Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

23

bnvt1811

Đúng là bệnh thật rồi.

Hai mươi bảy năm sống trên đời, cuối cùng Minjeong cũng ngộ ra thế nào là bị tâm thần theo nghĩa bóng.

Cảm xúc hoàn toàn mất kiểm soát. Tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

Thời gian ngồi ngẩn người nghĩ linh tinh trong ngày ngày càng nhiều hơn. Có lúc đang một mình lại tự bật cười, rồi ngay sau đó tâm trạng rơi thẳng xuống đáy.

Nhớ tới hồi trước em từng chửi Jimin là đồ tâm thần, Minjeong lại bật cười.

Rồi lập tức cố nghiêm mặt lại.

Người đàn ông đứng cạnh quay sang nhìn em.

Sáng thứ Hai, trên chiếc xe buýt đông nghẹt người đi làm. Không nghe nhạc, không bấm điện thoại, tự nhiên đứng cười một mình.

Có bị người ta nghĩ là tâm thần thật cũng chẳng oan.

Minjeong vội đeo tai nghe vào rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong ô kính phản chiếu, khóe môi em lại đang cong lên mất kiểm soát.

Đúng là mình điên thật rồi.

Em hoàn toàn không biết phải làm sao nữa.

Ban đầu...

Chính xác là từ lúc nào thì Minjeong cũng không rõ.

Nhưng vào khoảng thời gian ngay trước khi cái căn bệnh ngớ ngẩn này phát tác, em từng nghĩ tất cả chỉ là quả báo.

Kiểu như nghiệp quật ấy.

Là cái giá phải trả vì hồi cấp ba đã đối xử quá tệ với Jimin.

Nếu ngày đó em rộng lượng hơn một chút.

Nếu em chịu nhìn cô bằng ánh mắt của một người chị hàng xóm dịu dàng.

Nếu em chịu bao dung hơn một chút.

Thì chắc cũng chẳng nảy sinh hứng thú với đồng tính luyến ái vào lúc này.

Minjeong từng nghĩ đơn giản như vậy.

Dù sao cũng sắp ba mươi tuổi rồi.

Tự nhiên bây giờ mới bắt đầu tò mò về chuyện thích con gái...

Nghĩ thôi cũng thấy nhục.

Mấy tuần gần đây, lịch sử tìm kiếm AI và internet của Minjeong chẳng khác gì một cô bé cấp hai mới phát hiện ra mình có vấn đề về xu hướng tính dục.

Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ ngày nào em cũng nghĩ về đồng tính.

À không.

Thật ra đó không phải vấn đề.

Vấn đề là chuyện khác cơ.

Dù sao thì trong quá trình miệt mài nghiên cứu chủ đề này qua AI và internet, Minjeong đã đi đến một kết luận chẳng khác gì nhà khoa học điên tự tẩu hỏa nhập ma.

Em tưởng tượng cảnh mình hôn Jimin.

Tất nhiên em cũng có lý do để biện hộ.

Trên mạng có rất nhiều người giống em.

Những người đột nhiên bắt đầu hoang mang về xu hướng tính dục của mình khi đã trưởng thành.

Và trên mạng cũng tồn tại một đống lời khuyên trời ơi đất hỡi dành cho họ.

Ví dụ như:

Nếu muốn biết mình có thích người đó không thì hãy thử tưởng tượng xem mình có thể tiếp xúc thân mật với họ không.

Thế là cô học sinh gương mẫu Minjeong ngoan ngoãn làm theo hướng dẫn.

Tưởng tượng cảnh hôn Jimin.

Kết quả...

Là được.

Không phải em tưởng tượng chi tiết gì ghê gớm.

Nhưng dù sao thì...

Em cảm thấy mình có thể hôn cô.

Kết luận đến quá dễ dàng khiến Minjeong thấy kỳ lạ.

Vì vậy em thử đổi đối tượng.

Thử tưởng tượng với những nữ diễn viên xinh đẹp trên TV.

Nhưng cảm giác lại rất mơ hồ.

Không phải không làm được.

Nếu bắt buộc thì chắc vẫn làm được.

Nhưng vấn đề đâu nằm ở chuyện làm được hay không.

Mà là có muốn hay không.

Từ trước tới giờ em chưa từng nhìn bất kỳ cô gái nào rồi nghĩ:

Mình muốn hôn người đó.

Nhưng nghĩ kỹ thì với đàn ông cũng vậy.

Em chưa từng nhìn ai rồi muốn chạm vào họ.

Muốn gần gũi họ.

Muốn làm gì đó với họ.

Với Minjeong từ trước đến giờ, chuyện yêu đương luôn chỉ là:

Cứ làm thì làm thôi.

Thật ra không chỉ chuyện thể xác.

Minjeong vốn chưa từng dành quá nhiều tâm trí cho bất kỳ ai.

Nhưng dạo gần đây thì khác.

Gần như toàn bộ thời gian tỉnh táo trong ngày đều bị Jimin chiếm mất.

Đúng là từ bé tới giờ cô vốn đã luôn khiến em để tâm.

Nhưng bây giờ khác.

Khác ở chỗ...

Có lẽ em thích cô rồi.

Ban đầu Minjeong cũng thấy chuyện đó vô lý.

Ngay khi vừa nhận ra suy nghĩ ấy, em đã đấm thẳng vào cái laptop đang mở trước mặt.

Mình á?

Thích Yu Jimin á?

Hai đứa quen nhau hơn hai mươi năm rồi.

Giờ tự nhiên thích là thế quái nào?

Tại sao?

Vì cái gì?

Nhưng càng cố tìm lý do.

Vấn đề lại càng lớn hơn.

Bởi vì...

Lý do để thích Jimin nhiều đến mức đáng sợ.

Đầu tiên là vì cô đẹp.

Chuyện đó ai mà chẳng biết.

Từ nhỏ tới giờ khuôn mặt đó đã vậy rồi.

Nhưng lần đầu tiên trong đời, Minjeong thật sự ý thức được rằng:

Yu Jimin đẹp thật.

Đặc biệt là lúc ăn cơm.

Không hiểu sao trước giờ em chưa từng nhận ra.

Jimin là người ăn uống đẹp nhất trong tất cả những người em từng gặp.

Người đẹp tới đâu thì lúc ăn cũng có lúc xấu.

Nhưng Jimin thì không.

Ăn thịt nướng cũng vậy.

Ăn kalguksu cũng vậy.

Ăn suất cơm công ty dở tệ cũng vậy.

Ngày đi tình nguyện.

Đầu tóc rối tung.

Mồ hôi nhễ nhại.

Trông vừa nhếch nhác vừa đáng thương.

Tay thì bị thương.

Vậy mà vẫn cố sống cố chết ăn tô jajangmyeon.

Minjeong ngồi nhìn rồi chẳng hiểu sao không dứt mắt ra được.

Cái dáng vẻ nhếch nhác ấy.

Cái cách cô ăn ngon lành như trẻ con ấy.

Vừa đáng yêu.

Vừa dễ thương.

Lại vừa khiến em thấy xót.

Thậm chí khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tô jjamppong của mình.

Nếu là người khác, Minjeong sẽ nghĩ:

Đồ tham ăn.

Nhưng với Jimin.

Em chỉ muốn đẩy nguyên tô sang.

Ăn hết đi.

Cho hết luôn đấy.

Thật lòng mà nói.

Việc tự nguyện hy sinh ngày thứ Bảy quý giá để đi làm tình nguyện cùng đồng nghiệp là chuyện nghe cực kỳ vô lý.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới việc có thể gặp Jimin ngoài ngày làm việc...

Thì đã đủ lý do rồi.

Trên đường tới đó.

Em còn tưởng tượng đủ kiểu.

Tưởng tượng cảnh cô sẽ ngạc nhiên thế nào khi thấy mình.

Tưởng tượng cái vẻ mặt ngốc nghếch ấy.

Rồi tự cười một mình.

Nhưng vừa gặp mặt.

Jimin đã nổi cáu.

Chắc lại cãi nhau với bạn gái rồi.

Sáng sớm đã cau có.

Đáng ghét thật.

Nhưng...

Lại đáng yêu.

Đáng yêu đến mức em phải nhịn.

Tại sao mọi hành động của Jimin đều đáng yêu đến mức muốn đấm cho một cái nhỉ?

Đương nhiên.

Bởi vì em thích cô rồi.

Mình thích Jimin à?

Tại sao?

Từ lúc nào?

Cuối cùng Minjeong cũng không còn phân biệt nổi nguyên nhân và kết quả nữa.

Em không biết.

Chỉ biết rằng mình muốn gặp cô.

Muốn nhìn thấy cô.

Và mỗi lần nhìn thấy.

Đều thấy vui.

Jimin vốn luôn xinh đẹp.

Nhưng đó chỉ là phần thưởng thêm.

Điều khiến em thích hơn là tất cả những thứ còn lại.

Những thói quen trẻ con.

Những biểu cảm ngốc nghếch.

Những phần vẫn không thay đổi dù cả hai đã trưởng thành.

Mỗi lần phát hiện ra những điều đó.

Em đều thấy vui đến lạ.

Và rồi...

Ngày đi tình nguyện.

Nhìn Jimin đang cặm cụi xây chuồng chó.

Có thứ gì đó trong đầu em sụp đổ hoàn toàn.

Như thể ai đó vừa dùng búa tạ đập thẳng vào đầu vậy.

Em nhớ tới Jimin năm nhất đại học.

Nhớ tới bóng lưng cô quay đi sau khi bị em làm tổn thương.

Nhớ tới việc dù vậy cô vẫn nhất quyết theo học kiến trúc.

Chỉ nghĩ tới đó thôi.

Tim em đã đập loạn lên rồi.

Mình đã làm cái quái gì vậy?

Lần đầu tiên trong đời.

Minjeong thật lòng hối hận.

Đến mức đáng sợ.

Em biết mình rất tệ.

Nhưng em vẫn nghĩ:

Giá mà Jimin vẫn còn thích mình.

Nhìn cô hôn lên chú chó con rồi cười.

Trong đầu em lại xuất hiện một suy nghĩ điên rồ.

Giá mà con chó đó là mình.

Đến lúc ấy.

Minjeong mới nhận ra.

Nghiệp báo thật sự đã tới rồi.

Không phải đùa.

Mà là nghiệp báo đúng nghĩa.

Thế nên khi nghe tin Jimin bị bệnh rồi bỏ về giữa chừng.

Em gần như phát điên.

Cả đêm không ngủ được.

Trằn trọc tới sáng.

Cuối cùng đành mặt dày.

Tự tìm tới nhà cô.

Chuyện điên rồ không dừng lại ở đó.

Nhìn gương mặt Jimin đang ngủ, mức độ điên trong đầu Minjeong càng lúc càng đậm đặc hơn.

Jimin bệnh đến mức gầy rộc đi, vậy mà em lại muốn chui vào nằm bên cạnh cô.

Mùi mồ hôi?

Cảm giác chật chội, bí bách khi ngủ?

Tất cả đều là những thứ Minjeong ghét cay ghét đắng.

Nhưng Yu Jimin đã trở thành một sự tồn tại nằm ngoài mọi tiêu chuẩn của Kim Minjeong.

Gương mặt nhìn sát ngay trước mắt đúng là visual top 1.

Từ Jimin đang ngủ còn thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, xa xăm như mùi hoa hướng dương ở vùng quê.

Lúc cô nói mấy câu trẻ con kiểu "Mày làm gì mẹ tao rồi?", em thấy đáng yêu đến mức muốn đấm cô một trận.

Lúc cô cầm con cá sấu nhồi bông làm trò, em chỉ muốn vật cô xuống xem răng của cô có sắc đến đâu.

Trái tim vì Jimin mà bơm máu điên cuồng.

Máu chạy khắp cơ thể, mang theo bạo lực, xung động và cả thứ tính cách điên khùng không cứu nổi.

Vì vậy cuối cùng em đã nói ra một câu điên rồ.

Dù gần như là một lời tỏ tình.

Ngay lúc nói ra, em cũng biết.

Không được.

Không nên như thế.

Thậm chí nếu Jimin chửi "Mẹ kiếp, mày điên à?" thì em cũng sẽ cam chịu nhận lấy.

Bởi vì đó có lẽ là bước đầu tiên của việc trả nghiệp.

Em đã nghĩ như vậy.

Nhưng...

Jimin quá hiền.

Và quá ngốc.

Đến mức dù em có hối hận chết đi được vì những gì mình từng làm với cô, thì riêng việc gọi cô là đồ đầu đất chắc cả đời này em cũng sẽ không hối hận.

May mà cô ngốc.

Bởi vì ngay cả khi em buột miệng nói ra thứ tình cảm rác rưởi, bốc đồng và thảm hại đó, cô cũng không nhận ra.

Điều đó chẳng khác nào Jimin tốt bụng đã cho Minjeong một cơ hội để thoát khỏi vai một con khốn.

Khoảnh khắc nhìn thấy cô vừa cười đùa "Kim Minjeong fighting!" vừa thoáng hiện vẻ mặt thật lòng lo lắng cho em, Minjeong đã muốn cắn lưỡi.

Nếu vì em mà chuyện yêu đương của Jimin gặp vấn đề, thì đó thật sự sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ này.

Nó sẽ không giống hồi cấp ba, khi em vì sợ hãi nên cư xử tồi tệ.

Lần này em sẽ trở thành một con khốn thật sự.

Em không thể để chuyện đó xảy ra.

Một lần đã đóng đinh vào tim cô rồi.

Em tuyệt đối không thể làm lần thứ hai.

Dù chết cũng không.

Minjeong bị dòng người xô đẩy xuống xe buýt.

Về tới chỗ ngồi, không thấy Jimin đâu.

Không biết cô đã đỡ hơn chưa.

Hôm qua nhìn có vẻ ổn hơn rồi.

Hôm nay cô không đi làm sao?

Ngay từ lúc bắt đầu ngày làm việc, trong đầu em đã toàn là Jimin.

Mấy chú đồng nghiệp đến sớm thấy dạo này em đi làm sớm hơn thì hỏi có chuyện gì vui à.

Minjeong định không đáp.

Nhưng rồi nhớ tới Jimin từng nổi cáu hỏi em không biết small talk là gì à.

Thế nên em cũng đáp qua loa vài câu.

Chuẩn bị công việc buổi sáng xong, em duỗi thẳng cổ và lưng rồi nhìn về phía chỗ ngồi đối diện.

Nhờ Jimin mà cột sống em cũng được kéo thẳng ra.

Đúng cái thứ Hai chết tiệt.

Minjeong đang nhìn màn hình với gương mặt chán đời thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.

Em ngẩng đầu.

Cái đầu nhỏ đặt trên chiếc cổ dài xuất hiện ở hành lang.

Không biết sức khỏe đã khá hơn chưa, nhưng Jimin vừa cười hề hề vừa chào mọi người.

Minjeong cũng vô thức cười theo.

Rồi vội cứng mặt lại.

Em gõ tin nhắn hỏi cô đã đỡ chưa.

Rồi lại xóa.

Không được cổ vũ nữa.

Nhưng nhìn cô mà không cổ vũ thì phải làm sao đây?

Yu Jimin, rốt cuộc mày đã từ bỏ tao bằng cách nào vậy?

Em bỗng muốn hỏi cô đã làm thế nào để chôn vùi mối tình đơn phương đó.

Nhưng nếu nghe câu trả lời, chắc tim em sẽ đau lắm.

Em mới chỉ vừa nhận ra mình thích cô chưa được bao lâu.

Mới chỉ vừa hiểu ra thích một người thật lòng có thể khiến người ta phát điên đến mức này.

Vậy mà giờ lại phải lập tức từ bỏ.

Thật sự quá tàn nhẫn.

Nhưng nghĩ cho cùng, tất cả đều là tội do em gây ra.

Minjeong chỉ biết cắn môi.

Mình đã làm sai đến mức đó sao?

Em vẫn không thể tin nổi.

Không thể tin được việc mình thích Jimin.

Càng không thể tin được rằng khi cuối cùng cũng thích ai đó đến mức này, em lại chẳng thể làm gì ngoài việc từ bỏ cô.

Đồ ngốc Jimin.

Đồ đầu đất Jimin.

Giá mà mày thích tao lâu hơn một chút.

Tự nhiên lại đi có bạn gái làm gì chứ.

Người ta thường nói sự dịu dàng bắt nguồn từ thể lực.

Vậy nên Aeri mới dễ cáu vậy sao?

Jimin ngồi đối diện, lo lắng nhìn Aeri đang ăn qua loa từng chút một.

Rõ ràng ban nãy tâm trạng chị ấy vẫn không tệ.

Nhưng sau khi nhận một cuộc gọi công việc, cảm xúc của chị lập tức tụt xuống.

Aeri ăn như có như không rồi đặt muỗng xuống.

Jimin cúi nhìn đĩa thức ăn của mình vẫn còn chưa ăn được một nửa.

Nhà hàng này khó đặt chỗ lắm.

Đồ ăn cũng ngon nữa.

Nhưng Aeri đang cau mày nhìn điện thoại.

Gương mặt như muốn lập tức mở laptop ra làm việc.

Những lúc thế này, việc Jimin có thể làm chỉ có một.

Ngoan ngoãn.

Cô gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Sao vậy?"

"Em ăn xong rồi. Mình đi thôi."

"Gì chứ, không sao mà. Em cứ ăn đi."

"Không. Mình đi nhanh đi."

Jimin vội mở app gọi taxi.

Mãi không bắt được xe.

Cô cứ lén nhìn sắc mặt Aeri.

Có lẽ chỉ là cảm giác thôi, nhưng biểu cảm của chị ấy hình như càng lúc càng tệ hơn.

"Em thật sự không định học lái xe à?"

"Lái xe?"

Từ hồi còn ở Mỹ, Aeri đã luôn khuyên Jimin lấy bằng lái.

Vì ở Mỹ không có xe thì bất tiện lắm.

Nhưng ở Nhật hay Hàn, giao thông công cộng tốt như vậy.

Không cần thiết lắm mà.

Hơn nữa lái xe đáng sợ lắm...

Không phải Jimin chưa từng thử.

Cô từng tập bằng xe của Aeri một lần ở Mỹ.

Suýt nữa thì gây tai nạn lớn.

Sau đó cô không bao giờ dám chạm vào vô lăng nữa.

"Đâu thể cứ đi taxi mãi được."

"Vâng..."

Rõ ràng trước đây chị từng nói em không cần lái.

Không muốn học cũng được.

Chị sẽ lái cho em mà.

Jimin nuốt xuống cảm giác tủi thân đang dâng lên.

Chỉ tiếp tục làm mới app taxi.

Aeri biết rõ cô sợ lái xe.

Biết rõ cô rất tệ khoản đó.

Cũng biết nếu để cô tự lái thì đi taxi còn an toàn hơn gấp trăm lần.

Vậy nên câu nói vừa rồi chắc chẳng có ý nghĩa gì lớn.

Chỉ là chị ấy đang bực thôi.

Chuyến bay dài khiến thể lực cạn kiệt.

Công việc lại không thuận lợi.

Chị ấy chỉ muốn về khách sạn càng nhanh càng tốt, để làm việc hoặc nghỉ ngơi.

Nhưng cái app taxi chết tiệt lại không bắt được xe.

Nên chị ấy mới buột miệng càu nhàu về chuyện bằng lái.

Jimin hiểu hết.

Trong đầu cô hiểu rất rõ.

Nhưng trái tim thì không dễ dàng như vậy.

Nếu mệt đến thế.

Nếu bận đến thế.

Nếu rồi lại trút bực lên em như thế.

Thì chị tới làm gì...

Ở Nhật nghỉ ngơi không tốt hơn sao...

Mãi một lúc sau mới gọi được taxi.

Cả Jimin lẫn Aeri đều không nói gì.

Aeri tiếp tục nhắn tin.

Rồi gọi điện cho ai đó và nổi giận.

Nghe giọng chị ấy, Jimin cảm thấy hơi quá đáng.

Cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở dài.

Cô muốn nói chị ấy bớt việc lại có được không.

Nhưng làm sao dám nói.

Không bị xem như trẻ con đã là may rồi.

Jimin nghĩ tới chiếc nhẫn trong túi.

Cô từng định hôm nay sẽ tặng.

Nhưng...

Tình huống này.

Tâm trạng này.

Hôm nay rõ ràng không phải thời điểm thích hợp.

Vậy khi nào?

Sinh nhật?

Nhẫn đôi mà tặng như quà sinh nhật thì hơi kỳ.

Dù sao thì hôm nay không được.

Về đến khách sạn, cô kéo hành lý xuống.

Suốt lúc đi lên, Aeri vẫn chỉ nhìn điện thoại.

Nghe loáng thoáng hình như một hợp đồng nào đó bị hỏng.

Chuyện không nhẹ.

Có vẻ tối nay chị ấy sẽ còn như vậy suốt đêm.

Jimin nghĩ mình chỉ nên mang đồ lên rồi về nhà.

Dù rất biết ơn vì Aeri vừa kết thúc công tác đã bay sang Hàn...

Nhưng cô cũng không chắc mình có nên biết ơn chuyện này không.

Có lẽ ở một mình sẽ thoải mái hơn cho cả hai.

Gương mặt Aeri phản chiếu trên kính thang máy trông vô cùng căng thẳng.

Hình như chị ấy lại gầy thêm rồi.

Ăn có chút xíu như vậy thì chẳng gầy sao được.

Không hiểu sao Jimin lại nghĩ tới Minjeong.

Nó cũng ăn ít kinh khủng.

Có phải vì vậy mà cả hai đều nhạy cảm không?

Chiều cao giống nhau.

Gầy trơ xương cũng giống nhau.

Có vẻ Minjeong đang bị yêu đơn phương hành cho ra bã.

Dạo này gặp ở công ty, nó cũng chỉ chào qua loa với gương mặt u ám rồi đi qua như xác sống.

Nếu là trước đây, Jimin chắc chắn sẽ nghĩ:

Ủa bị gì vậy trời?

Nhưng sau khi nghe chuyện yêu đơn phương ở sân chơi, cô lập tức hiểu ra.

Người gầy như vậy mà một ngày cứ đi lấy nước không biết bao nhiêu lần.

Dạo này cũng cắt luôn.

Gần như tuyệt thực tới nơi.

Yena rủ đi ăn trưa cũng bảo không có khẩu vị rồi từ chối.

Nhưng trước công ty vừa mở một tiệm bánh melonpan rất to.

Khi Jimin bảo mai đi ăn cái đó đi, nó lại đồng ý.

Haiz thật là.

Không ngờ Minjeong của thiên hạ lại thành ra như vậy vì yêu đơn phương.

Đã thích thì thích ai không thích.

Lại đi thích người có bạn gái.

Jimin nghĩ ngày mai phải cho nó ăn melonpan rồi hỏi kỹ hơn.

Biết đâu cô có thể giúp được gì đó.

Vừa nghĩ tới đó, cửa thang máy mở ra.

Aeri vẫn đang gọi điện.

Jimin đi trước một bước mở cửa phòng rồi để chị ấy vào.

Cô dựng vali sang một bên.

Đứng chờ cuộc gọi kết thúc.

Khoảng hai mươi phút sau, Aeri mới ném điện thoại lên giường.

"Xin lỗi."

"Thằng phó giám đốc cứ làm loạn lên."

"Sao vậy?"

"Họ trách chị à?"

"Sao lại đổ lên chị?"

"Không, không sao đâu."

"Em đói không?"

"Chị gọi gì cho em ăn nhé?"

Jimin khẽ cười rồi lắc đầu.

Aeri nằm xuống giường với gương mặt chán ghét mọi thứ.

Chị ấy vẫy tay gọi cô lại.

Jimin ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh.

"Em bệnh đã đỡ chưa?"

"Vâng. Giờ em ổn rồi."

Nằm được một lúc.

Jimin cảm thấy nếu cứ thế này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ tìm được thời điểm thích hợp.

Vì vậy cô chống người ngồi dậy.

"Jagi, em về nhà đây."

"Sao?"

"Không, chỉ là... hình như không có em ở đây thì chị sẽ thoải mái hơn."

"Em đang nói cái gì vậy?"

Trong khoảnh khắc đó, vẻ mặt Aeri như thể cơn giận vừa bốc thẳng lên đầu.

Jimin lập tức ngậm miệng.

Có lẽ mình nói sai rồi.

Nhưng đồng thời, cô cũng thấy hơi bực.

Vậy muốn em phải làm sao?

Dù sao chị cũng sẽ tiếp tục nghe điện thoại, làm việc rồi cáu gắt thôi mà.

Không thì cũng ngủ thiếp đi.

Em tới đây để ngồi chơi Dream Garden trong im lặng à?

Nghĩ tới đó, cô thật sự bắt đầu thấy bực.

Rốt cuộc chuyện này là cái gì vậy?

"Sao?"

"Cái gì thoải mái hơn?"

"Dù sao công ty cũng sẽ gọi liên tục, rồi chị sẽ làm việc cả đêm mà."

"Em cũng phải đi làm nữa."

"Được. Chị không làm nữa."

"Không làm cái gì?"

"Tin nhắn vẫn đang tới liên tục kia kìa."

Nghe Jimin nói, Aeri cầm điện thoại lên.

Tưởng chị ấy sẽ kiểm tra.

Nhưng ngay sau đó, Aeri ném thẳng điện thoại vào tường.

Góc điện thoại đập vào vách khách sạn, để lại một vết lõm.

Jimin giật bắn mình, hét lên:

"Chị làm gì vậy?!"

"Chị bảo không làm nữa."

"Được chưa?"

"Sao chị lại nổi giận với em?!"

"Em nghĩ chị đang chơi chắc?"

"Chị bay thẳng từ châu Âu sang đây đấy."

"Em không hiểu cho chị được à?"

"Thì em mới bảo chị nghỉ ngơi đi."

"Cứ thoải mái."

"Đừng để ý tới em!"

"Đừng để ý tới em?"

"Tại sao?"

"Tại sao là sao chứ—"

"Em chán rồi à?"

"...."

Sao lại thành ra thế này nữa rồi...

Jimin đưa tay ôm mặt.

Nghe câu đó xong, cô thật sự cảm thấy hơi chán thật.

Rốt cuộc phải như thế này đến bao giờ?

Tới chết à?

Uchinaga Aeri của Uchinaga Architecture cả đời này chắc chắn sẽ không bao giờ rảnh rỗi.

Chị ấy sẽ càng nổi tiếng hơn.

Càng bận rộn hơn.

Còn cô thì ở bên cạnh, im lặng chơi Dream Garden?

Nhưng cô cũng có rất nhiều thứ muốn làm.

Muốn đi du lịch cùng nhau.

Muốn cuối tuần đi ăn ngon.

Muốn xem phim.

Muốn đi công viên giải trí.

Muốn tới quán cà phê.

Jimin ngẩng đầu nhìn trần nhà.

Không được.

Nhịn đi.

Cô không muốn chỉ vì không nhịn được lần này mà lại phá hỏng cuộc sống thường ngày rồi hối hận.

Hai người gặp nhau được mấy lần đâu.

Cô cố nén cảm xúc đang dâng lên, nói:

"Công ty chị đang có chuyện lớn mà."

"Có em ở đây chị cũng thấy vướng bận thôi."

"Dù sao mai em cũng phải đi làm sớm."

"Đừng đi."

"Đừng đi làm."

"...Chị sao vậy thật đấy!"

"Sao?"

"Nếu chị bảo em đừng đi thì em không đi cũng được mà."

"Chị đang nói cái gì vậy?"

"Mai sáng có cuộc họp định kỳ."

"Mấy chú bên KW đều vào họp đó."

"Chị quên rồi à?"

"Hủy đi."

"Nói là chị bảo hủy."

"Ha..."

Jimin chỉ thấy Aeri vô lý đến mức cạn lời.

Chính chị ấy suốt ngày nổi điên vì công việc.

Vậy mà giờ lại bảo cô hủy một cuộc họp lớn như thế bằng cách nào?

Đây là đang lạm quyền à?

Chị giỏi thật đấy, vì chị có quyền để làm vậy mà.

Cô chỉ biết thở dài liên tục.

Aeri đứng phắt dậy trước mặt cô.

Jimin ngẩng đầu nhìn chị.

"...?"

"Về Nhật đi."

"Hả?"

"Chị bảo em về Nhật."

"Từ ngày mai quay lại Nhật làm việc."

"Chị bị gì vậy? Sao tự nhiên lại thế..."

"Chị không đùa đâu."

"Lúc em bảo em đi thì chính chị nói em ở đây sẽ giúp được mà!"

"Giờ không cần nữa."

"Chị ghét việc em ở đó."

"Chị quan trọng hay cái công ty đó quan trọng?"

Đây là gì vậy?

Jimin cố nghĩ.

Rồi từ bỏ việc suy nghĩ.

Cơn tức giận đã vượt qua ngưỡng chịu đựng.

Trong đầu cô trắng xóa.

Cô bật dậy.

Aeri lập tức nắm lấy cổ tay cô.

Vì quá tức và tủi thân, nước mắt cô trào lên.

"Chị thấy em buồn cười lắm đúng không?"

"Muốn em nghỉ thì em phải nghỉ."

"Muốn em quay lại thì em phải quay lại."

"Em là búp bê của chị à?"

"Hay là chó?"

"Gọi thì tới, đuổi thì đi."

"Trong mắt chị, em chỉ là con búp bê ngồi yên một chỗ thôi đúng không?"

"Có lẽ chị thấy việc em làm chẳng là gì cả."

"Nhưng em cũng... em cũng là nhân viên công ty mà."

"...."

"Nếu chị muốn hủy cuộc họp thì chị tự viết mail đi."

"Yu Jimin."

"Bây giờ chị không nói với tư cách bạn gái."

"Chị đang nói với tư cách cấp trên."

"Đây mà là cấp trên à?"

"Cấp trên nói kiểu này à?"

"Tự nhiên bảo em quay lại Nhật?"

"Chị chỉ đang trút giận lên em thôi."

"Em có bảo chị tới đây đâu."

"Ngày nào chị cũng mệt mỏi như vậy mà—"

"Em có biết từ lúc về Hàn, em hoàn toàn thay đổi rồi không?"

"Em thay đổi cái gì?!"

"Vì người phụ nữ đó đúng không?"

"Kim Minjeong."

"Trời ạ, thật sự..."

"Kim Minjeong, Kim Minjeong."

"Chị làm ơn thôi nhắc tới Minjeong được không?!"

"Minjeong thì sao?"

"Em thay đổi cái gì chứ!"

"Em dám thề không?"

"Thề cái gì?"

Jimin còn chưa kịp hỏi hết.

Aeri đã cầm điện thoại của cô lên.

"Gọi cho Minjeong."

"Gọi cho cô ấy rồi xác nhận hai người không có gì đi."

"...Chị điên à?"

"Sao?"

"Không muốn à?"

"Em hỏi chị có điên không đấy!"

"Chẳng phải em nói hai người không có gì sao?"

"Vậy thì gọi đi!"

"...."

Jimin cạn lời nhìn Aeri.

Chị ấy thật sự không tỉnh táo rồi.

"Em thề."

"Em thật sự không có gì với Minjeong cả."

"Em không hiểu tại sao chị lại như vậy."

"Vậy thì gọi đi!"

"Tại sao em phải làm thế?"

"Chị thật sự không nghĩ cho em chút nào à?"

"Chị không nghĩ em sẽ thấy xấu hổ sao?"

"Tại sao em phải xấu hổ?"

"Hay là người khiến em xấu hổ là chị?"

"Hai người là bạn mà."

"Vậy thì hai người cứ cùng nhau nói xấu chị đi."

"Nếu em không muốn thì chị gọi."

Jimin ngơ ngác nhìn Aeri bấm nút gọi.

Đến khi giọng Minjeong vang lên từ loa:

"Alo?"

Cô mới giật lấy điện thoại.

Rồi ấn tắt cuộc gọi.

"Em không biết rốt cuộc chị bị gì."

"Nhưng nếu chị ghét việc em tới KW đến vậy, thì em nghỉ việc."

"Yu Jimin!"

"Dù sao công ty đó cũng đâu cần em."

"Chị không có ý đó!"

"Từ mai em sẽ không đi làm nữa."

"Dù sao em cũng là đứa tép riu, chẳng có gì để bàn giao."

"Đừng đi."

"Nếu em đi bây giờ thì chúng ta kết thúc."

"Kết thúc gì chứ."

"Chẳng phải chị đã nghĩ tới việc kết thúc rồi mới nói vậy sao?"

"Sau khi đối xử với em như thế này..."

Cô đã cố không khóc.

Nhưng không thể.

Chính cô cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.

Em đã làm sai cái gì?

Jimin cúi đầu.

Tay nắm lấy tay nắm cửa.

Nước mắt làm tầm nhìn nhòe đi, đến mức cô không tìm được đường.

Cô đi lạc một vòng quanh hành lang khách sạn.

Rồi đứng trước thang máy rất lâu.

Nếu Aeri chạy ra giữ cô lại.

Cô sẽ giả vờ miễn cưỡng rồi để chị ấy giữ.

Nhưng Aeri cuối cùng vẫn không bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co