6
Ha...
Minjeong khẽ thở ra một hơi rồi lập tức nhăn mặt.
Hình như mùi soju vẫn còn đang trào ngược từ dạ dày lên.
Trên chiếc xe buýt đã qua giờ cao điểm nên khá vắng người, em chỉ ngồi đờ ra đó, chẳng buồn nghe nhạc, cố mặc kệ cái bụng đang cồn cào và đầu óc quay cuồng.
Sắp trễ làm rồi.
Nhưng giờ em chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện đó.
Tình trạng hôm nay còn vượt xa mức "sợ đi trễ".
Rốt cuộc hôm qua mình bị gì vậy trời?
Em với Jimin uống tới bến.
Lúc lên taxi mắt đã quay mòng mòng nhưng vẫn cố giả vờ tỉnh táo.
Vừa xuống trước khu chung cư là em lao ngay vào bồn cây bên đường nôn sạch.
Sau đó...
Mất trí nhớ luôn.
Nếu sáng nay mẹ không gọi dậy hỏi sao còn chưa đi làm thì chắc em ngủ tới chiều mất.
Cơn say hôm nay phải nằm trong top 3 lần say khủng khiếp nhất cuộc đời.
Minjeong vốn không ghét tụ tập nhậu nhẹt.
Nhưng bản thân chuyện uống rượu thì chẳng thích.
Lâu lâu uống một ly bia lạnh thì được.
Chứ rượu chẳng ngon lành gì.
Mà cơ địa em chỉ cần uống một chút là đỏ bừng cả người.
Nên xung quanh cũng chẳng ai ép.
Cũng hiếm khi uống nhiều.
Nói cách khác...
Màn tự hủy hôm qua hoàn toàn là lỗi của Jimin.
Con nhỏ đó cứ:
"Ừ rồi, mày uống giỏi nhất."
"Ừ rồi, tửu lượng mày đỉnh lắm."
Cái kiểu khịa khịa như xem em là con nít không biết uống làm minjeong nổi máu hơn thua.
Sao giỏi chọc điên người khác dữ vậy?
Vừa bước xuống xe buýt.
Dịch vị dạ dày đã muốn trào ngược lên cổ.
Minjeong lê từng bước về phía tòa nhà công ty.
Đúng lúc đang bấm nút thang máy.
Một giọng nói quen thuộc vang lên.
"Đừng nói giờ mới tới nha?"
.....
Nhìn là biết còn gì.
Suýt nữa minjeong lại bị câu hỏi vô duyên đó chọc tức.
Nhưng hôm nay em không còn sức.
Chỉ phất tay qua loa.
Nói chuyện cũng lười.
Bước vào thang máy.
Tựa lưng vào vách.
Muốn gục luôn tại chỗ.
Biết vậy sáng nay xin nghỉ phép cho rồi.
Từ hôm qua tới giờ toàn đưa ra quyết định ngu.
Minjeong lườm thủ phạm đứng bên cạnh.
Ủa?
Cô hỏi em giờ mới tới.
Vậy cô thì sao?
Chắc cũng vừa tới thôi.
Nhưng nhìn kỹ lại.
Jimin chẳng mang cặp hay laptop gì cả.
Không giống người mới đi làm tới.
Trên tay chỉ có một túi nilon.
Minjeong nhìn chằm chằm.
"Ê."
Jimin quay đầu.
Minjeong lập tức giật luôn cái túi.
Bên trong có:
Nước giải rượu.
Toreta.
Nước mật ong.
Nước lê.
Choco Heim.
Thuốc giải rượu.
"Cái gì đây?"
"Sao mua lắm dữ vậy?"
"Của tao."
"Ừ rồi."
Tin được chết liền.
Cho người ta uống tới mức đó xong giờ còn bảo của mình.
Minjeong chẳng thèm cãi.
Rút đại một chai ra.
Khui nắp uống luôn.
Dòng nước lạnh chảy xuống cổ họng.
Cảm giác như sống lại.
Tinh thần tỉnh táo hơn một chút.
Em nheo mắt nhìn cô.
Jimin mặc kệ.
Lục trong túi thêm một lúc rồi chìa ra gói thuốc giải rượu.
Minjeong cắn một phát.
Nuốt sạch.
Xong trả vỏ lại.
"Ê."
"Giờ mới tới thật hả?"
"Không sợ trễ à?"
"Tại mày chứ ai."
"Tao nói đừng uống nữa rồi."
"Tao nói đừng uống nữa rồi~"
Jimin nhại lại.
"Con nhỏ này bị gì vậy trời."
"Tiểu học hả?"
"Tiểu học là mày đó!"
"Ép người ta uống xong còn giả bộ lo lắng."
"Muốn chết hả?"
"Tao ép hồi nào?"
"Với lại tao có lo đâu."
"Tao có lo đâu~"
Minjeong lại nhại theo.
Jimin nhìn em bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.
Ồ?
Dám khinh luôn cơ à?
Minjeong đấm một phát vào bắp tay cô.
"A đau!"
"Sao cứ đánh người ta hoài vậy?!"
"Đáng bị đánh."
Hai người vừa cãi nhau vừa đi về văn phòng.
Đúng lúc đó mấy ông chú trong team xuất hiện.
"... Chào mọi người ạ."
Vừa nãy còn như học sinh tiểu học.
Jimin lập tức đổi mặt.
Ngoan ngoãn cúi đầu chào.
Rồi sải bước đi mất.
Mấy ông chú nhìn theo với vẻ khó hiểu.
Minjeong giả vờ không biết gì.
Một người còn vẫy tay bảo em mau vào.
Dù đã trễ.
Em vẫn chạy lúp xúp về chỗ ngồi.
Check-in xong là úp mặt xuống bàn.
"Trời ơi Minjeong."
"Người em toàn mùi rượu luôn đó."
Choi Daeri cười chọc.
Nhưng em chẳng buồn đáp.
Suốt buổi sáng.
Em gần như không làm nổi việc gì.
Toàn vật lộn với cơn đau đầu và buồn nôn.
Đến giờ ăn trưa.
Em còn định nằm lì trên bàn.
Nhưng bị mấy ông chú kéo xuống căn tin.
"Phải ăn mới giải rượu được."
Hôm nay có thịt heo xào và canh rong biển.
Minjeong chan canh vào cơm.
Ăn được một muỗng.
Mới nhận ra dạ dày đau như vậy là vì tối qua em nôn sạch hết mọi thứ.
"Minjeong à."
"Đỡ hơn chưa?"
"Sao tự nhiên uống dữ vậy?"
"Em có uống được đâu."
"Có chuyện gì hả?"
"Hay bị sếp mắng?"
Em lắc đầu.
"Không có."
"Chỉ là gặp lại bạn cũ thôi."
"Ồ?"
"Bạn hồi đi học hả?"
"Ừ."
"Bạn từ nhỏ."
Mấy ông chú lại hỏi thêm mấy câu linh tinh.
Minjeong trả lời qua loa.
Đúng lúc đó Choi Daeri buột miệng:
"Bạn đó có người yêu chưa?"
"Chắc có rồi ha?"
Cả bàn im lặng một giây.
Rồi phó phòng lập tức mắng:
"Choi à."
"Tao đảm bảo kiểu này sớm muộn cũng bị bóc phốt trên Blind."
"Em đùa thôi mà!"
"Minjeong biết em đùa mà đúng không?"
"Em mới đi xem mắt thành công đó."
"Cuối tuần này còn hẹn lần hai."
"Thế thì sao còn nói mấy câu vô duyên vậy?"
"Minjeong viết bài bóc phốt nó đi."
"Anh bấm like cho."
Trong lúc Choi Daeri bị cả bàn hội đồng bằng lời nói, minjeong lại nghĩ tới chuyện khác.
Jimin đúng là đang quen ai đó thật.
Nhưng...
Có phải bạn trai hay không thì em cũng không chắc.
Dù sao ngày xưa cô từng thích em mà.
Nghĩ tới nghĩ lui thì em vẫn thấy khả năng là con gái cao hơn.
Cơ mà...
Chuyện đó cũng đâu còn liên quan tới em nữa.
________
"Ê, mày đang yêu hả?"
"Hả? Giật cả mình. Gì vậy, tự nhiên hỏi?"
"Điếc hả? Tao hỏi mày đang yêu hả?"
"Ừ. Rồi sao?"
"Với ai?"
"Trời ạ... Nói ra thì mày biết chắc?"
Đương nhiên là không thể biết rồi.
Hai đứa xa nhau bao nhiêu năm như thế.
Nếu là hồi còn học cấp ba thì có khi em còn lần ra được Jimin đang quen ai.
Nhưng bây giờ...
Ngay cả em cũng phải thừa nhận rằng mình chẳng còn biết gì về cô nữa.
Cảm giác đó vừa nhẹ nhõm vừa hơi tiếc nuối.
Nhẹ nhõm là vì cái đuôi nhỏ ngày nào cứ bám lấy em mọi lúc mọi nơi cuối cùng cũng chịu buông ra.
Còn tiếc nuối...
Là vì cái người từng thích em đến thế cũng biến mất rồi.
Nhưng dù sao vẫn thấy mừng nhiều hơn.
Ừ.
Mày cũng nên từ bỏ mối tình đơn phương không có kết quả đó đi chứ.
Tốt lắm, Yu Jimin.
Nghĩ vậy nên em thấy cô đáng khen ghê.
Thế là tiện tay khoác luôn vai cô.
Từ lúc nhận ra Jimin nhìn mình theo kiểu khác, em đã bắt đầu thấy khó chịu với những đụng chạm vốn rất bình thường giữa hai đứa.
Từ chuyện đan tay.
Hay lúc đi cạnh vô tình chạm vai.
Đến cả những thứ nhỏ nhặt như vậy.
Có những lúc em từng nghĩ:
Liệu con nhỏ này có đang kiếm cớ để được đụng vào mình không?
Nghĩ tới đó lại thấy khó chịu.
Dù cảm giác ấy cũng nhanh chóng biến mất.
Có lẽ vì trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nên cả người cũng thả lỏng theo.
Trong taxi, em gần như đổ luôn lên vai cô.
"Ê nặng quá đó. Gì vậy trời."
"Im coi... Tao thấy sắp ói rồi."
"...."
"Haha..."
"Chú tài ơi, đùa thôi ạ. Nó không ói đâu."
Thấy cô cuống cuồng nhìn tài xế qua gương chiếu hậu, em nổi hứng muốn chọc.
"Ọe..."
Vừa giả vờ nôn một cái.
Jimin lập tức tái mặt.
Rồi lấy tay bịt miệng em lại.
Từ lòng bàn tay cô thoang thoảng mùi nước hoa hoa cỏ.
Mùi của một người phụ nữ trưởng thành.
Mà chẳng hiểu sao ngửi thấy lại càng buồn nôn hơn.
Em gạt tay cô ra.
Jimin cúi xuống nhìn.
Khoảng cách gần đến mức thấy rõ từng đường nét trên gương mặt cô.
"Kim Minjeong, mày ổn không?"
Giọng nói.
Gương mặt.
Đều là của một người trưởng thành.
Mọi thứ trước mắt cứ xoay vòng vòng.
Không chịu nổi cơn chóng mặt nữa.
Em trực tiếp nằm xuống gối đầu lên đùi cô.
Muốn hỏi:
"Ê, mày có người yêu rồi mà sao vẫn gọi tao là Kim Minjeong vậy?"
Nhưng cổ họng toàn vị đắng.
Dạ dày cứ cuộn lên từng đợt.
Cuối cùng chỉ nói được đúng một câu.
"Gọi tao là chị đi."
Lúc mở mắt ra lần nữa.
Jimin đang ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bóng những dãy chung cư lướt qua liên tục.
Hắt từng khoảng tối lên gương mặt cô.
Một gương mặt em chưa từng thấy.
Ngay cả lúc say đến mức này.
Em vẫn thấy kỳ lạ.
Jimin trưởng thành thật rồi.
Bởi trong mắt em.
Cô mãi mãi là một đứa nhóc.
Ngày đầu mặc đồng phục.
Lúc hai đứa học khác trường.
Hay cả khi từ Mỹ trở về với cái vẻ bất cần đời.
Trong mắt Minjeong.
Jimin lúc nào cũng là con nít.
Thế mà cái người đáng lẽ phải mãi trẻ con đó.
Lại đột nhiên lớn lên mất rồi.
Không hiểu nghĩ gì.
Em đưa tay ra.
Túm lấy cổ áo sơ mi của cô.
"Hả?"
Ngày xưa chỉ vì ghét cảm giác bí cổ mà cô than vãn suốt.
Đồng phục của Jimin chưa bao giờ cài đủ cúc quá một ngày.
Vừa kéo cổ áo được một cái.
Cô đã nắm lấy cổ tay em rồi hạ xuống.
Khoảnh khắc đó tự dưng thấy hơi ngượng.
Thế là em chuyển mục tiêu.
Bịt luôn lỗ mũi cô.
"Á... thôi đi mà..."
Đó vốn là trò Jimin hay làm với em ngày trước.
Thế mà giờ cô lại khó chịu.
Sao?
Lớn rồi nên không cho đùa nữa hả?
Hay vì có người yêu rồi?
Buồn cười thật.
Mới có mấy năm mà thay đổi ghê vậy.
Con nhỏ này đáng lẽ nên dốt mãi mới đúng.
Cái thời ngày nào cũng than học không nổi rồi chạy lung tung như bệnh nhân ADHD tuy phiền thật.
Nhưng còn dễ chịu hơn bây giờ gấp trăm lần.
"Yu Jimin..."
"Sao mày càng lớn càng đáng ghét vậy?"
"Nói cái gì vậy trời."
"Người trong công ty ai cũng tưởng mày là con gái bí mật của chủ tịch đó."
"Đủ hiểu mày đáng ghét cỡ nào rồi."
Jimin nhìn em như nhìn người bị bệnh.
Em còn bật luôn bài viết trên Blind cho cô xem.
Cái bài đồn cô là con gái chủ tịch.
Trong chiếc taxi đang rung lắc.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Jimin.
Mà nhìn càng lâu em càng buồn nôn.
"Ê..."
"Tao sắp ói thật rồi."
Cuối cùng bác tài hết chịu nổi.
Quay lại càu nhàu.
"Trời ơi."
"Con không ói vì say đâu chú."
"Con ói vì nhìn mặt nó đó."
"Nó đáng ghét quá."
Suốt quãng đường còn lại.
Jimin chỉ biết xuống nước xin em tha.
"Ừ rồi."
"Biết rồi."
"Im đi ngủ giùm tao."
Nghĩ tới đây.
Em đặt đôi đũa xuống.
Tự nhiên mất sạch khẩu vị.
Nhớ lại chuyện tối qua là muốn ói thêm lần nữa.
Bưng khay cơm đứng dậy.
Vừa ra ngoài đã đụng người Team 1.
Mấy người đó tự nhiên nhìn em rồi nhìn Jimin.
Ngay lúc ấy.
Jimin đột nhiên co vai lại.
Làm bộ sợ hãi quá mức.
Như thể em là kẻ bắt nạt cô vậy.
Cả đám phá lên cười.
Chỉ có em không cười.
Một lúc sau mới nở được nụ cười méo xệch.
Ăn xong.
Em lấy điện thoại nhắn cho cô.
"Ê. Muốn chết hả???"
"Ở công ty làm trò gì vậy?"
Tin nhắn bên kia tới ngay.
"Ủa?"
"Mày kỳ ghê."
"Hôm trước còn bảo từ mai mà dám giả vờ không quen biết thì chết với mày cơ mà."
??
Em ngẩn người nhìn màn hình.
"Hả?"
"Tao á?"
Em nhìn chằm chằm tin nhắn đó.
Nhưng trong đầu chẳng hiện lên nổi mảnh ký ức nào liên quan.
Em nhớ mang máng mình có nói Jimin đừng tỏ vẻ đáng ghét nữa.
Nhưng còn mấy lời kia thì...
Hoàn toàn không nhớ nổi.
"Đừng có làm như không quen tao."
"?"
Đúng lúc đó mấy ông chú trong team gọi em.
"Minjeong à, em uống gì không? Uống trà mật ong cho đỡ say không?"
Em nhét điện thoại vào túi.
Rồi cùng Choi Daeri gọi đồ uống và thanh toán thay mấy ông chú đang đi hút thuốc.
Tin nhắn của Jimin cũng bị em quên luôn.
Choi Daeri hít hít mấy cái rồi cười.
"Ủa? Hết mùi rượu rồi nè."
Rồi lại tò mò hỏi.
"Minjeong bình thường có uống đâu?"
"Sao hôm qua quẩy dữ vậy?"
"Bạn đó là con trai hả?"
"Anh còn hỏi nữa là em đăng bài bóc phốt anh lên Blind đó."
"Ơ em ơi, anh chỉ hỏi thôi mà..."
"Anh không có bạn bè hả?"
"Wow. Vậy anh cũng đăng bài bóc phốt em luôn."
"Bạn gần mười năm mới gặp lại đó."
"Cùng học mẫu giáo thôi."
"Với lại không phải con trai."
Choi Daeri lập tức chắp tay xin lỗi.
Nhưng chẳng hiểu sao em vẫn thấy bực.
Nhận ra mình sắp bị ghét thật, anh ta nhanh chóng đổi chủ đề.
"Ủa vậy là bạn thân luôn rồi còn gì."
"Mà lâu dữ vậy mới gặp lại?"
"Chuyển nhà hả?"
Em định nói Jimin đi du học.
Nhưng lại ngậm miệng.
Không phải vì không muốn kể chuyện riêng của cô cho cái miệng rộng như Choi Daeri.
Mà vì...
Đó đâu phải lý do thật sự.
Jimin có đi Mỹ.
Hay đi sao Hỏa.
Thì cũng chẳng quan trọng.
Con nhỏ đó mà ở tận hành tinh khác chắc vẫn sẽ gọi điện than chán với em được.
Thật ra...
Nếu hôm đó em không lạnh lùng với cô lúc cô tìm tới trường.
Có lẽ hai đứa vẫn giữ liên lạc tới giờ.
Sẽ không có chuyện mất liên lạc nhiều năm.
Rồi gặp lại trong cảnh vừa bất ngờ vừa awkward thế này.
Lúc đó sao mình lại quá đáng dữ vậy nhỉ?
Dù sao thì việc Jimin thích em...
Cũng chỉ là chuyện nhất thời hồi đó thôi mà.
Trong đầu em lại hiện lên hình ảnh cô hôm nọ.
Vừa nhắn tin với người yêu vừa cười ngọt tới mức mật nhỏ giọt.
"Nhưng mà vui ghê ha."
"Bạn từ nhỏ đúng là khác."
"Tự nhiên anh nhớ mấy thằng bạn thân quá."
Vui hả?
Chắc là cũng vui.
Ban đầu hơi ngượng.
Nhưng sau đó hình như cũng khá vui thật.
Gọi là bạn thì hơi kỳ.
Nhưng dù sao...
Yu Jimin vẫn là người đã ở cạnh Kim Minjeong nhiều nhất trong những năm tháng tuổi thơ.
Nghe Choi Daeri cứ liên tục tỏ vẻ ghen tị.
Em chợt nghĩ.
Mình thật sự không biết nên định nghĩa Jimin là gì nữa.
Bạn bè thì không phải.
Còn là gì?
Là gì được nữa.
Chỉ là con ngốc đầu xóm thôi.
⸻
"Ủa sao lại có tin đồn đó vậy?"
"Em Không biết nữa."
"Buồn cười lắm đúng không?"
"Hay em giả làm con gái chủ tịch luôn nhỉ?"
"Chắc hợp lắm."
"Chứ sao."
"Em diễn đỉnh luôn ấy."
Tiếng cười của Aeri vang lên từ đầu dây bên kia.
Jimin cũng bất giác mỉm cười theo.
Lâu lắm rồi mới làm chị ấy cười được như vậy.
Tâm trạng tốt hẳn lên.
"Sắp đi làm rồi đúng không?"
"Ừ."
"Cố lên nha."
Aeri nói.
Jimin gửi qua điện thoại một nụ hôn gió.
Rồi bước ra khỏi nhà.
Không chỉ hòa giải thành công.
Mà sắp được gặp người yêu nữa.
Con đường đi làm vốn đáng ghét hôm nay nhìn đâu cũng đẹp.
Yêu xa...
Hình như cũng không tệ đến vậy.
Không gặp được nên càng nhớ.
Càng nhớ thì càng thương.
Tâm trạng cực tốt.
Cô tới công ty từ sớm.
Ung dung chuẩn bị công việc buổi sáng.
Đúng lúc đó.
Tạch tạch tạch tạch—
Tiếng bước chân ồn ào vang khắp hành lang.
Jimin ngẩng đầu lên.
Minjeong tới.
Cô nhìn đồng hồ.
7 giờ 58 phút.
Hôm nay cũng vừa kịp thoát cảnh đi trễ.
Jimin khẽ quay đầu nhìn.
Cái đầu nhỏ kia lúc lắc trái phải.
Ngó lên ngó xuống.
Rồi đột nhiên nhô lên khỏi vách ngăn.
À.
Đi lấy nước.
Cô lập tức ngồi thẳng lại.
Mở CAD lên màn hình.
Tiếng bước chân hôm nay nghe thong thả hơn mọi hôm.
Rồi cái đầu quen thuộc chui tọt vào phòng pantry.
Tập trung đang ngon tự nhiên bay sạch.
Jimin âm thầm càm ràm trong lòng.
Không phải chứ.
Con người này làm việc lúc nào vậy?
Giờ này ai cũng bắt đầu làm việc hết rồi.
Tự nhiên cứ chạy vô pantry hoài.
Toàn kiếm cớ vô lý.
Nhưng mà cũng đúng thật.
Ngày xưa lúc học.
Minjeong còn tiếc từng phút.
Đi lấy nước cũng mang theo chai riêng.
Vậy mà bây giờ.
Một lần vô pantry là mất mấy phút mới chịu ra.
Kim Minjeong học bá năm xưa đâu mất rồi?
Nhìn thế nào cũng thấy mình bị lừa.
Nghĩ tới là bực.
"Jimin à."
"Hôm nay họp conference call mình có cần chiếu thêm gì không?"
Nghe đồng nghiệp gọi.
Cô mới chịu dời mắt khỏi hướng pantry.
"À vâng."
"Em đang định gửi đây."
Jimin quay lại màn hình.
Gửi file bản vẽ chuẩn bị cho cuộc họp.
Nhưng tâm trí vẫn cứ hướng về phía hành lang.
Rầm.
Tiếng cửa pantry đóng lại.
Bẹp bẹp.
Tiếng dép Crocs dính xuống sàn rồi nhấc lên.
Cô biết mình vô lý.
Nhưng vẫn thấy hơi oán cái chỗ ngồi này.
Ngay cạnh hành lang.
Ngay cạnh Minjeong.
Mẹ nó.
Minjeong làm mình mất tập trung thật rồi.
Rồi Jimin chợt nghĩ.
Ngày xưa Minjeong cũng thấy như vậy sao?
Vì thế nên mới nổi điên với mình?
Nghĩ theo hướng đó...
Hình như cũng hiểu được minjeong một chút.
"Ơ? File này không mở được."
"À... đợi chút."
Gửi lại đúng file xong, Jimin mới thở phào một hơi.
Lúc đó cô mới thấy tin nhắn mới hiện lên.
"Làm bộ chăm chỉ ghê ha."
Mới sáng sớm đã kiếm chuyện rồi?
Jimin còn đang suy nghĩ xem trả lời kiểu gì để chọc Minjeong tức chơi thì nghe thấy tiếng động phía trước.
"Jimin à, đi mua cà phê không?"
"À được chứ ạ."
"Có chuyện vui gì hả?"
"Hả? À..."
"Thời tiết đẹp quá thôi."
"Đẹp gì trời, nóng muốn chết."
"Mà cũng đúng. Nhật còn nóng hơn nhỉ?"
"Dạ. Mức này bên em vẫn tính là mùa xuân đó."
Jimin đi theo trưởng nhóm ra ngoài rồi khẽ quay đầu nhìn lại.
Cái đầu nhỏ nhô lên như cái mụn phía sau vách ngăn lập tức thụt xuống.
Tự nhiên cô nhớ tới Minjeong hôm qua say khướt cứ lải nhải bảo mình đừng có làm màu.
Nghĩ tới đó lại thấy hơi thấp thỏm.
Lúc trưởng nhóm đang gọi đồ, Jimin tranh thủ nhắn một tin.
"Chúc trưởng nhóm Kim cũng cố lên nha!!"
Nhưng có vẻ Minjeong bận.
Không trả lời.
Lúc quay lại văn phòng, Team 2 hình như đi họp hết rồi.
Chỗ ngồi trống trơn.
Jimin cũng nhanh chóng bận tối mắt tối mũi.
Xử lý mail với tin nhắn từ trụ sở chính.
Chuẩn bị cho conference call.
Chỉ vì biết tiếng Hàn mà cô bị kéo đi làm phiên dịch bất đắc dĩ.
Nên phải đọc trước toàn bộ nội dung cuộc họp.
Ngồi ở đầu bàn họp.
Nhìn thấy Aeri hiện lên trên màn hình.
Jimin vô thức mỉm cười.
Người tham gia lần lượt xuất hiện.
Cuộc họp bắt đầu.
Ba tiếng đồng hồ trôi qua trong chớp mắt.
Jimin vừa ghi chú liên tục vừa dịch trực tiếp.
Đến khi họp xong thì đã tới giờ ăn trưa.
Nhưng cô lấy lý do đau bụng rồi ở lại văn phòng.
Hôm nay tuyệt đối không được tăng ca.
Aeri sẽ đáp chuyến bay tối nay.
Muốn ra sân bay đón chị thì muộn nhất sáu giờ phải tan làm.
Nghĩ tới đó lại sốt ruột.
Jimin mở file ghi âm cuộc họp cho phần mềm tóm tắt xử lý.
Còn bản thân thì bắt đầu viết biên bản cuộc họp.
"Không ăn trưa à?"
Jimin ngẩng đầu lên.
Minjeong đang đứng đó.
Em hất cằm về phía hộp sữa trên bàn.
"Đó là bữa trưa hả?"
"Ăn kiêng à?"
Bình thường Jimin chắc sẽ cãi lại rồi.
Nhưng hôm nay cô không còn tâm trạng.
Lúc xem lại ghi chú cuộc họp.
Cô phát hiện một đoạn mình dịch không được rõ ràng.
Nên đang cực kỳ căng thẳng.
Jimin mở song song bản vẽ và RFI.
Chăm chú đối chiếu.
Đúng lúc đó.
Lạch cạch.
Nghe tiếng động bên cạnh.
Cô quay phắt đầu lại.
Minjeong vừa ném một túi nilon lên bàn cô.
Rồi quay lưng bỏ đi.
Jimin dùng đầu ngón tay day mạnh giữa hai chân mày.
Tự nhiên thấy bực.
Dùng hết cả giờ nghỉ trưa.
Jimin vẫn ngồi y nguyên tại chỗ.
Cô vừa nhắn cho Aeri:
"Em nghĩ em vừa gây ra một lỗi rất lớn."
Xong lại lập tức mở toàn bộ lịch sử trao đổi.
Lục tung mail.
Lục tung messenger.
Chỉ để chứng minh với chính mình rằng sai sót đó không nghiêm trọng đến thế.
Aeri hỏi có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Jimin chẳng có thời gian trả lời.
Sau khi tổng hợp lại mọi thứ rồi gửi báo cáo về trụ sở chính.
Cô mới kể rõ lỗi mình mắc phải.
"Để chị kiểm tra mail xem."
Aeri chỉ trả lời ngắn gọn như vậy.
Jimin thở dài rồi ngả đầu vào ghế.
Giờ chỉ còn biết chờ phán quyết.
Hai giờ chiều.
Đang ngồi ngẩn người.
Jimin mới nhận ra bụng mình réo lên.
Cô cầm túi đồ Minjeong để lại rồi đi vào pantry.
Nhưng chẳng có chút khẩu vị nào.
Rốt cuộc tại sao mình lại mắc lỗi đó?
Càng nghĩ càng thấy thất vọng về bản thân.
Nếu phải tìm lý do.
Thì cuộc họp quá hỗn loạn.
Mọi người nói quá nhanh.
Quá nhiều.
Quá mơ hồ.
Mình có phải phiên dịch chuyên nghiệp đâu.
Chẳng ai hiểu cảm giác của người phải dịch cả.
Ai cũng chỉ lo nói phần mình muốn nói.
Hay là...
Từ sáng tới giờ mình vui quá nên mất tập trung?
Jimin cắn một miếng kimbap.
Cơm đã khô cứng.
Ăn vào miệng như nhai cát.
Đến miếng thứ hai.
Điện thoại rung lên.
Jimin lập tức đứng bật dậy.
Chưa ăn được nửa cuộn kimbap đã ném luôn vào thùng rác.
Vừa ngồi xuống bàn.
Mở mail ra.
Mặt cô lập tức trắng bệch.
Cảm giác như miếng kimbap vừa rồi mắc cứng giữa ngực.
Thật ra cô vẫn nghĩ lỗi của mình không lớn tới mức đó.
Nhưng chút hy vọng cuối cùng cũng vỡ tan.
Mail ghi rõ.
Ban lãnh đạo sẽ trực tiếp gửi lời xin lỗi và xử lý sự việc.
Đến mức này luôn sao?
Jimin mở messenger.
Muốn nhắn gì đó cho Aeri.
Muốn than thở.
Muốn cầu cứu.
Nhưng khi nhìn thấy cái tên Uchinaga Aeri.
Cô lại xóa hết những gì vừa gõ.
Trưởng nhóm thấy cô ôm đầu nên tới hỏi.
Jimin chỉ giải thích sơ qua.
Nghe xong, anh ấy bảo:
"Đừng nghĩ nhiều quá."
"Bên trụ sở chính cũng sẽ liên lạc xin lỗi mà."
Nhưng điều đó chẳng giúp cô thấy dễ chịu hơn chút nào.
Jimin ngồi đờ ra một lúc.
Rồi tiếp tục làm việc.
Aeri vẫn không nhắn lại.
Chị cũng nằm trong nhóm lãnh đạo của dự án.
Có lẽ bây giờ đang bận viết mail xin lỗi.
Hay...
Tối nay chị không sang nữa?
Mình phải làm sao đây?
Jimin ghét chính bản thân mình.
Vừa gây ra một sai lầm lớn.
Thế mà trong đầu vẫn chỉ nghĩ tới chuyện Aeri có lên máy bay hay không.
Năm giờ chiều thứ sáu.
Văn phòng bắt đầu ồn ào vì mọi người tan làm.
Jimin chỉ ngồi nhìn màn hình.
Những việc dự định làm.
Đến một nửa cũng chưa xong.
Trưởng nhóm hỏi có ai liên lạc từ trụ sở chưa.
Cô bảo sẽ kiểm tra.
Nhưng thật ra không đủ can đảm chủ động nhắn trước.
Sáu giờ.
Jimin cầm điện thoại.
Mở lại tin nhắn Aeri gửi lịch hạ cánh.
Giờ đáng lẽ cô phải đi rồi.
Nếu Aeri thực sự lên máy bay.
Nhưng linh cảm mách bảo là không.
Nếu đã lên máy bay.
Ít nhất chị ấy cũng sẽ nhắn một câu.
Jimin do dự một lúc.
Rồi gửi đi:
"Xin lỗi..."
Không có hồi âm.
Cuối cùng cô vẫn gọi taxi.
Nhập điểm đến là sân bay.
Chiếc xe bình thường gọi mãi không được hôm nay lại tới ngay lập tức.
Nhưng giữa đường.
Jimin phải đổi hướng.
Vì tin nhắn của Aeri xuất hiện.
"Chắc chị không qua được."
"Xin lỗi nhé."
"Để lần sau gặp nhau."
_______
"Tóm lại đi đâu đây?"
Bác tài khó chịu hỏi.
Jimin ngẩn người vài giây rồi đáp:
"Quay lại công ty giúp cháu."
Trên đường về.
Cô mở mail xin lỗi từ trụ sở chính ra đọc.
Đọc đi đọc lại.
Trở lại văn phòng.
Jimin đứng ngây người trước cửa.
Rồi đi lên lầu.
Dù sao tối nay cũng hỏng hết rồi.
Chi bằng ở lại làm việc.
Biết đâu còn gỡ gạc được chút gì.
Nhưng văn phòng lúc này đã trống không.
Yên tĩnh đến đáng sợ.
Cô ngồi xuống.
Cố làm việc.
Nhưng tâm trạng đã nát bét.
Không thể tập trung nổi.
Mail xin lỗi có tên người gửi là Uchinaga Aeri.
Jimin cứ mở lên rồi đóng xuống.
Đọc hết lần này tới lần khác.
"Ê... gì vậy?"
"Sao chưa đi nữa?"
Jimin ngẩng đầu.
Lại là Minjeong.
Trên tay em còn cầm bàn chải đánh răng.
Cô không trả lời.
Chỉ chớp mắt vài cái.
Rồi quay lại màn hình.
"Chưa tan làm à?"
"Nhiều việc vậy sao?"
"Không gấp thì để tuần sau làm đi."
"Đúng là nô lệ tư bản hạng sang."
"Người ta về hết rồi còn ngồi đây làm gì."
"Đi."
"Tao bao mày ăn tối."
"Hồi trưa mày còn chưa ăn đàng hoàng mà."
Jimin siết chặt thái dương.
Rồi bật ra:
"Mày làm ơn để tao yên được không?"
Minjeong sững lại.
Cô day trán.
Cảm giác khó chịu cứ rỉ ra từng chút một.
Nhưng như mọi khi.
Minjeong chẳng hề để ý.
"Ê."
"Gì mà trút giận lên tao?"
"Tao lo cho mày thôi mà."
"Vấn đề là mày lấy tư cách gì để lo cho tao?"
"... Hả?"
"Lúc nào cũng làm theo ý mình."
"Rồi nghĩ tao không có cảm xúc chắc?"
"Nếu mày thấy có lỗi vì ngày xưa đối xử với tao như vậy."
"Thì không cần đâu."
"Dù sao tao cũng biết mày vốn là loại người đó rồi."
"Cho nên từ giờ đừng quan tâm tới tao nữa."
Minjeong nhíu mày.
Nhìn cô thật lâu.
Rồi chỉ nói một câu.
"Im đi."
"Đây là công ty."
Jimin cắn môi.
Im bặt.
Minjeong nhìn cô thêm vài giây nữa.
Rồi quay người đi thẳng về chỗ ngồi.
Tiếng thu dọn đồ đạc vang lên.
Jimin chỉ biết ngồi đó.
Cắn chặt môi.
Một lúc sau.
Tiếng bước chân của Minjeong dần xa.
Rồi biến mất khỏi hành lang.
Jimin cúi gằm mặt xuống bàn.
Âm thầm đập trán vào mặt bàn một cái.
Không phát ra tiếng động nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co