới phát điên rồi còn gì.
Nếu vậy mà vẫn không nguôi thì đúng là đồ chó.
Tự trọng có bị sứt mẻ một chút.
Nhưng biết làm sao được.
Tự làm tự chịu thôi.
Nhìn cái kiểu Jimin thật sự định cắt đứt quan hệ với mình, em cũng chẳng còn cách nào khác.
Theo thói quen, em cầm bình giữ nhiệt đi lấy nước.
Vừa rót nước vừa thở dài.
Đã xin lỗi rồi.
Vậy cái mái che vướng mắt kia đáng lẽ phải dẹp đi chứ?
Nhưng rồi em lại nhớ tới lời Jimin nói.
"Tao sẽ không hoàn toàn bơ mày, nhưng tốt nhất là nên giữ khoảng cách."
Nghĩ tới đó tự nhiên thấy khó chịu.
Giữ khoảng cách?
Tại sao?
Không phải bảo không thích nữa à?
Không phải bảo hết cảm xúc rồi à?
Vậy còn gì phải tránh?
Kiểu...
Bạn khác giới à?
À không.
Bạn đồng giới.
Dù sao Jimin cũng thích con gái mà.
Người từng thích mình, dù là chuyện từ lâu rồi, thấy ngượng ngùng cũng là bình thường.
Nhưng thì sao?
Liên quan gì chứ?
Mày bảo không thích tao nữa mà!
Không còn cảm giác gì mà!
Vậy chẳng phải chẳng có vấn đề gì sao?
Có phải đàn ông đâu mà làm quá dữ vậy?
Với lại trên đời này đâu phải chỉ có yêu đương mới tồn tại quan hệ giữa người với người.
Bạn bè cũng được mà.
Đúng là con người kỳ cục.
Cực đoan như vậy mà ngày xưa vẫn nhịn được không tỏ tình.
Cầm bình nước đi ra khỏi pantry.
Em lườm về phía cái mái che đang chắn mất người Jimin.
Rồi phụng phịu quay về chỗ.
Choi Daeri thấy vậy liền hỏi:
"Em ổn không đấy?"
Em lắc đầu.
Cũng không phải nói dối.
Suốt cuối tuần vật vã vì say rượu nên người chẳng còn tí sức lực nào.
Từ giờ.
Thật sự.
Thật sự không uống nữa.
Vốn dĩ em cũng đâu có uống nhiều.
Chỉ từ lúc Jimin xuất hiện trở lại là cứ liên tục có chuyện để uống.
Đến giờ ăn trưa.
Em không xuống căn tin.
Mà ngồi lại văn phòng gọi cháo.
Đang ngồi trong pantry xúc từng muỗng cháo.
Thì Jimin cùng một người bên team 1 bước vào.
Hai người đang cười nói vui vẻ.
Vừa nhìn thấy em.
Nụ cười trên mặt Jimin lập tức biến mất.
Em cúi mắt xuống.
Trong lòng chửi thề.
Đm.
Với người khác kia thì cười vui vẻ lắm cơ.
Theo em thấy thì mấy kiểu đó còn nguy hiểm hơn cả mối tình đầu mười năm trước ấy chứ.
Aeri có biết mày đi khắp nơi cười ngu như vậy không?
Đúng là phát ghét.
Người kia cùng Jimin rời khỏi pantry.
Em mất sạch khẩu vị.
Cắm phập cái muỗng vào giữa bát cháo.
Đm.
Bực thật.
Cơn nóng tính cứ liên tục dâng lên.
Nhưng lại chẳng có chỗ để trút.
Càng nghĩ càng bực.
Đang dùng muỗng khuấy loạn bát cháo.
Thì cửa pantry lại mở.
"Mày bệnh à?"
"...."
Kệ tao đi đồ đầu đất.
Nhưng em đã hứa sẽ không chửi nữa rồi.
Nên đành ngậm miệng.
Cũng chẳng muốn phải đi xin lỗi thêm lần nữa.
Em không trả lời.
Đứng dậy.
Đổ phần cháo còn lại đi.
Mà sao cứ nhìn thấy Jimin là em lại bực thế nhỉ?
Trước đây đâu có tới mức này.
Hay vì chỉ sau một đêm vị trí của hai đứa đổi ngược?
Nên mới có cảm giác tức đến tận đỉnh đầu như vậy.
Đang cố nuốt cục tức xuống.
Định vứt bát rồi đi ra.
Thì Jimin lên tiếng.
"Khoan đã."
Em ngồi phịch xuống ghế.
Ánh mắt rơi vào chiếc điện thoại trên bàn.
Có một cái móc khóa mới.
Một trái quýt méo méo tròn tròn.
Jimin quay lại.
Đưa cho em một hộp thuốc toàn chữ Nhật.
"Uống một viên đi."
"Là gì?"
"Thuốc tiêu hóa. Hiệu quả lắm."
"Cùng lắm cũng chỉ là thuốc tiêu hóa thôi."
"Đồ wibu."
"Ừ."
"Tao wibu quá nên quen luôn con gái Nhật."
"Được chưa?"
"Mau uống đi."
Jimin đưa nước cho em.
Em nhăn nhó nhưng vẫn nhận thuốc.
Đắng chết đi được.
"Ọe..."
Em lè lưỡi.
Jimin thấy vậy liền ném sang thứ gì đó.
Em bắt được theo phản xạ.
Nhìn kỹ mới thấy là kẹo quýt Jeju.
"Mày đi Jeju về à?"
"Hả?"
"Sao biết?"
Em dùng mắt chỉ cái móc khóa quýt trên điện thoại nó.
"À."
Jimin kêu lên như đứa ngốc.
Đã khoe hết ra rồi còn hỏi sao biết.
Đúng là ngây thơ.
Ngốc hết thuốc chữa.
Em chìa tay ra.
"Quà đâu?"
"Quà gì?"
"Vô duyên thế."
Jimin thở dài.
"Mày đi với ba mẹ à?"
Con ngươi Jimin đảo một vòng.
Ngay lập tức em cau mày.
"Thôi."
"Khỏi nói."
"... Còn mày?"
"Chuyện gì?"
"Thằng đó."
À.
Tên xem mắt.
Biểu cảm của em lập tức chuyển từ khó chịu sang ghê tởm.
Em lắc đầu.
Một chữ về gã đó em cũng chẳng muốn nhắc.
Suốt cuối tuần hắn gửi tin nhắn giải thích dài dòng.
Cuối cùng em chặn luôn.
Giờ nghĩ lại.
Cũng chẳng hiểu sao mình kéo dài tới vậy.
Có lẽ vì là người quen trong công ty.
Nhưng hắn vượt giới hạn rồi.
Em không còn muốn nhịn nữa.
Em hỏi cộc lốc:
"Vui không?"
"Ờ..."
"Cũng..."
"Thời tiết không đẹp."
"Nên gần như chẳng đi đâu được."
Nghe Jimin trả lời.
Em hờ hững gật đầu.
Thật ra cũng đâu có tò mò.
Chỉ muốn đổi chủ đề thôi.
Nhưng Jimin đầu đất lại bắt đầu kể mấy chuyện chẳng ai hỏi.
"Aeri cũng không khỏe."
"Nên tụi tao nằm trong khách sạn suốt."
Em nhíu mày.
Rồi hỏi:
"Mà người đó bao nhiêu tuổi vậy?"
"Chắc lớn tuổi hơn tụi mình nhỉ?"
Jimin đáp rất tự nhiên:
"Lớn hơn tụi mình bốn tuổi."
Tên người ta mà gọi trống không vậy luôn à?
Chắc vì là người nước ngoài nên thế?
Em vừa nghịch vỏ viên kẹo quýt vừa nói.
"Nghe đâu chênh nhau bốn tuổi là hợp lắm, khỏi cần xem tuổi nữa mà."
Câu nói buột miệng khiến Jimin khẽ cười, gãi gãi đầu.
...Con này đang ngại hả?
Ôi trời, thấy ghét thật.
Minjeong nhăn mặt ném vỏ kẹo đi, nhưng mảnh nilon nhẹ hều còn chẳng bay tới gần chỗ Jimin.
Nhìn Jimin cười khúc khích, em hỏi:
"Mà này. Người ta đang bệnh mà mày còn kéo đi Jeju à? Hay qua đó mới bệnh?"
"Nếu bệnh từ trước thì đã không đi rồi."
"Tao cũng không biết nữa."
"Vốn dĩ thể lực chị ấy không tốt lắm, mà dạo này cứ vậy hoài."
Có vẻ chuyến đi chẳng được như ý nên Jimin chu môi ra.
"Chắc già rồi hay sao ấy..."
Nghe câu đó xong Minjeong giật mình đến mức theo phản xạ búng thẳng vào trán nó.
"A đau!"
"Sao đánh tao?!"
"Mày bị điên hả?"
"Khùng thật rồi!"
"Ơ sao?"
"Thì có gì đâu?"
"Mày dám nói với người yêu như vậy hả?"
"Thì đúng mà."
"Ba mươi mấy tuổi rồi còn gì."
"Ôi trời ôi trời."
"Đầu óc hết cứu nổi luôn rồi."
Minjeong bóp chặt cái miệng Jimin lại bằng một tay.
Jimin ú ớ mấy câu vô nghĩa, nhưng em vẫn giữ nguyên như vậy rồi lắc lắc một hồi mới buông ra.
Đúng là hết cứu.
Em còn tặng thêm cho nó một ánh mắt khinh bỉ.
Jimin bĩu môi.
"Chứ còn sao nữa?"
"Đi du lịch mà nằm ngủ suốt ngày."
"Thì tao vui nổi hả?"
"Này!"
"Người ta có ngày mệt ngày khỏe chứ!"
"Trẻ con hả?"
Hai đứa vừa cãi nhau vừa đi ra khỏi pantry.
Trước khi về chỗ, Minjeong còn cảnh cáo thêm một câu:
"Làm ơn tỉnh táo giùm cái."
Về bàn rồi em vẫn quay lại lườm cái đầu tròn tròn của nó thêm một lần nữa.
Không hiểu nổi.
Uchinaga Aeri rốt cuộc thích cái tên trẻ con này ở điểm nào vậy?
⸻
Minjeong đúng là vớ được cớ rồi.
Jimin thở dài.
Từ sau hôm đó, hễ nhìn thấy cô là Minjeong lại làm động tác chọc vào mắt, rồi cằn nhằn bảo phải đối xử tốt với người yêu.
"Đối xử tử tế vào!"
"Tao đang tử tế mà..."
"Làm cho đàng hoàng vào!"
Rốt cuộc là đàng hoàng cái gì?
Nói thế nào cũng vô ích.
Mà Jimin cũng đâu thể kể chi tiết cho Minjeong nghe chuyện mình nhún nhường Aeri tới mức nào.
Nếu nghe được chắc Minjeong sẽ phản ứng thế nào nhỉ?
Chắc sẽ nhìn cô bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Nghĩ tới cảnh đó, Jimin bật cười.
Ngay lúc ấy điện thoại rung lên.
Nụ cười trên mặt lập tức biến mất.
Người hôm qua còn chẳng nhắn lấy một tin, hôm nay đột nhiên gửi tin tới.
"Thấy thì gọi cho chị."
Gọi điện?
Jimin nhìn chằm chằm tin nhắn.
Rồi cuối cùng vẫn đi ra ngoài gọi.
Nhưng Aeri không bắt máy.
Tất nhiên rồi.
Lúc nào cũng vậy.
Gọi lần nữa.
Vẫn không nghe.
Chắc đang họp hay gặp khách hàng gì đó.
Nhưng đã vậy thì nhắn bảo gọi làm gì?
Nếu không thể nghe máy ngay thì gọi làm gì?
Chính những chuyện như thế mới khiến cô bực.
Cô cũng là dân văn phòng.
Cũng biết công việc bận thế nào.
Vậy mà sao lúc nào cũng đối xử với cô như trẻ con?
Bảo gọi thì gọi.
Mình là nhân viên trực tổng đài chắc?
Mình không phải làm việc à?
"Đến lúc nghe máy được thì nói."
"Sao lúc nào cũng bắt mình chờ..."
"Aish thật là..."
Jimin siết chặt điện thoại rồi quay về bàn.
Rốt cuộc còn phải cố gắng thế nào nữa?
Cô ôm mặt một lúc rồi cố bình tĩnh lại để làm việc.
Nhưng nhịp làm việc đã đứt mất rồi.
Hay vì đang tức.
Dù cố thế nào cũng không tập trung nổi.
Tâm trạng tụt xuống tận đáy.
Cứ lề mề mãi nên công việc chất đống như núi.
Có lẽ phải tăng ca.
Nhưng với tâm trạng này thì tăng ca cũng chẳng hiệu quả nổi.
Đang ngẩn người nhìn màn hình thì điện thoại lại rung.
Theo phản xạ cô chộp lấy.
Nhưng không phải Aeri.
"Nếu tăng ca thì ăn tối không?"
Quay đầu lại.
Là cái đầu đang đeo headphone kia.
Jimin thở dài rồi nhắn lại.
"Ăn gì?"
"Kalguksu?"
"Ok."
Mười phút sau.
Sau khi thống nhất nhanh chóng, Jimin đi xuống.
Minjeong đã đợi sẵn ở ngoài.
Trên đường tới quán mì, cô hỏi:
"Mà sao mày lúc nào cũng tăng ca vậy?"
"Gì đây."
"Chính mày cũng tăng ca còn gì."
"Nhưng nhìn cả team mày có mỗi mày làm thôi."
"Mày thích công việc tới vậy à?"
"...."
"Trên đời này có đứa điên nào thích làm việc tới mức tăng ca không?"
... Người yêu tao đúng là kiểu đó đấy.
Jimin lại thấy lòng nặng xuống.
Minjeong liếc cô một cái.
"Biểu cảm gì vậy?"
"Lại cãi nhau nữa à?"
"Không có."
"Khôông cóoo."
Minjeong bắt chước giọng cô như thói quen.
Nhưng Jimin chỉ biết thở dài.
Vào quán.
Minjeong không thèm hỏi ý kiến.
Gọi luôn một tô kalguksu, một tô mì đậu nành và một xửng mandu.
Bánh bao hấp vừa bưng lên còn nghi ngút khói.
Vậy mà Jimin vẫn ngồi ủ rũ.
Cuối cùng Minjeong lên tiếng:
"Này."
"Ngồi trước mâm cơm mà cứ thở dài cái gì?"
"Không phải thở dài."
"Khói bay ra thôi."
"Trời ạ..."
Dù đây là một trong những món cô thích nhất.
Jimin vẫn chẳng tập trung nổi vào bữa ăn.
Cô vừa giận.
Lại vừa hối hận vì đã gửi cái tin nhắn đó.
Giá mà nhịn thêm chút nữa.
Ở Jeju cũng vậy.
Chỉ vì không nhịn nổi một chút.
Mà cuối tuần lại thành ra như thế.
Cuộc sống lại rối tung lên.
Chỉ cần mình nhịn thôi mà.
Hình ảnh Aeri quay lưng đi ở sân bay, ngay cả lời tạm biệt tử tế cũng chẳng nói, lại hiện lên trong đầu.
Jimin nhai miếng mandu trong miệng.
Rồi lặng lẽ đặt đôi đũa xuống.
"Haiz, tao thật sự không hiểu nổi mình nữa."
"Sao?"
"Sao là sao?"
"Chỉ là... tính cách ấy..."
"Tính cách?"
"Tính cách mày sao cơ?"
"Thì..."
Minjeong cứ nhìn chằm chằm làm Jimin chỉ biết lắc đầu rồi cúi xuống húp một ngụm nước dùng.
Sau màn giành trả tiền qua lại, cuối cùng Minjeong bảo cô mua cà phê.
Hai người lại ghé vào một quán gần đó.
Gọi đồ uống xong.
Jimin ngồi nhìn điện thoại với vẻ mặt nặng nề.
Minjeong hỏi:
"Mày muốn ngồi thêm khoảng mười phút rồi hẵng về không?"
"... Chắc vậy."
Ngồi xuống ghế.
Jimin nhìn ra ngoài cửa kính.
Aeri chắc chắn đã đọc tin nhắn.
Nhưng tới giờ vẫn không trả lời.
Hoặc là đang bận chết đi được.
Hoặc là đang giận rất nhiều.
Hoặc cả hai.
Không biết nữa.
Mải suy nghĩ đến mức chuông báo đồ uống reo lên lúc nào cô cũng không biết.
Chỉ tới khi Minjeong áp ly nước lạnh lên trán cô thì Jimin mới giật mình hoàn hồn.
"À..."
"Cảm ơn."
"Sao cãi nhau vậy?"
Rõ ràng cô đã nói là không cãi nhau.
Thế mà Minjeong vẫn hỏi.
Có vẻ em đã tự kết luận theo ý mình rồi.
Chắc có nói dối cũng vô ích.
Jimin thở dài thật sâu.
"Chỉ là..."
Cô bỏ lửng câu nói.
Dù đã làm hòa đi nữa.
Cô vẫn không muốn tâm sự chuyện yêu đương với Minjeong.
Nếu Aeri biết được chắc chắn sẽ không thích.
Những chuyện kiểu này nên hỏi ai mới được đây?
Ngực cô bức bối.
Có phải khoảng cách tuổi tác quá lớn không?
Trước giờ cô chưa từng nghĩ như vậy.
Nhưng dạo gần đây.
Ngay cả những khác biệt nhỏ nhặt cũng khiến cô nghĩ ngợi rất nhiều.
Rõ ràng hồi còn đi học.
Hai người đâu có cãi nhau thường xuyên thế này.
Giờ thì cô còn chẳng biết vấn đề nằm ở đâu nữa.
Đang nhớ lại khoảng thời gian tốt đẹp.
Thì trước mắt đột nhiên đổ xuống một cơn mưa lớn.
"Ơ?"
"Mưa hả?"
"Mày không mang ô đúng không?"
"Có điên mới mang."
Hôm nay dự báo đâu có mưa.
Ngoài đường người ta cũng đang cuống cuồng chạy tìm chỗ trú.
Từ quán cà phê tới cửa hàng tiện lợi chỉ khoảng năm phút chạy bộ.
Từ đây về công ty cũng tầm đó.
Hay là ra cửa hàng tiện lợi mua ô nhỉ?
Jimin huých nhẹ Minjeong.
"Đi mua ô đi."
"Chạy luôn về công ty không được à?"
"Đằng nào đi tới cửa hàng tiện lợi cũng ướt hết rồi."
"Ô thì về công ty mượn cũng được..."
Đang nói.
Minjeong đột nhiên ngừng lại.
"Đợi tao."
Nói xong em lao thẳng ra màn mưa.
"Hả?"
Jimin đứng ngơ ra vài giây rồi cũng vội đuổi theo.
Tới nơi.
Minjeong quay lại nhìn cô.
"Aissh!"
"Ơ sao?"
Cả hai đều ướt như chuột lột.
Minjeong bực bội lẩm bẩm:
"Thật tình..."
Do mưa quá lớn.
Ô trong cửa hàng gần như bị mua sạch.
May mắn lắm mới còn sót lại một cái.
Đứng dưới mái hiên.
Jimin vừa gỡ lớp nilon bọc ô vừa nhìn sắc mặt Minjeong.
Sao tự nhiên lại mang cái mặt như bị quỷ nhập nữa vậy?
Cô mở ô ra.
Minjeong bước lại gần rồi cáu kỉnh.
"Sao mày không chịu nghe lời vậy?"
"Tao thấy mày cãi nhau với người yêu chắc chắn một trăm phần trăm là lỗi của mày."
"Hả?"
"Tự nhiên?"
"Ủa gì?"
"Hồi nãy ai bảo chạy thẳng về công ty mà?"
"Chỉ cần một đứa bị ướt là được rồi đồ ngốc!"
Jimin cũng lập tức bật lại:
"Thế tại sao người bị ướt lại phải là mày?"
"Ha..."
"Ai bảo tao thương mày chắc?"
"Nhìn lại cái bộ dạng mày đi!"
Jimin cúi xuống nhìn người mình.
Chiếc sơ mi linen trắng đã ướt sũng.
Dính sát vào người.
Minjeong mặc áo polo đen.
Cũng ướt.
Nhưng do màu tối và form áo nên nhìn không thảm bằng.
"Thôi."
"Kệ đi."
"Chút nữa khô ấy mà."
"Giỏi lắm."
"Giỏi lắm luôn."
Minjeong giơ tay chỉnh lại cán ô.
"Cầm cho đàng hoàng vào."
Cơn mưa tưởng chỉ là mưa rào.
Nhưng càng lúc càng lớn.
Mưa đập lên mặt ô như muốn xuyên thủng nó.
Gió cũng mạnh tới mức đứng cạnh nhau mà nói chuyện còn khó nghe rõ.
Jimin dùng cả hai tay giữ chặt cây ô.
Minjeong cũng đưa tay giúp.
Cánh tay hai người thỉnh thoảng chạm vào nhau.
Ướt lạnh.
Mỗi lần như vậy.
Jimin đều cảm nhận được Minjeong khẽ giật mình rồi dịch ra xa một chút.
Khi về tới công ty.
Cả hai trông chẳng khác gì chuột rơi xuống cống.
Giày.
Tất.
Quần áo.
Đều ướt nhẹp.
Jimin vắt gấu áo sơ mi.
Nước nhỏ tong tong xuống sàn.
Minjeong mang cho cô một chiếc áo thun KW Construction.
"Có quần không?"
"Có cái nịt."
Jimin nhăn mặt.
Ngồi xuống ghế rồi lập tức bật dậy.
Quần cũng ướt sũng.
Ngồi không nổi.
Ăn tối xong rồi mà cuối cùng vẫn phải rút lui.
"Haiz..."
"Hôm nay đúng là chẳng có gì suôn sẻ."
"Về đi."
"Hôm nay không làm thì chết à?"
"...."
"Không biết."
"Về thôi."
Cuối cùng.
Cả Minjeong lẫn Jimin đều quyết định tan làm luôn.
Hai người gọi chung một chiếc taxi.
Vừa ngồi lên xe.
Jimin kiểm tra tin nhắn.
Thở dài.
Rồi mở game Khu Vườn Trong Mơ.
Minjeong đang bấm điện thoại bỗng ngó đầu qua.
"Wow."
"Đến tao còn thấy ngán thay luôn ấy."
"Ngán gì?"
"Game này cập nhật liên tục mà."
"Nhìn khu vườn tao thiết kế này."
"Đỉnh chưa?"
"Điên thật."
Jimin bật cười.
Ngón tay dừng lại trên màn hình.
Cô đang phân vân chọn khung đỡ cho giàn hồng.
Obelisk.
Hay cổng vòm.
Suy nghĩ một lúc.
Cô quay sang Minjeong.
Minjeong cũng đang chăm chú nhìn màn hình.
"Nên chọn cái nào?"
"Mày thích cái nào?"
"Tao thích cái một với cái hai."
"Hmm..."
"Chắc cái hai đẹp hơn."
"Màu này cố định à?"
"Nếu vậy thì cái hai hợp hơn thật."
"Hợp với cái ghế phía sau nữa."
"Đúng không..."
Jimin đang định chọn cổng vòm.
Thì màn hình đột nhiên tối đi.
Tên Aeri hiện lên.
"À."
"Alo?"
Vừa nghe máy.
Cô vừa liếc sang Minjeong.
Minjeong làm vẻ mặt kiểu:
Ôi giời ơi...
Jimin lập tức nhăn mặt.
"Ừm."
"Giờ em đang..."
"Tan làm."
"Đang trên đường về."
"Ăn tối chưa?"
"Ăn rồi."
"Sao không gửi hình cho chị?"
"Ăn gì vậy?"
"Kalguksu với mandu..."
"Ăn một mình?"
"Hả?"
"Hỏi ăn với ai á?"
Jimin lặp lại câu hỏi.
Rồi vô thức nhìn sang Minjeong.
Minjeong đang làm động tác cắt cổ ở trước ngực.
Miệng không phát ra tiếng nhưng liên tục mấp máy:
"Một mình!"
"Một mình!"
Jimin cúi đầu.
Giọng nhỏ hẳn đi.
"Ăn kalguksu thì ăn với ai nữa..."
"Ăn một mình chứ."
"Lạ vậy?"
"Bình thường em ghét ăn một mình mà."
"Em ăn một mình tốt mà."
"Tại sao lại không?"
"Em vẫn còn giận à?"
"...."
Jimin siết chặt nút giảm âm lượng.
Hạ tiếng xuống mức thấp nhất.
Vẫn còn giận à?
Nếu là bình thường.
Cô sẽ trả lời thẳng là ừ.
Hoặc nói đại là không sao đâu.
Nhưng có Minjeong ngồi bên cạnh.
Không hiểu sao cô lại thấy bực bội.
Tại sao lúc nào cũng chỉ có hai lựa chọn?
Giận.
Hoặc không giận.
Tại sao chuyện gì cũng phải biến thành như vậy?
"Chỉ là... cảm giác không được ổn lắm."
"Sao thế?"
"Ở công ty xảy ra chuyện gì à?"
"Không."
"Chỉ là hơi mệt thôi."
Jimin ngẩng đầu lên.
Vì Minjeong vừa huých nhẹ vào đùi cô.
Làm gì đi chứ!
Nhìn đôi môi Minjeong mấp máy như cá vàng.
Jimin chỉ thở dài.
Ngồi bên cạnh, Minjeong liên tục làm động tác dùng tay hất thứ gì đó lên trên.
Chắc là muốn bảo cô vui lên.
Nhưng Jimin giả vờ không thấy, tiếp tục trả lời Aeri.
"Giờ em đang ở trên taxi."
"Về nhà rồi em gọi lại nhé."
"Ừm..."
"Nhưng chị sắp vào họp rồi."
"Vậy thì chịu thôi..."
"Xem ra em giận nhiều thật đấy."
"Được rồi."
"Về tới nhà nhớ nhắn chị."
Cuộc gọi kết thúc.
Jimin nhìn màn hình đã tắt bằng ánh mắt trống rỗng.
Lúc ăn tối cô còn đang nghĩ:
Mình nên nhịn thêm một chút.
Mình làm vậy để làm gì chứ.
Mình lại hối hận rồi.
Thế mà cuối cùng cuộc nói chuyện lại thành ra thế này.
Nhưng khi bên cạnh có người khác.
Mà lại còn là Minjeong.
Cô thật sự không muốn làm nũng.
Hay nói chuyện ngọt ngào.
Với cả.
Cô vẫn còn giận.
Chẳng phải Aeri cũng có thể là người chủ động làm lành sao?
Tại sao lúc nào cô cũng phải tự mình tiêu hóa mọi chuyện?
Tự mình hết giận.
Tự mình ổn lại.
Cứ như thể cô luôn phải là người hiểu chuyện.
Luôn phải là người ổn trước.
Nghĩ tới đó.
Cơn bực bội lại dâng lên.
Jimin quay mặt nhìn ra cửa kính.
Những giọt mưa đang chảy dài bên ngoài.
Cô chỉ mong Minjeong đừng hỏi gì cả.
Đừng nói gì cả.
Làm ơn.
Cứ để yên như vậy đi.
"Chú tài xế."
"Rẽ trái ở chỗ kia rồi dừng ngay cổng giúp cháu."
Taxi dừng trước khu chung cư của Minjeong.
"Cảm ơn ạ."
Minjeong mở cửa bước xuống.
Lúc đó Jimin mới liếc nhìn em bằng khóe mắt.
Minjeong đứng ngoài cửa xe.
Khom người nhìn vào bên trong.
Trông giống như sắp nói gì đó.
Chỉ nghĩ vậy thôi Jimin đã thấy không muốn nghe rồi.
Nhưng Minjeong chỉ cất giọng rất nhẹ nhàng.
Rất bình thường.
"Mai gặp."
Jimin chỉ khẽ gật đầu.
Minjeong nhìn cô thêm một lần nữa.
Rồi đóng cửa xe lại.
Bóng dáng mặc áo polo chạy lạch bạch dưới mưa.
Nhỏ dần.
Xa dần.
Đến lúc ấy Jimin mới nhận ra.
Chiếc ô hai người vừa mua vẫn đang nằm dưới chân mình.
Cảm giác trong lòng bỗng trở nên nặng nề.
Cũng ẩm ướt.
Và khó chịu.
Không khác gì bộ quần áo vẫn còn chưa khô trên người cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co