Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

31

bnvt1811

Jimin lần đầu trải qua chia tay nên hoàn toàn không biết phải làm gì.

Không ai trong hai người thật sự nói ra câu "chia tay đi".

Nhưng cả cô lẫn Aeri đều biết.

Họ đang nghĩ cùng một điều.

Chuyện hai người bỗng nhiên trở thành những kẻ xa lạ hơn cả người dưng thật khó tin.

Nhưng đó là sự thật.

Người mình yêu đang ở ngay trước mắt.

Vậy mà lại không thể ôm lấy, không thể dỗ dành.

Điều đó đau đớn đến phát điên.

Jimin phải cắn răng nhịn.

Nhịn cái ý muốn vứt bỏ hết mọi thứ rồi lao tới ôm Aeri vào lòng.

Vì giờ cô đã biết rồi.

Mình không còn quyền làm thế nữa.

Thế là đêm cuối cùng của họ trôi qua.

Hai người ngồi cách xa nhau.

Chẳng ai nói gì.

Chỉ âm thầm khóc.

Chiếc nhẫn mới đeo được vài lần bị Jimin đặt lại trên tủ đầu giường rồi bỏ đi.

Tưởng Aeri đã ngủ.

Nhưng lúc ra ngoài cô lại nhận được một tin nhắn.

"Đừng nghỉ việc."

Không phải:

"Đừng đi."

Không phải:

"Ở lại với chị."

Mà là:

"Đừng nghỉ việc."

Chỉ một câu đó thôi.

Lại khiến nước mắt Jimin rơi xuống.

Đừng nghỉ việc.

Vậy còn chuyện khác thì sao?

Câu nói đó rốt cuộc là dịu dàng hay tàn nhẫn đây?

Đến lúc ấy Jimin mới thật sự cảm nhận được.

Họ chia tay rồi.

Dù vẫn chẳng thể tin nổi.

Mọi thứ lại kết thúc theo cách này.

Kết thúc của một tình yêu kéo dài bảy năm.

Quá nghèo nàn.

Quá buồn.

Nhưng cô cũng chẳng biết kết thúc kiểu nào mới gọi là đẹp.

Có lẽ vốn dĩ không tồn tại một cuộc chia tay đẹp.

Dù vậy...

Cô vẫn tiếc.

Giá mà lúc cuối cùng ôm nhau một lần.

Chỉ một lần thôi.

Nghĩ vậy, Jimin lại ép chặt cảm xúc xuống.

Nhưng thật ra lý do cô do dự không phải thế.

Cô sợ.

Sợ nếu lại mềm lòng.

Sợ mối quan hệ vốn đã rách nát này sẽ tiếp tục kéo dài một cách dở dang như trước.

Đến nước này rồi mà còn nghĩ như vậy.

Ngay cả bản thân cô cũng thấy ghét chính mình.

Mối tình đầu của Jimin từng dịu dàng và ấm áp biết bao.

Thì cuộc chia tay đầu tiên lại lạnh lẽo, cô độc và tàn nhẫn bấy nhiêu.

Mối quan hệ vốn từ từ mất đi hơi ấm.

Mất dần sự sống.

Cuối cùng giống như chiếc lá khô còn sót lại trên cành cây mùa đông.

Yếu ớt.

Mỏng manh.

Rồi rơi xuống.

Jimin từng nghĩ đó chỉ là chiếc lá đã chết.

Nhưng đến lúc tự tay bẻ nó khỏi cành.

Mới biết đau đến mức nào.

Đêm đó cô về nhà.

Mặt mũi đầy nước mắt nước mũi.

May mà gia đình đều giả vờ không nhìn thấy.

Hồi bé chưa từng như vậy.

Thế mà giờ đã là người lớn rồi.

Lại nhốt mình trong phòng khóc đến thảm hại.

Khóc đến mức chính cô còn thấy kỳ lạ.

Nếu đau như vậy...

Thì đừng chia tay nữa là được mà.

Nhưng không phải.

Cô đâu muốn quay lại.

Không muốn tiếp tục nữa.

Vậy mà vẫn đau.

Đau đến chết đi sống lại.

Nghĩ vậy lại thấy mình giả tạo.

Nhưng dù là giả tạo hay tự thương hại bản thân.

Đau vẫn là đau.

Buồn vẫn là buồn.

Và điều khiến cô buồn nhất...

Là không biết mọi thứ đã bắt đầu lệch hướng từ khi nào.

Nếu lúc Aeri nói:

"Đừng cố quá."

Mà cô chỉ mỉm cười rồi chia tay luôn.

Có phải sẽ đỡ đau hơn không?

Tại sao Aeri lại cho cuộc chia tay này một khoảng thời gian trì hoãn?

Chắc chị ấy cũng từng hy vọng hai người có thể cứu vãn được.

Nhưng giờ nghĩ những chuyện đó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Ai cố gắng nhiều hơn.

Ai chưa đủ tốt.

Ai sai.

Ai đúng.

Không quan trọng.

Vì cuối cùng...

Hai người vẫn không thể cùng nhau bước qua mùa thu thứ bảy.

Nghĩ đến đó.

Jimin lại thấy khổ sở.

Giá mà chia tay sau sinh nhật thì tốt biết mấy.

Một suy nghĩ ngu ngốc đến đáng thương.

Mẹ gõ cửa bảo cô ăn chút gì đi.

Nhưng Jimin chỉ trùm chăn giả vờ ngủ.

Lần thất tình đầu tiên của cô.

Nỗi đau ngày xưa bị Minjeong từ chối hồi cấp hai...

So với bây giờ chẳng là gì cả.

Ngày ấy là tức giận.

Là bực bội.

Là tự ái.

Còn lần này...

Là mất mát thật sự.

Là cảm giác sẽ không bao giờ được gặp lại người đó nữa.

Tim như bị xé thành từng mảnh.

Ở giữa ngực như xuất hiện một cái hố lớn.

Trong căn phòng tối.

Jimin nghĩ:

Hay nghỉ việc luôn nhỉ?

Chắc phải nghỉ thôi.

Dù Aeri bảo đừng.

Nhưng chắc chị ấy chỉ đang nghĩ cho mình.

Nếu tiếp tục ở lại công ty.

Mọi thứ sẽ rất khó xử.

Mà kể cả không khó xử...

Thì cũng đau.

Jimin không muốn trở thành một hậu bối vô hình trong mắt Aeri.

Không muốn trở thành người chẳng còn ý nghĩa gì.

Ngay cả lúc này.

Chỉ cần nghĩ đến gương mặt Aeri thôi.

Nước mắt đã muốn trào ra.

Vậy thì làm sao mỗi ngày gặp mặt được nữa?

Dù vậy sáng hôm sau cô vẫn lết xác dậy đi làm.

Hôm nay có họp định kỳ.

Mà kể cả không họp.

Cô cũng không thể nhắn cho sếp cũ của mình:

"Em không muốn đi làm đâu."

Như một đứa trẻ được.

Chuẩn bị xong.

Jimin nhìn điện thoại bị vứt ở góc giường.

Có chút mong đợi.

Biết đâu Aeri nhắn gì đó.

Dù biết là không thể.

Cô cầm điện thoại lên.

Rồi sững người.

Có cuộc gọi nhỡ.

Từ Kim Minjeong.

Tận hai cuộc.

Jimin hoảng hốt lao ra khỏi nhà.

Vừa chạy vừa gọi lại.

Hôm qua cô nhốt mình trong phòng tắm khóc lóc như nữ chính phim bi kịch.

Nên hoàn toàn không biết Minjeong đã gọi.

Minjeong sang Tây Ban Nha từ đầu tới giờ còn chưa từng gọi điện.

Vậy mà giờ lại gọi tận hai lần?

Chuông đổ rất lâu.

Tim cô đập loạn.

Sao không bắt máy?

Có chuyện gì à?

Sao lại không nghe?

Bên đó cách đây bao xa nhỉ?

Sang Tây Ban Nha mất bao tiếng?

Đủ thứ suy nghĩ hỗn loạn hiện lên.

Đúng lúc đó.

Điện thoại được kết nối.

Nhưng giọng nói vang lên lại hoàn toàn xa lạ.

"Vâng."

"...Kim Minjeong?"

"Xin chào?"

Jimin nhìn lại màn hình.

Đúng số Minjeong mà.

Cái quái gì vậy?

Đầu óc cô trống rỗng.

Trong khi đó đầu dây bên kia lại nói lần nữa.

"Vâng, xin chào."

"Cô là ai?"

"Đây không phải điện thoại của Minjeong à?"

"Đúng rồi."

"Không, ý tôi là cô là ai cơ?"

"Minjeong đâu?"

"Minjeong đang ngủ nên tôi nghe máy giúp."

"...Gì cơ?"

"Vừa mới ngủ được một lúc."

"Tôi sợ đánh thức em ấy."

"Em ấy dậy tôi sẽ bảo có người gọi."

"Khoan đã, tôi—"

Cạch.

Cuộc gọi bị cúp ngang.

Jimin gọi lại ngay.

Nhưng chỉ nghe tiếng thông báo:

Không thể kết nối.

Cô đứng chết trân giữa đường.

Tay siết chặt điện thoại.

Vừa rồi là cái gì vậy?

Lên taxi rồi cô vẫn gọi lại.

Không được.

Vẫn không được.

Chân bắt đầu run.

"Khách đừng đá ghế phía trước nữa."

Tài xế khó chịu lên tiếng.

"À... xin lỗi."

"Tôi không đá."

"Tại tôi run chân thôi."

Người tài xế không nói thêm gì.

Jimin một tay bóp chặt đầu gối.

Một tay nắm điện thoại.

Đầu óc rối tung.

Báo đại sứ quán à?

Không.

Điên rồi sao.

Bình tĩnh lại.

Cô ép bản thân hít thở.

Rồi mở lại đoạn chat với Minjeong.

Vì chuyện của Aeri nên cô chưa trả lời tin nhắn nào.

Nhưng Minjeong vẫn đều đặn gửi ảnh.

Ảnh đồ ăn.

Ảnh phong cảnh.

Ảnh du lịch.

Trông rất vui vẻ.

Rất bình yên.

Vậy tại sao lại gọi cho cô?

Giận vì bị xem tin nhắn mà không trả lời à?

Hay là...

Người vừa nghe máy là người đồng hành mà Minjeong từng nhắc?

Chắc vậy.

Nhưng...

Ngủ?

Nghe máy thay?

Vậy là ở cùng phòng?

Rốt cuộc bên đó đang xảy ra chuyện gì?

Không ai biết.

Nhưng có một điều Jimin chắc chắn.

Cô vừa hoảng hốt quá mức cần thiết.

Dù giọng nói người kia hơi đáng ghét thật.

Nhưng có lẽ chỉ là do cô nghĩ nhiều.

Dù sao...

Đó cũng chỉ là một cô gái thôi mà.

Đâu phải đàn ông.

Jimin cố ép mình bình tĩnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ taxi.

Trên đường đến công ty, cô cố sắp xếp lại suy nghĩ.

Cô nhớ ra người phụ nữ tên Kim Jimin hay Choi Jimin gì đó từng nói mình là cảnh sát.

Chắc không sao đâu.

Minjeong sẽ ổn thôi.

Nghĩ kỹ lại thì giọng người kia cũng rất điềm tĩnh.

Dù sao bây giờ cô cũng chẳng làm được gì.

Jimin chỉ nhắn cho Minjeong một câu:

"Dậy thì gọi cho tao nhé."

Rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Cả buổi sáng trôi qua trong hỗn loạn.

Một nửa vì Minjeong.

Một nửa vì dư chấn sau chia tay.

Đến giờ ăn trưa, Jimin vừa đứng dậy thì nhìn thấy email của Aeri.

Chỉ là email công việc bình thường thôi.

Nhưng vừa nhìn thấy cái tên Aeri hiện trên màn hình.

Ngực cô như bị bóp nghẹt.

Bữa trưa cũng ăn chẳng ra ăn.

Buổi họp chiều còn tệ hơn.

Theo kế hoạch ban đầu hôm nay Aeri phải đến văn phòng KW.

Nhưng vì một lịch trình "đột xuất", chị ấy tham gia họp từ xa.

Qua màn hình.

Aeri xin lỗi mọi người.

Gương mặt chị ấy trông cực kỳ mệt mỏi.

Jimin cố tránh nhìn đôi mắt phía sau cặp kính gọng đen lớn.

Cô chỉ tập trung dịch nội dung cuộc họp.

Nhưng giọng nói của chính mình vang lên trong phòng họp hôm nay nghe thật tệ hại.

Họp xong.

Cô cùng mọi người lên sân thượng như thường lệ.

Vì nội dung dự án khá nặng nên ai cũng đùa:

"Jimin à, từ giờ chắc em khỏi được về nhà luôn rồi."

Cô chỉ cười cười thở dài đáp lại.

Quay về chỗ ngồi.

Vừa mở hộp thư lên.

Jimin lập tức cứng người.

Ningning đã gửi biên bản cuộc họp hoàn chỉnh.

Đẹp.

Gọn.

Hoàn hảo.

Mới họp xong được bao lâu đâu.

Cảm giác như công việc của mình bị cướp mất.

Có lẽ Ningning chỉ đang quan tâm cô.

Vì lúc họp cô bận phiên dịch.

Nhưng...

Thời điểm này thật sự quá tàn nhẫn.

Jimin ngồi thẫn thờ.

Rồi đăng nhập cổng thông tin nội bộ công ty.

Tra cứu quy trình nghỉ việc.

Lần này không khóc.

Có lẽ nước mắt đã cạn sạch sau cả cuối tuần khóc đến kiệt sức.

Nhưng khi thật sự nghĩ đến chuyện nghỉ việc.

Cô lại thấy mờ mịt.

Lén nhìn xung quanh.

Mở trang tuyển dụng.

Rồi tắt ngay.

Công việc chất đống.

Giờ ngồi tìm việc mới liệu có đúng không?

Thế là thời gian cứ trôi đi vô nghĩa.

Đến tối.

Mọi người rủ nhau đi ăn.

Jimin từ chối.

Ở lại công ty một mình.

Vì đã phí cả ngày nên công việc chỉ càng chất cao hơn.

Hay nghỉ luôn hôm nay nhỉ?

Một suy nghĩ trẻ con hiện lên.

Nhưng cô biết mình không thể nhắn với Aeri kiểu:

"Em nghỉ đây."

Nghe thảm hại quá.

Thế nên vẫn phải làm việc.

Lẽ ra nên đi ăn cùng mọi người.

Jimin tự trách cái tinh thần yếu đuối của mình.

Rồi đứng dậy.

Với tâm trạng thế này.

Ăn một mình chắc nghẹn chết mất.

Theo phản xạ.

Cô quay đầu nhìn sang bàn Minjeong.

Bàn vẫn trống.

Cũng chẳng biết từ lúc nào.

Nhìn về phía đó đã trở thành thói quen.

Khoảng trống ấy khiến lòng cô hụt hẫng.

Jimin nhìn điện thoại.

Vẫn không có tin nhắn.

Sao ngủ dữ vậy trời...

Cô không biết mình đang lo cho Minjeong.

Hay chỉ muốn có người để mè nheo.

Có lẽ là vế sau nhiều hơn một chút.

Nếu Minjeong ở đây thì sẽ nói gì nhỉ?

Không biết.

Nhớ lại lúc mình từng hùng hồn bảo Minjeong:

"Tin tao đi."

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Bây giờ nghĩ lại thấy thật nực cười.

Hay uống chút rượu thì đỡ hơn?

Nhưng nghĩ tới nghĩ lui.

Người cô muốn uống cùng lúc này.

Chỉ có đúng một người.

Jimin lê bước tới quán ăn vặt.

Gọi một phần kimbap và ramen.

Nhưng ăn chưa hết nửa cuộn kimbap.

Ramen cũng nở trương phình lên như mì udon.

Đúng lúc đó.

Tin nhắn cô chờ cuối cùng cũng tới.

"Đang làm gì?"

Jimin bật cười.

"Làm người ta lo chết đi sống lại."

Xong nhắn tỉnh bơ như không.

Cô lập tức gọi điện.

Không nghe.

Gọi lại lần nữa.

Rồi chợt dừng tay.

Tin nhắn mới hiện lên.

"Gọi điện hơi không tiện."

"Tại sao?"

"Sắp phải đi rồi."

"Đi đâu?"

"Nghe máy đi."

Rõ ràng đang đi du lịch mà.

Có phải đang làm việc đâu.

Sao lại không nghe máy?

Jimin bĩu môi.

Chính cô cũng không hiểu tại sao mình khó chịu thế.

Không lẽ bị Aeri làm tổn thương xong quay sang trút giận lên Minjeong?

Biết là trẻ con.

Nhưng vẫn muốn kiếm chuyện.

Dù sao Minjeong cũng chẳng để bụng.

Hồi nhỏ Jimin từng ghét cái kiểu lúc nào cũng bình thản của Minjeong.

Giờ nghĩ lại.

Hình như chính điều đó mới tốt.

Thế là cô gõ:

"Tao bệnh rồi."

"?"

"Bệnh gì?"

Tin nhắn trả lời tới ngay lập tức.

Jimin bỗng thấy hơi có lỗi.

Vì cô nói dối.

Chỉ tưởng tượng ra vẻ mặt nghiêm túc của Minjeong lúc gõ tin nhắn thôi đã thấy ngứa ngáy rồi.

Cô đang định nhắn:

"Đùa thôi."

Thì điện thoại đổ chuông.

"Alo?"

"...Ờ..."

Jimin ngập ngừng.

Vì chính mình vừa ép người ta gọi lại.

"Đau ở đâu?"

Giọng Minjeong nghiêm túc đến mức cô ngại không dám thú nhận là nói dối.

"...Thì..."

"...không có khẩu vị lắm."

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.

"Yah..."

"Đùa đó hả?"

"Thế còn mày?"

Jimin hỏi.

"Sao gọi cho tao?"

Cô vừa thanh toán xong ở quán.

Ông chủ còn càm ràm:

"Sao bỏ nhiều đồ ăn vậy?"

"Xin lỗi ạ..."

"Con no rồi."

Ra khỏi quán.

Cô vẫn áp điện thoại bên tai.

Giọng Minjeong lớn hơn một chút.

"Ăn tối chưa?"

"Tăng ca à?"

"Ờ thì..."

"Mày bảo bệnh mà còn tăng ca cái gì?"

"Nhiều việc lắm à?"

Rồi Jimin đột nhiên hỏi:

"Bao giờ mày về?"

"...Sao?"

"Không sao."

Đầu dây bên kia cười khẽ.

"Thiếu tao nên thấy trống trải à?"

Jimin lập tức đáp:

"Về nhanh đi."

"Mời tao uống rượu."

"Có chuyện gì à?"

Có chứ.

Rất nhiều là đằng khác.

Nhưng cô không muốn kể chuyện chia tay với Aeri cho Minjeong nghe.

Thế nên chỉ mè nheo:

"Không biết."

"Tự nhiên thèm rượu."

Giọng như đang làm nũng.

Minjeong chỉ đáp một câu.

"Giữ bạn gái làm gì?"

"Rủ chị ấy đi uống đi."

Jimin lập tức nổi đóa.

"Á thật là!"

"Tao phải đi rồi."

"Ừ..."

"Chơi vui nha..."

Một khoảng lặng.

Rồi Minjeong nói.

"Đừng bệnh nữa."

Tút.

Cuộc gọi kết thúc.

Đừng bệnh nữa.

Nói vậy là khỏi bệnh được chắc?

Jimin bĩu môi.

Nhưng giọng nói bình thản quen thuộc kia.

Lại khiến trái tim cô mềm đi một chút.

Có lẽ vì cô đang quá cô đơn.

Quá trống rỗng.

Nên mới như vậy.

Kim Minjeong mau về đi.

Jimin nghĩ.

Về rồi cùng tao uống một trận.

Để tao than thở một chút.

Biết đâu sẽ đỡ hơn.

Trên đường quay lại công ty.

Cô gửi tin nhắn:

"Nhớ quà cho tao đấy."

Minjeong không trả lời.

Chỉ gửi lại:

"🤬🤬🤬"

Jimin bật cười.

Dù sao thì.

Có vẻ chuyến du lịch này đã khiến tâm trạng Minjeong tốt hơn nhiều rồi.

Vậy cũng tốt.

Ít nhất.

Trong hai người.

Cũng nên có một người được hạnh phúc chứ.

_________

Minjeong đứng trước gương, cau mày.

Hình như em cắt tóc sai thật rồi.

Em cứ liên tục sờ phần mái, nhưng tóc đã cắt rồi thì cũng đâu thể mọc lại ngay.

Đứng trước gương một lúc lâu, Minjeong thở dài rồi ra khỏi nhà.

Mái tóc ngắn hơn trước bay nhẹ trong gió, khiến em vô thức rụt vai lại.

Từ sau khi tốt nghiệp cấp ba, em vẫn luôn giữ tóc ở một độ dài cố định, nên cảm giác nhẹ tênh lạ lẫm này khiến em thấy cực kỳ không quen.

Nhìn bóng mình phản chiếu trên cửa kính xe buýt, Minjeong lại thở dài lần nữa.

Hình như làm chuyện thừa rồi.

Việc đầu tiên Minjeong làm sau khi về nước là đi cắt tóc.

Chuyến du lịch vốn là để sắp xếp lại lòng mình, nhưng đương nhiên chẳng thành công.

Nghĩ tới việc quay lại và gặp Jimin, lòng em lại như mềm nhũn ra, nên em nghĩ mình phải làm gì đó.

Nhân viên cắt tóc chắc tưởng em vừa thất tình, vì suốt buổi cứ cố nâng tâm trạng em lên.

Còn nói người xinh như em chắc chắn sẽ sớm gặp được người tốt thôi.

Minjeong chẳng biết đáp gì, chỉ cười.

Người tốt...

Chắc sẽ gặp được thôi nhỉ?

Cảm xúc này đâu thể kéo dài cả đời.

Đúng như Jimin nói, rồi tất cả cũng sẽ qua thôi.

Miễn là cô đừng cứ ở cạnh em rồi khuấy tung mọi thứ lên.

Một người đã có bạn gái rồi mà sao còn nói mấy câu như "về nhanh đi, mời tao uống rượu" chứ?

Nếu không có Choi Jimin ở bên chặn mấy hành động bộc phát của em, chắc em đã sụp đổ tan nát rồi.

Minjeong hít sâu một hơi rồi bước vào tòa nhà công ty.

Vừa đi vào hành lang, cảm giác căng thẳng lập tức ập tới.

Nhưng vì em đến sớm hơn giờ làm rất nhiều nên không chạm mặt Jimin.

Em về chỗ, quăng đại túi đồ ăn vặt mua cho đồng nghiệp lên bàn rồi đi vào pantry.

Vừa lấy nước vào bình, em vừa nghĩ xem nên tặng Jimin món quà gì.

Tặng nhẫn có được không?

Cứ xem như phụ kiện bình thường thôi là được.

Mà chắc Jimin cũng chẳng nghĩ gì đâu.

Nhưng chỉ có em là cứ tự gán ý nghĩa cho nó, rồi lại thở dài.

Cầm chiếc bình nước sóng sánh như chính lòng mình, Minjeong quay về chỗ.

Đến giờ làm, từng người trong nhóm bắt đầu xuất hiện.

Em đã chuẩn bị tinh thần nếu mấy ông chú kia bình phẩm về tóc mình thì sẽ chửi lại ngay.

Nhưng các chú chỉ vui vì Minjeong đã quay về, không nói gì khác.

Ai cũng như đang nhìn sắc mặt em.

Tất cả đều biết luồng khí quanh Minjeong đang thay đổi.

Chỉ trừ đúng một người.

Yu Jimin.

Mấy ông chú bảo sẽ mua cà phê cho em, rồi kéo Minjeong ra ngoài.

Em làm bộ không cưỡng lại được mà đi theo.

Trời đột nhiên lạnh hơn.

Mấy ông chú gọi mấy món kiểu latte khoai lang, còn Minjeong chọn Americano đá.

"Đi chơi vui không?"

"Nghỉ ngơi ổn không?"

Những câu hỏi nhạt nhẽo qua lại.

Động cơ chuyến đi đúng là không trong sáng lắm, nhưng bản thân chuyến đi thì tốt thật.

Vừa trả lời qua loa, Minjeong vừa lấy điện thoại ra.

Choi Jimin nhắn:

"Cố lên nhé."

Trong chuyến đi, em đã cho chị ấy thấy kha khá bộ dạng thảm hại.

Dù sao lúc đó em cũng nghĩ sau này chắc chẳng gặp lại nên cứ buông thả.

Em còn tưởng liên lạc sẽ cắt đứt.

Nhưng không phải vậy.

Choi Jimin bảo Minjeong là người dễ thương và thú vị.

Có lẽ vì thấy em thú vị nên chị ấy cũng nghe khá nghiêm túc câu chuyện đơn phương của em.

Vì em chẳng có chỗ nào để nói ra, nên sự tồn tại của một người như cái hốc cây bí mật ấy khiến em thấy nhẹ nhõm.

Quan trọng nhất là chị ấy trở thành cái phanh giúp Minjeong không tăng tốc mất kiểm soát trước mặt Jimin.

Có một hôm Minjeong say rồi làm loạn, đòi gọi điện cho Jimin.

Choi Jimin đã ngủ cạnh em.

Chị ấy giật lấy điện thoại lúc em đang khóc lóc gọi cho Jimin, rồi cả đêm không trả lại.

Khi em hỏi chị là ai mà dám tịch thu điện thoại người khác, Choi Jimin đã nói một câu đùa nhạt tới mức em chẳng nhớ nổi.

Ngay lúc đó em vẫn nghĩ:

Mấy người tên Jimin đều như vậy à?

Tất nhiên Choi Jimin khác Yu Jimin.

Dựa vào men rượu, em từng nghĩ một chuyện hơi tệ.

Thử hôn chị ấy xem sao.

Vì em muốn kiểm tra xem mình có thật sự thích phụ nữ không.

Nhưng chỉ một giây thôi cũng không rung động.

Trong đầu em chỉ toàn là Jimin.

Chỉ nhớ tới khoảnh khắc ở phòng Jimin, khi em cứ muốn áp sát người vào cô.

Và rồi nước mắt lại rơi.

Dù sao thì Choi Jimin là người tốt.

Chỉ riêng việc gặp được một người quen tốt như vậy cũng đủ khiến chuyến đi không tệ.

Minjeong rời quán cà phê, vừa đi vừa trả lời tin nhắn của Choi Jimin.

"Chị cũng cố lên nhé"

"Chị còn chưa đi làm đâu nha"

"Nhìn thấy Jimin thì đừng sụp đổ đó"

Nhìn tin nhắn "Kim Minjeong làm được mà" của Choi Jimin, em bật cười khẽ.

Nếu chuyện đó làm được bằng ý chí thì chắc cả đời này bọn em đã chẳng gặp lại nhau rồi.

Nghĩ vậy, Minjeong quay lại công ty.

Càng gần văn phòng, tim em càng đập loạn như bị hỏng.

Sắp phải đối mặt với Jimin rồi.

Em cố tỏ ra bình thường, cố tình nói chuyện công việc thật lớn tiếng với mấy ông chú.

Nhưng nỗ lực đó lập tức vô dụng ngay khi Jimin lao ra từ pantry.

Rõ ràng cũng đâu xa nhau lâu đến vậy.

Nhưng nhìn thấy gương mặt đã lâu không gặp ấy, lòng em như bị xe tông bay xa.

Thấy chưa.

Chuẩn bị tinh thần gì cũng vô ích.

Minjeong nhìn Jimin đang đứng trước mặt mình với vẻ hơi ngốc nghếch.

Cô bảo mình bệnh.

Có vẻ đúng thật, vì trông cô hơi hốc hác.

Sau một lúc lâu, ít nhất đối với Minjeong, người đang chú ý từng cử động cơ mặt của Jimin, là rất lâu, cô mới mở miệng.

"Tóc..."

Tóc cái gì, đồ khốn.

Cô vốn nói chậm như vậy à?

Hình như vốn cũng hơi vậy.

Hay do tính mình nóng vội?

Hay do mình mất kiên nhẫn rồi?

Dù vậy Minjeong vẫn cố bình tĩnh chờ câu sau của Jimin.

"Hợp lắm."

"Rất hợp ạ!"

Jimin vội vàng thêm kính ngữ vào cuối câu.

Minjeong chỉ hơi cúi đầu đáp lại.

Chắc chỉ là nói cho có thôi.

Một câu mà bất cứ đồng nghiệp nào cũng có thể nói.

Vậy mà tim em lại đập như muốn đâm thủng xương ngực.

Trên đường quay về chỗ, điện thoại trong túi quần rung liên tục.

"Mày về từ khi nào???"

"Làm tao hết hồn đó..!"

Minjeong nhìn tin nhắn của Jimin, không biết nên trả lời hay không.

Không có Choi Jimin ở cạnh nên em chẳng biết phải làm thế nào.

Ở Tây Ban Nha, mọi liên lạc với Jimin đều bị Choi Jimin kiểm duyệt.

"Đừng trả lời."

"Đừng nghe máy."

"Cúp đi."

Dù em có bảo làm màu như vậy thì khả năng thành công với Jimin cũng chẳng tăng nổi một phần trăm, Choi Jimin vẫn cố chấp cản em.

Minjeong như tài xế mới chăm chỉ nghe theo chỉ dẫn của cảnh sát giao thông, giờ chẳng biết phải làm gì, chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Jimin vẫn đang gõ gì đó.

Đợi mãi vẫn không có tin mới.

Minjeong hơi vươn cổ nhìn về chỗ Jimin, thì thấy cô đang úp mặt xuống bàn.

Làm gì vậy trời.

Nói nhanh coi!

Con người kia đang chơi game à?

Sau một lúc chờ đợi, đúng lúc em định bỏ cuộc quay đi thì tin nhắn tới.

Mày để tóc vậy trông giống hồi xưa ghê.

Minjeong khẽ cắn môi.

Hồi xưa nào?

Hồi mày thích tao á?

Đến mức này thì Jimin đúng là đồ điên, đồ chó tồi rồi.

"Hồi xưa giống hệt" là sao?

Cô có biết mình vừa nói gì không vậy?

Câu đó còn có sát thương mạnh hơn cả "đẹp" mấy lần.

Gần như chí mạng.

Cô như vậy mà không bị bạn gái đá à?

Dù đây không phải lần đầu nghĩ thế, Minjeong vẫn muốn mách thẳng với Aeri.

Muốn giết cô thật sự.

Em bực bội úp điện thoại xuống rồi trừng mắt nhìn màn hình.

Ở phía xa, cái cổ dài của Jimin lọt vào tầm mắt, khiến em càng bực hơn.

Em vừa xử lý đống việc tồn đọng, vừa tự nhủ nhất định sẽ nghỉ việc.

Nghĩ rằng chỉ một chuyến du lịch là có thể sắp xếp lại lòng mình.

Đúng là quá ngây thơ.

Đến giờ ăn trưa, Minjeong đứng dậy và thấy Jimin đang ngồi một mình tại chỗ.

Lại ngồi đó một mình làm gì.

Bệnh à?

Hay bị bạn gái đá rồi?

Em cố nhịn không hỏi và quay đi.

Bữa trưa hôm nay cả nhóm quyết định ra ngoài ăn để mừng Minjeong quay lại.

Vì Minjeong nói muốn ăn món cay, nên cuối cùng chọn jjimdak.

Vừa bước vào quán, Minjeong đã nhìn thấy một gương mặt quen.

Uchinaga Aeri đang ngồi cùng một nhóm người.

Minjeong hoảng đến mức lập tức quay lưng ngồi xuống.

Jimin chắc cũng sẽ tới.

Đúng là xui không chịu được.

Em căng thẳng đến mức ăn chẳng ra ăn.

Nhưng cho đến khi bữa ăn kết thúc, Jimin vẫn không xuất hiện, khiến Minjeong hơi nghiêng đầu khó hiểu.

Trên đường ra ngoài, em lén nhìn về phía Uchinaga.

Chị ta đang cười nói vui vẻ với mọi người.

Đừng nói là để Jimin ở lại làm việc một mình đấy nhé?

Dù thế nào thì cũng phải cho người ta ăn chứ.

Dù chẳng biết đầu đuôi thế nào.

Dù vốn chẳng phải chuyện của mình.

Lửa giận vẫn bốc lên trong đầu Minjeong.

Em uống Americano đá đến mức đầu đau nhói, nhưng cơn nóng trong ngực vẫn chẳng hạ xuống.

Quay về văn phòng với tâm trạng sôi sùng sục, em thấy Jimin đang gục xuống bàn.

Minjeong cởi áo khoác, rồi lại đi tới chỗ Jimin, lay vai cô.

"Này."

"Vâng?"

Jimin ngẩng đầu lên, mặt mũi bơ phờ.

Minjeong nheo mắt.

"Mày không ăn cơm à?"

"À... phải ăn chứ."

"Phải ăn chứ?"

Đang làm cái gì vậy không biết.

Minjeong kéo Jimin vào pantry.

"Sao..."

"Mày lại cãi nhau nữa à?"

"...."

"Không, thật sự vừa thôi chứ."

"Cãi nhau là khỏi ăn luôn hả?"

"Lại gì nữa?"

"Lần này vấn đề là gì?"

"...."

Đã định không quan tâm thật rồi mà.

Minjeong siết chặt nắm tay.

Nếu cứ hẹn hò kiểu đó thì chia tay quách đi.

Đây là lời với tư cách bạn bè cũng có thể nói mà.

Không liên quan gì tới chuyện mình thích cô hay không.

Em bắt đầu tự hợp lý hóa trong đầu.

Jimin nói bằng giọng ủ rũ.

"Không phải vậy, chỉ là tao không có khẩu vị thôi!"

"Không có khẩu vị? Con heo như mày mà dám xạo hả?"

Minjeong vừa định bắt đầu chửi thật sự thì thấy Jimin đột nhiên cười toe toét, em lập tức ngậm miệng lại.

"Cười? Giờ mà mày còn cười được hả? Cười cái gì?"

"Không, tại mày để tóc đó rồi chửi tao, nhìn giống hồi xưa quá."

"...."

"Quà của tao đâu?"

"Không có."

"Có mà. Đưa nhanh."

"Tao nói không có."

"Thật sự không có á...? Vô lý."

Minjeong mím môi, quay người rời khỏi pantry. Vừa ngoảnh lại thì đã thấy Jimin lẽo đẽo theo sau. Em trợn mắt ra hiệu biến đi, nhưng vô dụng. Jimin cuối cùng vẫn chui tới tận vách ngăn bàn làm việc của Minjeong, còn tự nhiên chào hỏi mấy ông chú rồi đứng cạnh chỗ em.

Minjeong do dự một lúc, rồi lấy một túi giấy dưới bàn ra. Đó là món quà chữa cháy định đưa cho Jimin, bên trong là đồ ăn vặt giống hệt phần em mua cho đồng nghiệp. Vấn đề là trong đó có cả chiếc nhẫn và tấm bưu thiếp.

Em vẫn chưa quyết định có nên đưa hay không nên chưa kịp tách riêng ra.

Jimin cười tít mắt, đưa tay ra. Minjeong cầm túi giấy đứng dậy. Kéo theo Jimin ngoan ngoãn đi sau, em quay lại pantry.

Nhìn gương mặt đang cười kia, lòng em lại mềm nhũn.

Thôi kệ mẹ vậy.

Minjeong đưa luôn cả túi giấy cho cô.

Em nhìn Jimin cười như trẻ con rồi mở túi ra. Cuối cùng, Jimin lấy chiếc hộp đựng nhẫn ra.

Tim Minjeong rơi cái thịch.

"Ồ... gì đây? Nhẫn Mân Côi hả? Đỉnh vậy!"

"...Cái đó được làm phép rồi."

"Hả? Thật á? Thật luôn? Mày làm á?"

Trước đôi mắt mở to của Jimin, Minjeong bất lực gật đầu. Rõ ràng em không định nói nhiều, vậy mà trước phản ứng phong phú của Jimin, em lại bắt đầu kể rằng mình đã nhận ở nhà thờ nào, linh mục trực tiếp làm phép ra sao.

"Wow, đẹp thật."

Jimin cảm thán rồi đeo chiếc nhẫn Mân Côi vào ngón trỏ.

Nhìn cô chẳng chút do dự mà đeo chiếc nhẫn đó, Minjeong bị một cảm giác kỳ lạ bao trùm.

Đúng rồi.

Chẳng có gì cả.

Chỉ có mình em để ý thôi.

Yu Jimin, cái đồ ngốc chẳng biết gì, xòe tay ra cho Minjeong xem. Trên tay cô chỉ có chiếc nhẫn Mân Côi Minjeong tặng.

Còn cái nhẫn kim cương đắt tiền kia, sau bao nhiêu chuyện ầm ĩ, rốt cuộc cô lại đem vứt đâu rồi?

Minjeong vừa nghĩ không hiểu sao người ta có thể hẹn hò với kiểu người như vậy, vừa cảm thấy trái tim mình vì một chút hy vọng không nên có mà rơi tự do.

Em không muốn vỡ thêm nữa.

"Thấy sao?"

Minjeong cố nuốt tiếng thở dài, chỉ gật đầu.

Em tò mò cái nhẫn mình vất vả tìm lại đang ở đâu, nhưng cũng không muốn biết.

Không muốn đối diện Jimin thêm nữa, em nắm lấy cửa pantry.

"Đi ăn đi."

"Minjeong, tối nay mày đi uống rượu với tao được không?"

Đồ chó chết thật sự.

Minjeong cau mặt quay lại.

Em thật sự muốn giết Jimin.

Chuyện này hình như không phải cứ nghỉ việc là giải quyết được.

Tụi mình lấy tư cách gì mà uống rượu với nhau?

Có là gì của nhau đâu.

Tỉnh táo nhìn mặt nhau thôi đã khó khăn rồi, uống rượu vào chắc chắn sẽ xảy ra chuyện.

Hơn hết, Jimin khiến em tủi thân đến phát điên.

Với mày, bây giờ tao thật sự chẳng là gì nữa à?

Chỉ là cái thùng rác cảm xúc để mày trút mỗi khi chuyện yêu đương của mày nát bét thôi hả?

Chắc vì mày nghĩ tụi mình chẳng có gì nên mới rủ uống rượu.

Nhưng tao thì không làm được nữa, đồ ngốc.

"Này, tự nhiên rượu chè cái gì nữa?"

"Tao thật sự mệt quá."

"Bớt làm trò đi."

"Làm ơn đi mà."

"Tao không thích. Mày có bạn gái rồi mà bị gì vậy?"

"Tao trả tiền. Mày không muốn uống thì mình tao uống."

"Tao nói không thích mà?"

"Sao chứ..."

Vì tao không muốn uống rượu với mày.

Vì tao thích mày đến mức muốn chết.

Chỉ nhìn mày thôi tao cũng sắp phát điên rồi.

Vì mày mà tao còn định nghỉ việc, vậy tao uống rượu với mày làm gì?

Không chịu nổi nữa rồi.

Đến giới hạn thật rồi.

Vì em có lỗi, vì tất cả đều là nghiệp của em nên em đã cố chịu.

Nhưng chuyện này toàn là lỗi của Jimin.

Hôm nay kết thúc đi.

Cứ kết thúc hết đi.

Sau này khỏi gặp cũng được.

Dù sao gặp mặt còn đau hơn.

Minjeong quyết định nói ra.

Dù gọi là tỏ tình thì không đúng.

Giống tự hủy hơn.

Nhưng khác gì nhau đâu.

Không nhịn được nữa, em đập thẳng tay lên nút kích nổ hạt nhân.

"Đi mà uống với bạn gái mày ấy. Này Yu Jimin, mày biết tại sao tao đi du lịch không?"

"Tao không có bạn gái nữa..."

"Tao thích mày... gì cơ?"

"Tại sao mày đi du lịch?"

Minjeong khựng lại, nhìn Jimin.

Em hỏi lại:

"Mày nói gì?"

Jimin không trả lời, chỉ làm mặt giả khóc.

"Hu hu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co