Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

27

bnvt1811

Sống trên đời, thỉnh thoảng sẽ có những ngày kỳ lạ đến mức khó tin.

Ví dụ như có những buổi sáng xui xẻo từ lúc mới mở mắt, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra. Nhưng những ngày như thế, đến khoảng chiều lại luôn có chuyện tốt xuất hiện. Cứ như thể đang được đền bù cho đống vận rủi từ sáng vậy.

Ngược lại, có những ngày chẳng vì lý do gì mà tâm trạng cực kỳ tốt. Và y như rằng, kiểu gì cũng sẽ mắc lỗi hoặc xảy ra chuyện gì đó.

Mỗi lần như thế, Minjeong đều có cảm giác mình giống một con vật nhỏ có thể cảm nhận được động đất hay sóng thần trước khi thiên tai thật sự ập đến.

Cho nên bây giờ Minjeong đang rất cảnh giác.

Bởi vì sáng thứ Hai hôm nay, tâm trạng em tốt một cách bất thường.

Vừa mở mắt đã tỉnh như sáo, còn dậy sớm hơn bình thường tận ba mươi phút. Thong thả chuẩn bị đi làm, bước ra ngoài thì gặp bầu trời thu xanh ngắt cùng bầu không khí mát lạnh khiến lòng người dễ chịu vô cùng.

Hiếm khi xe buýt lại vắng người như vậy. Người ngồi trước còn xuống sớm, để Minjeong có chỗ ngồi thoải mái.

Lúc ghé quán cà phê mua đồ uống, em còn được nâng size miễn phí.

Đến cả chiếc lá từ hàng cây ven đường cũng rơi đúng lên vai em như trong phim.

Một buổi sáng tốt đẹp đến mức khiến em phải thấy bất an.

Thật ra Minjeong biết rõ nguyên nhân của tâm trạng này.

Vì hôm nay là thứ Hai.

Là ngày em được gặp Jimin.

Dù cuối tuần vừa tận mắt nhìn Jimin đi gặp bạn gái, Minjeong vẫn nhớ đến chết đi được.

Biết làm sao đây.

Bao giờ mới bỏ được đây?

Mới thích người ta được có bao lâu mà đã nghĩ đến chuyện từ bỏ.

Chính Minjeong cũng ghét bản thân như vậy.

Nhưng em vốn không định nói ra.

Vậy nên điều duy nhất em có thể làm là dập tắt cơn sốt này càng sớm càng tốt.

Đây là nghiệp của em.

Em biết rõ điều đó nên cũng chẳng định chạy trốn.

Dù vậy, em không muốn bản thân trở nên thảm hại chỉ vì đơn phương.

Để đánh lạc hướng chính mình, Minjeong bắt đầu tập thể dục.

Tìm đủ loại sở thích mới.

Nghe nói nếu dùng tay làm gì đó thì đầu óc sẽ trống rỗng hơn, thế là em còn nằng nặc đòi mẹ dạy đan len.

Nhưng đống len cứ đang đan ngon lành lại đột nhiên rối tung lên, y hệt tâm trạng của em.

Thế là nhanh chóng chán.

Em tìm hiểu cả lớp làm gốm, thư pháp, làm bánh, học guitar...

Nhưng chẳng thứ gì thật sự khiến em hứng thú.

Có lẽ vì đầu óc quá rối nên tay chân cũng chẳng phối hợp nổi.

Nghe nói đi bốc hàng chuyển phát thì thất tình kiểu gì cũng khỏi.

Có lúc em còn thấy lung lay.

Nhưng rồi nhớ ra công ty cấm làm thêm nên thôi.

Ngay cả trong hoàn cảnh này mà còn nghĩ đến quy định cấm làm thêm...

Đến chính Minjeong cũng thấy mình buồn cười.

Một đứa từng ám ảnh với thành tích tốt, trường tốt, công việc tử tế.

Rốt cuộc lại đi thích một đứa con gái.

Lại còn là Yu Jimin nữa chứ.

Lúc bước vào văn phòng với trái tim đầy mong chờ, chỉ cần nhìn thấy mái đầu tròn quen thuộc của Jimin từ xa thôi, tim Minjeong đã đập loạn như chiếc xe đạp hết ga.

Em phải cố hết sức mới không chạy thẳng tới chỗ Jimin.

Bước chân cũng trở nên kỳ quặc.

Jimin đang ngồi bỗng ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Đôi mắt trong veo ấy đảo qua đảo lại như con lắc.

Có chuyện gì à?

Sao thế?

Chỉ một động tác nhỏ cũng khiến tim Minjeong hụt mất một nhịp.

Jimin liếc nhìn xung quanh rồi hất cằm về phía pantry.

Sau khi chấm công, Minjeong đi vào đó.

Trên bàn có một túi mua sắm.

"Định mua melon bread cho mày mà... cuối cùng không mua được. Xin lỗi."

Trong túi miễn thuế là cả đống bánh kẹo đắt tiền.

Nhưng thứ kéo ánh mắt Minjeong lại là cái túi nilon bị vo tròn bên cạnh.

Bên trong có ba bốn cái melon bread cửa hàng tiện lợi.

Tất cả đều bị ép dẹp lép.

Nhìn là biết bị đè đến mức không còn hình dạng.

Minjeong bật cười ngay lập tức.

Cười đến mức mặt đỏ bừng.

Đứng trước em, Jimin lén liếc ra cửa pantry.

"Mày ngồi đè lên nó trong máy bay à?"

"Máy bay làm gì có gối. Ăn đi. Quýt bóp nhẹ còn ngọt hơn mà. Loại này mới ngon."

"Ừ. Tao thích mấy cái kiểu này nhất."

"...."

"Cảm ơn."

Nghe em đáp ngoan ngoãn như vậy, Jimin lại có vẻ ngượng.

Minjeong cũng thấy hơi khó xử.

Bộ chuyện mình nói cảm ơn lạ lắm à?

Một chút tủi thân thoáng qua.

Nhưng nhìn đống bánh bị ép dẹp, em lại bình tĩnh trở lại.

Jimin đứng đó, hai tay đút túi quần.

Có lẽ vì ngượng nên lại rút tay ra, gãi đầu liên tục.

Minjeong xé bao bánh, bẻ một miếng nhỏ bỏ vào miệng.

Vị ngọt đặc trưng lan khắp khoang miệng.

Em bẻ thêm một miếng rồi đưa cho Jimin.

Jimin chìa tay ra.

Minjeong lập tức hất tay.

Ý bảo tránh ra.

Jimin liền hé miệng.

Minjeong đút luôn miếng bánh vào miệng Jimin.

Thấy vụn bánh dính bên mép môi, em tiện tay phủi luôn.

Nhìn Jimin mở to mắt như muốn hỏi Minjeong bị gì vậy? khiến em thấy đáng yêu đến phát điên.

Rõ ràng bánh là Jimin mua.

Vậy mà Minjeong vẫn mặt dày nói:

"Ngon không?"

"Ngọt thật đấy."

"Ngọt mới ngon."

"À đúng rồi, mày ghét đồ ngọt nhỉ?"

"Biết tao ghét mà còn cho ăn?"

"Thì tao cho có tí thôi mà."

"Trời ơi. Mới sáng ăn cái này xong cảm giác lưỡi tan chảy luôn. Trưa nay đồ ăn công ty cũng dở nữa. Ra ngoài ăn không?"

"Menu hôm nay là gì?"

"Tao không biết. Cái món quái quỷ gì đó..."

"Vãi. Món gì cơ?"

"Tao muốn ăn malatang."

"Thì đi."

"Yeah!"

Jimin lập tức sáng mắt lên.

Minjeong ôm túi quà, mặt vẫn lạnh tanh bước ra khỏi pantry.

Sao hôm nay may mắn thế nhỉ?

Chắc lát nữa sẽ bị trưởng nhóm mắng cho một trận ra trò.

Hoặc xảy ra chuyện gì không hay.

Linh cảm của em nhanh chóng thành hiện thực.

Ngay từ lúc Jimin bảo:

"Trưa nay gọi cả Choi Daeri với Park Yena đi cùng nhé."

Trái tim đang phồng lên như quả bóng lập tức xẹp lép.

Dù vậy vẫn ổn.

Ăn malatang càng đông càng có lợi mà.

Em còn nghĩ chắc con sâu ăn tạp kia lại muốn gọi đủ thứ món.

Nhưng vừa ngồi xuống nhà hàng, Park Yena đã hét lên:

"Ơ? Nhẫn gì đây Jimin?"

Jimin đang rót nước liền khựng lại.

Minjeong cũng nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón tay cô ấy.

Jimin lập tức giấu tay xuống gầm bàn.

Nhưng Choi Daeri đã "Ồ~~~" một tiếng đầy phấn khích.

Park Yena còn đòi xem bằng được.

Không biết vì ngại hay vì lý do gì.

Jimin sống chết không chịu cho xem.

Đến mức còn tháo nhẫn ra.

Minjeong uống liền hai cốc nước.

Cứ cho người ta xem luôn đi.

Đeo ra rồi còn giấu làm gì?

Thế là suốt cả bữa ăn, chủ đề duy nhất chỉ xoay quanh chuyện yêu đương của Jimin.

"Chiếc nhẫn vừa nhận lần này là?"

"Đừng nói là sắp cưới nha?"

"...Không. Cưới gì mà cưới..."

"Trời ơi, Jimin ngại kìa. Chẳng phải hai người quen nhau lâu lắm rồi sao?"

Em chỉ muốn bịt luôn hai tai lại.

Biết ngay mà.

Sáng nay vận may tốt quá mức đáng sợ.

Jimin đeo nhẫn đôi đi làm.

Đây còn là thiên tai cấp độ lớn hơn cả những gì em tưởng tượng.

Em cúi gằm mặt xuống bát, giả vờ ăn.

Em biết nếu cứ im lặng thì người khác sẽ thấy kỳ lạ.

Nhưng em thật sự không thể hùa theo nổi.

Dù chỉ là xã giao.

Em cố nhét từng miếng thức ăn không tài nào nuốt nổi xuống cổ họng.

Lồng ngực như bị bóp nghẹt.

Nhưng em vẫn không đặt thìa xuống.

Sau bữa trưa địa ngục đó, cả nhóm kéo nhau sang quán cà phê.

Minjeong gọi đồ uống rồi lùi sang một bên.

Jimin lập tức đứng cạnh em.

"Mày bệnh à?"

"Hả?"

"Ăn có bao nhiêu đâu. Người không khỏe hả?"

"Ăn nhiều mà. Chắc tại sáng ăn bánh rồi."

Jimin nhìn em chằm chằm như đang quan sát.

Minjeong nhìn lại vài giây rồi cụp mắt xuống.

Không biết vì Jimin hỏi hay vì sao.

Nhưng bụng em thật sự bắt đầu đau.

Trên đường mang cà phê về văn phòng, Jimin vẫn liên tục liếc sang phía em.

Minjeong giả vờ không biết.

Chỉ nhìn thẳng phía trước.

Rõ ràng sáng nay em còn thấy gió thu dễ chịu.

Giờ lại cảm thấy cả người lạnh run.

Đưa tay lên thái dương.

Một lớp mồ hôi mỏng đã đọng lại.

Em nghiến răng.

Cố tỏ ra bình thường.

Cúi đầu nhìn điện thoại.

Ngoài tin nhắn rác thì chẳng ai nhắn cả.

Em cố không nghe cuộc trò chuyện của mọi người.

Hay nói đúng hơn là không muốn nghe giọng Jimin.

Vừa về chỗ ngồi, em lập tức uống thuốc tiêu hóa.

Nhưng cảm giác nặng nề như vừa nuốt phải cục đá vẫn không biến mất.

Cuối cùng em đành xin phép trưởng nhóm rồi đi bệnh viện.

Bác sĩ ấn khắp bụng em, hỏi vài câu rồi kết luận:

"Co thắt dạ dày."

Nằm truyền nước có thuốc giảm co thắt.

Minjeong ngơ ngác nhìn lên trần nhà màu xanh nhạt.

Đơn phương tới mức phải vào viện.

Nghĩ tới đó, em lại đi đến kết luận quen thuộc.

Tốt nhất là đừng nghĩ gì cả.

Rồi nhắm mắt lại.

Đột nhiên em thấy ghen tị với Jimin hồi cấp hai.

Jimin từng trải qua cái tuổi nổi loạn đúng nghĩa.

Dù em cũng chẳng biết tình trạng của mình bây giờ có được tính là tuổi nổi loạn hay không.

Em bật cười khan.

Ngày trước nhìn Jimin, em từng nghĩ:

"Lo học đi, làm trò gì vậy trời."

Nếu hồi đó em đối xử tử tế với cô hơn một chút...

Liệu bây giờ có đau đến thế này không?

Ai biết được.

Dù có hối hận thì cũng chẳng thay đổi được gì.

Minjeong giơ tay lau đi giọt nước mắt vừa tràn ra.

Khoảng một tiếng sau, y tá tới tháo kim truyền.

Có lẽ nhờ thuốc nên cơn đau gần như biến mất.

Em thật sự muốn xin nghỉ rồi chạy thẳng về nhà.

Nhưng làm vậy thì ngày mai sẽ phải trả giá gấp đôi.

Thế là Minjeong thở dài rồi quay lại công ty.

Nhìn khuôn mặt tái nhợt của em cùng miếng băng dán trên cánh tay.

Trưởng nhóm cũng chẳng nói gì.

Em ngồi nhìn những bản vẽ giống hệt nhau.

Tay làm việc như một cái máy.

Nhưng đầu óc cứ liên tục nghĩ tới Yu Jimin và Uchinaga Aeri.

Người ta bảo công việc lặp đi lặp lại tốt cho người trầm cảm.

Toàn xạo.

Em bật cười tự giễu.

Không phải chưa từng thấy công việc này nhàm chán.

Nhưng chưa bao giờ muốn bỏ chạy.

Còn bây giờ thì có.

Minjeong chợt tự hỏi.

Mình vốn đã thảm hại như thế này sao?

Là vì thích Jimin nên não mình hỏng rồi.

Hay vì não hỏng rồi nên mới thích Jimin?

Nhưng biết cái nào có trước thì được gì?

Biết xong thì em sẽ hết thích cô sao?

Dù chưa từng yêu ai đến mức này.

Em vẫn biết.

Ngọn lửa đang đốt cháy cả bộ não mình sẽ không thể tắt nhanh được.

Vì em vốn là loại người như thế.

Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ với mọi thứ.

Nhưng sâu trong lòng luôn có một ngọn núi lửa đang ngủ yên.

Minjeong vẫn luôn thắc mắc.

Tại sao mình không thể bùng cháy như người khác.

Và giờ đây nó cuối cùng cũng phun trào rồi.

Nhưng tại sao đối tượng lại là Jimin chứ?

Giá mà thích từ sớm đi.

Giờ thì còn làm được gì nữa?

Em đè nén cảm giác muốn bỏ mặc tất cả.

Tiếp tục chỉnh sửa bản vẽ.

Đang tập trung thì nghe thấy động tĩnh bên cạnh.

Minjeong quay đầu lại.

Jimin đang ngồi trên ghế của Choi Daeri.

Nhìn chằm chằm vào em.

Cả đội đã tan làm hết từ lâu.

Nhìn đồng hồ mới biết đã hơn tám giờ tối.

Em hít sâu một hơi.

"Giờ sao?"

"Mày ổn không?"

"Tao đi bệnh viện rồi."

"Bác sĩ nói gì?"

"Thì... viêm dạ dày."

"Viêm dạ dày mà còn tăng ca?"

"Có gì đâu."

"Nếu còn làm tới khuya thì ăn cháo không? Mày phải uống thuốc mà? Có lấy thuốc về chưa?"

"Thôi... phiền lắm."

Con người này rốt cuộc muốn gì đây?

Đeo nhẫn đôi tới công ty rồi giờ lại làm trò gì nữa?

Chẳng lẽ cô thật sự nghĩ em chẳng sao cả?

Dù gì cô cũng là mối tình đầu của em.

Làm sao có thể chẳng sao được?

Minjeong bực bội nhấn Ctrl+S liên tục.

Cảm nhận được ánh mắt vẫn đang nhìn mình.

Em lại thấy bản thân thảm hại vô cùng.

Buông tay khỏi bàn phím.

Dùng hai tay ôm mặt.

Jimin bắt đầu càm ràm.

"Hôm nay nghỉ đi được không? Trông mày mệt lắm rồi..."

"Thôi đi, đừng có..."

Em định nói:

"Cút đi."

Nhưng rồi khựng lại.

Bởi biểu cảm của Jimin quá tệ.

Giống như đang cố nhịn một cơn giận nào đó.

Tại sao người bực bội lại là cô?

Minjeong thật sự không hiểu nổi.

Nhưng đồng thời em cũng nhận ra.

Mình lại đang mong chờ gì đó.

Mệt mỏi đến mức chẳng còn sức lực.

Em thở dài.

Kéo khóa áo hoodie công ty xuống.

Thay dép bằng giày.

Jimin im lặng nhìn em.

Sau đó quay về chỗ ngồi.

Khi Minjeong đeo túi lên vai và đứng dậy.

Jimin đã ra ngoài hành lang đợi sẵn.

Cho tới lúc bước vào thang máy.

Không ai nói với ai câu nào.

Ra khỏi cổng công ty.

Jimin mới lên tiếng.

"Ăn tối chưa?"

"Về nhà ăn."

Trong tình trạng này mà đi ăn cùng Jimin.

Chắc chắn dạ dày em lại phát bệnh tiếp.

Chỉ cần đi cạnh cô thôi cũng đã khó chịu rồi.

Khó chịu.

Khó chịu chết đi được.

Em liên tục tự thôi miên bản thân như vậy.

Thì Jimin đột nhiên nói nhỏ.

"Kim Minjeong, mày đau bụng vì hay nổi cáu đấy."

"Hả? Mày kiếm chuyện à? Tao nổi cáu lúc nào?"

"Có mà. Mặt mày cứ kiểu này nè."

Jimin bắt chước vẻ mặt của em.

"Rồi còn đập bàn phím rầm rầm nữa."

"Thế gọi là nổi cáu hả? Tao đau nên vậy đó. Tao biết làm sao?"

"Thiệt tình. Sao ai cũng nhạy cảm thế nhỉ? Nhạy cảm thì vẽ bản vẽ nhanh hơn à? Tự nhiên ý tưởng tuôn ra hả?"

Từ "ai cũng" làm Minjeong nghẹn họng một lúc.

Em quay sang nhìn Jimin.

Khỏi cần nghĩ cũng biết "ai cũng" là đang nói tới Aeri.

Tự dưng nổi nóng với em cái gì chứ?

Đeo nhẫn đôi tới rồi còn muốn trêu người khác à?

Em có nói em thích cô đâu?

Em có xin làm kẻ ngốc đâu?

Cơn giận bị đè nén suốt cả ngày cuối cùng cũng bùng lên.

Đơn phương là một chuyện.

Khó chịu là chuyện khác.

"Yu Jimin, mày là cái gì mà cứ lên mặt với tao vậy?"

"...."

"Tao là bạn gái mày à? Sao lúc nào cũng lôi tao ra so với bạn gái mày vậy hả? Đồ đại ngốc chết tiệt!"

"...."

"Tao đau muốn chết rồi còn làm tao bực thêm nữa..."

Nước mắt lại muốn trào ra như một con ngốc.

Minjeong siết chặt nắm tay đến mức móng tay cắm vào da.

Gương mặt vừa nãy còn đáng ghét vô cùng của Jimin.

Đột nhiên lại giống hệt đứa nhóc hồi cấp hai.

"Thì tại sao mày không uống thuốc, không ăn cơm, rồi còn tăng ca làm gì?"

"Tao tăng ca hay thức trắng đêm thì liên quan gì tới mày? Mày có vẽ bản vẽ thay tao đâu."

"Đi thôi. Tao mua cháo cho."

"Không ăn! Tao không ăn!"

"Đi chơi với bạn gái mày đi."

"Đừng có làm phiền tao nữa."

"Không phải ai cũng giỏi giang như bạn gái mày đâu."

"Tao mà có việc thì dù bệnh hay không vẫn phải tăng ca."

"Mày tưởng công ty là chỗ đùa à?"

"Khó ưa thật đấy..."

"Xin lỗi."

"Biết thế thì biến đi. Đồ khốn..."

Minjeong còn chưa kịp chửi hết câu.

Đã quay người định đi về công ty.

Thì bị Jimin nắm lấy cổ tay.

"Xin lỗi."

"Tao nói sai rồi."

"Không phải ý đó đâu."

"Điều trị kiểu này giờ à?"

Chỉ nghe giọng Jimin thôi, nhìn biểu cảm đó thôi, nhìn ánh mắt đó thôi cũng đủ khiến em muốn khóc.

Em chẳng biết phải làm gì nên chỉ đứng yên.

Rồi cảm nhận được lực siết nơi cổ tay.

Minjeong cúi xuống nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình.

Không còn chiếc nhẫn nữa.

Jimin lại bày ra vẻ mặt như cún con dầm mưa.

"Cùng đi ăn cháo rồi uống thuốc đi."

Vừa nói vừa nhẹ nhàng kéo em đi.

Vào quán cháo thì người ta gần như chuẩn bị đóng cửa.

Jimin lập tức khom lưng năn nỉ.

"Chú ơi, cháu xin lỗi thật. Bạn cháu đau quá."

"Về nhà cũng không có gì ăn."

"Nó nôn sạch cả ngày rồi."

"Đây là bữa đầu tiên luôn."

"Chú giúp tụi cháu được không ạ?"

Nghe cái bài diễn vừa xạo vừa lố đó, ông chủ cuối cùng cũng cho ngồi.

Nhưng bảo chỉ còn cháo trắng.

Jimin lập tức cúi đầu lia lịa.

"Trời ơi cảm ơn chú nhiều lắm."

"Đúng món tụi cháu cần luôn."

Em không muốn hùa theo cái vở kịch trẻ con đó.

Nhưng vẫn thả lỏng người.

Tựa đầu vào tường.

Trong lúc mùi cháo thơm lan ra.

Jimin cứ ngồi không yên.

Lúc thì nhìn quanh quán.

Lúc thì đọc menu.

Lúc lại nghịch điện thoại.

Rồi lật menu đọc tiếp.

Cứ loăng quăng liên tục.

Mấy cái đó đúng là chẳng thay đổi gì so với hồi nhỏ.

Liệu sau này em cũng sẽ bình thản như Jimin được không?

Chắc là sẽ thôi.

Một bát cháo trắng cùng vài món ăn kèm được bưng ra.

Jimin lách cách chia cháo.

Em chẳng có khẩu vị cũng chẳng có sức.

Chỉ ngồi nhìn.

Jimin múc một thìa cháo.

Đưa tới trước mặt em.

Minjeong nhăn mặt.

"Để đó đi. Tao tự ăn."

"Ăn lẹ."

"Bạn gái mày biết mày làm vậy không?"

Như thể đó là câu thần chú vậy.

Jimin khựng lại.

Rồi đặt thìa xuống đĩa nhỏ.

Đúng là hết cứu nổi.

Kiểu này kiện vì lừa đảo tình cảm được không nhỉ?

Hay tội tra tấn tinh thần.

Em lườm Jimin rồi cầm thìa lên ăn.

Vừa ăn xong.

Jimin lại gắp miếng thịt kho bỏ lên thìa.

Có khi nào Jimin thật ra là cao thủ sát gái không?

Nếu em là Aeri chắc em đập Jimin thật rồi.

Ai đời bỏ mặc người yêu rồi đi gắp đồ ăn cho người khác thế này?

Quá giới hạn rồi còn gì.

Tự nhiên em thấy Aeri đáng thương.

Cái người hoàn hảo đến mức chẳng thiếu thứ gì trong đời ấy.

Nhưng đồng thời.

Tim em lại nhột nhột.

Nếu đã định gắp đồ ăn, chăm sóc người ta thế này.

Thì chia tay chị ấy đi chứ.

Sao cứ làm người khác phát điên thế này.

Minjeong nhìn bàn tay thon dài đang cầm đũa.

Giả vờ hỏi.

"Nhẫn đâu rồi?"

"Hả? À..."

"Khó chịu quá nên tao tháo ra."

"Hả?"

"Trẻ con à?"

"Khó chịu là tháo luôn hả?"

"Phải đeo chứ."

"Đúng là người yêu mày cũng tài thật."

"Không, thật sự khó chịu mà."

"Điên."

"Khó chịu cái gì?"

"Lần đầu đeo nhẫn à?"

"Mọi người cứ nhìn tao."

Minjeong nhìn chằm chằm.

Jimin liền lôi chiếc nhẫn từ trong túi ra.

"Khoan đã..."

"Mày để nó trong túi quần thật hả?"

"Ờm..."

"Tại tao cứ đeo rồi tháo ra..."

Em nhìn chiếc nhẫn.

Rồi lập tức hiểu Jimin đang than phiền cái gì.

Nói thật.

Nhìn chẳng khác gì nhẫn cưới.

Viên kim cương to đùng như thế.

Đeo trên tay Jimin.

Trông chẳng khác gì người đã kết hôn mười năm.

Đứa nhóc như Jimin đáng lẽ nên đeo nhẫn kẹo trẻ em mới đúng.

Nghĩ tới đó.

Minjeong chỉ biết uống nước thay vì thở dài.

Xét cho cùng.

Người nói nhảm ở đây không phải Yu Jimin.

Mà là Kim Minjeong.

Vì bàn tay đeo chiếc nhẫn trị giá mấy chục triệu won đó...

Đẹp đến phát bực.

Jimin vừa gãi má bằng bàn tay đeo nhẫn vừa nói.

"Mày hiểu ý tao rồi chứ?"

"...."

"Cái nhẫn mày bảo tự làm ấy."

"Không phải cái này chứ?"

"Không."

"Làm gì có tiền."

"Thế cái mày nói định tặng đâu?"

Jimin thở dài.

"Tao còn chưa đưa được nữa."

Minjeong chẳng biết phải đáp sao.

Chỉ cúi đầu ăn cháo.

Thật ra em chẳng muốn ăn thêm một miếng nào nữa.

Nhưng Jimin cứ liên tục gắp thức ăn.

Thế là vẫn phải cố ăn.

"Lẽ ra tao nên nghe lời mày."

"Lời gì?"

"Hồi đó mày bảo đừng tặng nhẫn ấy."

"Bảo không hợp."

"Ừ."

"Đừng đưa nữa."

"Thì..."

"Chỉ nói vậy thôi."

Nếu biết lúc đó em nói câu đó với tâm trạng gì...

Không biết Jimin sẽ phản ứng thế nào.

Em không muốn nhìn bàn tay kia nữa.

Chỉ chăm chăm nhìn cái thìa.

Con người chẳng có tí mắt nhìn nào kia chắc tưởng em muốn ăn thêm.

Lại xé nhỏ kimchi bỏ vào bát.

Có lẽ đây cũng là một dạng quả báo.

Nếu vậy thì em đành nhận thôi.

Minjeong lặng lẽ ăn cháo.

Ăn được khoảng nửa bát.

Thật sự không nổi nữa.

Vừa đặt thìa xuống.

Jimin lập tức giơ ngón cái.

"Giỏi lắm."

Chiếc nhẫn kim cương trên bàn tay nhỏ đó lấp lánh đến mức phát ghét.

Có vẻ đói thật.

Jimin ăn sạch phần cháo còn lại.

Còn em thì uống thuốc.

Dán mắt vào TV treo trên tường.

Đang chiếu phim truyền hình.

Nhưng em chẳng xem nổi nội dung.

Em chỉ không muốn nhìn Jimin ăn cơm thôi.

Vì nếu nhìn nữa.

Em sẽ lại thấy cô ấy đáng yêu.

Lại muốn hôn lên môi cô ấy.

"Đi nhé?"

Minjeong lập tức đứng dậy như đã chờ sẵn câu đó.

Jimin vội vàng chạy ra quầy thanh toán.

Hôm nay em chẳng còn sức để giành trả tiền như mọi khi.

Chỉ thấy chiếc nhẫn trên bàn tay cầm thẻ.

Ngực em lại nặng trĩu như bị tảng đá đè lên.

Nhưng Minjeong nghĩ.

Đó là cơn đau của nghiệp báo.

Ra khỏi quán.

Hai người đứng chờ xe buýt.

"Hay đi taxi nhé?"

Jimin hỏi.

Em lắc đầu.

Jimin nhìn em một lúc.

Rồi lôi miếng hạ sốt từ trong cặp ra dán lên trán em.

"Cái này làm gì vậy?"

"Hạ nhiệt."

"Tao không sốt."

Dù nói thế.

Em vẫn đứng yên.

Jimin đứng đối diện.

Dán miếng dán xong vẫn đặt lòng bàn tay lên trán em.

Vừa cười vừa xoay xoay.

Nụ cười chẳng biết gì đó khiến em bực mình.

Em hất tay Jimin ra.

Nhưng vô tình va vào chiếc nhẫn.

"Á..."

"Trời má!"

"Mày ổn không?"

Jimin hét lớn đến mức cả trạm xe buýt quay lại nhìn.

Chỗ bị cọ chỉ hơi đỏ.

Không chảy máu.

Nhưng cổ tay đang bị Jimin nắm lấy lại đau hơn.

Minjeong rút tay về.

Jimin nhìn em đầy dè dặt.

Chắc tưởng em giận.

Em nhướng mày nghịch ngợm.

Ý bảo không sao.

Jimin lại tháo nhẫn ra.

Bỏ vào túi.

Cuối cùng em không nhịn nổi.

"Này."

"Mày kiểu đó sớm muộn cũng làm mất đấy."

"Không mất đâu."

Jimin đáp chắc nịch.

Rồi quay đầu đi.

Xe buýt tới.

Hai người ngồi cạnh nhau ở hàng ghế đôi.

Minjeong không buồn lấy điện thoại ra.

Chỉ ngồi yên.

Jimin huých nhẹ vào người em.

Em quay sang.

Jimin gõ gõ vai mình.

Ý bảo dựa vào đi.

Minjeong cuối cùng cũng không từ chối được.

Tựa đầu lên vai Jimin.

Nghĩ lại thì hồi nhỏ cũng làm thế suốt mà.

Jimin không phải kẻ đào hoa.

Chỉ đơn giản là vẫn cư xử như trước đây thôi.

Ngoài em ra.

Chẳng ai gán ý nghĩa gì cho những hành động nhỏ này cả.

Vậy nên.

Làm thế này chắc cũng không sao.

Sau khi hoàn thành màn tự hợp lý hóa đó.

Lòng tham lại lớn dần.

Minjeong tựa vào vai Jimin.

Nhìn bàn tay đang buông lỏng trên đùi cô.

Em khẽ chạm đầu ngón tay Jimin.

Ngay lập tức.

Ngón tay Jimin động đậy như phản xạ có điều kiện.

Em lại chạm thêm lần nữa.

Lần này Jimin còn nghịch ngợm ngo ngoe mấy ngón tay.

Nhìn bàn tay lại thả lỏng xuống.

Minjeong chẳng suy nghĩ lâu.

Em luồn các ngón tay mình vào giữa những ngón tay của Jimin.

Siết chặt.

Đan tay.

Jimin đang nhìn điện thoại.

Bỗng nghiêng đầu xuống nhìn em.

Minjeong siết bàn tay đó mạnh hơn.

Nhìn gương mặt mình phản chiếu trong đôi mắt Jimin.

Khoảng cách hơi xa.

Nên em không nhìn rõ biểu cảm.

Giá mà gần thêm chút nữa thì tốt.

Nhưng nếu gần hơn nữa...

Môi Jimin khẽ mở ra.

"Nhưng nắm tay thì hơi quá không...?"

Em đã có thể siết chặt hơn rồi hỏi lại: quá chỗ nào?

Hoặc bịa đại cái lý do nhảm nhí như lưu thông máu gì đó.

Nhưng Minjeong chẳng nói được gì.

Chỉ lặng lẽ buông tay ra.

Jimin lại quay đầu, tiếp tục bấm điện thoại.

Cơ thể vừa rồi còn dựa vào cô bỗng trở nên buồn cười đến thảm.

Minjeong cũng ngồi thẳng dậy rồi lấy điện thoại ra.

Cứ thế này có khi bị cô phát hiện mất.

Tự nhiên lại nắm tay người ta.

Nghĩ tới chuyện mình từng muốn bị phát hiện, em mới nhận ra suy nghĩ đó ngu ngốc đến mức nào.

Mặt nóng bừng lên.

Nhưng đồng thời cũng thấy oan ức.

Dựa vai thì được mà nắm tay thì không?

Tiêu chuẩn lên xuống thất thường của đồ ngốc đó chẳng có quy tắc gì cả.

Cái gì vậy chứ.

Em thật sự không hiểu nổi.

Không.

Thật ra em hiểu.

Dù tiêu chuẩn là gì đi nữa, vẫn có những thứ Minjeong không được phép làm.

Em muốn xuống xe ngay lập tức.

Khoảnh khắc ở cạnh Jimin này khiến em khó chịu đến mức không chịu nổi.

Buồn vì mọi thứ không theo ý mình.

Tức giận.

Xấu hổ.

Và đau.

Em muốn chạy trốn.

Giờ thì em hơi hiểu vì sao ngày trước Jimin lại đi du học rồi.

Minjeong bấm chuông xuống xe.

Jimin tự nhiên đi xuống theo.

Em cũng chẳng thể nổi điên bảo đừng đi theo.

Chỉ đành giả vờ bình thường, bước cạnh cô.

Nghe nói ở Tây Ban Nha có con đường hành hương rất nổi tiếng.

Giờ cảm giác như đang đi trên con đường đó vậy.

Đang lặng lẽ đi, Jimin bỗng mở lời.

"Tao hỏi mày một chuyện được không?"

"Hỏi thì hỏi, xin phép gì. Từ bao giờ mày biết làm mấy trò đó vậy?"

"Không, tại... chuyện tình cảm ấy. Tao biết giờ mày không có tâm trạng nghe mấy chuyện đó."

"...Chuyện gì?"

"Nếu mày có bạn trai quen lâu rồi, rồi người đó... thôi bỏ đi."

"Cái gì? Nói tới đó rồi thôi là sao? Nói đi."

"Thì?"

"...."

"Nếu đã nhận cả nhẫn rồi thì kết hôn chứ còn gì nữa, hỏi làm gì."

"...."

Trong khoảnh khắc đó, hình như mặt Jimin tối lại một chút.

Nhưng Minjeong không nghĩ gì cả.

Em tự nhủ, chính vì cứ gán ý nghĩa cho mọi thứ nên mới thành ra thế này.

Đáng lẽ ngay từ đầu phải dứt khoát bỏ cuộc.

Vậy mà cứ nhớ cô, muốn gặp cô, không chịu nổi nên cứ lảng vảng trước mặt cô.

Cứ xoay quanh cô.

Rồi đi đến tận đây.

Em và cô có chết cũng không thể thành đôi.

Vậy mà em vừa làm gì với một người sắp kết hôn chứ?

Em muốn chặt phăng cái tay vừa nắm tay Jimin của mình đi.

Đáng lẽ không nên làm gì cả.

Đáng lẽ phải cắt bỏ ngay từ đầu.

Nhưng em chưa từng đơn phương.

Cũng chưa từng thật sự thích ai.

Làm sao biết được đây?

Dù vậy, thích người đã có người yêu là không được.

Chuyện đó thì là lẽ thường mà.

Minjeong cười chua chát.

"Đang yêu đương ngon lành mà còn băn khoăn mấy chuyện đó à? Nhân cách dữ ha."

"À..."

Giờ thì người có lỗi lại thành Jimin.

Nhìn cô bối rối vì thấy có lỗi, tâm trạng em càng tệ hơn.

Minjeong cười mãi để không bật khóc.

"Đúng là khó ưa thật. Tao thì toang đến mức sống không ra sống đây này."

"Này... xin lỗi. Không... mày tỏ tình rồi à? Vì vậy nên mày mới đau hả?"

"Haiz... biến giùm đi thật đó."

"Đừng vậy mà... Không, cái thằng đó là ai? Nó nói gì?"

"Cái thằng" vừa bảo nắm tay thì hơi quá đang cuống cuồng nắm lấy tay Minjeong.

Em bật cười khẩy rồi giật tay ra.

Jimin lẽo đẽo chạy theo, miệng không ngừng nói.

"Này, nhưng không sao đâu. Như vậy là tốt rồi. Tốt đó!"

"Tốt cái gì mà tốt, điên à. Đừng chọc tao bực."

"Không, nghĩ thử đi. Nếu nó đồng ý liền thì cũng có vấn đề đó. Mày hẹn hò với loại vừa có người yêu đã nhảy sang người khác làm gì? Kết cục quá rõ rồi. Nhưng mà thằng đó cũng có lập trường ghê ha. Mày bảo nó đẹp trai mà. Chắc vì vậy hả? Mấy đứa như thế thường thích mấy đứa xấu ma chê quỷ hờn lắm. Đúng là không có mắt nhìn người. Cả đời đi yêu gái xấu đi đồ chó. Không phải nó nên quỳ xuống cảm ơn rồi nói 'vâng vâng, Minjeong ơi, vâng, em thích chị, làm ơn chọn em' sao?"

"Thôi đi?"

Jimin đột nhiên biến thành rapper tâm thần.

Buồn cười kinh khủng.

Nhưng Minjeong chẳng thấy buồn cười chút nào.

Ở cạnh Jimin thì lúc nào lòng em cũng mềm nhũn ra như thế này.

Không được nữa.

Bây giờ thật sự không thể thích nữa.

Đáng lẽ ngay từ đầu đã phải như vậy.

Vì là con gái với nhau nên em đã tùy tiện nghĩ quá nhiều.

Trong lúc Minjeong im lặng tự kéo mình về lý trí, Jimin vẫn liên tục cúi đầu nhìn mặt em.

Em cố tình nhăn mặt.

Đừng nhìn nữa.

Vì cô mà em thật sự sắp điên rồi.

Đến trước khu chung cư, Minjeong phẩy tay qua loa với Jimin rồi quay đi.

"Kim Minjeong!"

Không được quay lại.

Quay lại là sẽ hóa đá mất.

Trái tim sẽ bị xé toạc thành từng mảnh.

Lý trí ít ỏi còn sót lại cố ngăn em.

Nhưng cuối cùng Minjeong vẫn quay đầu.

Em vẫn còn phải luyện tập nhiều.

"...Gì."

Ngay giây phút quay lại, em lập tức hối hận.

Jimin đang cười.

Nụ cười dịu dàng nhất thế gian.

Sống mũi em cay xè như vừa nuốt cả muỗng wasabi.

Em cố nhịn rồi trừng mắt nhìn cô.

"Gì."

"Rồi sẽ có một người rất tốt, rất hợp với mày xuất hiện thôi. Mọi chuyện sẽ qua."

"Biến đi, giờ nói cái kiểu đó làm gì—"

"Thật mà. Nhìn tao đi."

"...."

"Vào nhà đi. Mai gặp."

Jimin cười dịu dàng, vẫy tay nhẹ rồi quay người rời đi.

Minjeong đứng ngây người trước sảnh chung cư.

Suốt thời gian qua, em vẫn nghĩ mọi chuyện là vì mình sai nên mới bị phạt.

Nhưng giờ em thật sự không biết nữa.

Như thế này thì quá đáng quá rồi.

Đáng lẽ cô đừng nói câu đó chứ.

Lần đầu tiên trong đời, Minjeong thấy ghét Yu Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co