32
Minjeong không khó để nhận ra Choi Jimin đang nhìn quanh ở sảnh.
Em quẹt thẻ nhân viên đi ra rồi chạm nhẹ vào lưng chị ấy. Trái ngược hoàn toàn với chiều cao gần 1m80 và vẻ ngoài lạnh lùng, Choi Jimin hét lên:
"Má ơi!"
Mấy nhân viên đang đi vội cũng liếc nhìn hai người. Không muốn gây chú ý thêm, Minjeong vội đẩy chị ấy vào cửa xoay.
"Minjeong cắt tóc rồi nè?"
"Ăn gì đây? Chị chọn món chưa?"
"Ăn cơm công ty không được hả? Chị thích cái đó."
"Ủa thật hả? Chị nghiêm túc đó hả?"
"Ừ, thật mà?"
Em đã mất công tìm mấy quán ngon gần công ty gửi cho chị ấy, vậy mà chị ấy lại đòi ăn cơm công ty. Ban đầu em tưởng chị nói đùa, nhưng nhìn mặt thì nghiêm túc thật.
Dù sao người ta cũng tới tận đây ăn trưa với mình, cho ăn cơm công ty có kỳ quá không? Minjeong vừa suy nghĩ vừa vuốt mái tóc đã ngắn đi của mình.
Nhưng em không cần nghĩ lâu.
Vì mọi người cứ liếc nhìn mãi.
Tóc ngắn, dáng cao, lại mặc nguyên cây đen, đúng là kiểu silhouette không thể không nổi bật. Không muốn bị chú ý thêm, Minjeong kéo chị Choi Jimin xuống căn tin công ty.
Dù kết quả cũng chẳng khác mấy, vì chị ấy cứ nhìn quanh khắp nơi.
Hai người lấy cùng một phần ăn rồi ngồi vào một góc khuất.
Nhìn Choi Jimin chụp ảnh khay cơm, Minjeong cầm đũa lên.
"Dở thì em không chịu trách nhiệm đâu."
"Ngon mà...? Điên thật. Ngày nào cũng được ăn cơm ở đây chắc có động lực đi làm lắm. Đúng là tập đoàn lớn."
Không phải xã giao.
Chị ấy thật sự phản ứng như ngon muốn chết.
Minjeong hơi ngượng vì bình thường ngày nào cũng chê cơm công ty dở, nên thử múc một ngụm canh.
Nghĩ lại thì cũng ổn đấy chứ.
Nhưng cơm ăn ở công ty thì còn đòi hỏi vị gì nữa.
Có gì ăn nấy thôi.
Người duy nhất từng nói cơm công ty ngon ngoài chị ấy là Jimin.
Choi Jimin đang ăn ngon lành bỗng quay sang cằn nhằn Minjeong vì em cứ gắp nhỏ từng chút một.
"Nếu ngày nào cũng được ăn như này chắc chị lạy luôn đó!"
"Gì mà tới mức lạy luôn vậy."
"Thật mà? Lạy kiểu quỳ rạp luôn!"
Câu đùa trẻ con khiến Minjeong vô thức nhăn mặt, thấy phản ứng đó, Choi Jimin cũng lắc đầu.
"Ê, chán ghê. Mà em cắt tóc khi nào vậy?"
"Vừa về Hàn là cắt luôn."
"Đừng nói là vì Jimin nha?"
"Chị thật là."
Minjeong trợn mắt nhìn, Choi Jimin liền cười khúc khích.
Nghe chị khen tóc hợp lắm, Minjeong chỉ gật đầu khô khan rồi tập trung gắp đồ ăn.
Thật ra lúc mới cắt, em thấy hơi sai sai, còn nghĩ mình làm chuyện thừa. Nhưng giờ thì đỡ hơn rồi. Một phần vì ai thấy cũng khen.
Tất nhiên lý do lớn nhất vẫn là phản ứng của Jimin.
Đang gắp gắp, Minjeong lại thở dài.
"Ai lại thở dài lúc đang ăn cơm vậy?"
"Sao chứ? Thở dài cũng không được hả? Nó tự ra thì biết sao."
"Ê, cái đó theo luật gì đó là bị bắt đó nha."
"Cảnh sát mà nói vậy được hả?"
"Chị không phải cảnh sát, chị là dân mạng chuyên nghiệp. Cảnh sát là nghề tay trái thôi."
"Trời đất."
Trước một tràng joke không ngừng nghỉ, Minjeong vừa thở dài vừa khẽ cười.
Choi Jimin trông rất đắc ý, rồi xúc một muỗng cơm to cho vào miệng.
Minjeong vừa gắp lắt nhắt vừa nghĩ.
Có phải ai tên Jimin cũng đều như vậy không?
Lúc đi du lịch thì không nhận ra rõ, nhưng càng quen, Choi Jimin càng có khá nhiều điểm giống Jimin. Thích đùa, thích chọc ghẹo, thích ăn.
Nhưng Jimin thật ra không nói nhiều như em tưởng.
Nhìn bên ngoài tưởng mồm miệng lắm, nhưng quan sát kỹ thì cũng không hẳn là người nói nhiều.
Ngoài mấy câu vô tri để chọc cười ra...
Nói đúng hơn là những lời thật sự cần nói thì lại không nói.
Jimin cứ rên rỉ bảo muốn em mua rượu cho, vậy mà lúc thật sự uống rượu lại chẳng nói gì.
Em đã dọn sẵn sân khấu, bảo kể đi, vậy mà cô chỉ làm vẻ mặt như con nít sắp khóc rồi né tránh.
Còn nói nếu uống rượu mà nhắc chuyện đó chắc sẽ khóc mất.
Rốt cuộc con người đó là kiểu hời hợt hay là gì, Minjeong thật sự không hiểu nổi.
Có lúc em nghĩ, cái đứa này thật sự thích người phụ nữ kia không vậy?
Nhưng mỗi khi thấy vẻ mặt u ám của cô thỉnh thoảng hiện ra, em lại quên mất mình định nói gì.
Minjeong vô thức đảo mắt quanh căn tin.
Em biết gần đây Jimin luôn ăn trưa với người Nhật, sẽ không xuất hiện ở căn tin, nhưng vẫn thành thói quen mà tìm kiếm cô.
Hôm nay cô có ăn đàng hoàng không nhỉ?
Gương mặt hình như càng ngày càng gầy đi.
Con heo đó mà không có khẩu vị, xem ra cú sốc chia tay cũng không nhỏ.
Trước mặt em thì không nói, cứ lươn lẹo đủ đường, nhưng chỉ nhìn biểu cảm là em cũng đoán được phần nào.
Mỗi lần đi ngang hành lang thấy cô ngồi thẫn thờ, lòng em lại đau.
Đến mức em cũng không thể thoải mái vui mừng chuyện cô đã độc thân.
Chỉ có thể nhai đi nhai lại vẻ mặt ngốc nghếch của Jimin khi phát hiện mái tóc ngắn của em.
Có lẽ chỉ là ảo tưởng của em thôi, nhưng khoảnh khắc ấy, Jimin trông như chồng lên gương mặt cô năm mười bảy tuổi.
Nhưng với Yu Jimin 27 tuổi, Kim Minjeong chỉ còn là NPC hàng xóm thôi.
Vậy nên Jimin có chia tay bạn gái hay không, Minjeong cũng chẳng có lý do gì để vui.
Biết đâu hai người đó lại quay lại với nhau lúc nào không hay.
Nhìn Choi Jimin ăn rất chăm chỉ, Minjeong đặt đũa xuống.
Dù sao chuyến đi Tây Ban Nha hình như cũng giúp em buông bỏ được một chút.
Vì việc từ bỏ đã trở nên dễ hơn.
Hoặc có lẽ vì em đã nhận ra ngoài từ bỏ ra thì mình chẳng thể làm gì khác.
Ăn trưa xong, Minjeong cùng Choi Jimin đi ra ngoài.
Choi Jimin muốn uống cà phê ở quán cà phê trong công ty, nhưng người quá đông.
Minjeong thuyết phục chị ấy rằng cà phê công ty thật sự có vị kinh khủng, cuối cùng mới kéo được chị ra quán bên ngoài.
Trời khá lạnh, nhưng Choi Jimin lại muốn ngồi bàn ngoài trời.
Minjeong nghĩ cả chuyện không sợ lạnh cũng giống nhau, rồi dựng cổ áo khoác lên che dưới cằm.
Choi Jimin lại trêu em.
"Minjeong lạnh hả? Yếu ghê. Tại ăn ít quá nên mới lạnh đó."
"Liên quan gì tới ăn ít chứ..."
"Ha... đúng là khu tập đoàn lớn có khác. Không khí khác hẳn. Nhìn cách người ta ăn mặc là biết dân văn phòng liền, hiểu không?"
"Không hẳn...? Em thấy ai cũng giống nô lệ thôi."
"Không đâu... Minjeong không hiểu đâu..."
Choi Jimin bắt đầu than thở về những khổ cực của đời cảnh sát.
Tòa nhà sở cảnh sát cũ kỹ ra sao, bên trong có mùi thế nào, không khí u ám đến mức nào. Chị ấy còn nói những giờ cà phê có vibe như thế này không tồn tại trong đời cảnh sát, trông thậm chí còn hơi phấn khích.
Minjeong chỉ gật nhẹ.
Nhân viên mang cà phê ra.
Vừa uống một ngụm, Choi Jimin chống tay lên bàn, nhìn Minjeong đầy tinh nghịch.
"Sao vậy..."
"Tiến triển tới đâu rồi?"
Choi Jimin, nghề chính là cảnh sát kiêm dân mạng chuyên nghiệp, là kiểu người nghiện dopamine.
Có lẽ vì vậy nên chị ấy rất thích nghe chuyện đơn phương của Minjeong.
Biết đâu lý do sau chuyến du lịch chị ấy vẫn liên lạc là vì muốn biết em và Jimin thế nào rồi.
Minjeong nheo mắt sắc lẹm, nhưng Choi Jimin chẳng hề nao núng.
"Sao rồi? Kể tiếp coi."
Mắt chị ấy sáng rực, đòi nghe phần tiếp theo.
"Trời ơi, đúng là em không nên kể mà."
"Sao?? Nghe lời chị nên mọi chuyện ổn hơn còn gì."
"Ổn cái gì mà ổn. Có được gì đâu..."
"Nếu lúc đó Minjeong làm theo ý mình thì giờ có còn ngồi đây không? Phải tiếp tục đi làm ở công ty tốt này chứ. Ăn cơm ngon, uống cà phê, kiếm nhiều tiền rồi đi du lịch. Tốt biết bao."
"Ha..."
Bực thật, nhưng cay ở chỗ em không phản bác được.
Choi Jimin đã nhiều lần ngăn Minjeong bốc đầu mất kiểm soát.
Hôm đó cũng vậy.
Dù không phải do chị ấy trực tiếp cản, nhưng nếu lúc đó em tỏ tình với Jimin thì chuyện đã toang thật.
Nhưng mà, nhịn bốc đầu thì có gì thay đổi đâu?
Minjeong ủ rũ xuống.
Choi Jimin làm mặt nghiêm, lắc lắc ngón tay.
"Trong một mối quan hệ chưa được cả hai bên thống nhất, tỏ tình là tấn công đó. Bất hợp pháp nha. Có khi còn phá hỏng luôn những gì đang có."
"Vậy giờ em phải ngậm miệng sống như này cả đời à?"
"Cứ ở bên cạnh thôi. Nghe người ta tâm sự, đi chơi cùng, rồi từ từ tự nhiên mọi thứ sẽ tiến triển... hiểu ý chị không? Nhưng đừng có biến thành stalker nha. Cái đó cũng phạm pháp đấy!"
"Gì cũng phạm pháp hết vậy trời..."
"Nếu chị thấy không có tí cơ hội nào thì chị đã chẳng nói vậy rồi. Chẳng phải người đó từng thích em trước sao? Thế thì chưa biết được đâu. Nói thật nhé, câu chuyện này nghe chẳng khác gì drama luôn ấy."
Nhưng đó là drama.
Drama là drama, còn đời thực là đời thực.
Mình đâu phải nhân vật chính.
Minjeong không trả lời, chỉ lặng lẽ nhấp trà.
Trời lạnh tới mức em cảm giác nước mũi sắp chảy ra luôn rồi.
Choi Jimin nhìn đồng hồ.
Giờ nghỉ trưa sắp hết.
"Em vào sau một chút cũng được mà."
"Ơ kìa, nhân viên công ty sao nói vậy được."
Dù Minjeong bảo không sao, Choi Jimin vẫn bật dậy.
Dù gì chị cũng phải bắt xe bus ngay trước công ty.
Hai người vừa đi về phía tòa nhà vừa nghe chị ấy lẩm bẩm:
"Đúng là khu tập đoàn lớn có khác. Khí chất khác hẳn luôn..."
Đang đi thì chị đột nhiên dừng lại.
"Mà khoan, chẳng phải người em thích làm ở đây sao?"
"...."
"Cho chị nhìn mặt thử đi?"
"Không được đâu chị. Nói gì vậy."
"Chị đứng xa nhìn lén thôi mà. Em gọi người ta ra uống cà phê đi."
"Em không thích..."
"Chậc. Tò mò ghê. Chị lặn lội tới tận đây rồi mà. Ít nhất cũng phải cho xem mặt chứ. Không biết trông thế nào mà làm em ra nông nỗi này. Giọng nghe thì như học sinh tiểu học ấy."
Minjeong quay sang nhìn chị.
Choi Jimin mặt dày hỏi lại:
"Sao?"
"Học sinh tiểu học" á...
Suýt nữa thì em mắc bẫy.
Minjeong kiên quyết lắc đầu.
"Không được."
"Vậy ít nhất cho xem ảnh đi?"
Ảnh à...
Trong điện thoại toàn ảnh hồi nhỏ.
Ảnh Jimin lúc trưởng thành gần như không có.
Hai người cũng chưa từng chụp ảnh chung.
Ảnh chụp lén lúc cô ngủ thì có...
Nhưng cái đó càng không thể cho xem.
Minjeong gãi đầu.
"Không có ảnh."
"Trời ơi keo thế. Thật luôn hả? Có mất miếng nào đâu. Chị giúp em bao nhiêu rồi còn gì."
Bị Choi Jimin mè nheo mãi, Minjeong đành lấy điện thoại ra.
Do dự một lúc rồi mở tấm ảnh thẻ nhân viên Nhật Bản mà Jimin từng gửi trong group chat.
Sợ bị giật mất điện thoại nên em giữ thật chặt, chỉ cho xem ảnh thôi.
Choi Jimin nhìn chằm chằm một lúc rồi thất vọng.
"Xì. Nhìn ảnh kiểu này chả nói lên được gì. Chỉnh dữ quá."
"Chỉnh gì chứ. Ngoài đời y chang vậy mà."
"Thời buổi này AI sửa hết rồi. Nhìn bằng lái xe đi, có mấy ai giống ảnh đâu."
"Không, ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh ấy!"
"Vậy cho xem đi."
"Không."
"Cho xem."
"Không."
Hai người đang cãi qua cãi lại thì Minjeong đột nhiên im bặt.
Từ xa có một nhóm người đang đi tới.
Jimin đang đi cùng nhóm của Aeri.
Minjeong nhìn Jimin, rồi vô tình chạm mắt với Aeri.
Em khẽ cúi đầu chào.
Aeri cũng gật đầu đáp lại.
Sau đó ánh mắt Minjeong lại hướng về Jimin đang đi phía trước.
Đứng trước cổng kiểm soát, Jimin dừng lại chờ những người khác đi qua trước.
Rồi cô nhìn sang phía Minjeong.
Gương mặt vô cảm lạnh tới lạ.
Trông tâm trạng còn tệ hơn bình thường rất nhiều.
Khi cả nhóm bước vào thang máy và biến mất, Minjeong mới khẽ thở ra.
Bên cạnh, Choi Jimin phát ra một tiếng cảm thán khó hiểu.
"Ôi trời..."
"Gì vậy?"
"Đẹp quá hả?"
"Trời đất ơi..."
Choi Jimin nhăn mặt một cách khoa trương rồi đưa ra đánh giá đầu tiên về Jimin.
Tóm gọn lại:
Trông cực kỳ lạnh lùng.
Minjeong lập tức bênh.
"Không đâu. Lúc cười nhìn ngốc lắm luôn."
Dù em giải thích chắc do vừa ăn trưa với sếp xong nên vậy, Choi Jimin vẫn không bị thuyết phục.
Nhưng Minjeong cũng không bỏ cuộc.
Jimin mà lạnh lùng thì chắc em là người tuyết mất.
"Nhân viên công ty ai mà chẳng có cái mặt đó. Em cũng thế mà?"
"Em đang nói gì vậy?"
"Nếu em chỉ là dân văn phòng kiệt sức bình thường, thì người kia nhìn như vừa được phái từ địa ngục lên ấy."
"Ơ kìa..."
Địa ngục cái gì chứ.
Minjeong lắc đầu.
Jimin và "địa ngục" là hai từ xa nhau nhất trên đời.
Nếu trong mắt Choi Jimin cô ấy có vẻ lạnh lùng, thì chắc chỉ vì dạo này Jimin đang rất mệt mỏi và nhạy cảm thôi.
Minjeong nhìn nơi Jimin vừa biến mất với ánh mắt xót xa.
Dù sao người ngoài nhìn cô ấy thế nào cũng chẳng quan trọng.
Ít ra còn tốt hơn gấp trăm lần việc thấy cô cười đùa vui vẻ bên người yêu cũ.
Bên cạnh, Choi Jimin bật cười như thể hết cách.
"Không ngờ em thích người ta nghiêm túc tới vậy luôn đó."
"Chứ sao nữa. Chẳng lẽ em thích giả à?"
Minjeong phụng phịu đáp.
Nhưng khi Choi Jimin hỏi:
"Rốt cuộc người đó có gì mà em thích dữ vậy?"
Thì Minjeong không trả lời được.
Làm sao mà kể hết được đây.
___________
Lúc đầu Jimin cứ tưởng người đứng cạnh Minjeong là đàn ông.
Kiểu: đá người ta xong rồi còn mặt dày tới tận công ty nữa hả? Thằng điên à? Định thả thính bắt cá hai tay hay gì? Nên cô nhìn chằm chằm muốn xem mặt tên đó luôn.
Ai ngờ đâu...
"Thằng đó" lại là con gái.
Là cái người đồng hành ở Tây Ban Nha mà Minjeong từng nhắc.
Jimin lấy điện thoại ra xem lại tấm ảnh selfie hai người mà Minjeong gửi trước đó.
Càng nhìn càng thấy khó chịu.
Cứ thấy đáng nghi kiểu gì ấy.
Dù biết rõ Minjeong không phải kiểu thích con gái, trừ khi bị sét đánh đổi tính cách, nhưng vẫn thấy bất an vô cớ.
Nhìn hai người đứng sát rạt trong ảnh, trong lòng cứ bực bực.
Cô nhăn mặt rồi tắt điện thoại.
Hay đây là cái người ta gọi là gaydar?
Cảm giác như trên đầu mọc ra hai cái râu phát tín hiệu vậy.
Nhưng đáng tiếc là Jimin không chắc.
Từ trước tới giờ cô chưa từng suy nghĩ nghiêm túc về xu hướng tính dục của ai cả.
Hồi đi học từng có vài bạn nữ tỏ tình với cô.
Nhưng cô không hứng thú.
Nói đúng hơn là lúc đó bận thích Minjeong nên chẳng còn tâm trí để nhìn người khác.
Qua thời du học cũng vậy.
Có cô đơn thật.
Nhưng chưa bao giờ đến mức đi tìm phụ nữ để yêu.
Vì ngay sau đó cô đã quen Aeri.
Việc Jimin và Aeri hôn nhau hồi đó đúng là kỳ tích.
Hai người đang say, ngồi tâm sự chuyện đời, rồi tự nhiên hôn nhau.
Nhưng lúc ấy Jimin vẫn chưa chắc mình thật sự thích con gái hay không.
Người duy nhất cô từng thích là Minjeong.
Mà Minjeong thì...
Khó nói.
Nên cô từng nghĩ:
Hay là mình nhầm cảm xúc?
Hay do ở cạnh Minjeong quá lâu nên lẫn lộn?
Hay bị con Maltese đó đập đầu nhiều quá nên não hỏng luôn rồi?
Hay nên thử quen đàn ông xem sao?
Bao nhiêu suy nghĩ mơ hồ đó...
Đều biến mất sau khi gặp Aeri.
Nếu không phải Aeri, có khi cô đã lạc lối làm mấy chuyện ngớ ngẩn thật.
Dù cuối cùng đã chia tay.
Nhưng quãng thời gian bên Aeri vẫn đẹp đến mức cô muốn gọi đó là kỳ tích.
Jimin nuốt cảm giác buồn xuống rồi thở dài.
Mình đang lo cho Minjeong làm gì chứ.
Mà thật ra cũng chẳng cần lo.
Dù cô gái đồng hành kia nhìn đáng nghi thật.
Nhưng Minjeong không phải kiểu người đó.
Ngay cả khi biết Jimin thích mình, Minjeong vẫn chưa từng lợi dụng hay biểu hiện gì.
Nghĩ tới đó Jimin bật cười.
Đúng là người kỳ lạ thật.
Nhưng khi màn hình họp hiện lên gương mặt Aeri...
Nụ cười trên môi cô lập tức biến mất.
Cố tập trung cũng không nổi.
Chỉ muốn uống rượu.
Uống thật nhiều.
Hay là rủ Minjeong đi nhậu nhỉ?
Lúc nghe Jimin nói mình chia tay rồi, Minjeong chỉ trợn tròn mắt:
"Hả?"
Biểu cảm sốc đến buồn cười.
Suýt nữa Jimin quên luôn chuyện mình vừa thất tình.
"Jimin?"
"Hả?"
"Cô không nghe tôi nói à?"
"...À..."
Cô lại lơ đãng.
Lại nghĩ chuyện khác.
Jimin cắn môi.
Đây chính là cảm giác sau chia tay.
Chỉ cần lơ là một chút thôi.
Hiện thực sẽ lập tức đâm vào tim nhắc nhở.
Giọng Aeri lạnh đi.
Bảo cô tập trung.
Khoảnh khắc đó Jimin lại nhận ra:
Hai người giờ là người dưng rồi.
Cô chẳng biết phải trả lời bằng giọng điệu nào nữa.
Ngập ngừng mãi.
Rồi giọng lạnh như băng của Aeri lại vang lên.
Jimin cố ép từng chữ:
"Xin lỗi."
Cổ họng như nứt ra.
Nuốt nước bọt cũng đau.
Đáng lẽ ngày chia tay cô nên nghỉ việc luôn mới phải.
Giờ thì cố tỏ ra trưởng thành.
Cuối cùng chỉ lộ rõ mình vẫn còn trẻ con.
Có lẽ vì Aeri nhận ra tinh thần của cô đã tan nát rồi.
Nên sau đó cũng không nói thêm gì nữa.
Nhưng cái lạnh trong cuộc họp lại lan sang mọi người vô tội.
Cả phòng họp như đóng băng.
Ai cũng co vai.
Jimin không biết Aeri đang giận cô.
Hay chỉ đang giận chuyện chia tay.
Nhưng cô cũng không muốn hỏi.
Ngôi nhà đã sập rồi.
Có làm gì cũng chỉ còn cách phá bỏ.
"Cùng lắm hết tháng này là nghỉ thôi."
Jimin cứ gõ rồi xóa dòng tin nhắn đó.
Nếu gửi lúc này.
Aeri sẽ nghĩ cô đang hành động theo cảm xúc.
Cô cố gắng chịu đựng đến giờ tan làm.
Hôm nay nhất định phải uống rượu.
Không uống không chịu nổi.
Cô ghé mua một cuộn kimbap rồi đi ra.
Ngay trước công ty thì gặp Minjeong.
Minjeong nheo mắt nhìn cô từ trên xuống dưới.
Jimin rên rỉ:
"Ơ làm gì..."
"Tao có nói gì đâu."
"Vậy thì ngựa nói..."
Mặt Minjeong méo đi.
Rõ ràng là đang nhịn cười.
Jimin cũng bật cười theo.
Minjeong cười được một giây rồi lập tức quay về mặt lạnh.
Ánh mắt dừng ở túi kimbap trên tay Jimin.
"Tan làm rồi?"
"Ừ."
"Về nhà mà mua kimbap làm gì?"
"Thì..."
"Thì cái gì? Nói luôn đi. Có hẹn à? Chứ ai đi hẹn hò mà xách kimbap theo."
"Chỉ định ra ngoài hóng gió chút thôi."
"Ở đâu?"
Jimin kể kế hoạch ngồi uống rượu một mình bên sông Hàn.
Minjeong suy nghĩ một lúc.
Rồi bảo:
"Đợi tao."
"Ơ không cần đâu mà..."
Nhưng Jimin vẫn ngoan ngoãn đứng chờ.
Một lát sau Minjeong đeo túi xuống.
"Biết mày đi cùng thì tao mua thêm kimbap với mandu rồi."
"Đi picnic chắc?"
"Có kimbap thì tính là picnic còn gì."
"Ừ nhở."
Hai người tới sông Hàn.
Mua bia lon.
Soju hộp.
Vài bịch snack.
Minjeong nhìn đống đồ rồi càm ràm:
"Ủa trong này cũng bán kimbap mà. Mua từ trước làm gì?"
"Kimbap ở đây lạnh. Hâm lên thì rong biển mềm nhũn."
"Người vừa bị đá đi uống rượu còn có tâm trạng kén kimbap cơ đấy."
Jimin ngượng quá nên chạy ra quầy tính tiền.
Lúc đó Minjeong đưa thẻ.
"Cô ơi cho cháu thêm một ly mì nữa."
Jimin ngơ luôn.
"Ủa? Mày ăn mì hả? Mà mì này cay lắm đó?"
"Im coi."
Một lúc sau.
Minjeong đứng trước máy nấu mì.
Đột nhiên ho sặc sụa.
"Minjeong! Lạnh hả?"
"Khôngggg!"
"...."
Ho gần chết.
Rồi hét lên:
"Nước! Mau mua nước!"
Jimin bật cười.
Ngửi gói gia vị thôi cũng ho tới vậy.
Đúng là đồ ăn cay kém từ nhỏ tới giờ không đổi.
Cô mang nước xuống.
Mở nắp sẵn cho Minjeong.
Minjeong uống ừng ực.
Mũi đỏ cả lên.
"Biết cay sao còn chọn?"
"Thích."
"Gu kỳ ghê."
"Mày nói ai?"
"...."
Đụng nhầm chỗ đau rồi.
Jimin lập tức im.
Minjeong tặc lưỡi.
Rồi xé đôi đũa đưa cho cô.
"Hả? Tao ăn luôn à?"
"Không muốn ăn?"
"Muốn chứ."
Cuối cùng.
Mì cay gần như Jimin ăn hết.
Minjeong chỉ nhấp bia.
Ăn vài sợi tượng trưng.
Húp chút nước mì.
Trời đang dần chuyển sang mùa đông.
Ít người.
Yên tĩnh.
Không khí dễ chịu.
Jimin ngả người lên chiếc ghế nhựa của cửa hàng tiện lợi.
Rồi cất giọng.
"Không hiểu sao tao thích sông Hàn ghê luôn ấy. Chỉ vì cái này mà muốn sống ở Hàn luôn. Mày hiểu không?
Với cả mì gói với kimchi nữa. Đồ ăn ngon thì nhiều, tối khuya vẫn đi lòng vòng được."
"Ừ nhỉ. Chắc hồi ở nước ngoài mày khổ vụ ăn uống lắm."
"Không hẳn. Ở đó cũng có cái ngon kiểu riêng của nó mà. Tao ăn uống vẫn ổn lắm."
"Thế cái gì làm mày khổ?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Jimin quay sang nhìn Minjeong.
Lúc nãy cô còn nghĩ vì mái tóc nên Minjeong trông giống hồi xưa.
Nhưng nhìn kỹ thì không phải.
Gương mặt đã trưởng thành hơn một chút rồi.
Nghĩ lại thì từ bé Minjeong đã có nét đó rồi.
Một gương mặt khiến người ta chẳng còn cách nào ngoài việc thích.
Vẻ ngoài thì vừa xinh vừa đáng yêu.
Dù tính cách đôi khi đáng ghét chết đi được.
Ngày đó trong mắt Jimin vẫn chỉ có mỗi Minjeong.
Nghĩ cũng lạ thật.
Ngày xưa khổ vì Minjeong.
Ai ngờ bây giờ lại ngồi uống rượu cạnh nhau thế này.
Nghĩ tới hồi còn nhỏ, Jimin bật cười.
Dù thật ra giờ cũng chẳng trưởng thành hơn là bao.
Minjeong lập tức nhíu mày.
"Cười gì?"
"Không có gì. Tự nhiên nhớ chuyện ngày xưa."
"Ngày xưa? Chuyện gì?"
"Nói ra mày ghét đó."
"Nói thử coi."
"Ghét thật đó."
"Không ghét đâu. Nói đi."
"Thì còn gì nữa."
Là chuyện tao từng thích mày đó.
Nhưng Jimin chỉ lặng lẽ uống rượu.
Minjeong vẫn gõ gõ lên đầu gối cô.
"Nói đi chứ."
Ánh mắt nhìn chằm chằm còn đáng sợ hơn cả cú gõ đó.
Jimin đành chữa cháy.
"Chỉ là nhớ lần hai đứa tới đây hồi xưa thôi. Nhớ vụ tụi mình cãi nhau không?"
"...Cái đó mà gọi là cãi nhau à?"
"Chứ còn gì nữa."
Rồi Jimin đột nhiên cười.
"Minjeong, mày biết không? Hôm nay là lần đầu tiên tao ăn cái này đó."
"Muốn ăn thêm không?"
"Tao có phải heo đâu!"
Mì thì cô ăn gần hết rồi còn gì.
Đang càm ràm thì Minjeong nhét luôn cây xúc xích đang ăn dở vào miệng cô.
"Uống rượu thì ăn đồ nhắm vào!"
"Có uống bao nhiêu đâu."
"Jimin, kiểu khoe tửu lượng của mày rồi có ngày chết đó."
"Ôi trời, lại bắt đầu cằn nhằn."
"Không thích nghe à?"
"...Không."
Jimin cười nhỏ.
"Thích. Mày nói tiếp đi."
Minjeong nhìn cô.
Một lúc sau mới hỏi:
"Vẫn đau lắm hả?"
"Ừm..."
Jimin vội vàng bổ sung:
"Thì... mới chia tay được bao lâu đâu."
Môi Minjeong lập tức chu ra.
Rõ ràng là không hài lòng.
Jimin nhìn vậy thì bật cười.
Rồi cứ bóp méo cái ly giấy rỗng trong tay.
Chiếc ly đã thấm rượu mềm oặt.
Không còn giữ được hình dạng ban đầu nữa.
Có phải cuối cùng mọi thứ cũng sẽ như vậy không?
"Tao thật sự nghĩ tụi tao sẽ không chia tay."
Minjeong im lặng.
"Có lẽ vì đó là người đầu tiên của tao. Trước khi mọi chuyện thành ra thế này, tao từng thấy mệt mỏi thật. Có lúc thấy chán. Có lúc thấy tủi thân. Bực mình cũng nhiều."
"Không chỉ mình tao đâu. Chắc chị ấy cũng thế."
"Mọi thứ dần giống nghĩa vụ hơn là yêu."
"Nhưng tao không nghĩ sẽ kết thúc kiểu này."
"Không hiểu sao lại thành ra vậy luôn."
"Có khi ngay từ đầu đã định sẵn sẽ như thế rồi."
"Giá mà tao đối xử tốt hơn một chút."
"Nhưng giờ tao cũng không biết phải làm gì nữa..."
Minjeong vẫn không nói gì.
Jimin hít mũi.
"Chết tiệt... chắc tại uống rượu."
Cô đổ lỗi cho rượu.
Dù thật ra ngay từ đầu đã chẳng định kể.
Nhưng Minjeong lại nghe quá chăm chú.
Nên cảm xúc cứ thế tuôn ra.
Không ngăn được.
Bất ngờ Minjeong đưa tay tới.
Jimin định né.
Nhưng Minjeong nhanh hơn.
Ngón tay lạnh chạm vào khóe mắt cô.
Đang lau nước mắt cho cô.
Jimin bật cười gượng.
Động tác vừa vụng về vừa lúng túng.
"Ôi trời..."
Minjeong nhìn cô rồi khẽ nói:
"Rồi sẽ qua thôi."
Jimin sững người.
"Mẹ nó..."
Đó là câu ngày xưa cô từng nói với Minjeong.
"Giờ mày trả thù tao đó hả?"
Cô cố nghĩ chuyện hài để nhịn khóc.
Nhưng vô ích.
Nước mắt đã chảy rồi.
Ngượng chết đi được.
Jimin cúi gằm mặt.
Nước mắt rơi lộp bộp xuống nền đất.
Rồi cô nghe tiếng ghế kéo.
Két.
Minjeong quỳ xuống trước mặt cô.
Nên bảo em đứng lên mới đúng.
Nhưng Jimin xấu hổ tới mức không ngẩng đầu nổi.
Bàn tay Minjeong lau nước mắt cho cô.
Lạnh đến mức buồn cười.
Trời ơi.
Minjeong sao tự nhiên dịu dàng vậy?
Điên rồi à?
Sao đúng lúc này lại như thế chứ?
Jimin đang lau mũi bằng đống khăn giấy nhăn nhúm thì bất ngờ—
Hai bàn tay Minjeong ôm lấy mặt cô.
Ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt nơi khóe mắt.
Hai người nhìn thẳng vào nhau.
Ơ...
Khoan...
Cái này...
Cái góc này...
Hoàn toàn là góc chuẩn bị hôn nhau luôn mà??
Đồng tử Jimin rung dữ dội.
Nhưng ánh mắt Minjeong lại không hề dao động.
Khoan đã.
Không đúng.
Yu Jimin, mày điên rồi hả?
Sao nó nhìn mình kiểu đó?
Hay mình điên rồi?
Nếu người trước mặt không phải Minjeong...
Có lẽ Jimin đã hôn rồi.
Góc này quá nguy hiểm.
Nhưng đây là Minjeong.
Là mối tình đầu đã từng khiến tuổi trẻ của cô tổn thương nặng nề.
Là con Maltese bị ma nhập.
Là đứa hàng xóm quen hơn mười năm.
Là người kỳ quặc nhất cô từng biết.
Nhưng giờ hai đứa đang làm cái quái gì vậy?
Minjeong càng lúc càng gần.
Jimin nhắm nghiền mắt.
Mình còn chưa uống hết một chai soju mà.
Sao cứ nhìn thấy môi nó vậy?
Mẹ nó Yu Jimin, mày mới chia tay được bao lâu?
Lại còn là với Minjeong nữa chứ?!
Giờ cô mới hiểu.
Có lẽ Aeri từng cảnh giác Minjeong cũng không phải vô lý.
Chỉ riêng việc mình vừa nghĩ tới chuyện hôn Minjeong thôi đã quá điên rồi.
Không được.
Không phải.
Mình không phải loại người đó.
Mình không phải kiểu uống rượu rồi hôn bạn thân sau khi tư vấn tình cảm.
Không phải loại phá hủy tình bạn mười mấy năm chỉ vì phút bốc đồng.
Jimin mở mắt.
Môi Minjeong ở ngay trước mặt.
Quá gần.
Không được.
Và ngay lập tức Jimin lao đầu về phía trước.
CỐP!!!
Dù đã cố giảm lực ở giây cuối.
Nhưng vẫn đủ để hất Minjeong ngã ngửa xuống đất.
Jimin đứng bật dậy.
Tim đập loạn xạ.
Nhìn xuống Minjeong đang ôm trán.
Chắc đau lắm.
Nhưng hết cách rồi.
Không làm vậy thì...
Suýt nữa hôn thật rồi.
Minjeong ôm đầu một lúc.
Sau đó lấy lại tinh thần.
Rồi hét lên:
"YA! CÁI ĐỒ ĐẦU ĐẤT NÀY!!!"
Jimin lập tức nở nụ cười mãn nguyện.
Được rồi.
Ổn rồi.
Ít nhất giờ không còn phải nhìn môi nó nữa.
Cô chìa tay muốn kéo Minjeong dậy.
Kết quả bị đánh bốp một cái.
Nhưng chẳng hiểu sao...
Jimin vẫn thấy vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co