Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

26

bnvt1811

Jimin chỉ tắt máy tính khi đã quá giờ tan làm khá lâu.

Tối thứ Sáu, thay vì mắc kẹt trên con đường tắc nghẽn, cô nghĩ thà ở lại làm thêm còn hơn.

Dù gì có đi sớm thì Aeri cũng chẳng đến đúng giờ.

Vì là tối thứ Sáu nên văn phòng gần như chẳng còn ai.

Nhưng cô cũng không muốn kéo vali ầm ĩ trong công ty nên nhẹ nhàng nhấc nó lên.

Vali rỗng nên chẳng nặng lắm.

Thật ra chuyến đi chỉ ngủ lại một hai đêm, chẳng cần mang vali làm gì.

Nhưng cô nghĩ cũng nên tiện thể mang vài bộ đồ mùa đông sang Nhật.

Đang đứng đợi thang máy.

Thì cửa thang bên cạnh mở ra.

Minjeong bước ra ngoài.

Ủa? Không phải tan làm rồi hả?

Lúc nãy vừa hết giờ là chạy mất dép luôn mà?

Jimin nhìn từ trên xuống dưới.

Gương mặt Minjeong hơi ửng đỏ.

Đuôi tóc còn ẩm.

"Gì đây? Ngoài trời mưa à?"

"Không."

"Tao mới tắm."

"Tắm?"

"Bây giờ luôn á??"

Thấy Jimin ngơ ngác.

Minjeong giải thích.

"Đi tập về."

"Ngay trước công ty mới mở phòng Pilates."

"À..."

Đáng lẽ mấy cái này phải rủ nhau chứ.

Mình cũng đang định kiếm chỗ tập mà.

Nhưng Jimin nuốt lời đó vào bụng.

Tự dưng người ta còn bảo tan làm riêng.

Giờ lại rủ tập chung?

Sau vụ cãi nhau hôm đó.

Minjeong có nhắn tin xin lỗi.

Bảo đừng để tâm lời em nói.

Dạo này tâm trạng không ổn nên hơi cáu gắt.

Nhưng Jimin không hoàn toàn tin.

Ngoài chuyện Minjeong đang vật vã vì tên crush chết tiệt kia.

Có lẽ việc Aeri tự ý liên lạc với em.

Hay chuyện Jimin nhắc đến mấy buổi xem mắt.

Đều tích tụ thành áp lực.

Thế nên Jimin cũng xin lỗi.

"Nếu tao khiến mày phải để tâm thì tao cũng xin lỗi."

Hai người xin lỗi nhau rất người lớn.

Rất trưởng thành.

Nhưng chẳng ai thấy nhẹ nhõm hơn cả.

Ngược lại còn thấy ngượng ngùng hơn.

Đáng lẽ hôm đó mình không nên nổi nóng vậy.

Càng nghĩ càng hối hận.

Gương mặt Minjeong đẫm nước mắt cứ hiện lên mãi.

Khiến cô trằn trọc cả đêm.

Minjeong mà khóc chỉ vì bị cô mắng vài câu?

Nghe vô lý vãi.

Chắc do nhiều chuyện dồn lại thôi.

Nhưng dù lý do là gì.

Đó vẫn là lần đầu tiên Jimin thấy Minjeong khóc.

Vừa bối rối.

Vừa áy náy.

Vừa chẳng biết giúp thế nào.

Nên tim cũng hơi đau.

Khóc.

Xin lỗi.

Hai chuyện đó hoàn toàn không hợp với Minjeong.

Em hợp với kiểu:

"Này đồ ngốc! Muốn chết hả?"

Rồi bùm bùm cãi nhau hơn.

Nhìn như thế Jimin còn thấy dễ chịu hơn.

Người ngoài nghe chắc bảo cô bị khùng.

Nhưng biết làm sao được.

Sinh ra đã thế rồi.

Vài ngày sau.

Jimin còn lôi cả Choi Daeri đi ăn cùng.

Để không khí đỡ gượng gạo.

Trông Minjeong cũng ổn hơn nhiều.

Hai người lại cùng đi xe bus về.

Minjeong ngồi cạnh vừa xem video vừa cười khúc khích.

Nhìn chẳng khác bình thường chút nào.

Nhưng không hiểu sao.

Jimin cứ cảm thấy thứ không khí quanh Minjeong đã thay đổi.

Rất nhẹ thôi.

Nhưng khác.

Chắc tại mình thấy có lỗi nên nghĩ nhiều.

Hay giờ ổn thật rồi?

Đi tập Pilates chữa lành hả?

Đứng trước mặt cô lúc này.

Minjeong cầm một chiếc túi nhỏ.

Từ người em tỏa ra mùi hương dịu nhẹ.

Mùi nước xả vải.

Mùi phấn em bé.

Mùi hoa thoang thoảng.

Hợp với gương mặt trắng trẻo của Minjeong đến lạ.

Là nước hoa à?

Thơm ghê.

Hỏi thử không ta?

Trong lúc còn đang suy nghĩ.

Minjeong lên tiếng trước.

"Đi Nhật à?"

"Ừ."

"Lúc về mua melon bread."

"Trời ạ."

"Nhật Bản là nhà kế bên mày hả?"

"Tự dưng bắt tao mua bánh."

"Đùa thôi mà."

Minjeong cau mày.

Lắc đầu như thể đang nói:

"Nói chuyện với mày mệt thật."

Rồi nhấn nút ra vào.

Jimin vội nói.

"Tuần sau gặp."

"Ừ. Đi vui."

Chỉ để lại một câu chào kiểu ông chú.

Rồi Minjeong quay lưng bước đi.

Nhìn bóng lưng đó.

Jimin cũng bước vào thang máy.

Nhìn mặt thì xinh thế.

Mà tính cách lạnh như cục đá.

Với cái kiểu đó thì cua nổi crush mới lạ.

Nghĩ mấy chuyện linh tinh.

Cô lên taxi ra sân bay.

Đi khá muộn nên đường không kẹt lắm.

Giữa đám đông du khách.

Jimin ngồi một mình trong lounge.

Ăn tạm ngũ cốc với trái cây.

Đồ quen thuộc.

Ăn bao nhiêu lần rồi.

Cũng chẳng ngon gì.

Khung cảnh thành phố nhìn từ chuyến bay đêm vẫn đẹp.

Nhưng chỉ có thế.

Tokyo giờ với Jimin giống kiểu...

Từ Seoul chạy qua Busan vậy.

Chẳng còn cảm giác đặc biệt.

Cũng chẳng còn thấy háo hức.

Rồi cô bỗng nhớ tới câu:

"Nhớ mua melon bread."

Bất giác bật cười.

Cô còn lên mạng tìm thử quanh khu căn hộ của Aeri có tiệm melon bread nào không.

Lưu sẵn vài địa điểm trên bản đồ.

Sau đó khoanh tay ngủ.

Mấy ngày nay cô chẳng ngủ tử tế được chút nào.

Nên vừa nhắm mắt đã thiếp đi.

Khi tỉnh dậy.

Đã tới Nhật.

Bước ra khỏi cổng.

Jimin nhìn thấy một người cầm bảng ghi tên mình.

Là một cô gái lạ mặt.

"Em là Ning Yizhuo."

"Nhưng cứ gọi em là Ningning."

Cô gái giới thiệu.

Hóa ra là thực tập sinh mới vào Uchinaga Architecture tháng này.

Nghe nói Aeri có việc gấp nên nhờ Ningning tới đón.

Jimin hơi bất ngờ.

Nhưng vẫn đi theo xuống bãi đỗ xe.

Dù gương mặt còn non.

Ningning lái xe trông rất chuyên nghiệp.

Ít nhất là trong mắt Jimin.

Một người còn chưa có bằng lái.

Nhưng vừa rời sân bay được một lúc.

Cô đã biết mình nhầm.

Ningning đi sai đường liên tục.

Một lần.

Hai lần.

Ba lần.

Nhưng đáng sợ nhất là.

Cô nàng chẳng hề hoảng.

"Đường nào rồi cũng tới mà."

Nói xong còn cười tươi rói.

Jimin cũng bị cái sự vô tư đó chọc cười.

Ban đầu cô cố không nói chuyện.

Sợ làm người ta mất tập trung lái xe.

Nhưng Ningning liên tục chủ động bắt chuyện.

Đủ thứ chuyện linh tinh.

Nhưng cũng có vài chuyện khiến hai người cực hợp.

Ví dụ như:
Sofa phòng nghỉ quá êm, nằm xuống không muốn dậy.
Đồ ăn vặt công ty dở tệ.
Văn phòng phẩm thì phát toàn đồ xịn, còn cơm thì không cho ăn.

"Với cả..."

"Mọi người trong công ty khó hiểu thật."

"Em không biết họ đang nghĩ gì luôn."

"Em nói chuẩn."

"Chị đồng ý 100%."

Ningning xúc động đến mức chìa tay ra đòi đập tay.

Kết quả là vô lăng lệch luôn.

Xe giật cái rầm.

Jimin sợ tới mức bấu chặt tay vịn.

"Xin lỗi xin lỗi!"

Ningning cuống cuồng xin lỗi bằng tiếng Hàn.

Không biết học ở đâu.

Buồn cười quá nên Jimin cười phá lên.

Rồi cô hỏi:

"Thực tập sinh thường làm gì vậy?"

Ningning trả lời ngay.

"Tất cả những gì Uchinaga Aeri bảo em làm."

Nghe giống thực tập sinh đâu không biết.

Nghe giống trợ lý kiêm osin toàn thời gian hơn.

"Việc gì cũng làm á? Ví dụ?"

"Mua đồ ăn trưa, đồ ăn tối, đi lấy quà, đi họp ghi chép giúp nữa. Với cả lái xe."

"Sao lại để em lái xe?"

"Chị Aeri bảo muốn tranh thủ ngủ thêm dù chỉ một phút trên xe. Với lại chị ấy không thích mấy chú tài xế nam."

"Vậy Aeri thích Ningning lái hả?"

"Em cũng không biết nữa... Chắc là không đâu. Còn chị nghĩ sao?"

"Khó nói... Tại chị có biết lái xe đâu."

"Nếu sau này chị Aeri hỏi thì nhớ nói em lái giỏi nha?"

"Nếu em đưa chị về tới nơi an toàn."

Đang nói mấy câu đùa nhảm với Ningning, Jimin bỗng tò mò.

Không biết Aeri đã giới thiệu mình với cô thực tập sinh này như thế nào nhỉ?

Có vẻ Ningning biết cô là nhân viên của Uchinaga Architecture rồi.

Nhưng việc cử xe ra tận sân bay đón...

Có phải ưu ái quá không?

Trên màn hình định vị gắn trên xe còn hiện chính xác địa chỉ nhà Aeri.

Nhân viên đi công tác nước ngoài thường được đưa thẳng về nhà sếp sao?

Theo hiểu biết của Jimin thì không có chuyện đó.

Trừ khi hai người ngủ cùng nhau.

Càng nghĩ càng thấy khó chịu, Jimin lập tức ít nói hẳn.

Ningning đang huyên thuyên cũng nhận ra cô không còn hứng thú trả lời nên ngoan ngoãn tập trung lái xe.

Đến nơi ở của Aeri, tâm trạng Jimin càng tệ hơn.

Bởi vì Ningning lái xe vào bãi đậu cực kỳ thành thạo.

Nhìn kiểu nào cũng không giống mới tới đây một hai lần.

Nhưng với tư cách một nhân viên đang công tác ở nước ngoài, cô cũng không thể hỏi thẳng thực tập sinh rằng:

"Rốt cuộc em là ai?"

Jimin cố nhịn.

Nhưng tới khi thấy Ningning nhập chính xác mã cửa nhà Aeri thì cô không nhịn nổi nữa.

"Em hay tới đón chị Aeri lắm à?"

"Một tuần năm lần. Có tuần bốn lần."

"... Hả? Gần như ngày nào cũng tới?"

Ningning gật đầu.

Jimin bắt đầu bị một cảm xúc rất kỳ lạ bao phủ.

Là tức giận?

Hay chỉ là thấy vô lý?

Chính cô cũng không biết.

Cô nghĩ tốt nhất nên dừng cuộc trò chuyện lại.

Nhưng miệng thì không nghe lời.

"Sáng nào em cũng tới đón chị ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Em có vào nhà không?"

Nhìn thấy Ningning nhướng mày, Jimin lập tức ngậm miệng.

Nhưng Ningning chỉ suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Nếu em đợi khoảng năm phút mà không thấy trả lời thì em vào."

"Thỉnh thoảng chị Aeri không dậy nổi."

"Em học ngành gì vậy? Kiến trúc à?"

"Không. Em học kinh doanh."

Jimin không hỏi thêm nữa.

Cô có cảm giác nếu tiếp tục thì sẽ thật sự xảy ra chuyện.

Có lẽ Ningning cũng nhận ra điều đó nên chỉ nói một câu:

"Good night."

Rồi quay lại bãi xe.

Về tới nhà Aeri, Jimin kéo vali vào căn phòng trước đây mình vẫn dùng.

Chiếc sofa đã biến mất.

Cô ngồi thẫn thờ trên giường, thậm chí còn quên nhắn cho Aeri rằng mình đã tới nơi.

Rốt cuộc Aeri đang nghĩ gì vậy?

Chuyện có thực tập sinh mới cũng không nói với cô.

Ngày nào cũng đón đưa.

Suốt ngày đi cùng nhau.

Thậm chí còn ra vào nhà.

Nếu Aeri thật sự muốn giấu cô điều gì đó thì đã không cử Ningning tới sân bay đón rồi.

Jimin cố ép bản thân suy nghĩ lý trí.

Nhưng cô chẳng có tâm trạng chơi game.

Chỉ ngồi ngẩn người chờ Aeri về.

Người nói phải tiếp khách buổi tối ấy mãi quá nửa đêm mới xuất hiện.

Vừa nhìn thấy Jimin, Aeri đã đổ sập vào lòng cô như người mất hết sức lực.

Mùi whisky khô nồng nặc thoảng ra từ người chị.

"Chị uống rượu à?"

"Ừm... Xin lỗi. Hôm nay chị thật sự không định uống đâu."

Jimin cười gượng.

Giá mà cô hiểu hơn về những ngành nghề khác ngoài kiến trúc.

Nghe Aeri nói đã cố không uống, nhưng không hiểu sao cô lại thấy nó giống một lời biện hộ hơn.

Chuyện đó thật sự chỉ cần cố gắng là làm được sao?

Jimin cũng thích uống rượu.

Nhưng đó là chuyện ngoài công việc.

Còn Aeri vốn chẳng thích rượu, vậy mà vẫn phải ngồi trên bàn nhậu tới tận khuya.

Vừa thấy thương.

Lại vừa thấy tủi thân.

Biết hôm nay cô sang mà vẫn phải uống tới mức này sao...

Dù vậy Jimin cũng hiểu.

Có những chuyện không thể kiểm soát được.

Giống như cảm xúc của con người.

Cô cố tự nhủ đừng giận dỗi như trẻ con.

Rồi giúp Aeri tắm qua loa và đưa lên giường nằm.

Định đi lấy nước thì bị Aeri giữ lại.

"Đi đâu vậy?"

"Lại đây."

"Người chị toàn mùi rượu."

"Giận à?"

"Hơi thôi..."

Aeri bật cười.

Cười đến mức có vẻ rất vui.

Jimin định hỏi chuyện Ningning.

Nhưng rồi lại thôi.

Cô không muốn phá hỏng bầu không khí này.

Nụ hôn kéo dài lười biếng.

Đầu lưỡi vẫn còn vương vị rượu đậm đặc.

Nhưng mọi thứ không tiến xa hơn được.

Ngay lúc cơ thể vừa nóng lên, Aeri đột nhiên gạt tay cô ra rồi lao vào nhà tắm.

"Không uống nhiều cơ mà..."

Jimin đứng ngây người trước cửa phòng tắm đóng kín.

Cách âm quá tốt.

Chẳng nghe thấy gì cả.

Đợi rất lâu, cuối cùng cô cũng gõ cửa.

Từ bên trong vọng ra giọng nói yếu ớt.

"Chị ổn..."

Một lúc sau Aeri mới bước ra.

Gương mặt trắng bệch.

"Ói xong rồi. Giờ ổn rồi."

Nhưng nhìn thế nào cũng chẳng giống người ổn chút nào.

Jimin thấy ngực mình nghẹn lại.

"Đã bảo đừng uống mà..."

"Đâu phải chị muốn uống đâu."

Cũng đúng.

Nhưng nếu Aeri nói vậy thì cô biết đáp lại thế nào đây?

Jimin im lặng.

Aeri cuộn tròn trên chiếc giường rộng.

Jimin cũng nằm xuống bên cạnh.

Mình đang giận vì điều gì vậy?

Đúng lúc ấy, Aeri lại gần hơn.

Cánh tay vòng qua eo cô.

Jimin khẽ vuốt ve cánh tay đó.

Từ phía sau vang lên giọng nói mệt mỏi.

"Hình như chị già rồi."

"Hả? Tự nhiên vậy?"

"Mệt quá..."

"Không phải già đâu. Là chị làm việc nhiều quá thôi."

"Nhưng trước giờ chị vẫn làm nhiều mà."

"Mà dạo này thật sự không dậy nổi luôn."

Cho nên mới tuyển cái cô thực tập sinh kỳ quặc đó à? Để sáng nào cũng tới gọi chị dậy?

Jimin cố nuốt câu nói đó xuống.

Hay là mình không nên về Hàn Quốc?

Nếu không về thì liệu Aeri có tuyển thực tập sinh không?

Nhưng giờ nghĩ những chuyện đó cũng vô ích.

Quay lại Nhật sao?

Có quay lại thì Aeri cũng đâu sa thải Ningning.

Quan trọng hơn...

Jimin thích cuộc sống ở Hàn Quốc.

Đồ ăn hợp khẩu vị.

Những người có thể cười nói bằng tiếng Hàn.

Chiếc giường nhỏ nhưng ấm áp của riêng mình.

Và những đêm không cô đơn.

Ở Hàn Quốc, cô không thấy cô đơn.

Ban đầu cô nghĩ là vì khoảng cách gần hơn.

Dù sao ở Nhật thì thời gian hai người ở bên nhau cũng chẳng nhiều.

Nhưng rồi cô nhận ra không phải vậy.

Ở Hàn Quốc, cuộc sống mỗi ngày vui tới mức thậm chí chẳng nhớ tới Aeri.

Không làm gì đặc biệt.

Không gặp ai đặc biệt.

Vậy mà vẫn không thấy cô đơn.

Ở Mỹ cũng vậy.

Ở Nhật cũng vậy.

Lúc nào trong lòng cô cũng có một khoảng trống.

Rồi lại vô thức tìm tới Aeri.

Dựa dẫm vào Aeri.

Hay chính điều đó mới là vấn đề?

Rõ ràng đang cách xa nhau như thế.

Vậy mà mình lại không thấy cô đơn.

Jimin xoay đầu nhìn gương mặt Aeri đã ngủ từ lúc nào.

Kỳ lạ thật.

Tại sao đang ở gần thế này...

Mà mình vẫn thấy cô đơn?

Cô chui sâu hơn vào lòng Aeri.

Mùi rượu vẫn còn rất đậm.

Một tiếng thở dài khẽ thoát ra.

Rồi không hiểu sao...

Jimin lại nhớ tới mùi hương trên người Minjeong.

Mùi hương cô thậm chí còn không biết tên.

Cô vùi mặt vào làn da của Aeri, cố xua đi suy nghĩ đó. Nhưng nó vẫn quanh quẩn trong đầu không chịu biến mất.

__________

"Yu Jimin, dậy được rồi đấy?"

Nghe thấy giọng nói vọng lại từ xa, Jimin lờ mờ mở mắt. Cô còn tưởng đang mơ nên không phản ứng, nhưng ngay sau đó lại nghe thấy giọng Aeri.

"Mau ra đây xem nào!"

Jimin hất chăn ra rồi bước khỏi phòng ngủ. Aeri đang đứng trong bếp cười tươi.

Cô dụi mắt rồi ngồi xuống bàn ăn.

Một tô canh được đặt trước mặt.

"Gì đây...?"

"Em tới đây chỉ để ngủ thôi hả? Canh giải rượu cũng không nấu cho chị nữa."

"Chị nấu đó hả?"

"Ừ. Mau ăn thử đi!"

Bị Aeri thúc giục, Jimin cầm muỗng múc một ngụm nước canh.

"Sao? Thế nào?"

Aeri nhìn cô bằng đôi mắt đầy mong đợi.

Jimin giơ ngón cái lên.

"Ngon không?"

"Ừm... ngon lắm. Đỉnh luôn."

Có vẻ như Aeri định nấu canh giá đỗ.

Hay canh kimchi gì đó.

Jimin cũng không rõ.

Nhưng món canh bí ẩn do Aeri nấu cũng không tệ.

Aeri vui vẻ ngồi xuống đối diện, tự mình nếm một ngụm rồi lập tức trừng mắt nhìn cô.

"Cái quái gì đây? Đỉnh cái gì chứ..."

"Ơ? Sao? Ngon mà!"

"Ngon chỗ nào..."

"Ngon thật mà. Thanh thanh mát mát. Mà đây là canh gì vậy?"

"Canh củ cải..."

"Canh củ cải á?"

Lúc này Jimin mới trợn tròn mắt, mò dưới đáy bát rồi vớt được mấy miếng củ cải bị nấu nát.

"Ôi đúng thật luôn."

Không hiểu sao lại cho cả kimchi vào canh củ cải nữa...

Nhìn phản ứng của cô, Aeri lập tức thở dài.

"Ôi chết rồi..."

"Không mà, ngon thật đấy."

"Đừng nói dối. Mặt em đang ghi rõ là 'cái thứ này là cái vị gì vậy'."

"Em thấy mặt em đang ghi là 'ngon lắm' mà?"

"Em đúng là chẳng biết mặt mình trông thế nào."

Nói xong Aeri đứng dậy, đặt chảo lên bếp.

Jimin vòng tay ôm từ phía sau.

Trên chảo là một thứ có hình dạng đáng ngờ làm từ trứng.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Trứng ốp la?"

"Trứng bác?"

"Trứng cuộn?"

"Hay omelette?"

Nghe cô đoán tới đoán lui, Aeri cầm xẻng lên dọa đánh.

Cuối cùng hai người chia nhau ăn món trứng có lòng đỏ vỡ nát chảy tung tóe.

Ăn xong thì đi thẳng vào phòng ngủ.

Làm nốt chuyện tối qua còn dang dở.

Rồi cùng nhau tắm.

Jimin thật ra muốn nằm thêm một chút.

Nhưng Aeri bảo ra ngoài nên đành phải đi.

Tâm trạng khó chịu từ hôm qua cũng biến mất sạch.

Ngồi trong xe, Jimin lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt Aeri đang lái xe.

Công nhận mình nên học lái xe thật.

Trong lúc dừng đèn đỏ, Aeri kéo nhẹ kính râm xuống rồi hỏi:

"Em có chỗ nào muốn đi không?"

"Hả? Ờm..."

Jimin suy nghĩ một lúc.

Thật ra dạo gần đây lần nào cũng vậy.

Ăn cơm với Aeri.

Ở bên nhau một lúc.

Rồi Aeri có việc nên đi mất.

Cô cũng chẳng nghĩ tới chuyện muốn làm gì đặc biệt.

Dù có lên kế hoạch thì thường cũng bị hủy giữa chừng vì điện thoại công việc.

Cho nên lâu rồi Jimin không còn trông đợi gì nữa.

Bất ngờ có thời gian rảnh khiến não cô quay chậm hẳn.

Ban đầu cô định ở nhà chơi linh tinh.

Nếu Aeri bận thì đi shopping.

Tiện thể ghé tiệm bánh melon bread mua cho Minjeong luôn.

Nhưng có vẻ hôm nay không phải như vậy.

Thấy cô mãi không trả lời, Aeri nói nhẹ:

"Trước mắt chị có một chỗ muốn đưa em tới."

"Đâu?"

"Tới nơi rồi chị nói."

Jimin bật cười nhìn Aeri tiếp tục lái xe.

Thật ra cô cũng đoán được từ lúc Aeri chọn cho cô bộ đồ có vẻ trang trọng hơn bình thường.

Hoặc là đi xem gì đó.

Hoặc là ăn ở nhà hàng rất đắt.

Điểm đến cuối cùng là một showroom sang trọng nằm giữa khu trung tâm đầy những cửa hàng hàng hiệu.

Jimin nghiêng đầu khó hiểu rồi đi theo Aeri vào trong.

Nhân viên như đã chờ sẵn từ trước.

Hai người được dẫn vào khu lounge.

Trong lúc uống trà đợi, Jimin ngước nhìn chiếc đèn chùm khổng lồ treo trên trần.

"Đây là đâu vậy?"

Aeri chỉ cười bí hiểm.

Một lúc sau nhân viên quay lại.

Họ mở chiếc hộp da rồi đặt trước mặt hai người.

Jimin nhìn thấy thứ bên trong.

Là nhẫn.

Cô lập tức quay sang nhìn Aeri.

"Chị biết size của em rồi. Nhưng vẫn nên thử một lần."

Nhân viên đeo găng trắng lịch sự đưa tay ra.

Jimin ngoan ngoãn đặt tay lên.

Một chiếc nhẫn đính viên kim cương nhỏ được đeo vào ngón áp út tay trái của cô.

Vừa khít.

Jimin cứ cử động ngón tay cái với ngón trỏ liên tục.

Cảm giác hơi lạ.

Cô bỗng nghĩ không biết việc đợi tới sinh nhật Aeri mới đưa món quà kia là may hay xui nữa.

"Vừa không?"

"Ừ. Vừa khít luôn."

"Đẹp thật. Hợp với em lắm."

Jimin chỉ mỉm cười.

Nhẫn này đáng lẽ em muốn tự tặng chị cơ.

Nhưng thứ khiến cô bận tâm không phải sự chậm chạp của mình.

Mà là thiết kế chiếc nhẫn này hoàn toàn không hợp với gu của Aeri.

Cô chợt nhớ lời Minjeong từng nói.

"Nhìn không hợp với người đó đâu."

Ngay cả Minjeong còn nhìn ra.

Vậy mà cô lại không biết.

Đáng lẽ nên nghe lời Minjeong.

Đứng trước chiếc nhẫn đắt tiền và đẹp đẽ này.

Cái nhẫn cô tự làm chẳng khác gì vòng cỏ trẻ con đan chơi.

Thậm chí còn chẳng dám đưa ra.

Jimin thấy hụt hẫng.

Cô từng nghĩ:

Chắc chị ấy sẽ thích.

Chắc chị ấy sẽ thấy đáng yêu.

Giờ nghĩ lại chỉ thấy bản thân ngốc nghếch.

Cuối cùng hai người rời cửa hàng với chiếc nhẫn vẫn còn trên tay cô.

Cảm giác lạ lẫm khiến Jimin không biết phải để tay thế nào.

Ngay cả lúc tới nhà hàng Aeri đặt trước.

Cô vẫn chưa quen.

Cầm ly.

Cầm nĩa.

Động tác nào cũng vụng về.

Nhìn cô như vậy, Aeri bật cười.

"Sao thế? Ngượng à?"

"Ừm... hơi nặng."

"Nặng sao? Chị cố tình chọn loại nhỏ nhất rồi mà!"

Nói vậy nhưng Aeri vẫn cười rất vui.

Jimin lườm chị một cái rồi tiếp tục cắt đồ ăn trong đĩa.

"Hôm nay em đẹp thật đấy."

"Đáng lẽ chị nên tặng sớm hơn."

"...."

Bình thường chắc cô đã đắc ý hoặc trả lời kiểu sến súa rồi.

Nhưng hôm nay chỉ cười gượng.

Ăn xong.

Hai người quyết định đi bộ một chút cho tiêu cơm.

Hiếm khi Aeri bảo muốn ăn kem.

Thế là cùng đi tìm tiệm kem.

Trong lúc đợi gọi món.

Jimin vô tình nhìn sang cửa hàng đối diện.

"Hửm? Em muốn ăn cái đó à?"

"Hả? Không... chỉ thấy đông người quá nên tò mò thôi."

"Đúng là gu em đấy."

"Nhưng thật sự chị không hiểu nổi bánh melon bread."

"Nó chỉ toàn vị đường thôi mà."

"Ngọt muốn chết."

"Người vừa đòi ăn kem nói câu đó nghe hơi buồn cười nha?"

"Kem khác chứ!"

"Cái kia đúng nghĩa cục đường luôn đó!"

Aeri bắt đầu thao thao bất tuyệt về tác hại của bột mì và đường đối với cơ thể.

Jimin ngoan ngoãn gật đầu.

Ừ, đúng hết.

Nhưng nếu Minjeong nghe được thì sẽ nói gì nhỉ?

Chắc là:

"Địt mẹ, muốn chết hả?"

hoặc:

"Kệ tao."

Hay:

"Lo thân mày trước đi đồ ngốc."

Cũng có khi chỉ nhìn cô bằng ánh mắt kiểu:

Đúng là hết cứu nổi.

"Ủa, sao cười vậy?"

"Không có gì... chỉ thấy buồn cười thôi."

"Buồn cười chỗ nào?"

"Đeo cái nhẫn đắt tiền thế này rồi đứng ăn kem ấy..."

"Không được tháo ra đâu nhé. Biết chưa?"

"Dạ. Tất nhiên rồi."

Người bảo muốn ăn kem là Aeri, nhưng cuối cùng chị ấy còn chẳng ăn nổi quá nửa. Phần còn lại đều vào bụng Jimin.

Thấy cô chăm chỉ ăn nốt cây kem đang bắt đầu tan chảy, Aeri khẽ nhíu mày.

"Nhìn em nhiều lúc chị thấy em chẳng có món nào không ăn được ấy."

"Có mà."

"Có gì đâu."

"Có chứ."

"Em bảo không thích đồ ngọt mà ăn ngon lành thế kia còn gì?"

"Em không thích đồ ngọt thật mà. Có thì ăn thôi."

"Chị nghĩ phải gọi là thích mới đúng."

"Không đúng. Em thật sự không thích."

Tiếng vỏ ốc quế vỡ rộp trong miệng vang lên.

Aeri lại bật cười lớn.

Hai người sóng vai đi giữa con phố đông nghịt khách du lịch cuối tuần.

Khi cả hai bắt đầu thấy hơi mệt, họ quyết định quay về.

Vừa thắt dây an toàn, Jimin vừa gọi:

"Chị ơi."

"Hửm?"

"Em..."

"Em sẽ cố lấy bằng lái."

"Trong năm nay thì không chắc..."

"Nhưng sang năm nhất định sẽ lấy."

Aeri mỉm cười rồi đưa tay vuốt má cô.

Trên đường về, chính Aeri là người chủ động nhắc tới Ningning trước.

Chị nói cô bé là con gái của một lãnh đạo cấp cao bên công ty xây dựng Trung Quốc.

Gia đình muốn cho cô học hỏi kinh nghiệm quản lý nên nhờ Aeri kèm cặp.

"Nhưng như thế khác gì bắt người ta làm thư ký đâu?"

"Thì có sao đâu."

"Với lại bên đó là người chủ động nhờ mà."

"Họ bảo chị cứ giữ con bé bên cạnh cả ngày."

"Ủa..."

"Ban đầu chị cũng thấy kỳ."

"Nhưng dùng thử rồi lại thấy ổn."

"Con bé nhanh nhẹn, biết ý, tính cách cũng tốt."

"Em còn tưởng chị biến thành sếp ác ma rồi cơ."

"Sáng nào cũng bắt người ta tới tận nhà gọi dậy mà."

"Con bé kể cả chuyện đó luôn à?"

"Thỉnh thoảng thôi mà."

"Chắc chị phải nhắc nó giữ mồm giữ miệng mới được."

"Bảo mật kiểu này không ổn rồi."

"Hay đuổi việc luôn nhỉ?"

Aeri vừa đùa vừa xoay vô lăng.

Jimin nhìn chị một lúc rồi hỏi:

"Nhưng mà..."

"Người ta có nghĩ em kỳ lắm không?"

"Gì cơ?"

"Thì..."

"Dù gì em cũng là nhân viên cùng công ty."

"Vậy mà lại ở nhà chị."

"Ôi chao."

"Người ta chẳng quan tâm đâu."

"Có phải đàn ông đâu."

"Cùng là con gái mà."

"...."

"Ủa?"

"Đừng nói là em đang ghen đấy nhé?"

Jimin lập tức ngậm chặt miệng.

"Không có."

Cô cố làm vẻ đáng yêu.

Aeri nhìn cô chằm chằm.

"Giờ em hiểu cảm giác của chị chưa?"

"Cái gì?"

"Minjeong."

"Ha..."

"Đỉnh thật luôn đó!"

Minjeong bây giờ đang bận thích một thằng đào hoa nào đó tới mức khóc lóc ngoài đường kia kìa!

Jimin chỉ có thể đấm thùm thụp vào ngực mình vì bực.

Nhưng lần này Aeri không cười.

Thấy vậy Jimin lập tức thanh minh.

"Thiệt luôn đó."

"Đừng nhắc nữa được không?"

"Vui lắm chắc."

"Em stress vụ đó lắm đấy."

"Không nhắc được à?"

"Nhưng em ấy là mối tình đầu của em mà?"

"Hả?"

"Hồi trước em từng kể còn gì."

"Trước khi tụi mình quen nhau."

"Hôm đó ở rooftop bar trên Amsterdam Avenue."

"Em uống bia rồi kể hồi cấp hai từng thích một bạn nữ."

"Lúc đó say muốn chết mà mặt thì buồn buồn."

"Chị còn nhớ em uống gì luôn đấy."

"Red Ale với..."

"À..."

"Không phải Minjeong đâu..."

"Không phải à?"

"Vậy là ai?"

"Cho chị xem mặt đi."

"...."

"Lâu quá rồi."

"Em còn chẳng nhớ tên nữa."

"Nói dối."

Aeri liếc cô đầy nghi ngờ.

Jimin lập tức vùi đầu vào vai chị để giấu mặt.

Trời đất ơi.

Mình từng nói mấy câu đó thật luôn hả?

Điên rồi.

Nhưng hồi đó cô chưa từng nghĩ mình sẽ có ngày ở trong mối quan hệ như thế này với Aeri.

Lúc đó chị chỉ là một tiền bối quá đỗi xinh đẹp, giỏi giang và đáng ngưỡng mộ.

Jimin à... hồi đó mày làm cái quái gì vậy?

"Không phải thật mà."

"Thiệt đó."

"Không phải mà."

"Khoan đã."

"Hồi đó chị nghe em kể vậy rồi."

"Thế mà suốt bao năm nay chị vẫn nghi Minjeong?"

"Rồi còn không nói với em?"

"Ủa kỳ vậy?"

"Quá đáng ghê."

"Hmm..."

Không biết Aeri đang nghĩ gì.

Chị không trả lời nữa.

Jimin hạ cửa kính xe xuống một chút.

Cô đổ mồ hôi lạnh vì quá hoảng.

Làn gió ẩm của Tokyo thổi vào làm dịu đi hơi nóng trên mặt.

Im lặng rất lâu.

Mắt vẫn nhìn thẳng phía trước.

Cuối cùng Aeri mới cất giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

"Đợi dự án ở Hàn Quốc kết thúc xong..."

"Hay tụi mình quay lại Mỹ nhé?"

"Hả?"

"Chị định xin công ty cho nghỉ phép."

"Chắc nghỉ vài năm luôn."

"...Được hả?"

"Nếu không được thì nghỉ việc luôn vậy."

Jimin lặng lẽ nhìn khuôn mặt Aeri dưới ánh trăng.

Kỳ lạ thật.

Tại sao nghe câu đó mà mình lại không thấy vui hoàn toàn?

Nếu là vài năm trước, chắc cô đã nhảy cẫng lên vì sung sướng rồi.

Nhưng bây giờ trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ phức tạp.

"Sao?"

"Từ chối hả?"

"Em thấy nghỉ ngơi một thời gian thì tốt."

Aeri sẽ không nghỉ việc đâu.

Không hiểu vì sao, nhưng Jimin biết điều đó hơn ai hết.

Cô không biết gu nhẫn của Aeri.

Cũng không biết tới sự tồn tại của cô thực tập sinh mới.

Nhưng riêng chuyện này, cô có thể khẳng định chắc chắn.

Và kể cả trong trường hợp một điều không thể xảy ra xảy ra thật...

Kể cả khi người mà dù tận thế cũng không bỏ việc lại quyết định nghỉ việc...

Thì Jimin cũng không muốn từ bỏ công việc của mình.

Nói vậy với một người mới gặp lần đầu thì hơi thất lễ.

Nhưng cô không muốn sống như Ningning.

Chỉ cần cố thêm chút nữa thôi.

Biết đâu cô sẽ được giao dự án riêng.

Có lẽ...

Cô thật sự đã trở thành người lớn rồi.

Jimin lặng lẽ kéo tay Aeri lại.

Rồi khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co