Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

3

bnvt1811

Thậm chí sau khi bị bơ luôn cả tin nhắn thứ hai, Minjeong vẫn chưa nhận ra vấn đề.

Có hơi bực thật, nhưng em chỉ nghĩ chắc mình nhắn muộn quá nên thôi bỏ qua.

Dù sao cũng gần nửa đêm mới gửi mà.

Bị ngó lơ cũng là chuyện bình thường.

Và rồi ngày hôm sau.

Đúng chuẩn dân văn phòng, mọi ký ức của ngày hôm trước đã bị reset sạch sẽ.

Minjeong hoàn toàn quên béng mất chuyện mình bị Jimin bơ đẹp.

Bị vắt kiệt sức trên chiếc xe buýt đông nghẹt như quần áo đang quay trong máy sấy, em lết xác vào văn phòng trong trạng thái mệt muốn xỉu.

Rồi vừa bước qua cửa...

Em chạm mắt với Jimin.

Đôi mắt đang đờ đẫn như cá chết của Minjeong lập tức mở to tới mức như Sim Cheong vừa bị lừa mất ba trăm bao gạo.

Thế nhưng Jimin chỉ liếc em một cái bằng ánh mắt kiểu:

"Ờ, rồi sao?"

Sau đó thản nhiên quay lại nhìn màn hình.

.....

Ha.

Thiệt tình không biết nên làm gì với cái đồ này nữa.

Minjeong đảo mắt nhìn quanh.

Muốn nói gì đó lắm.

Nhưng người qua lại quá đông.

Cuối cùng chỉ đành ngậm bồ hòn rồi quay về chỗ ngồi.

Biết vậy hồi trước nên đính chính luôn cái tin đồn "con gái chủ tịch" mới phải.

Giờ mà tự nhiên chạy tới nhận quen biết thì chỉ thêm phiền.

Về tới bàn làm việc, Minjeong còn chưa kịp đặt túi xuống.

Em đứng đó, khoanh tay nhìn chằm chằm bóng lưng Jimin.

May là vị chủ nhiệm ngồi đối diện vẫn chưa tới.

Nhìn cái gáy đáng ghét kia một hồi.

Minjeong rút điện thoại.

Nhắn tin.

[Ê.]

[Ê.]

[Ê Ê Ê Ê Ê.]

Tin nhắn gửi liên tục.

Nhưng cái đầu phía trước vẫn bất động.

Không hề có phản ứng.

Tắt thông báo rồi hả?

Bực thật chứ.

Cuối cùng Minjeong gọi điện.

Lúc này Jimin mới hơi nghiêng đầu sang phải.

Như thể vừa nhận ra có cuộc gọi tới.

Rồi ngay sau đó...

Quay trở về tư thế ban đầu.

.....

Ủa?

Khoan đã.

Con nhỏ này vừa nhìn thấy cuộc gọi của mình rồi bơ luôn đúng không?

Không thể tin nổi.

Minjeong lập tức gọi lại lần nữa.

Lần này nhất định phải bắt máy.

Dù chính em cũng không hiểu mình đang làm cái trò gì.

Nhưng nhìn cái thái độ đó tự nhiên thấy cáu không chịu được.

Dám bơ điện thoại của mình luôn hả?

Nếu lần này còn không bắt máy.

Em sẽ đi qua đó đập đầu nó một cái thật.

Đang nghiến răng ken két, tay siết chặt quai túi thì điện thoại rung lên.

Tin nhắn mới.

[Sao?]

Hả?

Ủa là sao?

Tin nhắn không trả lời.

Điện thoại không bắt.

Rồi giờ nhắn:

"Saooo?"

Minjeong đang định nổi đóa thì khựng lại.

À.

Hiểu rồi.

Con nhỏ này lại giận dỗi nữa chứ gì.

Đúng rồi.

Yu Jimin có lớn lên cỡ nào thì vẫn là Yu Jimin thôi.

Em thở dài rồi ngồi xuống ghế.

Jimin rõ ràng đang dỗi.

Chỉ là vì giờ lớn rồi nên cố giả vờ như không có gì thôi.

Nào là:

"Hi~"

Hay:

"Saooo?"

Còn biết dùng từ đệm dễ thương nữa cơ.

Haizz.

Đồ ngốc.

Vừa thở dài, Minjeong vừa chuẩn bị công việc buổi sáng.

Dù sao cũng mấy năm rồi mới gặp lại.

Là người lớn hơn, chắc mình nên chủ động làm hòa trước nhỉ?

Nghĩ vậy nên em tiếp tục nhắn tin.

[Ê.]

[Lát đi ăn trưa không?]

Tận chiều mới nhận được một câu trả lời cụt ngủn.

[Ừ]

Đúng kiểu vô duyên hết chỗ nói.

Nhưng trớ trêu là người rủ đi ăn lại là người không có thời gian.

Ông trưởng nhóm bên Team 2 sau khi vuột mất dự án hợp tác với Uchinaga bỗng dưng phát điên.

Lôi cả team vào phòng họp rồi bắt đầu nổi cơn.

"Phải làm cái gì đó chứ!"

"Không có ý tưởng gì hả?!"

Mấy dự án từ đội CSR từng bị chính ổng chửi là:

"Công ty mình là tổ chức từ thiện chắc?"

Giờ cũng bị lôi ra.

Đề xuất của đội Marketing từng bị cắt vì:

"Tốn công quá, tụi nó có biết nghĩ không?"

Giờ cũng bị đào lại.

Nói chung là gặp cái gì cũng bảo:

"Mang hết tới đây!"

Kết quả.

Cả Team 2 hiếm hoi bước vào chế độ tăng ca toàn lực.

Minjeong cũng phải lôi đống proposal phủ bụi từ khắp nơi ra xem.

Bận tới mức quên luôn sự tồn tại của Jimin.

Đến lúc mấy ông chú trong team bảo:

"Ăn tối rồi làm tiếp."

Và bắt đầu gọi cơm hộp.

Minjeong mới vô tình nhìn sang bên kia.

Jimin vẫn còn ở đó.

Ngồi trước màn hình.

Một mình.

"A..."

Em chợt nhớ ra lời hẹn ăn trưa.

Cầm tumbler đứng dậy.

Rồi đi thẳng sang chỗ Jimin.

Gương mặt đang ngồi nhìn màn hình với vẻ không vui kia...

Giống y hệt hồi cấp hai.

Cái kiểu ngồi đợi trong thư viện rồi càm ràm.

Chỉ thiếu mỗi bộ đồng phục.

Suýt nữa Minjeong bật cười.

Đúng là vẫn vậy mà.

Em đưa tay gõ gõ lên vách ngăn bàn.

Cộc. Cộc.

Jimin ngẩng đầu lên.

Mặt vẫn phụng phịu.

Minjeong mấp máy môi.

"Ra đây."

Jimin nhìn em bằng ánh mắt chống đối.

Ơ hay.

Ra đây.

Phải đến khi Minjeong trừng mắt.

Jimin mới miễn cưỡng đứng dậy.

Tiếng thở dài khe khẽ kia.

Minjeong hoàn toàn không nghe thấy.

Em quay người đi trước.

Hướng về pantry.

Đi được vài bước lại lén ngoái đầu nhìn.

Jimin đang chậm rãi đi theo.

Phía sau chẳng còn ai cả.

Tan làm lâu rồi.

Văn phòng giờ vắng ngắt.

Đám người Team 1 đó bỏ mặc người được cử sang đây luôn à?

Thiệt là vô tình.

Rồi bỗng nhiên.

Một ý nghĩ vụt qua.

Hay là...

Jimin vẫn đang đợi mình?

"...."

Haizz.

Đúng là hết nói nổi.

Đợi tới khi Jimin bước vào pantry.

Cửa đóng lại.

Minjeong mới khoanh tay lên tiếng.

"Ê."

"Mày cũng phải biết mở miệng chứ."

"Đứng đợi một mình như vậy làm gì?"

Jimin nhíu mày.

Thật ra nếu nói về tính khí thì Minjeong cũng chẳng có tư cách chê ai. Ngày nào em cũng bị mẹ mắng là phải sửa cái nết nóng của mình đi.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại.

Tính Jimin cũng đâu có hiền lành gì.

ADHD thì thôi bỏ qua.

Nhưng cực kỳ hay dỗi.

Mà đã dỗi thì còn dai nữa.

Hồi cấp hai có lần Jimin nhét con rắn đồ chơi vào cặp em làm em giật mình muốn xỉu.

Kết quả là em không thèm nhìn mặt Jimin suốt cả tuần.

Đúng là trẻ con hết chỗ nói.

Nhiều khi không phải Yu Jimin nữa mà phải là Yu Children mới đúng.

Dù vậy hôm nay đúng là em thất hẹn trước.

Nghĩ vậy nhưng Minjeong vẫn cố nói nhẹ nhàng hơn một chút.

"Rồi rồi, biết rồi."

"Hôm nay tao tăng ca."

"Hay mai đi ăn?"

"...."

"À không, thứ Năm đi."

"Tao không được."

"Hả?"

"Thứ Năm có tiệc công ty."

"Vậy thứ Sáu?"

"Thứ Sáu có hẹn trước rồi."

"Ôi trời..."

Minjeong day trán.

"Vậy rốt cuộc khi nào mới được?"

"Thứ Bảy?"

"Cuối tuần không được."

"Hả?"

"Tại sao?"

"Thứ Bảy Chủ Nhật đều không được luôn á?"

"Cuối tuần tao nghỉ."

"...."

Minjeong bật cười vì tức.

"Ủa rồi tao không được nghỉ chắc?"

"Thiệt tình luôn."

Nghe câu 'cuối tuần tao nghỉ' mà em muốn tăng xông.

Cái kiểu khó hẹn khó gặp của Jimin làm em bắt đầu bực thật sự.

Thế là giọng điệu cũng gắt lên theo.

Jimin vốn từ nãy đã phụng phịu sẵn.

Nghe vậy thì mặt càng khó coi hơn.

"Không thì thôi."

"... Hả?"

"Không ăn nữa là được."

"Ủa?"

"Ai là người rủ trước vậy?"

"Mày là người rủ xong giờ mày làm ầm lên còn gì."

"Ya."

Minjeong trợn mắt.

"Muốn chết hả?"

"...."

Jimin lập tức ngậm miệng.

Minjeong biết nó đang dỗi.

Biết luôn lý do vì sao nó dỗi.

Nhưng mà...

Có cần phải làm quá vậy không?

Cả hai đều gần ba mươi rồi.

Sao vẫn cư xử như học sinh cấp hai thế này?

Em đang nhìn chằm chằm thì Jimin thở dài một tiếng ngắn.

Rồi vuốt tóc ra sau.

Chính cái thái độ đó lại khiến Minjeong nổi nóng hơn.

Gì đây?

Bộ mình mới là người có lỗi chắc?

"Ê."

"Sao mày cứ vậy hoài thế?"

"Làm người khác phát bực."

"Tao làm gì?"

"Không làm gì á?"

Minjeong khoanh tay.

"Nếu định tới công ty này thì ít nhất cũng phải nói trước một tiếng chứ."

"Tự nhiên xuất hiện làm người ta giật cả mình."

"Xong người ta nhắn tin thì bơ."

"Gọi điện cũng bơ."

"Rốt cuộc mày muốn gì?"

"Với lại tao bận lắm nha."

"Không thấy tao đang tăng ca à?"

"Hôm nay không ăn được thì hôm khác ăn."

"Có cần phải dỗi như con nít vậy không?"

"Mấy tuổi rồi hả?"

"...."

Jimin im lặng.

Nhìn cái kiểu mím môi đó là biết không cãi được nữa rồi.

Minjeong tặc lưỡi.

Đúng là hết thuốc chữa.

Lúc đó em mới để ý thấy vai Jimin khẽ rung lên.

Rồi Jimin lên tiếng.

"Nhưng tao cũng đâu biết."

"... Hả?"

"Tao cũng không biết mày làm ở công ty này."

"Giỡn hả?"

Minjeong nhíu mày.

"Mày không biết thật?"

"Làm sao tao biết được?"

"...."

Câu trả lời làm em nghẹn họng.

Bởi vì trong đầu em vừa bật ra một câu rất vô lý.

Vì mày thích tao mà.

Nhưng tất nhiên không thể nói vậy được.

Vậy chẳng lẽ...

Mọi chuyện thật sự chỉ là trùng hợp?

Nhìn cái vẻ mặt bình thản của Jimin.

Minjeong bỗng thấy khó chịu.

Nhưng em cũng không muốn tiếp tục cãi nhau trong công ty.

Thế là cố kết thúc câu chuyện.

"Rồi rồi."

"Biết rồi."

"Mày đúng."

"Tao sai."

"Giờ ăn cơm đi được chưa?"

"Thứ Bảy nhé?"

"Không."

"Cuối tuần không được."

"Aisss..."

Minjeong ôm đầu.

"Sao mày khó chiều dữ vậy?"

"Tao bao luôn mà."

"Với cả chuyện cái áo hôm đó nữa."

"Không cần."

"Hả?"

"Không cần mua."

"Ê."

Minjeong trừng mắt.

"Lại dỗi nữa đúng không?"

Đúng lúc em chuẩn bị mắng thêm vài câu.

Cửa pantry mở ra.

Choi Daeri bước vào.

Anh ta nhìn hai người đang đứng đối diện nhau.

Bầu không khí kỳ lạ tới mức ai cũng nhận ra.

Minjeong lập tức ngậm miệng.

Jimin chỉ cúi đầu chào nhẹ.

Rồi quay người đi ra ngoài trước.

Cánh cửa đóng lại.

Minjeong thở dài.

Cầm tumbler đứng hứng nước.

Bên cạnh.

Choi Daeri ghé lại gần.

Hạ giọng như đang buôn chuyện.

"Ờm..."

"Cho anh hỏi một câu được không?"

"Ủa... khoan đã."

"Cái bầu không khí này là sao đây...?"

"Hai người cãi nhau hả?"

"Gì cơ?"

Minjeong giả vờ ngơ ngác.

"Ý anh là... công chúa nhà mình không lẽ vừa lôi vụ kimchi-jjigae ra tính sổ người ta đấy chứ?"

"...."

"Em có nói gì đâu."

Vừa bước ra khỏi pantry.

Minjeong phát hiện chỗ ngồi của Jimin đã trống không.

Tâm trạng em vốn đã tệ sẵn.

Nhưng sợ Choi Daeri nghi ngờ nên vẫn cố cười cười rồi ngồi xuống ăn cơm hộp.

Cuộc trò chuyện trên bàn ăn nhanh chóng chuyển từ chuyện ông trưởng nhóm giao việc như tra tấn sang cái dự án hợp tác chết tiệt kia.

"Ông ấy rõ ràng đang đổ hết lỗi vụ mất dự án cho Team 2."

"Dạo này phải biết điều chút thôi."

"Hay tụi mình luân phiên giả vờ tăng ca nhỉ?"

"Ủa mà khoan."

"Team 1 làm dự án còn không tăng ca."

"Tại sao tụi mình phải tăng ca?"

Mọi người thi nhau than thở.

Minjeong nghe rồi phụ họa vài câu.

Sau đó mới hỏi:

"Mà thật sự..."

"Dự án này quan trọng tới vậy luôn hả?"

Cả bàn đồng loạt quay sang nhìn em.

Ánh mắt kiểu:

"Em đang hỏi thật hả?"

Minjeong cười gượng.

"Ý em là..."

"Đằng nào cũng mất rồi."

"Nhưng em thấy trưởng nhóm giận dữ hơi quá."

"Ờ."

Trưởng phòng Kim chống cằm.

"Với người giỏi như Minjeong thì không cần mấy thứ đó trong portfolio cũng được."

"Chứ mấy đứa làng nhàng như Choi Daeri mới phải sống chết vì nó."

"Nhưng mà ngầu thật còn gì."

"Tham gia dự án hợp tác với Uchinaga Architecture."

"Trời ơi."

Minjeong bật cười.

"Ngày nào mọi người cũng bảo không có công ty nào là công ty cả đời."

"Sao giờ ai cũng tiếc vậy?"

"Tôi thì định làm ở đây tới già."

Câu nói nửa đùa nửa thật của mấy ông chú khiến bữa tối kết thúc trong tiếng cười.

Mọi người ồn ào kéo nhau ra khỏi phòng họp.

Nhưng rồi đột nhiên cả đám im bặt.

"Lát mọi người uống Americano đá hết đúng không?"

Người đi cuối cùng là Minjeong.

Choi Daeri quay lại ngoắc tay.

"Suỵt."

Anh ta chỉ về phía nào đó.

Minjeong nhìn theo.

Là bàn của Jimin.

Em khẽ nhíu mày.

Jimin vẫn còn ở đó.

Messenger công ty liên tục nhấp nháy.

[Choi | Team Thiết kế Nhà ở 2]

"Ủa khoan."

"Đừng nói là bị cô lập nha???"

"Ngồi ăn cơm tam giác một mình luôn kìa????"

"Cái này có tính là bạo lực công sở không vậy??"

[Lee Manager | Team Thiết kế Nhà ở 2]

"Trời ơi..."

"Ước gì trưởng nhóm thấy cảnh này."

"Team 1 đúng là gan to bằng trời."

[Kim Deputy Director | Team Thiết kế Nhà ở 2]

"Mấy đứa nhỏ đâu."

"Mau đi mua cà phê."

"Nhớ mua thêm một ly cho tiểu thư nữa."

"Đi thôi."

Choi Daeri đứng bật dậy như chuẩn bị xung phong ra chiến trường.

Minjeong cũng tiện tay cầm luôn thẻ công ty.

Lúc đi ngang qua bàn Jimin.

Choi Daeri còn lén liếc một cái.

Minjeong cũng bất đắc dĩ nhìn theo.

Dù sao chỗ Jimin sát lối đi mà.

Jimin đang đeo tai nghe.

.....

Nếu hủy kèo rồi thì về luôn đi chứ.

Ngồi đây ăn cơm tam giác làm gì.

Nhìn giống đang cố tỏ ra đáng thương vậy.

Nghĩ tới đó em lại thấy bực.

Dù thật ra em cũng biết.

Mình thấy có lỗi nên mới bực như thế.

Nhưng đối tượng là Jimin.

Nên phản ứng đầu tiên của em luôn là cáu.

Vừa bước vào thang máy.

Choi Daeri bắt đầu lảm nhảm.

"Không được."

"Thật sự không được."

"Nhỡ người ta đăng bài lên Blind thì sao?"

"Tôi bị cô lập ở công ty đối tác."

"Không ai cho tôi ăn cùng."

"Nghe đáng sợ chưa?"

"Anh làm quá rồi."

Minjeong bật cười.

"Người ta ăn một mình thôi mà."

"Chắc bận."

"À chết."

"Đáng lẽ nên hỏi xem muốn uống gì."

Đứng trước bảng menu.

Choi Daeri bắt đầu đau đầu.

"Không biết thích gì nhỉ..."

Anh ta cứ quanh quẩn trước tấm biển quảng cáo nước ép dưa hấu.

Minjeong mặc kệ.

Gọi số lượng cà phê đúng bằng số thành viên Team 2.

Cộng thêm một.

Toàn bộ là Americano đá.

"Ủa?"

Choi Daeri trợn mắt.

"Em ác quá."

"Ác gì?"

Minjeong nhún vai.

"Nhân viên văn phòng mà không uống Americano đá à?"

"Không uống thì thôi."

Hai người chia nhau xách tám ly cà phê trở về văn phòng.

Trong thang máy.

Choi Daeri còn tranh thủ soi gương.

Vuốt tóc.

Chỉnh cổ áo.

"Để anh đem qua cho."

Anh ta rút riêng hai ly.

Minjeong cầm phần còn lại.

Lúc đi ngang qua.

Em vô tình chạm mắt với Jimin.

Nhưng lập tức giả vờ không thấy.

Rồi đi thẳng về bàn.

Mấy ông chú trong team đồng loạt ngóc đầu lên hóng chuyện.

Nhìn Choi Daeri đang đứng tựa vào vách ngăn bàn của Jimin.

Mãi một lúc sau.

Anh ta mới quay lại.

Messenger lập tức nổ tung.

[Choi | Team Thiết kế Nhà ở 2]

"ㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Haizz..."

[Lee Manager]

"Cười cái gì?"

[Choi]

"Người ta cảm ơn đó."

[Lee Manager]

"Cười cái gì?"

"Mau kể đi."

[Choi]

"Em hỏi sao lại ngồi ăn một mình."

"Em bảo lần sau cứ qua ăn chung cũng được."

"Người ta nói không sao."

"Người ta có hẹn thôi."

[Lee Manager]

"ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Có hẹn mà ngồi ăn cơm tam giác á?"

"Choi à..."

"Choi à..."

[Kim Deputy Director]

"Ai cho nó đi vậy trời..."

"Đáng lẽ phải cử đứa nhỏ nhất đi chứ..."

"Mày cấm bén mảng tới Team 1 từ nay luôn."

Trong lúc nhóm chat vẫn tiếp tục chọc quê Choi Daeri.

Minjeong mở ngăn kéo.

Kiểm tra kho đồ ăn vặt bí mật.

Chocolate.

Kẹo dẻo.

Vitamin gummy.

Hạt hỗn hợp.

Bánh đậu đỏ.

Em gom đại một nắm.

Tiện tay lấy luôn bàn chải đánh răng.

Định giả vờ đi đánh răng.

Rồi tiện đường ném cho Jimin.

Nhưng lúc đi ngang qua.

Jimin đã biến đâu mất.

Chỉ còn màn hình máy tính sáng đèn.

Không khóa luôn.

Trên màn hình là bản vẽ CAD.

Bước chân Minjeong chậm lại.

Ánh mắt dừng trên màn hình rất lâu.

Thiệt luôn hả.

Con nhỏ này...

Làm thiết kế thật luôn sao?

Chính mắt em nhìn thấy mà vẫn không tin nổi.

Đáng lẽ chỉ cần ném đống đồ ăn vặt xuống rồi đi luôn mới phải.

Nhưng chân lại không nhúc nhích nổi.

Em muốn nhìn kỹ hơn.

Muốn mở từng cửa sổ đang hiện trên màn hình kia ra xem.

Muốn biết rốt cuộc Jimin đang làm gì.

Cuối cùng Minjeong vẫn ép mình tỉnh táo lại.

Em rải đống snack đang cầm lên bàn Jimin rồi quay người đi.

Trên đường tới nhà vệ sinh.

Từ pantry vọng ra một giọng nói khe khẽ.

Là giọng của Jimin.

Đang nói chuyện điện thoại.

Bằng tiếng Nhật.

Thật ra chuyện đó quá bình thường.

Jimin là người của Uchinaga Architecture mà.

Dùng tiếng Nhật để làm việc thì có gì lạ đâu.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Nghe thấy vậy em lại thấy khó chịu.

Đang cố gạt cảm giác đó đi.

Thì giữa đoạn hội thoại bằng tiếng Nhật.

Đột nhiên vang lên một câu tiếng Hàn.

Tai Minjeong lập tức dựng đứng.

"Không thể hết giận được à?"

Khoan.

Mới nãy còn đang nói tiếng Nhật cơ mà?

Em chẳng hiểu nội dung cuộc gọi là gì.

Nhưng chỉ riêng câu đó thôi.

Nghe thế nào cũng không giống đang nói chuyện công việc.

Ngược lại.

Nó nghe rất riêng tư.

Rất thân mật.

Minjeong vô thức quay đầu nhìn quanh hành lang.

Không có ai cả.

Em lập tức tăng tốc.

Muốn biến khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng cũng không thể chạy rầm rầm giữa văn phòng được.

"Ăn cơm chưa?"

Giọng Jimin lại vang lên.

Nhẹ.

Trầm.

Và bám theo sau lưng em như thể dính chặt vào da thịt.

"Ừm. Em cũng vậy."

Minjeong khẽ nhíu mày.

Đó là một giọng điệu em chưa từng nghe qua.

Không biết phải gọi là gì.

Khó chịu?

Kỳ quặc?

Hay là...

Chỉ đơn giản là quá xa lạ.

Từ trước tới giờ em chưa từng nghe Jimin nói như vậy.

Ít nhất có một chuyện em nhận ra.

Pantry của công ty cách âm tệ kinh khủng.

Công ty xây dựng cái kiểu gì thế này?

Minjeong thầm nghĩ hay là nên bảo Jimin nói nhỏ lại.

Nhưng rồi lại thôi.

Nhìn vào gương.

Minjeong trong gương trông mệt mỏi thấy rõ.

Giờ em chẳng muốn quan tâm chuyện gì nữa.

Đang súc miệng.

Em chợt nhìn thấy trước ngực áo mình.

Lại dính bẩn.

"... Aiss."

Lại làm đổ nữa rồi.

Đang cáu kỉnh chà vết bẩn.

Thì Minjeong bỗng nhận ra một chuyện.

À.

Ra là vậy.

Jimin đang giữ khoảng cách với mình.

Nhưng đồng thời.

Cái giọng nói dịu dàng đến phát ngứa tai ban nãy.

Ai nghe vào cũng sẽ nghĩ giống em.

Đó rõ ràng là giọng nói của người đang yêu.

Mà thật ra...

Dù Jimin có yêu ai đi nữa thì liên quan gì tới em?

Có cần phải nhạy cảm tới mức này không?

Dù sao hai người cũng đâu còn là gì của nhau.

Hơn nữa.

Jimin còn chẳng biết em đã từng nhận ra chuyện nó thích mình.

Đó chỉ là suy đoán của riêng Minjeong.

Jimin chưa từng tỏ tình.

Chưa từng thừa nhận.

Chưa từng nói thích em.

Nói trên danh nghĩa.

Hai người vẫn chỉ là chị em thân thiết ngày xưa.

Mà chuyện đó cũng là từ bao nhiêu năm trước rồi.

Đúng là đồ trẻ con.

Nhưng dù sao.

Jimin cũng phải sống cuộc đời của nó chứ.

Đánh răng xong quay lại.

Jimin đã biến mất.

Bàn làm việc sạch sẽ.

Chỉ còn lại đống đồ ăn vặt Minjeong để lại.

Em suýt chút nữa đã gom hết ném vào thùng rác.

Nhưng cuối cùng vẫn thôi.

Tới tận giờ chuyến xe buýt cuối cùng sắp chạy.

Minjeong vẫn ngồi lì trong văn phòng trống không.

Tâm trạng kỳ lạ.

Người cũng rã rời.

Em lục lại mấy bộ portfolio cũ.

Lật hết dự án này tới dự án khác.

Rồi cuối cùng bỏ lỡ luôn chuyến xe cuối.

Đành bắt taxi về.

Ngồi trong taxi đêm.

Nghe một bài hát nào đó phát trên radio.

Đột nhiên em nghĩ.

Nếu ngày xưa Jimin thật sự tỏ tình với mình...

Thì sẽ thế nào nhỉ?

Vừa nghĩ tới.

Da gà đã nổi khắp người.

Em rùng mình.

Tài xế tưởng em lạnh nên còn giảm điều hòa xuống.

Hay là...

Mình cũng nên yêu đương đi?

Những suy nghĩ vớ vẩn cứ quẩn quanh.

Mãi tới gần sáng.

Minjeong mới ngủ được một giấc chập chờn.

Dù cố tỏ ra bình thản tới đâu.

Minjeong cũng không thể phủ nhận sức ảnh hưởng của Uchinaga trong giới này lớn tới mức nào.

Những người bạn lâu ngày không liên lạc bỗng gửi tin nhắn.

Kèm theo link bài báo.

Người này hỏi.

Người kia hỏi.

Ngay cả bầu không khí trong công ty cũng thay đổi thấy rõ.

Sáng sớm.

Vị tổng giám đốc vốn chỉ xuất hiện một hai lần mỗi năm trong townhall online đột nhiên xuất hiện trực tiếp.

Nhân viên đồng loạt đứng dậy.

Hai tay đặt trước người.

Lễ phép tới mức đáng sợ.

Nhìn cảnh ông ấy đứng cạnh Jimin rồi trò chuyện thân thiết.

Minjeong bắt đầu thấy hoang mang thật.

Không lẽ...

Con nhỏ này đúng là con riêng bí mật của nhà tài phiệt à?

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Em vẫn nhớ như in miếng tonkatsu ngày xưa ăn cùng ba Jimin sau chuyến đi bảo tàng.

Không thể nào được.

Giữa bầu không khí cười nói rôm rả của Team 1.

Minjeong và đồng đội Team 2 đứng như mấy bao lúa bị bỏ quên.

Sau khi tổng giám đốc rời đi.

Trưởng nhóm cũng vội vàng chạy theo.

Còn lại mọi người tiếp tục bàn tán.

Về Uchinaga.

Về Jimin.

Về đủ thứ.

Minjeong mặc kệ messenger công ty.

Mở nhóm chat của đám bạn đại học.

Ngày trước.

Những người từng thức trắng đêm làm đồ án.

Từng yêu kiến trúc tới mức khiến em thấy phát ngại.

Giờ từng người một đều đang bỏ nghề.

Bỏ thiết kế.

Đổi ngành.

Có người học lại.

Có người chuyển việc.

Có người biến mất khỏi giới kiến trúc luôn.

Minjeong nhớ tới đứa bạn vừa đậu trường y cách đây không lâu.

Cả nhóm ai cũng ghen tị.

Sắp ba mươi tuổi rồi còn dám làm lại từ đầu.

Thật sự rất giỏi.

Nhưng em biết.

Mình không làm được.

Giá mà hồi đó mình chọn ngành khác thì sao nhỉ?

Giá mà thi lại đại học thì sao?

Suy nghĩ ấy thoáng qua rồi biến mất.

Bởi vì dù thế nào.

Mọi chuyện cũng đã quá muộn rồi.

Hồi chuẩn bị tốt nghiệp.

Ngay cả lúc bỏ khỏi atelier của vị giáo sư đáng ghét kia.

Minjeong vẫn luôn tin mình sẽ không hối hận.

Đây là lựa chọn của mình mà.

Nhưng giờ nghĩ lại.

Có lẽ đó chỉ là lòng tự trọng.

Là sự cố chấp muốn tin rằng bản thân chưa từng chọn sai.

Dẫu vậy.

Có hối hận thì cũng thay đổi được gì đâu?

Thế nhưng.

Tại sao gần đây em lại thấy lòng mình rối tung như vậy?

Minjeong ngẩng đầu.

Nhìn về phía nguyên nhân của tất cả chuyện này.

Nơi Jimin đang ngồi.

Đúng lúc đó em lại chạm mắt với cậu nhân viên trẻ Team 1.

Vội vàng cúi đầu xuống.

Mấy năm không gặp.

Yu Jimin trưởng thành quay trở lại.

Và khiến Kim Minjeong — một nhân viên văn phòng bình thường lần đầu tiên sau nhiều năm phải suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn.

Em có hối hận vì học kiến trúc không?

Có chứ.

Đã từng.

Nếu thi lại.

Nếu chọn ngành lương cao hơn.

Nếu có work-life balance tốt hơn.

Bởi ngay từ đầu em đâu có yêu kiến trúc đến mức ấy.

Nhưng nếu hỏi em có thật sự hối hận không.

Thì cũng không.

Bởi trong lúc không nhận ra.

Em đã thích nó rồi.

Kiến trúc.

Thiết kế.

Những thứ khiến em đau đầu.

Khiến em mệt.

Khiến em phát điên.

Nhưng vẫn thích.

Vẫn thấy nó đẹp.

Vẫn thấy nó đáng tự hào.

Vậy mà giờ đây.

Tại sao tâm trạng em lại nát bét thế này?

Minjeong quay đầu nhìn ra cửa sổ.

Bầu trời xám xịt hệt như lòng em lúc này.

Nghe nói mùa mưa sắp tới.

Em chẳng biết nên làm gì.

Chỉ biết lật đi lật lại những dự án cũ.

Đúng lúc đó.

Trưởng nhóm trở về.

Kéo theo một đống chỉ thị mới.

Có vẻ cái giá phải trả cho việc Team 1 nhận được dự án lớn là Team 2 bị giao thêm việc.

Ông trưởng nhóm hăng hái bất thường.

Liên tục giao nhiệm vụ.

Rồi đột nhiên gọi:

"Chủ nhiệm Kim."

"Và trợ lý Choi."

"Dạ?"

"Hai người đi triển lãm."

"... Hả?"

"Mai có hội nghị."

"Nghe nói bên Uchinaga có keynote."

"Đi nghe rồi về báo cáo cho tôi."

Minjeong và Choi Daeri nhìn nhau.

Cả hai đều mang vẻ mặt:

Ủa chuyện tốt vậy?

Bình thường chỉ cần nhắc tới hội nghị thôi.

Trưởng nhóm sẽ chửi:

"Đi làm gì?"

"Toàn khoe khoang."

"Nghe online đi."

Hôm nay lại chủ động cho đi.

Đúng là chuyện lạ.

Về chỗ ngồi.

Minjeong mở lịch chương trình.

Rồi nhìn thấy một cái tên.

"Thiết kế không cần mang ý nghĩa"
(10:30 ~ 11:20)

Uchinaga Aeri
Design Lead - Uchinaga Architecture

Minjeong nhướn mày.

Em cứ nghĩ diễn giả sẽ là một người lớn tuổi.

Ai ngờ ảnh đại diện lại là một phụ nữ rất trẻ.

Xinh đẹp.

Nhìn nhiều lắm cũng chỉ hơn ba mươi.

Uchinaga Aeri...

Chắc con gái nhà Uchinaga nhỉ?

Đang định tìm hiểu thêm.

Thì một tia sét chói lòa xé ngang bầu trời.

RẦM.

Minjeong giật mình co vai.

Chỉ vài phút.

Mưa đã trút xuống như thác.

Ngay sau đó.

Đội CM gửi yêu cầu kiểm tra lại toàn bộ bản vẽ.

Và thế là.

Minjeong lại quên luôn sự tồn tại của Uchinaga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co