5
Jimin nằm dài trên giường, thở ra một hơi thật dài.
Nói ra chắc chẳng ai tin.
Nhưng từ lúc đi làm tới giờ, chưa bao giờ Jimin thấy ghét việc đi làm.
Vì đi làm vui chết đi được.
Cái gì cũng mới.
Cái gì cũng thú vị.
Con người cũng tốt.
Lại còn có vô số thứ để học.
Đương nhiên cũng có lúc căng thẳng vì sợ mắc lỗi.
Có lúc bí tới mức không biết phải làm sao.
Nhưng nhìn chung vẫn rất vui.
Mỗi ngày đều bận tới mức đầu óc quay cuồng.
Thế nhưng lúc tan làm muộn rồi bước ra khỏi công ty, Jimin luôn thấy cực kỳ mãn nguyện.
Giống như mình cuối cùng cũng trở thành người có ích.
Giống như mình cuối cùng cũng trở thành người lớn thật sự.
Chỉ nghĩ vậy thôi đã thấy hạnh phúc rồi.
Nhưng bây giờ...
Không còn là mức "không muốn đi làm" nữa.
Mà là mức muốn nghỉ việc luôn.
Thật sự.
Cực kỳ.
Cực kỳ không muốn đi.
Hay là nghỉ thật luôn nhỉ...?
Đợt công tác sang Hàn vốn dĩ đã chẳng nằm trong kế hoạch của Jimin.
Mà bây giờ còn biến thành một nguồn stress khổng lồ.
Đi công tác thì thôi đi.
Ai mà ngờ lại gặp Minjeong ở đây chứ.
Bất ngờ à?
Jimin cũng bất ngờ như vậy thôi.
Nhớ lại cảnh Minjeong trợn mắt hỏi:
"Mày không biết tao làm ở đây hả?"
Là lại thấy bực.
Ủa?
Sao lại đi chất vấn mình?
Tao thật sự không biết mà!
Biết mày ở đây thì tao sang đây làm cái quái gì?
Với lại...
Tại sao tao phải biết?
Và tại sao mày lại nghĩ tao đương nhiên phải biết?
Đúng kiểu chỉ cần mở miệng là khiến người ta tăng xông.
Cái người bé tẹo mà cứ như chó Maltese nổi điên ấy.
Vẫn y chang mấy năm trước.
Jimin chỉ biết cạn lời.
Kim Minjeong là hắc lịch sử của Jimin.
Jimin thật lòng nghĩ vậy.
Rốt cuộc ngày xưa mình thích cái gì ở người đó?
Chắc tại còn nhỏ.
Nhỏ quá nên chưa biết nhìn người.
Ừ thì...
Mặt cũng hơi dễ thương thật.
Nhưng ngoài cái đó ra thì đúng là thảm họa.
Suốt ngày học.
Học.
Học.
Học tới nhập ma.
Lúc nào cũng cáu gắt.
Lúc nào cũng khó ở.
Ngày nào cũng nhăn mặt.
Jimin từng nghĩ:
Lên đại học chắc sẽ đỡ hơn.
Kết quả?
Chẳng đỡ tí nào.
Hóa ra không phải vì áp lực học hành.
Mà tính cách vốn đã vậy rồi.
Không.
Thật ra Jimin biết chứ.
Chỉ là ngày xưa bị tình yêu che mắt nên cố tình giả vờ không thấy thôi.
Nhìn gia đình Minjeong là biết.
Ai cũng hiền lành dễ chịu.
Chỉ có mỗi Minjeong là khác biệt.
Jimin biết hết.
Biết mà vẫn giả ngu.
Đúng là điên.
Ngày xưa sao lại thích người đó cơ chứ.
Nghĩ tới thôi đã thấy xấu hổ.
Jimin kéo gối che kín mặt.
Thật ra Jimin cũng đâu muốn thích Minjeong.
Chỉ là không làm được.
Ngay cả chính Jimin cũng chẳng hiểu nổi bản thân.
Ngày đó.
Sau khi bị mẹ truyền đạt lại nguyên văn:
"Minjeong bảo con đừng liên lạc nữa."
Vậy mà Jimin vẫn thích người ta.
Lúc ấy đúng là mất trí thật.
Vừa trẻ.
Vừa ngu.
Lại vừa cô đơn.
Mới du học được một năm.
Jimin cứ nghĩ:
Đợi Minjeong lên đại học.
Chắc người đó sẽ thoải mái hơn.
Nên mới năn nỉ bố cho về Hàn.
Hôm trước ngày gặp Minjeong.
Tim Jimin đập như sắp ngừng hoạt động.
Kết quả gặp xong...
Chỉ nhận lại thái độ như thế.
Thật sự.
Đối xử với chó ngoài đường còn tử tế hơn.
Ngày hôm đó.
Jimin đã thề.
Từ giờ trở đi.
Sẽ không nghĩ tới Minjeong thêm lần nào nữa.
Nhịn cũng có giới hạn.
Đúng lúc bố nói:
"Lên đại học rồi muốn gì bố cũng chiều."
Jimin lao đầu vào học.
Trong đầu chỉ có một suy nghĩ.
Mình sẽ vào trường tốt hơn Minjeong.
Mình sẽ học giỏi hơn.
Mình sẽ khiến minjeong tức chết.
Harvard thì không vào được.
Nhưng cũng vào được một trường rất ổn.
Thậm chí chọn học kiến trúc cũng vì cố chấp.
Vốn chẳng biết thích gì.
Chỉ muốn sau này nhờ mẹ nhắn lại với Minjeong:
"Tao học trường kiến trúc xịn hơn mày đó."
Để người kia tức chơi.
Nhưng rồi...
Sau này nghĩ lại.
Có lẽ hồi đó không phải yêu.
Chỉ là cảm nắng thôi.
Nghĩ vậy khiến Jimin dễ chịu hơn.
Mà cũng chẳng sai.
Vì Jimin thích Minjeong rất vô lý.
Và sau đó.
Lại yêu kiến trúc cũng vô lý y như thế.
Rồi yêu luôn người yêu đầu tiên.
Người ấy tên là Aeri.
Lúc sắp tốt nghiệp.
Jimin làm trợ lý cho Aeri.
Ngày nào cũng thức trắng trong studio.
Mùi keo.
Mùi gỗ.
Mùi bụi mô hình.
Và nụ hôn đầu tiên.
Mọi lý do ngày xưa chọn học kiến trúc đều bị quên sạch.
Người yêu đầu tiên của Jimin hoàn toàn khác Minjeong.
Trưởng thành.
Điềm tĩnh.
Đôi khi lạnh lùng.
Nhưng lại rất dịu dàng.
Lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng.
Dù có giận cũng không bao giờ gắt gỏng như Minjeong.
Mà quan trọng nhất là...
Cực kỳ cuốn hút.
Khoảng thời gian đó.
Jimin hạnh phúc vô cùng.
Cuối cùng cũng hiểu yêu là gì.
Cuối cùng cũng hiểu một mối quan hệ đúng nghĩa là như thế nào.
Jimin mở điện thoại.
Tin nhắn cuối cùng của Aeri hiện ra.
"Đừng ép bản thân quá."
Nhìn dòng chữ ấy.
Lại thấy khó chịu.
Ý là sao?
Ý là những gì mình đang làm đều vô ích à?
Hay ý là mình đang cố gắng quá mức?
Yêu đương rồi Jimin mới hiểu.
Không phải cứ muốn là được.
Người lớn không có nhiều năng lượng như hồi còn trẻ.
Không thể dồn hết mọi thứ cho tình yêu.
Có lẽ Aeri cũng nhìn ra điều đó.
Vài tuần trước khi Jimin sang Hàn.
Aeri nói:
"Chúng ta nên dành thời gian suy nghĩ."
Nghe câu đó.
Jimin hoảng thật sự.
Sắp phải sang Hàn.
Sắp xa nhau.
Vậy mà lại còn muốn tạm xa nhau hơn nữa.
Jimin xin lỗi liên tục.
Nói mình chỉ quá bận thôi.
Nói mình không muốn xa chị ấy lúc này.
Nhưng Aeri không đổi ý.
Càng nói càng không đổi ý.
Rồi Jimin cũng bắt đầu tức giận.
"Nếu chia tay thì sao?"
"Vậy cũng được à?"
Jimin tin rằng yêu xa không phải vấn đề.
Chỉ cần mình cố gắng.
Nhưng...
Tình yêu đâu phải chỉ một người cố là đủ.
Aeri cứ khăng khăng.
Jimin càng ngày càng không hiểu.
Rốt cuộc đây là thời gian suy nghĩ.
Hay là chuẩn bị chia tay?
Người ta chỉ nói muốn suy nghĩ thêm thôi.
Nhưng trong đầu Jimin.
Kịch bản tệ nhất đã chạy tới cuối rồi.
Jimin nhìn đồng hồ.
Bình thường giờ này đã phải dậy từ lâu.
Nhưng hôm nay.
Đã nằm thêm ba mươi phút.
Chỉ vì không muốn đi làm.
Dù biết vô lý.
Vì công việc công tác không bắt buộc chấm công.
Nhưng không chấm công không có nghĩa là muốn đến lúc nào cũng được.
Cuối cùng.
Jimin vẫn phải lết khỏi giường.
Tắm rửa.
Mặc đồ.
Ra khỏi nhà.
Suốt quãng đường đi làm.
Cứ vài giây lại mở điện thoại.
Nhưng người cần nhắn vẫn không nhắn.
Không tập trung nổi vào bất cứ thứ gì.
Người yêu đầu tiên có nguy cơ chia tay.
Mà Jimin chẳng biết phải làm gì.
Nên chờ bao lâu.
Nên nói gì.
Nên làm gì.
Hoàn toàn không biết.
Dù vậy.
Nhân viên văn phòng Jimin vẫn đeo nụ cười lên mặt.
Vừa bước vào sảnh.
Đã có người nhận ra rồi chào hỏi.
Jimin cũng cười tươi đáp lại.
Bây giờ cái tên Uchinaga Architecture đã trở thành niềm tự hào của cô.
Không chỉ vì Aeri.
Mà vì chính công việc này.
Chính cuộc sống này.
Đứng trong thang máy.
Jimin mở khung chat với Aeri.
Gõ:
"Em tới công ty rồi."
Ngón tay dừng lại ở dòng tiếp theo.
"Chị cũng cố lên nhé."
Nhưng không gửi.
Vì từ sau khi nói muốn dành thời gian suy nghĩ.
Aeri không còn gọi cô là "em" nữa.
Một lần nữa.
Cơn bực bội lại dâng lên.
Đã tới mức này rồi sao?
Nếu vậy thì nói chia tay luôn đi.
Hôm ở triển lãm cũng thế.
Jimin tưởng được gọi lên phòng riêng để làm lành.
Kết quả lại thành họp công việc.
Nhân viên khác cũng có mặt.
Khó khăn lắm mới gặp nhau ở Hàn.
Vậy mà nói chuyện riêng chưa được bao lâu.
Aeri đã bay về Nhật.
Càng nghĩ.
Jimin càng thấy ngột ngạt.
"Khoan khoan khoan!"
Tiếng người chen vào kéo Jimin khỏi dòng suy nghĩ.
Cửa thang máy sắp đóng.
Một đám người vội vàng chen vào.
Ai cũng cố nhét mình vào trong.
Đúng kiểu giờ cao điểm.
Jimin hiểu chứ.
Nhưng vẫn thấy mệt.
Thở dài một hơi.
Cô cất điện thoại đi.
Tin nhắn kia cuối cùng vẫn chưa được gửi.
"Xin lỗi nhaaaa~"
Có người vừa chen vào vừa cười ngượng ngùng.
Cửa thang máy khép lại.
Và một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Jimin vừa bước vào thang máy đúng lúc người cuối cùng chen được vào bên trong là Minjeong.
Không gian chật tới mức đứng còn khó.
Vậy mà vừa chạm mắt nhau, Minjeong đã không khách sáo lấy một giây, trực tiếp đẩy Jimin sang một bên để chen vào.
Jimin lập tức khoanh tay trước ngực như dựng lá chắn, cố giữ khoảng cách để người kia không chạm vào mình.
Mùi ẩm mốc và mùi quần áo chưa khô vốn ngập tràn trong thang máy bỗng bị thay thế bởi hương dầu gội thoang thoảng.
Jimin nhíu mày nhìn xuống người đang đứng trước mặt.
Đuôi tóc còn hơi ướt.
À.
Hôm nay có gội đầu.
Nhìn đường ngôi tóc được chải gọn gàng, Jimin cười khẩy trong lòng.
Còn dám bảo mình thấp hơn nữa chứ.
Khoảng cách chiều cao rõ ràng thế này cơ mà.
Từ sau tiểu học tao đã cao hơn mày rồi được chưa?
Đúng là Kim Minjeong.
Chỉ vì học giỏi mà cái tôi phình to tới tận trời.
Thang máy dừng lại.
Đám người phía sau chen lên phía trước khiến mọi người bị xô đẩy.
Minjeong loạng choạng.
Jimin theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cô.
"Cảm ơn..."
Minjeong vừa mở miệng thì nhận ra người giữ mình là Jimin.
Khóe mắt lập tức nhọn hoắt.
Thấy biểu cảm đó, mặt Jimin cũng sầm xuống.
Thấy chưa.
Tính cách đúng là hết thuốc chữa.
Vô duyên thật sự.
A...
Muốn về nhà quá.
Ra khỏi thang máy.
Jimin lết từng bước như tù nhân bị áp giải ra pháp trường.
Giữa bao nhiêu công ty xây dựng.
Tại sao lại đúng công ty của Minjeong chứ?
Ông trời đúng là biết đùa.
Về tới bàn làm việc.
Jimin ngồi đờ người một lúc rồi lấy tumbler ra.
Bình thường chắc đã bày đầy đồ cá nhân rồi.
Nhưng đây là chỗ làm tạm.
Có cảm giác như đang ở nhà người khác nên cô không muốn bày biện gì nhiều.
Dù sao thời gian công tác cũng chỉ khoảng sáu tháng.
Mà kế hoạch mở chi nhánh Hàn Quốc của Uchinaga Architecture cũng đang tiến triển rất thuận lợi.
Chỉ cần cố chịu đựng tới lúc đó thôi.
Jimin ngồi nhìn cái bàn trống trơn bằng đôi mắt vô hồn.
Rồi gom mấy viên chocolate với kẹo dẻo nằm lăn lóc ở góc bàn.
Mang vào pantry.
Và ngay lập tức...
Lại gặp Minjeong.
Minjeong đang lấy nước.
Vừa thấy cô đã trừng mắt.
Jimin vốn định vứt hết đống đồ ăn vặt.
Nhưng nghĩ lại.
Dù sao cũng là đồ người ta cho.
Vứt ngay trước mặt thì hơi quá.
Thế là cô đành lấy một cái cốc giấy rồi đổ kẹo vào.
Đúng lúc đó Minjeong lên tiếng.
"Ê. Rốt cuộc khi nào đi ăn đây?"
"...."
"Mày là ma đói à?"
"Hôm nay được không? Không thì tao chỉ rảnh thứ năm với thứ sáu thôi."
Jimin không trả lời.
Chỉ giơ ngón tay chỉ về phía trước.
Nước trong tumbler của Minjeong đang tràn ra ngoài.
"Aaaa!"
Minjeong giật mình.
Vội đặt cốc xuống rồi kéo tay áo lên.
Jimin thở dài.
Lấy khăn giấy lau đống nước trên bàn.
Từ trên đầu vang xuống giọng nói cộc lốc.
"Để đó đi."
"Thế sao không nói trước khi nó tràn?"
"Thì vừa nói vừa lau đi."
"...."
Jimin nghiến răng.
Đúng là chó Maltese khó ở.
Lau sạch xong.
Cô vo khăn giấy rồi ném vào thùng rác.
Nhưng Minjeong vẫn tiếp tục chủ đề ban nãy.
"Rồi khi nào?"
"Hôm nay được không?"
"Hử?"
"Đi ăn ấy."
Jimin lau tay.
Âm thầm suy nghĩ.
Không đi chắc nó bám tới cùng mất.
Minjeong vốn là kiểu người rất dai.
Có lẽ vì vụ canh kimchi.
Hoặc vì lần trước cô hẹn ăn rồi lại cho người ta leo cây.
Nói thật.
Việc Minjeong để tâm chuyện đó khiến Jimin hơi bất ngờ.
Ngày xưa Minjeong đâu có kiểu vậy.
Nhưng nghĩ lại.
Người nên thấy có lỗi với mình đâu chỉ có chuyện bữa ăn này.
Một bữa cơm chẳng đủ để bù đâu.
Dù vậy.
Đó có lẽ là mức cố gắng tối đa của cái người tính cách nát bét kia rồi.
Nghĩ vậy.
Jimin đáp qua loa.
"Tùy."
"Thế hôm nay."
"Sáu giờ?"
Sáu giờ...
Có khả năng không nhỉ?
Công ty này nhìn kiểu nào cũng không giống nơi được tan làm đúng giờ.
Nhưng Jimin vẫn gật đầu.
Hỏi thêm chỉ tổ bị cắn ngược.
Và đúng như dự đoán.
Sáu giờ tối thứ Hai.
Minjeong vẫn chưa nhấc nổi mông khỏi ghế.
Tin nhắn một tiếng trước hiện trên màn hình:
"Ê."
"Team trưởng đang gọi tao."
"Chờ chút nha."
Jimin quay đầu nhìn lại.
Tấm vách ngăn che mất tầm nhìn.
Không thấy rõ Minjeong có còn ở đó không.
Nhưng vẫn nghe tiếng:
"Minjeong, qua đây chút."
Ít nhất cũng biết người kia chưa biến mất.
"Minjeong à, cái này sao lại làm thế này?"
Giọng một người đàn ông vang cả văn phòng.
Ngược lại.
Giọng Minjeong nhỏ tới mức chẳng nghe rõ.
Jimin đeo tai nghe lên.
Thật ra cũng khá lạ.
Ngày xưa Minjeong là học sinh kiểu mẫu.
Thầy cô cưng như trứng.
Không ngờ đi làm cũng bị sếp mắng.
Nhưng cô chẳng có hứng nghe người khác bị la.
Là ai cũng vậy.
Không riêng gì Minjeong.
Thế nhưng.
Tai nghe cũng không thể chặn hoàn toàn những âm thanh đó.
Hóa ra Minjeong cũng bị ăn hành như người thường.
Nghĩ vậy thấy hơi kỳ lạ.
Jimin thở dài.
Tăng âm lượng nhạc lên hết mức.
Dù sao chuyện chờ Minjeong cũng quen rồi.
Ngày xưa chờ.
Bây giờ chờ.
Chờ thêm một tiếng nữa cũng chẳng thấy tức.
Có lẽ vì đã quen.
Hoặc có lẽ vì vừa tận mắt chứng kiến người kia bị sếp vặt lông.
Thật ra hiện tại Jimin cũng chẳng còn sức để giận Minjeong nữa.
Chỉ riêng cuộc chiến tranh lạnh với Aeri đã hút sạch năng lượng của cô rồi.
Trong lúc phân vân nên bỏ về hay tiếp tục đợi.
Jimin mở cloud nội bộ của công ty.
Nhấn vào thư mục của Aeri.
Nơi đó giống như kho báu riêng.
Người ngoài không ai được phép truy cập.
Nhưng với tư cách trợ lý và người yêu của Aeri.
Jimin luôn có quyền.
Cô mở thư mục bản vẽ.
Một cửa sổ cảnh báo bật lên.
Bạn không có quyền truy cập.
Jimin nhíu mày.
"Hả?"
Lại bấm lần nữa.
Kết quả y hệt.
"...Cái gì vậy?"
Cô bật dậy khỏi ghế.
Khởi động lại máy.
Đăng nhập lại.
Mở thư mục thêm lần nữa.
Vẫn thế.
Không được.
Một cảm giác lạnh sống lưng bò dọc sống lưng.
Đừng nói là...
Aeri xóa quyền truy cập của mình rồi chứ?
Ngón tay dừng trên khung chat.
Muốn nhắn.
Nhưng rồi lại thôi.
Có thể do đang ở Hàn Quốc.
Có thể chỉ là lỗi hệ thống.
Có thể thôi.
Nhưng...
Liệu có thật vậy không?
Ở Mỹ vẫn vào bình thường mà.
Jimin nhìn điện thoại.
Tin nhắn sáng nay đã được đọc.
Nhưng không có hồi âm.
Rốt cuộc chị muốn làm gì đây...?
Càng nghĩ càng thấy ngột ngạt.
"Ê."
Jimin ngẩng đầu.
Minjeong đang đứng đó.
Đeo túi trên vai.
Hất cằm ra hiệu.
"Ra đây."
Jimin im lặng đứng dậy.
Minjeong túm cổ tay cô kéo đi.
Jimin mặc kệ.
Chỉ đứng nhìn người kia bấm nút thang máy.
"Muốn ăn gì?"
"...."
"Ê."
"Tao hỏi muốn ăn gì."
"Ăn gì cũng được."
"Không có món nào tên là 'gì cũng được' hết."
"Thế thôi về nhà đi."
Minjeong nhìn chằm chằm cô.
Nhưng Jimin chẳng buồn nhìn lại.
Cô không muốn nói chuyện nữa.
"Haiz..."
Minjeong thở dài.
Lẩm bẩm:
"Đúng là phiền thật."
Rồi bắt đầu bấm điện thoại đầy bực bội.
Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa.
Minjeong đi nhanh.
Jimin đi chậm như rùa.
Cuối cùng Minjeong phải quay ngược lại.
"Ê!"
"Đi nhanh lên coi!"
Nhưng Jimin vẫn bước từng bước chậm rì.
Trong đầu chỉ có một đống tiếng gào thét.
Không muốn đi làm nữa...
Aeri sao vẫn chưa nhắn lại...
Làm ơn liên lạc đi mà...
Cuối cùng.
Minjeong hết chịu nổi.
Lập tức sải bước quay trở lại phía cô.
"Ê, sao mày đi chậm dữ vậy? Lại nghĩ linh tinh gì nữa hả?"
"...."
"Đi cho đàng hoàng coi. Nhanh lên."
Nói vậy cũng không đúng.
Jimin đâu có đi không đàng hoàng.
Chỉ là đi hơi chậm thôi.
Mà có gì phải vội chứ?
Người bắt người khác đợi hơn một tiếng là ai cơ?
Đi nhanh thì có thay đổi được gì đâu?
Jimin bĩu môi.
Thấy vậy, Minjeong lập tức lườm một cái.
Jimin cũng chẳng chịu thua, nhăn mặt đáp trả.
Ngày xưa, để theo kịp tốc độ đi bộ của Minjeong, lúc nào cô cũng phải bước nhanh hơn bình thường.
Chắc cả đời Minjeong cũng không biết chuyện đó.
Mà giờ thì đâu cần nữa.
"Không hiểu sao càng lớn càng giống rùa vậy."
Nghe đến chữ "rùa", Jimin vô thức bật cười.
Cô nhớ tới Aeri.
Biệt danh của chị ấy chính là Rùa.
Minjeong liếc cô một cái rồi túm lấy cánh tay kéo đi.
Jimin lập tức nín cười, ngoan ngoãn bị lôi theo.
Nhà hàng Minjeong chọn là một quán Nhật gần công ty.
Buổi trưa ở đây bán tonkatsu nên Jimin cũng từng ghé qua vài lần.
Nhưng buổi tối lại hoàn toàn khác.
Ánh đèn đỏ cam mờ tối.
Tiếng người nói chuyện ồn ào.
Mùi bia rượu thoang thoảng trong không khí.
Đúng kiểu izakaya Nhật Bản.
Jimin hơi nghiêng đầu nhưng vẫn ngồi xuống đối diện Minjeong.
Vừa ngồi xuống.
Minjeong đã mở menu ra.
Chỉ thẳng vào tấm hình ở trang đầu.
"Ở đây tonkatsu ngon lắm."
"Mày ăn hire hay loin?"
"Hay gọi set này?"
"Mày thích mì lạnh mà đúng không?"
Jimin khựng lại một chút.
Cô còn tưởng Minjeong định rủ mình đi uống rượu.
Nhưng đúng là Kim Minjeong.
Jimin nhìn mấy tấm hình rồi gật đại.
Ý là món nào cũng được.
Ngay lập tức Minjeong cau mày.
Thu menu lại.
Bấm chuông gọi nhân viên.
Trong lúc đó Jimin rót nước, lấy đũa ra.
"Cho em một set tonkatsu phô mai với một set đặc biệt..."
Nhưng chưa nói hết.
Nhân viên đã ngắt lời.
"Xin lỗi ạ. Menu trưa không phục vụ buổi tối."
"...."
Mắt Minjeong lập tức dao động dữ dội.
"À..."
"Vậy cho tụi em xem lại menu được không?"
Jimin mỉm cười nhận menu từ tay nhân viên rồi đẩy sang cho Minjeong.
Bên trong toàn sashimi.
Cá nướng.
Mực karaage.
Đồ nhắm là chính.
Minjeong lật vài trang.
Càng xem mặt càng bí xị.
Jimin hỏi:
"Muốn ăn tonkatsu thì đổi quán không?"
"Thôi."
"Ăn đại đi."
"Lười chuyển."
"Mày bảo mày mời mà."
"Người mời phải chọn chứ."
"Aisss, thiệt tình."
Cuối cùng Minjeong cũng chịu nghiêm túc chọn món.
Ngày xưa lúc hai đứa đi ăn.
Người chọn món lúc nào cũng là Minjeong.
Bao nhiêu năm trôi qua.
Vậy mà cả hai vẫn nhớ rõ thói quen đó.
Trong lúc Minjeong xem menu.
Jimin lén lấy điện thoại ra.
Gửi một tin nhắn.
"Em tan làm rồi."
"Tối nay đi ăn với đồng nghiệp."
Dù chẳng biết người kia có trả lời hay không.
Chỉ gửi thôi cũng đã thấy nghẹn trong lòng.
"Ê."
Minjeong gõ ngón tay lên menu.
"Chọn hai món này nha?"
Jimin cất điện thoại đi.
Gật đầu qua loa.
Minjeong gọi nhân viên rồi quay sang nhìn cô.
"Uống bia không?"
Jimin khựng lại vài giây.
Rồi gật đầu.
Đi quán nhậu.
Gọi đồ nhắm.
Không uống thì cũng kỳ.
Chỉ là...
Người ngồi đối diện lại là Kim Minjeong.
Nên cảm giác hơi lạ.
Lần cuối gặp nhau.
Jimin từng thề sẽ không bao giờ dính dáng tới người này nữa.
Ai ngờ bây giờ lại ngồi uống bia cùng nhau.
Đúng là đời chẳng biết trước được gì.
Nhưng thật ra.
Jimin không còn ghét Minjeong nữa.
Cũng chẳng có lý do gì để ghét.
Ngày xưa chỉ là cô tự mình thích người ta.
Mọi chuyện đều đã quá lâu rồi.
Giờ Minjeong có cáu gắt hay nói gì đi nữa.
Cũng chẳng còn liên quan đến cô.
Minjeong nâng ly lên.
Nếu nghĩ theo hướng khác.
Tình cờ gặp lại mối tình đầu sau nhiều năm.
Rồi cùng ngồi ăn tối thế này.
Cũng khá lãng mạn đấy chứ.
Dĩ nhiên.
Nếu đối phương không phải Minjeong.
"Keng."
Hai chiếc ly chạm vào nhau.
Minjeong uống một ngụm bia thật sảng khoái.
Jimin nhìn lén một cái rồi cũng uống theo.
"Ê Jimin."
"Hử?"
"Nhà mày dạo này vẫn ổn chứ?"
Jimin đoán Minjeong đang hỏi gia đình mình nên gật đầu.
"Ừ."
"Nghe nói nhà mày chuyển đi rồi."
"Chị mày vẫn khỏe chứ?"
"Giờ làm gì?"
Minjeong vừa nghịch đậu phộng vừa hỏi liên tục như điều tra hộ khẩu.
Jimin đáp qua loa vài câu.
Đúng lúc đồ ăn được mang ra.
Cô uống cạn ly bia còn lại.
"Ủa?"
"Uống hết rồi à?"
Jimin nhìn cái ly rỗng.
"Tao gọi thêm rượu được không?"
"Hả?"
"Ăn đồ rẻ thôi nha."
"Aisss."
"Mày bảo mày mời mà."
"Ai nói không mời?"
"Muốn gọi gì thì gọi."
Cuối cùng Jimin gọi một chai soju.
Minjeong lập tức bắt đầu càm ràm.
"Sao lại uống soju?"
"Đúng kiểu ông chú luôn."
"Bia no bụng."
"Uống bao nhiêu mà no?"
"Đi du học chắc toàn đi nhậu chứ gì?"
"Ồn quá."
"Ồn cái gì?"
Minjeong nheo mắt nhìn cô.
Jimin mặc kệ.
Tiếp tục uống.
"Nhìn gì?"
"Muốn chết hả?"
"Ừ."
"Giết đi."
"Hả?"
Ai giết cũng được.
Minjeong cũng được.
Jimin chống cằm gục xuống bàn.
Lập tức tiếng lải nhải bên tai nhỏ hẳn.
Không khí trở nên kỳ cục.
Nên cô lại ngồi thẳng dậy.
Minjeong nhìn cô như nhìn một đứa say xỉn.
"Ê."
"Đừng uống nữa."
"Mới uống có bao nhiêu."
"Mày say rồi đó."
"Tao ghét nhất người say."
"Tửu lượng mày bao nhiêu vậy?"
"Tao chưa từng say."
"Khỏi lo."
"Chưa từng say?"
"Nghe tự hào ghê ha."
"Đi du học chắc toàn đi nhậu."
"Trường học kiểu gì vậy?"
"Khoan."
"Nói tao nghe coi."
"Cái vụ Uchinaga là sao?"
"Sao vào được đó?"
"Rồi sao lại qua công ty tụi tao?"
Jimin thở dài.
"Sao mày tò mò dữ vậy?"
"Từ khi nào mày quan tâm tới tao thế?"
Minjeong nheo mắt.
"Đừng nói tới giờ vẫn còn giận nha?"
"Tao giận gì?"
"Thì cái lần đó."
"Hồi xưa ấy."
"Chuyện tao nói mày."
Jimin ngơ người.
Lần nào?
Nói gì?
Minjeong biết mình đang nói gì không vậy?
Cô chỉ biết thở dài rồi uống tiếp.
"Ê."
"Lại tự rót?"
Minjeong chỉ vào ly rượu.
"Không biết tự rót là làm người đối diện xui cả năm hả?"
"Ai dạy mày uống rượu vậy?"
"Mày là bà cô hả?"
"Uống soju đã đủ ông chú rồi."
Jimin uống thêm một ngụm.
Minjeong vẫn không ngừng cằn nhằn.
"Tao ngồi đối diện đây mà."
"Không được tự rót."
"Mày có uống đâu."
"Thì sao?"
"Mày không uống nên tao mới phải tự rót."
"Biết rồi."
"Biết rồi được chưa?"
Minjeong chìa ly soju ra.
Lúc đó Jimin mới hài lòng cười, rót đầy ly cho cô.
"Keng."
Hai chiếc ly chạm nhau.
Jimin ngửa đầu uống cạn một hơi.
Minjeong thì chỉ uống được nửa ly rồi đặt xuống.
Jimin lập tức trợn mắt.
"Gì đây? Mày uống nửa vời vậy hả?"
Bị truy hỏi, Minjeong đành nhăn nhó uống nốt phần còn lại.
"Ặc..."
Mặt cô nhăn như khỉ ăn ớt.
Jimin nhìn mà bật cười.
Minjeong này tửu lượng yếu thật.
Nãy giờ làm màu dữ lắm, cứ tưởng uống giỏi lắm chứ.
Ly bia lúc trước còn chưa uống hết nữa kìa.
Có vẻ Minjeong thật sự ghét soju.
Vừa gắp đồ ăn vừa nhăn nhó lầm bầm.
"Đúng là thói quen lúc uống rượu của mày kinh thật."
"Học ở đâu ra vậy?"
"Ủa, cái đó còn phải học hả?"
"Sao? Bộ có thi chứng chỉ hay phải đi học thêm luôn chắc?"
"Ê, mày biết gì về xã hội Hàn Quốc."
"Văn hóa uống rượu quan trọng lắm đó."
"Đi ăn công ty chưa?"
"Đi ăn công ty mà cư xử vậy là bị tế sống luôn."
"Dạ dạ."
"Mày nói đúng hết."
"Giỏi quá rồi."
"Muốn chết hả?"
"Rồi rồi."
"Uống tiếp đi."
"... À thôi."
Jimin đang rót thêm cho Minjeong thì chợt dừng lại.
Minjeong ngước lên nhìn cô khó hiểu.
Hai bên má đã đỏ bừng từ lúc nào.
"Aiss..."
Tự nhiên rót cho nó làm gì không biết.
Jimin thở dài rồi cầm luôn ly của Minjeong lên uống cạn.
Minjeong lập tức la oai oái.
"Ê! Mày làm gì đó?!"
"Đừng uống nữa."
"Phí rượu."
"Cái gì mà phí?"
"Tiền tao trả đó!"
"Kệ."
"Tao uống hết."
"Mày ngồi nhìn thôi."
"Không thích."
Không biết lại đụng trúng dây thần kinh nào.
Minjeong lập tức nổi tính hơn thua.
Em giật lấy chai rượu.
Tự rót đầy tràn cả ly.
Mặt đầy vẻ đắc ý.
"Thấy chưa?"
Jimin nhìn cái ly đầy tới miệng mà lập tức hối hận.
Aiss...
Biết vậy để nó uống bia cho rồi.
Quên mất Minjeong là loại người thế nào rồi.
Từ nhỏ tới lớn.
Cái gì cũng muốn thắng.
Đánh xích đu.
Chạy bộ.
Taekwondo.
Piano.
Flute.
Violin.
Bóng đá.
Bóng rổ.
Xe đạp.
Cầu lông.
Có môn Jimin thắng.
Có môn ngang ngửa.
Cũng có môn như xe đạp là Jimin thua thảm.
Chuyện bình thường thôi.
Ai cũng có thứ hợp và thứ không hợp.
Nhưng Minjeong thì khác.
Em không chấp nhận chuyện đó.
Khác với Jimin — kiểu người biết giới hạn của mình rồi bỏ cuộc rất nhanh.
Minjeong luôn cố tới cùng.
Dù ai nhìn cũng biết sẽ thua.
Minjeong vẫn cắn răng làm tiếp.
Có lúc Jimin thấy vậy còn cố tình nhường.
Nghĩ lại mới thấy.
Hồi đó mình bị cái gì vậy trời?
Một đứa vừa cứng đầu vừa độc miệng vừa khó chiều như vậy.
Rốt cuộc thích nó ở điểm nào?
Jimin chống cằm.
Nhìn chằm chằm cái đỉnh đầu của mối tình đầu thất bại đang đỏ bừng trước mặt.
Con nhỏ này giờ vẫn sống ở khu cũ hả?
Lát nữa phải đưa nó về kiểu gì đây?
Đang vừa uống vừa nghĩ cách xử lý Minjeong.
Thì người đang nằm úp mặt trên bàn bỗng bật dậy.
"Ê Jimin!"
"Mau rót đi!"
"Muốn chết hả?!"
"Trời ơi."
"Mày say rồi."
"Uống không nổi thì thôi."
"Để tao uống."
"Hả!"
"Thấy chưa?!"
"Thấy gì?"
"Kim Minjeong tao mạnh lắm nha!"
"Ừ."
"Tao thấy rồi."
"Kim Minjeong tửu lượng đỉnh nhất thế giới."
"Đừng có cà khịa."
"Biết rồi."
Jimin bật cười.
Minjeong lầm bầm gì đó như để lại di ngôn rồi lại đập mặt xuống bàn.
Jimin ngồi nhấp từng ngụm rượu.
Trong đầu chỉ có một câu.
Mình đang làm cái quái gì với con người này vậy?
Nghĩ tới đó.
Cô lại nhớ Aeri.
Theo phản xạ.
Jimin lấy điện thoại ra.
Rồi mắt lập tức mở to.
"Xin lỗi nha."
"Nãy có cuộc họp nên giờ mới thấy."
"Ăn tối xong chưa?"
Tin nhắn gửi từ mười phút trước.
Jimin lập tức gõ trả lời.
Rồi lại xóa.
Cuối cùng bấm gọi luôn.
Cô vội bước ra khỏi quán.
Đứng ngoài cửa nghe tiếng chuông đổ.
Nhưng cuộc gọi nhanh chóng bị cắt.
Ngay sau đó tin nhắn hiện lên.
"Chị vẫn đang ở văn phòng."
"Ăn gì rồi?"
Jimin nhìn màn hình.
Do dự.
Từ trước tới giờ cô chưa từng nói dối Aeri.
Hồi còn ở Mỹ.
Mỗi lần đi ăn với bạn bè.
Cô đều chụp ảnh đồ ăn gửi cho chị.
Chỉ là mấy ngày nay chiến tranh lạnh nên quên mất.
Nhưng giờ bảo mình đang ngồi uống rượu với Minjeong...
Nghe sao cũng không ổn.
Làm sao đây?
Suy nghĩ một lúc.
Jimin quay lại bàn.
Lén nhìn Minjeong đang ngủ gục.
Rồi kéo đĩa sashimi còn sót lại vài miếng về phía mình.
Tách.
Một tấm ảnh được chụp lại.
Gửi đi.
Và gần như ngay lập tức.
Aeri trả lời.
"Gì đây?"
"Em uống rượu hả?"
"Ừ."
"Một chút thôi."
"Lại đi ăn công ty à?"
"Tuần trước chẳng phải cũng đi rồi sao?"
Jimin nhìn màn hình.
Ngón tay lơ lửng trên bàn phím.
Không thể nói mình đang uống với Minjeong được.
Không phải còn tình cảm gì.
Chuyện đó chết cũng không.
Nhưng dù sao cũng là một đứa con gái.
Lại còn là người mình từng thích hồi bé.
Trong thời điểm như thế này.
Nói ra chỉ khiến Aeri khó chịu hơn thôi.
Mà nghĩ kỹ lại.
Mình đang ngồi uống với Minjeong thật mới buồn cười.
Jimin vò tóc đầy bực bội.
Cô ghét nói dối.
Nhưng cái này đâu hẳn là nói dối.
Chỉ là...
Nói không hết thôi.
Một lời nói dối vô hại.
Tự thuyết phục bản thân xong.
Cô nhắn lại.
"Người bên team khác thôi."
"Được ghê nha"
"Nhớ chị quá."
Dòng chữ "đang nhập..." hiện lên ở đầu bên kia.
Jimin cắn môi chờ đợi.
Cô vốn chẳng giỏi kiên nhẫn.
Nhịn không nổi.
Lại gửi thêm một tin.
"Rất rất nhớ luôn."
Vài giây sau.
Tin nhắn cô chờ cuối cùng cũng xuất hiện.
"Chị cũng nhớ em."
Jimin lập tức cười tươi.
Đến mức không nhận ra.
Minjeong đã tỉnh từ lúc nào.
Và đang ngồi nhìn cô chằm chằm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co