33
"Lạ thật. Thật sự rất lạ."
Minjeong lạ.
Hay là...
Mình mới là đứa lạ?
Jimin lén ngước mắt nhìn người đang ngồi đối diện.
Minjeong đang học bài rất chăm chú.
Vẫn là cái vẻ mặt học sinh gương mẫu quen thuộc đó.
Mái tóc đã dài hơn một chút được buộc gọn lên.
Lộ ra vầng trán sáng.
Mấy sợi tóc con mềm mềm như em bé.
Đôi lông mày khiến người ta muốn đưa tay vuốt thử.
Hàng mi khẽ rung trên đôi mắt đang cụp xuống.
Má phải phồng lên vì đang ngậm kẹo.
Và phía dưới đó...
Không được.
Điên mất thôi.
Jimin day mạnh thái dương.
Từ sau vụ hôm đó...
Cô chỉ nhìn thấy môi của Minjeong.
Trước giờ cô chưa từng để ý.
Thật đấy.
Nhưng giờ mới phát hiện môi Minjeong đầy hơn tưởng tượng.
Trông mềm.
Ẩm.
Có vẻ...
Jimin vội quay mặt đi uống nước.
Minjeong thấy động tác đó liền chìa tay.
Ý là cho tao uống với.
Jimin khựng lại.
"...Tao đang uống mà..."
Thấy cô chần chừ, Minjeong tưởng cô đang trêu mình nên nheo mắt lại.
Bàn tay cứ vẫy vẫy.
Mau đưa đây.
Jimin đành nhét chai nước vào tay cô.
Nhìn Minjeong ngửa đầu uống ừng ực.
Jimin bỗng tự tát nhẹ vào má mình mấy cái.
Minjeong đặt chai xuống.
"Gì vậy? Buồn ngủ rồi à?"
"Mới có một tiếng thôi đó?"
"...."
"Đi rửa mặt đi."
Nếu là hồi nhỏ.
Minjeong chắc chắn sẽ nổi điên.
"Này, làm cái vẻ đó phiền mắt lắm. Không học nổi thì về đi."
Nhưng Minjeong hai mươi bảy tuổi bây giờ khác rồi.
Thấy Jimin không tập trung.
Cũng chẳng trách móc gì.
Chỉ lấy kẹo bạc hà đưa qua.
Jimin bỏ mấy viên vào miệng.
Không hiểu sao Minjeong cũng cười.
Rồi lấy một viên cho mình.
Jimin nhìn viên kẹo trắng nằm trên đầu lưỡi hồng của Minjeong.
Mặt lập tức méo xệch.
"Sao vậy? Dở lắm hả?"
"Ừ..."
"...À không?"
"Mày nói cái gì vậy?"
"Yu Jimin, buồn ngủ thật rồi đúng không?"
"Mắt mày như người mất hồn luôn đó."
"Hay nghỉ đi?"
"Không."
"Phải học."
Minjeong lại cười.
Jimin lại nhăn mặt.
Lạ thật.
Mọi thứ đều lạ.
Mình cũng lạ.
Nó cũng lạ.
Có cảm giác như sau vụ suýt hôn đó.
Mình bị ma dâm dục nhập.
Còn Minjeong thì bị tổng lãnh thiên thần Michael nhập xác.
Minjeong chỉ vào cái tablet.
Ý bảo mau học đi.
Jimin phồng má.
Cầm bút lên.
Hôm trước cô tâm sự chuyện không biết có nên nghỉ việc không.
Minjeong bảo:
"Tìm được chỗ mới rồi hẵng nghỉ."
"Nếu cần tao giới thiệu vài văn phòng thiết kế."
Nhưng muốn tiếp tục làm ở Hàn thì phải lấy thêm vài chứng chỉ.
Thế là giờ hai người đang ngồi thư viện.
Điều mà Jimin chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong đời.
"Mày tới đây làm gì?"
Hôm đó cô đã hỏi.
Minjeong đáp:
"Tao cũng có việc học."
Vâng vâng, học sinh ưu tú Kim Minjeong.
Jimin đã nghĩ thế.
Nhưng điều kỳ lạ là.
Minjeong không còn trợn mắt.
Không còn giơ nắm đấm dọa đánh.
Chỉ cười nhè nhẹ.
Như cái bóng bay bị xì hơi.
Hay là thật sự bị linh mục Tây Ban Nha trừ tà rồi?
Jimin vô thức sờ chiếc nhẫn Mân Côi trên ngón trỏ.
Lạy Chúa, xin cứu con khỏi điều ác...
Nhưng giờ ngay cả điều ác là ai cô cũng không biết nữa.
Cô lại lén nhìn Minjeong.
Minjeong đang chăm chỉ làm gì đó.
Jimin chẳng hề tò mò.
Cái cô tò mò là...
Em đang nghĩ gì vậy?
Sau chuyện đó.
Em thật sự không để tâm chút nào sao?
Vụ suýt hôn cuối cùng cũng được xử lý thành công.
Ít nhất Jimin nghĩ vậy.
Nhưng tối về nằm xuống.
Gương mặt đó.
Đôi môi đó.
Lại lơ lửng trên trần nhà.
Minjeong cái mặt bầu bầu đó...
Lại có đôi môi như vậy hả?
Tại sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?
Nếu hôm đó mình hôn thật thì sao?
Rồi Jimin lại tự chửi mình.
Minjeong thì biết gì.
Đối với nó.
Khả năng hai đứa hôn nhau còn thấp hơn việc gặp người ngoài hành tinh.
Nghĩa là:
Khả năng xảy ra = -10000%.
Không đời nào.
Never.
Vậy mà mình lại tự uống nguyên thùng nước kimchi.
Tưởng tượng đủ thứ.
Xấu hổ đến mức cô đá tung chăn.
Cái chăn bay cao tới mức có thể đáp xuống mặt trăng.
Rồi rơi phịch lại phủ lên mặt.
Yu Jimin mày điên à?
Mày là loại nhìn phụ nữ rồi nghĩ tới môi người ta hả?
Không phải.
Tuyệt đối không.
Trước giờ nhìn môi phụ nữ.
Cô chỉ nghĩ:
"Son gì đẹp vậy?"
Chứ chưa từng nghĩ:
"Mềm không nhỉ?"
"Có ẩm không?"
"Cảm giác sẽ thế nào?"
Thế tại sao riêng Minjeong lại...
"Này."
"Mày lại nghĩ linh tinh đúng không?"
Jimin giật nảy người.
Minjeong vừa đứng dậy.
Chống tay lên bàn.
Nghiêng người qua xem màn hình laptop.
Jimin lập tức nhấc laptop lên chắn.
Vì cổ áo hoodie rộng ra.
Lộ chiếc áo tanktop đen bên trong.
Aisss.
Kim Minjeong đáng ghét thật sự.
Ai cho cái nốt ruồi đó ở chỗ đó vậy trời.
Nhưng ngoài mặt chỉ biết càm ràm.
"Làm gì vậy..."
"Tao đang học mà..."
"Học cái gì."
"Tao thấy hết rồi nhé."
"Mắt mày đứng hình nguyên năm phút luôn."
"Aisss..."
"Mày lo việc mày đi chứ..."
Minjeong nhìn cô bằng ánh mắt:
Muốn chết hả?
Jimin lập tức im bặt.
Cô lén quan sát Minjeong.
May mà hình như chưa giận.
Ngược lại còn đang nhắn tin.
Thỉnh thoảng lại bật cười một mình.
Jimin nhíu mày.
Ủa?
Nghĩ mới nhớ.
Dạo này Minjeong không kể chuyện crush nữa.
Nhìn vẻ mặt đó.
Chắc có người mới rồi.
Ý nghĩ đó xuất hiện.
Rồi Jimin bỗng thấy khó chịu.
Không hiểu sao.
Dù đáng lẽ phải thấy tốt mới đúng.
Ít ra còn hơn ngày nào cũng khóc.
Nhưng vẫn khó chịu.
Rất khó chịu.
Cô đá nhẹ cái bàn bằng đầu gối.
Minjeong giật mình.
"Gì vậy?"
"Tao nghỉ học."
"Hả?"
"Đi ăn."
Minjeong chẳng nói gì.
Chỉ lẳng lặng thu dọn đồ.
Hai người ra khỏi thư viện.
Đắn đo một hồi.
Cuối cùng chọn quán canh giải rượu mới mở gần đó.
Có hai món.
Canh huyết.
Và canh giải rượu.
Cả hai đều gọi canh giải rượu.
Bát vừa được bưng lên.
Mặt Minjeong lập tức méo xệch.
Jimin nhanh tay xúc cục huyết trên mặt bát bỏ sang phần mình.
"Yes!"
"Event nhân đôi huyết heo!"
"Đúng là Yu Jimin..."
"Mày mê nội tạng ghê."
"Ngon mà."
"Ăn như pudding luôn."
"Muốn thử không?"
"Không."
"Mày ăn hết đi."
"Cảm ơn nhé."
Nghe câu đó.
Minjeong đột nhiên cười lớn.
Jimin chẳng hiểu gì.
Chỉ cười theo.
Một lúc sau Minjeong nghiêm mặt.
"Hôm nay không uống rượu nữa đúng không?"
Jimin lập tức gật đầu.
Đã uống với Minjeong rồi mà còn uống nữa thì đúng là đồ điên.
Ăn xong.
Hai người đi bộ về ga tàu.
Đường phố đầy học sinh cấp hai cấp ba.
Tự nhiên ký ức ngày xưa ùa về.
Jimin quay sang nhìn Minjeong.
Đúng lúc đó.
Minjeong cũng quay lại nhìn cô.
Hai ánh mắt chạm nhau.
"Đợi một chút."
"Hả?"
Jimin theo phản xạ nhắm mắt lại.
Minjeong đưa tay sờ dưới mắt cô.
Chắc có lông mi rơi vào thôi.
Biết là vậy nhưng không hiểu sao vẫn thấy căng thẳng.
Chỉ vài giây thôi mà cảm giác như dài cả phút.
Cuối cùng Minjeong giơ đầu ngón tay lên.
Có một hạt bụi nhỏ.
Cô phủi nó đi.
Jimin mới thở phào.
"Này Minjeong."
"Hử?"
"Xem phim không?"
Minjeong nhìn cô như hỏi:
Mày bị gì vậy?
Jimin chỉ tấm poster phim to đùng treo ngoài rạp.
Thật ra chính cô cũng không biết tại sao lại đề nghị.
Đâu phải bộ phim cô đặc biệt muốn xem.
Chỉ là...
Không muốn về nhà lúc này.
Minjeong ngẩng đầu nhìn poster.
Rồi xem giờ.
"Sao?"
"Mày phải về à?"
"...Chắc là được."
Câu trả lời hờ hững làm Jimin bực.
Cô đẩy nhẹ vai Minjeong.
"Là sao?"
"Có hẹn à?"
"Mày hẹn tao học rồi lại đi hẹn người khác?"
"Không..."
"Tối nay tao học lái xe."
"Cái gì?"
"Học lái xe buổi tối?"
"Ừ."
"Tao có bằng rồi nhưng lâu quá không lái."
Nghe cũng hợp lý.
Nhưng Jimin vẫn khó chịu.
Minjeong kéo tay cô.
"Đi thôi."
"Phim này có vẻ vui."
Bị kéo vào rạp nhưng Jimin vẫn không nhịn được.
"Ai dạy lái cho mày vậy?"
"Jimin unnie."
"Ai cơ?"
"Choi Jimin unnie ấy."
"Người đi Tây Ban Nha cùng tao."
"Biết rồi."
"Nhưng người đó là cái gì mà đi dạy lái xe cho mày?"
"Giảng viên trung tâm lái xe hả?"
Minjeong bật cười.
"Cái gì mà 'người đó'."
"Người ta là cảnh sát đó."
"Mày có nghe tao kể lần nào đâu."
"Biết là cảnh sát."
"Nhưng liên quan gì?"
Minjeong im lặng.
Nhìn chằm chằm cô.
Lúc này Jimin mới nhận ra.
Mình đang nổi cáu vô lý.
Nhưng...
Không phải đúng thật sao?
Cảnh sát thì sao?
Ai bảo cảnh sát lái xe giỏi?
Tại sao lại phải dạy lái xe đêm?
Tại sao phải là tối thứ bảy?
Càng nghĩ càng thấy khó chịu.
Đúng lúc sắp phát điên.
Minjeong hỏi:
"Mày ăn bắp rang không?"
Chết tiệt.
Bao nhiêu đạn dược chuẩn bị bắn.
Thế là hụt hết.
Muốn nói không ăn.
Nhưng Minjeong đã đi mua mất rồi.
Hai người ôm nước với bắp vào rạp.
Ngồi xuống.
Quảng cáo đang chiếu.
Jimin thấy Minjeong cứ cắm mặt vào điện thoại.
Ánh sáng xanh từ màn hình chói mắt vô cùng.
Cô lén nhìn.
Người nhận: Choi Jimin unnie.
Khó chịu.
Cực kỳ khó chịu.
Người ta bảo đang trực.
Mà tan làm còn chở đi học lái xe.
Buổi tối.
Tối thứ bảy.
Có mùi lắm.
Jimin tự kết luận.
Trong lúc đó Minjeong vẫn nhắn tin liên tục.
Vươn tay lấy bắp rang.
Jimin lập tức trượt người xuống ghế.
Gần như nằm luôn.
Minjeong mò mò trong không khí.
Không thấy bắp.
Nhìn sang thì thấy Jimin sắp biến mất khỏi ghế.
"Gì vậy?"
"không đau lưng à?"
"Không."
"Ngồi thẳng lên."
"Phim này hơn hai tiếng đó."
"Lát đau lưng đừng kêu."
"...."
"Nhanh."
Minjeong đưa tay vòng sau ghế.
Vỗ nhẹ lưng cô.
Jimin miễn cưỡng ngồi dậy.
Minjeong như đang dỗ trẻ con.
Còn xoa đầu cô một cái.
Jimin hất tay ra.
Minjeong nhìn cô kiểu:
"Bó tay thật."
Rồi lại quay về điện thoại.
Jimin nhìn nghiêng gương mặt Minjeong.
Lại bắt đầu suy nghĩ.
Minjeong thật sự bị trừ tà rồi à?
Và cái người tên Choi Jimin kia nữa.
Nếu người đó cũng giống mình thì sao?
Nếu cũng thích con gái thì sao?
Liệu Minjeong có biết không?
Hay biết rồi vẫn mặc kệ?
Vì đằng nào cũng không đáp lại nên chẳng quan tâm?
Càng nghĩ càng rối.
Minjeong vẫn chăm chú nhắn tin.
Làm Jimin thấy bực.
Cô bốc một nắm bắp rang.
Quẹt luôn lên môi Minjeong.
"Ơ?"
"Bắp dính hết rồi!"
"Cho từng cái không được à?"
"Cho sao ăn vậy đi."
Minjeong trừng mắt.
Jimin giật mình.
Tưởng sắp ăn đấm.
Ai ngờ Minjeong nắm cổ tay cô.
Rồi...
Cắn luôn.
Môi mềm.
Răng chạm vào da.
Jimin giật nảy người.
Rút tay về.
"Ew..."
"Bẩn chết."
Vừa giả vờ lau tay.
Đã bị ăn một phát vào vai.
Minjeong uống ngụm nước.
Rồi hất cằm về phía hộp bắp.
Ý là:
Mau đút tiếp.
Jimin ngoan ngoãn làm shipper.
Lấy từng hạt đút cho Minjeong.
Thỉnh thoảng đầu ngón tay lướt qua môi Minjeong.
Mỗi lần như vậy.
Jimin cố ép mình nghĩ tới Aeri.
Nghĩ tới công ty.
Nghĩ tới chuyện chia tay.
Nhưng càng nghĩ càng phản tác dụng.
Thật sự...
Minjeong có hoàn toàn vô can trong chuyện cô và Aeri chia tay không?
Trước giờ cô luôn nghĩ là có.
Nhưng bây giờ...
Có lẽ không hẳn.
Dù Minjeong chẳng làm gì sai.
Nhưng Jimin bắt đầu hiểu.
Tại sao Aeri lại ghét sự tồn tại của Minjeong đến thế.
Minjeong kéo tay cô.
Ôm luôn cánh tay cô vào lòng.
Rạp phim tối om.
Chỉ có ánh sáng từ màn hình chiếu lên gương mặt trắng của Minjeong.
Jimin thấy lòng rối tung.
Nếu là bạn gái.
Có lẽ lúc này cô đã cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi.
Nhưng Minjeong không phải bạn gái.
Chỉ là bạn hàng xóm.
Bạn mười mấy năm.
Những thứ như vậy.
Ngay cả tưởng tượng cũng không được.
Jimin âm thầm tự nhủ.
Lần sau nếu có yêu ai nữa.
Không được đi xem phim riêng với Minjeong.
Không được cuối tuần ăn tối với Minjeong.
Không được như thế nữa.
Rồi tự nhiên thấy cô đơn.
Nếu Minjeong thích con trai.
Nếu mình cũng thích con trai.
Thì hai đứa có thể mãi mãi như thế này.
Xem phim cùng nhau.
Khoác tay nhau.
Đi ăn cùng nhau.
Mà chẳng cần lo gì cả.
Hiện giờ cô chưa muốn yêu ai.
Nhưng chỉ nghĩ tới một ngày phải giữ khoảng cách với Minjeong thôi.
Đã thấy buồn rồi.
Lúc đó.
Minjeong chẳng hề biết cô đang nghĩ gì.
Còn vô tư tựa đầu lên vai cô.
Phim bắt đầu.
Bộ phim được chọn ngẫu nhiên.
Lại hay bất ngờ.
Hay đến mức Jimin xem không chớp mắt.
Có lúc Minjeong phải đút bắp với nước cho cô.
Kết thúc phim.
Vừa bước ra khỏi rạp.
Jimin đã phấn khích.
"Má!"
"Hay vãi!"
"Hay dữ vậy luôn?"
"Nãy tao thấy mày nhập tâm tới mức mất hồn luôn mà."
"Ừ!"
"Muốn xem lại lần nữa luôn!"
"Thích đoạn nào vậy?"
Giọng Minjeong dịu dàng quá mức.
Làm Jimin khựng lại.
Bình thường chẳng phải nên nói kiểu:
"Ủa có gì đâu."
"Hơi trẻ con mà."
"Xem lại làm gì."
Mới đúng chứ?
Lại nữa.
Minjeong cũng kỳ lạ thật.
Đúng lúc đó.
Minjeong lấy điện thoại ra.
"Đợi chút."
Rồi bắt máy.
"Dạ unnie."
"Em xem xong rồi."
Chắc là Choi Jimin.
Jimin đi chậm lại.
Tách ra vài bước.
Nghe Minjeong nói:
"Không sao đâu."
"Ừ."
"Đến nơi em nhắn chị."
Nghe tới đó.
Không hiểu sao.
Tâm trạng cô lại tụt xuống thêm một chút.
Đến nơi nhớ nhắn chị.
Đến nơi nhớ nhắn chị cơ đấy.
Jimin lặng lẽ đá một viên sỏi dưới chân.
Trong đầu chỉ còn đúng một suy nghĩ:
"Cái bà cảnh sát kia rốt cuộc là ai vậy trời..."
Nghe cái kiểu nói chuyện nửa kính ngữ nửa thân thiết giữa hai người là Jimin thấy khó chịu rồi.
Minjeong thì thôi khỏi nói.
Nhưng Choi Jimin chắc chắn có ý đồ.
Đó cũng là lý thuyết của Aeri.
Người lớn tuổi thường làm gì cũng tính toán.
Cho nên phải cẩn thận nhất với mấy người vô duyên vô cớ tốt với mình.
"Mấy người đó toàn có ý đồ thôi."
"Jimin, em đặc biệt phải cẩn thận."
"Em á? Sao?"
"Vì em khiến người ta như vậy."
Hồi đó nghe chỉ cười trừ.
Không ngờ giờ lại nhớ tới câu đó khi nhìn Minjeong.
Jimin nhăn mặt.
Bộ phim hay ban nãy cũng quên sạch.
Minjeong hỏi:
"Jimin, mày đói không? Nếu không đói lắm thì tao phải về rồi. Chị Jimin sắp tới."
"Đi cùng đi."
"Hả?"
"Tao đi cùng."
"Hả?"
"Xem học lái xe thế nào."
"Ơ?"
"Tao ngồi ghế sau là được mà."
Chẳng thèm đợi đồng ý, Jimin kéo tay Minjeong luôn.
Minjeong ngơ ngác bị lôi đi.
Phải tận mắt xem cái bà Choi Jimin đó là người thế nào mới được.
Nhìn gần chắc sẽ biết thôi.
Jimin mang tâm thế đi bắt gian luôn.
Dọc đường Minjeong cứ đâm dao vô tim vô tư:
"Nhưng mà Jimin, mày còn chưa có bằng lái mà?"
"Không phải nên thi bằng trước hả?"
Jimin giả điếc.
Tới nhà Minjeong thì Choi Jimin đã ở đó rồi.
Lần đầu gặp tận mặt, Jimin khẽ nhíu mày.
Cô vốn tưởng tượng sẽ là kiểu dân công sở hơn ba mươi tuổi vừa tan làm.
Hơi nhàu nhĩ.
Hơi héo.
Kiểu xác sống công sở.
Nhưng thực tế khác hoàn toàn.
Người trước mặt tràn đầy năng lượng.
Mắt sáng rực.
Sáng tới mức hơi điên.
Ủa?
Đây là người mới tan làm thật hả?
Dân công sở tan làm bình thường chẳng phải mềm oặt như rong biển ngâm nước sao?
Hay bà này lừa đảo?
Có thật là cảnh sát không vậy?
Dù không thích lắm nhưng Jimin vẫn đợi Minjeong giới thiệu rồi mới chào.
"Xin chào."
Choi Jimin cười tươi rồi buột miệng:
"Ồ..."
"Đúng là thật luôn."
Thật cái gì?
Jimin còn chưa kịp hỏi thì Minjeong đã nhón chân bịt miệng bà kia lại.
Nhìn cái mặt cười nham hiểm đó là Jimin thấy khó chịu rồi.
Thậm chí còn có cảm giác...
Bà này còn đáng ngờ hơn cả thằng crush cũ từng làm Minjeong khóc.
Buổi học lái xe bắt đầu luôn.
Minjeong ngồi ghế lái.
Choi Jimin ghế phụ.
Jimin bị nhét ra ghế sau.
Choi Jimin cực kỳ chuyên nghiệp.
"Kéo ghế lên."
"Kiểm tra gương."
"Đúng rồi."
"Làm tốt lắm."
Sau khi nhập điểm đến vào GPS, Minjeong rên rỉ:
"Trời ơi em run quá."
"Lỡ em không nhìn thấy đường thì sao?"
"Không sao đâu."
"Chỉ chạy đường lớn thôi."
"Hít sâu nào."
"Tay run quá thì chị nắm giúp nha?"
Jimin ngồi sau nhíu mày.
Ủa?
Tay run mắc cứt gì nắm.
May là Minjeong phớt lờ.
Em chỉ liên tục hỏi:
"Unnie đèn này đúng chưa?"
"Đã bật chưa vậy?"
"Có cần bật thêm gì không?"
"Không cần."
"Tự động hết rồi."
"Được rồi. Đi thôi."
"Ha..."
"Biết vậy học ban ngày cho rồi."
Nhìn Minjeong run run cầm cần số, Jimin chọt:
"Minjeong."
"Trước khi xuất phát có để lại di chúc chưa?"
"Jimin, người nguy hiểm nhất trong xe là mày đó."
"Ngồi sau ghế lái là dễ chết nhất."
"Cài dây an toàn vô."
"Nếu tao chết thì toàn bộ tài sản cho mày."
"Nhớ cúng tao nha."
"Đặc biệt phải có thịt luộc."
"Mày có tài sản đâu."
"Mì thì tao nấu được."
"Ủa ma ăn đồ cay được hả?"
"Im đi."
"Tao chạy đây."
Thấy mặt Minjeong bớt căng hơn một chút, Jimin mới yên tâm ngả lưng.
...Rồi ngay lúc xe vọt lên làm cô bị hất người về trước.
"Ồ."
"Không thắt dây chắc đập đầu rồi."
Choi Jimin quay xuống ra dấu im lặng.
Thấy Minjeong lại căng thẳng nên Jimin ngậm miệng luôn.
Ra khỏi khu chung cư thôi mà mất hơn năm phút.
Lúc chuẩn bị nhập làn có xe sau bóp còi inh ỏi.
Choi Jimin hạ kính xuống ra hiệu xin lỗi.
Jimin ngồi nhìn.
Không muốn thừa nhận.
Nhưng bà này thật sự rất giỏi.
Và Minjeong cũng cực kỳ dựa dẫm vào Choi Jimin.
"Không sao."
"Bình tĩnh."
"Mình đi theo nhịp của mình."
"Đèn người đi bộ mà."
"Nó còn còi nữa là chị xuống phạt luôn."
"Đúng rồi."
"Làm tốt lắm."
"Nhìn xa lên."
"Sắp tới ngã tư rẽ trái rồi."
"Chuẩn bị nhập làn nhé?"
"Bây giờ luôn ạ?"
"Ừ."
"Em đang làm rất tốt."
Minjeong dần bình tĩnh lại.
Xe chạy ổn hơn nhiều.
Nhưng Jimin không nói gì nữa.
Cô đi theo vì muốn điều tra Choi Jimin.
Ai ngờ giờ ngồi ghế sau như bao gạo.
Chán quá nên mở điện thoại lên tìm cách thi bằng lái.
Rồi tiện tay đăng ký luôn khóa học.
Chuyện trì hoãn cả năm trời lại xử lý trong năm phút.
Nhớ tới việc từng hứa với Aeri sẽ thi bằng lái mà quên béng mất, lòng lại nặng trĩu.
Xe lúc này đã chạy qua cầu sông Hàn.
"Wow..."
"Jimin ngủ rồi hả?"
"Chết máy luôn à?"
"Thấy sông Hàn bên cạnh không?"
"Hong."
"Tài xế tập trung nhé."
"Sắp rẽ phải rồi."
"Hả? GPS bảo còn ba trăm mét mà?"
"Ba trăm mét là bây giờ đó."
Điểm đến là một cửa hàng drive-thru.
Jimin xuống xe trước.
Nhưng chẳng giúp được gì.
Bởi vì cô thấy rõ mồn một cảnh Choi Jimin nắm tay Minjeong xoay vô lăng.
Máu nóng bốc lên ngay.
Ủa?
Nhất định phải cầm tay mới lái được hả?
Không hiểu luôn.
Đỗ xe xong, Minjeong bước xuống.
Mồ hôi dính đầy trán.
Tóc con bết cả lại.
"Trời ơi..."
Chưa nói hết câu đã loạng choạng đi tới.
Rồi cụng trán cái cộp vào ngực Jimin như con mèo húc đầu.
Jimin theo phản xạ định ôm lấy cô.
Nhưng Minjeong đã lùi ra ngay.
Nhìn hai người kia đập tay ăn mừng với nhau, Jimin siết chặt hàm.
Nếu tổng hợp hết các bằng chứng tới giờ...
Khả năng cao lắm rồi.
Cao tới 99%.
Nhưng...
Vẫn mong đừng phải lesbian.
Vì nếu đúng thật...
Cô sẽ không bỏ qua đâu.
Minjeong khóc vì mấy thằng đàn ông thì chịu.
Chứ bị một bà lesbian lớn tuổi làm khổ?
Không được.
Tuyệt đối không được.
Mang theo quyết tâm kỳ quặc đó, Jimin bước vào quán.
Choi Jimin bảo chưa ăn tối nên gọi hamburger.
Minjeong huých Jimin.
"Mày cũng chưa ăn mà."
"Ăn hamburger đi."
"Tao uống cà phê thôi."
"Sao?"
"Đau bụng hả?"
"Hay bị say xe?"
"Tao lái mạnh quá à?"
Minjeong hiếm khi nào lo lắng như vậy.
Cuối cùng Jimin vẫn phải gọi hamburger.
Thật ra nhìn Choi Jimin gầy như xiên thịt nướng khô cháy nên mất cả khẩu vị.
Nhưng để Minjeong hiểu lầm mình bỏ ăn vì em thì cũng không được.
Trong khi đó Minjeong căng thẳng quá nên chỉ gặm vài cọng khoai tây.
"Minjeong lái giỏi lắm."
Choi Jimin khen tới tấp.
Jimin ngồi bên cạnh thầm chửi:
"Khen cái gì."
"Lúc nãy càm ràm người ta dữ lắm mà."
Ban nãy Minjeong run muốn chết.
Giờ thì mặt sáng bừng.
Thậm chí còn hào hứng nói:
"Lần sau em muốn thử chạy cao tốc."
"Ý hay đó."
Choi Jimin hưởng ứng ngay.
"Hay đi biển luôn?"
"Biển Đông?"
"Đi Gangneung?"
"Trời ơi thích quá."
"Ra đó ăn sashimi rồi về."
"Nhưng người mới lái chạy xa vậy được không?"
"Một ngày có về nổi không ta..."
"Không thì ngủ lại một đêm."
"Ồ..."
"Nghe cũng được đó."
Ổn á?
Ý là giờ hai người định đi Gangneung, rồi ngủ lại với nhau luôn đó hả?
Jimin chẳng buồn giấu cái mặt đang thối dần, đặt cái hamburger ăn dở xuống.
Gu con gái của Minjeong là kiểu đó hả?
Tóc ngắn, gầy như que xiên?
Chẳng phải thằng crush kia nghe nói đẹp trai lắm sao?
Hồi nhờ giới thiệu xem mắt cũng mở miệng ra là mặt mũi này nọ mà.
Với con gái thì chỉ cần nhìn thoải mái vậy là được hả?
Khoan dung với con gái ghê ha.
Với mình thì có vậy đâu.
Thấy Jimin cuộn nửa cái hamburger còn lại vào giấy gói, Minjeong liền nhìn sắc mặt cô.
"Mày thật sự ổn không? Có bị nghẹn không?"
"Tao buổi tối không ăn nhiều."
Minjeong nhếch môi như muốn bảo đừng có xạo.
Jimin cũng đành cười theo, nhưng khẩu vị đã bay sạch.
Choi Jimin đúng chuẩn người que xiên, ăn hamburger chậm rãi như đang nhai lại.
Vừa ăn vừa hỏi đủ thứ về Jimin, như đang điều tra lý lịch.
"Jimin tên Hán tự dùng chữ nào vậy?"
Bắt đầu bằng câu hỏi già chát đó, rồi tới MBTI, quan hệ gia đình này nọ.
Jimin thấy cứ như đang bị thẩm vấn, khó chịu kinh khủng. Nhưng mỗi lần cô trả lời, Choi Jimin lại "à, hiểu rồi" bằng giọng rất kỳ lạ, làm tâm trạng cô càng quái hơn.
Đỉnh điểm là khi biết cả Jimin và Minjeong đều là con út, Choi Jimin bật cười lớn.
Cười một hồi rồi nghiêng đầu hỏi:
"Nhưng sao Jimin không gọi Minjeong là unnie? Nếu là em út thì chắc quen gọi người khác là chị mà?"
"Tụi tôi bằng tuổi."
"Ơ nhưng dù sao chị vẫn là chị mà. Khác lớp nữa."
"...."
"Thử gọi Minjeong unnie đi."
Mặt Jimin méo như vừa nhai trúng cái gì đó kinh khủng.
Từ nhỏ tới giờ, cô đã bị ép gọi Minjeong là unnie không biết bao nhiêu lần rồi. Lần nào cũng nhẹ nhàng phớt lờ được.
Nhưng hôm nay kỳ lạ là cô thấy bực thật.
Mới gặp được bao lâu mà dám bảo người ta gọi unnie hay không?
Bà là cái gì?
Minjeong ngồi cạnh im ru cũng làm cô bực.
Nhưng nếu giờ nổi cáu thì chắc chắn sẽ bị xem như con nít, nên Jimin cố nuốt cơn giận xuống rồi nói:
"Không. Nghe nổi da gà lắm."
"Có gì mà nổi da gà? Chị là chị mà."
Tới mức đó rồi thì đáng lẽ Minjeong phải nói kiểu: "Thôi được rồi, nó mất nết nên không bao giờ gọi đâu."
Vậy mà em vẫn im lặng, chỉ dí khoai tây chiên vào tương cà.
Không thể tin nổi.
Chỉ nghĩ tới cụm "Kim Minjeong un..." thôi là Jimin đã muốn trào ngược dạ dày.
Với người nhỏ tuổi hơn cô còn có thể dễ dàng gọi unnie, vậy mà tại sao với Minjeong lại khó chịu đến mức này?
Im lặng một lúc, Jimin cầm điện thoại đứng dậy.
Minjeong nãy giờ tránh mắt cô, lúc này mới ngẩng đầu lên.
Em nắm tay Jimin hỏi:
"Đi đâu?"
"Rửa tay."
Trả lời ngắn gọn rồi Jimin trốn vào nhà vệ sinh.
Rửa tay xong, cô cố bình tĩnh lại một chút rồi quay về chỗ.
Từ xa đã thấy bóng lưng của Choi Jimin và Minjeong.
Hai người đang nhìn điện thoại nói gì đó.
Trông thân thiết đến mức Jimin thấy vô lý.
Không lẽ...
Mình mới là đứa không biết điều?
Nghĩ tới đó, máu trong người như lạnh đi.
Cô chạm nhẹ vai Minjeong.
"Hử?"
"Nhà tao gọi. Tao phải về."
"Bây giờ? Đi cùng đi. Tao đưa mày về."
"Không. Tao bắt taxi về. Mày chơi tiếp đi. Tôi xin phép về trước."
Chào Choi Jimin xong, Jimin bước ra khỏi cửa hàng.
Cô ngẩng đầu nhìn trời.
Tuyết vụn đang rơi như mưa nhỏ.
Đúng lúc này lại có tuyết.
Thậm chí còn là trận tuyết đầu mùa năm nay, nhưng Jimin chẳng còn tâm trạng để nhớ.
Cô mở app gọi taxi với gương mặt khó chịu.
Đang nhập địa chỉ về nhà thì Minjeong chạy ra.
"Nhà mày có chuyện gì hả? Đi cùng đi. Đi ngay bây giờ."
"Thôi khỏi. Mày cứ chơi với người đó đi."
"...Mày giận hả?"
"Không."
"Giận nên mới đi đúng không? Vì chị ấy bảo mày gọi tao là unnie?"
Biết rõ quá ha.
Vậy sao lúc nãy còn im?
Cảm giác bị nhìn thấu không làm Jimin xấu hổ bằng việc Minjeong biết hết mà vẫn im.
Cô cũng ghét luôn cái tính cách của mình, chỉ vì một tiếng "chị" mà nhất quyết không chịu gọi.
Ngày xưa cố chấp vì từng thích người ta thì thôi đi.
Giờ chẳng phải cũng có thể gọi được sao?
Nhưng đã hơn mười mấy năm gọi là "này Kim Minjeong" rồi, bắt đổi trong một ngày thì có quá đáng không?
Chỉ hơn nhau vài tháng thôi mà.
Phải nghe một tiếng unnie mới thỏa mãn à?
Sự bực bội với chính bản thân, sự oán trách Minjeong, và đủ thứ linh tinh khác trộn vào nhau, xoáy loạn trong lòng Jimin.
"Muốn tao gọi unnie hả? Giờ á?"
"Sao mày nổi cáu? Không thích thì không gọi là được mà."
"Tao bây giờ... thôi bỏ đi."
"Sao lại nổi cáu? Chuyện này đáng để nổi cáu à? Rốt cuộc tại sao mày ghét gọi tao là unnie dữ vậy?"
"Tao đang giận vì chuyện đó hả? Người đó là cái gì mà dám bảo tao làm thế này thế kia? Còn mày nữa. Nếu mày ghét tao cứ này này mày mày thì tự nói với tao đi. Sao để một người xa lạ..."
Jimin khựng lại.
"Khoan."
"Mày không lẽ..."
"Mày kể hết chuyện của tao cho người đó rồi hả?"
Minjeong không phủ nhận.
Chỉ lặng lẽ tránh mắt.
Nhìn mặt là Jimin biết ngay.
À.
Kể hết rồi.
Hèn gì tự nhiên lại nhắc chuyện unnie.
Cô bật cười khan vì quá sốc.
"Ha..."
"Wow."
"Kim Minjeong."
"Wow..."
"Mày là cái gì vậy?"
"Không phải như vậy."
"Vui lắm hả? Đi kể với người khác rằng hồi xưa tao từng thích mày, khoe khoang khắp nơi vui lắm đúng không?"
"Không phải."
"Không phải cái gì. Thôi đủ rồi."
Jimin buông một câu gần như bật ra từ cổ họng.
"Chắc tao điên thật rồi."
Rồi cô gần như chạy dọc theo đường lớn.
Lại bị đâm sau lưng một lần nữa.
Nghĩ lại cảnh bản thân từng thấy Minjeong lạ, còn nghĩ em đã được trừ tà.
Nghĩ lại bản thân đã nhìn môi em rồi tính luôn "góc hôn".
Jimin thấy mình thảm hại đến mức muốn chết.
Từ giờ thật sự kết thúc với Minjeong.
Vừa nghĩ vậy thì Minjeong chạy tới ôm lấy cô từ phía sau.
Không biết sức ở đâu ra mà dù Jimin vùng vẫy, hai cánh tay đang siết ngang eo vẫn không hề nhúc nhích.
Tất nhiên, nếu thật sự dùng hết sức thì vẫn đẩy ra được.
Nhưng cô cũng không muốn đánh nhau thật.
Vậy nên chỉ quay đầu lại, nhìn Minjeong bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Không buông ra?"
"Nghe tao nói đã. Không phải vậy."
"Không phải cái gì. Mày không thấy mình quá đáng với tao à? Một con người sao có thể..."
"Tao không kể kiểu đó."
"Kiểu đó là kiểu gì?"
"Hứa là nghe xong không nổi giận đi."
"Ha..."
Giờ còn bắt cô hứa không nổi giận?
Nực cười thật.
Jimin lại vùng người, nhưng vô ích.
Cô cảm nhận rõ Minjeong đang ôm chặt mình bằng toàn bộ sức lực.
Jimin thở dài.
Chắc Minjeong lại làm trò rác rưởi gì rồi.
Giờ cô tò mò xem rốt cuộc em tệ tới mức nào.
"Nói."
"Hứa trước đi."
"Nói đi. Tao đã đủ giận rồi."
"...Tao thích."
"Cái gì?"
"Tao thích mày."
Hả?
Jimin tưởng mình nghe nhầm, định quay lại nhìn, nhưng Minjeong áp sát hơn, chặn hết chuyển động của cô.
Giọng nói thấp vang lên từ sau lưng.
"Tao nói tao thích mày."
"...Mày đùa tao à?"
"Không đùa."
"Mày giờ còn nói dối kiểu này nữa hả? Cứ thành thật xin lỗi là được mà. Mày phải biến tao thành con ngu tới mức nào mới vừa lòng? Mày thấy trò này vui lắm à?"
"Không vui!!"
Minjeong đột nhiên nổi giận, buông hai tay ra.
Jimin cảm giác sức lực toàn thân như bị rút sạch.
Cô phải quay lại.
Nhưng lại không có dũng khí.
Nên cứ đứng yên như vậy một lúc lâu.
Cuối cùng khi quay đầu lại, Minjeong đang đứng đó với gương mặt đỏ bừng.
Jimin lắc đầu.
"Giờ..."
"Mày đang xạo đúng không?"
"...."
"Đùa thôi đúng không?"
"Lại muốn chơi tao đúng không?"
Không có câu trả lời nào.
Không, mẹ nó, nói gì đi chứ.
Sao lại làm như thật vậy, đáng sợ quá.
Jimin nhìn Minjeong bằng ánh mắt hoảng loạn.
Gương mặt Minjeong dần tối lại.
Trong lòng Jimin cầu xin.
Minjeong, đừng khóc.
Làm ơn.
Đừng làm như thật.
Đúng như mong muốn của cô, Minjeong không khóc.
Chỉ nhìn cô bằng một biểu cảm không thể hiểu nổi.
Rồi quay lưng đi.
Ngay cả khi Minjeong đã biến khỏi tầm mắt, Jimin vẫn không thể nhấc chân lên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co