Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

21

bnvt1811

Cô luôn nghĩ yêu đương vốn dĩ là như vậy. Phải nhìn sắc mặt nhau, phải chiều theo cảm xúc của nhau. Có gì sai đâu? Jimin thật sự không thấy đó là vấn đề gì cả. Yêu nhau đâu phải ngày nào cũng vui vẻ. Sẽ có đủ thứ mâu thuẫn, đủ thứ xung đột. Nếu nhất định phải có một người nhường, thì cô có thể nhường một trăm lần cũng được. Vì cô thích chị ấy. Đã thích nhau rồi thì nhường một chút có sao đâu? Thích người ta thì biết làm sao được. Hai người có phải đối thủ đâu? Có phải đang cạnh tranh gì đâu? Đâu phải vậy.

Nghĩ theo hướng đó thì Minjeong chắc chắn cả đời chỉ toàn yêu kiểu của nó thôi.

Chỉ nghe loáng thoáng vài mẩu chuyện, chẳng biết đầu đuôi ra sao, vậy mà Jimin cũng hình dung được đại khái Minjeong đã đối xử với mấy người yêu cũ thế nào. Thậm chí cô còn thấy hơi thương cho những người yêu cũ mà cô chưa từng gặp mặt.

Một Minjeong biết thích ai đó đến mức chịu nhường nhịn ư...

Thật sự là một khung cảnh cô không thể tưởng tượng nổi.

Minjeong đã từng thích ai đến mức đó chưa nhỉ?

Có lẽ là có. Đã hẹn hò thì ít nhiều cũng phải thích chứ. Nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy không giống. Chỉ cần nhìn cách đối xử với cô là đủ hiểu rồi.

Tất nhiên đem cô ra so với mấy người yêu cũ của Minjeong là chuyện vô lý. Nhưng nhìn một góc cũng đoán được cả bức tranh còn gì.

Dù sao từ sau chuyện đó, tính tình Minjeong có vẻ cũng đỡ đáng ghét hơn trước thật. Có điều không biết kéo dài được bao lâu.

Dù có giả vờ làm cún trắng ngoan ngoãn thì bản chất vẫn là con Maltese bị quỷ ám thôi.

Không lừa được cô đâu nhé.

Nhưng điều khiến cô bận tâm hơn là...

Jimin dừng tay, nhìn chiếc khuôn nhẫn vẫn còn đang mài dở.

Gương mặt cau có của Minjeong khi bảo cô đừng tặng chiếc nhẫn đó lại hiện lên khiến cô thở dài.

Minjeong thì liên quan gì chứ?

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng cô vẫn cảm thấy lời Minjeong nói có lẽ không phải hoàn toàn vô lý.

"Tao thấy không hợp với người đó."

Dù việc Minjeong gọi Aeri là "người phụ nữ đó" khiến cô hơi khó chịu. Dù sao chị ấy cũng lớn tuổi hơn Minjeong rất nhiều.

Nhưng quả thật điều Minjeong nói cũng chính là điều cô đang băn khoăn.

Xét về cách sống và gu thẩm mỹ của Aeri, biết đâu chiếc nhẫn này trong mắt chị ấy chỉ giống món đồ chơi trẻ con thì sao?

Liệu cô nên mua một chiếc nhẫn đắt tiền như bao người khác?

Đương nhiên nếu cố gắng thì cô vẫn có thể gom tiền mua một chiếc thật đắt.

Nhưng Aeri có thích kiểu đó không?

Chuyện đó cô lại không chắc.

Hay cứ đơn giản thôi nhỉ?

Xưởng kim loại này là nơi làm những món nội thất kim loại mà Aeri rất thích. Không phải kiểu workshop làm nhẫn cho vui như mấy lớp trải nghiệm bình thường. Chính vì thế cô mới khá tự tin khi chọn nơi này.

Nhưng sau khi nghe Minjeong nói, đầu óc cô cứ rối tung lên.

Đang ngửi mùi kim loại và cố sắp xếp lại suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

"Đang làm gì vậy?"

Giọng nói vui vẻ vang lên khiến đống suy nghĩ linh tinh lập tức tan biến.

Aeri đang đi công tác, nhưng nghe có vẻ tâm trạng chị ấy rất tốt.

Sau một hồi trò chuyện đủ thứ trên đời, Jimin dè dặt hỏi:

"Ở KW Construction có hoạt động tình nguyện sửa chữa khu bảo hộ chó bị bỏ rơi ấy. Em định tham gia. Không phải dưới danh nghĩa công ty đâu, kiểu câu lạc bộ thôi. Có kỳ lắm không?"

"Không mà. Sao lại kỳ?"

"Em muốn đi thì cứ đi đi."

"Đi vui vẻ nhé."

"Vâng... cảm ơn chị."

"Có gì đâu mà phải cảm ơn chị."

Nghe tiếng cười của Aeri, cô gãi má.

Dù chỉ là hoạt động kiểu câu lạc bộ, nhưng vì liên quan tới công ty người khác nên cô vẫn hơi ngại. Được Aeri ủng hộ ngay lập tức khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn.

Cô thao thao bất tuyệt kể về số lượng chó ở đó, về việc lần này phải dựng chuồng mới. Nghe một lúc, Aeri hỏi:

"Có gì chị giúp gì không?"

"Có cần hỗ trợ gì không nhỉ? Để chị hỏi bên công ty chị thử xem."

"Thật á? Vậy em cũng hỏi bên nhân sự bên này nhé?"

"Ừ."

"Em cứ hỏi xem."

"Nếu cần gì hoặc bên chị giúp được gì thì báo chị."

"Thích quá."

"Hôm nào ấy nhỉ? Thứ bảy à?"

"Vâng. Dù sao hôm đó chị cũng đi công tác mà."

"Minjeong cũng đi à?"

"Hả?"

Jimin giật mình rồi đáp ngay:

"Không."

Chuyện tình nguyện này cô chỉ nói với Park Yena thôi. Ngay từ đầu Minjeong cũng chẳng dính dáng gì tới chuyện này.

Mà Minjeong chịu bỏ cuối tuần đi tình nguyện á?

Không đời nào.

"Thế à?"

"Ừ. Nó có đi mấy cái đó đâu."

"Sao vậy?"

"Minjeong không thích chó à?"

Thích chứ...

Jimin nhớ lại hồi nhỏ, Minjeong từng mè nheo đòi nuôi chó mãi.

Minjeong mê chó khủng khiếp.

Chỉ vì bố mẹ phản đối nên không nuôi được thôi. Hễ thấy chó ngoài đường là mắt sáng rực lên.

Nhưng việc Minjeong sẽ không tham gia tình nguyện thì cô dám chắc một trăm phần trăm.

Hồi đi học Minjeong còn ghét mấy giờ tình nguyện đến phát điên cơ mà.

Suốt ngày than vãn, càu nhàu đủ kiểu.

Đúng là Maltese khó ở.

Thế là cô nói chắc nịch:

"Dù sao cũng không đi đâu. Nó chỉ biết lo cho bản thân thôi."

Aeri bật cười lớn.

Nghe tiếng cười đó, Jimin im lặng.

Tại sao câu chuyện nào cuối cùng cũng quay về Minjeong vậy?

Rõ ràng Aeri để ý tới Minjeong.

Mà còn để ý quá mức nữa kìa.

Mấy hôm trước chị ấy còn hỏi cô đã nói với Minjeong chuyện hai người đang hẹn hò chưa.

Lúc đó cô chỉ lấp liếm:

"Sao?"

"Em bận mà. Cũng đâu gặp Minjeong suốt ngày."

"Tự nhiên nhắn "Này tao đang yêu Aeri" nghe kỳ lắm."

"Sao vậy? Chị muốn em nói sớm à?"

"Không."

"Chị chỉ hỏi thôi."

Nhưng nghĩ kiểu gì cũng không giống chỉ hỏi cho vui.

Nhớ lại cuộc gọi hôm đó, Jimin vội chuyển chủ đề.

Có hơi giống nói xấu sau lưng thật. Hơi áy náy một chút.

Nhưng cũng là sự thật mà.

Hơn nữa chắc Minjeong cũng chẳng để bụng đâu.

Hôm đi ăn kalguksucòn bảo cô cứ nói dối là ăn một mình cơ mà.

Mang theo chút áy náy cùng chút cảm giác có lỗi, cô càu nhàu:

"Tính nó vậy đó. Tự nhiên còn bảo em giới thiệu người yêu cho nữa."

"Hả?"

"Giới thiệu người yêu?"

"Minjeong á?"

"Em ấy bảo vậy à?"

"Ừ. Buổi giới thiệu trước không thành. Hôm trước ăn với bên nhân sự, còn bảo em kiếm người giới thiệu cho nó."

"Thật luôn?"

"Bảo em à?"

"Ừ. Còn kêu em cũng phải thử đi nữa."

"Thế em định giới thiệu không?"

"Làm gì có ai mà giới thiệu."

"Em hỏi gu Minjeong thế nào chưa?"

"Rồi."

"Em ấy nói sao?"

"Toàn nói nhảm."

"Nào là phải đẹp trai, cao ráo, học giỏi, tốt bụng, đáng yêu..."

"Điên thật sự."

"Ôi trời."

"Minjeong kén dữ vậy."

"Đó. Toàn yêu cầu vô lý."

"Hay để chị tìm thử xem."

"Chị á?"

Tâm trạng Aeri đột nhiên phấn khích hẳn lên khiến Jimin hơi ngạc nhiên.

"Nhưng người Nhật thì hơi..."

"Sao?"

Cô không thể nói rằng Minjeong suốt ngày chửi đồ phản quốc nên đành lảng đi:

"Vì Minjeong không biết tiếng Nhật."

"Không nói chuyện được thì sao?"

"Có ngôn ngữ cơ thể mà."

Aeri cười đầy hứng thú.

Jimin cũng không biết nên đồng ý hay phản đối.

Dù sao chị ấy có vẻ rất vui.

Hai người trò chuyện thêm một lúc rồi kết thúc cuộc gọi.

Trở lại xưởng kim loại, Jimin cầm chiếc cưa nhỏ lên.

Dù vẫn chẳng biết quyết định này có đúng hay không.

_________

Cô thức dậy vào sáng ngày diễn ra hoạt động tình nguyện với tâm trạng cực kỳ sảng khoái, dù vẫn còn hơi buồn ngủ.

Cả tuần nay cô đã thấp thỏm không yên, chỉ sợ trong nhóm chat sẽ nhắc tới chuyện hoạt động tình nguyện này. Dù sao Minjeong cũng nói sẽ không đi mà. Nhưng nghĩ lại, giá như cô nói với em một tiếng thì tốt hơn.

Suốt một tuần lo lắng đủ điều, đến cả chiều thứ sáu còn lấy cớ đi công tác để chuồn về sớm.

Vậy mà giờ đây Jimin lại cười tươi rói, ngồi lên xe của bố.

Nhất định phải chụp thật nhiều ảnh mấy bé cún gửi cho Aeri mới được.

Xe dần rời khỏi trung tâm thành phố. Cảm giác như lâu lắm rồi cô mới được đi dạo cùng bố thế này, nên tâm trạng càng lúc càng tốt hơn.

Đang ríu rít trò chuyện trên đường tới nơi thì Jimin bỗng cau mày.

"Bố... đợi chút!"

"Sao thế?"

"À... không có gì đâu. Bố cứ đi tiếp đi."

Đệt...

Cái gì vậy trời?

Jimin dụi mắt.

Mình tỉnh ngủ hẳn rồi mà...

Sao lại nhìn thấy một người trông giống Minjeong thế kia?

Dạo này mình mệt quá nên hoa mắt à?

Cô nhìn qua gương chiếu hậu, thấy bóng người nọ đã bị bỏ lại phía xa.

Chắc chắn là do nghĩ tới nhiều quá thôi.

Kim Minjeong đi tình nguyện?

Nghe có hợp lý không?

Đến chó ngoài đường nghe chắc cũng cười.

Khi tới nơi, Park Yena và những người khác đã có mặt.

Yena vừa thấy cô liền gọi:

"Đến đúng lúc lắm!"

Chị ấy chỉ về phía chiếc xe tải chở thức ăn cho chó mang tên Uchinaga Architecture.

Jimin đang định đưa băng-rôn rồi tiễn bố về thì chợt ngẩng đầu lên.

"Chào mọi người~"

Minjeong...

Sao lại ở đây...?

Nhìn thấy Minjeong đang bước tới, Jimin lập tức đứng hình.

Sau vài giây hoàn hồn, cô vội vàng chặn ngay trước mặt Minjeong, không cho em tới gần bố mình.

"Ơ? Minjeong à?"

Bố cô đang định vui vẻ chào hỏi thì Jimin đã nhanh tay đẩy ông lên xe.

"Bố đi nhanh đi, nhanh lên!"

Dù hơi có lỗi với bố, nhưng lúc này việc xử lý bố quan trọng hơn.

Tiễn xe đi xong, Jimin trừng mắt nhìn Minjeong.

"Mày bị điên à? Sao lại tới đây?"

Nhưng Minjeong vẫn tỉnh bơ.

Em còn nghiêng người vẫy tay về phía chiếc xe đang khuất dần.

"Bác về cẩn thận nhé!"

Nụ cười ngoan ngoãn đến mức mắt cong cả lại khiến Jimin càng thấy ngứa mắt.

Tại sao Minjeong lại có cái mặt đó chứ?

Đáng lẽ phải có cái mặt y hệt tính cách mới đúng.

Tất cả mọi người đều bị bộ lông trắng của con Maltese kia lừa hết rồi.

Jimin bước tới hỏi:

"Này. Mày bị gì vậy? Sao lại tới đây?"

"Chào Jimin nhé~"

Đệt mẹ.

Da gà da vịt nổi hết cả lên.

Jimin giật mình quay đầu nhìn quanh.

Yena đã chạy tới ôm lấy Minjeong.

"Minjeong tới bằng gì thế?"

"Xa lắm không?"

"Không đâu. Đi xe buýt là xuống ngay trước cửa luôn."

Nghe cuộc trò chuyện đó, Jimin bỗng thấy bực bội.

Dù không cố ý, nhưng lần này cô lại phải nói dối Aeri thêm một lần nữa.

Không nói gì, cô ôm lấy băng-rôn rồi đi thẳng về phía trước.

Minjeong và Yena chạy tới định phụ một tay nhưng cô từ chối.

Ngay lúc đó Yena nhận điện thoại rồi đi mất.

Minjeong lập tức bám theo bên cạnh.

"Này, cùng khiêng đi."

"Không cần."

"Bị gì thế?"

"Gì là gì?"

"Sáng sớm đã nổi điên cái gì vậy? Lại cãi nhau à?"

"Mày thật sự tới đây làm gì?"

"Gì chứ?"

"Không cho tao tới à?"

Không phải là không cho.

Jimin chỉ biết thở dài.

Nhưng thật sự là tại sao vậy?

Minjeong mà đi tình nguyện á?

Nó là kiểu người đó từ bao giờ thế?

Cô nhìn chằm chằm đầy khó hiểu.

Minjeong lập tức trợn mắt nhìn lại.

Rồi em bật cười khẩy.

"Ê, đừng nói là mày giận vì tao chào bác đấy nhé?"

"Trời ạ, đúng là trẻ con."

"Xàm."

"Vẫn chưa nói với bác là tụi mình làm cùng công ty à?"

"Làm cùng công ty cái gì?"

"Thế còn mày? Mày nói chưa?"

"Chưa."

"Vậy thì?"

Giọng điệu sắc như dao khiến Minjeong ngẩng đầu nhìn cô.

Jimin quay mặt đi.

Có lẽ vì tình huống này quá bất ngờ nên lời nói cũng chẳng còn tử tế nổi.

Bao nhiêu lo lắng suốt cả tuần coi như đổ sông đổ biển.

Không phải lỗi của Minjeong.

Nhưng cô vẫn thấy tức.

Tức muốn chết.

"Rốt cuộc mày tới đây làm gì?"

"Ê."

"Mày mua luôn cái chỗ này rồi hả?"

"Với lại đây là hoạt động của công ty tao."

"Park Yena bảo sẽ giới thiệu đàn ông cho tao nên tao mới tới đấy."

"Sao? Đàn ông cái—"

"Thế thì ít nhất cũng phải nói với tao một tiếng chứ."

"Người không nói trước là ai vậy?"

"Còn mày?"

"Mày tới đây làm gì?"

"Còn làm gì nữa?"

"Tao muốn tới thì tao tới!"

"Tao cũng muốn tới nên tao tới đấy! Sao nào?!"

Nhìn gương mặt quỷ dữ chính hiệu của Minjeong, Jimin lập tức ngậm miệng.

Lần cuối cô thấy em nổi điên thế này chắc là hồi cấp hai, lúc phát hiện có thằng nào nhét thư vào bàn em.

Nếu không có người khác ở đây...

Có khi cô đã bị em đấm thật rồi.

Đấm rất đau luôn.

Thấy cô im lặng, Minjeong hậm hực ném luôn băng-rôn xuống đất rồi đi về phía Yena.

Jimin chỉ biết nhặt lại băng-rôn rồi lẽo đẽo theo sau.

Dù mở đầu chẳng khác gì thảm họa, nhưng khi nhìn thấy những chú chó bị bỏ rơi đang sủa vang trong những chiếc chuồng chật hẹp, cô cũng lấy lại tinh thần.

Đúng chất hoạt động tình nguyện của công ty xây dựng.

Hôm nay mọi người sẽ sửa sang và mở rộng khu vực dành cho chó.

Mỗi người một việc.

Người bê vật liệu.

Người lắp ráp.

Người đóng khung.

Jimin được phân vào một nhóm với một nhân viên cô chưa từng gặp.

Liếc sang bên cạnh, cô thấy Minjeong cũng đang làm cùng một người đàn ông.

Hai người còn vừa làm vừa cười nói.

Tiếng máy khoan quá lớn nên cô không nghe được họ đang nói gì.

Minjeong thật sự tới đây để kiếm đối tượng xem mắt à?

Đến mức này luôn?

Hay là người kia?

"Á!"

"Ôi! Chị không sao chứ?"

Mải nhìn sang bên đó nên cạnh bàn tay cô bị quệt vào mặt gỗ thô ráp.

Người đứng cạnh vội chạy tới.

May là chỉ xước nhẹ, đầu ngón tay rịn ra một giọt máu.

Nhưng có vẻ còn bị dằm gỗ cắm vào.

Mấy người xung quanh cũng ghé lại nhìn rồi nhanh chóng tản đi sau khi xác nhận không nghiêm trọng.

Jimin bị người kia giữ tay lại, lặng lẽ đảo mắt.

Ngay gần đó.

Minjeong vẫn chẳng thèm nhìn cô lấy một lần.

Không thể nào là không nghe thấy.

Ngay cả người đàn ông đang nói chuyện với em cũng chạy sang xem cô có sao không cơ mà.

Chắc là giận thật rồi.

Nghe tiếng thở dài của cô, người kia ngẩng lên.

"Đau lắm à?"

"À không. Không sao đâu."

"Dằm này khó lấy quá... đợi chút nhé."

Người đó chạy vào trong tìm nhíp.

Còn lại một mình, Jimin cúi đầu nhìn bàn tay mình.

Cô bắt đầu hối hận vì đã tới đây.

Ai mà ngờ được chứ...

Cô đã quá tự tin rằng Minjeong sẽ không tới.

Nghĩ lại mới thấy buồn cười.

Cô hiểu gì về em mà chắc chắn như vậy?

Ngoài việc từng lớn lên cùng nhau thì thật ra cô chẳng biết gì nhiều về Minjeong cả.

Nhưng điều khiến cô thấy chán chính mình hơn là chuyện khác.

Chỉ vì để ý tới phản ứng của Aeri mà cô lại nhạy cảm tới mức này.

Minjeong chỉ là một đứa bạn thời thơ ấu thôi.

Dù Aeri có để tâm tới em đến đâu đi nữa thì đáng lẽ cô cũng nên bỏ qua mới phải.

Vậy mà lại cứ như kẻ có tật giật mình.

Sao cô phải nhìn trước ngó sau tới mức này chứ?

"Mày đúng là kiểu người cực kỳ tốn công chăm sóc luôn ấy!"

Giọng nói bất ngờ vang lên trước mặt.

Jimin ngẩng đầu lên.

Minjeong đang đứng trước mặt cô với vẻ mặt cực kỳ không hài lòng.

Thấy em giơ tay lên, cô theo phản xạ lập tức co người lại.

Minjeong cau mày.

"Mày làm gì mà sợ thế?"

"Có làm chuyện gì đáng bị đánh à?"

"...."

"Đưa tay đây xem."

Jimin ngoan ngoãn chìa tay ra.

Minjeong nắm lấy cổ tay cô, xoay qua xoay lại kiểm tra.

Nhìn gương mặt con Maltese như sắp gầm gừ tới nơi, Jimin vô thức cụp mắt xuống.

Sau khi soi xét một hồi, Minjeong lạnh lùng phán:

"Tay mày thành giẻ rách luôn rồi."

"Có cần nói quá vậy không..."

"Không lẽ tao khen nó mềm như cashmere?"

"Thủng lỗ chỗ hết rồi kìa."

"Người không biết nhìn vào còn tưởng mày là công nhân công trường ấy."

Jimin đang lắc lắc cổ tay định rút ra thì người đồng đội lúc nãy quay lại với hộp cứu thương.

"Để chị làm cho."

Minjeong nhanh miệng nói trước.

Rồi em kéo Jimin tới ngồi dưới bóng cây.

Jimin chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn ngồi im nhìn em làm.

Minjeong cầm nhíp, cẩn thận gắp từng mảnh dằm gỗ trong lòng bàn tay cô ra.

Sau đó lấy bông tẩm cồn chấm nhẹ lên chỗ bị thương.

Rồi bất ngờ cúi xuống.

"Phù—"

Một luồng hơi ấm thổi lên vết thương.

Jimin giật mình muốn rụt tay lại.

Nhưng Minjeong giữ quá chặt.

Không thoát được.

Không chỉ vậy, em còn tiếp tục dùng bông sát trùng lau những vết xước khác.

Lần này đau thật.

Jimin vô thức giật người.

"Đừng nhúc nhích."

"Rát mà..."

"Ráng chịu chút đi."

"Để vậy là để lại sẹo đó."

Jimin không biết phải làm sao.

Điều khiến cô bối rối không phải thuốc sát trùng.

Mà là Minjeong.

Là cách em quá cẩn thận.

Là giọng nói dịu dàng mà cô chưa từng nghe bao giờ.

Không biết là sợ hay là nhột nữa.

Tai cô nóng ran.

Sống lưng nổi da gà.

Cơ thể cứ xoắn xuýt không yên.

Thấy cô cứ động đậy liên tục, Minjeong bực mình quát:

"Ngồi yên coi!"

"Rát màaaa..."

"Này!"

"Tao còn chưa chạm vào luôn đấy!"

"Mày muốn chết hả?"

"Ngồi yên coi, đồ ngốc!"

Chỉ khi giọng điệu của Minjeong quay về bình thường, Jimin mới thấy mình bình tĩnh lại được một chút.

Nhưng nhìn Minjeong cúi đầu thổi phù phù lên những vết thương của mình...

Cô thật sự không chịu nổi.

Vội quay đầu đi.

Thấy cô né tránh, Minjeong tưởng cô đau nên càng thổi chăm chỉ hơn.

"Phù—"

"Phù—"

"Phù—"

Jimin dùng sức rút tay ra khỏi tay em.

"Được rồi được rồi."

"Thôi đi."

"Xong rồi."

"...."

"Có khi tao nên đấm mày một cái thật."

Minjeong lẩm bẩm.

Rồi đứng dậy thu dọn hộp cứu thương.

Trước khi đi còn liếc Jimin bằng ánh mắt cực kỳ không vừa lòng.

Sau đó quay người đi về phía khu văn phòng.

Jimin cũng quay lại vị trí làm việc.

Cô cầm dụng cụ lên.

Nhưng đầu óc chẳng thể tập trung nổi.

Cuối cùng chỉ còn cách mở to mắt, ép bản thân tập trung vào cái máy khoan.

Đến trưa, mọi người quyết định gọi đồ ăn Trung Quốc tới ăn chung.

Jimin chụp một bức ảnh cả bàn đầy mì tương đen rồi gửi cho Aeri.

Xong mới chợt nhớ.

Bên đó giờ là mấy giờ nhỉ?

Ngày xưa mỗi lần Aeri đi công tác, cô còn lưu giờ của từng thành phố.

Nhưng bây giờ chị ấy đi quá nhiều nơi.

Lưu cũng chẳng để làm gì.

Lần này Aeri đang ở Copenhagen.

Jimin tra thử giờ địa phương.

Rạng sáng.

Chắc vẫn đang ngủ.

Cô cất điện thoại đi rồi tập trung ăn.

Đang ăn ngon lành thì bất ngờ chạm mắt Minjeong.

Có gì dính trên mặt à?

Jimin vội lấy khăn lau miệng.

Còn mở camera trước kiểm tra.

Sạch sẽ.

Không có gì cả.

"Gì?"

Cô nhìn sang.

Nhưng Minjeong đã quay mặt đi mất.

Không nhìn lại nữa.

Jimin cúi xuống nhìn tô mì hải sản gần như còn nguyên của em.

Nghĩ thầm.

Muốn ăn mì tương đen à?

Biết thế lấy cho em một ít.

Trước khi bắt đầu làm việc buổi chiều, mọi người quyết định dắt chó đi dạo cho tiêu cơm.

Vì tay bị thương nên Jimin được giao một bé cún nhỏ.

Minjeong thì nhận một bé Samoyed lai Husky.

Nhìn kiểu gì cũng là Husky.

Chỉ có đôi mắt xanh bé tí như hạt đậu nhìn buồn cười vô cùng.

Nghe bảo còn chưa tới một tuổi.

Nhìn Minjeong bị con chó kéo đi xềnh xệch phía trước, Jimin không nhịn được cười.

Rồi cô lấy điện thoại ra.

Có vẻ Aeri vừa thức dậy.

Tin nhắn đã gửi tới.

"Ngon quá."

"Mọi việc ổn không em?"

"Vâng."

"Chị dậy rồi à?"

Một tay phải giữ dây dắt chó.

Tay còn lại cũng đang bị thương.

Nhắn tin cực kỳ bất tiện.

Jimin đành bảo mình phải làm việc tiếp, tối sẽ gọi lại.

Rồi nhét điện thoại vào túi.

Cô bước nhanh lên bắt kịp Minjeong.

Em đang ngồi xổm bên vệ đường.

Con Husky nhỏ thì đang hăng hái gặm cỏ.

Minjeong ngẩng đầu nhìn cô.

"Haiz..."

"Tao muốn mang về nuôi quá."

"Về nhà á?"

"Dì cho à?"

"Thì bởi vậy mới không được."

"Sau này ra ở riêng chắc tao nuôi."

"Này."

"Nuôi chó cực lắm đấy."

"Phải dắt đi dạo."

"Phải dọn phân."

"Một mình mày không làm nổi đâu."

Jimin nhớ lại khoảng thời gian con chó của Aeri từng ở nhà cô.

Vì Aeri tan làm muộn lại thường xuyên đi công tác.

Nên việc cho chó ăn.

Cho uống nước.

Dắt đi dạo.

Chơi cùng nó.

Tất cả đều thành việc của cô.

Ban đầu còn thấy vui.

Nhưng ngày qua ngày tích tụ lại chỉ còn mệt.

Đúng kiểu nuôi con một mình luôn.

Có lần cô còn đùa vậy.

Nhưng tới chiều lại lo con chó ở nhà một mình.

Thành ra bực bội.

Chủ là Aeri cơ mà.

Sao người lo lắng nhiều hơn lại là cô?

Sao việc gì cũng là cô làm?

Nhớ tới cảnh con chó cào nát cả bộ sofa rồi nằm lăn lộn trên đó, Jimin không nhịn được nhăn mặt.

Minjeong nhìn cô chăm chú.

Rồi kéo nhẹ dây dắt.

"Không được!"

"Đừng ăn cỏ nữa!"

Em xử lý cực kỳ thành thạo.

Nhìn cảnh đó, Jimin bỗng im bặt.

Tâm trạng lại trở nên nặng nề.

Khi biết cô stress vì con chó, Aeri đã lập tức gửi về nhà bố mẹ.

"Chỉ là không hợp lối sống thôi."

"Đừng có làm cái mặt đó."

Gương mặt của Aeri lúc ấy hiện lên trong đầu cô.

Nhưng rồi một suy nghĩ khác xuất hiện.

Biết đâu...

Chị ấy cũng cảm thấy không hợp với mình?

Nên mới đẩy con chó đi?

Vì ở gần cô quá mệt?

Nếu chị ấy nhìn chiếc nhẫn mình làm...

Rồi thấy buồn cười thì sao?

Thấy trẻ con thì sao?

Đang mải suy nghĩ, Jimin bỗng cúi xuống.

Bé cún nhỏ đang rúc vào giữa hai chân cô, rên ư ử.

"Xin lỗi."

Jimin bế nó lên.

Rồi giơ sang phía Minjeong.

"Dễ thương không?"

"Dễ thương chết đi được!"

Minjeong lập tức sáng mắt.

Jimin đang định khoe thêm thì em bỗng bước lại gần.

Cúi đầu xuống.

Chụt.

Một cái hôn nhẹ lên đầu bé cún.

"Ôi trời đáng yêu quá."

Rồi em ngẩng đầu nhìn Jimin.

Lại chu môi ra.

"Chụt—"

Thấy Minjeong định hôn thêm lần nữa, Jimin theo phản xạ lùi lại.

Tai nóng bừng.

Nhưng vẫn cố giả vờ bình tĩnh.

"Nó ghét mày rồi đấy."

"Hả?"

"Ghét chị hả bé?"

"Ghét lắm luôn ấy."

"Người này đáng ghét đúng không?"

"Đúng không nào?"

Jimin ngẩng đầu nhìn chú chó.

Đôi mắt đen láy của nó nhìn lại cô, hoàn toàn không thể đoán được đang nghĩ gì.

Minjeong bĩu môi.

Nhưng may mắn thay, đúng lúc đó con chó của em ngồi xuống... ị luôn.

Nhờ vậy mà Jimin có cơ hội chạy thoát.

Cảm ơn mày nhé.

Cô thầm gửi lời biết ơn tới chú chó của Minjeong rồi gần như bỏ chạy khỏi đó.

Cảm giác nếu cứ ở cạnh em thêm chút nữa chắc sẽ xảy ra chuyện mất.

Lấy cớ tay bị thương, cô rút khỏi nhóm sửa chuồng chó rồi nhập hội với những người đang tắm cho đám cún.

"Ôi chị làm giỏi quá luôn ấy."

"Chị từng nuôi chó hả?"

Nghe nhân viên bên cạnh hỏi, Jimin chỉ cười gượng.

Cô vốn tưởng chỉ cần bận rộn là sẽ ổn.

Nhưng không.

Tâm trạng rối bời chẳng những không biến mất mà còn ngày càng lớn hơn.

Chụt—

Hình ảnh đôi môi đỏ của Minjeong chu ra khi nãy cứ liên tục hiện lên trong đầu.

Jimin nghiến răng.

Kích hoạt chế độ trốn chạy.

Cô tìm tới Park Yena.

"Xin lỗi chị."

"Hình như em không khỏe lắm."

"Chắc em phải về trước."

Yena lập tức hoảng hốt.

"Ơ? Em ổn không đấy?"

"Em ổn mà."

"Đừng lo cho em."

"Với lại đừng nói với mọi người nhé."

Jimin gần như năn nỉ.

Sau đó mở ứng dụng gọi taxi, run cả tay khi nhập địa chỉ.

Trong lúc đứng đợi xe, cô cứ liên tục ngoái đầu nhìn lại.

Không được để Minjeong phát hiện.

Ai biết được em có lại đột nhiên xuất hiện như sáng nay không.

Dù thế nào cô cũng phải tránh việc hai đứa cùng về nhà.

Sau một hồi dài như vô tận.

Cuối cùng chiếc taxi cũng xuất hiện trước mặt cô.

Jimin lập tức chui vào xe.

Lúc ấy mới thật sự thở phào.

Cô dựa lưng vào ghế.

Rốt cuộc mình bị làm sao vậy?

Thật sự quá đáng thương.

Nhưng cô cũng thật sự không muốn ở cạnh Minjeong nữa.

Không thể nào hiểu nổi.

Mười năm trước.

Lúc còn là học sinh chẳng hiểu chuyện.

Cô từng thích em một thời gian ngắn.

Sau đó còn coi đó là hắc lịch sử mà sống chết muốn chôn vùi.

Vậy mà bây giờ...

Sao em lại có thể trở nên đẹp mắt đến thế được?

Trong khi cô còn đang có người yêu?

Đúng là điên thật rồi, Jimin.

Vừa bực bội.

Vừa bất lực.

Lại còn có thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Ngồi thẫn thờ hồi lâu, Jimin mới cầm điện thoại lên.

Aeri đã nhắn khá nhiều tin.

Cô kéo lên đọc.

Rồi lập tức nhăn mặt.

"Chị muốn giới thiệu người này cho Minjeong."

"Đẹp trai không?"

"Cho em ấy xem thử đi."

"Xem em ấy có hứng thú không."

Kèm theo đó là ảnh một người đàn ông xa lạ.

Jimin nhìn chằm chằm màn hình vài giây.

Rồi vô thức ném phịch điện thoại xuống ghế taxi.

Cơn bực bội bùng lên tức thì.

Rốt cuộc chị đang làm gì vậy?

Từ lúc quen nhau đến giờ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy Aeri quan tâm tới ai đến mức này.

Vốn dĩ chị ấy là kiểu người chẳng hứng thú với người khác.

Thế mà giờ lại còn muốn làm mai?

Chị vốn là kiểu người như vậy sao?

Chính vì chị cứ như thế nên em mới phải để ý tới Minjeong đấy chứ.

Jimin lấy tay che mặt.

Có lẽ vì tức giận.

Mặt cô nóng ran.

Rốt cuộc phải làm sao đây...

Khi về đến nhà.

Cô thật sự bắt đầu sốt.

Đo nhiệt độ.

38 độ.

Uống thuốc hạ sốt xong là ngủ luôn.

Mãi gần nửa đêm Jimin mới tỉnh lại.

Sờ lên trán.

Nhiệt độ đã hạ khá nhiều.

Theo thói quen cô cầm điện thoại lên.

Thông báo chất đống.

Tin nhắn của Aeri.

"Xong chưa?"

"Xong rồi thì báo chị nhé."

Tin nhắn của Park Yena.

"Hôm nay vất vả rồi nhé, Jimin."

Và...

Tin nhắn của Kim Minjeong.

"Đau nhiều không?"

"Sao không nói rồi về cùng tao?"

"Đau chỗ nào?"

"Gọi cũng không bắt máy."

"Này ít nhất cũng phải nói xem đau thế nào chứ."

"Làm người ta lo muốn chết."

"Nếu hóa ra không nặng lắm thì mày chết với tao."

"Đừng nói là uốn ván nhé???"

"Này chết rồi à đồ điên."

Nhìn đống tin nhắn gửi cách nhau vài tiếng, Jimin bật cười.

Rồi ánh mắt dừng lại ở cái tên trong danh sách cuộc gọi nhỡ.

Kim Minjeong.

Biểu cảm cô trở nên phức tạp.

Ngày trước cô từng lưu tên em là Kim Maltese.

Sau khi trở về Mỹ.

Cô đã xóa số điện thoại đó đi.

Nếu không vô tình gặp lại ở KW Construction.

Có lẽ cái tên ấy đã biến mất khỏi danh bạ mãi mãi.

Jimin lắc nhẹ đầu.

Vẫn còn hơi choáng.

Có lẽ chiều nay cô thật sự không khỏe.

Người cứ nóng bừng từ chiều rồi.

Mấy tuần nay còn bận đi xưởng làm nhẫn nên chẳng được nghỉ ngơi tử tế.

Chắc vì thế mới vậy.

Mới nghĩ linh tinh về Minjeong.

Cô hít sâu một hơi rồi nhắn lại.

"Chưa chết."

"Chắc chỉ bị cảm thôi."

Chưa kịp gõ hết câu.

Điện thoại đã rung lên.

Minjeong gọi tới.

Jimin nhìn màn hình.

Giờ làm sao đây?

Làm sao cái gì.

Ba giây trước vừa nhắn tin xong.

Không bắt máy chắc chắn sẽ bị chửi.

Cô đành miễn cưỡng nghe.

"Gì?"

"Mày đang ở đâu?"

"Ở nhà chứ ở đâu."

"Ổn không?"

Cổ họng khô khốc.

Môi cũng khô.

Jimin cố gắng ép giọng mình phát ra.

"Ừ.

"Ổn."

"Nghe giọng là biết không ổn rồi."

"Park Yena bảo mặt mày trắng bệch luôn."

"Bệnh gì thế?"

"Chắc cảm thôi."

"Uống thuốc chưa?"

"Rồi."

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Rồi Minjeong lên tiếng.

"Này."

"Đau tới mức đó thì phải nói với tao rồi hẵng về chứ."

"Tự nhiên biến mất một mình là sao?"

"Mày ngốc à?"

Thà em chửi cô là đồ đầu đất còn dễ chịu hơn.

Jimin nghĩ vậy.

Minjeong của hiện tại thật sự quá kỳ lạ.

Hay người kỳ lạ là cô?

Cô siết rồi thả miếng chườm đã ấm trong tay.

Chỉ muốn kết thúc cuộc gọi vô nghĩa này thật nhanh.

"Cổ họng tao đau."

"Tao cúp đây."

"Hả?"

"Ờ... được rồi."

"Dậy thì nhắn tao nhé."

Tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Jimin ngơ ngác.

Nhắn cái gì mà nhắn?

Mày là ai chứ?

Cuối tuần tao nhắn cho mày làm gì?

Rốt cuộc mày bị gì vậy?

Tự nhiên tốt với tao làm gì?

Vì thấy có lỗi chuyện ngày xưa à?

Cô thật sự không hiểu nổi Minjeong.

Càng nghĩ càng bực.

Bực em.

Và bực chính mình.

Ý thức cái gì mà ý thức hả Yu Jimin?

Jimin ném miếng chườm sang một bên.

Sau đó chuyển tấm ảnh Aeri gửi cho Minjeong.

Rồi nhắn:

"?"

"Là người xem mắt đó."

Dấu hiệu đang nhập tin nhắn... hiện lên rồi biến mất.

Hiện lên.

Rồi lại biến mất.

Jimin nhìn một lúc.

Cuối cùng nhét điện thoại xuống dưới gối.

Kéo chăn trùm kín đầu.

———————
bonus chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co