Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

4

bnvt1811

Sáng thứ Bảy.

Ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa khiến Minjeong kéo chăn trùm kín cả đầu.

Em chỉ thò một cánh tay ra ngoài, mò mẫm kéo dây rèm.

Căn phòng lập tức tối đi.

Dễ chịu hơn hẳn.

Lúc ấy em mới nhớ ra.

Tối qua vì muốn nghe tiếng mưa nên đã mở hé cửa sổ.

Cuối tuần mà.

Uống một lon bia, nghe mưa rơi...

Khoan.

Khoan đã.

Minjeong bật dậy như lò xo.

Mười giờ phải có mặt ở triển lãm cơ mà.

Nhận ra sự thật ấy, em lao thẳng vào phòng tắm.

Đến cả thời gian gội đầu cũng không có.

Chỉ kịp rửa mặt qua loa rồi đội mũ lưỡi trai lên đầu, xách túi chạy ra ngoài.

Mãi tới lúc đặt chân tới COEX, em mới nhận ra vấn đề.

Lỡ gặp người trong ngành thì sao?

Lỡ gặp đồng nghiệp thì sao?

Cái bộ dạng xuề xòa này nhìn chẳng khác gì người vừa bò khỏi giường.

Nhưng giờ nghĩ cũng vô ích.

Có muốn quay về thay đồ cũng không kịp nữa.

May mà Choi Daeri không tới.

Sáng sớm anh ta đã nhắn tin xin lỗi rối rít.

Hóa ra quên mất hôm nay là sinh nhật mẹ.

Còn nhờ Minjeong nếu bị hỏi thì nói giúp là hai người đã đi cùng nhau.

Phải hy sinh cuối tuần một mình đúng là hơi oan.

Nhưng đã là sinh nhật mẹ người ta thì em cũng chẳng nỡ càm ràm.

Nghĩ kỹ lại.

Đi một mình còn thoải mái hơn.

Nhận thẻ khách xong.

Minjeong đeo lên cổ rồi bước vào hội trường.

Nhờ chạy như điên từ sáng nên vẫn tới kịp giờ.

Nhưng bên trong đã kín người.

Em chen qua dòng người.

Tìm đại một chỗ trống rồi ngồi xuống.

Vừa thở hổn hển.

Vừa mở tập brochure chương trình ra xem.

Đã tới đây rồi thì lát nữa tranh thủ đi dạo các gian triển lãm luôn vậy.

Đang nghĩ thế.

Những người cầm máy quay liên tục đi qua đi lại.

Không khí trở nên nhộn nhịp hơn hẳn.

MC bước lên sân khấu.

Giới thiệu ngắn gọn vài câu.

Rồi buổi keynote bắt đầu.

"Xin chào mọi người. Rất vui được gặp các bạn. Tôi là Uchinaga Aeri."

Cả khán phòng lập tức vỗ tay.

Minjeong hơi bất ngờ.

Không ngờ người kia lại chào bằng tiếng Hàn.

Chỉ vỏn vẹn một câu thôi.

Nhưng phát âm rất chuẩn.

Sau đó Aeri lịch sự giải thích rằng cô không nói được tiếng Hàn.

Rồi chuyển sang tiếng Anh.

May là có phiên dịch đi kèm.

Nên cũng không quá khó theo dõi.

Chủ đề buổi nói chuyện là:

Làm thế nào để kết hợp kiến trúc tác giả với phương pháp modular đang rất thịnh hành hiện nay.

Hoàn toàn khác với những gì Minjeong tưởng tượng.

Ban đầu em còn nghĩ bên Uchinaga sẽ lên sân khấu chê bai kiến trúc modular.

Ai ngờ lại ngược lại.

Người diễn thuyết thực sự nghiêm túc suy nghĩ về cách dung hòa hai hướng tiếp cận đó.

Thái độ hơi thành kiến ban đầu của Minjeong dần biến mất.

Bài trình bày không hề khoa trương.

Không lên giọng dạy đời.

Mà giống như kết quả của rất nhiều năm suy nghĩ và trải nghiệm.

Nhưng đồng thời.

Vẫn mang theo khí chất khiến người khác không thể rời mắt.

Minjeong chống cằm nghe.

Đến một lúc nào đó.

Em nhận ra mình đang vô thức gật đầu theo.

Không rõ Uchinaga Aeri bao nhiêu tuổi.

Nhưng nhìn còn rất trẻ.

Lại là phụ nữ.

Vậy mà đã có thể đứng ở vị trí keynote speaker của một sự kiện lớn thế này.

Thật đáng ngưỡng mộ.

Cũng thật ngầu.

Suốt hơn một tiếng đồng hồ.

Trong đầu Minjeong hiện lên đủ loại suy nghĩ.

Đến khi buổi nói chuyện kết thúc.

Em vẫn chưa tiêu hóa hết những gì vừa nghe.

Lang thang ra khỏi hội trường.

Minjeong đứng giữa dòng người.

Không biết nên đi xem gian triển lãm hay đi ăn trước.

Đúng lúc đó.

Em nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Không suy nghĩ nhiều.

Minjeong lập tức gọi lớn.

"Ê, Yu Jimin!"

Nhưng Jimin không phản ứng.

Đang nhìn về phía ngược lại.

Minjeong chen qua đám đông.

Đi thẳng tới sau lưng người kia.

Rồi đấm nhẹ một cái vào lưng.

Jimin giật mình quay lại.

"Hả?"

"Yu Jimin, cái gì đây?"

"Hả?"

"Mày bảo cuối tuần nghỉ mà?"

"Đây gọi là nghỉ hả?"

"À..."

Jimin chỉ đáp một tiếng ngắn ngủi.

Minjeong hơi khựng lại.

Ngày xưa mà bị đánh như thế.

Kiểu gì Jimin cũng la oai oái:

"A đau!"

Hay:

"Kim Minjeong, tay mày đau quá đó!"

Ít nhất cũng phải phản ứng gì đó.

Nhưng bây giờ.

Chỉ đứng yên.

Cứ như biến thành người khác vậy.

Du học xong thay đổi nhiều đến thế à?

Đang nghĩ vậy.

Jimin bỗng giơ tay lên.

Minjeong nhìn theo hướng đó.

Một nhóm người đang đi về phía này.

Chỉ nhìn thoáng qua.

Em đã nhận ra họ là người của Uchinaga Architecture.

Bởi vì người vừa đứng trên sân khấu lúc nãy cũng đang ở trong nhóm.

Và ngay khoảnh khắc ấy.

Minjeong mới nhớ ra một chuyện.

Mình chưa gội đầu.

Chưa trang điểm.

Mặc đồ như đi đổ rác.

Chết tiệt.

Bây giờ bỏ chạy còn kịp không?

Đáng tiếc là không.

Đám người kia đã tới nơi.

Jimin bắt đầu giới thiệu bằng tiếng Nhật.

Dù chẳng hiểu nội dung.

Minjeong cũng đoán được đại khái.

Nên lập tức cúi đầu chào.

Mọi người đều mỉm cười đáp lại rất lịch sự.

Jimin quay sang phía em.

"À, đây là đồng nghiệp ở công ty em."

"Xin chào..."

Minjeong chỉ biết cười.

Bởi em hoàn toàn không hiểu họ đang nói gì.

Từ trước tới giờ.

Em chưa từng học tiếng Nhật.

Không có lý do để học.

Cũng chẳng hứng thú.

Thành ra bây giờ chỉ có thể đứng ngây ra giữa cuộc trò chuyện.

Cảm giác vô cùng lạc lõng.

Jimin cũng chẳng buồn cứu.

Cứ quay sang nói chuyện với đồng nghiệp của mình.

Gật đầu lia lịa.

Như thể quên luôn sự tồn tại của Minjeong.

Em nhìn chằm chằm người kia.

Nhưng vẫn chẳng nhận được chút tín hiệu nào.

Cuối cùng.

Nhân lúc cuộc trò chuyện xuất hiện khoảng lặng.

Minjeong dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay Jimin.

Lúc đó Jimin mới quay sang.

"Hả?"

"Ê..."

"Tao về đây."

"Hả?"

"Tao hẹn gặp người bên team rồi."

"... À."

"Ừ."

"Vậy nhé."

"Ừ."

Chỉ vậy thôi.

Minjeong bỗng thấy khó chịu.

Không hiểu vì sao.

Nhưng vẫn quay người bước đi.

Trong khi phía sau.

Tiếng cười nói bằng tiếng Nhật lại tiếp tục vang lên.

Jimin nói gì đó để phiên dịch lại, còn Minjeong chỉ kịp cúi đầu chào mấy người Nhật rồi gần như bỏ chạy khỏi đó.

Mặt em nóng ran.

Trong nhóm đó có vài người em từng thấy đi cùng Jimin tới công ty nữa.

Ai cũng ăn mặc chỉn chu, chuyên nghiệp.

Chỉ có mình em đội mũ, mặc đồ xuề xòa như vừa mới bò khỏi giường.

Quê muốn chết.

Haiz thật sự.

Tự nhiên lại thấy bực Choi Daeri đang nghỉ ở nhà.

Lẽ ra phải mách thẳng với trưởng nhóm mới đúng.

Lẩm bẩm trong miệng, em đi xuống khu ăn uống.

Nhưng vừa tới nơi đã ngơ người.

Người.

Toàn là người.

Nhà hàng nào cũng kín chỗ.

Mấy quán nhìn ngon ngon thì chờ cả chục nhóm.

Quán khác cũng chẳng khá hơn.

"Trời ơi..."

Cuối cùng Minjeong đầu hàng.

Thấy quán nào trông ổn ổn thì đứng xếp hàng đại.

Trong lúc chờ tới lượt, em lấy brochure ra đọc.

Đúng lúc đó.

Có người vỗ nhẹ lên vai em.

Minjeong quay đầu lại.

Và lập tức cau mày.

Yu Jimin.

"Sao nữa?"

"Không phải bảo đi gặp người công ty à?"

"...."

"Xạo hả?"

Ủa?

Sao tự nhiên xuất hiện ở đây nữa?

Mà cái giọng điệu đó là sao?

Xạo?

Minjeong lập tức nổi đóa.

Em giơ thẳng điện thoại ra trước mặt Jimin.

"Người ta bảo tới mà cuối cùng hủy kèo đó!"

Nhưng Jimin chẳng buồn quan tâm.

Chỉ phẩy tay.

"Ăn với tụi tao đi."

"... Hả?"

"Mọi người bảo dẫn mày qua."

Minjeong ngẩng đầu.

Bên trong quán.

Nguyên nhóm người của Uchinaga đang nhìn sang đây.

Chạm mắt với cả đống người như thế rồi thì còn từ chối kiểu gì nữa.

"Không cần đâu. Tao có người đi cùng."

Vừa nói xong em đã biết câu đó vô lý cỡ nào.

Mới năm phút trước còn đứng một mình xếp hàng.

Jimin thở dài.

"Biết mày quê rồi."

"Hả?"

"Nhưng nếu mày không qua, mọi người sẽ nghĩ là mày ghét tụi tao."

"Tao có quê đâu."

"Ừ rồi."

Jimin day trán.

"Đi đi mà."

"Xin luôn đó."

Nhìn vẻ mặt tha thiết hiếm thấy đó.

Minjeong bỗng thấy buồn cười.

Hóa ra đồ đầu đất này cũng chỉ là dân công sở thôi.

Một cảm giác đồng bệnh tương lân kỳ lạ xuất hiện.

Cuối cùng em cũng ngoan ngoãn đi theo.

Vừa vào quán.

Người của Uchinaga lập tức niềm nở chào hỏi.

Họ đã đặt sẵn set lunch.

Không cần gọi món.

Minjeong ngồi xuống.

Âm thầm quan sát Jimin.

Người này đúng kiểu có ba đầu sáu tay cũng chưa chắc đủ.

Lúc thì đưa đũa.

Lúc thì giải thích món ăn.

Lúc lại giúp gọi nhân viên.

Người này hỏi gì.

Người kia cần gì.

Jimin đều chạy tới chạy lui xử lý.

Nhìn thôi cũng thấy mệt.

Minjeong cũng muốn phụ một chút.

Nhưng em chẳng biết tiếng Nhật.

Nên chỉ có thể ngồi xoay mắt nhìn.

"Em là Minjeong đúng không?"

Người cứu mạng xuất hiện.

Là Uchinaga Aeri.

Minjeong lập tức đặt cốc nước xuống.

Gật đầu.

Không biết nói gì nên buột miệng:

"Em nghe bài phát biểu rồi."

"Hay lắm luôn."

"Thật á?"

Aeri mở to mắt.

Giọng điệu đáng yêu ngoài dự đoán.

Thấy Minjeong gật đầu.

Chị ấy cười rạng rỡ.

"Cảm ơn nha."

Nhìn gần càng thấy khác hẳn lúc đứng trên sân khấu.

Thân thiện.

Dễ gần.

Còn hơi đáng yêu nữa.

Nhưng vẫn có khí chất riêng.

"Tiếng Hàn của chị giỏi ghê."

"Ừm..."

"Đang học thôi."

"Giỏi thật mà."

Aeri cười vui vẻ.

Đúng lúc món ăn được mang lên.

Chị chỉ vào đĩa đồ ăn.

"Cái này là gì?"

Minjeong giải thích.

Hoặc tra điện thoại rồi đưa cho xem.

Aeri hiểu xong lại quay sang dịch cho người bên cạnh.

Thế là cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục.

Jimin thỉnh thoảng nhìn sang.

Nhưng Aeri xua tay.

Ý bảo không cần để ý bên này.

Không khí dần thoải mái hơn.

Aeri nói tiếng Hàn tốt hơn em tưởng rất nhiều.

Thậm chí lúc Minjeong kể về dự án hiện tại.

Hai người vẫn nói chuyện được kha khá.

Có lúc còn dùng cả Google Translate.

Đến cuối bữa ăn.

Hai người đã nói được khá nhiều thứ.

Jimin đang đứng thanh toán.

Aeri bỗng ghé sát lại.

Nhỏ giọng hỏi:

"Em với Jimin là bạn từ nhỏ hả?"

"Ờm..."

Minjeong khựng lại.

Bạn?

Không đúng lắm.

Dù sao em cũng hơn tận ba tháng.

Khác lớp.

Khác khối.

Không thể tự nhiên thành bạn được.

Nghe vô lý quá.

Em nhíu mũi.

"Không phải bạn đâu."

"Hả?"

"Em là chị."

"... Oh?"

Aeri lập tức bật cười.

Phản ứng đúng kiểu người Nhật.

Dù Minjeong cũng chẳng biết chính xác "kiểu người Nhật" là thế nào.

Chỉ là cảm giác vậy thôi.

Thanh toán xong.

Jimin quay lại.

Minjeong cúi đầu cảm ơn vì bữa ăn.

Aeri cười tươi.

Vẫy tay liên tục.

Còn Jimin đứng bên cạnh.

Mặt như vừa nuốt phải thuốc đắng.

Minjeong cũng chẳng vừa.

Liếc từ trên xuống dưới một cái.

Rồi quay người bỏ đi.

Nhưng đời không như mơ.

Suốt cả buổi chiều trong triển lãm.

Em liên tục đụng mặt nhóm Uchinaga.

Hết lần này tới lần khác.

Đi đâu cũng gặp.

Gặp tới mức Minjeong bắt đầu nghĩ:

"Biết vậy lúc đầu khỏi chào còn hơn."

"Cứ đi chung luôn cho rồi."

May là Aeri không phải lúc nào cũng ở đó.

Nếu không chắc em quê chết.

Lần đầu gặp.

Hai bên còn chào hỏi.

Lần thứ hai.

Chỉ gật đầu.

Lần thứ ba.

Cả hai bên đều giả vờ như không thấy nhau.

Minjeong ôm trán.

"Ha..."

"Thật sự luôn đó..."

Đến mức này rồi thì đáng lẽ Minjeong phải nghĩ tới chuyện về nhà mới đúng.

Nhưng không.

Tự nhiên lại thấy không cam lòng.

Tại sao em phải về chứ?

Một cảm giác hơn thua kỳ quặc nổi lên.

Thế là Minjeong quyết tâm đi hết toàn bộ các gian triển lãm mình định xem.

Những nội dung cần đưa vào báo cáo cũng được ghi chép cẩn thận.

Sau khi đi hết một vòng.

Cơn mệt mới bắt đầu kéo tới.

Em định ghé cửa hàng tiện lợi mua chai nước.

Và rồi lại nhìn thấy Jimin.

Người kia đang ngồi một mình trên chiếc ghế nhựa đặt trước cửa hàng.

"Trời ạ..."

Đến em cũng thấy chuyện này quá mức trùng hợp.

Nhưng nghĩ kỹ thì cả hai đang ở cùng một triển lãm.

Đụng mặt liên tục cũng là chuyện bình thường.

Minjeong bước vào cửa hàng.

Lấy một chai nước.

Đang đi ra quầy tính tiền thì lại nhìn thấy Jimin.

Ngồi thẫn thờ.

Mắt nhìn xa xăm.

Một tay phe phẩy vạt áo sơ mi như thể sắp tan chảy vì nóng.

Nhìn có chút đáng thương.

Minjeong do dự vài giây.

Rồi tiện tay lấy thêm một lon nước ngọt.

Jimin vẫn đang ngẩn người.

Không hề nhận ra em tới gần.

"CỘP."

Minjeong đặt lon nước xuống bàn thật mạnh.

Jimin giật bắn mình.

"Trời ơi, hết hồn thật đó..."

"Nhát vậy?"

"Mấy người kia đâu rồi?"

"... Về rồi."

Minjeong ngồi xuống đối diện.

Jimin nhìn em bằng ánh mắt:

"Mày ngồi đây làm gì?"

Nhưng em làm lơ.

Vừa mở nắp chai nước.

Vừa uống một ngụm.

Jimin thở dài.

Rồi nằm gục xuống bàn.

"Thế mày còn ngồi đây làm gì?"

"Chuẩn bị về."

"Nhưng mấy người đó là người nước ngoài mà?"

"Khách sạn ở đâu?"

"Không cần đưa người ta về à?"

"Khách sạn ở ngay tầng trên."

Jimin đáp.

"Đưa cái gì."

"Người ta mà bắt tao đưa về mới là quá đáng ấy."

Giọng điệu đầy vẻ cáu kỉnh.

Nghe vậy.

Minjeong suýt bật cười.

Đúng rồi.

Đây mới là Jimin em biết chứ.

Jimin cau có.

Cầm lon nước em mua áp lên trán.

Có vẻ nóng tới phát bực.

"Vậy là một mình mày lo hết cho họ à?"

"...."

"Mệt muốn chết."

Jimin lầm bầm.

Nghe cái giọng bất mãn ấy.

Minjeong phải cố lắm mới nhịn được cười.

Cái biểu cảm nhăn nhó đó.

Cái vẻ mặt đó.

Đúng là đồ đầu đất ngày xưa.

Chỉ khác là giờ lớn hơn thôi.

Em âm thầm nhìn người đối diện.

Đồng hồ da.

Vòng tay.

Sơ mi.

Quần tây.

Rõ ràng là dáng vẻ của một người trưởng thành.

Thật kỳ lạ.

Cũng thật khó tin.

Cái đứa từng khiến ai cũng đau đầu ngày nào.

Giờ lại đi làm.

Lại có công việc đàng hoàng.

Lại ngồi đây như một người lớn thực thụ.

Nhìn một lúc.

Minjeong buột miệng.

"Ê."

"Hửm?"

"Mày thật sự thành người rồi đó."

"... Mày nói gì vậy."

"À mà."

"Mày vào công ty đó từ khi nào?"

"Chẳng phải trước giờ ở Mỹ học đại học sao?"

"Ừm..."

"Cũng chưa lâu."

"Chưa lâu là bao lâu?"

"Sao lúc nào cũng trả lời cụt ngủn vậy?"

Bị hỏi dồn.

Jimin mới chậm rãi kể.

Sau khi tốt nghiệp ở Mỹ.

Tình cờ có cơ hội.

Rồi vào làm luôn.

Cuộc trò chuyện cứ liên tục bị ngắt quãng.

Minjeong còn rất nhiều điều muốn hỏi.

Tại sao lại học kiến trúc?

Bây giờ sống ở Nhật hay ở Mỹ?

Sao lại vào Uchinaga?

Nhưng cuối cùng chẳng hỏi được bao nhiêu.

Khoảng thời gian xa cách quá lâu.

Khiến bầu không khí không còn giống ngày xưa nữa.

Muốn phá tan cảm giác gượng gạo đó.

Minjeong tiện tay ném nắp chai nước sang.

"Cộp."

Nắp chai đập trúng vai Jimin rồi rơi xuống đất.

"Trời."

"Mày bắt còn không nổi hả?"

Em lập tức đổ lỗi.

Như thể chuyện đó hoàn toàn là lỗi của Jimin.

"Ê."

Jimin nhìn em.

"Mày làm cuối tuần thì cứ nói làm cuối tuần."

"Tự nhiên bảo nghỉ làm gì?"

"Tao nói làm thì mày ăn thịt tao chắc?"

"Aisss, thật tình..."

"Ủa?"

"Giờ còn dám cáu nữa hả?"

"Xạo trước rồi còn gì?"

Jimin chỉ thở dài.

Cúi người nhặt nắp chai lên.

Đặt lại trên bàn.

Rồi nhìn điện thoại.

Bỗng nhiên.

Jimin đứng bật dậy.

"Hả?"

"Đi đâu?"

"Người công ty tìm."

"Giờ luôn?"

"Ừ."

Thế thì hết cách.

Minjeong cũng đứng lên.

Jimin gom vỏ chai.

Tiện tay ném vào thùng rác.

Rồi đi tới trước mặt em.

"Đi tàu điện à?"

"Ừ."

"Còn mày?"

Jimin không trả lời.

Chỉ hất cằm lên phía trên.

Minjeong ngẩng đầu nhìn theo.

Biển chỉ dẫn tới khách sạn.

Lúc đó.

Em mới nhận ra.

Jimin cao thật.

Ngày xưa có cao vậy đâu nhỉ?

Ít nhất trong ký ức của em là thế.

Bây giờ nhìn kỹ.

Dù đã tính cả đôi giày mình đang mang.

Hai người vẫn chênh nhau kha khá.

"Ê."

"Mày cao bao nhiêu vậy?"

"167?"

"Hả?"

"Ngày xưa mày thấp hơn tao mà."

"Giờ cao lên hả?"

Jimin nhìn em như nhìn người mất trí nhớ.

"Đang nói gì vậy?"

"Buồn cười thật."

"Tao chưa từng thấp hơn mày lần nào."

"Hả?"

"Xạo."

"Không xạo."

Jimin bật cười.

Lần đầu tiên trong ngày.

Cười thật sự.

"Ê!"

"Vậy rốt cuộc cao bao nhiêu?"

"167 đúng không?"

"165?"

"165 cái đầu mày."

Jimin vừa cười vừa lắc đầu.

Còn Minjeong lập tức nổi máu hơn thua.

"Ê!"

"Nói đi chứ!"

"Bao nhiêu?!"

Nhưng Jimin chỉ cười.

Nhất quyết không trả lời.

Hai người vừa cãi qua cãi lại vừa đi.

Đột nhiên.

Jimin dừng bước.

Minjeong cũng khựng lại theo.

Em đứng nhìn Jimin rút điện thoại ra.

Người kia lùi về sau hai ba bước.

Một tay cầm điện thoại.

Một tay che miệng.

Nhưng giọng nói vẫn lọt tới tai em.

"Em tới ngay đây."

"Năm phút..."

Jimin khựng lại.

"Không."

"Ba phút là được."

Hả?

Chẳng phải vừa nãy bảo là người công ty tìm sao?

Nhưng...

Lại nói chuyện kiểu thân mật vậy?

Minjeong nhíu mày.

Đến lúc Jimin cúp máy.

Em vẫn đang nhìn chằm chằm người kia.

Lần này.

Biểu cảm trên mặt Jimin khác hẳn lúc nãy.

Nghiêm túc tới mức khiến người ta thấy lạ.

Không còn vẻ lười biếng.

Không còn vẻ cáu kỉnh.

Cũng không còn cái kiểu cười cợt quen thuộc.

Jimin nhìn em.

Rồi ngắn gọn nói:

"Tao phải đi."

"...."

"Mày về đi."

Nói xong.

Jimin quay người.

Rồi chạy.

Chạy thật.

Chỉ trong chớp mắt.

Bóng lưng ấy đã ở rất xa.

Minjeong đứng yên tại chỗ.

Nhìn theo.

Nhìn tới khi người kia chỉ còn là một chấm nhỏ giữa dòng người.

Không hiểu sao.

Trong lòng em lại thấy hơi hụt hẫng.

Giống như vừa định hỏi thêm điều gì đó.

Nhưng chưa kịp mở miệng.

Người kia đã biến mất rồi.

Cuối cùng.

Minjeong cũng quay người.

Lững thững đi về phía ga tàu điện.

Tiếng bước chân hòa vào dòng người cuối tuần đông đúc.

Nhưng trong đầu em.

Vẫn là bóng lưng của Jimin đang chạy đi thật nhanh.

Và câu hỏi chưa có lời đáp.

Rốt cuộc...

Ai đã gọi cho Jimin đến mức người đó phải chạy như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co