Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

20

bnvt1811

"Khách số 54, đồ uống 8 ly đã xong rồi ạ."

Minjeong đứng dậy theo Choi Daeri.

Vừa giúp bỏ cà phê vào khay đựng, em vừa liếc nhìn đôi tay của nhân viên đang thoăn thoắt làm việc. Móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hoàn toàn không sơn gì cả.

Cầm cà phê đi ra ngoài, Minjeong đưa mắt nhìn người phụ nữ đang ngồi một mình ở bàn ngoài trời.

Mái tóc cắt ngắn để lộ cả hai bên tai, khuyên tai xỏ chi chít. Trên bàn tay đang cầm cốc có lớp sơn móng màu đen bong tróc lốm đốm.

Choi Daeri hỏi:

"Nhìn gì dữ vậy? Người quen à?"

"À... em tưởng là người quen, nhưng không phải."

Minjeong trả lời qua loa rồi thở dài trong lòng.

Quả nhiên không thể chỉ nhìn móng tay mà đoán được gì.

Dạo gần đây em có tìm hiểu một chút về đồng tính nữ trên mạng, vô tình đọc được một lời đồn kỳ quặc rằng nhìn tay là có thể đoán ra.

Nhưng mà...

Hoàn toàn vô nghĩa.

Bản thân em cũng chẳng phải kiểu người hay làm móng.

Từ sau khi có một đứa bạn cùng lớp năm nhất làm gel nail đi học rồi bị giáo sư công khai chửi giữa lớp, em chưa từng nghĩ tới chuyện làm móng nữa.

Vốn dĩ cũng là nghề dùng tay nhiều.

Dù dạo này em chỉ ngồi lì trong văn phòng vẽ bản vẽ thôi.

Minjeong vẫn chưa chịu bỏ cuộc.

Em cố nhớ lại những người quen và đôi bàn tay của họ.

Nhưng vẫn thế.

Làm sao có thể suy đoán gì từ mấy thứ đó được.

Người đồng tính trên toàn thế giới cũng chỉ chiếm khoảng 8~10% dân số.

Móng tay thế nào thì liên quan quái gì.

Mà có biết ai là người đồng tính thì sao chứ?

Bực bội vô cớ dâng lên.

Minjeong hừ một tiếng rồi quay về văn phòng.

Khu làm việc của Team 1, bao gồm cả Jimin, từ sáng tới giờ vẫn trống trơn.

Không khí trong công ty càng lúc càng bận rộn khi thời điểm công bố đấu thầu đến gần.

Mấy ngày nay Jimin cũng mang gương mặt kiệt sức thấy rõ.

Lấy lý do tăng ca với Team 1, suốt cả tuần này em với Jimin chưa ăn cùng nhau lần nào.

Vừa hút cà phê nhạt thếch vừa nhìn màn hình bằng đôi mắt cá chết, Minjeong bỗng ngẩng đầu lên vì tiếng ồn ào.

Người của Team 1 đã về.

Em do dự một chút rồi cầm cốc cà phê đứng dậy.

Trên đường tới pantry, em chạm mắt với Jimin vừa bật dậy khỏi chỗ ngồi.

Jimin nhướng mày chào.

Rồi mở cửa pantry đi vào.

Minjeong đi theo phía sau.

Jimin đứng trước máy in, vừa nhìn điện thoại vừa bấm nút liên tục.

Trong lúc rót nước vào cốc, Minjeong lặng lẽ nhìn Jimin.

Chính xác hơn là nhìn bàn tay Jimin.

Đầu ngón trỏ đang được quấn băng cá nhân.

"Tay bị thương à?"

"Hả? À cái này hả..."

Jimin nhìn ngón tay mình như thể chẳng có gì đáng nói rồi lại quay về phía máy in.

Minjeong bước tới nắm lấy tay cô.

Ngoài ngón trỏ ra, ngón giữa và mu bàn tay cũng có vài vết xước nhỏ.

Bên tay còn lại cũng dán băng cá nhân.

"Cái gì đây? Tay mày sao thành ra thế này?"

"À..."

"Cái gì? Đi công trường à? Sao bị thương? Làm gì mà bị?"

"À không phải... tao đi workshop..."

"Workshop?"

"Ừ."

Jimin trả lời như trẻ con.

Rồi hết.

Workshop gì?

Gỗ?

Gốm?

Da?

Workshop thì thiếu gì loại.

Hỏi một câu phải trả lời cho đầy đủ chứ.

Thiệt là bực mình.

Minjeong không nhịn được, đấm một cú vào bắp tay Jimin.

"Workshop gì? Workshop gỗ à?"

"À không... kim loại..."

"Kim loạiiii?"

Đột nhiên vậy luôn?

Nếu là workshop gỗ thì Minjeong cũng từng học vài tháng.

Người làm kiến trúc đi học mộc hay gốm là chuyện rất bình thường.

Nhưng kim loại?

Nó còn có sở thích đó sao?

Minjeong nhìn chằm chằm.

Jimin gãi má bằng bàn tay dán đầy băng rồi lí nhí:

"Đi làm nhẫn..."

Nhẫn?

Minjeong nhìn đôi tay trắng trẻo mịn màng của Jimin.

Không có chiếc nhẫn nào cả.

À...

Hiểu rồi.

Không muốn nghe thêm chút nào.

Đang siết chặt cốc nước thì Jimin lại vội vàng giải thích:

"Không phải tao nghe người ta bảo là nhẫn cầu hôn phải tầm ba tháng lương mới được ấy hả? Nhưng mà trước hết là tao không có tiền. Với lại... cảm giác cũng không hợp lắm."

Thì đúng rồi.

Làm nhẫn cho bạn gái chứ gì.

Minjeong im lặng nghe cô nói.

Thực ra em hiểu hết rồi, chẳng cần nghe tiếp nữa.

Nhưng Jimin vẫn thao thao bất tuyệt.

"Vừa đắt kinh khủng mà kiểu thiết kế cũng na ná nhau. Với lại có ông chủ làm đồ kim loại bên đối tác công ty mình ấy. Ổng kể hồi cầu hôn vợ cũng tự làm nhẫn luôn. Tao nghe xong thấy đúng là cái mình cần."

Rồi cô hỏi:

"Thấy sao?"

"Thấy gì?"

"Chuyện tự làm nhẫn ấy... À mày muốn xem thiết kế không?"

Thật ra không muốn.

Nhưng Minjeong vẫn phải nhận điện thoại Jimin đưa.

Trên màn hình là bản vẽ một chiếc nhẫn thiết kế tối giản.

Em nhìn một lúc rồi ngẩng đầu lên.

Jimin đang nhìn bằng đôi mắt sáng lấp lánh.

Có lẽ chưa bao giờ em muốn đấm cô mạnh như lúc này.

Nhưng phải nhịn.

Nếu không muốn lại phải đi xin lỗi.

Hoàn toàn không biết gì, Jimin hào hứng hỏi:

"Thế nào?"

"Thế nào là sao."

"Xấu à?"

"Mày thích là được."

Em trả điện thoại lại.

"Nhưng mà... chẳng lẽ định cưới thật?"

"À thì..."

Con gái với con gái chẳng phải không cưới được sao?

Nhật có cho không?

Hay là được thật?

Một đống câu khó chịu suýt bật ra.

Minjeong vội vàng trả điện thoại lại rồi cầm cốc bước ra khỏi pantry.

Trên đường về chỗ ngồi, tâm trạng em trở nên kỳ lạ.

Có hơi tức giận thì phải.

Em không hiểu nổi.

Kết hôn?

Chưa tới ba mươi tuổi mà nói chuyện kết hôn rồi à?

Với lại con gái với con gái thật sự cưới được sao?

Đã nói với bố mẹ chưa?

Chắc chắn là chưa rồi.

Sao cái đứa này lại nóng vội thế?

Hồi nhỏ hay bây giờ vẫn y chang.

Trẻ con chết đi được.

Tâm trạng cứ tụt dần.

Kiểu ở rể luôn hay gì?

Thăng tiến quan trọng tới vậy à?

Lại thấy mình đang nghĩ theo hướng tiêu cực, Minjeong hít sâu một hơi.

Các thành viên trong nhóm đều nhìn sắc mặt em.

Nhưng tâm trạng đã tụt xuống rồi thì khó kéo lên lại.

Nghĩ tới cảnh Jimin cứ rón rén trước người phụ nữ đó là em lại thấy khó chịu.

Với em thì thích nổi nóng lúc nào là nổi.

Còn nói nào là sẽ không gặp lại nữa.

Vậy mà trước Uchinaga Aeri lại ngoan ngoãn nhìn sắc mặt người ta.

Nghĩ thôi cũng thấy tức.

Cả ngày mang gương mặt như ác quỷ làm việc thì điện thoại rung lên.

"Tối nay ăn cùng không??"

"Với Park Yena + Choi Daeri."

"Tại sao?"

Minjeong nhắn vậy.

Nhưng thật ra em biết đáp án rồi.

Là vì cái tên xem mắt điên khùng hôm nọ chứ gì.

Có vẻ Choi Daeri đã thêm mắm dặm muối kể lại chuyện hôm đó cho Park Yena.

Dù Minjeong đã bảo không sao, Yena vẫn cứ nhìn sắc mặt em.

Tin nhắn lại tới.

"Đi ăn thịt ba chỉ."

"Mày thích thịt ba chỉ mà."

"Không thích thì thôi."

"Mày đi không?"

"Muốn đi thì đi mà không cần tao."

"Hôm nay tự nhiên thèm thịt ba chỉ ghê."

"Đi cùng không được à??"

Minjeong nghĩ:

Thèm thịt ba chỉ thì hai đứa tự đi đi. Lôi thêm bọn họ làm gì?

Rồi chợt nhớ tới Uchinaga Aeri.

Em cau mày.

À phải rồi.

Có bạn gái đang trợn mắt nhìn kia mà.

Đi ăn riêng chắc không tiện.

Tự nhiên thấy bực.

Muốn nhắn:

"Không đi đâu đồ đầu đất."

Nhưng cuối cùng chỉ gửi:

"Đi"

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"🐷"

"🐽"

"🐖🐖"

"Dừng lại đi."

"Vâng! Dạ! Dạaa!"

Đồ heo.

Thịt ba chỉ quan trọng đến vậy sao?

Tự dưng em thấy mình còn không bằng miếng thịt ba chỉ.

Và điều đó làm tâm trạng càng tệ hơn.

____________

"Trời, thật sự là không muốn tới chút nào..."

Vừa lau tay bằng khăn ướt, Minjeong vừa nghĩ.

Lẽ ra không nên tới mới phải.

Lâu ngày mới gặp lại Park Yena, vậy mà vừa thấy mặt đã liên tục cúi đầu xin lỗi như phạm tội tày trời, khiến em còn bực hơn.

Dù sao em cũng đâu có thật sự thích tên kia.

Chỉ coi như lỡ đạp phải bãi phân một lần rồi quên sạch từ lâu.

Thế mà cứ lôi chuyện đó ra mãi, chỉ làm tâm trạng tệ thêm thôi.

Nhưng có vẻ Park Yena quyết tâm hôm nay phải chuộc lỗi nên vẫn không chịu dừng lại.

"Lần này chị đảm bảo sẽ tìm người thật sự ổn cho em."

"Chị cũng nói với mấy người bạn rồi."

"À không... thật sự không cần vậy đâu. Em ổn mà."

"Hôm nay chị bao."

"Minjeong vui lên đi."

"Chị cũng sẽ hỏi thử bạn bè xem còn ai phù hợp không."

"Không mà... em thật sự..."

"Jimin à, em định ngồi nhìn thôi hả? Hai đứa thân nhau mà."

"Có bạn trai đẹp trai nào không?"

Jimin đang quay video miếng thịt trên vỉ nướng thì cất điện thoại xuống.

Nhìn cái kiểu cầm điện thoại bằng hai tay rồi nhắn tin liên tục kia, ai nhìn cũng biết đang nhắn với bạn gái.

Mấy miếng băng cá nhân quấn quanh ngón tay khiến Minjeong bực phát điên.

Chỉ vì làm cái nhẫn chết tiệt gì đó.

Điên à?

Tay trầy nát hết cả.

Bạn gái nó có biết trân trọng không?

Nhìn kiểu gì cũng là người đeo đầy hàng hiệu từ đầu đến chân.

Nhưng Minjeong cũng biết.

Chính vì là Uchinaga Aeri nên Jimin mới làm vậy.

Với một người như Aeri, nhẫn hàng hiệu bình thường chắc cũng chỉ là món phụ kiện chẳng có ý nghĩa gì.

Việc tự tay làm nhẫn đúng là chuyện rất Yu Jimin.

Thế mà chẳng hiểu sao em lại khó chịu đến vậy.

Vì nó quá không hiệu quả à?

Hay vì quá trẻ con?

Minjeong thử tưởng tượng.

Nếu một ngày nào đó bạn trai em đi workshop kim loại làm nhẫn rồi trở về với đôi tay đầy thương tích thì sao?

Em sẽ cảm động à?

Không biết nữa.

Có lẽ không.

Mà cũng có thể có.

Bạn trai không tồn tại.

Chiếc nhẫn không tồn tại.

Cả cảm xúc của chính em cũng không tưởng tượng nổi.

Cuối cùng Minjeong từ bỏ việc cố hình dung thứ không tồn tại ấy, chìa tay về phía Jimin đang lật thịt vụng về.

"Đưa kẹp đây."

Jimin ngoan ngoãn đưa kẹp.

Trong lúc thịt đang nướng, Park Yena vẫn tiếp tục nhắm vào Jimin.

"Hỏi bạn trai em xem."

"Nghe nói đẹp trai lắm mà."

"À... em cũng muốn giúp lắm."

"Nhưng lỡ kết quả lại giống chị thì sao?"

"Ha ha ha! Gì vậy trời, quá đáng ghê!"

Đồ khốn.

Muốn chết hả?

Minjeong vừa cười vừa nhìn Jimin.

Jimin đang cười đùa với Park Yena thì đảo mắt sang phía em.

Bực tới mức em chẳng tập trung nướng thịt nổi.

Định gắp miếng cháy cho Jimin.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì không nên đùa với đồ ăn.

Nên em để miếng cháy vào đĩa mình, rồi đẩy phần thịt ngon sang cho cô.

Thế mà...

Jimin lại bỏ qua phần của mình.

Thò đũa gắp thẳng miếng thịt trong đĩa Minjeong.

Minjeong lập tức cau mày.

"Gì vậy?"

"Để bên đó rồi mà."

"Ăn phần trước mặt đi chứ."

"Sao lại lấy của tao?"

"Cái này nhìn ngon hơn."

"Tao thích đồ cháy."

Xạo chó.

Thích đồ cháy cái gì.

Nhìn Jimin dùng kéo cắt bỏ phần cháy đen đi, chẳng hiểu sao tâm trạng em lại càng tệ hơn.

"Mau ăn đi, Minjeong."

Vừa nhai đầy miệng, Jimin vừa nói.

Rồi còn cuốn hẳn một miếng rau thịt đưa tới trước mặt em.

Cái quái gì vậy?

Bạn gái mày biết mày như thế này không?

Nhưng trước mặt còn có người khác.

Lại thêm Jimin vừa đưa miếng thịt vừa làm trò "máy bay tới nè~".

Nên Minjeong chỉ còn cách há miệng.

Vừa nhăn nhó nhai thịt vừa nhìn Jimin.

Sau đó Jimin còn đòi lấy luôn cái kẹp.

Minjeong từ chối.

Lúc này Choi Daeri đã đỏ bừng mặt vì rượu.

"Minjeong có tự tôn nướng thịt cao lắm."

"Không bao giờ cho người khác đụng vào."

"Thật à?"

Jimin cười.

"Vậy thì chịu thôi."

Chịu cái gì cơ?

Jimin lại cuốn thêm một miếng rau thịt đưa tới.

Minjeong nhìn quanh.

Nếu không có ai ở đây thì em đã quát:

"Mày thôi đi được không?"

Nhưng không thể.

Nên em lại phải há miệng.

Đang ăn thì bà chủ quán mang tới một phần trứng hấp với da heo nướng.

"Ơ? Hình như không phải bàn tụi cháu đâu ạ."

Jimin nói.

Bà chủ cười:

"Quán tặng đó."

Rồi nhìn Jimin đầy trìu mến.

"Ăn ngon quá mà."

Park Yena đang bận khoe ảnh đại diện của mấy đối tượng xem mắt.

Choi Daeri thì say khướt.

Còn Minjeong - người luôn tiếc vì thích quán này nhưng bà chủ khó tính.

Ba nhân viên KW Construction đồng loạt đứng hình.

Bà chủ dùng giọng ngọt ngào chưa từng nghe bao giờ tiếp tục bắt chuyện với Jimin.

"Lần trước con cũng tới phải không?"

"Ơ! Dạ đúng rồi!"

"Sao cô nhớ được vậy?"

"Nhìn là nhớ chứ."

"Trời ơi trí nhớ của cô tuyệt thật."

"Cảm ơn cô nhiều lắm."

"Ngon cực luôn."

"Lần sau công ty tụi con họp mặt sẽ lại tới!"

Jimin giơ ngón cái lên.

Bà chủ cười tươi rồi quay về bếp.

Ba người còn lại nhìn nhau trao đổi ánh mắt.

Choi Daeri cúi người thì thầm:

"Trời..."

"Anh tới đây hơn trăm lần rồi."

"Lần đầu tiên thấy bà ấy như vậy đó."

"Thật hả?"

Jimin ngạc nhiên.

"Bà chủ thân thiện mà?"

"Em tới đây thường xuyên à?"

"Đâu có."

"Em chỉ tới một lần với Team 1 thôi."

Minjeong nhìn Jimin trả lời như thể chẳng có gì đặc biệt.

Rồi lại nhìn về phía bếp nơi bà chủ vừa biến mất.

Chẳng lẽ bà ấy cũng...?

Nhưng em biết rõ chồng bà chủ vẫn đang ở đây.

Vậy rốt cuộc là sao chứ?

Chẳng lẽ phụ nữ trên đời đều là đồng tính hết rồi?

Minjeong không chịu nổi việc IQ của mình tụt thẳng xuống đáy chỉ vì Jimin.

Em chìa ly về phía Choi Daeri.

"Hả?"

"Minjeong uống hả?"

Anh ấy vui vẻ rót đầy ly.

Jimin lập tức xen vào.

"Minjeong uống rượu à?"

"Chẳng phải bảo cai rồi sao?"

"Thì sao?"

Minjeong đáp.

"Giới thiệu người yêu cho tao đi rồi tính."

"Đúng đó."

Choi Daeri cười lớn.

"Jimin chịu trách nhiệm luôn đi."

Minjeong uống cạn một hơi.

Vị soju đắng nghét khiến em nhăn mặt.

Trong khi đó Jimin còn chưa uống một giọt.

Thế mà cũng đang cau có nhìn em.

Jimin cầm điện thoại lên.

Một lúc sau điện thoại Minjeong rung.

Tin nhắn từ Yu Jimin.

"🐶"

"Lại muốn biến thành chó nữa à?"

"Sao lại uống?"

Minjeong nhìn chằm chằm màn hình điện thoại bằng đôi mắt chó con rồi cạch một tiếng úp mạnh điện thoại xuống bàn.

Jimin mở to mắt như thỏ nhìn em.

Nhìn cái éo gì!

Ừ đấy, tao là chó đấy.

Thì sao?

Mày làm gì được tao?

Gâu gâu gâu gâu gâu!!!

Em muốn sủa um lên như vậy.

Lại uống thêm một ly.

Có phải vì đời đắng quá không mà rượu hôm nay lại ngọt ngọt.

Park Yena cứ liên tục dí ảnh mấy tên xấu trai vào mặt.

Cuối cùng Minjeong chỉ biết kêu:

"Trời ơi thôi đi mà..."

Rồi gục luôn xuống bàn.

"Kim Minjeong, dậy đi..."

"Dính hết dầu mỡ vào người bây giờ."

"Hả?"

"Gì vậy?"

"Ăn hết rồi à?"

"Em còn muốn ăn cơm nắm nữa mà?"

"Ờ..."

"Mày ăn cơm nắm rồi đó."

Minjeong ngẩng đầu lên nhìn quanh.

Park Yena với Choi Yena biến đâu mất.

Chỉ còn mỗi tên Jimin đáng ghét ngồi bên cạnh.

"Người đâu hết rồi?"

"Hút thuốc."

Jimin đáp ngắn gọn.

Rồi đưa cốc nước tới.

Minjeong cầm uống.

Jimin đứng dậy, hất đầu ra hiệu.

"Cún con, dậy."

"Về thôi."

"Á đù..."

"Đừng nói là tao ngủ luôn nha?"

"Mày cứ gục xuống rồi ngồi dậy suốt."

"Không nhớ gì hả?"

"Không..."

"Đau đầu quá."

"Ra ngoài mua thuốc uống."

"Dậy nào."

Jimin nắm lấy cánh tay em.

Minjeong bỗng nghĩ.

Nếu nó là đàn ông thì có nắm tay mình như vậy không?

Không biết.

Thử đổi cách nghĩ xem.

Nếu mình là Park Yena thì có kéo tay nó không?

Có lẽ cũng sẽ làm vậy.

Minjeong thở dài rồi mở mắt.

"Ổn không?"

Nhìn khuôn mặt lo lắng của Jimin, em lại thấy bực nên cau mày.

Ra tới ngoài quán, Park Yena dang tay ôm lấy em.

Minjeong cũng tự nhiên vòng tay ôm ngang eo chị ấy.

Ôm một lúc rồi buông ra.

"Mọi người về cẩn thận nha!"

Chào tạm biệt xong, chỉ còn lại em và Jimin.

Minjeong giật lấy túi xách từ tay cô.

"Đi hiệu thuốc."

"Không."

"Khỏi."

"Sao?"

"Đau đầu mà."

"Uống có bao nhiêu đâu."

"Lỡ lên taxi rồi ói thì sao?"

"Uống thuốc trước đi."

"Tao không đi taxi."

"Tao đi xe buýt."

Minjeong cố tình cứng đầu.

Cứ là lời Jimin nói thì em lại muốn làm ngược.

"Vậy không uống thuốc nữa."

"Ăn kem không?"

"...."

"Ăn đi!"

Kỳ lạ thật.

Tại sao cứ uống rượu xong là lại thèm kem?

Vốn em đã thích kem rồi.

Nhưng kem sau khi uống rượu thì đúng là không thể từ chối nổi.

Cuối cùng Minjeong giả vờ miễn cưỡng đi theo Jimin vào cửa hàng tiện lợi.

Mỗi người mua một cây kem rồi đi ra.

Không biết Jimin mua từ lúc nào mà còn chìa thêm một gói thuốc giải rượu.

"Uống cái này trước rồi ăn."

Nhìn những ngón tay quấn băng đang bóc thuốc cho mình, Minjeong hỏi:

"Mày với người đó quen nhau kiểu gì vậy?"

"Hả?"

"Mày thích người ta trước?"

"Hay người ta thích mày trước?"

"...."

"Tự nhiên hỏi làm gì?"

"Tò mò."

"Dù sao cũng là..."

"Con gái mà."

Jimin im lặng.

Chết.

Lại hỏi linh tinh rồi.

Minjeong cắn một miếng kem.

Một lúc sau Jimin mới nói:

"Không phải kiểu đó."

"Hả?"

Minjeong quay phắt đầu lại.

Jimin cắn kem một cái.

"Aeri không thích con gái."

"Hả?"

Em giật mình thật sự.

Vậy sao lại quen nhau?

Tại sao lại quen nhau?

Có cả đống câu muốn hỏi.

Nhưng ánh mắt Jimin lúc nhai kem hơi đáng sợ.

Khiến em khó mở miệng.

Chắc là không nên hỏi nữa.

Jimin nhai kem như đang nhai kẹo cao su, quai hàm chuyển động mạnh.

Rồi nói:

"Trước khi quen tao, chị ấy có bạn trai."

"Chia tay xong buồn."

"Tao an ủi."

"Rồi thành ra như vậy."

Nghe xong, Minjeong chìm vào suy nghĩ.

Ra là cũng có thể như thế.

Hoàn toàn khác với tưởng tượng của em.

Nên em khá bất ngờ.

"Vậy là bisexual à?"

"Chắc thế."

"Giờ thì đang quen tao mà."

"Mày thích người đó ở điểm nào?"

"Say rồi hả?"

"Hỏi cái gì kỳ vậy."

"Tại nhìn tụi mày lúc nào cũng cãi nhau."

"Mày với tao cũng cãi suốt đó thôi."

"Giống nhau chắc?"

"Ừ."

Jimin đang ăn kem thì bật cười.

Nụ cười đó nhìn ngứa mắt quá.

Minjeong không nhịn được mà đánh cô một cái.

"Sao lại đánh tao?"

"Thế cuối cùng khi nào mới giới thiệu người xem mắt cho tao?"

"...Mày thật sự muốn đi xem mắt à?"

"Ừ. Chứ không lẽ giả?"

"Lúc nãy còn sống chết từ chối Park Yena mà? Còn nói 'Em không đi đâu~~' cơ mà?"

"Người trong công ty thì ngại chứ sao!"

Jimin nhìn em chằm chằm.

Minjeong né ánh mắt đó, ngậm cây kem vào miệng.

Jimin nhìn em rất lâu rồi mới quay đầu đi.

Minjeong lăn cây que kem trống trong miệng.

Không biết vì ăn đồ lạnh quá nhanh hay vì hơi men vẫn còn chưa tan, vùng giữa ngực em âm ỉ đau.

Jimin lấy vỏ kem trên tay em đi rồi hỏi:

"Ừm... để tao hỏi thử xem xung quanh có ai không."

"Mà mày thích kiểu người thế nào?"

"Đẹp trai."

"...Chỉ thế thôi?"

"Còn phải cao, thân hình đẹp, thông minh, tính cách tốt, hiền lành với đáng yêu nữa."

"Mày bị điên à?"

"Không."

"Bản thân mày có được thế đâu..."

"Gì cơ? Muốn chết à?"

"Đúng là muốn hưởng hết phần tốt của cuộc đời."

Minjeong đá hụt một cái.

Nhưng Jimin nhảy lùi ra sau né mất.

Em ném luôn cây que kem đang ngậm trong miệng.

Cô cũng né được.

Jimin cười khúc khích, nhặt cây que lên rồi ném vào thùng rác.

Rõ ràng là tự mình ném mà khi thấy nó rơi trúng vào thùng lại trợn mắt lên.

"Ô! Thấy không?"

"Thấy không thấy không???"

Làm quá đến phát ngán.

Minjeong siết chặt môi.

Đáng yêu?

Con đó á?

Kim Minjeong mày điên rồi à?

Mới uống có mấy ly soju thôi mà?

Vùng ngực vốn chẳng biết đang lạnh hay nóng giờ còn bắt đầu ngứa ngáy.

Khó chịu quá nên em cào cào lên ngực.

Jimin nhìn bằng khuôn mặt ngu ngơ rồi hỏi:

"Bị nghẹn à?"

"Không."

"Nhìn mặt mày là muốn ói thôi."

"À thế hả."

"Đi nào."

Giờ hơi lỡ cỡ nên trên xe buýt chỉ còn một chỗ trống.

Jimin ấn vai Minjeong xuống ghế rồi đứng phía trước em.

Từ chiếc túi nặng đặt trên đùi tỏa ra mùi hương dễ chịu.

Minjeong ôm cái túi đó, lặng lẽ nhìn mu bàn tay của Jimin đang nắm lấy cột xe buýt.

Không biết bao lâu trôi qua.

Một bàn tay đè nhẹ lên đỉnh đầu khiến em ngẩng lên.

Jimin nhìn xuống.

"Ơ?"

"Chưa ngủ à?"

Rồi cười.

Minjeong không nhịn nổi, đấm cô một phát.

Đừng có cười như thế nữa...!

Người ngồi bên cạnh giật mình nhìn qua.

Jimin chỉ cười, đặt tay lên đầu em rồi vò tung tóc lên như đùa giỡn.

Đến trạm trước nhà Minjeong.

Em nhìn Jimin đang tự nhiên đi xuống cùng mình.

"Sao đi theo tao?"

"Lỡ cái thằng mập mờ kia lại bám theo thì sao."

"Ai bảo là mập mờ?"

"Muốn chết à?"

"Tao mách bạn gái mày đấy."

"Chắc chị ấy còn khen tao nữa."

"Khốn kiếp..."

"Hôm nay sao nóng tính thế?"

"Bình thường cũng nóng rồi nhưng hôm nay đúng là dữ thật."

"Có chuyện gì ở công ty à?"

"Kệ tao."

"Tính khí thế này mà còn đòi xem mắt."

"Đi chùa tu mấy hôm đi."

"Lo chuyện của mày trước đi."

"Tao ổn mà."

"Thế mà gọi là ổn à?"

"Lúc nào cũng nhìn sắc mặt bạn gái."

"Yêu đương kiểu đó mà gọi là yêu à?"

"...."

Jimin đột nhiên im bặt.

Chết.

Hình như nói nặng quá rồi.

Minjeong lén nhìn cô.

Giận à...?

Em cố tình đi chậm lại.

Chậm đến mức chỉ còn bằng nửa tốc độ bình thường.

Nhà đã càng lúc càng gần.

Làm sao đây?

Xin lỗi à?

Chết tiệt.

Tại rượu hết.

Trong lúc đang tự chửi thầm, Jimin khẽ hỏi:

"Kim Minjeong."

"Mày yêu đương chưa từng nhìn sắc mặt người yêu bao giờ à?"

"...Chắc có."

"Thế à?"

"Không phải chưa từng."

"Nhưng bình thường thì..."

"Vậy chẳng phải tốt sao?"

"Tốt cái gì?"

"Nếu người yêu cũ nào của mày cũng chiều theo ý mày như thế."

"Này."

"Cái đó với cái này giống nhau à?"

"Khác chỗ nào?"

"Vì là hai đứa con gái à?"

"Dù sao cũng phải có một người nhường thôi."

"Nhưng mà cái đó..."

Nhưng sao lúc nào cũng phải là mày?

Minjeong nuốt ngược câu đó vào.

Em nhớ lại những mối tình cũ.

Cũng chẳng nhớ rõ lắm.

Nhưng...

Những lúc họ chiều theo ý em, em có thấy vui không?

Mọi chuyện có khá hơn không?

Không.

Hoàn toàn không.

Bởi vì...

Em đâu có thích họ đến thế.

Có lúc nghĩ lại, ngay cả em cũng thấy mình cư xử quá đáng.

Nhưng chẳng kiểm soát được.

Vì em không quan tâm.

Có chia tay cũng được.

Có tan nát cũng chẳng sao.

Minjeong chợt nghĩ.

Hay là Uchinaga Aeri thật ra không thích Yu Jimin?

Nhưng hôm đó nhìn thì rõ ràng là thích mà.

Thích nên mới bay từ Nhật sang tận đây.

Tâm trạng của Aeri thế nào em cũng chẳng quan tâm.

Nhưng...

Nếu thích thì sao lại khiến người ta phải nhìn sắc mặt mình đến vậy?

Minjeong thật sự ghét điều đó.

Quá đáng quá rồi còn gì.

Em biết bản thân nghĩ vậy rất vô lý.

Nhưng...

Hai đứa từ nhỏ đã đánh nhau, cãi nhau, thân thiết không khoảng cách như thế.

Những lời cay nghiệt em từng nói cũng có lý do của nó.

Dù đúng là khá tệ.

Còn Uchinaga Aeri thì khác.

Chị ấy là người lớn.

Quan trọng hơn...

Hai người đó đang yêu nhau.

Vậy thì kiểu quan hệ này chẳng phải không lành mạnh sao?

Minjeong ngẩng lên.

Jimin đã dừng bước từ lúc nào.

Gương mặt vừa còn cười đùa giờ phủ đầy bóng tối.

Minjeong ghét nhất là khuôn mặt này.

Jimin cười thì trông ngốc thật.

Nhưng...

Lại rất đáng yêu.

Giọng Jimin trầm xuống.

"Tao cũng không biết nữa."

"Này."

"Vào nhà đi."

"Yu Jimin."

Jimin đứng cách vài bước, quay lưng lại.

Minjeong nuốt khan.

"Tao nghĩ rồi."

"Thì..."

"Đừng làm cái đó."

"Cái gì?"

"Cái đó."

"Chiếc nhẫn."

"Đừng tặng."

"...Tại sao?"

Lông mày Jimin nhíu lại.

Một câu trả lời kiểu 'chỉ là thế thôi' chắc chắn không thể khiến cô chấp nhận.

Hình ảnh gương mặt lạnh tanh của Jimin ngày trước hiện lên.

Ngày em nói:

"Mày từng thích tao mà."

Minjeong hít sâu.

Không được.

Kim Minjeong, tỉnh táo lại.

"Xấu lắm."

"Hồi nãy còn bảo được mà..."

"Tao bảo lúc nào?"

"Tao chỉ nói tùy mày thôi."

"Đúng là lúc nào cũng tự quyết."

"Sao vậy?"

"Xấu lắm à?"

"Không biết."

"Chỉ là..."

"Không hợp với người đó."

Thật ra điều không hợp không phải chiếc nhẫn.

Mà là mày.

Nên đừng tặng nữa.

Và cũng đừng quen người đó nữa.

Nhưng Minjeong chỉ nhìn chằm chằm vào Jimin.

Nhớ lại câu Park Yena:

"Hai người hợp nhau ghê."

Hợp nhau cơ đấy.

Thế thì tự hiểu đi chứ.

Đồ đầu đất.

Đến thế này còn không hiểu à?

Nhưng Jimin chỉ nhún vai.

"Đằng nào cũng bắt đầu làm rồi."

"Để tao suy nghĩ thêm..."

Đồ ngốc.

Đáng lẽ phải mắng như vậy.

Nhưng môi Minjeong dính chặt lại, không thốt nổi lời nào.

"Tạm biệt."

Jimin giơ bàn tay quấn đầy băng cá nhân lên vẫy.

Rồi quay lưng bước đi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co