30
Minjeong hơi ngơ ngác nhìn lên trần nhà xa lạ.
Dù vẫn đang nằm nhưng cảm giác căng nhức ở phần cơ lưng dưới vẫn rõ mồn một.
Em cứ nằm bất động như xác chết một lúc lâu rồi mới vươn tay lấy điện thoại.
Nhìn lịch trình kín mít của hôm nay, em tự động thở dài.
Rõ ràng chuyến đi này bắt đầu từ một quyết định bốc đồng, thế mà cái tật cũ vẫn không bỏ được, cuối cùng lại lên kế hoạch kín đặc.
Đến nơi rồi mới thấy chỗ nào cũng muốn xem, chỗ nào cũng muốn đi.
Một phút một giây đều thấy tiếc.
Kiểm tra số bước chân hôm qua, Minjeong lè lưỡi.
"Trời má..."
Đi kiểu này lỡ bệnh nằm bẹp giữa chuyến du lịch thì đúng là thảm họa.
Em nhắn cho người đồng hành rằng buổi sáng sẽ không tham gia lịch trình.
Người kia hỏi có phải bị bệnh không.
Minjeong chỉ trả lời là muốn ngủ thêm chút nữa.
Đối phương cũng không hỏi tiếp.
Đặt điện thoại xuống, em xoay người ôm chặt cái gối.
Không ngủ tiếp được nữa.
Nhưng lâu lắm rồi mới có dịp lười biếng như thế này.
Biết đâu đi du lịch mà chẳng làm gì mới là sự xa xỉ lớn nhất.
Ban đầu em cũng từng nghĩ.
Đi du lịch một mình.
Lại còn đi lâu như vậy.
Có ổn không?
Nhưng đến rồi mới thấy đây có lẽ là một trong những quyết định đúng đắn nhất đời mình.
Tất nhiên không phải mọi thứ đều tốt đẹp.
Có những lúc em cảm thấy sợ hãi.
Có lúc thấy trống rỗng.
Có lúc thấy cô đơn.
Cũng từng nghĩ...
Giá như có ai đó ở bên cạnh.
Nhưng Minjeong cố ép bản thân gạt suy nghĩ ấy đi.
Vì em biết quá rõ người mà mình đang nghĩ đến là ai.
Chuyến đi này nhìn thì có vẻ bốc đồng.
Nhưng thật ra có mục đích rất rõ ràng.
Em cần thời gian để sắp xếp lại những cảm xúc hỗn độn trong lòng.
Nếu vẫn ở cùng một không gian.
Nếu chỉ cần muốn là có thể gặp Jimin.
Thì em chắc chắn sẽ không thể kéo giãn khoảng cách trong lòng mình được.
Mục đích thứ hai...
Là muốn suy nghĩ về sự tự ghét bản thân đã xuất hiện kể từ khi em thích Jimin.
Sau khi thích người đó.
Minjeong bắt đầu nhìn lại những việc mình từng làm.
Lần đầu tiên cảm thấy ghét một vài phần trong con người Minjeong.
Và điều khiến em sốc hơn cả...
Là từ trước đến nay em chưa từng thật sự nghĩ xem mình là người như thế nào.
Nhìn lại chính mình.
Đó là việc khó khăn và đau đớn đến mức có thể đem ra so với nỗi đau đơn phương.
Con người mà em lần đầu phát hiện ra...
Thật đáng thương.
Và quan trọng nhất.
Chẳng hề có chút sức hút nào.
Khi nhận ra mình là kiểu người chỉ biết lao tới mục tiêu.
Một cuộc sống được đo đạc chính xác như thước kẻ.
Ngoài chuyện đó ra chẳng biết gì.
Cũng chẳng giỏi gì.
Mọi thứ bỗng nhiên trở nên hợp lý.
Vì sao em không hợp với Atelier.
Vì sao những lời giáo sư nói luôn giống như mấy câu triết lý nghệ sĩ vớ vẩn.
Vì sao lúc nào cũng cảm thấy trống rỗng.
Và vì sao em đã vô thức đè nén tất cả những điều đó suốt bao năm.
Từ nhỏ đến lớn.
Luôn là học sinh gương mẫu.
Luôn được giáo viên khen ngợi.
Luôn đưa ra đáp án đúng.
Cuộc sống ấy đã đóng đinh vào tận gen của Minjeong.
Cho nên Minjeong bắt đầu nghĩ đến chuyện nghỉ việc.
Không chỉ vì muốn chạy trốn Jimin.
Em muốn phá vỡ cái khuôn mẫu cuộc đời đã được thiết kế quá hoàn hảo ấy một lần.
Đi du lịch.
Nghỉ việc.
Rõ ràng là những chuyện người khác làm như cơm bữa.
Vậy mà bản thân lại phải đắn đo đến thế.
Em không muốn sống mãi như một người nhạt nhẽo và nhàm chán như vậy.
Ít nhất thì...
Quyết định đi du lịch là đúng.
Còn nghỉ việc thì chưa biết.
Lúc xin nghỉ dài hạn, em cũng nói với trưởng nhóm rằng mình định nghỉ luôn.
Nhưng ông ấy ngăn lại.
Bảo rằng đi nghỉ về rồi suy nghĩ có thể sẽ thay đổi.
Nói đợi về rồi hẵng bàn tiếp.
Minjeong khi đó chỉ gật đầu.
Nhưng em không nghĩ lòng mình sẽ thay đổi.
Bởi chuyến đi này đã giúp em xác nhận một điều.
Những cảm xúc của em không phải bốc đồng.
⸻
Lăn lộn trên giường một lúc.
Minjeong mở hộp tin nhắn.
Từ hôm qua tới giờ Jimin không liên lạc.
Dù em đã gửi ảnh bữa tối.
Người đó chỉ xem rồi thôi.
Không trả lời.
Bực vì em nói có bạn đồng hành mới à?
...Nhưng nó lấy tư cách gì mà bực?
Hay cuối tuần nên đang đi chơi với bạn gái?
Chắc vậy nhỉ.
Suốt ngày bắt em phải nhắn tin.
Mà giờ chính mình lại mất hút.
Đúng là cái đồ dễ hiểu.
Nếu nghỉ việc.
Thì cũng không phải gặp Jimin nữa.
Một công đôi việc.
Ý nghĩ đầy cay cú ấy thoáng qua.
Hay nhân cơ hội này nộp đơn nghỉ việc luôn nhỉ?
Rồi kéo dài chuyến du lịch thêm chút nữa.
Minjeong ôm gối, hít hít mũi.
Thật sự không hiểu sao mình lại thích Jimin.
Nếu cái tên ngốc đó không học kiến trúc...
Có lẽ mọi chuyện đã không thành thế này.
Nhưng mỗi lần nhìn người đó làm việc.
Nhìn những bản phác thảo.
Em lại nghĩ.
Kiến trúc đúng là ngành hợp với Jimin hơn với mình.
Hình ảnh Jimin đứng cạnh Aeri lại hiện lên.
Minjeong lập tức nhét điện thoại xuống dưới gối.
Muốn block luôn cho xong.
Nhưng chắc cả đời cũng không làm được.
⸻
Ngủ quên lúc nào không hay.
Minjeong tỉnh lại vì điện thoại rung.
Là Choi Jimin.
Chị ấy nhắn nếu chưa ăn thì đi ăn cùng.
Không hứng thú lắm.
Nhưng nghĩ lát nữa chắc sẽ đói nên em vẫn bò dậy.
Trên đường xuống sảnh còn mở bản đồ xem hôm nay ăn gì.
Nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
Người đang đợi em dưới sảnh lại dẫn em tới...
Một quán Hàn.
"Hả? Đến tận đây rồi còn ăn đồ Hàn?"
Minjeong nhăn mặt.
Nhưng Choi Jimin chẳng để tâm.
Chỉ bảo:
"Đến lúc phải ăn đồ Hàn rồi."
Quán đông nghẹt người.
Đợi khá lâu mới có bàn.
Menu nhìn y hệt quán cơm nhà ở Hàn Quốc.
Nhưng giá thì gấp đôi.
Minjeong lập tức méo mặt.
"Kimchi jjigae ba mươi nghìn won? Điên à..."
"Minjeong là dân tập đoàn lớn mà còn tiếc tiền hả?"
"Không nhưng cái này quá đáng thật đó. Chị nhìn giá củ cải muối chưa?"
"Chị mời. Chị là người rủ mà."
Minjeong lắc đầu từ chối cho có lệ rồi gọi món.
Kimchi jjigae với bulgogi.
Hai người chia nhau ăn.
Phần khiến em tức nhất là phải bỏ thêm khoảng sáu nghìn won tiền Hàn chỉ để gọi riêng kimchi.
Nhưng ăn vào rồi thì tự nhiên lại thấy ngon.
Cuối cùng gần như ăn sạch một bát cơm.
"Đây là lần đầu chị thấy Minjeong ăn khỏe như vậy đó."
Choi Jimin bật cười.
Có lẽ đúng là nhờ đồ Hàn.
Ăn xong em thấy người có sức sống trở lại.
Thế là buổi chiều hai người đi theo lịch trình đã định.
Tới nhà thờ lớn.
Minjeong với Choi Jimin đi dạo quanh bên ngoài nhà thờ thì chị đề nghị thử tham gia thánh lễ dành cho người hành hương xem sao.
Em hơi do dự. Dù gì em cũng đâu phải người theo Công giáo, tự nhiên đi tham gia mấy thứ đó thấy ngại ngại thế nào ấy. Choi Jimin thì có vẻ rất muốn đi, còn nhiệt tình giải thích đủ thứ về thánh lễ cho em nghe.
Nhưng cuối cùng em vẫn quyết định không vào.
Thánh lễ kéo dài khoảng một tiếng, nên em bảo sẽ đợi ở ngoài.
Vẫy tay chào chị ấy rồi, em đi loanh quanh một lúc rồi ghé vào cửa hàng lưu niệm gần đó.
Đồ lưu niệm nhiều hơn em tưởng.
Tự nhiên lại nhớ tới Jimin, cái đứa cứ nhắc đi nhắc lại bắt em mua quà mang về.
Nhà cô là gia đình Công giáo khá sùng đạo, mà cô tuần nào cũng đi nhà thờ. Nghĩ lại hồi nhỏ còn hay đeo nhẫn Mân Côi nữa.
Nhớ tới chiếc nhẫn em từng lục được trong đống rác hôm nọ, lòng em lại nhói lên một cái.
Dù vậy em vẫn đi vòng vòng chọn quà.
Cầm mấy tấm bưu thiếp, phân vân giữa móc khóa với nam châm tủ lạnh, rồi cuối cùng chân em dừng lại trước quầy bán nhẫn Mân Côi.
Nhân viên thấy em thì cười rất thân thiện rồi đưa cho em tờ hướng dẫn bằng tiếng Hàn.
Trên đó có ghi:
"Có thể xin làm phép."
Em không hiểu là gì nên lên mạng tra thử.
Hóa ra là nghi thức chúc lành cho đồ vật.
Sau một hồi suy nghĩ, em chọn một chiếc nhẫn Mân Côi thiết kế đơn giản.
Nhân viên hỏi em có muốn xin làm phép không.
Em gật đầu.
Người đó liền đưa cho em một tờ giấy nhỏ.
Bảo đợi thánh lễ kết thúc rồi mang tới là được.
Em nhìn xuống tờ giấy.
Có ô ghi tên, tên thánh và lời nhắn.
Tên thánh...
Tên thánh của Jimin là gì nhỉ?
Nhưng em không cần hỏi cô.
Lên mạng tra cách viết tên thánh Katarina rồi tự điền vào.
Sau đó ngồi đợi thánh lễ kết thúc.
Một lúc sau vị linh mục mặc áo lễ bước ra.
Trên tay ông là một đống đồ của khách du lịch mang tới xin làm phép.
Người ta xếp thành hàng dài.
Em cũng lẫn vào đó.
Đưa tờ giấy có ghi tên Jimin cùng tên thánh của cô.
Vị linh mục rảy nước thánh lên chiếc nhẫn rồi đọc lời chúc phúc.
Em không phải tín đồ Công giáo.
Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó lại thấy mình nên làm vậy.
Nên em cũng bắt chước những người phía trước, khẽ làm dấu thánh giá rồi âm thầm cầu nguyện trong lòng.
Khi cầm chiếc nhẫn đã được làm phép đi ra, Choi Jimin đã đứng đợi sẵn.
"Em mua gì thế? Em đâu có theo đạo mà."
"À... để tặng bạn."
"Trời, biết vậy chị cũng mua một cái."
Chị ấy tiếc nuối nhìn về phía cửa hàng lưu niệm đã đóng cửa.
Em chỉ cười cười rồi nhét chiếc nhẫn vào túi.
Nghĩ lại thì...
Có lẽ nên mua dây chuyền mới đúng.
Làm đủ thứ thế này rồi giờ mới thấy mình như đang làm chuyện vô nghĩa.
Nghĩ vậy nên em chỉ cười khổ.
Choi Jimin nhìn em đầy thắc mắc.
"Tiếc à?"
"Chắc em mua thừa rồi."
"Sao lại thừa? Nếu biết đây là nhẫn được làm phép ở tận đây chắc người đó thích lắm."
"Không phải..."
Em ngập ngừng.
Muốn giải thích nhưng lại chẳng biết giải thích thế nào.
Cuối cùng chỉ bật cười bất lực.
"Em cũng không biết nữa."
Trên đường về, hai người ghé uống bia.
Nhìn bọt bia trắng xóa, em lại nhớ tới Jimin.
Nhớ tới cái cách cô uống bia ngon lành đến mức như đang quảng cáo vậy.
Em thở dài rồi uống một ngụm lớn.
"Em có chuyện gì à?"
"Chỉ là... nghĩ linh tinh thôi."
"Hay để chị đoán xem em đang nghĩ gì nhé?"
"Thôi."
Chị ấy cười như hiểu hết mọi chuyện.
Em cũng cười theo.
Gió chiều thổi nhè nhẹ.
Càng uống bia em càng nhớ Jimin.
Nhớ đến phát điên.
Mở khung chat lên.
Vẫn y nguyên.
Không một tin nhắn mới.
Em gục đầu xuống bàn.
Đồ đầu đất.
Đồ tồi.
Muốn chửi một trận thật đã.
Ngày xưa thích em thì cứ thích tới cùng đi chứ.
Cố thêm một chút nữa không được à?
Sao lại bỏ cuộc dễ thế?
Biết rõ mấy suy nghĩ đó vô lý.
Nhưng em vẫn muốn trách cô.
Nếu ngày đó ở trường em không lạnh lùng với cô như thế...
Có phải cô sẽ tiếp tục thích em không?
Đằng nào cuối cùng bọn mình cũng gặp lại nhau.
Nếu cái đồ ngốc đó chịu cố thêm một chút thôi...
Biết đâu mọi chuyện đã khác.
Nghĩ tới đó mà trong lòng nóng như lửa đốt.
Em ngồi dậy, tu liền mấy ngụm bia.
"Má, em bực thật đấy."
"Bực gì cơ?"
"Bực tất cả."
"?"
"Suốt ngày bắt em phải nhắn tin."
"Giờ chính mình lại chẳng thèm nhắn."
"Ai thế? Bạn trai à?"
"Ha..."
"...Xin lỗi. Chị lỡ lời."
"Không phải."
"Hả?"
"Tại sao ai cũng mặc định là bạn trai vậy?"
"Ừm?"
"Biết đâu là bạn gái thì sao."
Mắt chị Choi Jimin mở to.
Lúc đó em cũng hơi giật mình.
Kiểu:
Thôi mẹ, lỡ nói mất rồi.
Nhưng rồi nghĩ lại.
Dù sao sau chuyến này chắc cũng chẳng gặp lại nữa.
Thì có sao đâu.
Em lại úp mặt xuống bàn.
Đúng lúc đang nghĩ không biết chị ấy có thấy khó xử rồi bỏ đồng hành với mình luôn không...
Thì Choi Jimin lên tiếng hỏi tiếp.
"Bạn gái không nhắn tin à?"
"Không phải bạn gái đâu. Chỉ là..."
"Em thích người đó đúng không?"
"...Vâng."
Hóa ra nói thẳng lòng mình ra thành lời là cảm giác như thế này.
Chỉ tiếc người đang nghe không phải Jimin thôi.
Cảm giác như sắp khóc đến nơi, em đưa tay ấn mạnh vào khóe mắt.
Choi Jimin cười cười rồi đưa khăn giấy cho em.
Má.
Em thật sự sắp khóc luôn rồi.
Em phồng má thật to.
"Minjeong dễ thương ghê."
"Ha..."
"Em đang bực thật đấy. Rốt cuộc em đã làm gì sai chứ..."
"Thích một người thì sai gì đâu?"
Choi Jimin chẳng biết gì hết, chỉ mở tròn mắt rồi dịu dàng an ủi em.
"Người thích người thì có gì sai đâu."
"Đừng nói vậy."
Chẳng thấy được an ủi chút nào.
Nhưng em vẫn gật đầu lia lịa như con búp bê lò xo bị hỏng.
Vì nếu mở miệng ra lúc này...
Hoặc em sẽ chửi.
Hoặc em sẽ khóc.
Mỗi lần bia trôi xuống cổ họng, em lại nhớ tới Jimin.
Nhớ cái cách cô cứ lên mặt bảo em đừng uống nhiều.
Cổ họng đau nhói.
Tim cũng đau nhói.
Hai chai bia thôi mà cả thế giới đã quay vòng vòng.
Như thể em vừa lạc vào hành tinh Jimin vậy.
Trong đầu toàn là:
Yu Jimin.
Yu Jimin.
Yu Jimin.
"Rõ ràng là cô ấy thích em trước mà..."
"Hả?"
"Người đó thích em trước à?"
"Ừ."
"Nhưng bây giờ không thích nữa?"
.....
Không thích nữa.
Ngay khoảnh khắc nghe thấy câu đó.
Nước mắt em vỡ òa.
"Chị nói cái gì vậy chứ..."
Em bật khóc nức nở.
Trước mặt một người ngoài cuộc chẳng có điểm gì giống Jimin ngoài cái tên.
Khóc như đứa trẻ đang ăn vạ.
Choi Jimin vô tội đứng hình luôn.
Người ta có làm gì đâu.
Chỉ trùng tên thôi mà.
Thế mà vẫn bị em kéo vào cơn drama này.
Nhưng em mặc kệ.
Dù sao ở đây cũng chẳng có ai quen biết.
Có gì đâu mà xấu hổ.
Thật ra...
Em muốn khóc từ lâu lắm rồi.
Muốn khóc mỗi ngày.
Thế là em khóc.
Khóc tới mức thở không nổi.
Choi Jimin luống cuống dỗ dành em.
Cuối cùng còn phải dìu em về khách sạn.
Mà càng được chị ấy đỡ...
Em lại càng nhớ Jimin.
Thế là càng làm loạn hơn.
"Em gọi cho Jimin được không..."
"Chắc không nên đâu..."
"Bây giờ bên đó là sáng thứ Hai rồi."
"Sao lại không được?"
"Vậy giờ em làm được cái gì?"
"Gọi thì vẫn gọi được."
"Nhưng giờ gọi không phải ý hay."
"Ngày mai em còn phải đi chơi nữa mà."
"Nếu sáng sớm có người gọi điện làm phiền chắc em cũng khó chịu thôi."
"Em không khó chịu."
"Không đâu."
"Có đấy."
"Nếu muốn mọi chuyện tốt đẹp thì tin chị một lần đi."
"...Thế nhắn tin thì sao?"
"Em định nhắn gì?"
"...Em nhớ cô ấy."
"Không được."
"Tại sao?"
"Sao lại không được?"
"Tại sao?"
"Tại sao tại sao tại sao?"
"Nếu giờ em nhắn cái đó..."
"Ngày mai tỉnh rượu em sẽ hối hận ngay."
"Cứ làm theo cảm xúc mãi thì sống sao được."
"Em là người lớn rồi mà."
Nghe vậy em thấy tủi thân muốn chết.
"Nhưng em đâu có sống theo ý mình bao giờ."
"Chưa từng."
"Đây là lần đầu tiên em muốn làm điều mình muốn mà."
Em thật sự thấy quá bất công.
Từ bé tới giờ em luôn sống theo khuôn mẫu.
Luôn làm điều đúng.
Luôn nhịn.
Luôn cố gắng.
Có bao giờ muốn gì là làm nấy đâu.
Vậy mà lần đầu tiên thích một người...
Lại không được.
"Tại sao chứ..."
"Tại sao lại không được..."
Em lẩm bẩm như đứa trẻ.
Choi Jimin chỉ nhìn em rồi bất lực lắc đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co