19
Thứ bảy.
Lần hiếm hoi đón ngày nghỉ trong trạng thái tỉnh táo, Minjeong suy nghĩ xem nên làm gì.
Cuối cùng em tới một hiệu sách lớn nằm ở khu trung tâm thành phố.
Trước tiên em dạo một vòng khu sách mới và best seller.
Sau đó đi thẳng tới khu kiến trúc.
Em đứng rất lâu trước những kệ sách.
Lật qua lật lại đủ loại đầu sách.
Nhưng chẳng có cuốn nào khiến em muốn mua.
Đi loanh quanh khắp hiệu sách một hồi.
Cuối cùng em mua vài cuốn tiểu thuyết, mấy số tạp chí kiến trúc cùng vài món văn phòng phẩm rồi đi ra ngoài.
Trời hơi nóng.
Nhưng vẫn chưa đến mức không thể đi bộ.
Dưới ánh nắng hè chói chang.
Em cứ thế đi lang thang vô định.
Vốn dĩ Minjeong đã thích tản bộ.
Hôm nay lại cố tình dành nguyên một ngày cho bản thân.
Nên em quyết định đi cho thỏa thích.
Mở bản đồ.
Kiểm tra những cửa hàng từng đánh dấu muốn ghé.
Rồi bắt đầu tìm đến những nơi gần nhất.
Nhưng em không đi thẳng tới đích.
Chỉ áng chừng phương hướng.
Rồi đi theo cảm hứng.
Hễ ngõ nhỏ nào trông thú vị.
Tiệm cũ nào trông hay ho.
Em đều ghé mắt nhìn.
Thi thoảng lại giơ máy ảnh lên.
Ghi lại những góc phố và quán xá nằm khuất trong các con hẻm.
Đi dưới nắng gắt khá lâu.
Trán Minjeong bắt đầu lấm tấm mồ hôi.
Em đứng dưới bóng cây.
Uống vài ngụm nước.
Rồi nhìn lại bản đồ.
Quán cà phê em lưu từ trước nằm ngay gần đây.
Đang vừa đi vừa xem bản đồ.
Minjeong chợt cất điện thoại đi.
Bởi phía xa xa đã có một hàng người dài đứng xếp hàng.
Chỉ nhìn thôi em đã biết đó chính là quán mình muốn tìm.
"Đông dữ vậy..."
Em phân vân.
Hay thôi khỏi vào?
Nhưng cuối cùng vẫn đứng vào cuối hàng.
Xung quanh là đủ loại người.
Các cặp đôi.
Nhóm bạn thân.
Những người đi cùng nhau.
Chỉ có mình em đứng một mình.
Minjeong nhón chân nhìn thử độ dài hàng đợi.
Cũng chưa đến mức không chịu nổi.
Đằng nào hôm nay em cũng chẳng có việc gì.
Thế là quyết định kiên nhẫn chờ.
Trong lúc đợi.
Em lấy cuốn tạp chí vừa mua ra đọc.
Đọc được khoảng nửa cuốn.
Cuối cùng cũng tới lượt.
Minjeong bước vào quán.
Ngay khi nhìn thấy không gian bên trong.
Em khẽ mỉm cười.
Không có ranh giới rõ ràng giữa bếp.
Quầy pha chế.
Và khu vực khách ngồi.
Mọi thứ mở ra như một bản vẽ mặt bằng duy nhất.
Bầu không khí quen thuộc ấy khiến em nhớ tới vị giáo sư ngày xưa.
Người luôn càm ràm:
"Đừng quá ám ảnh với việc phân chia không gian."
Minjeong ngồi trước quầy bar mở.
Gọi một ly cà phê.
Rồi bắt đầu quan sát xung quanh.
Những bức tường nghệ thuật được tạo từ các lớp ô lưới chồng lên nhau.
Những chiếc bàn gỗ dày với khung kết cấu nặng nề.
Ở chính giữa bàn là một khu vườn thu nhỏ.
Được tạo từ cát mịn và đá đen.
Em nhìn ngó khắp nơi.
Đúng lúc ấy.
Một chiếc cốc sứ mờ được đặt xuống trước mặt.
Lớp men loang lổ trên thân cốc trông như những vết bẩn ngẫu nhiên.
Nhưng Minjeong biết.
Nếu là giáo sư kia.
Thì ngay cả những vết loang ấy cũng đã được tính toán từ trước.
Em vuốt nhẹ bề mặt sần sùi của chiếc cốc.
Nắm lấy quai cầm dày cộp.
Rồi bất giác nhớ lại thời còn học đại học.
Nhấp một ngụm cà phê.
Lý do em muốn tới quán này.
Là vì nơi đây được thiết kế bởi văn phòng kiến trúc nơi em từng thực tập.
Nếu ngày đó mình vẫn ở lại chỗ đó...
Có lẽ bây giờ mình cũng đang làm ra những thiết kế như thế này.
Uống được nửa ly.
Minjeong đứng dậy.
Trong quán có rất nhiều người đang chụp ảnh.
Đi tham quan.
Ngắm nghía nội thất.
Nên chẳng ai để ý tới em.
Em không có hứng chụp hình.
Chỉ muốn tận mắt quan sát từng chi tiết.
Đang đi quanh quán.
Minjeong nhìn thấy một cuốn tạp chí kiến trúc đặt trên chiếc bàn trong góc.
Bên trong là bài phỏng vấn vị giáo sư đã thiết kế quán này.
Nhìn thấy tấm ảnh một đàn anh đứng lóng ngóng phía sau giáo sư.
Em bật cười.
Đọc được vài đoạn.
Rồi dần mất hứng.
Em lật tới lật lui các trang tạp chí.
Cho tới khi nhìn thấy một cái tên quen thuộc.
Uchinaga Aeri.
Tiêu đề bài phỏng vấn là:
"Kiến trúc là định mệnh của tôi."
Minjeong nhăn mặt.
Tiêu đề gì mà sến dữ vậy.
Q: Điều gì khiến chị bắt đầu theo đuổi kiến trúc?
Thật ra chẳng có lý do gì đặc biệt cả. Tôi sinh ra trong một gia đình làm kiến trúc, việc nối nghiệp gần như là điều hiển nhiên. Nếu nói theo hướng tích cực thì đó là định mệnh nhưng thật lòng mà nói...
Thứ tôi muốn học là thiết kế. Chỉ sau khi vào đại học và bắt đầu học kiến trúc, tôi mới dần có tình cảm với nó một chút thôi.
Q: Chị từng hối hận vì đã chọn kiến trúc chưa?
Hồi đầu tôi từng hoang mang rất nhiều. Thời sinh viên thường có rất nhiều bài tập cần vẽ và thể hiện ý tưởng bằng hình ảnh nhưng tôi lại không giỏi vẽ nên chuyện tôi từng muốn học thiết kế thật ra cũng khá buồn cười, khi ấy tôi không hề nghĩ mình sẽ giỏi kiến trúc.
Thậm chí còn từng nghĩ:
Tại sao mình lại sinh ra trong gia đình này nhỉ?
Nếu không sinh ra ở đây thì chắc mình đã làm nghề khác rồi.
Nhưng cuối cùng tôi lại yêu kiến trúc.
Nên đôi lúc tôi nghĩ...
Có lẽ định mệnh thật sự tồn tại.
Dù nghe hơi tùy tiện.
Q: Dự án nào khiến chị nhớ nhất?
Tôi chưa có quá nhiều kinh nghiệm. nên thật ra dự án nào cũng đáng nhớ nhưng nếu phải chọn một cái...
Thì đó là dự án tôi từng làm cùng một đàn em. Tôi không tiện nói cụ thể nhưng chúng tôi đã va chạm rất nhiều.
Tôi vốn là kiểu người thích kiểm soát, thích lên kế hoạch từ đầu tới cuối. Muốn quyết định mọi chi tiết. Thậm chí cả nội thất nhưng người đó lại liên tục đặt ra những câu hỏi mà tôi chưa từng nghĩ tới.
Từ lúc ấy tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi nhận ra mình không cần phải kiểm soát mọi thứ, dù tới giờ vẫn chưa làm tốt lắm và tôi hiểu rằng xung đột không hẳn là điều xấu.
Kiến trúc sư không phải thần thánh.
Không thể hiện thực hóa mọi thứ một cách hoàn hảo.
Cuộc đời là quá trình đổ vỡ.
Xây dựng.
Rồi lại xây dựng lại.
Nghe thì hay đấy nhưng thật ra tôi cũng chỉ đang nói cho có vẻ ngầu thôi.
Q: Triết lý kiến trúc của Uchinaga Architecture là gì?
Điều quan trọng nhất vẫn là sự hài lòng của khách hàng nhưng đồng thời tôi cũng rất coi trọng lòng tự trọng nghề nghiệp. Tôi không nghĩ kiến trúc sư là những con người đặc biệt nhưng vì chúng tôi đang thiết kế nơi con người sinh sống nên trách nhiệm là điều bắt buộc và cũng có những chuẩn mực cần phải giữ.
Q: Chị muốn nhắn nhủ điều gì tới những kiến trúc sư trẻ ở Hàn Quốc?
Khi làm vài dự án ở Hàn Quốc, tôi nghe được một cách nói rất thú vị.
Ở đây người ta dùng từ "đánh bản vẽ" để chỉ việc vẽ bản vẽ kỹ thuật.
Nghe khá vui.
Minjeong không đọc tiếp nữa.
Em khép tạp chí lại.
Đặt về đúng trang ban đầu.
Không phải vì không muốn nghe lời khuyên của Uchinaga Aeri.
Hay đúng hơn...
Em cũng không biết nữa.
Chỉ là trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất kỳ lạ.
Không thể giải thích nổi.
Rời khỏi quán cà phê.
Minjeong tiếp tục đi.
Lần này thật sự không có đích đến.
Chỉ cần lơ là một chút thôi.
Đầu óc em sẽ lại trở nên rối tung.
Thế nên em cố gắng không nghĩ gì cả.
Chỉ đi.
Và đi tiếp.
Ít nhất là lúc này.
Hay có lẽ trong một khoảng thời gian nữa.
Không suy nghĩ gì sẽ tốt hơn.
Ngồi xuống một chiếc ghế dài.
Uống nước.
Rồi thả trôi từng hình ảnh.
Từng cảm xúc.
Đang dâng lên trong đầu mình.
Bên cạnh là một cặp đôi đang cười đùa rất ồn ào.
Nhưng như vậy lại tốt.
Minjeong đang rất cần thứ gì đó làm mình phân tâm.
Em ngồi ngẩn người nhìn đôi tình nhân đó.
Cho tới khi chợt tỉnh táo lại.
Cô gái trong cặp đôi đang trừng mắt nhìn em.
Rồi ghé tai bạn trai thì thầm.
Nhưng đủ lớn để mọi người xung quanh đều nghe thấy.
"Cái chị kia từ nãy cứ nhìn anh hoài kìa."
Ngay lập tức.
Mấy người phụ nữ ngồi gần đó cũng quay sang nhìn Minjeong.
Minjeong bực tới mức muốn bật lại.
Nhưng cuối cùng chỉ thở dài trong lòng.
Rồi đứng dậy bỏ đi.
_______
Minjeong đang đi bộ thì đột nhiên khựng lại.
Dù thế nào đi nữa thì mắt mình cũng đâu có thấp đến mức đứng ngắm chằm chằm cái mặt như con mực nướng áp chảo kia chứ?
Em nhớ lại những người từng lướt qua đời mình.
Rồi lập tức dừng lại.
Vì nghĩ kỹ thì...
Thật ra ngoại hình mấy người đó cũng chẳng hơn anh chàng vừa rồi là bao.
"...."
Tự nhiên thấy tức ngang.
Lần sau nhất định phải quen người đẹp trai.
Kiểu đẹp như diễn viên ấy.
Nghĩ tới đó.
Minjeong áp chai nước lạnh lên má.
Khoan đã.
Sao tự nhiên Jimin lại xuất hiện trong đầu?
Đẹp.
Diễn viên.
Đúng là hai từ đó khá hợp với Jimin thật.
Nhưng em đang nghĩ tới đối tượng yêu đương tiếp theo cơ mà.
Vậy thì càng không được nghĩ tới nó chứ!!!
Minjeong nghiến răng.
Chắc vì tâm trạng đang không tốt thôi.
Hoặc là vì bài phỏng vấn của Uchinaga Aeri.
Xui xẻo thật.
Tự nhiên lại nhìn thấy thứ đó ở đúng quán cà phê ấy.
Từ lúc đọc xong.
Những ký ức ngày rời khỏi atelier cũ cứ liên tục ùa về.
Có lẽ sâu trong lòng.
Em vẫn luôn tích tụ cảm giác thất bại.
Hoặc mặc cảm thua kém.
Vài câu trong bài phỏng vấn cứ như đang đâm từng nhát vào người em.
Một người giỏi như Uchinaga Aeri.
Hóa ra cũng từng stress vì không vẽ đẹp.
Đáng lẽ em phải cảm thấy đồng cảm.
Nhưng không hiểu sao.
Nó chỉ khiến cảm giác thua kém càng sâu hơn.
Vì cuối cùng.
Người đó vẫn trở thành một cái tên lớn.
Còn em thì sao?
Dù có cố gắng cả đời.
Cũng chẳng thể chạm tới cái bóng của Uchinaga Aeri.
Nếu đúng như tiêu đề bài phỏng vấn.
Thì với Aeri.
Kiến trúc là định mệnh.
Còn em...
Chỉ là một đứa ngày ngày ngồi "đánh bản vẽ chung cư".
"Á chết tiệt..."
Minjeong siết chặt nắm tay.
Uchinaga Aeri.
Một tồn tại xa vời như người nổi tiếng.
Vậy mà tại sao em lại thấy khó chịu tới mức này?
Chỉ vì người đó đang quen Jimin thôi sao?
Hay vì em đã bắt đầu xem Uchinaga Aeri như một người quen gần gũi?
Không biết.
Chỉ biết là cực kỳ bực.
Bực tới vô lý.
Đến mức muốn tìm Jimin để trút giận.
Muốn gọi điện hỏi:
"Mày dạy chị ấy cái từ đánh bản vẽ à?"
Dù chẳng có bằng chứng nào cả.
Mà kể cả có thật.
Thì đó cũng đâu phải lỗi của Jimin.
Nhưng kệ.
Đồ phản quốc.
Đáng bị đánh.
Thích Nhật lắm hả?
Đến mức đi yêu luôn người Nhật?
Minjeong nghiến răng.
Lẽ ra mình nên đọc hết bài phỏng vấn.
Đọc xong rồi tìm Jimin gây sự mới đúng.
"Ê."
"Người yêu mày đúng là chúa đáng ghét luôn đó."
"Mày cũng là kiến trúc sư trẻ Hàn Quốc còn gì?"
"Nghe người yêu nói kiểu đó thấy thế nào?"
Nhưng rồi em lắc đầu.
Kệ đi.
Jimin quen người Nhật.
Người Trung.
Hay người ngoài hành tinh.
Thì liên quan gì tới mình?
Mà đúng là đồ phản bội.
Mới đi Mỹ có chút.
Giờ yêu đương quốc tế luôn rồi.
Lúc trước còn bám theo em như cái đuôi.
Giờ thì láo thật.
Chỉ nghĩ tới thôi cũng thấy ngứa mắt.
*****
Trong khi đó.
Jimin phải mất một lúc mới nuốt được ngụm nước trong miệng.
Dòng nước ấm chậm chạp trôi xuống cổ họng.
Nuốt xong rồi.
Cô vẫn phải nuốt khan thêm một lần nữa.
Bởi cảnh tượng trước mắt thật sự quá đáng sợ.
Uchinaga Aeri và Kim Minjeong.
Đang ngồi sát đầu vào nhau.
Cùng xem thực đơn.
Chỉ nhìn thôi cũng thấy muốn nghẹn chết.
"Ở đây pasta cá hố ngon lắm đó."
"Thiệt hả?"
Hai người phụ nữ vẫn vui vẻ chọn món.
Còn Jimin chỉ biết cắm đầu uống nước.
Rốt cuộc mọi chuyện sao lại thành thế này?
Và câu trả lời là...
Hoàn toàn do cô.
Mấy ngày nay giận dỗi Aeri.
Nhắn tin cũng trả lời qua loa.
Thế là Aeri đột nhiên xuất hiện ở công ty.
Lúc đó Jimin đang đi cùng Minjeong.
Vừa xuống sảnh vừa tranh luận xem nên ăn tteokbokki hay mì tương đen.
Rồi vừa bước vào.
Đã thấy Aeri đứng sẵn ở đó.
Jimin suýt đứng tim.
Ủa?
Chị sao lại ở đây?
Mười phút trước hai người còn nhắn tin cơ mà.
Trong lúc Jimin đang há hốc miệng như thấy ma.
Người cứu tình hình lại là Minjeong.
"Ồ, chào chị."
Em chào Aeri cực kỳ tự nhiên.
Giống như vừa tình cờ gặp trong thang máy vậy.
Nhưng Aeri lại giữ em lại.
"Nếu Minjeong chưa ăn tối thì đi ăn cùng bọn chị nhé?"
"Ủa? Lần trước chị cũng đãi em rồi mà."
"Hôm nay để em trả nha."
"Tuyệt quá."
Jimin thầm nghĩ:
Minjeong đúng là diễn giỏi thật.
Nhưng dù sao mọi chuyện cũng được cứu.
Thế là cả ba cùng vào quán pasta.
Jimin ngồi giữa.
Im như hến.
Đi cũng không được.
Ở cũng không xong.
Cô ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Điều hòa đang bật rất mạnh.
Vậy mà cô vẫn thấy nóng.
"Jimin muốn ăn gì không?"
Aeri quay sang hỏi.
Jimin cười gượng.
Nhưng Minjeong nhanh hơn.
"Cứ để tụi em gọi cho chị luôn nha."
Aeri mỉm cười.
"Được thôi."
Trong lúc Minjeong gọi nhân viên.
Ánh mắt Aeri và Jimin chạm nhau.
"Chị tới từ lúc nào vậy?"
"Ừm..."
"Nãy thôi."
Trước mặt Minjeong.
Jimin chẳng thể nói gì cho đàng hoàng.
Dù sao Aeri vẫn chưa biết Minjeong biết về mối quan hệ của họ.
Mọi thứ sai thứ tự hết rồi.
Lẽ ra mình phải nói với chị ấy từ trước.
Cảm giác có lỗi dâng lên.
Jimin lén đưa tay xuống dưới bàn.
Chạm nhẹ vào đầu ngón tay Aeri.
Định chạm một cái rồi rút về.
Nhưng Aeri lại siết lấy tay cô.
Đúng lúc đó.
Minjeong gọi món xong.
Jimin lập tức rút tay lại.
Rót nước cho Aeri.
Aeri uống một ngụm.
Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì.
"À."
"Hôm trước vụ đó thế nào rồi?"
"Hả?"
Jimin ngơ ngác.
Aeri trả lời luôn.
"Căn nhà hai tầng ấy."
"Hai phương án thiết kế em cho chị xem đó."
"À~~~"
Jimin và Minjeong đồng thanh.
"Chờ em chút."
Minjeong lấy điện thoại ra.
Đưa cho Aeri xem.
Jimin cũng nghiêng người nhìn theo.
Nhưng trên màn hình không phải phương án 1.
Cũng không phải phương án 2.
Mà là một thiết kế hoàn toàn mới.
"Phương án này được duyệt hả?"
"Vâng."
"Đẹp thật."
"Trong team ai cũng thích phương án 2."
"Nhưng cấp trên phản bác."
"Tại sao?"
Minjeong gãi má.
Do dự một chút.
"Họ nói..."
"Nhìn giống đạo nhái."
Jimin đảo mắt.
Aeri cũng im lặng vài giây.
Người phá vỡ bầu không khí là Minjeong.
"À mà..."
"Em nghe nói chị chọn phương án số 1."
"Em hỏi lý do được không?"
"...."
Nghe tới đây.
Jimin lập tức muốn biến mất.
Cô đứng dậy.
Lấy cớ đi vệ sinh.
Vì cô nhớ lại lý do thật sự khiến Aeri chọn phương án số 1.
Ngày đó.
Aeri bóp bóp hai bên ngực cô.
Rồi hỏi:
"Số 1 hay số 2?"
Cuối cùng chọn số 1.
Lý do cũng rất đơn giản.
"Em thích cái nào?"
"Em thấy số 1 đẹp hơn."
"Vậy chị cũng chọn số 1."
Nó giống hệt lúc hai người chơi game.
Chọn màu sofa trong khu vườn.
Không có triết lý gì cả.
Không có phân tích gì cả.
Jimin khi đó còn càu nhàu:
"Em hỏi nghiêm túc mà."
Aeri chỉ đáp rất thản nhiên.
"Chị có biết công trình đó dùng làm gì đâu."
"Chị cũng đâu biết khách hàng muốn gì."
"Không biết gì hết."
"Vậy mà bắt chị chọn mới kỳ đó."
"Chị đâu phải giáo sư."
"Kiến trúc không có đáp án đúng."
Nghe quá hợp lý.
Jimin không phản bác nổi.
Đôi khi.
Aeri quá lý trí.
Quá bình tĩnh.
Đến mức làm người khác hơi tổn thương.
Dù chị ấy chẳng làm gì sai.
Thế thì người không đủ lý trí mới là người sai sao?
Cũng không phải.
Lẽ ra mình nên nói là không hỏi chị ấy thì hơn.
Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Minjeong.
Cuối cùng cô vẫn kể.
Jimin thở dài.
Rời khỏi nhà vệ sinh.
Hai người phụ nữ vẫn đang nói chuyện cực kỳ chăm chú.
Muốn bỏ chạy thật sự.
Cô giả vờ bình tĩnh ngồi xuống.
Tưởng chủ đề đã đổi rồi.
Ai ngờ họ vẫn đang bàn về bản thiết kế.
Người yêu vừa mới hôm nọ còn cắn cô rồi bảo:
"Vậy chị cũng chọn số 1."
Giờ lại đang ngồi phân tích chuyên môn vô cùng nghiêm túc.
Minjeong cũng thế.
Điện thoại mở sẵn.
Liên tục ghi chú.
Lắng nghe từng lời của Aeri.
Jimin ngẩn người nhìn em.
Lâu lắm rồi mới thấy Minjeong nghiêm túc như vậy.
Có lẽ...
Từ thời cấp hai.
Lúc cả hai còn cùng nhau tới thư viện.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy biểu cảm ấy lần nữa.
Minjeong đẹp nhất là khi học bài.
Nói sao nhỉ.
Trông hơi trưởng thành.
Bình thường dù em có phát điên phát rồ vì chuyện học hành hay điểm số, nhưng mỗi khi cúi đầu nhìn sách vở, cái tính khó ưa ấy lại biến mất sạch.
Gương mặt em trở nên cực kỳ bình tĩnh.
Yên tĩnh đến lạ.
Có lẽ Jimin đã thích gương mặt bình thản đó.
Dù biết rõ cái tính nết tệ hại của em, cô vẫn không tránh được mà thích em.
Đúng là chuyện khốn nạn thật.
Jimin nhìn thực đơn với vẻ hơi đắng chát.
Cô vừa định gọi bia thì đồ ăn được mang ra, may thật.
Minjeong chia phần cá hố đặt trên pasta thành ba phần rất gọn gàng, cực kỳ dễ ăn.
Aeri nhìn kỹ năng điêu luyện đó rồi cảm thán.
"Wow..."
Jimin chỉ biết ngơ ngác nhận đĩa.
Đây là cái gì vậy?
Tình huống gì đây?
Đúng như lời Minjeong nói, pasta rất ngon.
Risotto cũng ngon.
Pizza cũng ngon.
Dù không có khẩu vị, đồ ăn vẫn ngon nên Jimin cũng ăn được kha khá.
Đang ăn thì Aeri đột nhiên nhìn cô.
"Sao... sao vậy ạ?"
Aeri đưa tay lau khóe miệng cho Jimin.
Jimin cứng đờ tại chỗ.
Bình thường Aeri vẫn hay lau miệng cho cô, chuyện đó không lạ.
Nhưng tại sao lại làm trước mặt Minjeong...?
Cô bắt đầu rối.
Dù sao Minjeong cũng biết hết rồi nên cũng không sao, nhưng vẫn có cảm giác xấu hổ kỳ lạ.
Jimin lúng túng nói cảm ơn rồi cúi gằm xuống đĩa đồ ăn.
"Con cá nhỏ xíu ha..."
Có vẻ Minjeong cũng thấy awkward nên bắt đầu nói nhảm.
Đang ăn được một lúc, Aeri đứng dậy nói đi vệ sinh một lát.
Jimin chỉ vị trí nhà vệ sinh cho chị ấy rồi lập tức úp trán xuống bàn.
"Này, mày làm gì vậy. Ngồi dậy."
Minjeong gõ cộc cộc lên bàn.
Đầu Jimin ong lên.
Cô ngẩng đầu dậy với gương mặt như sắp khóc.
Minjeong trợn mắt, ra hiệu bảo cô mau ngồi thẳng lên.
"Sao vậy? Tỉnh táo lại coi."
"Ha..."
"Sao mày lại đi theo tới đây chứ?"
"Muốn chết hả? Người yêu mày là người rủ tao đi mà?"
"Ha..."
"Mày làm gì mà phát điên vậy? Cứ thoải mái đi. Ai nhìn vào lại tưởng tao là người yêu cũ của mày đấy."
Thà vậy còn đỡ hơn.
Không đúng.
Jimin vừa nghĩ mấy chuyện vô lý vừa liếm đôi môi khô khốc.
"Chị ấy không biết tao biết tụi mày hẹn hò à?"
"Mày nghĩ chị ấy biết chắc?"
"Sao không nói luôn?"
"Không muốn..."
Minjeong nhăn mặt.
"Đồ cứng đầu"
Em mấp máy môi chửi nhỏ.
Bảo cô nói với Aeri rằng thật ra Minjeong đã biết chuyện hai người?
Không được.
Dù là nói dối, nhưng ít nhất cũng nên hỏi ý Aeri trước.
Có lẽ hôm nay phải nói chuyện thật rồi.
Aeri hôm nay hơi khác bình thường.
Jimin có cảm giác cứ để thế này thì không ổn.
Ngay từ đầu, việc chị ấy đột nhiên xuất hiện ở công ty đã đủ khiến cô suýt ngất.
Chuyện đó thì cứ coi như do mấy ngày nay cô cư xử lạnh nhạt nên chị ấy mới làm vậy đi.
Nhưng cố tình kéo Minjeong đi ăn cùng thì hơi...
Jimin suy nghĩ xem rốt cuộc bạn gái mình đang nghĩ gì.
Rồi cô quyết định đổi chiến lược.
Chiến lược đó là phải cho Aeri thấy cô với Minjeong thật sự giống chị em ruột tới mức nào.
"Aeri quay lại thì mày đánh đầu tao một cái đi."
"Hả?"
"Mày vẫn hay làm vậy còn gì!"
"Không thích."
"Tại sao!"
"Tự nhiên đánh đầu người ta làm gì?"
"Gì vậy, bình thường mày đánh ngon lành lắm mà."
"Đó là vì mày đáng bị đánh."
"...Địt, cứ làm đi."
"Ơ tại sao!"
"Làm vậy mới giống bạn bè chứ."
"Ha..."
Minjeong lắc đầu ngao ngán.
Jimin thấy Aeri đi ra khỏi nhà vệ sinh liền gấp gáp ra hiệu bằng mắt cho em.
"Này, bây giờ. Nhanh."
Minjeong nhe răng như con Maltese khó ở rồi siết nắm tay.
Jimin chuẩn bị tinh thần bị đánh nên hơi nhăn mặt.
Nhưng nắm đấm không rơi xuống.
Minjeong chỉ giơ nắm tay lên giữa không trung.
Aeri mỉm cười kéo ghế ngồi xuống.
"Hai người nói chuyện gì mà vui vậy?"
"À... ừm..."
"Em đang kể chuyện hồi xưa Jimin hỗn với em rồi bị em đánh ấy ạ."
"Thật hả?"
Jimin cố tình nhăn mặt thật khoa trương.
Aeri bật cười.
Minjeong như chợt nhớ ra chuyện gì, hỏi:
"Em cho chị xem cái này vui lắm nhé?"
Rồi em bắt đầu bấm điện thoại.
"A, gì vậy? Mày định làm gì?"
Jimin hoảng hốt ngăn lại.
"Cứ đợi đi."
Cô liếc nhìn phản ứng của Aeri.
Thấy mắt Aeri sáng lên, cô cũng không cản nữa.
Với ảnh quá khứ thì cô vẫn khá tự tin.
Được rồi Minjeong, mày đang làm tốt đó.
Cuối cùng mày cũng làm được việc tốt cho tao.
Đang nghĩ như vậy thì Minjeong cười khúc khích rồi ra hiệu cho Aeri lại gần.
"Gì vậy!"
Aeri hẳn sang ngồi cạnh Minjeong.
Jimin bật dậy, nhưng hai người phụ nữ cùng dùng tay che màn hình điện thoại lại.
"Ơ gì vậy? Cái gì đó?"
Dù định phối hợp cho có không khí, Jimin vẫn bắt đầu thấy hơi bất an.
Cô vội lục lại trí nhớ.
Nhưng chẳng nghĩ ra cái gì đáng ngại.
Ảnh Minjeong có thì cùng lắm cũng chỉ là ảnh hồi nhỏ thôi.
Dù vậy vẫn tò mò.
Jimin rướn cổ nhìn sang.
Aeri đột nhiên bật cười thật lớn.
"Cái gì, cái gì vậy? Cho tao xem với. Là gì vậy?"
Nhìn thấy tấm ảnh Minjeong đưa ra, Jimin nhăn mặt.
Là cô đang khóc.
Bên cạnh là Minjeong đang nắm chặt tay cô.
Hai đứa nhóc bụng tròn vo mặc cùng kiểu đồ bơi váy màu xanh, đội mũ bơi xanh nhạt giống hệt nhau.
Nếu nói dễ thương thì cũng dễ thương.
Nhưng mặt cô khóc nức nở xấu quá nên hơi xấu hổ.
Aeri ngẩng lên hỏi Jimin:
"Jimin bơi giỏi mà? Sao hồi đó khóc dữ vậy?"
"À... chuyện đó... lúc đó còn nhỏ mà..."
"Nó hồi đó ngày nào cũng khóc. Thật sự ngày nào cũng khóc."
"Tao khóc hồi nào. Với lại cái đó là vì giáo viên đáng sợ nên tao mới khóc."
"Không phải. Mày khóc vì không muốn mặc bộ đồ bơi đó."
Bị Minjeong chỉ ra một cách chắc nịch, Jimin câm luôn.
Minjeong lại đưa thêm ảnh khác cho Aeri xem.
Aeri cười phá lên.
"Cái này là khi nào vậy?"
"À cái này..."
"Nói được không ta?"
"Gì... đã cho xem hết rồi thì nói cũng..."
"Không được!!"
Jimin đang đáp lơ đãng, vừa nhìn thấy màn hình Minjeong đưa ra liền vội vã xua tay.
Cô trừng mắt kiểu nếu mày nói thì chết với tao.
Minjeong bật cười.
Aeri nhìn qua nhìn lại giữa Minjeong và Jimin.
"Gì vậy? Là gì vậy? Kể chị nghe đi."
Nhưng Jimin dứt khoát lắc đầu.
"Cái này không được. Nói ra là tao giết mày thật đó."
Minjeong gật đầu như thể công nhận.
Aeri cười nhìn Jimin.
Jimin khoanh hai tay tạo thành dấu X.
Cái đó thật sự không được.
Hồi nhỏ cô lỡ tiểu ra quần một chút, rồi bị đuổi sang nhà Minjeong xin muối.
Tấm ảnh đó mà cũng giữ là sao chứ?
Đúng là chẳng giúp ích được gì, Kim Minjeong.
Minjeong tiếp tục lôi từng tấm ảnh ra.
"Cái này là hôm thi lên đai taekwondo."
"Cái này là lúc thi đấu ở lớp futsal."
"Còn cái này là lễ nhập học cấp hai của Jimin."
"Wow..."
"Dễ thương quá."
"Ha... đúng là cũng hơi dễ thương thật"
"Minjeong, gửi tao tấm này đi."
"Năm mươi nghìn won một tấm nha quý khách."
"Gì vậy, đó là quyền hình ảnh của tao mà."
Đang xem ảnh hồi nhỏ một hồi lâu thì nhân viên nhà hàng tới báo sắp đóng cửa.
Trên đường quay lại văn phòng để lấy đồ, Aeri cứ nói mãi về mấy tấm ảnh.
Bảo là Jimin hồi nhỏ đáng yêu thật, nhìn cũng có vẻ siêu lì nữa.
"À, Yu Jimin đúng là một đứa trẻ vàng trong làng quậy phá đó ạ."
Nói xong, Minjeong nhìn sang Jimin.
Jimin đáp:
"Tao thấy cũng không đến mức đó mà."
Minjeong bật cười, nói nếu muốn thì em sẽ gửi nốt mấy tấm còn lại cho.
Tất nhiên cũng không quên thêm câu xàm xí một tấm năm mươi nghìn won.
Jimin nhăn mặt.
Đến sảnh công ty, Aeri có vẻ tiếc nên giữ Minjeong lại.
"Hay là tụi mình đi uống bia một ly nhé?"
"À... em cũng muốn lắm, nhưng hôm nay em phải tăng ca."
"Em bận vậy à. Chắc chị chiếm nhiều thời gian của em quá rồi."
"Lần sau mình đi chơi chung nha."
Nói xong, Minjeong vẫy tay rồi đi vào trong sảnh.
Jimin hơi phân vân không biết có nên đi theo em không, nhưng cuối cùng cô không lên cùng.
Dù sao việc cần làm đã định sẵn rồi.
Cô đi cùng Aeri về chỗ ở của Aeri.
Có vẻ tâm trạng đã khá hơn, trên taxi Aeri cứ thúc Jimin.
"Nhanh bảo Minjeong gửi ảnh đi, nhanh lên."
"Ừm, em nhắn bảo gửi ngay đây."
"Mà 'geumjjok' nghĩa là gì?"
"À, cái đó..."
Jimin vừa nhắn cho Minjeong "gửi ảnh nhanh lên", vừa giải thích cho Aeri nghĩa của từ "geumjjok".
Nghe xong, Aeri mỉm cười.
"Nhìn em đúng kiểu đó thật."
"Gì mà nhìn đúng kiểu đó chứ. Hồi nhỏ em ngoan lắm mà."
Ảnh được gửi tới ào ào.
Jimin cho Aeri xem danh sách ảnh đang được tải về, Aeri liền tựa đầu lên vai cô.
"Này, giảm giá người quen nên một tấm năm nghìn won."
"Vì Aeri-nim đã mời cơm nên tao giảm thêm 30%."
"5.000 won x 75 x 0.7."
"Chuyển khoản đi."
Jimin cũng đưa tin nhắn của Minjeong cho Aeri xem.
Aeri khẽ cười.
Rung động dễ chịu truyền qua bờ vai cô.
Hai người cùng xem những tấm ảnh Minjeong gửi.
"Cái này ở đâu vậy?"
"Cái này... chắc là bãi biển nào đó."
Nghe câu trả lời qua loa, Aeri cười rồi đánh vào đùi Jimin.
"Bãi biển thì chị cũng biết mà!"
Jimin cũng bật cười nhẹ.
Trong ảnh là cô và Minjeong đang ngồi trên một chiếc bè phao hình cá sấu trôi giữa biển, còn ba của hai đứa đứng bên cạnh giữ lấy.
"À... không biết nữa. Em không nhớ. Chắc là lúc còn nhỏ quá."
"Nhưng hai người thân thật đó. Cả gia đình hai bên cũng thân nữa."
"Em đã nói rồi mà..."
Aeri đang lật ảnh thì tay bỗng rơi xuống.
Jimin cúi nhìn Aeri đã ngủ gục trên vai mình.
Ngủ nhanh thật đấy...
Nhưng tối ngày thường còn bay tới tận Hàn Quốc thế này, mệt là chuyện quá đương nhiên.
Hôm qua cô cũng thấy hai người còn gửi mail qua lại tới tận khuya.
Tới chỗ ở, Jimin đánh thức Aeri rồi cùng lên phòng.
Vừa bước vào phòng, Aeri đã hôn cô.
Những câu như giận nhiều không hay xin lỗi đều không cần thiết.
Jimin thấy Aeri mệt quá nên vốn không định làm gì, nhưng Aeri lại bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo của cô.
"Chị đi Nhật khi nào?"
"Ngày mai."
Jimin hoảng hồn khi Aeri leo lên người mình.
"Không, mình ngủ thôi cũng được mà..."
Nghe cô nói chị sắp ngất tới nơi rồi, Aeri giơ tay gồng lên.
Cánh tay gầy tới mức các đường nét hiện ra như cơ bắp.
Trong lúc Jimin nghĩ có lẽ nên mua thêm vitamin cho chị ấy, Aeri ghé môi sát tai cô thì thầm.
"Không thể nói với Minjeong là tụi mình đang hẹn hò sao?"
"Hay nói luôn nhé? Chị muốn vậy à? Vậy thì nói thôi."
"Ổn không? Em ấy không phải kiểu người dị ứng với chuyện đó chứ?"
"Ừm... nếu có thì làm gì được."
Đó có vẻ là câu trả lời Aeri muốn, khóe mắt chị ấy cong lên.
Jimin kéo Aeri lại gần rồi hôn.
Cô vừa hôn vừa trượt xuống thấp hơn, thì giọng nói lười biếng của Aeri vang lên.
"Chị thích Minjeong. Dễ thương ghê."
Jimin dùng răng cắn nhẹ vào mặt trong đùi ấm nóng của chị ấy, không đủ đau.
"Đang làm với em mà chị nói về người phụ nữ khác đó hả?"
"Minjeong là phụ nữ à?"
"Chứ không phải đàn ông!"
"Cũng đúng."
Miệng thì nói không sao, rồi còn nói không mệt chút nào, nhưng cuối cùng Aeri vẫn ngủ quên giữa chừng.
Jimin dọn dẹp qua loa cho chị ấy, thay áo choàng, rồi vào phòng tắm rửa.
Tắm xong đi ra, cô cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Minjeong.
"Có tấm ảnh đáng giá một trăm nghìn won, muốn mua không?"
Ảnh gì mà tận một trăm nghìn won?
Jimin cười vô thức rồi nhắn lại:
"Đưa đây ngay."
Một lát sau, ảnh được gửi tới.
Jimin lập tức nhăn mặt.
Trong ảnh chắc cô mới ba tuổi? Hay bốn tuổi? Cũng không biết là khi nào.
Jimin mặc áo phao, đeo bịt tai kín mít, nhưng mũi vẫn đỏ bừng, có vẻ vừa khóc xong.
Còn Minjeong đang áp môi lên má cô.
Điên thật.
Sao lại có loại ảnh này chứ?
Jimin liếc xuống Aeri đang ngủ say không một tiếng động, rồi làm tối màn hình điện thoại.
"Đmㅋㅋㅋㅋ"
"Cái này là lúc nào nữa vậy?"
"Trang trại cừu Daegwallyeong."
"Không nhớ à?"
"Mày sợ cừu nên khóc suốt."
"Mày cứ nhõng nhẽo mãi nên người ta bảo tao dỗ mày đó."
"Sao mày nhớ được mấy chuyện kiểu này vậy?"
"Đã cho Aeri-nim xem chưa?"
"Điên hảㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Cho xem ảnh yêu thích nhất của tao không?"
Ảnh yêu thích nhất?
Vì tấm ảnh hôn má hoàn toàn nằm ngoài dự đoán nên Jimin hơi co rúm lại.
Nhưng Minjeong đã nói là "yêu thích nhất", nên cô tò mò chết đi được.
"Cái gì vậy?"
Tấm ảnh Minjeong gửi tới khá bình thường nếu so với tấm hôn má kia.
Trong ảnh, hai đứa trẻ tầm năm sáu tuổi, Kim Minjeong và Yu Jimin, đang ngồi xổm cạnh nhau trước một cái lều, giơ thứ gì đó ra trước máy ảnh.
Jimin phóng to ảnh.
Ngoài việc đó là một món đồ chơi hình ngôi nhà ra thì...
Cô hoàn toàn không hiểu tại sao đây lại là ảnh yêu thích nhất.
Vì bản thân Minjeong trông dễ thương?
Gì vậy?
Có nhiều ảnh em còn dễ thương hơn nhiều mà.
"Cái này là ảnh yêu thích nhất á?"
"Ừ."
"Tại sao...?"
"Việc của tao chứ đm."
Rõ ràng bảo sẽ không chửi nữa mà lại bắt đầu rồi.
Jimin gãi trán.
Rồi nhân lúc nhớ ra, cô nhắn tiếp.
"Aeri nói có thể nói với mày rồi."
Cô tưởng sẽ nhận được một câu kiểu:
"Ồ good!! Làm tốt lắmㅋㅋㅋㅋ"
Nhưng tin nhắn không tới.
Jimin chơi Dream Garden khoảng hai mươi phút mà vẫn không thấy trả lời.
Chắc ngủ rồi.
Ai cũng yếu sức ghê.
Do thấp quá hay gì?
Jimin tắt Dream Garden rồi mở lại những tấm ảnh Minjeong gửi.
Rốt cuộc tấm đó có gì mà là ảnh yêu thích nhất nhỉ?
Mà hai đứa chụp cùng nhau nhiều ảnh thật.
Jimin nghĩ khi nào về nhà, cô cũng phải lục lại album một lần mới được.
_________________
k thích yjm nhưng lại giữ cả trăm tấm ảnh hồi nhỏ =))) có thật sự là k thích k?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co