Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

29

bnvt1811

Làm sao để biết khoảnh khắc mùa thật sự đổi thay?

Hồi nhỏ, Jimin lúc nào cũng tò mò về khoảnh khắc đó.

Có rất nhiều đêm cô ngủ với quyết tâm rằng nhất định phải tận mắt chứng kiến lúc mùa chuyển mình.

Kiểu như hôm nay lá cây vẫn còn xanh, nếu sáng mai thức dậy mà nó chuyển sang đỏ thì tức là mùa đã đổi rồi.

Nhưng đáng tiếc là cô chưa từng chứng kiến được khoảnh khắc ấy.

Vì chỉ cần ngủ một đêm dậy là quên béng mất.

Ngày qua ngày bận rộn, đến khi nhận ra thì lá cây đã nhuộm đỏ, nhuộm vàng từ lúc nào.

Lúc nào cô cũng nhận ra mùa mới muộn hơn một nhịp.

Đã đi qua hẳn đoạn đầu thu, nhìn đống lá rụng đầy bên đường, cô từng than thở rằng lần này nhất định sẽ không quên nữa.

Mỗi lần như vậy, Minjeong đi bên cạnh lại liếc cô, nói:

"Lại cái câu đó nữa hả?"

Tháng Mười rồi mà sao vẫn nóng thế này?

Jimin phe phẩy áo khoác.

Nếu không phải sáng dậy mũi và cổ họng hơi nghẹt, nói đây là giữa hè cô cũng tin.

Đến sân bay, cô kiểm tra bảng điện tử.

Sau khi tìm thấy thông tin chuyến bay của Aeri, Jimin lướt mắt qua màn hình rồi khựng lại ở chuyến bay đi Madrid.

Minjeong bây giờ đang ở Tây Ban Nha.

Sao lại có thể không nói một lời nào rồi đột ngột đi du lịch một mình như vậy chứ?

Cô vừa hơi giận vừa cực kỳ khó chịu.

Nhưng nghĩ tới tâm trạng của Minjeong sau khi thất tình, cô lại không thể không hiểu.

Nên chỉ đành nuốt giận xuống.

"Ê, ít nhất cũng phải nói trước với tao chứ."

Jimin nhắn một câu đầy hờn dỗi.

Minjeong không trả lời bằng chữ.

Chỉ gửi một đống ảnh.

Nhìn tấm em tạo dáng đáng yêu trước nhà thờ lớn, lòng Jimin mới dịu đi một chút.

Dù sao nếu em có thể quên cái thằng khốn đó và chữa lành tâm trạng thì cũng tốt.

Jimin không nhắc tới chuyện nghỉ việc mà cô nghe từ Choi Daeri.

Chỉ dọa:

"Nhớ nhắn tin."

"Có chuyện gì phải báo liền."

"Về nhớ mua quà cho tao."

Minjeong chỉ trả lời bằng một tràng "ㅋㅋㅋ".

Dù vậy, em vẫn đều đặn gửi ảnh.

Có hôm là ảnh đồ ăn.

Có hôm là phong cảnh.

Có hôm là ảnh do ai đó chụp giúp.

Trông em có vẻ vui vẻ hơn Jimin tưởng rất nhiều.

Cô thấy may.

Nhưng cũng thấy em thật sự giỏi.

Một mình bay tận sang Tây Ban Nha mà không sợ gì.

Quả nhiên rất Minjeong.

Nếu là cô thì tuyệt đối không thể đi một mình.

Chỉ nghĩ lại những ngày đầu du học, cô đã chẳng muốn nhớ.

Không hiểu ngôn ngữ.

Cô đơn.

Ăn một mình lại có cảm giác tất cả mọi người đang nhìn mình.

Tất nhiên sau đó cô cũng nhanh chóng thích nghi.

Jimin tạm chìm vào hồi ức.

Những ngày cô đơn đến mức muốn chết.

Ký ức uống say bí tỉ với Aeri rồi khóc vì cô đơn hiện lên.

Khi đó Aeri đã nói rất dịu dàng nhưng cũng rất dứt khoát:

"Jimin... con người ai cũng cô đơn cả."

"Mỗi lần như vậy không được uống rượu rồi khóc trước mặt bất kỳ ai đâu."

Nhớ lại mình đã hành xử như con cá nhảy loạn trước mặt Aeri, Jimin bật cười ngượng.

Rồi nụ cười tắt dần.

Cô cúi xuống nhìn ngón tay đeo nhẫn.

Không biết phải làm sao nữa.

Thật sự cứ như vậy là ổn sao?

Có lẽ cả hai người đều không muốn nghĩ sâu.

Cũng đâu phải mối quan hệ này có vấn đề gì rõ ràng.

Chỉ là cãi nhau thường xuyên hơn thôi.

Vì cả hai đều mệt mà.

Có lẽ đây là giai đoạn chán nhau cũng nên.

Hai người đã yêu nhau lâu rồi.

Yêu xa vốn đâu dễ dàng.

Nhưng cô cũng không muốn quay lại Nhật sống nữa.

Vậy thì bọn mình phải làm sao đây?

Câu Aeri từng nói về chuyện quay lại Mỹ vẫn còn vương trong lòng cô.

Cô vốn nghĩ đó chỉ là lời nói thoáng qua.

Nhưng nếu chị ấy nghiêm túc thì sao?

Nếu Aeri thật sự bảo đi thì sao?

Nếu là hồi nhỏ, có lẽ Jimin sẽ chẳng nghĩ nhiều mà đi theo ngay.

Nhưng bây giờ cô không muốn trải qua những tháng ngày cô đơn đó một lần nữa.

Cô nghĩ mình không còn chịu nổi cuộc sống của một người ngoại quốc nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại rung lên.

Thấy cái tên quen thuộc, Jimin lập tức mở máy.

Trên màn hình là một tấm ảnh đồ ăn chụp gần đến mức chẳng nhận ra là món gì.

Cô bật cười.

Ai lại chụp đồ ăn sát thế này chứ.

"Cái gì đây ㅋㅋㅋㅋ"

Trong lúc cô đang gõ tin nhắn, một loạt ảnh khác lại được gửi tới.

Jimin phóng to ảnh.

Rồi cau mày.

"Ê mà ảnh ai chụp cho mày đấy?"

"Bạn đồng hành."

"...?"

"Bạn đồng hành gì cơ?"

Bạn đồng hành?

Ý là gì?

Đang nói cái gì vậy trời?

Trong lúc chờ trả lời, Jimin lại phóng to ảnh.

Tấm Minjeong ngồi trên giường, tạo dáng đáng yêu khiến tim cô rơi "thịch" một cái.

Ai lại chụp ảnh trong phòng nghỉ cho nó?

Đừng nói là sang đó gặp trai nha?

Kim Minjeong điên rồi à?

"Ê gì đấy, trả lời nhanh."

"Mày điên hả?"

Jimin đang bực tới mức định bấm gọi thì chợt khựng lại.

Aeri gọi tới.

"Em ở đâu?"

"À, em đang đợi ở ngoài này."

"Ừ, chị ra ngay."

"Vâng, ra nhanh nha."

Cúp máy xong, Jimin lại trừng mắt nhìn điện thoại.

Minjeong rốt cuộc bị gì vậy?

Sao lại không biết sợ gì hết thế?

Đi tận bên đó rồi còn...

Còn cho người ta vào phòng?

Điên thật à?

Người nước ngoài hả?

Đm, không ngờ nhìn vậy mà tư tưởng thoáng thế à?

Đủ thứ suy nghĩ hiện lên khiến đầu cô đau nhói.

Sao tự nhiên lại không trả lời nữa chứ?

Jimin vừa liếc về phía cổng ra vừa gõ nhanh.

"Không trả lời à??????"

"Mày thật sự..."

Tin nhắn "điên rồi hả" chưa kịp gửi đi.

Aeri đã xuất hiện ở cổng ra.

Cùng với Ningning.

Jimin vội chạy tới đỡ lấy chiếc xe đẩy đang lảo đảo.

"Đợi lâu không?"

"Không... không sao."

Vì có Ningning ở đó nên cô không thể chào hỏi thân mật hơn.

Ba người gọi một chiếc van về khách sạn.

Trên đường đi, Ningning phấn khích nói không ngừng.

Đây là lần đầu cô ấy đến Hàn Quốc.

Ningning liệt kê một tràng những món muốn ăn và nơi muốn đi.

Jimin ghi chú đơn giản lại.

Aeri cũng cười, nhờ Jimin chăm Ningning giúp.

Chị bảo sắp tới có buổi thuyết trình đấu thầu nên tạm thời sẽ ở Hàn Quốc cho đến lúc đó.

Tất nhiên, giữa chừng vẫn có thể phải bay đi đâu đó.

Nghe câu bổ sung ấy, Jimin chỉ gật đầu.

Cô biết kế hoạch của Aeri gần như chẳng có ý nghĩa gì cả.

Aeri ngả đầu ra sau, trông cực kỳ mệt.

Ningning nhanh chóng lục túi lấy bịt mắt đưa cho chị.

Aeri nhận lấy một cách tự nhiên, đeo lên rồi khoanh tay.

Ningning giơ ba ngón tay về phía Jimin.

"Chị ấy ngủ được ba tiếng."

Jimin im lặng gật đầu.

Ningning cũng chuẩn bị ngủ.

Trong chiếc van yên tĩnh, Jimin nhìn điện thoại.

Nhưng tin nhắn cô đang chờ vẫn không tới.

Cô thở dài không thành tiếng rồi quay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cho đến lúc về khách sạn, Aeri và Ningning đều ngủ rất sâu, gần như không nhúc nhích.

Jimin cũng chợp mắt một chút.

Tới nơi, cô đánh thức hai người rồi mang hành lý lên.

Ningning vào căn phòng cách phòng Aeri hai phòng.

Còn Jimin thì tự nhiên mở cửa phòng Aeri.

Aeri đi theo vào, vừa cởi áo khoác vừa đi thẳng vào phòng tắm.

Jimin nhặt áo khoác trên giường, treo lên móc rồi hỏi:

"Tối nay chị muốn ăn gì?"

"Em có đặt chỗ ở quán chị thích rồi."

"Không cần quán đó. Lúc nãy Ning nói muốn ăn gì đó, em đưa Ning đi đại chỗ nào được không?"

"Chị không đi à?"

"Chị thấy bụng không ổn lắm. Với lại còn phải chuẩn bị PT nữa."

"...Bảo em đi ăn riêng với Ning á?"

"Sao, em ghét Ning à?"

"Không phải ghét, chỉ là..."

"Ngại?"

"Thì... cũng hơi."

Nói chuyện thì còn được.

Nhưng đi ăn riêng thì hơi...

Dù sao cũng gần như mới gặp lần đầu.

Trong lúc Jimin còn đang do dự, trong phòng tắm vang lên một tiếng thở dài ngắn.

"Được rồi. Chị đi cùng."

"Nhưng đi chỗ gần thôi."

"...Vâng."

Lẽ ra mình nên nói là hai đứa đi cũng được.

Jimin hơi hối hận.

Nhưng Aeri tắm xong bước ra lại có vẻ khá vui.

Chị nói trước khi đi ăn sẽ ngủ một chút.

Jimin chỉ gật đầu.

Aeri vừa nằm xuống chưa đầy năm phút đã ngủ mất.

Có vẻ chị thật sự tích tụ quá nhiều mệt mỏi.

Jimin thở dài rất khẽ.

Rồi ra khỏi phòng ngủ, ngồi xuống sofa.

Cô nhắn cho Ningning để hỏi món muốn ăn.

Sau đó tìm vài quán rồi gửi qua.

May là cô bé không khó tính.

Cuối cùng chọn một quán thịt gần khách sạn.

Đặt xong nhà hàng, Jimin chẳng còn việc gì để làm.

Cô đứng dậy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên kia hàng cây ven đường đã chuyển vàng là cung điện phủ đầy sắc thu.

Cô ngắm cảnh đẹp một lúc rồi lại nằm xuống sofa.

Đeo tai nghe mang theo rồi mở game.

Chơi một chút thấy không có hứng nên tắt.

Chuyển sang xem clip phim, nhưng vẫn không tập trung được.

Vì Minjeong không trả lời tin nhắn.

Cô sắp phát điên rồi.

Rốt cuộc là sao?

Sang đó để tìm người mới thật à?

Tự nhiên Jimin thấy bực.

Nếu đã định như thế thì trước đó khổ sở làm gì.

Cô đã lo lắng thật sự mà.

Tưởng tượng bên cạnh Minjeong là một tên Tây tóc xoăn mắt xanh nào đó.

Vừa thấy có vẻ cũng hợp.

Vừa thấy khó chịu muốn chết.

Với mình thì chửi là đồ phản quốc, vậy mà...

Jimin đang nghĩ đúng là con người nực cười thật thì bỗng mở to mắt.

Tên Minjeong hiện trên đầu màn hình.

Cô bật dậy ngồi thẳng.

Sofa da bị ép xuống rồi phồng lên tạo ra âm thanh hơi lớn.

Nhưng cô chẳng quan tâm.

"Sao?"

"Sao là sao...?"

"Nó là thằng nào?"

"Này, con gái con đứa mà không biết sợ à?"

"Mày đang làm gì nguy hiểm vậy?"

"—.—"

"Thông tin rõ ràng không???"

"Tao hỏi nó là thằng nào."

"Không phải thằng."

Hả...?

Jimin dừng ngón tay đang gõ mấy câu giáo huấn.

Vậy là con gái?

Con gái...

Đúng rồi.

Chắc là con gái.

Dù Minjeong có thiếu suy nghĩ tới đâu cũng không thể nào sang tận nước ngoài rồi tìm bạn đồng hành là đàn ông được.

Đúng rồi đúng rồi.

Đến lúc này Jimin mới thấy nhẹ nhõm.

Rồi hơi xấu hổ vì tự mình làm loạn một trận.

Đang không biết phải đáp gì, cô gãi đầu.

Thì một tấm ảnh được gửi tới.

Trong khung hình là Minjeong và một cô gái lạ.

"Chị Jimin."

Cái gì vậy...

Tự nhiên sao lại như thế?

Danh xưng lạ lẫm lần đầu nghe thấy khiến tim Jimin đập thình thịch.

Gì đây...?

Có khi nào Minjeong không phải đang ở Tây Ban Nha mà bị người ngoài hành tinh bắt cóc không?

Trong lúc Jimin vẫn đang hoang mang không biết phải làm gì, tin nhắn tiếp theo lại tới.

"Ba mươi mốt tuổi, là cảnh sát."

"...?"

"Mày hỏi làm nghề gì mà –"

"Tên là Jimin hả?"

"Choi Jimin."

Trời ơi cái tên gì vậy, bực mình thật...

Jimin nheo mắt rồi phóng to lại tấm ảnh Minjeong gửi.

Sao lại trông...

Thân vậy?

Mới đi được mấy ngày thôi mà...

Kim Minjeong vốn dễ thân với người khác đến mức này à?

Đâu có...

Jimin trừng mắt nhìn người phụ nữ lạ đứng sát bên Minjeong.

Người phụ nữ ba mươi mốt tuổi, làm cảnh sát ấy có tóc ngắn và gương mặt kiểu mỹ thiếu niên.

À, tự nhiên thấy không ưa.

Nhưng cô cũng chẳng biết mình không ưa ở điểm nào.

Mà cũng chẳng có quyền nói không ưa.

Làm cảnh sát thì thân phận rõ ràng, an toàn, quá hời rồi còn gì.

Đáng lẽ phải nghĩ như vậy.

Nhưng không hiểu sao cô cứ thấy khó chịu.

Cơn bực bội mơ hồ cứ lặng lẽ trồi lên.

Mang theo thứ cảm xúc không rõ tên đó, Jimin nằm vật xuống sofa với vẻ mặt không vui.

Cho đến giờ ăn tối, cô chẳng làm được gì.

Cũng không trả lời tin nhắn của Minjeong.

Chỉ nằm đó.

Thật ra cũng đâu cần trả lời.

Nhìn là biết em đang chơi vui bên đó, còn kiếm được cả bạn đồng hành nữa.

Người ta còn là cảnh sát.

Có gì mà phải lo.

Lo cho mình trước đi, mình ấy.

Đến giờ ăn tối, Ningning gõ cửa.

Ningning bước vào rất cẩn thận.

Nghe Jimin bảo Aeri vẫn đang ngủ, cô ấy có vẻ như đã đoán trước.

Hai người đang thì thầm:

"Hay là hai chúng ta đi ăn thôi?"

Thì bên trong có tiếng động.

Jimin liếc nhìn Ningning rồi đi vào phòng ngủ.

Từ trong chăn vang lên giọng khàn khàn.

"Ning à, lấy nước cho chị với."

Jimin khựng lại.

Nhưng vẫn im lặng lấy chai nước, đặt lên tủ đầu giường.

"Cảm ơn."

Aeri nói nhỏ rồi kéo chăn xuống.

Ngay sau đó ánh mắt hai người chạm nhau.

"Ngủ ngon không chị?"

Không hiểu sao giọng Jimin cũng hơi khàn.

Aeri đặt tay lên trán, im lặng một lúc rồi dang tay như gọi cô lại.

Jimin khẽ cười, chỉ ra ngoài.

"Có Ning ở đây."

Cô mấp máy môi nói vậy rồi vẫn đứng yên.

"Chị thay đồ rồi ra đi. Phải ăn tối chứ."

Aeri không nói gì.

Jimin lặng lẽ nhìn chị một lúc rồi rời khỏi phòng ngủ.

Ningning nhìn cô như đang quan sát sắc mặt.

Jimin chỉ cười nhẹ.

Một lát sau, Aeri thay đồ xong bước ra.

Ba người cùng đi tới một quán thịt nướng gần đó.

Không hiểu sao tâm trạng Jimin lại chìm xuống.

Rõ ràng vừa nãy cô còn mè nheo không muốn ăn riêng với Ningning.

Vậy mà giờ lại nảy ra suy nghĩ hèn hạ rằng may mà có Ningning ở đây.

Có lẽ vì Jimin ít nói hơn nên Aeri chủ động nói chuyện nhiều hơn.

Cô biết mình đang cư xử như trẻ con, nhưng không kiểm soát được.

Ningning đang ăn ngon lành bỗng hỏi Jimin có phải bị bệnh không.

Aeri chen ngang trả lời thay.

"Jimin ngại người lạ thôi."

"Ngại? Ngại ban ngày? Nghĩa là gì ạ?"

"...!"

"Là shy đó."

Aeri vừa giải thích vừa nhìn Jimin.

Jimin cố kéo khóe miệng lên.

"Em cũng shy mà."

Ningning nói khiến Aeri bật cười lớn.

Jimin cũng cười theo.

Ningning là một nhân vật vô hại, rất đáng yêu.

Nhờ Ningning, bầu không khí bữa ăn vốn cứng ngắc trở nên vui vẻ hơn.

Dù sao chắc cũng chỉ có một mình Jimin nghĩ là nó cứng ngắc.

Ăn tối xong, ba người đi bộ một chút.

Con phố đầy khách nước ngoài muốn ngắm cảnh đêm Seoul.

Ningning mở to mắt, hỏi liên tục không ngừng.

Jimin và Aeri thay phiên nhau trả lời qua loa.

Đi bên cạnh Ningning đang phấn khích như trẻ con, Jimin vẫn liên tục quan sát sắc mặt Aeri.

Cô nhớ tới việc chị nói bụng không khỏe nên thấy lo.

Lẽ ra nên để chị nghỉ.

Cô với Ningning đi ăn riêng cũng được mà.

Chị chắc cũng muốn chuẩn bị PT.

Nhưng sắc mặt Aeri trông khá bình thản.

Vì có Ningning ở đây sao?

Không.

Vốn dĩ chị ấy là người không dễ bộc lộ cảm xúc trước mặt người khác.

Jimin từng thích điều đó.

Cảm giác chỉ mình cô được nhìn thấy những mặt mà người khác không dễ thấy của Aeri.

Điều đó khiến cô thấy mình là một người đặc biệt.

Nếu có thể trở thành chỗ dựa cho chị theo cách đó, cô cũng sẵn lòng.

Cô từng nghĩ đó là việc mình có thể làm cho Aeri.

Cũng là nhiệm vụ đương nhiên của một người yêu.

Tất nhiên gần đây mọi thứ có hơi quá mức...

Jimin ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đã tối sầm rất nhanh.

Trên nền xanh đen đậm, những chiếc lá ngân hạnh vàng hiện lên rõ rệt.

Đúng là mùa thu rồi.

Ban ngày rõ ràng còn nóng tới mức đổ mồ hôi.

Vậy mà không khí giờ đã khá lạnh.

Aeri ho khẽ bên cạnh.

Jimin lập tức nhìn chị.

Áo mặc mỏng quá rồi phải không?

Aeri vốn luôn khó chịu mỗi khi giao mùa.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Aeri mỉm cười nói:

"Chụp ảnh không?"

"Ảnh...? Tự nhiên ạ?"

Trước lời đề nghị bất ngờ, Jimin hơi bối rối.

Aeri khoác tay Jimin rồi nhờ Ningning chụp ảnh.

Ningning biết về quan hệ của hai người đến mức nào?

Có lẽ cô ấy đã biết rồi cũng nên.

Nhưng nếu lỡ không biết thì sao?

Nghĩ vậy khiến Jimin co người lại.

Không thể hành động thiếu cẩn thận được.

Aeri kéo Jimin đang do dự lại gần.

Ningning hạ camera xuống, làm vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng.

"Jimin, mặt chị sao vậy! Smile!"

Bị Ningning quát, Jimin cười gượng.

Hành động khó đoán của Aeri khiến cô hoang mang.

Và việc bản thân cảm thấy hoang mang lại khiến cô buồn.

Nếu là hồi nhỏ, có lẽ cô đã vui mà chẳng nghĩ gì.

Tại sao bây giờ lại nghĩ nhiều như vậy?

Đúng như Aeri nói, mình đã thay đổi rồi sao?

Jimin chỉ nhìn gương mặt Aeri đang kiểm tra ảnh.

Chị cười rạng rỡ như trẻ con, bảo ảnh trông ngốc quá.

Lâu lắm rồi mới thấy biểu cảm ấy.

Jimin thấy lòng dịu đi.

Nhưng đồng thời cũng buồn không lý do.

Ba người đến quán cà phê mà Ningning muốn ghé.

Trời lạnh thế này, Ningning vẫn nhất quyết muốn ngồi ngoài trời.

Jimin cực kỳ không hài lòng, nhưng Aeri lại bảo cứ vậy đi.

Hết cách, cô đi mượn chăn.

Còn cởi cả áo khoác đưa cho Aeri.

Ningning nhìn Aeri với vẻ mặt khó hiểu.

"Boss, bây giờ chị lạnh ạ?"

Rồi cởi luôn áo sơ mi đang mặc đưa qua.

Nhìn Ningning chỉ còn áo sát nách, Jimin cạn lời thở ra.

Hơi thở trắng xóa trong không trung.

"Lạnh mà. Ngồi một lát rồi vào trong nhé. Không lại cảm."

"Không sao đâu. Uống đồ nóng là được. Không khí đẹp quá mà."

Mỗi lần cảm là bệnh mấy ngày liền mà...

Jimin sụt sịt rồi đưa menu cho hai người.

Nếu Ningning không phải thực tập sinh, cô đã cà khịa một câu rồi.

Nhìn cũng biết boss yếu lạnh mà còn không chịu vào trong.

Là người nước ngoài trẻ tuổi nên không biết ý hay gì?

Đúng là thiếu tinh tế quá mức.

Cô càm ràm trong lòng rồi gọi đồ uống.

Vì ghét nên cũng chẳng thèm giải thích món tráng miệng nào ngon.

Chọn đồ uống xong, Ningning nói đi vệ sinh rồi biến mất.

Aeri chọc nhẹ vào tay Jimin.

"Mặt em sao vậy? Từ nãy tới giờ."

"Con bé thiếu tinh tế quá."

"Ai? Ning á?"

"Trời lạnh thế này nhất định phải ngồi ngoài này hả? Vào trong không được à?"

"Sao? Được ngắm cảnh đẹp cũng tốt mà."

"...Em biết rồi. Lát cảm lạnh rồi đừng có mè nheo."

Vừa nói xong, Jimin lập tức ngậm miệng.

Cô không định nói kiểu đó.

Nhưng giọng lại sắc như dao.

Aeri nhìn cô chằm chằm.

Đáng lẽ phải nói xin lỗi.

Nhưng không hiểu sao miệng cô không mở ra được.

Không phải đúng sao?

Một người yếu lạnh như thế lại vì muốn cho thực tập sinh ngắm cảnh mà ngồi ngoài trời.

Lỡ cảm thì chắc chắn sẽ cáu kỉnh.

Rồi ai phải chịu?

Sắp tới còn PT nữa, kiểu gì cũng nhạy cảm hơn.

Chỉ nghĩ thôi tâm trạng cô đã tệ đi.

Hai người rơi vào im lặng.

Không phải như thế này...

Jimin biết vậy.

Nhưng lời xin lỗi lại chẳng dễ dàng bật ra.

Tại sao cứ thành ra thế này?

Aeri nhạy cảm trước mặt cô không có nghĩa là cô cũng được phép làm vậy.

Jimin chỉ mân mê chiếc nhẫn dưới gầm bàn.

Aeri cũng im lặng nhìn chằm chằm vào khung bàn.

Ngón tay cô động đậy một lúc.

Cuối cùng, cô hạ quyết tâm mở miệng.

"Ý em không phải vậy..."

"Không phải gì cơ ạ?"

Ningning không biết xuất hiện từ lúc nào, mặt tươi rói hỏi.

Jimin lập tức ngậm miệng lại.

"Nhà vệ sinh ở đây đẹp lắm luôn."

Ningning đặt điện thoại lên giữa bàn.

Aeri đang ngồi vắt chân cũng hơi nghiêng người lại xem.

Thật ra Jimin chẳng có hứng thú gì.

Nhưng vẫn giả vờ nhìn theo cho có lệ.

"Nhìn gương với gạch lát đẹp không?"

"Ừ, đẹp thật."

Aeri trả lời bằng giọng rất dịu dàng.

Jimin chẳng muốn góp chuyện nên chỉ đưa ly lên uống.

"Jimin, cái này ngon không?"

"Không ạ. Cũng bình thường thôi."

"Hả? Không ngon à?"

Ánh mắt Aeri lập tức hướng sang.

Jimin vội lắc đầu.

"Không không... không phải không ngon. Muốn thử không? Thử đi."

Cô cuống cuồng đưa ly nước ra.

Ningning lập tức cắm ống hút của mình vào.

"Ừm... ngon mà?"

Phản ứng ngây thơ đó khiến Jimin chỉ biết cười bất lực.

Hôm nay đúng là mình tệ hại thật.

Giận cá chém thớt nhầm người rồi.

Cô hít sâu một hơi rồi tự chỉnh đốn lại tâm trạng.

Sau đó đẩy menu về phía Ningning.

"Muốn ăn tráng miệng không?"

Mắt Ningning sáng rực lên ngay lập tức.

"Dạo này ở Hàn món này hot lắm!"

"Ồ... nhìn ngon ghê. Em muốn thử."

"Với cả em chắc sẽ thích cái này nữa!"

"...."

Hai người chụm đầu vào nhau, hào hứng chọn bánh.

Ningning quay sang hỏi:

"Boss thì sao ạ?"

Aeri nhún vai, ý là không.

"Boss chắc ăn nhiều quá rồi. Hai đứa mình ăn thôi."

"Được luôn."

Trong lúc đợi bánh lên, Jimin nói chuyện phiếm với Ningning.

Aeri thì đang nhìn điện thoại.

Nhìn vẻ mặt hơi căng thẳng là biết đang xử lý công việc.

Thế nên Jimin cố tình không làm phiền.

Cô còn dẫn Ningning đi chụp ảnh.

Đến lúc quay lại thì đồ ăn đã được mang ra.

Đợi Ningning chụp ảnh check-in xong, cả hai mới bắt đầu ăn.

Jimin cầm chiếc nĩa dành cho Aeri.

Cắt một góc nhỏ của miếng bánh.

"Boss."

"Hửm?"

"Thử một miếng thôi."

Aeri lặng lẽ nhìn chiếc nĩa trong tay Jimin.

Jimin tự nhiên thấy ngượng.

Vội đặt nĩa xuống.

Lại làm chuyện thừa rồi.

Cô nghĩ vậy rồi cầm cốc nước lên uống.

Đúng lúc đó Ningning nháy mắt liên tục.

Sao vậy?

Jimin nhìn theo hướng Ningning chỉ.

Rồi cả người cứng đờ.

Aeri đang lấy tay che mặt.

Nhưng nước mắt vẫn từng giọt từng giọt rơi xuống bàn.

Jimin chết lặng.

Không làm được gì cả.

Ningning lập tức chạy sang ngồi cạnh Aeri.

"Boss, chị ổn không?"

"Đau ở đâu à?"

Aeri vẫn khóc trong im lặng.

Rồi khẽ ho một tiếng.

Ningning quay sang nhìn Jimin.

"Jimin, chị đi mua thuốc được không?"

Jimin chậm rãi đứng dậy.

Chân nặng như chì.

Không muốn đi chút nào.

Nhưng Ningning lại ra hiệu bảo cô mau đi.

Cô đành quay người rời khỏi quán.

Lang thang qua mấy con phố đầy cửa hàng.

Mãi mới tìm được một tiệm thuốc còn mở cửa.

"Cho tôi thuốc cảm."

Dược sĩ hỏi ngay:

"Đau họng à?"

"Có sốt không?"

"Có ho không?"

"Có sổ mũi không?"

Nhưng Jimin đâu biết tình trạng của Aeri.

Cô cố ép giọng mình phát ra.

"...Cứ lấy mỗi loại một ít đi ạ."

"Trời đất. Ban ngày nóng mấy thì nóng, giờ cũng là mùa thu rồi. Tối mặc thế kia ra ngoài kiểu gì chẳng cảm."

Jimin nhận lấy túi thuốc dày cộp.

Rồi bước ra khỏi hiệu thuốc.

Trên đường quay lại quán cà phê.

Có vài người lén nhìn cô.

Jimin dừng lại ở trạm xe buýt.

Nhìn hình phản chiếu của mình trên tấm kính chắn.

Một mình mặc áo ngắn tay giữa tiết trời này.

Đúng là hơi lạc quẻ thật.

Cô đưa tay chạm lên môi.

Không khí mùa thu khô hanh khiến môi hơi ráp.

Mắt cũng thấy khô khốc.

Jimin chớp chớp đôi mắt cay xè.

Rồi cắn mạnh môi dưới để ngăn nước mắt trào ra.

Mùa của hai người...

Thực ra đã kết thúc từ rất lâu rồi.

Kết thúc từ lúc nào.

Kết thúc như thế nào.

Cô cũng không biết.

Hình ảnh Aeri bất ngờ bật khóc lại hiện lên trong đầu.

Từng giọt nước mắt rơi xuống.

Như cơn mưa nắng đầu hạ.

Lặng lẽ vỡ tan trên mặt đất.

——————
nếu real life thì yjm tệ vl.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co