Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

28

bnvt1811

Jimin đút tay vào túi, lăn chiếc nhẫn qua lại.

Cô đã hứa với Aeri là sẽ đeo nó hẳn hoi, nhưng cái thiết kế quá lố, nhìn kiểu gì cũng giống nhẫn cưới, khiến chuyện đeo nó đi lại không hề dễ chút nào. Nó cũng bất tiện nữa.

Nhờ chiếc nhẫn này, Jimin mới nhận ra bình thường mình hay vung tay lung tung đến mức nào.

Túi xách, quần áo, túi áo, thỉnh thoảng còn va vào tường.

Chiếc nhẫn cứ cọ, mắc, va chạm khắp nơi. Cứ phải để ý xem cái nhẫn đắt tiền này có bị xước không khiến cô thấy phiền muốn chết.

Người đã kết hôn thật sự ngày nào cũng đeo mấy thứ này à?

Trong số vô số người đã kết hôn ở công ty, chẳng có ai đeo kiểu nhẫn như thế cả.

Nói thật là quá nổi bật mà...

Mười người nhìn thấy nhẫn thì hết chín người nghĩ Jimin đã kết hôn hoặc sắp kết hôn.

Có lẽ vì yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác hẳn nhau, nên mỗi lần nghe vậy, cô lại thấy kỳ lạ.

Ngượng ngượng, xa lạ, còn hơi khó xử nữa.

Ở nhà thì càng không thể đeo. Nếu gia đình nhìn thấy, chắc chắn sẽ sốc rồi hỏi đối phương là ai.

Thế nên ít nhất ở công ty cô phải đeo, nhưng chuyện đó lại chẳng dễ chút nào.

Có vẻ Aeri hoàn toàn không nghĩ tới sự bất tiện mà cô sẽ phải chịu.

Cái này rốt cuộc phải đeo kiểu gì chứ...

Nhưng thật ra Jimin cũng không ngờ sẽ có tình huống này, nên mấy bất tiện nhỏ đó vẫn có thể chịu được.

Chỉ là...

Cô không hiểu vì sao Aeri chỉ đặt một chiếc nhẫn.

Ngày nhận nhẫn thì cô không nghĩ tới.

Nhưng sau đó càng nghĩ càng thấy lạ.

Bình thường không phải phải làm một cặp giống nhau rồi cùng đeo sao?

Chỉ là quà tặng thôi à?

Hay ý là muốn cô làm chiếc còn lại cho Aeri?

Cô nghĩ đủ kiểu, nhưng nếu không hỏi trực tiếp Aeri thì chắc chắn chẳng có câu trả lời.

Suốt cả tuần này, Jimin còn chẳng gọi điện được với Aeri một lần.

Aeri bảo đi công tác Trung Quốc rồi gần như mất hút.

Nhưng cô không lo.

Vì hộp thư vẫn liên tục nhận mail, nên cô có thể xác nhận theo thời gian thực rằng bạn gái mình vẫn đang sống cực kỳ khỏe mạnh.

Chỉ riêng đống mail mà một junior như cô được thấy đã kinh khủng thế này rồi.

Nếu cộng cả những việc chỉ cấp trên mới biết thì chắc còn khủng khiếp hơn.

Ở một nơi không lệch múi giờ với Hàn Quốc quá nhiều, cô mới cảm nhận được thời gian của Aeri đang trôi qua điên rồ đến mức nào.

Chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở.

Giờ đến mức cô cũng chẳng còn lo xem Aeri có ngủ đủ không, có ăn uống đàng hoàng không nữa.

Dù sao nếu nói mấy chuyện tiêu cực như vậy thì Aeri chỉ càng stress thêm.

Điều khiến cô để tâm nhất bây giờ là sự tồn tại của Ning Yizhuo.

Vì mail quá nhiều nên cô không để ý, nhưng gần đây cô phát hiện Ning Yizhuo cũng đang viết mail.

Nếu chỉ là một thực tập sinh làm vai trò thư ký đơn giản, thì nội dung biên bản cuộc họp Ning gửi không thể như thế được.

Đọc mail của Ningning gửi vào rạng sáng, Jimin thấy lòng hơi kỳ lạ.

Cô nhớ lại thời gian đầu mới vào công ty, từng phải để Aeri kiểm tra từng email một trước khi gửi.

Rồi tự hỏi không biết Aeri cũng đang hướng dẫn Ningning giống như từng hướng dẫn mình không.

Dù không học kiến trúc, nhưng email biên bản của Ningning lại rất gọn gàng, sạch sẽ.

Aeri là người cầu toàn, nên có lẽ chị ấy cũng đã sửa mail cho Ningning.

Tất nhiên cũng có thể là không.

Chuyện này cũng vậy, nếu không hỏi trực tiếp Aeri thì chẳng có cách nào biết được.

Nhưng Jimin không có ý định hỏi.

Vì cô không muốn trở thành kiểu người nhỏ nhen.

Jimin đóng hộp thư rồi mở lịch.

Sinh nhật Aeri sắp tới rồi.

Sinh nhật thứ bảy hai người đón cùng nhau.

Việc chọn quà sinh nhật lúc nào cũng khó, nhưng chưa bao giờ cô thấy mù mịt như năm nay.

Những năm trước, vào thời điểm này cô đã chuẩn bị quà xong rồi.

Năm nay thì vẫn chưa quyết định được gì.

Ban đầu cô định chuẩn bị chiếc nhẫn tự làm cùng một món quà khác.

Nhưng ngay từ chiếc nhẫn đã trục trặc nên kế hoạch cũng chẳng đâu vào đâu.

Bánh kem thì đã đặt trước rồi, nhưng cái đó cũng...

Chẳng biết hôm sinh nhật có gặp được hay không nữa.

Nói là cái cớ thì hơi quá, nhưng thật sự trong lúc chuẩn bị, cô thấy tụt hứng.

Cô nhớ rõ sinh nhật năm ngoái, mình đã cắm nến lên bánh rồi chờ hơn hai tiếng.

Cảm giác tệ hại của ngày hôm đó hiện lên quá sống động khiến cô vội gạt suy nghĩ đi, rồi xoay xoay cây bút chì.

Càng qua từng năm, việc tìm một món quà hợp với Aeri càng khó.

Nếu Aeri chỉ bình thường hơn một chút thôi thì chắc cô đã không phải đau đầu đến vậy.

Vì nghĩ tới tài lực và gu thẩm mỹ của Aeri, mấy món quà rập khuôn đều trở nên quá tầm thường.

Nhưng lần nào cũng tự làm thì hình như cũng sắp tới giới hạn rồi.

Hồi còn trẻ thì bỏ thời gian, chạy khắp nơi cũng được.

Nhưng giờ Jimin đã trở thành một nhân viên văn phòng yếu đuối, tan làm xong đến điện thoại còn không chơi nổi vài tiếng là ngủ gục.

Suy nghĩ một hồi lâu, Jimin bỗng "hức" một tiếng.

Một ý tưởng đỉnh của chóp hiện ra.

Đó là làm mô hình diorama những công trình kiến trúc mà Aeri từng thiết kế.

Wow, mình thiên tài à?

Jimin tự cảm thán rồi bắt đầu phác thảo diorama lên sổ.

Sắp xếp lại mới thấy chắc chắn không thể hoàn thành kịp thời gian.

Hết cách, cô quyết định chỉ làm dự án đầu tiên mà Aeri từng phụ trách.

Cô truy cập vào folder của Aeri, kiểm tra bản vẽ rồi chỉnh lại thành bản dùng cho diorama.

Cái này cũng hơi gấp thì phải...

Có phải mình đang tự chuốc việc vào thân không?

Nhưng ý tưởng này quá ưng ý để bỏ cuộc.

Cô nghĩ mỗi năm sinh nhật làm một cái cũng được, rồi bắt đầu mua vật liệu.

Cô còn nhờ Park Yena thuê giúp một phòng làm việc.

Nói là để làm quà sinh nhật cho bạn gái thì hơi chột dạ, nhưng thôi kệ.

Từ hôm sau, Jimin lao đầu vào làm diorama.

Tối nào cô cũng chui vào phòng làm việc, cắt xốp, nặn đất sét.

Vì vội quá nên lúc cắt bằng dao, cô lỡ rạch nhẹ vào tay.

Định mặc kệ làm tiếp, nhưng máu chảy khá nhiều nên cô quay về chỗ ngồi.

Jimin lấy khăn giấy chặn tạm vết rách trên ngón tay rồi quay lại phòng làm việc.

Nhưng vừa định làm tiếp, cô bỗng khựng tay.

Cảm giác có gì đó sai sai.

"...Ơ đệt!"

Cô bật dậy, thọc hai tay vào túi lục tung.

Chiếc nhẫn đáng lẽ phải nằm yên trong túi lại không thấy đâu.

Rõ ràng lúc nãy...

Lúc nào nhỉ?

Cô cố nhớ trong hoảng loạn.

Buổi chiều cô còn nhớ mình có chạm vào chiếc nhẫn.

Lúc họp cũng có sờ.

Lúc ăn tối thì...

Có không nhỉ?

Chắc là có.

Vì lúc đi đánh răng hình như vẫn còn.

Nhưng cô không chắc.

Ký ức rối tung rối mù.

Jimin gần như hồn bay phách lạc quay về chỗ ngồi.

Cô lật tung túi áo khoác, túi xách, rồi rà soát khắp mặt bàn.

Trên giá đỡ màn hình chỉ có đồng hồ đeo tay và vòng tay đã tháo ra.

Nhẫn thì vốn dĩ cô không đeo trên tay.

Đồng nghiệp bên cạnh thấy Jimin luống cuống liền hỏi có đang tìm gì không.

Jimin gượng cười nói không.

Cô cố lần lại lịch trình cả ngày, nhưng chẳng nhớ ra gì, trước mắt chỉ trắng xóa.

Dù vậy Jimin vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nếu đánh mất trong công ty thì chắc sẽ có người báo nhặt được.

Phải không?

Hay vì nó đắt tiền nên ai đó nổi lòng tham?

Không lẽ lúc đi ăn tối về nó rơi mất rồi?

Nhớ ra tối nay ăn budae-jjigae, cô lập tức chạy thẳng xuống tầng một.

Mang dép lê, chạy tới mức thở hồng hộc.

Nhưng quán budae-jjigae đã tắt đèn từ lâu.

Jimin ghét bản thân bất cẩn của mình muốn chết.

Dù người ta có nghĩ cô là phụ nữ đã có chồng hay gì đi nữa, đáng lẽ cô phải đeo trên tay.

Không thì phải cất nó ở chỗ nào tử tế hơn.

Cô đứng ngây người thật lâu trước cửa quán đã tắt đèn, rồi bất lực quay đi.

Không bỏ được hy vọng, cô cúi gằm đầu nhìn xuống mặt đường mà đi.

Nhưng làm gì có chuyện chiếc nhẫn nằm ở đó.

Một người phụ nữ trưởng thành, mang dép lê, cúi xuống nhìn dưới ghế đá.

Người đi đường cứ liếc nhìn cô.

Jimin vừa về tới văn phòng nhưng không tài nào lên được.

Cô đứng ở sảnh, cắn móng tay liên tục.

Phải nhớ ra mình làm mất ở đâu mới được.

Gần đây cô có một thói quen cố định.

Tối trước khi ngủ sẽ đặt chiếc nhẫn cạnh giường.

Sáng dậy thay quần áo đi làm rồi tiện tay bỏ nhẫn vào túi.

Hôm nay cũng vậy.

Ít nhất đến lúc đi làm thì chiếc nhẫn vẫn còn.

Nhưng sau đó thì cô không nhớ nổi nữa.

Lúc nãy còn chắc chắn là mình đã thấy nó vào buổi chiều.

Vậy mà giờ càng nghĩ, khoảng thời gian nhớ được càng ngắn lại.

Rốt cuộc mình làm mất ở đâu?

Liệu còn tìm lại được không?

Không tìm được đâu.

Jimin bỗng có cảm giác như vậy.

Thế thì phải làm sao?

Đó là hàng đặt riêng.

Muốn mua lại cũng không được.

Mà có tiền đâu để mua.

Cô ôm trán.

Bế tắc đến mức muốn khóc.

Chắc phải nói thật với Aeri thôi nhỉ?

Trong lúc Jimin chỉ biết thở dài hết lần này đến lần khác, cửa thang máy mở ra.

Choi Daeri và Minjeong bước ra.

"Ủa? Jimin tăng ca à? Giờ mới đi ăn tối về hả?"

"Dạ... không."

Jimin đáp với vẻ thất thần.

Cô chẳng còn tâm trạng nói chuyện với ai.

"Vào trước đi..."

Nói xong cô bước vào thang máy.

Biết rõ tìm thêm bao nhiêu lần cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng vừa về chỗ ngồi cô lại tiếp tục lục tung mọi nơi.

Tất nhiên là không có.

Mình đúng là đồ ngu mà...

Jimin đang chìm trong cảm giác tự trách thì nghe thấy tiếng động.

Ngẩng đầu lên.

Minjeong đang đứng bên cạnh vách ngăn.

Không nói một lời.

Nhưng Jimin vẫn tự động đứng dậy đi theo em.

Vừa vào chỗ vắng người, Minjeong đã hỏi:

"Có chuyện gì à?"

"Ha..."

Jimin cố nuốt nước mắt vào trong, chỉ biết thở dài.

"Gì vậy? Nói xem."

Giọng nói dịu dàng hiếm thấy ấy khiến cô buột miệng thú nhận:

"...Tao làm mất nhẫn rồi."

Minjeong khẽ nhíu mày.

Jimin còn tưởng sẽ bị mắng:

"Thấy chưa đồ ngốc, tao đã bảo rồi mà!"

Nhưng em lại im lặng ngoài dự đoán.

"Hôm nay mất à?"

"Ừm... chắc thế?"

"Lần cuối mày nhớ là lúc nào?"

Jimin kể lại toàn bộ lịch trình trong ngày.

Từ chuyện sáng còn bỏ nhẫn vào túi.

Cho tới chuyện có thể đã làm rơi ở quán budae-jjigae.

Rồi còn tự an ủi mình rằng sáng mai sẽ đến quán tìm thử.

Nói xong cô nhìn Minjeong.

Em đang suy nghĩ rất chăm chú.

Thấy vậy Jimin lại có chút hy vọng.

Dù sao Minjeong cũng thông minh mà.

Nhưng rồi cô lại tự phủ nhận.

Làm gì có chuyện đó.

Thở dài một cái, Jimin tiếp tục kể kế hoạch chẳng giống kế hoạch của mình.

Nếu sáng mai vẫn không tìm thấy, cô sẽ nói thật với Aeri.

Nghe đến đó, Minjeong đột nhiên cau mày.

"Tay mày bị sao thế?"

"Hả? À cái này... tao làm đồ gì đó nên..."

Minjeong thở dài khẽ.

Rồi lấy một miếng băng cá nhân trong túi đưa cho cô.

Jimin chỉ cầm nghịch.

Không có ý định dán.

Minjeong giật lại luôn.

Xé vỏ.

Rồi tự tay quấn quanh ngón tay cho cô.

"Nhà vệ sinh tìm chưa?"

"Nhà vệ sinh thì... chưa."

"Đi."

"Mày hay bỏ tay vào túi rồi lấy ra. Có khi rơi ở đó."

"Tao nghĩ không phải đâu..."

Nhưng cuối cùng vẫn bị kéo đi.

Hai người chia nhau tìm khắp nhà vệ sinh.

Không có.

"Chỗ ngồi chắc không rồi. Phòng họp thì sao? Hôm nay có lên sân thượng không?"

"Không. Bận quá."

Jimin lắc đầu.

Hai người lại đi lục từng phòng họp.

Trong lúc tìm, Minjeong bảo:

"Sáng mai tao ra sớm. Mình đi kiểm tra quán ăn trước."

Rồi tiếp tục hỏi cô đã đi đâu nữa.

"Ăn tối xong tao ở trong workshop thôi mà..."

Nghe vậy, Minjeong lập tức đẩy lưng cô.

"Đi qua đó."

Jimin hơi khựng lại.

Cô chẳng muốn cho ai biết mình đang làm gì trong đó.

Nhưng hết cách.

Cánh cửa workshop vẫn mở toang từ lúc cô chạy ra.

Hai người bước vào.

Minjeong nhìn quanh căn phòng bừa bộn.

Jimin thấy hơi ngại.

Chắc em nghĩ mình là loại cuồng người yêu hết thuốc chữa rồi.

Muốn giải thích nên cô vội mở miệng.

"Không phải đâu, cái này là..."

Nhưng ánh mắt Minjeong không hề hướng về mô hình diorama.

Em đang nhìn khắp mặt đất.

Đống vật liệu rơi vãi.

Rồi dừng trước túi rác cỡ lớn trong góc.

Jimin chột dạ.

Mình dùng phòng người ta bừa bộn đến vậy à?

"Làm xong tao định dọn một lượt mà—"

"Ê! Mày làm gì vậy?!"

Minjeong lật tung cả túi rác.

Không cho cô cơ hội ngăn lại.

Jimin chỉ biết đứng chết trân nhìn.

Minjeong ngồi phịch xuống trước đống rác.

Lục từng thứ một.

Thực ra phần lớn chỉ là vụn xốp và vật liệu thừa.

Nhưng cũng có vài cốc cà phê Jimin uống xong rồi vứt vào.

Jimin cũng ngồi xổm xuống bên cạnh.

"Ê... để tao làm cho. Mày đang định về mà?"

Nhưng Minjeong không trả lời.

Chỉ mím môi.

Tiếp tục lục từng món.

Jimin thấy vừa ngượng vừa có lỗi.

Thà bị mắng còn dễ chịu hơn.

Nhìn em như vậy khiến cô chẳng biết phải làm gì.

Đúng lúc đó Minjeong chỉ về phía ngăn kéo bàn làm việc.

"Lấy găng tay."

"Hả? À... ừ."

Jimin lập tức đi lấy.

Mang tới cho Minjeong.

Rồi cũng tự đeo một đôi.

"Nhưng thật ra tao tự làm cũng được mà..."

"Mở nhạc đi."

Jimin lén nhìn sắc mặt em rồi bật nhạc.

Danh sách phát từ mười năm trước.

Hình như khóe môi Minjeong hơi cong lên.

Hay cô nhìn nhầm?

Dù sao em vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh.

Tiếp tục bới đống rác.

Có ích gì đâu chứ.

Nhẫn chắc chắn không nằm trong đó.

Nhưng nhìn Minjeong cố tìm như vậy, cô cũng chẳng nỡ nói gì.

Đến mức chiếc nhẫn giờ chẳng còn là điều cô nghĩ tới nhiều nhất nữa.

Thay vào đó là sắc mặt của Minjeong.

Em có thấy mình đáng thương không?

Chắc không.

Người thấy ai đáng thương sẽ chẳng ngồi đây bới rác cùng họ.

Minjeong dù có hay càm ràm đến đâu.

Về bản chất vẫn là người rất tốt.

Có lẽ vì vậy mà ngày xưa cô mới cứ liên tục kỳ vọng rồi thất vọng.

Nếu là mình thì đã cà khịa vài câu rồi.

Nhìn Minjeong lặng lẽ tìm kiếm giúp mình.

Một cảm giác mềm mại và ấm áp dâng lên trong lòng Jimin.

Cái tên từ chối Minjeong đúng là bị mù.

Mù thật.

Không biết Minjeong hồi thích người đó có hay cằn nhằn như bây giờ không nhỉ?

Nghĩ tới cảnh em mềm giọng với người khác, Jimin bỗng thấy khó chịu.

Cô vội bật bài nhạc khác để xua đi mớ suy nghĩ đó.

Minjeong liếc cô một cái.

"Gì? Muốn đổi bài khác à?"

"...Không."

Rõ ràng hồi cấp ba hai đứa nghe playlist này suốt.

Nhìn vẻ mặt Minjeong hơi khó tả, Jimin nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không hỏi thêm.

Cô thấy có lỗi vì đã bắt em khổ sở nên càng tăng tốc tìm kiếm.

"Ê, làm kiểu đó sao được. Bay hết ra rồi kìa."

"Kệ đi. Chứ từng này biết lục tới bao giờ?"

Mắt Minjeong híp lại.

Nhưng Jimin mặc kệ.

Cô như xe ủi, quét một đường qua đống rác.

Minjeong thở dài thật dài.

"Ha..."

Lục được một lúc, Minjeong lên tiếng.

"Này."

"Hử?"

"Nếu không tìm thấy nhẫn thì sao?"

"Thì sao nữa. Nói thật thôi."

"Không giận à?"

"Giận thì giận thôi."

Minjeong nhìn cô chằm chằm.

"Mày có biết lời nói với hành động của mày khác nhau một trời một vực không?"

"Tao á?"

"Rõ ràng thích người ta chết đi được mà lúc nào cũng nói kiểu đó."

"Tao cũng không biết nữa... Chắc dạo này cãi nhau suốt nên vậy. Yêu đương khó vl thật."

"Vậy là không thích nữa à?"

Jimin khựng tay.

Quay đầu nhìn Minjeong.

Minjeong đang trừng cô bằng ánh mắt như muốn đấm ai đó.

Nắm tay siết chặt.

Nhìn phát là Jimin biết ngay trong đó có chiếc nhẫn.

Sao biết được à?

Không biết.

Chắc vì quen nhau quá lâu rồi.

Chỉ cần nhìn biểu cảm là hiểu.

Đuôi mắt hơi xếch lên.

Nắm đấm cứng ngắc đầy gượng gạo.

Buồn cười quá nên Jimin bật cười.

Cô nhích từng chút một tới gần Minjeong.

Minjeong giật mình.

"Cảm ơn."

"...."

Jimin ngoan ngoãn chìa hai lòng bàn tay ra trước mặt em.

Nhưng Minjeong vẫn không chịu mở tay.

"Muốn tao mua gì cho?"

"Muốn ăn gì?"

"Thưa quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Melon bread hả? Tao mua cho một trăm cái luôn."

"Nói đi."

"Muốn dùng bánh để trừ nợ à?"

"Trả tiền cái nhẫn đây."

"Cho tao trả góp cả đời luôn."

Minjeong làm vẻ mặt như vừa nuốt phải thứ gì khó chịu rồi giơ nắm tay lên.

Jimin chụp lấy chiếc nhẫn rơi xuống một cách an toàn.

Nó được bọc trong một tờ hóa đơn nhàu nát.

Hóa ra lúc nhận vật liệu giao nhanh, cô nhét hóa đơn vào túi.

Khi định vứt đi thì chiếc nhẫn bị cuốn theo vào đó.

Vậy là hôm nay thực ra cô cũng không làm mất nó.

Nghe Jimin nói vậy, Minjeong lập tức nhăn mặt.

Hai người dọn tạm đống bừa bộn dưới sàn rồi tắt đèn workshop.

Jimin rủ đi ăn kem.

Minjeong không trả lời.

Bắt em giúp đến tận giờ này.

Có bị mắng một trăm lần, một nghìn lần cũng đáng.

Nghĩ vậy nên Jimin cứ lén nhìn sắc mặt em.

"Này."

"Mày còn nhớ không?"

"Nhớ gì?"

"Hồi mình học taekwondo ấy."

"A..."

Minjeong hiểu ngay.

Hồi nhỏ hai đứa từng học cùng võ đường.

Giáng sinh năm đó có tổ chức tiệc.

Jimin bốc thăm trúng một chiếc xe đồ chơi mini.

Màu sắc đẹp cực kỳ.

Đẩy một cái là lao vút đi như tên bắn.

Cô chơi đến tận lúc tan học.

Rồi chiếc xe chui tọt xuống gầm một chiếc ô tô.

Lúc đó cô nghĩ chắc chắn không lấy ra được nữa.

Nên đã đứng trước chiếc xe khóc.

Nói là khóc một chút thôi.

Nhưng thật ra hình như không chỉ một chút.

Cuối cùng Minjeong bò luôn xuống gầm xe để lấy nó ra giúp cô.

Nhớ lại chuyện đó, Jimin cười ngượng.

Từ ngày ấy đến giờ, vẻ mặt của Minjeong vẫn y chang.

Không khoe công.

Không trách Jimin ngốc nghếch làm mất đồ.

Tự nhiên trong lòng cô thấy kỳ lạ.

Sau khi lớn lên rồi gặp lại.

Dù đã xảy ra đủ chuyện.

Nhưng cuối cùng cô cũng phải thừa nhận rằng Minjeong không chỉ là một ký ức đen tối đáng ghét.

Cảm giác vừa vui vừa khó tả.

Đôi lúc em làm cô phát điên thật.

Nhưng cũng là người có rất nhiều lý do để người khác yêu quý.

Nghĩ tới đó, Jimin nổi da gà.

Cô đưa tay gãi sau gáy.

Là vì thấy mắt nhìn người của mình không tệ sao?

Hay đây chính là thứ người ta gọi là mối tình đầu?

Cô cũng không biết.

Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen thẳm rồi thở ra.

"Này, dù sao thì..."

"Cảm ơn mày nhé. Thật đấy."

Minjeong nhìn cô chằm chằm như đang quét scan toàn thân.

Jimin thấy hơi ngượng.

Cô gãi gãi dưới cằm rồi nói:

"Thật luôn."

"Muốn ăn gì cứ nói."

"Hay tao mua cho mày bộ đồ nhé?"

"Có cái này tao muốn hỏi."

"Hỏi gì?"

"...Thật sự sẽ qua đi à?"

"Hả?"

"Mày nói lần trước đó."

"Rồi mọi thứ sẽ qua thôi."

Jimin sững người.

Không ngờ Minjeong lại hỏi chuyện đó.

Đôi mắt cô mở to.

Giọng Minjeong nghe nặng nề như đang bị một tảng đá khổng lồ đè xuống.

Tâm trạng Jimin lập tức tụt dốc.

Mình chỉ nghĩ cho bản thân quá rồi.

Hoàn toàn không nghĩ tới cảm giác của người vừa thất tình.

Hoảng quá nên cô đổi chủ đề.

"Uống một ly không?"

"Trả lời tao đi."

"Thật sự sẽ qua à?"

"...."

"Đương nhiên rồi."

"Có gì mà không qua được chứ?"

"Đi uống bia một ly không?"

"Không."

"Mai không đi làm à?"

"À thì... uống chút thôi rồi về."

"Đúng một ly."

"Những ngày thế này phải uống chứ."

Minjeong im lặng nhìn cô.

Jimin lập tức vòng tay qua vai em.

"Đi mà."

"Một chai thôi."

"Uống xong về luôn."

Cô khoác vai Minjeong rồi kéo đi.

Nhưng chưa đi được mấy bước.

Minjeong gỡ cánh tay đó ra.

"Không uống."

"Ơ sao?"

"Mai tao phải đi sớm."

"Sao?"

"Có họp à?"

Minjeong khẽ gật đầu.

Nhưng nhìn không giống đang trả lời câu hỏi đó.

"Vậy mai trưa ăn ngon nhé?"

"Không thì tối?"

Jimin nhìn gương mặt chẳng nói chẳng rằng của em.

Nhưng Minjeong chỉ xoay người.

Rồi bước đi.

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng giãn ra.

Jimin lập tức chạy theo.

"Này! Đi đâu đấy?"

"Đi gặp người đó."

"Giờ này á?"

"Liên quan gì tới mày? Đừng đi theo tao. Kệ tao đi!"

"Này..."

"Không qua được đâu. Tao không qua được đâu!"

"...!"

Jimin đứng chết lặng.

Tại sao lại nói với cô bằng cái giọng trách móc đó chứ?

Rõ ràng cô chỉ muốn an ủi em thôi mà.

Cô cũng từng thích ai đó rất nhiều.

Em biết mà.

Vậy mà bây giờ Minjeong cứ như chẳng hiểu lòng cô, chỉ nghĩ tới bản thân mình.

Jimin thấy tủi thân kinh khủng.

Nhưng lại không nói được gì.

Bởi vì chỉ cần thêm một câu nữa thôi, trông Minjeong như sắp khóc đến nơi.

Hai người đứng đối diện nhau.

Không ai nói gì.

Như đang đối đầu vậy.

Sau một hồi rất lâu, Minjeong lên tiếng.

"Mày đáng ghét thật đấy. Biết không?"

"Hả? Nhưng mà sao lại trút lên tao? Tao làm gì đâu..."

"Đừng gọi tao là này nọ nữa."

"Gọi chị đi."

"Hả?"

Jimin còn chưa kịp phản bác.

Minjeong đã quay người bỏ đi.

Đi được vài bước.

Rồi đột nhiên chạy luôn.

Jimin chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng lưng em càng lúc càng xa.

Chị...?

Cô sốc đến mức chẳng cười nổi.

Bao nhiêu năm nay cứ "này, mày" với nhau.

Tự nhiên giờ bắt gọi chị là sao?

Chỉ vì cô nói vài câu an ủi chuyện thất tình thôi mà khó nghe đến vậy à?

Thằng cha đó rốt cuộc tốt đến mức nào chứ?

Không phải người yêu.

Chỉ là người em đơn phương thôi mà.

Vậy mà vì một người đàn ông, em định vứt luôn mối quan hệ hai mươi năm sao?

Cảm giác hụt hẫng ập tới.

Mới lúc nãy còn nghĩ Minjeong không phải ký ức đen tối gì nữa.

Vậy mà giờ lại thấy:

Mình từng thích một người như thế này thật à?

Jimin chỉ biết thở dài.

Về đến nhà.

Niềm vui tìm lại được chiếc nhẫn cũng chẳng còn nhớ nổi.

Aeri nhắn hỏi cô đã ngủ chưa.

Jimin giả vờ không thấy.

Lăn qua lăn lại trên giường.

Không tài nào ngủ được.

Tức chết đi được.

"Gọi chị?"

Đm.

Thằng đó rốt cuộc là cái thá gì?

Tốt đẹp đến mức nào mà khiến Minjeong phát điên như vậy?

Thậm chí còn làm ra cái trò này?

"Chị" cái gì chứ.

Thà tuyệt giao còn hơn.

Không.

Nghĩ kỹ thì chẳng phải Minjeong mới là người tuyên bố tuyệt giao trước sao?

Mối quan hệ kéo dài hai mươi năm.

Dù có thế nào đi nữa vẫn luôn tồn tại.

Vậy mà chỉ với một câu "gọi chị đi", Jimin có cảm giác như mọi thứ bị cắt phăng.

Dù biết mình đang làm quá.

Nhưng mà...

Minjeong vốn đâu phải kiểu người mê trai đến mức này?

Cô biết em là straight.

Nhưng từ bé đến giờ em chỉ mê học thôi mà.

Ai ngờ lại có ngày vì một thằng con trai mà thành ra thế này.

Jimin trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau ngủ dậy muộn.

Tâm trạng vẫn cực kỳ tệ.

Vừa đến công ty.

Điều đầu tiên cô làm là chờ Minjeong xuất hiện.

"Chị" á?

Có chết cô cũng không gọi.

Và Minjeong cũng biết điều đó.

Biết rõ Jimin ghét nhất chuyện gọi em là chị.

Chuyện này chẳng liên quan gì tới mối tình đầu hay thất tình cả.

Từ lần đầu gặp mặt cho tới tận bây giờ.

Trong cuộc đời Jimin.

Kim Minjeong chỉ đơn giản là Kim Minjeong.

Hết.

Hơn nhau có vài tháng tuổi thôi mà đòi chị em?

Đua chạy cô thua cũng được.

Đá bóng cô nhường cũng được.

Làm shipper bánh cho em cả đời cũng được.

Nhưng chuyện này thì không.

Không bao giờ.

"Kim Minjeong chị..."

Chỉ tưởng tượng thôi đã nổi da gà.

Cơ thể phản ứng sinh lý luôn.

Jimin bắt đầu suy nghĩ xem phải mắng kiểu gì.

Hay là nói lý lẽ?

"Mày thất tình nên cáu thì tao hiểu, nhưng đừng trút lên tao."

Hay là:

"Ê, cùng tuổi con hổ mà bày đặt chị em gì?"

Đó là sự thật.

Nhưng nói ra nghe như trẻ con cãi cùn quá.

Hay là cứ mặc kệ?

Tiếp tục gọi "này, mày" như bình thường.

Biết đâu Minjeong cũng bỏ qua luôn.

Dù sao em cũng biết Jimin chẳng đời nào nghe lời mà.

Trong lúc cô nghĩ đủ thứ.

Giờ làm việc đã trôi qua khá lâu.

Văn phòng kín chỗ.

Nhưng Minjeong vẫn chưa xuất hiện.

Jimin suýt nữa đã nhắn:

"Muốn làm chị người ta thì ít nhất đừng đi muộn."

Nhưng cuối cùng vẫn nhịn.

Cuộc họp buổi sáng kéo dài tới gần giờ ăn trưa.

Vậy mà Minjeong vẫn không thấy đâu.

Không lẽ...

Hôm qua em bảo đi gặp tên đó.

Rồi xảy ra chuyện gì thật à?

"Đệt..."

Lúc này Jimin mới thấy bất an.

Đáng lẽ hôm qua phải kiểm tra xem em đã về nhà chưa.

Cô lập tức đi hỏi Choi Daeri.

Nhưng câu trả lời lại hoàn toàn ngoài dự đoán.

"Minjeong nghỉ phép mà?"

"Hả?"

"Jimin không biết à?"

"Hôm nay nghỉ ấy hả?"

"Không. Từ hôm nay tới hết thứ Sáu tuần sau luôn."

"...???"

Jimin đứng hình.

"Ủa? Không nghe nói gì à?"

"Không..."

"Nghe bảo đi du lịch."

"Du lịch?"

"Đi đâu?"

Tốc độ trả lời của Choi Daeri quá chậm khiến Jimin chịu hết nổi.

Cô đi thẳng tới bàn làm việc của anh ta.

Nhưng thứ đập vào mắt đầu tiên lại là bàn làm việc của Minjeong.

Sạch sẽ đến kỳ lạ.

Gọn gàng quá mức.

Như thể...

Người đó sẽ không quay lại nữa.

Một cảm giác bất an chạy dọc sống lưng.

"Thật sự không biết gì luôn à?"

"...."

"Lạ thật đấy. Hai người thân thế mà."

"Vậy chắc chuyện kia cũng chưa nói rồi."

"Chuyện gì cơ?"

"Thật ra anh cũng không chắc."

"Nhưng dạo này Minjeong hay gặp riêng trưởng nhóm lắm."

"Anh hỏi Park Yena thử."

"Nghe bảo chưa chính thức nộp đơn nghỉ việc."

"Nhưng anh thấy chắc tới chín mươi chín phần trăm rồi."

"Hả?"

"Chứ nghĩ xem."

"Nghỉ hơn một tuần."

"Không phải tuần trăng mật."

"Vậy mà công ty vẫn duyệt dễ thế à?"

Jimin im lặng.

Ánh mắt lại rơi xuống chiếc bàn làm việc kia.

Kim Minjeong?

Người đó á?

Người sống chết vì điểm số.

Vì công việc.

Vì tương lai.

Người như vậy sao?

Không thể nào.

Nhưng nhìn chiếc bàn sạch sẽ kia.

Thật sự giống bàn của một người sẵn sàng nghỉ việc bất cứ lúc nào.

Jimin quay về chỗ ngồi.

Cảm giác như trong lòng vừa bị khoét mất một lỗ lớn.

Kim Minjeong.

Đang chạy trốn vì thất tình thật đấy à?

Nhưng nghỉ việc thì hơi quá rồi chứ?

Tên đó có cùng công ty đâu.

Nghiêm túc tới mức đó luôn à?

Khó khăn lắm mới học đại học.

Khó khăn lắm mới vào được công ty này.

Vậy mà vì một thằng đàn ông...

Định bỏ hết sao?

Jimin thấy tức đến tận óc.

Nhưng lại chẳng thể nổi giận.

Bởi vì cảm giác muốn chạy trốn vì yêu đơn phương...

Không ai hiểu hơn cô.

Nhưng...

Tao hồi đó còn nhỏ.

Còn mày thì không.

Mày là người lớn rồi mà.

Mày là Kim Minjeong cơ mà.

Từ nhỏ đã thông minh.

Quyết đoán.

Coi việc học là số một.

Lúc nào cũng như vậy.

Thế mà giờ tại sao lại thành ra thế này?

Trong đầu cô hiện lên đôi mắt đỏ hoe của Minjeong tối qua.

"Không qua được đâu."

"Tao không qua được đâu."

Jimin cúi đầu.

Thở dài thật sâu.

"Đm."

"Biến hết đi thì tốt biết mấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co