25
Lần đầu tiên Jimin được Aeri nói yêu là hồi mới yêu nhau. Không nhớ là lần thứ mấy nữa, chỉ nhớ là ngay sau khi ngủ với nhau. Đang vuốt mái tóc dính mồ hôi của Aeri, tự dưng cảm xúc dâng lên nên Jimin nói:
"Em yêu chị."
Aeri nghe vậy liền lặp lại theo.
"Em yêu chị. Nói vậy đúng không nhỉ?"
Phát âm chuẩn không cần chỉnh, nhưng vẫn nghiêng đầu như không chắc mình nói đúng hay chưa. Cái dáng vẻ đó đáng yêu tới mức Jimin không thể quên nổi.
Hai người từng nói chuyện bằng tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Cũng từng nói yêu nhau bằng cả ba thứ tiếng đó. Nhưng câu Jimin thích nhất vẫn là "saranghae" bằng tiếng Hàn.
Tiếng Anh nghe hơi nhẹ.
Tiếng Nhật lại có cảm giác xa cách.
Có lẽ vì là tiếng mẹ đẻ nên vậy.
Nhưng hơn hết là vì vẻ mặt ngượng ngùng của Aeri khi nói "saranghae" quá đáng nhớ.
Lời tỏ tình kiểu "Trăng đẹp quá nhỉ" đúng là rất giống Aeri.
Jimin thấy vui, thấy đáng yêu thật.
Nhưng lại không rung động như lần đầu tiên nghe Aeri nói "saranghae" bằng tiếng Hàn.
Tại sao nhỉ?
Vẫn còn giận à?
Hay thật sự như Aeri nói, cô đã thay đổi rồi?
Lúc Aeri nổi nóng nói rằng cô thay đổi, Jimin chỉ thấy bực.
"Tự nhiên lại nói cái gì vậy?"
Chưa từng nghiêm túc nghĩ xem tại sao Aeri lại cảm thấy thế.
Có nghĩ thử cũng chẳng hiểu.
Mà nếu cô thay đổi thì Aeri cũng thay đổi mà?
Thế là cảm giác oan ức lại nhiều hơn.
Jimin cố nhớ xem lần cuối cùng Aeri nói yêu mình là khi nào.
Nhưng không nhớ nổi.
Dù bằng ngôn ngữ nào đi nữa thì Aeri vốn cũng không phải kiểu người hay nói lời yêu thương.
Thế còn mình?
Mình nói yêu Aeri lần cuối là khi nào?
Cũng chẳng nhớ.
Vì ký ức gần đây chỉ toàn những trận cãi nhau.
Không phải cãi vã vặt.
Mà là những cuộc cãi nhau khá nghiêm trọng.
Aeri đã xin lỗi rất chân thành.
Chị ấy hiểu chính xác điều gì khiến Jimin tổn thương.
Và cũng xin lỗi rất nghiêm túc.
Nói rằng chưa từng có ý xem thường Jimin.
Từ trước tới giờ cũng chưa từng như vậy.
Nhưng dù thế nào, trận cãi nhau hôm đó vẫn để lại cú sốc lớn.
Lần đầu tiên Jimin nghiêm túc suy nghĩ về tương lai sự nghiệp của chính mình.
Thật ra ngay từ đầu cô chọn ngành kiến trúc cũng không phải vì lý tưởng gì ghê gớm.
Học rồi mới thấy thích.
Lại còn được ở cạnh người mình yêu.
Như vậy là quá đủ rồi.
Đi làm cũng thế.
Đương nhiên là theo Aeri vào Uchinaga Architecture.
Từ đầu đến cuối chẳng hề phải lo lắng hay cân nhắc điều gì.
Nhưng chỉ tới khi đối mặt nguy cơ chia tay...
Jimin mới bắt đầu nghĩ tới tương lai của Yu Jimin không có Uchinaga Aeri.
Cô học kiến trúc ở nước ngoài.
Đang làm tại văn phòng kiến trúc nổi tiếng nhất.
Nhưng khách quan mà nói...
Nếu không có Aeri, liệu cô có được nhận vào đây không?
Cô biết đáp án là không.
Và kể cả bây giờ.
Nếu rời khỏi công ty...
Cô cũng không biết mình sẽ làm gì.
Không phải người giỏi xuất chúng.
Không phải kiểu làm việc thần tốc.
Chỉ là một junior rất bình thường.
Dù luôn cố gắng hết sức.
Nhưng cô biết bản thân đang ở một công ty vượt quá trình độ hiện tại của mình.
Cũng biết rõ việc mình ít bị soi mói là vì cô là hậu bối đặc biệt của Uchinaga Aeri.
"Sao mình ngốc thế nhỉ?"
Jimin tự trách.
Suốt thời gian qua cô sống quá vô tư.
Nhưng cũng vì...
Cô chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay Aeri.
Nhìn Aeri ném điện thoại vào tường hôm đó, lần đầu tiên Jimin cảm thấy:
"Có khi chuyện chia tay thật sự sẽ xảy ra."
Thậm chí nếu Aeri không phải người nói lời chia tay trước.
Có khi chính cô mới phải là người nói câu đó.
Ngay cả Minjeong - người duy nhất biết chuyện tình cảm của cô cũng nhận ra mối quan hệ này không ổn.
Hai người ngày càng căng thẳng hơn.
Họ cần phải nói chuyện.
Một cuộc nói chuyện thật nghiêm túc.
Nhưng Aeri quá bận.
Quá mệt.
Và vấn đề lớn nhất là...
Jimin không có tự tin.
Liệu nói chuyện xong mọi thứ có thể quay lại như trước không?
Cô không biết.
Theo Jimin nghĩ.
Vấn đề nằm ở hoàn cảnh.
Họ không còn là sinh viên nữa.
Ngay cả cô, một nhân viên bình thường, cũng đã kiệt sức.
Vậy thì người bận đến mức một ngày cần mười cái thân như Aeri sẽ mệt đến mức nào?
Jimin xoa gáy.
Dù chuyện nghỉ việc đã tạm thời trôi qua, cảm giác bất an vẫn còn đó.
Nếu thật sự rời công ty...
Liệu cô có tìm được công việc khác không?
Cô vươn vai rồi vô thức quay đầu lại.
Một búi tóc tròn vo đập vào mắt.
Nhìn những ô làm việc kín người trong văn phòng, cô bỗng nhớ tới thư viện ngày xưa.
Tự nhiên thấy ngột ngạt.
Muốn lên sân thượng hóng gió.
Thế là cô nhắn tin cho Minjeong.
"Lên sân thượng không?"
Đợi tin nhắn trả lời.
Cô lại lén nhìn về phía đó.
Nhưng cái đầu búi tóc đeo headphone kia chẳng nhúc nhích.
Chắc đang tập trung rồi.
Minjeong lúc tập trung là không được làm phiền.
Ngày xưa ở thư viện cũng vậy.
Jimin cứ ngọ nguậy đòi về nhà rồi làm phiền Minjeong mãi.
Bị mắng không biết bao nhiêu lần.
Đến giờ cô vẫn không hiểu.
Hồi đó tại sao mình lại thích bám theo người đó như vậy?
Suốt ngày bị chửi.
Bị cáu.
Mà vẫn thích.
Thích đến mức không kiểm soát nổi.
Nên người ta đi đâu cũng lẽo đẽo theo sau.
Nghĩ vậy tự dưng thấy như quay về thời còn bé.
Jimin gãi đầu rồi cố tập trung làm việc.
Nhưng chỉ được khoảng mười phút.
Bởi vì cô thấy Minjeong đi ngang qua hành lang.
Jimin lập tức bật dậy đuổi theo.
Cô tưởng Minjeong đi vệ sinh nên còn định trêu.
Chạm nhẹ vào vai phải rồi nghiêng người sang trái.
Biết chắc không lừa được.
Nhưng đùa là phải đùa thôi.
Minjeong quay lại.
Mặt không cảm xúc.
Jimin cười toe.
Nhưng Minjeong vẫn chẳng nói gì.
"Má nó, muốn chết hả?"
Jimin bắt đầu thấy lo.
Phản ứng này khác hoàn toàn bình thường.
Thế là cô vội vàng chạy theo.
"Có chuyện gì à?"
"Không... chỉ hơi mệt thôi."
"Này này này. Đi cùng đi. Tao cũng đi."
"...."
"Đợi tao 30 giây."
Jimin lao vào gom đồ rồi chạy ra.
Minjeong vẫn đứng đợi trước thang máy.
Jimin nhìn sắc mặt Minjeong.
"Đi taxi không?"
Minjeong lắc đầu.
Jimin định đùa nhưng lại thôi.
Trông tâm trạng không ổn thật.
Bị trưởng nhóm mắng à?
Hay là vì người Minjeong thích?
Chắc là vậy rồi.
Dạo gần đây Minjeong đúng kiểu người đang tương tư.
Suốt ngày hoặc là lườm nguýt, hoặc là cau có, hoặc là mặt đơ.
Nhưng gần đây lại khác.
Có lần Jimin thấy Minjeong đứng lấy nước trong pantry rồi tự cười một mình.
Cô nổi da gà luôn.
Từ trước tới giờ chưa từng thấy biểu cảm đó.
Thật ra Minjeong dễ cười hơn vẻ ngoài nhiều.
Nhưng kiểu tự ngồi cười ngốc một mình thì tuyệt đối không phải phong cách của Minjeong.
"Chắc thích người ta dữ lắm."
Jimin nghĩ rồi bỏ qua.
Nhưng trong lòng vẫn hơi khó chịu.
Dù sao Minjeong cũng từng là mối tình đầu của cô.
Người đã để lại cho cô cả một đống lịch sử đen tối hồi nhỏ.
Nhìn người đó thích người khác...
Không vui nổi.
Lại còn mạnh miệng bảo mình sẽ đối xử tốt hơn gấp trăm lần.
"Rốt cuộc là thằng nào mà ghê gớm dữ vậy?"
Tò mò.
Nhưng cũng không muốn biết.
Jimin vừa nghĩ vừa lén nhìn Minjeong.
Hai người đi tới bến xe buýt.
Lúc đó Minjeong đột nhiên quay lại.
"Này. Sao mày cứ đi theo tao vậy?"
"Theo cái gì? Tao sống khu này trước mà."
"Aiss..."
Câu đó đúng thật.
Nhà Minjeong chuyển tới sau.
Hai người ngồi xuống ghế chờ xe.
Xe buýt tới.
Jimin đứng dậy.
Nhưng Minjeong vẫn ngồi yên.
"Này, xe tới rồi."
"Tao đi sau."
"Hả?"
Jimin nhìn Minjeong như nhìn người ngoài hành tinh.
"Đi sau là đi kiểu gì?"
Định ngồi ở đây bán đồ second hand à?
Đã tối rồi đó.
Nhưng Minjeong rõ ràng không có ý định đứng lên.
Minjeong còn phẩy tay đuổi.
Bảo cô đi đi.
Jimin nhìn chiếc xe buýt mở cửa rồi lại nhìn Minjeong.
Cuối cùng...
Cô ngồi xuống cạnh Minjeong lần nữa.
Xe buýt chạy mất.
Minjeong lập tức xù lông.
"Ê! Mày bị gì vậy? Tao bảo đi đi mà!"
"Minjeong, mày hẹn gặp crush ở đây hả?"
"Người công ty mình à?"
"À không, công ty tụi mày."
"...."
"Đừng nói là Choi Daeri nha?"
"Hà... muốn chết hả thật?"
"Tao tiêu chuẩn cao lắm đó."
Jimin nhếch mép cười.
"Ừ rồi. Tiêu chuẩn cao tới mức thích người đã có người yêu luôn cơ."
Muốn chọc tiếp lắm.
Nhưng cô hiểu cảm giác tương tư là thế nào.
Nên thôi.
Chỉ lặng lẽ kiểm tra giờ chuyến xe tiếp theo.
Ngay lúc đó...
Minjeong lên tiếng hỏi.
"Còn mày thì sao? Hôm trước đòi nghỉ việc dữ lắm mà giờ vẫn đi làm bình thường. Chắc làm hòa rồi hả?"
"Ờ thì..."
Jimin nghẹn họng.
Không biết trả lời sao nên bỏ lửng câu nói.
Minjeong nhìn cô bằng ánh mắt kiểu:
"Đồ ngốc."
Dù thực tế Minjeong chẳng nói gì cả.
Hai người ngồi im.
Chỉ nhìn dòng xe chạy trên con đường lớn phía trước.
Bất chợt Jimin nhớ tới chuyện Aeri từng bảo cô đi học lái xe.
Cô vô thức lẩm bẩm.
"Hay là tao đi thi bằng lái nhỉ..."
"Bằng lái? Xe hơi á? Tự nhiên?"
"Thì... cũng sắp ba mươi rồi còn gì."
"Xe đạp còn không biết chạy mà đòi lái ô tô?"
"Mày á?"
"Đừng có làm màu nữa. Đi taxi đi cho lành!"
Jimin chu môi.
Nhưng vì thấy cũng đúng nên không phản bác được.
Minjeong tiếp tục lải nhải.
Từ chuyện:
"Loại như mày mà lái xe là đại họa."
Cho tới:
"Đó không phải ô tô, đó là bom có bánh xe."
Rồi:
"Có bảo hiểm thì sao? Đâm chết người vẫn đi tù đó."
Bình thường có phải người nói nhiều đâu.
Thế mà hôm nay tự dưng nói liên tục mấy thứ nhảm nhí.
Jimin nghe mà cứ phì cười.
Đang nói hăng thì Minjeong đột nhiên nghiêm mặt.
"Mà khoan."
"Sao tự nhiên muốn thi bằng lái?"
"Chị ấy kêu mày đi học à?"
"Hay mua xe cho mày?"
"Mày nói gì vậy..."
"Tự nhiên mua xe làm gì?"
"Không phải thế thì là gì?"
"Yu Jimin mày nhát chết bỏ mẹ."
"Mày là kiểu người thích lái xe hả?"
"Chỉ nói vậy thôi."
"Với lại biết lái xe thì cũng đâu có hại gì."
Vừa nãy còn nói nhiều như cái radio.
Thế mà Minjeong đột nhiên im bặt.
Không khí lại trùng xuống.
Jimin lén nhìn sắc mặt em ấy.
Rốt cuộc cái thứ gọi là tương tư đó đáng sợ đến vậy à...?
Đến cả Minjeong cũng bị hành thành thế này luôn sao?
Jimin nhớ lại hồi mình thích Minjeong.
Ngày nào cũng muốn gặp.
Gặp được thì vui.
Ngồi cạnh còn vui hơn.
Những gì còn nhớ phần lớn đều là cảm xúc tốt đẹp.
Dĩ nhiên cũng có lúc giận.
Nhưng chưa bao giờ nghĩ phải được ở bên Minjeong.
Có lẽ vì vậy nên cũng chưa từng tuyệt vọng.
Chưa từng đau khổ.
Hay vì lúc đó còn nhỏ?
Hay vì nghĩ cơ hội bằng 0 nên từ đầu đã buông rồi?
Jimin cố lục lại ký ức.
Nhưng chẳng hiểu tại sao chỉ còn những điều tốt đẹp.
Có khi vì quá lâu rồi nên ký ức đã tự tô hồng tất cả.
Dù sao thì...
Bây giờ Jimin chỉ mong mình có thể an ủi Minjeong.
Nhưng cô chẳng biết phải làm gì.
Xe buýt tiếp theo tới.
Nhưng Minjeong vẫn không có ý định đứng dậy.
"Không lên à?"
"...."
"Đợi thêm chuyến nữa?"
Dù sao về nhà cũng chẳng có gì làm.
Đợi thêm cũng được.
Nhưng chuyến sau là phải về.
Jimin dịu giọng như đang dỗ trẻ con.
"Chuyến sau lên nhé."
"Xe cuối rồi đó."
"Tao đi bộ."
"Hả?"
"Mày đi trước đi."
Jimin tròn mắt.
Đi bộ?
Từ đây về nhà á?
Chiếc balo rũ xuống.
Cổ tay gầy lộ ra dưới tay áo ngắn.
Nhìn kiểu gì cũng thấy đáng lo.
"Này, đi bộ phải hơn tiếng đó."
"Mày cứ đi đi."
Jimin nhìn mặt Minjeong một lúc.
Rồi lặng lẽ đứng dậy đi theo.
Minjeong nổi cáu.
"Aisss! Sao cứ theo tao hoài vậy?"
"Đi đi mà!"
"Kim Minjeong."
"Mày ồn thật đấy..."
Jimin bước vượt lên trước.
"Trời đẹp mà."
"Tao cũng muốn đi bộ."
Minjeong nhìn cô bằng ánh mắt muốn giết người.
Rồi chạy lên cạnh.
"Mày biết mày phiền lắm không?"
"Mày không bao giờ muốn ở một mình hả?"
"Muốn thì về nhà đóng cửa phòng lại là được mà."
"Đêm hôm rồi, nguy hiểm."
"Bồ mày đó không nói gì à?"
"Sao cứ 'bồ mày' mãi vậy?"
"Thì nó là con gái chứ gì nữa."
"Không lẽ đàn ông?"
Jimin bật cười.
"Cười cái gì?"
Minjeong vừa hỏi vừa lấy cùi chỏ huých vai cô.
Đi được một đoạn.
Jimin đột nhiên chìa tay ra.
"Gì?"
"Làm gì?"
"Oẳn tù tì."
"Tự nhiên?"
"Nhanh lên."
Bị thúc giục.
Minjeong miễn cưỡng nắm tay lại.
"Oẳn tù tì!"
Jimin ra giấy.
Thua.
Minjeong giơ hình kéo.
Mặt đầy vẻ đắc ý nhưng cũng cực kỳ khó hiểu.
Jimin cười.
Rồi lấy luôn cái balo trên vai Minjeong.
"Ơ? Cái gì vậy?"
"Hình phạt."
"Xách cặp hộ."
"Này!"
Minjeong nhìn cô.
Rồi bất ngờ nói nhỏ.
"Mày cứ làm mấy chuyện kiểu này..."
"Nên người yêu mày mới ghét tao đó."
Jimin trợn mắt nhìn Minjeong.
Nhưng giờ tự dưng trả lại cái túi thì cũng kỳ quá.
Lời Minjeong nói làm cô bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chẳng lẽ mình đã quá xem nhẹ chuyện Aeri cứ nhắc tới Minjeong?
Ba người từng ăn chung rồi.
Cô cũng giải thích không biết bao nhiêu lần là giữa hai người chẳng có gì cả.
Về sau Aeri còn tỏ vẻ không sao nên cô cũng mặc kệ.
Nhưng nếu chỉ vì mấy chuyện này mà Aeri bắt đầu để ý Minjeong...
Thì cũng kỳ thật.
Vì chính Aeri cũng đối xử rất lịch sự với phụ nữ khác mà.
Thậm chí còn thường xuyên bảo Jimin phải như thế.
Hễ thấy đàn em nữ gặp khó khăn là phải tới giúp.
Vậy thì chẳng phải bình thường sao?
Với lại nghĩ kỹ thì...
Cô cũng đâu có đối xử tốt với Minjeong lắm đâu.
Ngược lại còn hơi đề phòng nữa là khác.
Jimin vô thức thở dài.
Thấy Minjeong nhìn mình nên đành lên tiếng giải thích.
"Aeri không phải kiểu người nhỏ nhen vậy đâu."
"Ồ thế cơ~"
"Với lại mày nói câu đó được hả? Người thích người đã có người yêu ấy."
......
Mặt Minjeong lập tức tối sầm.
Jimin chỉ muốn tự tát mình một cái.
Nhưng lỡ nói rồi biết làm sao.
Đành cố đổi chủ đề.
"Thì cứ đi nói thích người ta đi."
"Rồi sao? Để phá nát mối quan hệ của người ta à?"
"Trời ơi, tình yêu là phải giành lấy chứ!"
"Thế nếu bây giờ có người thích mày thì sao?"
"Tao á? Tao..."
Jimin cứng họng.
Mắt Minjeong híp lại.
Càng nói càng thấy như đang tự đào hố chôn mình.
Nhưng vì nghĩ Minjeong đang buồn nên cô vẫn cố an ủi.
"Dù gì người ta cũng chưa kết hôn mà."
"Thích tới chết thế thì ít nhất cũng nên nói thử một lần chứ."
"Thế sao ngày xưa mày không nói?"
"Hả?"
"Ngày đó sao mày không nói với tao?"
Jimin nhăn mặt.
Cái quái gì đây?
Mấy hôm nay yên ổn tưởng đâu hết chuyện rồi, ai ngờ giờ lại đào mộ lên.
"Này Minjeong, mày đang vượt ranh giới đó nha? Chẳng phải đã bảo không nhắc chuyện này nữa rồi sao?"
"Không. Là mày cứ bảo tao đi nói."
"Nhưng ngày xưa chính mày lại không nói."
"Thế giờ lấy tư cách gì bảo tao đi nói?"
"Chuyện này với chuyện đó giống nhau hả?!"
"Khác chỗ nào?"
"Tao với mày..."
"Sao?"
"Là con gái mà?"
Jimin há miệng nhìn Minjeong.
Con nhỏ này bị gì vậy?
Thất tình quá hóa điên hả?
Nhưng nghĩ lại...
Ngày đó Minjeong biết cô thích mình rồi.
Tuy có nổi điên một trận thật.
Nhưng cuối cùng cũng không phản ứng ghê gớm đến thế.
"Không chỉ vì là con gái."
"Mà tụi mình quen nhau từ bé rồi còn gì."
"Người đó cũng vậy."
"Hả?"
"Cũng quen từ nhỏ?"
"Ai vậy?"
"Tiểu học? Trung học?"
"Tên gì?"
"Mày không biết đâu."
"Sao tao lại không biết?"
"Ai vậy?"
"Mày biết kiểu gì? Mày đi du học mà."
"Gì cơ? Quen từ thời cấp 3 à?"
"Mày học trường nữ sinh mà?"
"Chẳng lẽ trường tụi mình?"
"Thôi được rồi. Dẹp đi."
Mặt Minjeong thật sự khó chịu thấy rõ.
Jimin vẫn tò mò chết đi được.
Quen từ bé?
Thằng nào vậy trời?
Ngoài thời cấp 3 thì cô biết gần hết những người từng học cùng Minjeong từ mẫu giáo tới cấp 2 mà.
Rốt cuộc là thằng nào có thể biến Minjeong thành ra thế này?
Đúng lúc Jimin còn đang suy nghĩ.
Minjeong lại hỏi.
"Vậy sao mày không nói?"
"Sợ bị tao từ chối à?"
Khác với lúc nãy.
Lần này gương mặt Minjeong cực kỳ nghiêm túc.
Không phải đang chọc.
Cũng không phải đang kiếm chuyện.
Chỉ đơn giản là muốn biết.
Jimin suy nghĩ một lúc rồi đáp.
"Không."
"Vậy thì sao?"
"Tao chưa từng định nói."
"Chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đó luôn."
"Tại sao?"
"Chỉ là..."
Jimin bỏ lửng câu nói, nhưng Minjeong vẫn nhìn cô với vẻ chờ đợi.
Jimin gãi đầu, cố nghĩ xem phải diễn tả thế nào.
Thật ra chính cô cũng không biết rõ lý do.
Nhưng có một điều chắc chắn là từ đầu đến cuối, cô chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ nói cho Minjeong biết tình cảm của mình.
Nếu Minjeong không tự phát hiện ra thì có lẽ cả đời cũng sẽ không biết.
Nghĩ tới đó, ngay cả Jimin cũng thấy tò mò.
Ừ nhỉ. Rốt cuộc lúc đó mình nghĩ gì vậy?
Rõ ràng thích nhiều đến thế cơ mà.
"Chắc là... tao chẳng nghĩ gì cả."
" 'Chẳng nghĩ gì' là sao?"
"Này, nói thật đi."
"Hồi đó mày có thật sự thích tao không đấy?"
Cái quái gì vậy trời.
Jimin chu môi dài cả tấc.
"Này Minjeong."
"Với cái tính của mày hồi đó, nếu tao đi tỏ tình thật thì mày để yên cho tao chắc?"
"...."
"Bình thường mày đã nhạy cảm thấy mẹ rồi."
"Đùng một cái tao chạy tới bảo tao thích mày?"
"Để rồi bị mày ghét luôn à?"
"Hay là khỏi gặp mặt nhau cả đời?"
"Thế mày định làm gì?"
"Sau kỳ thi đại học mày cũng có nói đâu!"
"Gì vậy?"
"Mày quên rồi hả?"
"Chính mày là người bảo đừng liên lạc với mày nữa mà."
"Này, cái đó là..."
"Với lại vừa lên đại học cái là mày đi xem mắt hẹn hò các kiểu còn gì."
Nói xong tự nhiên tâm trạng Jimin cũng tụt xuống.
Cô liếc nhìn Minjeong đã im bặt.
Đấy. Đang yên đang lành tự nhiên lôi chuyện này ra làm gì không biết.
Muốn chạy luôn cho rồi.
Nhưng đang đứng giữa cầu thì biết chạy đi đâu.
Cuối cùng chỉ còn cách tiếp tục đi về phía trước.
Tự dưng thấy nghèn nghẹn trong lòng.
Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trên cao là một vầng trăng tròn hoàn hảo.
Đẹp hơn cả mặt trăng mà Aeri từng nói là đẹp.
Cô dừng lại chốc lát.
Rút điện thoại ra chụp một tấm.
Minjeong đi phía trước cũng dừng bước.
Đứng nhìn cô như thế.
Jimin cất điện thoại đi rồi tiếp tục bước tới.
Lúc đó Minjeong mới lên tiếng hỏi.
"Vậy..."
"Mày tìm thử chưa?"
"Hả?"
"Ý nghĩa của câu 'trăng đẹp thật' ấy."
"Ờ... rồi."
"Nghĩa là gì?"
"...Tò mò thì tự đi mà tra."
Làm sao mà nói nổi mấy câu ngại chết mẹ đó.
Thấy phản ứng của Jimin, Minjeong cũng không hỏi thêm nữa.
Minjeong đúng là lạ thật.
Jimin thầm nghĩ.
Đúng là yêu đơn phương làm người ta phát điên mà.
Tự nhiên cô nhớ lại bản thân ngày xưa.
Hồi đó mình cũng vậy hả ta?
Có phải vì thế nên Minjeong mới nhận ra không?
"Mà sao hồi đó mày biết?"
"Biết gì?"
"Biết tao thích mày."
"Không biết nữa."
"Gì vậy trời..."
"Không phải mày bảo không muốn nhắc chuyện này nữa à."
"Thì tự dưng nhớ thôi."
"Mà giờ cũng đâu còn quan trọng nữa."
"Mày có còn thích tao đâu."
Giọng Minjeong nghe hơi lạnh.
Nhưng Jimin chỉ gật đầu.
"Ừ. Cũng phải."
Lúc này hai người đã đi tới cuối cây cầu.
Đứng trước lối vào đường hầm, Minjeong chìa tay.
"Trả đây."
Jimin trả lại cái túi.
Nhìn Minjeong đeo lại chiếc balo to gần bằng nửa người mình.
Tự nhiên trong lòng cô lại thấy kỳ kỳ.
Cứ muốn xách giúp.
Trông nặng quá.
Trông mệt quá.
Nhưng lời Minjeong nói không sai.
Không nên tiếp tục làm mấy chuyện tử tế vô nghĩa kiểu đó nữa.
Dù vậy...
Bạn bè giúp nhau thế này cũng bình thường mà?
Jimin thật sự không biết ranh giới của mối quan hệ này nằm ở đâu.
Lớn lên rồi.
Mỗi người đều có người bên cạnh riêng.
Vậy nên ngay cả những quan tâm bình thường giữa bạn bè cũng phải dừng lại sao?
Đang nghĩ tới cơn giận của Aeri.
Thì Minjeong bất ngờ lên tiếng.
"Tao chắc đang bị quả báo."
"Hả?"
"Chắc hồi xưa tao đối xử tệ với mày quá."
"Giờ bị quả báo rồi."
"...Nói gì vậy."
"Dù sao giờ tụi mình vẫn ổn mà."
"Ừ..."
Giọng Minjeong nhỏ hẳn xuống.
Jimin nhìn cô.
"Tao mong mày với người đó hạnh phúc."
"Tự nhiên?"
"Mỗi lần mày cãi nhau..."
Jimin dựng cả tai lên nghe.
Nhưng tiếng xe trong đường hầm quá lớn.
Không nghe rõ.
"Gì cơ?"
"Không có gì."
"Mày vừa nói mà."
"Cái gì mỗi lần cãi nhau?"
"Tao bảo là bực vãi."
"Làm ơn đừng có cãi nhau nữa."
"Được không?"
"Này."
"Ai muốn cãi nhau đâu."
"Sống với nhau thì kiểu gì chẳng có lúc cãi."
"Thì tao bảo đừng cãi nữa mà..."
Jimin thấy hơi oan.
Cơ mà mình đã từng kể chuyện cãi nhau đâu nhỉ?
Sao Minjeong lại đoán trúng phóc vậy?
Lớn lên nên tinh ý hơn à?
Đủ thứ khó hiểu.
Jimin nhìn cô.
Minjeong nhỏ giọng.
"Với lại..."
"Với lại gì?"
"Sau này..."
"Tan làm cũng đi riêng đi."
"Hả?"
"Sao vậy?"
"Tao bảo rồi mà, tao ổn."
"Aeri không để ý mấy chuyện đó đâu."
"Chuyện đó chỉ là..."
"Tao để ý."
.....
"Tao để ý."
Jimin chết lặng.
Gì đây...?
Một ký ức tồi tệ cách đây mười năm bất ngờ ùa về.
"Minjeong bận học rồi."
"Đừng liên lạc nữa."
Cái ký ức chết tiệt ấy.
"Này Kim Minjeong."
"Mày bị gì vậy?"
"Tao không muốn chen vào giữa hai người."
"Chen cái gì cơ?"
"Mày chen vào đâu?"
"Giờ muốn tao làm gì?"
"Ý là sau này đừng đi theo mày nữa hả?"
"Không phải..."
"Không phải thì là gì?"
"Này."
"Người bắt chuyện trước là mày mà."
"Ngày đó mày bảo đừng liên lạc."
"Tao cắt liên lạc thật."
"Xong tới công ty."
"Người nhận ra tao trước."
"Người bắt chuyện trước."
"Người cứ kiếm chuyện với tao."
"Người làm đủ trò."
"Đều là mày trước mà."
"Mày còn bảo xin lỗi."
"Bảo đừng giả vờ không quen biết."
"Rồi giờ mày đang làm cái quái gì vậy?"
Jimin cứng họng.
Con mẹ nó.
Đây là kiểu gì vậy?
Cô nhìn Minjeong chằm chằm.
Tức tới bật cười.
Rốt cuộc trong mắt nó mình là cái gì?
Cho rằng mình vẫn còn thích nó sao?
Cho rằng mình đang bám theo nó à?
Nực cười đến mức không biết phải phản ứng sao.
"Jimin à, đợi đã."
"Nghe tao nói."
"Thôi khỏi."
"Mày bị điên rồi."
Jimin hất tay Minjeong ra.
Người đáng tổn thương phải là cô mới đúng.
Thế tại sao Minjeong lại mang cái vẻ mặt như sắp khóc đó?
Nực cười thật.
Jimin lắc đầu rồi bỏ đi.
"Yu Jimin!"
Tiếng Minjeong vang vọng khắp đường hầm.
Một đôi nam nữ đi ngang qua nhìn hai người bằng ánh mắt kỳ quái.
Giống như đang nhìn một cặp yêu nhau cãi nhau vậy.
Jimin càng thấy khó chịu hơn.
Mình với nó á?
Có chết cũng không có chuyện đó.
Từ đầu đã là xác suất bằng 0.
Còn hôm nay...
Chắc thành âm một nghìn tỷ rồi.
Tin rằng mình có thể làm bạn với Minjeong.
Đúng là đồ ngốc.
Cơn giận bắt đầu lan khắp người.
Ước gì chưa từng gặp Minjeong.
Nếu không gặp Minjeong...
Sẽ không có mối tình đầu chết tiệt đó.
Sẽ không học kiến trúc.
Cũng chẳng gặp Aeri.
Muốn cắt phăng Minjeong khỏi cuộc đời mình.
Nhưng nghĩ kỹ lại.
Nếu cắt Minjeong ra...
Thì hình như chẳng còn lại gì cả.
Ngọn lửa tức giận càng bùng lên.
Hay quay lại tát một cái rồi block luôn cho xong?
Jimin siết chặt nắm đấm rồi quay đầu.
Minjeong đang ngồi xổm bên vệ đường.
Ôm đầu gối.
Rõ ràng người nói ra mấy câu khùng điên đó là nó.
Vậy mà giờ lại làm ra vẻ như cả thế giới sụp đổ.
Đáng ghét thật.
Jimin nghiến răng quay đi.
Bạn bè?
Làm gì có chuyện đó.
Có nổi không hả Jimin?
Nhưng chính nó là người tới nhà mình trước.
Chính nó chui lên giường nằm cạnh mình.
Chính nó giả vờ thân thiết trước.
Vậy giờ nổi điên cái gì?!
......
Mọi ánh mắt người đi đường đều đổ dồn về một chỗ.
Rốt cuộc Minjeong muốn gì ở mình đây?
Jimin thở dài thật mạnh.
Lách qua mấy ông chú đang lò dò tiến lại hỏi han.
Cô quay trở về chỗ Minjeong.
Minjeong vẫn ngồi co ro ở đó.
Jimin dùng mũi giày đá nhẹ vào đầu giày của em.
Minjeong ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đỏ hoe.
Đầy nước mắt.
Jimin khựng lại một giây.
Nhưng rồi vẫn cố cứng lòng.
"Này... Kim Minjeong."
"Mày bị điên hả?"
"Đứng dậy đi!"
"Tao bảo đứng dậy!"
Jimin đá nhẹ vào chân Minjeong thêm mấy cái nữa nhưng em vẫn không nhúc nhích.
Jimin cúi xuống nhìn đỉnh đầu đang cúi gằm của Minjeong.
Không biết thằng nào sẽ yêu Minjeong sau này chứ tao thấy em đáng thương vãi.
Nghĩ vậy nhưng cô vẫn nắm lấy tay Minjeong kéo dậy.
"Này."
"Tao hỏi lần cuối."
"Rốt cuộc mày bị gì với tao vậy?"
"Mày thấy đùa giỡn với tao vui lắm hả?"
Minjeong vội lắc đầu.
"Thế thì sao?"
"Sao cứ nói mấy câu kỳ quặc làm tao bực vậy?"
"...."
"Mày thấy tao phiền à?"
"Hay là quay về như hồi trước?"
"Coi như không quen biết nhau nữa?"
"Như thế chắc dễ chịu hơn nhỉ?"
Đang nói dồn dập.
Jimin bỗng im bặt.
Một giọt nước mắt rơi xuống từ mắt Minjeong.
Rõ ràng người sai là Minjeong.
Nhưng không hiểu sao Jimin lại có cảm giác người sai là mình.
Jimin khoác tay Minjeong lên vai như cảnh sát đang áp giải tội phạm rồi kéo đi.
Không uống lấy một giọt rượu.
Thế mà Minjeong lại đi loạng choạng như người say.
Đi đứng cho đàng hoàng coi...
Jimin định càm ràm một câu.
Nhưng vừa nhìn thấy giọt nước mắt còn treo lủng lẳng nơi cằm Minjeong.
Cô lập tức quay mặt đi.
"Tao tự về được."
Ra khỏi đường hầm.
Minjeong khẽ nói.
Rồi em cố gỡ tay mình ra khỏi người Jimin.
Jimin do dự vài giây.
Sau đó buông ra.
Chung đường mà nói tự về được là sao?
Cô thấy bực.
Nhưng nếu Minjeong đã nói tới mức đó.
Thì cô cũng chẳng còn lý do gì để ở cạnh nữa.
"Muốn sao thì tùy."
Jimin nói vậy.
Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng đang đi xa dần.
Ban đầu chỉ định nhìn một chút rồi thôi.
Nhưng tay Minjeong cứ liên tục đưa lên mặt.
Không biết là lau nước mắt hay làm gì.
Kim Minjeong đang khóc á?
Toàn bộ những gì Jimin từng biết về em như sụp đổ.
Rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra vậy?
Với lại nếu muốn khóc...
Thì khóc trước mặt cái thằng đó đi.
Sao lại khóc trước mặt người chẳng liên quan như mình?
Làm mình rối hết cả lên.
Rốt cuộc cô cũng chẳng thể nổi giận cho ra hồn.
Không biết cái tên mà Minjeong thích là ai.
Nhưng Jimin chỉ mong thằng đó mau chóng xuất hiện.
Mau chóng nhìn thấy Minjeong đang khóc thế này.
Và mang Minjeong đi thật xa.
Chứ nhìn như vậy...
Khó chịu chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co