Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

24

bnvt1811

Kể từ khi thích Jimin, những thứ trước đây em không hề để ý bắt đầu lần lượt lọt vào mắt.

Cử động của lông mày cô.

Độ cao thấp trong giọng nói.

Dáng đi.

Thậm chí cả hơi thở ở đầu dây bên kia sau cuộc gọi bị cắt ngang không một lời.

Tất cả, từ những thứ nhìn thấy được đến những thứ không nhìn thấy được, đều kéo căng mọi dây thần kinh của em.

Minjeong ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi trống của Jimin.

Jimin từ hôm qua đã cư xử rất lạ.

Em để tâm đến mức sắp phát điên, nhưng lại không thể giả vờ như không có gì mà bắt chuyện.

Khổ sở kinh khủng.

Yêu đơn phương hóa ra còn đau hơn em tưởng nhiều.

Sau lời thú nhận chẳng ra gì kia, nói là tỏ tình thì hơi quá, gần giống tự thú hơn.

Jimin có vẻ khá để ý tới trạng thái của em.

Mỗi lần gặp nhau ở hành lang, cô đều lén quan sát sắc mặt em.

Có ăn cơm chưa.

Nếu thấy biểu cảm em không tốt, ánh mắt cô lại đảo qua đảo lại như đang phân vân có nên nói "cố lên" hay không.

Minjeong nghĩ, Jimin đang thương hại mình đấy à, đúng là đồ ngốc cấp cuối.

Nhưng trước sự dịu dàng thuần khiết đến tàn nhẫn của Jimin, em vẫn cảm thấy mình sắp sụp đổ.

Đáng yêu.

Nhưng cũng muốn đập vào đầu cô một cái.

Đồ đầu đất, là mày đó!

Để nhịn xuống xung động muốn hét lên như vậy, Minjeong bắt đầu tránh mặt Jimin.

Trong phạm vi em còn chịu được.

Nhưng thỉnh thoảng, khi không nhịn nổi, em lại đi theo lộ trình của cô rồi giả vờ tình cờ chạm mặt.

Chỉ vậy thôi mà lòng em như bay thẳng lên trời.

Chỉ cần nhìn thấy cô thôi, em đã thấy như được thở lại.

Nhưng ngay sau đó, làn sóng nghiệp báo lại ập tới, kéo tâm trạng em sụp xuống.

Em nhớ tới bản thân hồi nhỏ, mỗi lần tình cờ gặp Jimin trong khu phố lại cau có khó chịu.

Nghĩ tới đó, em chỉ muốn cắn lưỡi.

Jimin khác em.

Cô quá tốt bụng.

Dù nhìn thấy em cũng không hề tỏ vẻ phiền phức hay chán ghét.

Đúng là một mối tình đơn phương chéo hoàn hảo.

Là nghiệp báo khổng lồ do chính em tự tay xây nên.

Lần đầu tiên trong đời, em thích một người đến mức gần như phát điên.

Nhưng lại không thể chỉ đơn giản là vui.

Thích đến mức không kiểm soát nổi, nhưng lại bắt buộc phải kiểm soát.

Điều đó khiến em buồn.

Minjeong vốn luôn vững chãi, vậy mà giờ đây chỗ nào cũng thủng lỗ, chỗ nào cũng sụp xuống, để cơn mưa tên Jimin thấm vào.

Em từng nghĩ có lẽ đó chỉ là một cơn mưa ngang qua.

Nhưng mưa quá lớn.

Những phần đã sụp đổ của Minjeong nhanh chóng bị Jimin lấp đầy.

Như một căn nhà bị cô lập trong lũ, không thể kêu cứu, chỉ có thể chờ nước rút.

Điều khiến Minjeong tuyệt vọng nhất là Jimin không hề biết em đang bị nhấn chìm.

Nếu em không nói ra, có lẽ cô sẽ mãi mãi không biết.

Bỗng nhiên em tò mò.

Nếu cô biết em đã trở nên như thế này thì sao?

Nếu biết rồi, Jimin vẫn có thể dịu dàng với em như bây giờ không?

Thật sự có thể sao?

Minjeong không tự tin.

Cô có thể sẽ nổi giận dữ dội.

Có thể sẽ nhìn em bằng vẻ mặt hoang mang.

"Mày điên à?"

Rồi có lẽ vẫn sẽ tha thứ cho em.

Nhưng mối quan hệ sẽ không thay đổi.

Vì cô đã có bạn gái rồi.

Có khi cô còn kể chuyện của em cho Aeri.

Riêng khi liên quan tới Jimin, trí tưởng tượng nghèo nàn của em lại phồng lên như bong bóng heli.

Hai người trần trụi quấn lấy nhau, vừa nhắc tới Minjeong vừa cười khúc khích.

Minjeong lắc đầu, cố hất văng cái ảo tưởng chết tiệt đó ra khỏi đầu.

Thứ em tò mò hơn là rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra với Jimin.

Từ cuộc gọi bị cắt ngang tối qua cho tới gương mặt em nhìn thấy sáng nay.

Quần áo cũng lỏng lẻo hơn thường ngày.

Mí mắt sưng húp.

Chắc chắn trạng thái không bình thường.

Em đang phân vân có nên hỏi cô có bệnh không thì Jimin nhắn tin tới.

"Hôm nay tao không ăn trưa được, xin lỗi."

"Tao nói với Park Yena rồi, mày đi ăn cùng chị ấy đi."

Sao? Đi ngoài à?

Viêm ruột...

Viêm ruột?

Minjeong lập tức nghĩ một trăm phần trăm là nói dối.

Vì hôm qua Jimin có vẻ đi gặp bạn gái, bình thường tới giờ tan làm còn lề mề, vậy mà hôm qua lại bay ra khỏi chỗ như cánh bướm.

Và dù cô có bị viêm ruột thật đi nữa, Minjeong cũng biết cô không phải kiểu người khóc đến mức mắt sưng húp chỉ vì chuyện đó.

Cảm giác mong chờ được ăn trưa cùng Jimin sau lâu ngày bỗng trở nên ngu ngốc.

Nhưng hơn cả vậy, em lo cho trạng thái của cô.

Jimin sau khi cãi nhau với bạn gái rồi xụ mặt đã không phải chuyện ngày một ngày hai.

Nhưng cô chưa từng khóc.

Minjeong không biết đầu đuôi ra sao.

Nhưng Aeri có vẻ hơi...

Tất nhiên có thể là lỗi của Jimin.

Nhưng vẫn thấy chị ta hơi tệ.

Có chuyện gì tới mức làm đứa trẻ con đó khóc chứ.

Đến giờ trưa, Jimin đứng dậy rồi biến mất đâu đó.

Minjeong tò mò cô đi đâu, nhưng cố tình cúi đầu, không đuổi theo dấu vết của Jimin.

Em muốn cô ăn gì đó.

Đã nghĩ có nên mua đại thứ gì cho cô không, nhưng lại ngại.

Em cũng không đi tiệm bánh melonpan với Park Yena.

Đợi sau này Jimin làm hòa với Aeri rồi hãy đi cũng được.

Dù sao hai người đó cứ cãi nhau rồi lại nhanh chóng làm lành, Jimin sẽ lại cười hề hề như bình thường thôi.

Em không biết cảm giác xót ruột này là vì bỏ bữa trưa, hay vì nghĩ tới cảnh Jimin lại hạnh phúc sau khi làm hòa với bạn gái.

Dù sao cũng phải ăn gì đó.

Minjeong vừa đứng dậy thì một số lạ nhắn tin tới.

"Tôi là Uchinaga Aeri."

"Có thể nói chuyện một chút không?"

Minjeong nhìn chằm chằm tin nhắn cứng nhắc đó.

Nhưng em không thể từ chối Aeri.

Vì em sợ có chuyện gì xảy ra với Jimin.

Việc người này liên lạc với em chắc chắn không phải tình huống bình thường.

Đúng như dự cảm của Minjeong, giọng Aeri rất bình tĩnh, nhưng nội dung thì không hề bình thường.

Khi chị ta hỏi Jimin có đang ở chỗ ngồi không, Minjeong suýt bật ra một tiếng "hả".

Hỏi một người trưởng thành có đang ở công ty không á?

Hơi khó hiểu thật.

Nhưng vì nghĩ tới Jimin, em vẫn trả lời tử tế.

"Em không rõ. Để em kiểm tra thử."

Không hiểu sao em có cảm giác không nên nói cô đang ở ngay trước chỗ mình.

Em định tắt máy trước để kéo dài thời gian.

Nhưng Aeri không để mọi chuyện diễn ra theo ý em.

"Dạ?"

"Jimin nói sẽ nghỉ việc."

Giọng em vô thức lớn hơn.

Những người còn lại trong văn phòng đều quay sang nhìn.

Minjeong siết chặt điện thoại rồi đi ra hành lang.

Lúc đi ngang qua, em nhìn bàn của Jimin.

Đúng là đồ đạc rất ít.

Trong lòng em lập tức nóng ruột.

"Nghỉ việc á?"

"Khi nào?"

"Tại sao?"

"Jimin không nói gì với Minjeong sao?"

Minjeong nhìn điện thoại như muốn đâm thủng nó.

Biết thế quái nào được.

Cuộc gọi với Aeri kết thúc rất ngắn.

Chị ta chỉ nói nếu liên lạc được với Jimin thì bảo cô gọi lại.

Ngoài ra không nói thêm gì.

Dù chỉ là một cuộc gọi ngắn, Minjeong vẫn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ đầu dây bên kia.

Em tự hỏi rốt cuộc một đứa trẻ con như Jimin đã yêu kiểu phụ nữ cool beauty này bằng cách nào.

Ngoài gương mặt ra thì hình như chẳng có điểm nào hợp nhau cả.

Nhưng tất cả cũng chỉ là ảo tưởng của riêng em.

Chuyện xảy ra giữa người yêu với nhau, em thì biết gì chứ.

Vì thích Jimin.

Vì mong hai người đó chia tay.

Nên em mới tự tiện nghĩ như vậy.

Minjeong vừa nghĩ yêu đơn phương rốt cuộc có thể biến con người thành quái vật tới mức nào, vừa gọi cho Jimin.

Yu Jimin, hồi đó mày chịu đựng kiểu gì vậy?

Con nhóc này thật ra có khi chẳng thích mình nhiều đến thế đâu nhỉ?

Có khi chỉ vì ngốc nên nhầm lẫn thôi?

Càng nghĩ càng tệ.

Rồi em lại nhớ tới đôi mắt đỏ ngầu của Jimin khi đó để tự an ủi mình.

Tại sao khi thích một người, trong lòng lại nảy sinh mấy suy nghĩ rác rưởi như thế này?

Minjeong chợt nhớ tới một câu từng đọc trên mạng.

Yêu là tự làm đau chính mình.

Đương nhiên Jimin không nghe điện thoại.

Dù vậy, vì vẫn còn chút đồ đạc ở công ty nên Minjeong nghĩ có lẽ cô sẽ quay lại.

Dù sao Jimin cũng không phải kiểu người vô trách nhiệm.

Nhưng qua giờ trưa rồi mà Jimin vẫn không xuất hiện, Minjeong bắt đầu thấy sốt ruột.

Em gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không được.

Suýt nữa em đã nhắn:

"Bạn gái cao quý của mày đang tìm đấy. Giờ đang ở đâu?"

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

Bực bội.

Tức giận.

Bất lực.

Trống rỗng.

Tất cả những cảm xúc đó trộn lẫn lại rồi lắc mạnh lấy Minjeong.

Nhưng với tư cách một nhân viên văn phòng trưởng thành, em vẫn ngồi yên trên ghế, tự nuốt hết mọi thứ vào trong.

Yêu đơn phương?

Yu Jimin?

Người đi làm thì làm được gì chứ?

Dù sao cũng chẳng thể làm gì cả.

Có khi việc rơi vào lưới tình ở tuổi này lại là điều may mắn.

Nếu là thời học sinh, có lẽ em đã túm cổ Jimin mấy lần rồi.

Cuối cùng, sau khi cân nhắc rất lâu, em chỉ gửi một tin nhắn.

"Tại mày mà tao không được ăn bánh."

"Mua melonpan về đây."

"Tao nhịn đói chờ đấy, biết chưa???"

Thoạt nhìn giống như đang bắt nạt người khác.

Nhưng thật ra Minjeong chẳng kỳ vọng gì.

Vì giờ em biết mình không còn ảnh hưởng gì tới Jimin nữa.

Nếu Jimin thật sự mua bánh mang về, thì đó chỉ là vì cô vốn là người tốt bụng.

Không phải vì còn lưu luyến mối tình đầu ngày xưa.

Minjeong nghĩ, thế nào cũng được.

Chỉ cần Jimin quay lại văn phòng là được rồi.

Đáng tiếc, suốt cả buổi chiều em bị kéo vào hàng loạt cuộc họp và buổi làm việc.

Màn theo dõi Jimin đành dừng ở đó.

Dù tâm trí em vẫn luôn hướng về cuối hành lang nơi có chỗ ngồi của cô.

Rốt cuộc mình đang làm cái trò gì vậy?

Thỉnh thoảng em lại nổi cáu.

Hai đứa điên này, đằng nào cũng làm hòa thôi, cãi vừa vừa thôi chứ.

Nhưng rồi một suy nghĩ xấu xa lại len lỏi vào.

Nếu lần này thật sự chia tay thì sao?

Không phải tốt hơn à?

Hay là đã chia tay rồi?

Có khi vì thế nên Jimin mới nói sẽ nghỉ việc?

Mải nghĩ tới Jimin đến mức Minjeong không nghe nổi lời trưởng nhóm đang nói.

Kết quả bị mắng một trận vì mất tập trung.

Ngay lúc đó điện thoại rung lên.

Minjeong nhìn sắc mặt trưởng nhóm một cái rồi vẫn không nhịn được mà mở máy.

Con ngươi lập tức mở to.

"Đang họp à?"

"Bánh để trong tủ lạnh phòng pantry rồi."

Minjeong lập tức xin phép như thể vừa có chuyện cực kỳ khẩn cấp rồi lao ra ngoài.

Mà thật ra cũng khẩn cấp thật.

Nhưng Jimin không có ở chỗ ngồi.

Em hỏi người bên đội 1:

"Có thấy Jimin đâu không?"

"Chị ấy vừa đi ra ngoài rồi."

Minjeong lập tức chạy ngược lại hành lang.

Liên tục gọi điện.

Không ai bắt máy.

Đang định nhắn:

"Không nghe máy thì tao tới nhà đấy."

Thì em nhìn thấy Jimin đang đi từ phía đối diện lại.

"Muốn chết à?"

"Sao không nghe điện thoại?"

"À..."

"À cái gì?"

"Tao không thấy."

"Để chế độ im lặng..."

Jimin lấy điện thoại ra khỏi túi.

Gương mặt cô hơi méo đi một chút.

Không khó để đoán nguyên nhân là vì người đó.

Tâm trạng Minjeong lại trở nên nặng nề.

Nhưng trước tiên em vẫn kéo Jimin lên sân thượng.

Trong thang máy, Jimin hỏi:

"Thấy bánh chưa?"

"Bánh gì?"

"Thì bánh mày bảo tao mua đó."

Jimin nhìn em bằng vẻ mặt không thể tin nổi.

À.

Mình có bảo mua bánh thật.

Mà mua thật luôn.

Minjeong quên luôn điều định nói, chỉ nhìn Jimin.

"Nghe nói melonpan hình con rùa là nổi tiếng nhất."

"Nhưng bán hết rồi."

"Nên tao chỉ mua được loại thường thôi."

"Ăn tạm đi."

Minjeong cảm thấy như vừa nuốt nguyên một ổ bánh khô cứng vào cổ họng.

Vừa cãi nhau tan nát với bạn gái.

Vừa nói sẽ nghỉ việc.

Vậy mà giờ vẫn ngồi nói chuyện bánh ngọt.

Tại sao lại như vậy chứ?

Thật sự là tại sao?

Tại sao lại dịu dàng như vậy?

Nhưng đây chính là Jimin.

Phiên bản cổ điển nhất.

Điển hình nhất.

Không có ý đồ gì cả.

Chính vì biết điều đó nên Minjeong mới càng thấy nghẹt thở.

Cho đến khi lên sân thượng, em không nói một lời nào.

Jimin nhìn sắc mặt em.

Và điều đó lại khiến Minjeong nổi giận hơn.

Tại sao mình lại giận đến vậy?

Vừa bước ra sân thượng, em đã hỏi như chất vấn:

"Nghe nói mày nghỉ việc?"

"Hả?"

"Hả cái gì?"

"Ai nói?"

"Bạn gái mày."

Nhìn vẻ mặt thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra của Jimin, Minjeong kể lại đầu đuôi.

Aeri gọi tới.

Nói mày nghỉ việc.

Bảo nếu gặp thì liên lạc lại.

Trong lúc em giải thích, sắc mặt Jimin càng lúc càng lạnh.

Đến mức Minjeong hiếm khi nói lắp như vậy cũng suýt vấp vài lần.

"Nếu gặp mày thì bảo gọi lại..."

Chưa kịp nói hết câu, Jimin đã quay mặt đi.

Minjeong lặng lẽ nhìn cô.

Thì ra lúc cãi nhau với người yêu, cô sẽ có biểu cảm như vậy.

Khác hẳn với lúc nổi nóng với em.

"Thật sự định nghỉ việc à?"

Vừa hỏi xong, Minjeong đã hối hận.

Nếu Jimin thật sự chia tay với Aeri.

Hoặc sắp chia tay.

Thì việc tiếp tục ở lại công ty có lẽ rất khó.

Kết cục của yêu cùng công ty vốn thường như thế.

Nhưng trường học và công việc khác nhau hoàn toàn.

Nghỉ học còn có thể bảo lưu.

Có thể trốn tránh một thời gian.

Còn công ty thì không phải trò đùa.

Nghỉ kiểu gì ngay lập tức được?

Huống chi Aeri gần như chính là chủ công ty.

Đây không phải cơn bão có thể tránh tạm vài ngày rồi xong.

"Không biết nữa..."

"Tao cũng không biết..."

Minjeong vốn nên mắng:

"Đồ đầu đất, sao vô trách nhiệm thế?"

Hoặc đại loại vậy.

Nếu là thế giới bình thường.

Nhưng ở thế giới đã đảo lộn này, em chẳng nói được gì.

Nếu là bạn bè bình thường, em đã bảo:

"Cãi nhau nhiều à?"

"Thôi nhịn một chút đi."

Hay vài câu an ủi sáo rỗng nào đó.

Nhưng chẳng câu nào thốt ra nổi.

Thấy em im lặng, Jimin hỏi:

"Sao không nói gì?"

"Nói gì?"

"Không biết nữa..."

"Kiểu như..."

"Bảo tao điên rồi..."

"Hay bảo tao đi xin lỗi..."

"Thì..."

Minjeong nhìn cô.

"Nhưng mày làm sai cái gì?"

Ngay khoảnh khắc nghe câu đó, gương mặt Jimin lập tức tối sầm xuống.

Nhưng Minjeong không thể khác được.

Đây đâu phải em cố chia rẽ hai người.

Đây là sự thật mà.

Dù vậy, nhìn vẻ mặt ủ rũ kia, lòng em vẫn mềm xuống.

Một phần trong em muốn đổ thêm dầu vào lửa để họ chia tay.

Nhưng cuối cùng em vẫn cố bình tĩnh lại.

Muốn giải quyết chuyện này cho cô.

"Muốn nghỉ việc thật à?"

"Không biết..."

"Tại sao lại nói nghỉ?"

"Cãi nhau hả?"

Giọng em dịu dàng như đang dỗ trẻ con.

Nhưng Jimin vẫn ngậm chặt miệng.

Có lẽ sẽ không trả lời.

Em đổi sang hỏi:

"Ăn cơm chưa?"

Lần này cô ngoan ngoãn lắc đầu.

Minjeong dẫn cô xuống dưới.

Hai người chia nhau ăn chiếc bánh mà chính Jimin mua.

Đang ăn ngon lành thì Jimin ngượng ngùng nói:

"Tao bị viêm ruột đấy..."

Minjeong đáp ngay:

"Viêm nhẹ thì cứ ăn vào rồi đi ngoài là được."

Nhìn vụn bánh dính bên mép môi cô.

Minjeong bỗng thấy ghen tị với Aeri.

Điều duy nhất em có thể làm chỉ là đưa khăn giấy.

Trong lúc Jimin lau miệng, em dọn đống giấy gói rồi hỏi:

"Tối nay làm gì?"

"...."

"Nếu không có việc gì..."

"Đi ăn tối với tao nhé?"

Jimin ngập ngừng.

Rõ ràng là muốn đi.

Nhưng vẫn đang do dự.

Minjeong không đợi câu trả lời mà tiến thẳng luôn.

"Tao tan làm đúng giờ."

"Đi ăn tối với tao."

"Thịt nướng."

"Deal?"

Jimin cuối cùng vẫn không trả lời.

Nhưng Minjeong hiểu.

Từ trước tới giờ, Jimin luôn là người dễ đoán như vậy.

Vừa tính toán xem phải xử lý công việc tới mấy giờ mới xong, em vừa hỏi tiếp...

"Thế mày muốn tao trả lời thế nào?"

"Hả?"

"Chuyện bạn gái mày bảo gặp được mày thì liên lạc lại ấy."

"Tao phải trả lời sao đây?"

"Đừng liên lạc."

Gương mặt vừa mềm đi đôi chút nhờ chiếc bánh melonpan của Jimin lập tức trở về vẻ lạnh lùng của một người trưởng thành.

Thật sự không liên lạc à?

Minjeong muốn hỏi lại một lần cho chắc, nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Không biết tim mình đập nhanh là vì cảm thấy bản thân có cơ hội, hay vì từ lúc nào đó đã trở thành một kẻ mê mặt Jimin.

Dù lý do là gì thì cũng chẳng quan trọng.

Quan trọng là em chỉ muốn đến giờ tan làm thật nhanh.

Nhưng cái công ty chết tiệt này chưa bao giờ vận hành theo ý em.

Ngay trước giờ tan làm, hiện trường báo có gì đó không khớp với bản vẽ và cần kiểm tra lại gấp.

Nếu hôm nay không xác nhận thì sáng mai công trình không thể tiếp tục.

Minjeong ngẩng cổ nhìn về phía xa.

Ở cuối văn phòng là cái gáy quen thuộc của Jimin.

Khó khăn lắm mới hẹn được bữa ăn này.

Không thể để hủy được.

Em nhắm mắt một cái rồi nhờ Choi Daeri giúp xử lý.

Khác hẳn dự đoán của em, Choi Daeri đồng ý ngay lập tức.

Dễ đến mức Minjeong còn thấy kỳ lạ.

Nhưng lý do cũng rất đơn giản.

"Đi xem mắt à?"

Ánh mắt liếc từ trên xuống dưới bộ đồ của em khiến Minjeong hơi khó chịu.

Dù vậy em vẫn lịch sự nói:

"Anh giữ bí mật giúp em nhé..."

"Đương nhiên rồi."

"Đổi lại thì..."

"Lần sau nhớ giới thiệu đối tượng cho anh nhé."

"Được."

Chỉ để ăn một bữa cơm với Jimin thôi mà khó đến thế.

Khi Minjeong cuối cùng cũng thoát khỏi văn phòng với vô số món nợ ân tình trên người, Jimin đang ngồi một góc sảnh chơi game.

Chống cằm.

Đôi mắt cá chết.

Ngón tay lười biếng quẹt màn hình.

Trông rõ là đang buồn.

Nhưng vẻ mặt đó lại giống hệt hồi còn nhỏ.

Minjeong suýt bật cười.

"Đi thôi."

"Hả?"

"Hôm nay tới sớm thế?"

"Tao bảo sẽ tan làm đúng giờ mà."

"Nhưng lần nào chẳng nói thế rồi tới trễ."

"Tao có tới trễ hoài đâu."

Chắc vì đã quyết định nghỉ việc nên giờ chẳng muốn ở văn phòng thêm một giây nào nữa.

Minjeong lén nhìn vẻ mặt ủ rũ của Jimin rồi khoác tay cô.

Jimin hơi khựng lại.

Nhưng rất nhanh đã tự nhiên cong khuỷu tay để em bám vào.

Tim Minjeong lại bắt đầu ồn ào.

Trước khi biết Jimin từng thích mình, hai người cũng thường có những tiếp xúc như thế này.

Nghĩ kỹ thì hồi nhỏ thật sự chẳng có khoảng cách gì cả.

Có phải như vậy là sai không?

Không.

Không có gì sai cả.

Chỉ là thời điểm không đúng thôi.

Vừa nghĩ vừa thở dài.

Jimin lập tức cúi xuống nhìn em.

Minjeong giả vờ không biết, cúi đầu bước tiếp.

Quả nhiên.

Jimin tốt bụng lập tức mắc câu.

"Ê..."

"Người đó sao rồi?"

"Tiến triển ổn không?"

"Tiến triển gì?"

"Người ta có người yêu rồi mà."

"Ừm..."

Làm ơn đừng bảo tao cướp người yêu người khác.

Minjeong âm thầm cầu nguyện.

May mà Jimin không nói gì thêm.

Hai người vào quán thịt nướng.

Bà chủ vừa nhìn thấy Jimin đã sáng bừng mặt.

Minjeong bật cười bất lực.

"Bà ấy thích mày chắc luôn đó."

"Xàm."

"Mày uống rượu không?"

Minjeong do dự.

Nếu uống...

Có lẽ sẽ không ổn.

Nhưng nhìn kiểu gì Jimin cũng muốn uống.

Cuối cùng em gật đầu.

Jimin lập tức gọi một chai soju và một chai bia.

Nhìn cô thành thạo rót rượu vào ly, Minjeong không khỏi chăm chú nhìn theo.

"Còn mày uống ít thôi."

Một chiếc ly màu vàng được đẩy tới trước mặt em.

Hai người cụng ly.

Minjeong uống một ngụm rồi lập tức nhăn mặt.

Chỉ thấy vị bia.

Hôm nay rượu đắng một cách lạ thường.

Em lè lưỡi.

Jimin lập tức nhét một lát dưa leo vào tay em.

Vừa nhai dưa leo vừa lật thịt nướng, Minjeong hỏi:

"Mày đưa số tao cho bạn gái mày à?"

"Điên à?"

"Thế sao chị ta có số tao?"

"Tao cũng không biết."

"Lần trước mày đưa danh thiếp còn gì."

"À..."

"Đúng rồi..."

"Sao lại đưa?"

Lúc đó ai mà biết mọi chuyện sẽ thành thế này.

Minjeong thở dài rồi lật miếng thịt.

"Chị ta nói gì với mày không?"

"Có nói linh tinh gì không?"

"Không."

"Chỉ bảo mày định nghỉ việc."

"Rồi nhờ tao xem mày có ở công ty không."

"Mày không nghe điện thoại của chị ta à?"

Minjeong ngẩng đầu nhìn.

Jimin lặng lẽ uống cạn ly rồi lại rót đầy.

"Có vẻ lo cho mày lắm."

"Ít nhất cũng nên gọi lại chứ?"

"Tại sao?"

"Trong khi chính chị ấy còn phớt lờ tao nhiều hơn."

"Nhưng mà..."

"Đã phải liên lạc tới tận mày rồi thì..."

"Cho nên tao mới nói."

"Tại sao lại phải liên lạc với tao?"

"Dù không còn ai khác để liên lạc đi nữa."

"Thì cũng đâu nhất thiết phải tìm tới tao."

"Mày đột nhiên đòi nghỉ việc."

"Nên chị ấy hoảng thôi."

"Hoảng cái gì?"

"Chính chị ta là người nói kết thúc trước mà."

"...."

Minjeong chẳng biết nói gì nữa.

Chỉ biết cúi đầu nướng thịt.

Cả hai đều chẳng buồn ăn.

Thịt chất thành đống trên vỉ.

Bà chủ đi tới mắng:

"Để thế này thịt khô hết bây giờ."

Jimin lập tức cười mắt cong cong.

"Không sao đâu cô, vẫn ngon mà."

Bà chủ mềm lòng rồi bỏ đi.

Minjeong nhìn theo rồi lườm Jimin.

"Đúng là định quyến rũ hết phụ nữ trong khu này rồi."

"Nói nhảm gì thế."

"Vậy..."

"Mày với chị ấy hết thật rồi à?"

"Không biết nữa..."

Jimin né tránh bằng một gương mặt đầy đau khổ.

Minjeong cũng không hỏi tiếp.

Chỉ nâng ly lên uống.

"Đừng uống nữa."

"Chỉ ly đó thôi."

Ngay lúc này mà cô vẫn còn quản em.

Bực mình thật.

Minjeong uống cạn ly một hơi.

Nhưng đó cũng là ly cuối cùng.

Bởi vì Jimin nhất quyết không rót thêm cho em nữa.

Còn bản thân cô thì uống hết cả phần của em.

Uống xong vẫn chưa đủ.

Lại gọi thêm một chai soju.

Rồi cúi gằm mặt xuống.

"Lúc tao vào công ty..."

"Bố tao vui lắm."

"Nhưng giờ..."

"Không biết phải nói sao với ông ấy nữa."

"Có gì đâu mà không biết."

"Nghỉ một thời gian rồi chuyển việc thôi."

"Chuyển việc?"

"Tao không tự tin..."

"Này."

"Chỉ cần ghi từng làm ở công ty đó thôi."

"Người ta xếp hàng tuyển mày ấy."

"Tự ti cái gì?"

"Minjeong..."

"Mày cũng biết mà."

"Tao đâu có thông minh."

"Nhưng tao thật sự đã cố gắng lắm."

"Thật sự..."

"...."

Sống mũi Minjeong bỗng cay cay.

Em vội cầm cốc nước lên che miệng, giả vờ uống.

Em muốn an ủi cô.

Muốn nói điều gì đó.

Nhưng lại không biết nên nói gì.

Bởi người đang ngồi trước mặt em là Jimin.

Người mà em yêu đến phát điên.

Và cũng là người không bao giờ thuộc về em.

_________

"Ghét thật đấy."

Minjeong không biết Jimin đang ghét cái gì.

Nhưng Jimin chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu đó.

Miếng thịt ba chỉ trên vỉ nướng đã tắt lửa dần nguội lạnh.

Đến lúc tính tiền, hai người còn giằng co một trận trước quầy.

Jimin hơi say nên dùng cả người đẩy Minjeong ra phía sau.

"Gì đây?"

"Mày coi thường người thất nghiệp à?"

Thật ra Minjeong muốn giả vờ giằng co thêm chút nữa.

Muốn cứ thế ôm lấy tấm lưng kia.

Nhưng bà chủ đã tới.

Cuối cùng em luồn thẻ qua dưới cánh tay Jimin đưa cho bà.

Bà chủ quẹt thẻ của Minjeong luôn.

Ra khỏi quán, Jimin bắt đầu càu nhàu.

"Nàyyy."

"Mày thật sự coi thường tao hả?"

"Tao có tiền mà."

"Tao cũng biết mày có tiền."

"Thế sao lúc nào cũng đòi trả?"

"Hôm nay mày mua melonpan cho tao rồi còn gì."

"À..."

"Đúng ha..."

Có lẽ vì tâm trạng quá tệ.

Hôm nay Jimin say hơn bình thường.

Cô đi loạng choạng.

Minjeong bèn khoác chặt lấy cánh tay cô.

Vai Jimin tròn tròn, mềm mềm cọ vào má em.

Mình đúng là đồ khốn.

Minjeong ghét chính mình.

Lợi dụng một người đang say để thỏa mãn chút tư tâm.

Nhưng hơi ấm trên người Jimin.

Mùi hương dịu dàng ấy.

Cảm giác mềm mại đó.

Đang từ từ làm tan chảy lý trí của em.

Giá mà Jimin tửu lượng kém hơn nữa.

Giá mà cô đứng cũng không nổi.

Vừa đỡ lấy cơ thể ngày càng nặng của cô, Minjeong vừa nghĩ.

Mình đúng là tệ thật.

Cuối cùng em vẫn cố giữ tỉnh táo.

Đưa Jimin lên taxi.

Jimin tựa vào ngực em ngủ mất.

Hơi thở đều đều phả ra.

Minjeong nhìn cô thật lâu.

Rồi lấy cớ gỡ một sợi lông mi rơi trên má.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua gò má ấy.

Chỉ một chút nhiệt độ chạm vào đầu ngón tay cũng khiến toàn thân em nóng ran.

Bàn tay dần dần trượt xuống.

Mũi.

Môi.

Cằm.

Jimin khẽ xoay người rồi lẩm bẩm.

"Ghét thật..."

Trái tim Minjeong đập dữ dội.

Em cố giả vờ bình tĩnh hỏi:

"Ghét cái gì thế?"

"...Ghét phải nghỉ việc..."

"...."

"Ghét chia tay..."

Khóe mắt Jimin lấp lánh ánh nước.

Minjeong muốn giả vờ không nhìn thấy.

Nhưng từ đầu đến cuối, mắt em chưa từng rời khỏi gương mặt ấy.

Sau một hồi giằng co, em lấy điện thoại ra.

Đây là giả tạo sao?

Hay là đạo đức giả?

Tại sao mình lại do dự?

Có lẽ rồi sẽ hối hận.

Không.

Chắc chắn sẽ hối hận.

Hàng trăm suy nghĩ chạy qua đầu.

Dù họ chia tay thì cũng đâu có nghĩa Jimin sẽ đến với mình.

Nhưng chuyện đó quan trọng sao?

Nhìn khách quan thì chẳng phải chia tay sẽ tốt hơn à?

Nếu mình chỉ là bạn thân của Jimin thì giờ sẽ làm gì?

Nhưng những giả định đó chẳng còn ý nghĩa.

Bởi em có tư tâm.

Làm sao giả vờ như không có được.

Cuối cùng Minjeong nhắn cho Aeri:

"Jimin đang ở cùng em."

"Bọn em vừa ăn tối xong, đang trên đường về."

"Khoảng mười phút nữa chị thử gọi lại nhé."

Jimin không muốn nghỉ việc đâu.

Gửi xong.

Em nhắm chặt mắt.

Tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.

"Cảm ơn."

Minjeong nhìn màn hình một lúc rồi lắc đầu.

Sau đó lay lay Jimin.

"Này."

"Tới nơi rồi."

"Hả?"

"Ơ..."

Jimin mở mắt.

Ngơ ngác nhìn quanh.

Rồi vỗ vỗ má mình.

Xuống taxi xong, cô hỏi:

"Này."

"Sao lại về nhà tao?"

"Mày không nhập địa chỉ nhà mày à?"

"Vì ai ngủ như chết hả?"

"Ơ..."

"Sao không gọi tao dậy?"

Jimin đòi đưa em về.

Minjeong bảo thôi khỏi.

Hai người đang cãi nhau lặt vặt thì bỗng nhiên—

Tách.

Tách.

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Minjeong bảo chạy một chút là tới.

Nhưng Jimin nhất quyết không chịu.

"Nếu không thích thì ít nhất mua ô rồi hãy đi."

Đến mức đó thì em cũng chẳng thể cãi nữa.

Hai người đành vào cửa hàng tiện lợi mua ô.

Ngay lúc Jimin bật ô lên.

Mưa bắt đầu nặng hạt hơn.

"Thấy chưa?"

"Mua là đúng rồi."

"Nhưng mà..."

Minjeong nhìn cô.

Nhưng sao cô còn đi theo em?

Đáng lẽ cứ thế quay về đi chứ.

Em định tìm cách tách ra.

Nhưng người cầm ô lại là Jimin.

Hoàn toàn bất lực.

Minjeong lén nhìn đồng hồ.

Chắc cũng hơn mười phút rồi.

Lúc chiều Jimin còn nói điện thoại để im lặng nên không nghe máy.

Hay giờ cũng thế?

Cuối cùng em hỏi:

"Mấy giờ rồi?"

"Hử?"

Jimin nghiêng đầu.

Vừa lấy điện thoại ra khỏi túi.

Đúng lúc màn hình sáng lên.

Cuộc gọi đến.

Minjeong nhìn tên hiện trên màn hình.

Rồi chỉ vào điện thoại bằng khẩu hình.

"Nhấc máy đi."

Em cầm lấy cán ô.

Vẫy tay bảo cô nghe điện thoại.

Nhưng Jimin lại bước sát vào dưới ô.

"Làm gì thế?"

"Sao không nghe?"

Jimin giơ ngón tay lên môi.

Ra hiệu im lặng.

Minjeong không nói gì nữa.

Chỉ biết nhìn cô.

Jimin nhận cuộc gọi.

Rồi đưa lại cán ô cho em.

Thế là Minjeong buộc phải đi sát bên cạnh cô.

Mưa rơi lộp bộp.

Trong tiếng mưa là giọng nói của Aeri.

Mình đang làm cái trò gì thế này?

Con khốn này đang tra tấn mình à?

Điều duy nhất đáng mừng là cuộc trò chuyện diễn ra bằng tiếng Nhật.

Minjeong hoàn toàn không hiểu.

Nhưng trái tim em vẫn ướt sũng.

Thì ra khi nói tiếng Nhật, giọng Jimin lại như thế này.

Một điều mới mẻ.

Nhưng chẳng hề vui vẻ.

Không hiểu họ nói gì.

Chỉ nghe giọng cô thôi mà đã thấy thích.

Sự ngu ngốc của chính mình khiến em càng chán ghét bản thân hơn.

Bỗng nhiên Jimin dừng bước.

"Chờ chút."

Cô bước ra khỏi ô.

Ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Minjeong vội vàng đưa ô theo.

Nhưng Jimin giơ tay ngăn lại.

Em đứng dưới ô nhìn cô.

Một lúc sau.

Jimin quay trở lại.

Nói gì đó với Aeri.

Cuộc gọi kéo dài thêm một lúc rồi kết thúc.

Minjeong không hỏi gì.

Con đường về nhà hôm nay dài đến lạ.

Mình mới thích Jimin chưa bao lâu.

Nhưng mối tình đơn phương chết tiệt này.

Có lẽ nên kết thúc càng sớm càng tốt.

Jimin khốn kiếp.

Em lẩm bẩm trong lòng.

Nhưng vẫn không ngừng để ý đến cô.

Cuối cùng không nhịn được nữa.

"Chị ấy nói gì?"

"Chỉ là..."

"Xin lỗi thôi."

Minjeong muốn nổi cáu.

Chỉ một câu xin lỗi là xong sao?

Đến mức muốn nghỉ việc cơ mà.

Nếu dễ dàng vậy thì cả ngày nay sao lại làm em phải lo lắng?

Đồ đầu đất.

Đáng lẽ nên mặc kệ cô luôn mới phải.

Em pha chút khó chịu vào giọng nói.

"Này."

"Nếu ngày nào cũng cãi nhau vì mấy chuyện vớ vẩn như thế..."

"Thì chia tay luôn đi?"

"Gì cơ?"

"Chỉ xin lỗi thôi à?"

"Không."

"Chị ấy bảo trăng đẹp."

"Trăng?"

"Tự nhiên?"

Jimin nhún vai.

Minjeong ngẩng đầu nhìn trời.

Mưa đang rơi.

Làm gì có trăng.

"Chị ấy bảo tao thử tra xem câu đó có nghĩa gì."

"Hả?"

"Câu 'trăng đẹp' ấy?"

"Ừ."

Sắc mặt Jimin nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Cô đưa ô lại cho em.

"Vào nhà đi."

Nhìn bóng lưng cô quay đi.

Minjeong lấy điện thoại ra.

Trăng đẹp.

Vừa gõ mấy chữ đó.

Những kết quả tìm kiếm hiện lên.

Trái tim em như sụp xuống từ một góc nào đó.

Em muốn chạy ngay tới chỗ Jimin.

Muốn bảo cô:

"Đừng tra."

"Này, Jimin!"

"Hử?"

Minjeong chạy tới.

Rồi nhìn thấy gương mặt cô khi quay đầu lại.

"Gì thế?"

"Sao vậy?"

"...."

Em muốn nói.

Tao cũng thích mày.

Chưa chắc đã là yêu.

Tao cũng không biết nữa.

Nhưng chắc cũng gần giống vậy rồi.

Hay là mày chia tay chị ấy đi?

Nhưng cuối cùng.

Không một lời nào được nói ra.

"Gì vậy?"

"Sao thế?"

"Có chuyện gì à?"

"...Không có."

"Về đi."

"Sao?"

"Có chuyện gì?"

"Lại vì cái tên đó à?"

"Thôi đi."

"Đồ khốn."

"...."

"Sao lại nói với tao chứ..."

"Nói thẳng với người ta đi."

"...."

"Tao còn đối xử với mày tốt hơn gấp trăm lần."

"...Kim Minjeong á?"

Jimin bật cười thành tiếng.

Một nụ cười rất thoải mái.

Rất sáng.

Và cực kỳ chướng mắt.

Minjeong biết rõ.

Jimin không cười vì câu nói của em.

Cô cười vì chiếc điện thoại đang cầm trong tay.

Vì tin nhắn của Aeri.

Vì câu "trăng đẹp".

Vì người mà cô đang nghĩ tới.

Chứ không phải vì Minjeong.

Tất cả đều rõ ràng đến mức đáng ghét.

Chuyện hồi nhỏ mình làm sai...

Rốt cuộc nghiêm trọng đến thế sao?

Mình còn phải thảm hại đến mức nào nữa đây?

Minjeong quay lưng lại.

Không muốn nhìn nữa.

"Giận rồi à?"

"Này Kim Minjeong."

"Giận thật hả?"

"Ơ này—"

"Đùa thôi mà."

Đùa cái gì chứ.

Rõ ràng em đâu có đùa.

Em thật sự nghĩ vậy.

Thật sự nghĩ rằng mình có thể đối xử với Jimin tốt hơn.

Thật sự nghĩ rằng mình sẽ không làm cô khóc.

Thật sự nghĩ rằng mình sẽ không khiến cô phải lo lắng đến mức muốn nghỉ việc.

Nhưng những lời đó không thể nói ra.

Và cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Đồ tồi.

Minjeong cắn chặt môi.

Rồi quay người lao lên cầu thang chung cư.

Từng bậc.

Từng bậc một.

Em chạy như trốn khỏi thứ gì đó.

Hay đúng hơn là trốn khỏi chính mình.

Suốt những năm qua.

Yêu đương cũng có.

Chia tay cũng có.

Nhưng chưa một lần nào Minjeong khóc.

Vậy mà hôm nay.

Chỉ vì một câu cười đùa của Jimin.

Chỉ vì biết người cô nghĩ tới không phải mình.

Nước mắt bỗng trào lên như một đứa trẻ.

Không báo trước.

Không kịp ngăn lại.

Chỉ đơn giản là...

Quá đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co