22
Jimin vốn nghĩ mình có thể lực khá ổn.
Ít nhất thì cô vẫn luôn tin như vậy.
Nhưng trận cảm lần này, thứ mà đã rất lâu rồi cô chưa trải qua, lại nặng hơn cô tưởng rất nhiều.
Cái cảm giác "hình như đỡ rồi" hôm qua hóa ra chỉ là ảo giác hoàn toàn.
Suốt ngày hôm sau, Jimin vẫn nằm bẹp.
Đến cả lúc nói chuyện điện thoại với Aeri vào rạng sáng, những câu trả lời của cô cũng gần như chỉ là mê sảng trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ.
Ngoại trừ vài lần tỉnh dậy chớp nhoáng.
Cô gần như ngủ suốt cả ngày.
Mãi tới khi đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ?
Căn nhà yên ắng lạ thường.
Jimin vươn tay tìm điện thoại.
Nhưng đầu ngón tay lại chạm phải một cảm giác xa lạ.
"!!!"
Cô lập tức bịt chặt miệng bằng cả hai tay.
Suýt chút nữa thì hét lên.
Tại sao Minjeong lại đang nằm bên cạnh mình vậy?!
Mình đang mơ à?
Hay vẫn chưa tỉnh ngủ?
Hay đây là bóng đè trong truyền thuyết?
Cô nín thở.
Chỉ dám đảo mắt nhìn sang.
Minjeong đang nằm nghiêng về phía cô.
Ngủ rất ngon.
Không giống mơ chút nào.
Đường nét khuôn mặt quá rõ ràng.
Quá chân thật.
Jimin ngây người nhìn em một lúc.
Rồi thử cử động từng ngón tay.
Được.
Ngón chân cũng được.
Đầu gối cũng được.
Tất cả đều cử động bình thường.
Cô véo nhẹ má mình.
Đau.
Chết tiệt.
Vậy tức là không phải mơ.
Thế thì...
Kim Minjeong đang làm gì trong phòng mình vậy?
Jimin ngẩng đầu nhìn trần nhà.
Đúng là phòng cô.
Không sai được.
Cô gồng người ngồi dậy.
Điện thoại nằm ngay trên đầu Minjeong.
Nếu lấy...
Chắc chắn em sẽ tỉnh.
Jimin định lén đi ra ngoài.
Nhưng đến cửa lại dừng bước.
Cô quay đầu nhìn Minjeong.
Em đang cuộn người ngủ say.
Lưng hơi cong lại.
Yên bình đến mức kỳ lạ.
Ước gì đây chỉ là giấc mơ.
Nghĩ vậy, Jimin nhẹ nhàng khép cửa rồi đi ra ngoài.
Trong nhà không có ai.
Không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào.
Đi vòng quanh một lượt.
Cuối cùng cô mới nhận ra.
Trong căn nhà này hiện giờ...
Chỉ có cô và Minjeong.
"Wow..."
Jimin chống tay lên trán.
"Điên thật rồi."
Trán cô giờ đã hết nóng.
Cô cố nhớ lại chuyện hôm qua.
Cô gửi ảnh xem mắt cho Minjeong.
Sau đó ngủ thiếp đi.
Rồi rạng sáng có nói chuyện điện thoại với Aeri.
Còn lại...
Trống rỗng hoàn toàn.
Chỉ nhớ mang máng mẹ từng đánh thức cô dậy uống thuốc.
Mặc nguyên bộ đồ ngủ, cô đi vào phòng tắm.
Rửa mặt.
Đánh răng.
Người trong gương trông tiều tụy thấy rõ.
Sau khi lau mặt xong, cô lại mở cửa phòng.
Minjeong vẫn đang ngủ nguyên vị trí cũ.
Jimin nhăn mặt.
Nhẹ nhàng đưa tay qua đầu em.
Cực kỳ cẩn thận.
Cực kỳ cẩn thận luôn.
Cuối cùng cũng lấy được điện thoại.
Một sợi tóc của Minjeong bị đầu ngón tay kéo theo.
Rơi xuống trán em.
Minjeong khẽ nhíu mũi.
Có vẻ ngứa.
Nhưng Jimin không đủ can đảm để gạt tóc giúp.
Cô mặc kệ em.
Lấy đại một cái áo thun và quần dài.
Rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.
Đang định đóng cửa lại.
Thì...
"Má ơi!!!"
Jimin ôm quần áo ngồi phịch xuống đất.
Minjeong đang nhìn cô.
Hai người chạm mắt.
Minjeong chậm rãi chớp mắt.
Rồi bình thản nói:
"Ui giật cả mình."
...Một chút cũng không giống người bị giật mình.
Jimin ngồi dưới đất.
Nhìn em như vừa gặp ma.
Minjeong duỗi tay.
Duỗi chân.
Vươn vai sang trái rồi sang phải.
Xong mới ngồi dậy.
Tự nhiên như đây là phòng em vậy.
Em còn xoay cổ mấy cái.
Rồi mới hỏi:
"Mẹ mày vẫn chưa về à?"
"Mẹ tao?"
"Mày làm gì mẹ tao rồi?!"
"Đi siêu thị mà?"
Minjeong ngáp một cái dài.
Jimin chết lặng nhìn em.
Rồi mới hoàn hồn đứng dậy.
"Mày đi đâu?"
"Nhà vệ sinh."
Cô chạy thẳng vào phòng tắm thay đồ.
Sau đó lập tức gọi cho mẹ.
Nhưng câu trả lời nhận được chẳng khác nào đấm vào mặt.
"Minjeong thích ăn gì không con?"
"Mẹ!!!"
"Nó ở nhà mình làm gì vậy?!"
Nhưng mẹ cô hoàn toàn lờ đi câu hỏi.
Jimin chỉ biết thở dài.
Cúp máy.
Khi quay lại phòng.
Minjeong vẫn ngồi trên giường.
Đang nhìn quanh phòng cô như khách du lịch tham quan bảo tàng.
"Đỡ hơn chưa?"
"...Mày tới đây làm gì?"
"Lo cho mày."
"...."
Cái đéo gì vậy?
Đừng làm tao cứng họng như thế chứ.
Trong lúc Jimin còn đang ngơ ngác.
Minjeong lên tiếng tiếp.
"Park Yena lo cho mày lắm."
"Bảo gọi không được."
"À..."
Lúc đó Jimin mới nhớ ra.
Hôm qua cô quên trả lời tin nhắn của Yena.
Cô vội gửi một tin xin lỗi.
Xong xuôi.
Ngẩng đầu lên.
Thấy Minjeong đang nhìn mình chằm chằm.
"Gì?"
"Mày hay bệnh vậy hả?"
"Hả?"
"Không."
"Trăm năm rồi tao mới bị cảm đấy."
"Còn vụ trẹo chân."
"Rồi tay bị thương."
"Cái đó là tai nạn."
"Không tính là bệnh."
"Tay cũng có sao đâu mà—"
Bỗng nhiên.
Hình ảnh Minjeong cúi đầu thổi phù phù lên vết thương hôm đó hiện lên trong đầu.
Jimin lập tức đổi chủ đề.
"Dù sao giờ tao cũng khỏe rồi."
"Mày về đi."
"Đi thăm bệnh mà thái độ vậy đó hả?"
"...."
"Thế chẳng lẽ tao phải—"
Minjeong chống cằm nhìn cô.
"Hay sao?"
"Bạn gái mày khó chịu à?"
Jimin lập tức nhíu mày.
Aeri cũng vậy.
Minjeong cũng vậy.
Rốt cuộc hai người này bị sao thế?
Tại sao ai cũng cứ nhắc tới chuyện đó mãi vậy?
"Tao nói gì đâu."
"Thì ở đây làm gì nữa? Có việc gì đâu."
"Ít nhất cũng phải mời ly cà phê chứ."
"Tao lặn lội tới tận đây mà."
"...Trời ạ."
"Mày muốn bắt người bệnh đi mua cà phê cho mày hả?"
"Mai tao mua."
Jimin định đẩy Minjeong ra khỏi nhà.
Nhưng đúng lúc đó mẹ cô về.
Kế hoạch thất bại hoàn toàn.
Khi mẹ bảo Minjeong ở lại ăn tối, Jimin lập tức phản đối:
"Ăn tối gì chứ mẹ..."
Nhưng chẳng ai nghe cô cả.
Cô điên cuồng dùng ánh mắt cầu xin Minjeong về nhà.
Vậy mà Minjeong lại đổi sắc mặt cái một.
"Thế có phiền không ạ, bác?"
Giọng ngoan ngoãn tới mức giả tạo.
Kết quả là hai người bị ép ngồi ăn tối cùng nhau.
Không những thế.
Minjeong còn xung phong vào bếp giúp mẹ cô.
Nhìn cái con Maltese quỷ ám này đóng vai người tốt kìa.
Mẹ cô cuối cùng đuổi cả hai vào phòng.
Jimin chỉ biết nhìn căn phòng của mình bị xâm chiếm bằng ánh mắt vô hồn.
Cô còn chưa cho phép ngồi lên giường.
Vậy mà Minjeong đã tự nhiên kê gối sau lưng rồi nửa nằm nửa ngồi trên giường.
Bực không chịu nổi.
"Này..."
"Mày giả tạo vừa thôi."
"Gì cơ?"
"Chứ để bác gái nấu ăn một mình à?"
Lại còn bác gái.
Sao không gọi như trước là cô đi?
Tự nhiên bày đặt trưởng thành cái gì.
Jimin gãi mạnh sau tai.
Cô cảm thấy Minjeong của mười năm trước còn dễ chịu hơn gấp trăm lần.
Cái thời suốt ngày nổi điên vì học hành ấy.
"Này."
"Đừng đứng đó nữa."
"Ngồi xuống đi."
Minjeong vỗ vỗ mép giường.
Cái giọng như chủ nhà khiến Jimin nhăn mặt.
Cô kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học.
"Ha..."
Bình tĩnh nào.
Cố bình tĩnh đi.
Đó vốn là kiểu người như vậy mà.
Quên rồi à?
Nó còn biết mình thích nó nữa cơ.
Nghĩ vậy.
Jimin càng thấy Minjeong đúng là đồ thần kinh.
Trước đây còn bảo sợ hãi này nọ.
Giờ lại bình thản như chưa có chuyện gì.
Thậm chí còn bảo cô ngồi cạnh giường.
À phải rồi.
Vì Minjeong là thẳng.
Nên chắc chẳng thấy gì cả.
Đồ vô tâm.
Để giữ bình tĩnh, Jimin mở game lên chơi.
Chơi được một lúc.
Căn phòng bỗng yên tĩnh lạ thường.
Ngẩng đầu nhìn sang.
Minjeong đang gật gà gật gù.
Cái cổ sắp gãy tới nơi.
"Haiz..."
"Này."
"Muốn ngủ thì nằm xuống ngủ đi."
"Gãy cổ bây giờ."
"Ừm..."
Jimin chẳng nghĩ gì nhiều.
Theo phản xạ liền chuyển đầu Minjeong xuống gối.
Rồi ngay lập tức nhận ra.
Tối qua mình sốt tới mức đổ mồ hôi ướt cả cái gối này.
Cô vội chộp lấy một con thú bông gần đó.
Kê dưới đầu Minjeong.
Rồi định giật lại cái gối.
Nhưng...
Minjeong giữ chặt.
"Gì nữa..."
"Trả đây..."
"...."
"Nhanh lênnn..."
Gì vậy trời?
Làm nũng cái gì vậy?
Đáng lẽ cô phải nghĩ thế.
Nhưng cái giọng kéo dài mềm oặt đó khiến mọi ý chí chiến đấu tan biến sạch.
Cuối cùng Jimin bất lực nhìn cái gối bị cướp mất.
Minjeong nhắm mắt.
Ôm gối vào lòng.
Chôn mặt xuống.
Khóe môi còn nhếch lên đầy mãn nguyện.
Jimin lặng lẽ đi ra ngoài.
Đóng cửa lại.
Rồi tự hỏi không biết có phải mình vẫn còn sốt hay không.
Cô đo nhiệt độ.
Bình thường.
Hoàn toàn bình thường.
Ngồi thẫn thờ ở bàn ăn.
Thì mẹ cô bất ngờ hỏi:
"Con với Minjeong làm chung công ty mà sao không nói?"
"À thì..."
"Đâu hẳn là cùng công ty đâu..."
Mẹ cô nhìn bằng ánh mắt kiểu:
Con vừa nói cái gì vậy?
Rồi bắt đầu cảm thán.
Nào là đúng là có duyên.
Nào là Minjeong dù sao cũng là chị.
Nào là nghe con bệnh nên lo lắm mới chạy tới đây.
Nghe tới đó.
Jimin chỉ muốn bỏ nhà đi bụi.
Một lúc sau bữa tối cũng xong.
Mẹ bảo cô vào gọi Minjeong dậy.
Jimin mở cửa phòng.
Nhìn thấy Minjeong ngủ say tới mức ôm luôn cái gối giữa hai chân.
Khung cảnh đó khiến lòng cô bỗng trở nên kỳ lạ.
Lần cuối cùng cô thấy Minjeong ngủ vô tư thế này...
Chắc là hồi tiểu học.
Nhìn chiếc quần đùi bị kéo lên quá gối.
Nhìn áo thun nhăn nhúm.
Không hiểu sao lại thấy khó chịu.
Jimin cầm con cá sấu nhồi bông lên.
Nhẹ nhàng cắn vào đầu Minjeong.
"Này Kim Minjeong."
"Dậy đi."
"Á đệt..."
"Ghê chưa."
"Tính tình kìa."
"Đây không phải nhà mày đâu nhé?"
"Mẹ tao gọi ăn cơm."
Nghe tới đó.
Minjeong bật dậy ngay lập tức.
Hai người chạm mắt.
Em kéo chăn phủ kín mặt.
Jimin thở dài.
Rồi đi ra ngoài trước.
Ít phút sau Minjeong cũng theo ra.
Ngồi vào bàn ăn.
Bàn ăn đầy ắp toàn món yêu thích của Jimin.
Nhưng cô chẳng có chút khẩu vị nào.
Ăn được vài miếng.
Liền bị mẹ mắng.
Ngồi cạnh đó.
Minjeong bật cười khúc khích.
Mẹ cô lại bảo:
"Con bé này vẫn trẻ con y như ngày nào."
Minjeong lập tức tiếp lời:
"Jimin vốn là em bé mà bác."
Jimin lườm em muốn thủng mặt.
Và lại bị mẹ mắng thêm lần nữa.
Cô kết luận.
Muốn sống yên ổn.
Chỉ có cách tống cổ con Maltese điên này ra khỏi nhà.
Thế là cô ăn thật nhanh.
Rồi kéo Minjeong ra ngoài.
Mẹ cô còn tiếc nuối:
"Ở chơi thêm chút nữa đi."
Nhưng Minjeong lại cười tươi.
"Lần sau cháu lại tới ạ."
Jimin muốn ngất.
Ra tới hành lang.
Có lẽ vì bị kéo đi quá vội.
Minjeong còn chưa xỏ giày tử tế.
Đang loay hoay chỉnh lại gót giày trong thang máy.
Nhưng Jimin không thấy có lỗi chút nào.
Là tại Minjeong cư xử kỳ quặc trước mà.
"Yu Jimin đúng là keo kiệt thật."
"Này..."
"Tao là bệnh nhân đấy nhé?"
"Bệnh gì."
"Nhìn mày khỏe rồi mà."
Nói rồi.
Minjeong đưa tay lên trán cô.
Jimin giật mình lùi lại.
Nhưng trong thang máy làm gì còn chỗ mà né.
Lòng bàn tay mát lạnh.
Đôi lông mày hơi nhíu lại.
Gương mặt nghiêm túc.
Jimin nuốt khan.
"Hình như vẫn còn sốt mà?"
"Không có!"
"Tao đo rồi!"
Cô vội nắm cổ tay Minjeong kéo xuống.
Minjeong lập tức nhại lại:
"Tao đo rồi~"
Jimin trừng mắt nhìn em.
Minjeong thật sự bị khùng rồi.
Ra tới cổng chung cư.
Minjeong phất tay.
"Về đi."
"Bệnh mà."
"Ra đây rồi thì đi dạo luôn."
"Mùa hè mà còn cảm được."
"Nghe bảo đến chó còn không bị."
"Thế tao đâu phải chó."
"Chó không bị thì tao càng không phải chó."
Jimin bật cười.
"Giận à?"
Cô lắc đầu.
"Tao có phải trẻ con đâu."
"Có gì mà giận."
Nghe vậy.
Minjeong cũng khẽ cười.
Hai người đi cạnh nhau một đoạn.
Rồi Jimin nhớ ra chuyện gì đó.
"À mà."
"Mày sao không trả lời vụ xem mắt?"
"Phải trả lời à?"
"Chẳng phải mày muốn xem mắt sao?"
"Sao?"
"Không thích người đó à?"
"Xấu trai hả?"
"Không hợp gu?"
Minjeong im lặng.
Jimin lén nhìn sắc mặt em.
Minjeong như muốn nói gì đó.
Cắn môi.
Rồi lại thôi.
Cuối cùng chỉ nhún vai.
"Tao cũng không biết nữa."
"Thế thì cũng được mà?"
"À đúng rồi."
"Có điều có một vấn đề."
"Gì?"
Jimin chần chừ.
Rồi nói:
"Người Nhật."
Minjeong lập tức dừng bước.
Jimin cũng giật mình theo.
Xong rồi.
Lần này chắc ăn đòn thật.
Nhưng Minjeong không đánh.
Em chỉ đứng đó.
Lặng lẽ nhìn cô.
Dù vậy...
Trông có vẻ rất không vui.
"Người Nhật thì đúng là hơi..."
"Vãi thật chứ..."
"Giờ mày đang bảo tao đi xem mắt với người Nhật đấy à?"
"...."
Đúng là nghe vô lý thật.
Jimin nuốt ngược tiếng thở dài xuống.
Lẽ ra mình không nên hỏi mới phải.
Đang âm thầm hối hận thì Minjeong bất ngờ huých nhẹ vào tay cô.
"Này Jimin."
"Nói thật đi."
"Hả?"
"Bạn gái mày giới thiệu đúng không?"
"Mày kể với chị ấy là tao đang đi xem mắt rồi chứ gì?"
Không hiểu sao bầu không khí lúc này khiến Jimin cảm thấy nếu nói thật sẽ có chuyện.
Thế là cô nói dối.
"...Không."
Nhưng nhìn kiểu gì Minjeong cũng chẳng tin.
"Thôi đừng có xạo."
"Thế ý mày là chính mày định giới thiệu người Nhật cho tao hả?"
"Mày muốn chết à?"
"...Thì yêu xa quốc tế cũng được mà."
"Tình yêu đâu có phân biệt quốc tịch."
"Có!!!"
"Tao thì có đấy nhé?!"
"Tao ghét Nhật vãi ra!"
"Tao chỉ yêu người Hàn thôi!"
Đúng là nhà ái quốc xuất hiện rồi.
Nhưng Jimin cũng chẳng biết phản bác thế nào.
Chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Minjeong đứng bên cạnh vẫn không ngừng càu nhàu:
"Trời đất thật..."
"Bực cả mình..."
"Rồi rồi."
"Tao tìm người Hàn cho mày là được chứ gì."
"Khỏi."
"Đừng có tìm."
"Ơ?"
"Có mỗi chuyện đó mà cũng nổi nóng?"
"Mày nghĩ tao đang tức vì vụ người Nhật à?"
"Chứ còn gì nữa?"
"...."
"Sao mày lại đi kể chuyện của tao cho bạn gái mày?"
Jimin nhìn biểu cảm của Minjeong rồi lập tức nuốt lời định nói vào bụng.
Không phải tao kể, là chị ấy hỏi.
Nhưng nói thế cũng chẳng khác gì.
Sai vẫn là sai.
Thế nên cô ngoan ngoãn xin lỗi.
"Nếu mày khó chịu thì tao xin lỗi."
"...."
"Tao không cố ý đâu."
"Dù sao cũng sẽ không làm vậy nữa."
"...."
"Tao hỏi bạn tao thử. Nếu có ai ổn thì—"
"Tao bảo thôi đi."
Jimin bắt đầu cảm thấy khó hiểu.
Có cần phải giận tới mức này không?
Cô đâu có nói xấu em.
Chỉ là chuyện xem mắt thôi mà.
Sao phản ứng dữ vậy?
Mà mình cũng xin lỗi rồi còn gì.
Càng nghĩ càng thấy Minjeong hơi quá đáng.
Đang định nói gì đó thì Minjeong lên tiếng trước.
"Tao không đi xem mắt."
"Sao?"
"Tao có người để ý rồi."
"Hả?!"
Jimin đứng hình.
Cái quái gì vậy?
Mới hôm qua còn tới hoạt động tình nguyện để kiếm trai cơ mà?
Hay là...
Tên kia?
Tên làm chung nhóm hôm qua ấy?
Mới một ngày đã thành thế luôn?
Sau khi cô về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đệt.
Tự nhiên thấy hối hận vì đã bỏ về.
Jimin hoàn toàn quên mất lý do hôm qua mình chạy trốn.
Chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Mới có một ngày thôi mà?
Tên đó cũng đâu đẹp trai đến thế.
Minjeong đúng là hết thuốc chữa.
Mày là kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên hả?
Cố đè nén cảm giác bực bội xuống, cô hỏi:
"Hôm qua còn nói này nói nọ cơ mà."
"Ai vậy?"
"Mày nói ra tao có biết không?"
"Người trong công ty à?"
"Sao mày nghĩ là người trong công ty?"
Bị hỏi ngược.
Jimin cứng họng.
Tâm trạng bỗng kỳ lạ vô cùng.
Là ai thì liên quan gì tới mình chứ.
"Ờ..."
"Biết rồi."
Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó.
Hai người im lặng đi bộ về phía khu chung cư của Minjeong.
Không khí ngượng ngập đến khó chịu.
Không được.
Phải nói gì đó mới được.
Nhưng cô lại chẳng biết nên nói gì.
Lúc nhận ra.
Hai người đã tới trước cổng chung cư.
Minjeong dừng bước.
Jimin vội hỏi:
"Đẹp trai không?"
"Hả?"
"Người mày thích ấy."
"Tao hỏi đẹp trai không?"
"Liên quan gì tới mày?"
"Ơ hỏi cũng không được à?"
"Minjeong mày không biết small talk hả?"
"Tao có tò mò đâu."
"Hỏi cho có chuyện nói thôi."
"Sao tự nhiên nổi nóng?"
"Tao nổi nóng hồi nào?!"
"Tao có nóng đâu!"
"Đang nóng đấy."
Mặt Minjeong cũng chẳng vui vẻ gì hơn.
Jimin cau mày.
Rốt cuộc bị cái gì vậy?
Cô bĩu môi.
"Rồi rồi."
"Tao không hỏi nữa."
"Về đi."
"Này."
"Gì?"
"Mua kem cho tao."
Jimin cúi xuống nhìn cánh tay đang tự nhiên khoác lấy tay mình.
Kim Minjeong rốt cuộc là cái giống gì vậy?
Một giây trước còn nổi khùng.
Một giây sau đã khoác tay người ta.
Cô cố nuốt tiếng thở dài xuống.
Rồi bị kéo thẳng vào cửa hàng tiện lợi trong khu chung cư.
Hai người mỗi người cầm một cây kem.
Ngồi cạnh nhau trên xích đu ở sân chơi.
Tiếng dây xích kêu cót két vang lên.
Minjeong đột nhiên lên tiếng.
"Về mặt ngoại hình thì..."
"Top 1."
"Ồ?"
"Top 1 cơ á?"
"Đẹp trai dữ vậy luôn?"
"Có ảnh không?"
"Nhưng có một vấn đề chí mạng."
"...."
"Là gì?"
"Này."
"Dù đẹp trai đến mấy thì cũng phải có giới hạn chứ."
"Vấn đề gì mà chí mạng?"
"Sao mày lại thích người có vấn đề?"
Minjeong không trả lời.
Chỉ nhìn cô chằm chằm.
Mà còn là ánh mắt cực kỳ nghiêm túc.
Jimin nhăn hết cả mặt.
"Này."
"Là gì?"
"Nói nhanh lên."
Một lúc sau.
Minjeong mới đáp.
"Có người yêu rồi."
"...Hả?!"
Jimin sốc tới mức đánh rơi luôn cây kem xuống đất.
"Đồ ngốc!"
Minjeong hét lên.
Rồi bẻ đôi cây kem của mình đưa cho cô.
Nhưng Jimin còn chẳng buồn nhận.
Chỉ há hốc mồm nhìn em.
Kim Minjeong mà đi thích người đã có người yêu á?
"Nhìn gì mà nhìn?!"
"Minjeong."
"Mày bị điên à?"
"...."
"Không phải..."
"Tại sao chứ?"
"Này."
"Bỏ đi."
"Đừng thích nữa."
"Thích cái gì?"
"Tao có nói tao thích đâu."
"Tao bảo tao để ý thôi."
"Để ý cũng không được!"
"Nghe chưa?"
"Làm gì mà dữ vậy?"
"Đương nhiên rồi!"
"Vì sao?"
Vì sao á?
Người ta có người yêu rồi thì còn để ý cái gì nữa?
Jimin hoàn toàn không hiểu nổi logic của em.
Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn.
Minjeong vẫn mang gương mặt Maltese đang cáu kỉnh.
Nhét nửa cây kem vào tay cô.
Rồi bất ngờ đổi sang ánh mắt ngoan ngoãn đến lạ.
Nhìn thẳng vào Jimin.
Và hỏi.
"Chỉ âm thầm thích thôi cũng không được à?"
Suýt nữa thì Jimin đã bật ra câu "Đương nhiên là không được rồi!", nhưng cuối cùng lại ngậm miệng.
Cô rút cây kem khỏi miệng được một nửa rồi lại nhét trở vào.
Vì vẻ mặt của Minjeong lúc này...
Thật sự rất kỳ lạ.
Có lẽ nên gọi là đáng thương.
Rốt cuộc là sao vậy trời?
Jimin ngậm cây kem đang tan dần trong miệng, lén nhìn sang.
Đó là lần đầu tiên cô thấy Minjeong có vẻ mặt chán nản đến thế.
Minjeong thật sự đang tương tư ai đó sao?
Ở tuổi này á?
Với cái tính đó á?
Cô lại nhìn sang.
Minjeong đang cắn nham nhở que kem với gương mặt ủ rũ nhất thế giới.
Đệt...
Rốt cuộc người đó đẹp trai cỡ nào vậy?
Jimin nhìn em một lúc rồi đưa tay rút luôn cái que kem đáng thương khỏi miệng em.
Dấu răng hằn kín cả mặt gỗ.
Con Maltese này cắn nữa chắc gãy răng mất.
"Thì..."
"Nếu đã thích rồi thì biết làm sao được."
"...Tao chưa thích đâu."
"Tao cũng không chắc nữa."
Nghe câu đó còn giống thừa nhận hơn cả việc thú nhận.
Jimin bật cười bất lực.
Minjeong chết thật rồi.
Thích người ta thật rồi.
Mà còn là kiểu không có lối thoát luôn.
Vừa cảm thấy đó là quả báo của em.
Lại vừa thấy hơi thương.
Bởi vì trên đời này, có lẽ không ai hiểu cảm giác yêu đơn phương hơn cô.
Nếu được thì tốt nhất đừng yêu kiểu đó.
Nhất là...
Khi người mình thích vốn dĩ không thuộc về mình.
Jimin khẽ thở dài.
"Rồi sao?"
"Mày định làm gì?"
"Cướp người ta à?"
"Họ yêu nhau mấy năm rồi còn gì."
"Hả?"
"Mày vừa bảo đừng có thích cơ mà?"
"Thì đó là..."
Lý thuyết thôi.
Nhưng nếu mày thích đến mức đó rồi thì biết làm sao?
Chuyện tình cảm đâu có bật tắt được.
Chính cô còn hiểu điều đó hơn ai hết.
Jimin nhún vai.
"Tùy mày thôi."
"Hả?"
"Tùy tao?"
"Chứ còn sao?"
"Mày thích người ta mà."
"Tao bảo chưa thích."
"Ôi trời..."
"Sao tự nhiên lại bảo tùy tao?"
"Trong khi mày cũng đang yêu còn gì?"
"Mày không thấy khó chịu à?"
"Khó chịu gì?"
"Người ta yêu rồi thì chia tay."
"Yêu rồi lại yêu người khác."
"Có phải đã cưới đâu."
"Thật ra cũng chẳng có gì ghê gớm."
"Vãi..."
"Jimin mày bị gì vậy?"
"Thế người đó có biết mày thích không?"
"Điên à?"
"Không đời nào biết."
"Người đó hơi ngốc."
"Đệt..."
"Đúng là một mớ hỗn độn."
"Mày cũng tài thật."
"Thích ai không thích."
Đột nhiên Minjeong im lặng.
Ơ?
Giận rồi à?
Vì mình chê người em ấy thích?
Jimin liếc nhìn em.
Nhưng Minjeong không có vẻ tức giận.
Em chỉ đung đưa chân trên xích đu thật lâu.
Rồi chậm rãi hỏi.
"Yu Jimin."
"Hồi đó..."
"Tại sao mày thích tao vậy?"
"Đệt mẹ—"
"Sao tự nhiên hỏi cái đó?!"
"Sao?"
"Hỏi không được à?"
"Trời ơi..."
"Không muốn nói thì thôi."
Ai thèm nói chứ.
Mất mặt chết đi được.
Với lại chuyện từ đời nào rồi.
Giờ cô còn chẳng nhớ nổi nữa.
Jimin vò đầu đầy bực bội.
Đúng là không nên thương hại Minjeong.
Chỉ cần mềm lòng một giây thôi là nó leo lên đầu ngay.
"Vậy..."
"Phải theo đuổi kiểu gì?"
"Hả?"
"Mày bảo tùy tao mà."
"Thế phải làm sao?"
"Sao lại hỏi tao..."
"Người đó thích gì?"
"...Không biết."
"Chắc là phụ nữ?"
"Đệt mẹ..."
Jimin ôm trán.
Minjeong đúng là chọn trúng kiểu người vô vọng nhất có thể luôn.
Cô nhìn em từ trên xuống dưới.
Lần đầu tiên trong đời.
Jimin thấy Minjeong có hơi...
Đáng thương.
Ánh mắt đó khiến Minjeong siết chặt nắm đấm.
Jimin lập tức bật khỏi xích đu như phản xạ.
"Ê từ từ!"
Ngồi nhìn Minjeong đang tức đến xì khói.
Không hiểu sao cô lại bật cười.
Rồi đưa tay xoa đầu em.
Vì thấy em vừa đáng thương.
Lại vừa hơi dễ thương.
Cái kiểu lớn đầu rồi mà còn yêu đơn phương ấy.
"Cố lên nha Minjeong."
"...Muốn chết à?"
"Cố lên!"
"Yêu đơn phương fighting!"
Minjeong bật dậy ngay lập tức.
Jimin cười phá lên rồi bỏ chạy.
"Kim Minjeong fightinggg!"
Cô vừa giơ nắm đấm cổ vũ vừa lùi về phía sau.
Minjeong trừng cô như muốn giết người.
"Bye nhé!"
Jimin vẫy tay.
Rồi quay người bước đi.
Không hiểu sao trong lòng lại thấy vừa nhẹ nhõm.
Lại vừa hụt hẫng.
Ngẩng đầu lên.
Mặt trăng đêm nay đẹp đến lạ.
Jimin nghĩ tới Minjeong.
Nghĩ tới mối tình đơn phương vô vọng của em.
Và thầm cầu nguyện.
Mong là lần này em sẽ có kết thúc tốt hơn mình.
Ít nhất... nếu không thành công.
Thì cũng đừng đau lòng quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co