Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

34

bnvt1811

"Minjeong à... chị xin lỗi..."

Choi Jimin cứ lặp đi lặp lại câu đó, bảo chắc chị chọc hơi quá tay rồi.

Nhưng em thật lòng nghĩ chuyện này chị ấy chẳng có lỗi gì cả, chưa tới 1% luôn.

Nếu Jimin thật sự bị chọc tức thì có khi còn phải cảm ơn chị ấy mới đúng.

Đến cả lời tỏ tình của em mà nó còn nghĩ là nói dối hoặc trò đùa ác ý cơ mà.

Em khẽ cười với Choi Jimin đang ngồi thấp thỏm bên cạnh.

Không biết có gọi là cười nổi không nữa.

Hôm nay em vốn chẳng có ý định tỏ tình với Jimin.

Nhưng đúng là em đã ngầm đồng ý với kế hoạch của Choi Jimin, cái kế hoạch "để chị xem thử phản ứng thế nào".

Vậy nên chuyện này không phải lỗi của ai cả.

Việc lời tỏ tình của em bị đối xử như vậy cũng không hoàn toàn vì Jimin quá ngốc.

Nếu phải trách ai thì chắc chỉ có thể trách chính bản thân em trong quá khứ thôi.

"Em thật sự ổn mà."

Nhưng vì thực ra chẳng ổn chút nào nên cuối câu giọng em bị nghẹn lại.

May là Choi Jimin cũng không nói thêm gì nữa.

Cần gạt nước kêu ken két đầy khó chịu.

Lạ là em lại thấy âm thanh đó dễ chịu vô cùng.

Lúc này dù có sét đánh xuống hay thiên thạch rơi trúng Trái Đất chắc em cũng thấy giống tiếng nhạc thôi.

Tại sao Trái Đất vẫn chưa nổ tung nhỉ?

Người ngoài hành tinh đâu hết rồi?

Sao chưa xâm lược hành tinh này đi?

Nếu Trái Đất sớm diệt vong thì em đã chẳng thích Jimin.

Cũng chẳng có chuyện hôm nay xảy ra.

Khi cơn sóng cảm xúc không biết là buồn hay gì đó dần rút đi, một con sóng khác lại ập tới.

Xấu hổ.

Khủng khiếp đến mức muốn chết.

Liệu đời này em còn gặp chuyện nào nhục hơn nữa không?

Từ trước đến giờ em chưa từng bị ai từ chối.

Ngay cả phỏng vấn xin việc cũng toàn đậu ngay lần đầu.

Vậy mà bây giờ...

Lạ là em không khóc.

Có lẽ vì bị mưa tuyết hắt vào người nên chỉ thấy lạnh run.

Nước mũi chảy xuống, em cố hít thật khẽ.

Biết Choi Jimin đang nhìn mình nhưng vẫn giả vờ không biết, chỉ nhìn thẳng phía trước.

Đáng tiếc là lần này chị ấy chỉ đúng một nửa.

Cái trò bắt Jimin gọi em là unnie thì em không biết.

Nhưng câu "tỏ tình khi chưa có sự đồng thuận là một cuộc tấn công"...

Câu "lời tỏ tình phải chờ đúng thời điểm"...

Lại đúng đến đau lòng.

"Nếu thời điểm đó không bao giờ tới thì sao?"

"Thì đừng nói."

Không ngờ câu đáng ghét đó lại là câu đúng nhất.

Biểu cảm ngơ ngác của Jimin cứ hiện lên rõ mồn một như ảnh chụp màn hình.

Ít nhất lần này Jimin không nổi giận như lần trước.

Như vậy có phải là đỡ hơn không?

Dù sao nó cũng nổi tiếng là đồ ngốc mà.

Bị tỏ tình rồi làm cái mặt ngu ngơ như thế cũng không phải không thể...

"Minjeong à, nói câu này hơi kỳ nhưng nếu cứ nghĩ linh tinh thế thì ngủ đi."

"Hoặc khóc luôn cũng được."

Đúng là cảnh sát.

Đoán trúng quá.

Em cau mặt rồi tựa đầu vào cửa kính.

Lúc này nên nghĩ gì mới dễ chịu đây?

Những mối nhân duyên trước đây không hề lướt qua đầu em như phim tua nhanh.

Em chỉ thấy tò mò.

Mấy người từng tỏ tình với em ngày xưa...

Rốt cuộc lấy đâu ra dũng khí với tự tin vậy nhỉ?

Lúc bị từ chối họ có tuyệt vọng như em không?

Chỉ thế thôi.

Theo cảm giác của em thì chắc họ không đau khổ đến vậy.

Ít nhất là em nghĩ thế.

Dù biết đâu họ đã trốn ở đâu đó khóc đến ngất đi.

Nhưng hôm sau vẫn đi học bình thường.

Trông chẳng có vẻ gì cả.

À.

Nghĩ lại thì...

Thứ Hai em cũng phải đi làm.

Phải gặp Jimin nữa.

Giờ nếu không nghỉ việc thì em cũng chẳng thể xin nghỉ dài ngày lần nữa.

Mà vốn dĩ em cũng đâu định nghỉ.

Nhưng...

Đi làm rồi phải nhìn mặt Jimin kiểu gì đây?

Nếu giả vờ bị bệnh thì cô có lo không?

Lần trước còn nổi điên với em cơ mà.

Mà nghĩ lại...

Hôm nay Jimin có giận không?

Em cũng chẳng biết.

Có vẻ không phải giận.

Chỉ là...

Không tin thôi.

Có lẽ nếu Jimin nổi giận thật còn dễ chịu hơn.

Đúng là đồ kỳ quặc.

Phản ứng của Jimin cứ kéo trái tim em rơi sâu xuống đáy một mê cung không lối thoát.

"Đùa à?"

"Nói dối hả?"

"Chơi tao hả?"

Mấy câu đó cứ vang mãi trong đầu.

Làm sao cô có thể nói như thế được?

Đúng là em từng làm sai.

Nhưng thế này vẫn quá đáng mà.

Trong mắt Jimin...

Mình thật sự là loại người rác rưởi đến vậy sao?

Thà từ chối thẳng đi.

Như vậy còn đỡ đau hơn.

Tàn nhẫn quá rồi.

Em vô thức thở dài.

Lập tức Choi Jimin lại chen vào bằng một câu đùa nhảm nhí.

"Mai mốt có hố tử thần xuất hiện thì bảo họ gửi hóa đơn cho em nhé."

"Em thở dài nhiều quá nên đất sắp sụp luôn rồi. Mà nền đất vốn đã yếu nữa."

"Em giờ không có tâm trạng đùa đâu..."

"Biết."

"Vậy sao em không làm chuyện khác?"

"Ví dụ?"

"Ví dụ hôn nó."

"...Chị điên hả?!"

Em quay phắt sang.

Cái quái gì vậy?

Nhưng Choi Jimin lại cực kỳ nghiêm túc.

"Biết đâu hôn rồi lại thành công."

"Chị đang chọc em đó à?"

Em vừa bực vừa xấu hổ.

"Thôi đi mà!"

"Giữa đường ai làm cái trò đó chứ..."

"Hả? Ai bảo em làm giữa đường?"

"Yêu đương đâu phải lần đầu."

"Sao ngây thơ dữ vậy?"

"Chắc tại thích người nhìn như người ngoài hành tinh nên đầu óc cũng lạ theo."

"Người ngoài hành tinh cái gì..."

"Thế thì nhân vật hoạt hình."

"Dù sao cũng vậy."

"Ai rồi cũng giống nhau thôi."

"Cứ để mọi thứ trôi tự nhiên."

"Đừng nghĩ nhiều quá."

"Nhìn kiểu gì thì chị cũng thấy bên kia không hẳn là không có cảm giác đâu."

"...Chị dựa vào cái gì mà nghĩ vậy..."

"...Thôi."

"Em không nghe nữa."

Nhưng Choi Jimin chỉ cười.

Vốn đã chẳng tin lắm, giờ em càng chắc chắn.

Sau này tuyệt đối sẽ không kể chuyện tình cảm cho chị ấy nghe nữa.

Hôn á?

Mơ đi.

Nghĩ ngược lại là hiểu ngay.

Nếu có ai đó thích em, rồi được người khác xúi cứ lao vào hôn trước đi...

Em chắc chắn sẽ đập người đó một trận.

Vừa tưởng tượng cảnh mình bị Jimin đập đầu thêm lần nữa, em đã rùng mình.

Em khẽ thở dài rồi nhìn ra ngoài cửa kính.

Bầu trời tối đen.

Những giọt nước không rõ là mưa hay tuyết đang rơi xuống.

Một kiểu thời tiết quá hợp với ngày bị từ chối thẳng mặt như hôm nay.

___________

"Jimin không chịu ăn cơm hả? Có phải bệnh không? Hay để tôi hỏi thử?"

"Bệnh gì đâu. Kệ nó đi. Chắc tuổi dậy thì."

"Đùa à. Thằng nào làm con bé ra nông nỗi này chứ."

"Ông thôi đi!"

Nghe tiếng ba mẹ thì thầm ngoài cửa, cô kéo chăn trùm kín đầu.

Ba à...

Không phải thằng nào đâu.

Là Kim Minjeong.

Kim Minjeong.

Kim Minjeong.

Kim Minjeong.

Nhờ Minjeong mà khẩu vị của cô biến mất như có phép màu.

Ngoài lần hồi tiểu học ăn trúng kimbap hỏng rồi bị viêm ruột nằm lăn lóc mấy ngày, đây là lần đầu tiên trong đời cô bỏ cả ba bữa sáng, trưa, tối.

Vậy mà chẳng thấy đói.

Chỉ thấy choáng váng.

Và hoàn toàn không biết phải làm sao.

Không chừng cô sắp sụt cân vì Minjeong mất.

Cô bật sáng màn hình điện thoại trong chăn.

Không có tin nhắn nào từ em.

Không hỏi cô đã về nhà chưa.

Không nhắn kiểu "Xin lỗi vì đùa quá trớn."

Nếu bây giờ em gửi một tin như thế, cô hoàn toàn có thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Vì thích nên mới vậy."

"Tao thích mày."

"Aaaaaaaa!"

Cô lấy chăn bịt miệng.

Minjeong thích cô?

Thật luôn hả?

Tại sao?

Sao có thể được?

Nghĩ kiểu gì cũng vô lý.

Phải là nói dối mới đúng.

Chắc chắn phải là nói dối.

Kiểu như:

"Ê bị lừa rồi nhaㅋㅋㅋㅋㅋㅋ"

"Đừng nói là mày vẫn còn thích tao đó nhé?"

"Trời ơi đồ ngốc, tỉnh táo lại đi."

Đáng lẽ phải là kịch bản đó mới đúng chứ?

Sao lại nhìn cô bằng đôi mắt buồn buồn rồi bảo thích cô như thật vậy?

Tại sao?

Thật sự thích cô?

Chuyện đó nghe có hợp lý không?

Không thể nào.

Nếu chuyện đó có thể xảy ra thì...

Cô bỏ cái chăn đang cắn ra.

Nhưng vấn đề là...

Nó lại có vẻ là thật.

Càng tua lại những chuyện gần đây, cảm giác kỳ lạ càng bò lên trong lòng.

Mà không chỉ một hai chuyện.

Càng không muốn nhớ thì càng nhớ.

Từng câu nói.

Từng hành động.

Từng biểu cảm của em.

Giờ mới lần lượt hiện lên hành hạ cô.

"Yu Jimin, mày biết tại sao tao đi du lịch không?"

Lúc đó hình như em cũng sắp khóc.

"Có trả lời không?"

"Thật sự cứ để vậy luôn à?"

Khi ấy cô chỉ nghĩ:

Sao tự nhiên lại đi chất vấn mình?

Rồi nhớ tới lúc em nói:

"Đúng rồi. Tao thích mấy cái này nhất."

Cô còn nghĩ:

À, thích bánh melon-pan ghê nhỉ.

Nụ cười lúc đó cũng hơi dễ thương.

Rồi bỏ qua.

Nhưng bây giờ nghĩ lại...

Biết đâu không phải vậy.

Biết đâu tất cả đều là vì thích cô.

Càng nhớ lại, lòng cô càng nặng.

Chỉ muốn chạy trốn khỏi đâu đó.

Sao lúc đó cô không nhận ra nhỉ?

"Yêu đương ngon lành rồi còn ngồi than cái gì nữa? Nhân cách có vấn đề à?"

Lúc đó mặt em cũng rất khó coi.

Nhưng cô chỉ nghĩ em chán nghe mình than thở thôi.

Người đẹp hạng nhất trong lòng người đang yêu đơn phương.

Tên có người yêu.

Tên đào hoa.

Là cô.

Khoan...

Nhưng cô đâu phải đào hoa...

Nghĩ vậy vẫn thấy oan chút xíu.

Nhưng nếu lời tỏ tình của em là thật...

Thì người đó rõ ràng chính là cô.

Cô nhắm mắt thật chặt.

Tiếp tục kéo cuộn phim quá khứ.

Dù chẳng muốn.

Nhưng ký ức cứ tự động phát như phim chiếu rạp.

Em nắm tay cô trên xe buýt.

Lúc cô bảo:

"Nắm tay vậy hơi quá rồi đó."

Em lập tức xụ mặt.

Lúc em hỏi:

"Nếu có người thích mày thì sao?"

Lúc em nói:

"Chắc tao đang bị quả báo vì hồi xưa đối xử tệ với mày."

"Tao hy vọng mày với chị ấy hạnh phúc."

Rồi khóc trong đường hầm.

Cô bật dậy ngồi thẳng.

Không được.

Không nghĩ nữa.

Chuyện Minjeong thích cô thật đến 100001%.

Không cần xác nhận nữa.

Nghĩ tiếp chỉ phát điên.

Trong khi cô chẳng biết gì.

Ngày nào cũng ngồi kể chuyện Aeri.

Than thở.

Kêu ca.

Nói đủ thứ linh tinh.

Vậy lúc đó em nghe những lời ấy bằng tâm trạng gì?

Chỉ tưởng tượng thôi cô đã thấy nghẹt thở.

Trời ơi Yu Jimin.

Với người khác thì giấu tâm sự như giấu vàng.

Vậy mà với Minjeong lại nói nhiều đến thế.

Ngày xưa mình bị gì vậy?

Nhưng mà...

Tại sao?

Tại sao lại thích cô?

Minjeong thích cô vì cái gì?

Ngày xưa rõ ràng biết cô thích em.

Vậy mà bây giờ?

Mười năm rồi đó.

Hay đi làm áp lực quá nên em phát điên thật rồi?

Cũng có thể mà.

Ngày nào cũng bị nhốt trong công ty hơn chục tiếng.

Bị mấy ông già hành lên hành xuống.

Nhịn nhục đủ thứ.

Có khi vậy thật...

Cô cố tìm lý do để biện hộ cho em.

Rồi lại nằm vật xuống giường.

Mẹ nó chứ.

Nghe vô lý quá.

Nếu vì thế thì bên cạnh em có Choi Daeri.

Có cả đống đàn ông trong công ty.

Sao lại là cô?

Cô mới vào công ty được mấy tháng thôi mà.

Cuối cùng đầu óc quá tải.

Cô gọi thẳng cho em.

Lần đầu không bắt máy.

Lần hai cũng vậy.

Cô nghĩ nếu lần ba còn không nghe thì sẽ qua tận nhà.

May mà cuộc gọi được kết nối.

"...Alo..."

Giọng em yếu xìu.

"Ra ngoài đi."

Cô chỉ nói một câu.

Giọng nghe hơi cộc.

Hơi giống đang giận.

Nhưng lỡ rồi.

Khi ba mẹ hỏi đi đâu giờ này.

Cô suýt nữa buột miệng nói tên Minjeong.

Cuối cùng chỉ bảo ra ngoài hít thở chút thôi.

Rồi chạy sang khu chung cư của em.

Đến nơi thì thấy em đã ngồi trên xích đu từ lúc nào.

Cô hít sâu một hơi.

Từ từ bước tới.

Em đang cúi đầu dùng chân nghịch cát.

Cô đứng trước mặt rồi hỏi.

"Ăn cơm chưa?"

"Ơ...? Dạ..."

Đã đội mũ kín mít rồi còn cúi đầu.

Mặt gần như không thấy luôn.

Cô cắn môi.

Ủa?

Làm như có tội vậy?

Định dùng chiến thuật khiến người ta mềm lòng hả?

Cô thề luôn.

Minjeong ngày nào cũng:

"Này đồ ngốc!"

"Đồ khùng!"

"Dở hơi!"

Dễ đối phó hơn bây giờ gấp trăm lần.

Giờ em yếu ớt thế này làm cô chẳng biết nói gì.

Bao nhiêu câu chuẩn bị sẵn bay sạch.

Cô ngồi xuống xích đu bên cạnh.

Cách một ghế.

"Ăn gì rồi?"

"Tao... ăn cơm."

"...."

"Còn mày?"

"Tao chưa ăn."

"Hả?"

Lúc đó em mới ngẩng lên.

Chắc tối quá nên nhìn không rõ.

Cứ đội mũ rồi ngóc cằm lên nhìn cô.

Buồn cười chết đi được.

Cô phải quay mặt đi để nhịn cười.

"Sao chưa ăn?"

"Tự nhiên mất khẩu vị."

"Vì mày."

"...."

"Vậy đi ăn gì không?"

"Thôi."

"Với lại..."

Cô khựng lại.

Nói sao bây giờ?

Rõ ràng đâu phải lần đầu được tỏ tình.

Nhưng đầu óc cứ như bị treo.

Có lẽ vì người đó là Minjeong.

Vì là em nên mọi thứ mới thành ra thế này.

Cô biết từ lâu rồi.

Kim Minjeong luôn là ngoại lệ.

Mà chính vì thế nên càng không biết phải làm sao.

Không muốn làm em tổn thương.

Dù chuyện thích ai đó đâu phải lỗi của ai.

Mà nghĩ kỹ...

Có lẽ em cũng không thích cô đến thế đâu.

"Chuyện hôm qua..."

"Tao suy nghĩ rồi."

Tiếng xích đu lập tức dừng lại.

Cô cắn môi.

Có thể cảm nhận được em đang căng thẳng đến mức nào.

Lòng cô cũng nhói lên một chút.

Và lúc ấy...

Cô lại thấy may.

May vì mười năm trước mình không tỏ tình.

Nếu là cô ngày đó...

Chắc chắn không chịu nổi.

Nhưng Minjeong thì khác.

Thông minh hơn cô.

Mạnh mẽ hơn cô.

Giờ cũng là người lớn rồi.

Chắc sẽ vượt qua được thôi.

Với lại...

Chắc em cũng không yêu cô sâu đậm đến vậy.

"Thật lòng thì tao không biết."

"Không biết phải phản ứng thế nào."

"...."

"Tao không hiểu."

"Nghe vô lý quá."

"Sao mày lại thích tao được chứ..."

"Nhưng nếu chuyện đó là thật..."

"Thì đừng thích tao nữa."

"...."

"Đừng như vậy."

Giờ trong sân chơi chỉ còn tiếng của cô.

Cô khẽ ngẩng đầu nhìn em.

Em lại cúi xuống.

Khóc à?

Không phải chứ?

Nhưng dù có khóc...

Hôm nay cô cũng không còn cách nào khác.

Không thể kéo dài chuyện này mãi được.

Cô nhìn em.

Cẩn thận lựa từng lời để nói tiếp.

"Tao cũng thích mày lắm."

"Nhưng là kiểu bạn bè."

"Chuyện hồi nhỏ tao thích mày... thì cũng là chuyện từ rất lâu rồi mà."

"Tao không muốn giữa hai đứa trở nên gượng gạo."

"Tao chỉ muốn sau này vẫn có thể chơi với mày như bây giờ thôi."

"...."

"Với lại tao nghĩ... có khi mày đang nhầm lẫn cảm xúc cũng nên. Dù mày có bảo không phải thì... tụi mình vẫn là bạn, rồi ba mẹ hai bên cũng quen biết—"

"Biết rồi."

Em cắt ngang lời cô rồi đứng phắt dậy.

Cô nhìn theo.

Giận rồi à?

Bị từ chối nên giận?

"Minjeong. Giận à? Nghe tao nói hết đã được không?"

"Tao không giận."

Nghe kiểu nào cũng giống đang giận chết đi được.

Cô vội nắm lấy tay em.

Dưới vành mũ, cô cảm nhận được ánh mắt em đang trừng mình.

Hơi đáng sợ đấy...

Nhưng cô giả vờ không thấy.

Định kéo em ngồi xuống cái xích đu bên cạnh.

Ai ngờ em hất tay cô ra cái rụp.

"Bạn bè cơ mà."

"Mày từng bảo nắm tay là hơi quá rồi còn gì."

"Giờ nắm làm gì?"

"Ơ..."

"Hồi trước tụi mình cũng nắm suốt mà..."

"Với lại."

"Đừng gọi tao là 'mày' nữa."

"Nghe phát ghét."

"Thật sự luôn."

"Cái gì cũng phải theo ý mày hết à?"

"Tại sao tao phải là bạn của mày?"

"Tao đâu có là bạn."

"Tao tỏ tình rồi."

"Tỏ tình xong còn làm bạn kiểu gì?"

"Chính vì vậy nên hồi đó mày mới đi du học còn gì."

"Giờ vì mày không còn thích tao nữa nên thấy thoải mái chứ gì."

"...."

"Thế còn mày?"

"Còn mày thì sao?"

"Hồi đó mày cũng biết thừa tao thích mày mà vẫn giả vờ không biết đấy thôi."

"Mày để mặc vì mày thấy ổn à?"

"Người đạo đức giả là mày mới đúng."

"Tao còn định tránh mặt mày cơ."

"Là mày tự dưng chạy tới bắt chuyện trước mà."

Em giơ tay lên.

Theo phản xạ cô co người lại.

Nhưng em chỉ nhấc vành mũ lên thôi.

Ánh mắt lộ ra bên dưới sắc lạnh đến đáng sợ.

Lúc đó cô thật sự nghĩ...

Bị em đấm một phát còn đỡ đáng sợ hơn.

Minjeong kéo mũ xuống lần nữa rồi quay người bỏ đi.

Cô lập tức đứng dậy đuổi theo, túm lấy cánh tay em.

Tay em gầy đến mức gần như lọt thỏm trong lòng bàn tay cô.

"Buông ra."

"Minjeong, mày thật sự định như vậy à?"

"Vậy giờ tao phải làm sao?"

"Hay tụi mình yêu nhau?"

"Yêu một năm rồi chia tay?"

"Tao còn từng thề với Aeri là giữa tao với mày chẳng có gì cả."

"Với lại tao thật sự..."

"Tao không muốn giữa tụi mình thành như vậy."

"Tao quý mày lắm."

"Ở với mày là vui nhất."

"Cho nên dù mày suốt ngày kiếm chuyện tao cũng bỏ qua hết."

"Không phải là tao không hiểu."

"Nhưng tao thật sự không hiểu."

"Tại sao mày lại thích tao?"

"Mày nghĩ kỹ lại xem."

"Nghe có hợp lý không?"

Em im lặng một lúc.

Rồi giật tay ra.

"Đệt..."

Em chửi nhỏ một tiếng rồi trừng cô.

"Cái gì mà không hợp lý?"

"Tại sao lại không hợp lý?"

"Đó là cảm xúc của tao."

"Mày biết cái gì mà nói?"

"Yu Jimin, mày là ai?"

"Với lại cái lời thề ngu ngốc đó là sao?"

"Mày từng thích tao cơ mà."

"Chính mày cũng biết còn gì."

"Tình cảm đâu phải thứ muốn là điều khiển được."

"Giờ lại bảo quý tao như bạn?"

"Vì ở với tao vui nên muốn làm bạn cả đời?"

"Mày có biết mày đang áp đặt lên tao không?"

"Bạn bè nào lại nắm tay nhau?"

"Bạn bè nào lại đi xem phim riêng với nhau?"

"Với lại."

"Mày với tao suýt hôn nhau còn gì."

"Hả?!"

"Hôn cái gì?!"

"Mày nói cái quái gì vậy?!"

"Mơ à??"

"Với lại áp đặt cái gì chứ?"

"Đi xem phim với nhau thì có gì lạ?"

"Thế giờ mày muốn sao?"

"Cắt đứt luôn à?"

"Sau này đi siêu thị với mẹ mà gặp nhau thì giả vờ không quen?"

"'Chào chị Minjeong, lâu rồi không gặp' kiểu thế hả?"

"...."

"...."

"Trời ơi rốt cuộc là tại sao vậy chứ?!"

"Minjeong, trả lời tao đi."

"Mối tình dài nhất của mày là bao lâu?"

"Ba năm?"

"Năm năm?"

"Năm tháng."

"Hả?"

"...Hả???"

"Ê cái gì cơ?!"

"Vậy mà giờ mày muốn gì ở tao?"

"Yêu được bao lâu chứ?"

"Nhìn mày là tao biết."

"Yêu một thời gian là chán ngay."

"Rồi kiểu 'Yu Jimin đúng là đồ ngốc, đồ heo, biến đi' các kiểu thôi."

"Ai bảo muốn yêu mày?!"

"Không muốn yêu thì mày muốn cái gì?!"

"Rốt cuộc muốn sao?!"

"Không thích tao mà đã nghĩ tới chia tay trước rồi?"

"Mày bị gì vậy?"

"Giờ đang trả thù tao à?"

"Không thích thì cứ nói là không thích đi."

"Tại sao cứ làm người khác phải hy vọng?"

"Bạn bè?"

"Thế mày với người yêu cũ của mày giờ cũng là bạn à?"

"Wow..."

"Sao mà giống nhau được."

"Khác chỗ nào?"

"Chị ấy quá giỏi nên không làm bạn được?"

"Còn tao chỉ là một con nhân viên quèn nên được à?"

"Không phải!"

Em vội kéo vành mũ xuống.

Nhưng cô đã thấy rồi.

Nước mắt đang dâng lên trong mắt em.

Cô theo bản năng bước tới một bước.

Em lập tức lùi lại một bước.

"Đừng lại đây."

"Đồ tồi."

Em buông một câu thật khẽ rồi quay người chạy thẳng về phía cổng chung cư.

Nhanh thật.

Nhưng không phải nhanh đến mức cô không đuổi kịp.

Dù vậy, cô vẫn không đuổi theo.

Chỉ ngồi phịch xuống chiếc xích đu.

Đuổi theo rồi làm gì nữa hả Jimin...

Nghe hai chữ "đồ tồi" mà tự dưng toàn thân mất hết sức lực.

Cô thật sự thấy oan.

Đồ tồi?

Tại sao?

Cô làm gì sai chứ?

Chẳng lẽ cô phải cười toe toét rồi nói:

"Ừ được đó, tụi mình yêu nhau đi hehe."

Thì mới đúng ý em sao?

Cô ôm trán.

Não như vừa bị quá tải.

Trán nóng ran.

Mối tình dài nhất là năm tháng...

Nghĩ tới đó cô lại bật cười bất lực.

Minjeong đúng là hết nói nổi.

Từ bé em đã như vậy rồi.

Lúc nào cũng:

"Đẹp quá."

"Thích ghê."

"Vui đó."

"Dễ thương."

Nói cho đã.

Rồi chán rất nhanh.

Chính em đòi học cái này học cái kia.

Xong vài hôm sau ánh mắt đã tắt ngóm.

Nhưng cô không ngờ ngay cả yêu đương em cũng vậy.

Năm tháng?

Thế cũng gọi là yêu hả?

Còn chưa kịp đi hết bốn mùa nữa.

Vậy mà bây giờ lại bảo thích cô?

Chắc chỉ là nhất thời thôi.

Cô với em làm sao yêu nhau được?

Nghĩ kiểu gì cũng thấy một tháng là chia tay.

Em biết gì về cô đâu mà thích?

Chẳng qua thấy cô yêu con gái nên tò mò thôi.

Thấy mới lạ nên thấy thú vị.

Chỉ vậy thôi.

Em hôn cô được không?

Làm nổi không?

Chưa nói đến chuyện hôn.

Có khi vừa chuẩn bị hôn là cả hai nhìn mặt nhau rồi bật cười luôn ấy chứ.

Minjeong chẳng biết gì cả.

Em không hiểu nên mới nói như vậy.

Mà kể cả...

Kể cả giả sử hai người thật sự làm được chuyện đó thì sao?

Thì có ích gì?

Hai người đâu thể đi lâu dài được.

Yêu rồi chia tay.

Chia tay rồi kết thúc.

Lần này là kết thúc thật.

Không còn gặp nhau nữa.

Không còn ăn cơm cùng nhau.

Không còn đùa giỡn.

Không còn chọc ghẹo nhau.

Không còn đánh cầu lông.

Không còn đi dạo.

Không còn hát karaoke.

Không còn xem phim.

Không còn ra sông Hàn.

Không còn bất cứ điều gì nữa.

Tại sao lại phải như vậy?

Em thấy như thế cũng được à?

Còn cô thì không.

Cô ghét điều đó.

Rất ghét.

Cô dùng mũi giày giẫm lên cái lâu đài cát em vừa đắp.

Cát lập tức sụp xuống.

Một phép màu khó tin đã xảy ra.

Minjeong thích cô.

Thế mà cô chẳng thấy vui chút nào.

Chỉ thấy nặng nề.

Chỉ thấy rối tung.

Và mệt đến mức không biết phải làm sao nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co