Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

7

bnvt1811

Nếu không phải đang ở công ty thì Minjeong đã đập cho Jimin một phát vào đầu rồi.

Nhưng em vẫn nhịn.

Dù sao em cũng là người lớn mà.

Lúc đầu còn bị cái vẻ ngoài trưởng thành đó lừa.

Giờ thì em chắc chắn rồi.

Jimin vẫn là cái đồ đầu đất hết thuốc chữa ngày xưa.

Ở đâu ra cái kiểu nổi điên như vậy chứ?

Vừa ra khỏi văn phòng, Minjeong định chặn luôn số cô.

Nhưng thấy bên kia hiện dòng đang nhập tin nhắn... nên lại dừng.

Em khoanh tay đứng đợi.

Muốn xem thử cô còn định nói cái gì nữa.

Kết quả là...

Đến lúc Minjeong về tới nhà.

Jimin vẫn không gửi thêm chữ nào.

Đúng là Jimin mà.

Bực không chịu được.

Minjeong thấy Jimin đáng thương nên còn mua cả kimbap cho ăn.

Vậy mà trả ơn kiểu đó hả?

Tối thứ Sáu.

Hiếm khi cả nhà đông đủ nên đặt gà về ăn cùng nhau.

Nhìn mặt Minjeong xị như bánh bao chiều.

Ba mẹ liếc nhau mấy lần.

Nhưng em cứ giả vờ không biết.

Chỉ nói qua loa rằng ở công ty có chuyện làm mình khó chịu.

Chứ mà nói Jimin đang làm chung công ty.

Thế nào cả nhà cũng nhảy dựng lên:

"Cái gì? Jimin làm ở đó á?"

Rồi hỏi tới hỏi lui cho xem.

Uống hết lon bia.

Minjeong vẫn thấy nóng máu.

Con nhỏ đó.

Dám nhìn thẳng mặt em rồi nói kiểu đó luôn.

Nhưng nghĩ kỹ lại...

Jimin từng như vậy chưa nhỉ?

Em cố lục lại ký ức.

Không biết do bia hay do già rồi.

Nhớ không nổi.

Ngày xưa cô cũng hay cằn nhằn.

Nhưng hình như chưa từng nổi nóng đến mức đó.

Minjeong thôi không nghĩ nữa.

Chỉ tua lại cuộc đối thoại lúc chiều.

"Để tao yên được không?"

Aisss.

Mới nghĩ tới thôi đã thấy bực trở lại.

Không tài nào bình tĩnh nổi.

Có lẽ vì tức quá.

Nên Minjeong ngủ rất nhanh.

Trong mơ.

Jimin thời cấp ba lại dám bật em.

Em đang định nhân tiện trả luôn cả món nợ hôm nay.

Vung tay đấm một phát.

Thì bị giữ cổ tay lại.

Suýt nữa còn bị cưỡng hôn.

Sáng thứ Bảy.

Minjeong đi gặp nhóm bạn cấp ba.

Thật ra em chẳng muốn đi.

Nhưng hôm nay là buổi phát thiệp cưới.

Không đi không được.

Địa điểm là một nhà hàng Trung Hoa trong trung tâm thương mại.

Nghe tới chuyện nhận thiệp cưới thôi đã thấy mình già rồi.

Nhưng nghĩ kỹ thì...

Sắp ba mươi thật còn gì.

Tâm trạng hơi melancholic.

Minjeong nhắn vào nhóm báo mình đã tới.

Rồi đi tìm nhà hàng.

Đang đi.

Em bỗng nhìn thấy một gương mặt quen thuộc.

Suýt nữa bật ra tiếng:

"Má!"

Yu Jimin.

Nhưng không đi một mình.

Bên cạnh còn có ba mẹ cô.

Minjeong đứng hình vài giây.

Tính trốn.

Nhưng cuối cùng vẫn đi tới chào.

"Ơ? Minjeong đó hả?"

Ba mẹ Jimin vui tới mức sáng cả mắt.

"Sao càng ngày càng xinh vậy?"

"Vẫn ở khu cũ đúng không?"

"Đi làm thế nào rồi?"

Trong lúc mọi người đang hỏi han.

Jimin chỉ đứng phía sau nửa bước.

Mặt xị xuống như cái bánh bao.

Nhìn phát là thấy muốn đấm.

"Minjeong đi một mình à?"

"Nếu không bận thì ăn tối chung luôn nhé?"

"À..."

"Con có hẹn với bạn rồi ạ."

"Tiếc quá."

"Lần sau gặp nhé."

Rồi mẹ Jimin quay sang.

"Jimin."

"Không chào chị à?"

"Lâu lắm mới gặp đó."

Có vẻ Jimin cũng chưa kể với ba mẹ chuyện hai người gặp lại.

Cô đứng đơ ra một lúc.

Rồi giơ tay.

"Hi."

Đúng kiểu học sinh tiểu học.

Minjeong bật cười trong lòng.

Sau đó cố tình tỏ ra thân thiết.

Em chìa tay ra trước.

"Jimin lớn thật rồi ha."

"Lâu quá không gặp."

Jimin nhìn em bằng ánh mắt như muốn nói:

"Mày bị điên à?"

Nhưng trước mặt ba mẹ.

Cô chỉ có thể ngoan ngoãn đưa tay ra.

Bắt lấy đầu ngón tay em bằng vẻ mặt như vừa ăn phải phân.

"Kim Minjeong!"

Nghe có người gọi.

Em quay đầu lại.

Là một đứa bạn trong nhóm.

Jimin đứng phía sau chớp mắt lia lịa như muốn cảnh cáo.

Đừng có làm gì kỳ đó.

Nhưng càng nhìn.

Minjeong càng muốn chọc.

"Dạ."

"Con rất muốn gặp lại cô chú luôn."

"Lần sau nhất định phải hẹn đó nha."

Em cười tươi hết cỡ.

Ba mẹ Jimin vui vẻ gật đầu.

Trong khi phía sau.

Jimin nhìn em như muốn giết người.

"Đi trước nha!"

Minjeong vẫy tay.

Rồi đi về phía bạn mình.

Bạn em nhìn theo.

"Ủa ai vậy?"

"À..."

"Người quen ở khu cũ thôi."

"Ơ khoan."

"Hình như tao từng gặp rồi."

"Người đó là ai nhỉ?"

"Đẹp dữ luôn."

"À nhớ rồi."

"Cái em khóa dưới suốt ngày đi với mày ấy."

"Yu Jimin?"

"Đúng đúng đúng."

"Yu Jimin!"

Bạn em gật gù như đó là chuyện hiển nhiên.

"Ủa tụi mày vẫn liên lạc hả?"

"Không."

"Mới gặp lại thôi."

Bạn em lập tức quay đầu nhìn theo.

"Nhưng mà công nhận."

"Con bé đó đẹp thật."

"Lúc nãy tao tưởng người nổi tiếng luôn."

Minjeong nhún vai.

"Cũng không tới mức đó."

"Giờ nó làm gì?"

"Đi làm rồi hả?"

"Ờ..."

"Chắc vậy."

"Nơi mày mới chuyển việc thế nào rồi?"

Em lập tức lái sang chuyện khác.

Rồi cả nhóm vào nhà hàng.

Người tới ngày càng đông.

Ban đầu Minjeong còn lười đi.

Nhưng gặp lại bạn cũ rồi thì tâm trạng cũng tốt lên.

Nhận thiệp cưới.

Nghe kể chuyện chuẩn bị kết hôn.

Chuyện sống chung.

Chuyện gia đình.

Nói mãi không hết.

Ăn xong còn kéo nhau qua quán bia làm tăng hai.

Đang nói chuyện.

Điện thoại Minjeong rung lên.

Là tin nhắn từ cái đồ đầu đất nào đó.

"Mẹ tao bảo hôm nào rảnh thì hai đứa báo trước để hẹn gặp."

"...."

"Aisss."

Tiếng chửi bật ra tự nhiên tới mức em không kịp ngăn.

Cả bàn quay sang nhìn.

"Ủa?"

"Kim Minjeong?"

"Có người yêu hả?"

"Bạn trai đúng không?"

"Gọi tới luôn đi."

Mấy đứa bạn bắt đầu suy diễn lung tung.

Minjeong vội lắc đầu.

"Không phải."

"Không phải thật."

"Chỉ là một đứa em quen thôi."

"Đứa em?"

"Đứa em nào?"

"Nhanh khai!"

Minjeong thở dài.

Rồi đáp:

"Yu Jimin."

"Gì vậy trời..."

Một đứa bạn vừa nghe xong đã xìu mặt thấy rõ.

"Là Yu Jimin đó hả?"

Rồi lập tức bắt đầu tò mò về tình hình hiện tại của cô.

"Lúc nãy tao gặp Jimin ở trung tâm thương mại đó."

"Má ơi đẹp kinh khủng."

"Đẹp vãi luôn."

"Thiệt hả?"

"Cho coi hình đi."

"Hình đâu ra?"

"Nó không có Instagram hả?"

"Tao biết gì đâu."

"Mày bảo là thân mà?"

"Kiếm thử coi."

"Thiệt luôn, tao không biết."

Nhìn ánh mắt tụi nó là biết.

Đứa nào cũng nghĩ:

"Mày xạo vừa thôi."

Nhưng Minjeong thật sự không biết.

Em chỉ nhún vai.

Trong khi đó đứa bạn vừa gặp Jimin vẫn thao thao bất tuyệt.

"Đẹp lắm luôn."

"Không đùa đâu."

"Đẹp điên."

"Đẹp hơn cả người nổi tiếng."

"Đúng đó."

"Jimin giờ làm gì vậy?"

"Sao không đi làm idol nhỉ?"

"Hồi xưa tao cứ tưởng kiểu gì cũng thành người nổi tiếng."

Idol cái gì.

Giờ đang làm culi ở cùng công ty với tao đây này.

Minjeong chỉ uống bia.

Không nói gì.

Nhưng vì tụi bạn cứ nhắc mãi chuyện Jimin nên cuối cùng em phải chen vào.

"Ê."

"Hồi đó tụi mày có thích Jimin đâu."

"Còn chê nó nói chuyện hỗn nữa mà."

"Hả?"

"Tụi tao á?"

"Khi nào?"

"Thì hồi đó nó cứ suốt ngày gọi tao là Kim Minjeong này nọ."

"Không chịu gọi chị."

"Aaa."

"Ghét thì không hẳn."

"Nhưng tụi tao từng nói là làm vậy hơi kỳ thôi."

"Đúng rồi."

"Nó chỉ nói trống không với mỗi mày."

"Chứ gặp tụi tao lễ phép lắm."

"Lúc nào cũng gọi chị đàng hoàng."

"Ủa?"

"Thiệt luôn?"

"Chứ sao."

"Mày học vượt mà."

"Chẳng lẽ nó dám nói trống không với tụi tao."

Có phải vì lâu quá rồi nên ký ức bị đẹp hóa không nhỉ?

Minjeong nhớ hồi đó tụi nó cũng hơi khó chịu mà.

Em vừa nghe tụi bạn nói vừa nhìn màn hình điện thoại.

Định nhắn:

"Mày tự hẹn đi."

Nhưng lại xóa.

Cuối cùng gửi:

"Không phải mày bảo tao để mày yên à?"

"Giờ còn đòi ngồi chung bàn với tao?"

"Mà hồi nãy diễn sâu với ba mẹ mày làm gì vậy??"

"Lừa người lớn vui lắm hả?"

Tin nhắn trả lời tới gần như ngay lập tức.

"Ừ."

"Vậy để tao nói với mẹ là Kim Minjeong ghét ăn cơm với nhà mình nhé~"

"A..."

Minjeong bật cười.

Mấy đứa bạn lập tức quay qua.

"Thấy chưa!"

"Tao nói rồi."

"Có người yêu đúng không?"

Em lập tức úp điện thoại xuống bàn.

"Không."

"Không phải."

"Bớt suy diễn đi."

Vì Minjeong không chịu khai nên chủ đề nhanh chóng chuyển sang chuyện yêu đương của đám bạn.

Đang nói chuyện thì chồng sắp cưới của cô bạn chuẩn bị kết hôn xuất hiện.

Sau khi chào hỏi vài câu.

Cô dâu tương lai rời đi trước.

Nhóm còn lại tiếp tục ngồi tám chuyện.

Người thì bảo ghen tị.

Người thì bảo cưới giờ còn sớm.

Người thì tuyên bố cả đời không muốn kết hôn.

Đứa bạn ngồi cạnh bất ngờ hỏi:

"Minjeong."

"Mày có nghĩ tới chuyện kết hôn không?"

"Tao á?"

"Không biết nữa..."

"Ít nhất cũng phải có người để cưới đã chứ."

"Ồ?"

"Vậy là cũng có nghĩ tới đó nha."

"Nếu muốn tao giới thiệu cho."

Không phải là không nghĩ tới.

Chỉ là...

Giờ thấy phiền.

"Thôi."

"Khi nào muốn thì nói tao."

"Ừ."

Minjeong gật đầu.

Thật ra em cũng từng nghĩ.

Chắc sau này mình sẽ kết hôn.

Nhưng hiện giờ thì...

Chưa thấy cần thiết.

Phiền lắm.

Có lẽ một ngày nào đó.

Sẽ xuất hiện một người khiến mình muốn kết hôn.

Em vừa nghĩ vừa nhấp một ngụm bia.

Mấy mối tình trước đây của Minjeong cũng bình thường như thế.

Có người tỏ tình.

Nếu thấy ổn thì thử quen.

Ban đầu cũng có rung động đôi chút.

Nhưng cảm giác kiểu:

"A, đây là tình yêu."

Hay kiểu pháo hoa nổ đùng đoàng trong lòng.

Thì chưa từng có.

Với lại.

Học kiến trúc mà còn yêu đương.

Thật sự là một việc rất liều mạng.

Ngày nào cũng đồ án.

Thức đêm.

Deadline.

Lịch trình kín đặc.

Rất ít người chịu nổi.

Minjeong không hiểu nổi.

Tại sao phải nhắn tin liên tục.

Tại sao phải gọi điện mỗi ngày.

Tại sao tuần nào cũng phải gặp vài lần.

Chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt.

Ngay cả ba mẹ.

Em còn không báo cáo từng bước chân của mình như vậy.

Thế mà người yêu lại muốn biết hết.

Đang ở đâu.

Đang làm gì.

Đi với ai.

Ăn gì.

Suy nghĩ gì.

Đôi lúc Minjeong thấy bực thật sự.

Dĩ nhiên em cũng từng cố chiều theo.

Vì không muốn cãi nhau.

Nhưng kết cục lúc nào cũng như nhau.

Có lần.

Minjeong còn từng mập mờ với một anh khóa trên học cùng ngành.

Lúc đó em nghĩ:

"Cùng ngành chắc sẽ hiểu nhau hơn."

Kết quả hoàn toàn ngược lại.

Chưa chính thức quen.

Mà anh ta đã đi hỏi bạn bè:

"Minjeong đâu rồi?"

"Đang làm gì?"

"Đi với ai?"

Kết thúc bằng một cú block thẳng tay.

Sau nhiều lần như vậy.

Minjeong quyết định gạch luôn chuyện yêu đương khỏi danh sách ưu tiên cuộc sống.

Ít nhất là trong một thời gian.

Có lần ngồi tám chuyện với mấy chị khóa trên.

Chủ đề cũng là tình yêu.

Điều duy nhất Minjeong đồng ý là:

"Thằng nào cũng như thằng nào."

Mấy chị nói rất nghiêm túc.

"Minjeong à."

"Em tưởng tụi chị đùa hả?"

"Không đâu."

"Thật đó."

"Thằng nào cũng y chang nhau."

Em chỉ biết gật đầu.

Nhưng trong lòng lại nghĩ:

Nếu ai cũng giống nhau thì quen làm gì?

Cưới sinh con thôi thì cần gì yêu?

Dĩ nhiên.

Mấy câu đó em không nói ra.

"Nhưng mà Minjeong."

"Mày thích kiểu người nào?"

"Hả?"

"Tao á?"

"Ừ."

"Phải đẹp trai không?"

"Cũng không hẳn."

"Chắc tính cách quan trọng hơn."

"Trời ơi."

"Thế là thế nào?"

"Không nói rõ thì ai giới thiệu được?"

Minjeong chỉ cười.

Thật ra em có tiêu chuẩn.

Rất rõ là đằng khác.

Chỉ là không muốn nói ra.

Có những thứ.

Nói ra tự nhiên thấy kỳ.

Giống như điều ước lúc nhìn thấy sao băng.

Mình biết nó ở đó.

Nhưng không muốn kể cho ai nghe.

Em không nghĩ mấy chị ngày xưa nói hoàn toàn sai.

Chỉ là...

Nếu gặp ai đó chỉ vì tới tuổi phải gặp.

Nếu yêu đương chỉ là một bước trong cuộc đời.

Nếu cuối cùng cũng chỉ để kết hôn.

Thì ít nhất.

Em muốn người đó hợp với mình một chút.

Tôn trọng không gian riêng của em.

Không làm phiền em quá nhiều.

Hiểu cho công việc của em.

Thích em nhiều hơn một chút.

Dịu dàng một chút.

Trưởng thành một chút.

Chỉ vậy thôi.

Bộ như thế khó lắm sao?

Nếu ngay cả chừng đó cũng không thể mong đợi ở người sẽ sống cùng mình cả đời...

Thì bất công quá còn gì.

Có phải mắt mình kén quá không nhỉ?

Hay là...

Thật ra mình đang chờ một người mang tính định mệnh?

Nghĩ kỹ thì...

Biết đâu đúng là vậy thật.

Chắc vì cả ngày nghe người ta nói chuyện cưới xin.

Nên Minjeong cũng bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về những thứ mà bình thường em chẳng bao giờ để tâm.

Vừa nghĩ linh tinh về chuyện yêu đương.

Vừa nghĩ về kiểu người mình muốn cưới.

Em lên xe buýt về nhà.

Tự nhiên thấy muốn đi bộ.

Nên Minjeong xuống sớm vài trạm.

Con đường ven suối quen thuộc trải dài phía trước.

Em chậm rãi bước theo lối đi bộ.

Rồi bất chợt ngẩng đầu lên.

Phía đối diện là khu chung cư cũ.

Nơi em từng sống hồi nhỏ.

Những tấm băng rôn vàng đỏ treo khắp nơi.

To tới mức chẳng cần nheo mắt cũng đọc được.

"Kiên quyết phản đối cải tạo."

"Phản đối tái thiết."

Đủ kiểu khẩu hiệu phủ kín tòa nhà.

Đó là nơi Minjeong đã trải qua tuổi thơ.

Mẫu giáo.

Tiểu học.

Cấp hai.

Cấp ba.

Tất cả đều ở đó.

Khu chung cư ấy còn già hơn cả em.

Đến năm Minjeong lên đại học thì nó được đưa vào danh sách cải tạo.

Gia đình em cũng chuyển đi khi em vừa tốt nghiệp.

Thế mà đến giờ vẫn chưa động thổ được.

Nghe nói chi phí cải tạo đội lên quá cao.

Cư dân không thống nhất được.

Nên dự án cứ bị treo mãi.

Thậm chí em còn từng nghe công ty KW Construction cân nhắc tham gia đấu thầu thi công.

Minjeong đứng nhìn khu chung cư cũ hồi lâu.

Ánh mắt đầy tiếc nuối.

Rồi lấy điện thoại ra.

Tin nhắn của Jimin hiện trên màn hình.

"Chủ nhật tuần sau hoặc thứ bảy tuần sau nữa"

"Không thích cả hai thì tự đề xuất đi"

Em không trả lời.

Chỉ giơ máy lên chụp khu chung cư.

Rồi gửi cho cô.

Ngay lập tức.

Tin nhắn hiện trạng thái đang nhập.

Rồi gửi tới.

"Ủa trời"

"Là bây giờ luôn hả?"

Minjeong chờ thêm một lúc.

Nhưng không thấy tin nhắn mới.

Nên lại cất điện thoại đi.

Đang đi tiếp thì máy rung.

Em mở ra.

"Trăng đẹp quá."

Minjeong nhìn lại tấm ảnh mình vừa gửi.

Phóng to lên.

Mãi mới phát hiện.

Trên mái khu chung cư cũ.

Có một vầng trăng tròn mờ mờ nằm đó.

À.

Thì ra là vậy.

Em ngẩng đầu nhìn bầu trời thật.

Một vầng trăng khổng lồ.

Sáng đến mức khó tin.

Đẹp thật.

Đẹp đến mức muốn khắc hẳn vào trí nhớ.

Minjeong thử giơ camera lên chụp.

Chỉnh góc.

Chỉnh sáng.

Chỉnh nét.

Nhưng kiểu gì cũng không ghi lại được cảm giác mà mắt mình đang thấy.

Cuối cùng em bỏ cuộc.

Chỉ đứng đó ngắm trăng.

Đúng lúc ấy.

Một tin nhắn mới hiện lên.

"Xin lỗi."

Minjeong giật mình.

Ủa?

Tự nhiên xin lỗi gì?

Chơi nối chữ à?

Xin lỗi...

Lỗi...

Lỗi hệ thống?

Lỗi mạng?

Nhưng không phải.

Tin nhắn tiếp theo lập tức gửi tới.

"Chuyện hôm qua ấy."

"Tao căng quá nên nổi điên."

"Xin lỗi nha."

À.

Hóa ra vẫn biết mình đã gây chuyện.

Minjeong bật cười.

Vốn định nhắn:

"Tao suýt đấm mày rồi đấy."

Nhưng cuối cùng lại xóa đi.

Thay bằng:

"?"

"Mày là ai vậy?"

"Tên thật là gì?"

"Học tiểu học ở đâu?"

"...."

"À mà."

"Tao đang chơi Gardenscapes."

"Mày gửi tao ít gift card được không?"

Minjeong đứng hình.

"Mày còn chơi cái đó hả???"

"Tf."

"Gardenscapes?"

"Cái game từ hồi cấp hai ấy hả?"

Em không thể tin nổi.

Mười mấy năm rồi.

Mà Jimin vẫn còn chơi.

Nên gọi là kiên trì.

Hay gọi là dai như đỉa.

Em cũng không biết nữa.

"Mày không thấy chán à?"

"Đỉnh thật đấy."

Tin nhắn trả lời tới ngay.

"Vui vãi."

"Sao phải chán?"

"Nó cập nhật liên tục mà."

"Tao chơi tới già luôn."

Minjeong đang định gõ:

"Ừ, chơi tới già đi."

Thì bỗng khựng lại.

Khoan.

Có gì đó sai sai.

Ủa?

Không đúng.

Cái ông hói trong Gardenscapes còn được cô chơi mười mấy năm.

Mà Minjeong lại bị cô bỏ cái một?

Ủa?

Vậy là sao?

Minjeong thấy khó chịu một cách vô lý.

Nếu vậy thì sao chê Jimin thiếu kiên trì được nữa?

Con người này rõ ràng cực kỳ dai.

Đang nghĩ lung tung.

Tin nhắn mới lại tới.

"Dù sao thì xem lịch rồi báo tao."

"Cút."

"?"

"??"

"Cho hoa đi."

"Cút đi."

"ò í e ò e"

Đúng kiểu Yu Jimin.

Ngồi cả đêm nhắn linh tinh cũng được.

Minjeong nhét điện thoại vào túi.

Rồi lại ngẩng đầu nhìn trời.

Vầng trăng sáng nhất mà em từng thấy.

Đẹp đến mức khó tin.

Nhưng chẳng hiểu sao.

Nó lại khiến lòng Minjeong rối tung lên.

Một cách vô cớ.

__________

Jimin đang vật lộn với chính mình.

Vì có một chuyện...

Cô thật sự không muốn thừa nhận.

Nhưng hình như sắp không thể phủ nhận nữa rồi.

Hay là tại già đi nhỉ?

Không gặp bao năm.

Mà Minjeong...

Hình như tính tình đỡ đáng ghét hơn trước rồi.

Nhưng chỉ cần nghĩ tới chuyện đó thôi là Jimin đã thấy khó chịu.

Ngày xưa.

Minjeong thời lớp 12 giống như bị ác quỷ nhập.

Còn Minjeong bây giờ...

Giống một đứa vừa trải qua lễ trừ tà xong.

Kiểu nữ chính phim Exorcist bị trừ tà tới kiệt sức rồi ngủ gục ấy.

Nhưng ai biết được.

Biết đâu vẫn chưa trừ sạch.

Biết đâu chỉ đang giả vờ.

Biết đâu vì đang có người lớn ở đây thôi.

Jimin lườm người đối diện.

Minjeong đang ngồi nướng thịt.

Không chỉ cười tươi với ba mẹ hai bên.

Không chỉ khéo léo tạo ra luôn một cuộc hẹn ăn tối.

Mà bây giờ còn thành thạo nướng thịt rồi gắp vào đĩa cho cô nữa.

Thấy mà tức.

Hay đây cũng là một loại ác quỷ nhỉ?

Ác quỷ giả vờ tử tế.

"Mày là ai?"

"Nói tên thật ra coi."

Jimin rất muốn hét lên như linh mục trừ tà vậy.

"Ê."

"Để lâu nguội đó."

"Mau ăn đi."

Kim Minjeong...

Nướng thịt cho mình ăn.

Jimin cầm miếng thịt lên.

Xoay qua xoay lại ngắm nghía.

Má.

Nướng đẹp thật.

Dù không muốn công nhận.

Nhưng đúng là rất giỏi.

Độ chín hoàn hảo.

Cắt thịt cũng gọn gàng.

Đây không phải thứ có thể giả bộ một ngày là có được.

Nó là kỹ năng cấp cao thật sự.

Jimin biết rõ điều đó.

Nhưng...

Vẫn không muốn tin.

Tại sao?

Tại sao lại trưởng thành rồi?

Tại sao lại tử tế hơn rồi?

Hay là vì không còn phải học nữa?

Ngày xưa điên vì học.

Giờ hết học nên thật sự được trừ tà rồi?

Dĩ nhiên.

Không phải toàn bộ ác quỷ trong Minjeong đã biến mất.

Dưới gầm bàn.

Minjeong đá nhẹ vào chân cô.

Rồi hất cằm chỉ ly rượu.

Jimin rót bia.

Minjeong lắc đầu.

Rồi nhìn chai soju.

"Somac."

Không thèm nói đủ câu luôn.

Cái nết mất dạy cấp cuối vẫn y nguyên.

Jimin liếc sang bàn mấy bà mẹ.

Không ai để ý.

Đang tám chuyện hăng say.

"Mày điên hả?"

"Uống không nổi còn đòi somac."

"Ơ hơ."

Thôi thì.

Có uống tới nôn cũng mặc xác.

Jimin pha rượu cho em.

Nhưng vẫn pha đúng tỷ lệ.

Không cố tình chuốc.

Minjeong uống một ngụm.

Mắt sáng lên.

"Ồ."

"Ê."

"Mày qua Mỹ chắc chỉ toàn đi nhậu đúng không?"

"Ngon vãi."

Lại nữa.

Lúc nào cũng:

"Mày đi du học..."

"Mày qua Mỹ..."

Nghe riết phát ngán.

Jimin không thèm trả lời.

Chỉ uống tiếp.

Minjeong đưa ly tới.

Đòi cụng.

Jimin cụng cho có lệ.

Dù sao ba mẹ còn ở đây.

Không đáng cãi nhau.

Uống xong.

Jimin gắp một miếng thịt.

Mềm tan.

Đáng ghét thật.

Minjeong hóa ra cũng có thứ giỏi ngoài học hành.

Nhưng Jimin nhất quyết không khen.

Ăn xong.

Cả nhà kéo nhau qua quán cà phê.

"Mấy đứa tự đi chơi đi."

Người lớn đuổi khéo.

Jimin ngoan ngoãn đi theo Minjeong ra ngoài.

Rồi đột nhiên nhận ra.

Khoan đã.

Cái cảnh này...

Không phải y hệt hai mươi năm trước sao?

Ngày xưa.

Cô đi học bóng đá.

Mấy bà mẹ ngồi cà phê tám chuyện.

Còn hai đứa thì ngồi xem Digimon.

Khác mỗi việc bây giờ cả hai đều lớn rồi.

Ra khỏi quán.

Jimin lén liếc Minjeong.

Hay là ở lại quán còn đỡ hơn.

Giờ đứng riêng thế này.

Ngượng chết mất.

Thật luôn.

Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này?

Cuối tuần quý giá.

Mà mình lại đi ăn tối với Minjeong.

Người yêu còn chưa gặp được.

Nghĩ thôi đã muốn thở dài.

Minjeong nhìn cô.

"Đằng kia có công viên."

"Đi dạo một vòng không?"

"Gì cũng được."

Giờ đi đâu cũng vậy.

Ngồi ngoài đường cũng được.

Nhưng Minjeong lại nheo mắt.

Như không hài lòng với câu trả lời đó.

Rồi mở bản đồ.

Lầm lũi đi trước.

Jimin đi theo phía sau.

Đầu óc lại trôi về Aeri.

Tuần này Aeri vẫn không sang Hàn.

Đôi lúc cô nghĩ.

Hay mình bay qua gặp chị ấy.

Nhưng bầu không khí hiện giờ khiến cô chẳng dám nói.

Sai sót lần trước của Jimin hóa ra nghiêm trọng hơn cô tưởng.

Phía KW Construction thì chẳng nói gì.

Ai cũng bảo:

"Không sao."

"Ổn mà."

Nên đôi khi Jimin còn thấy oan.

Biết đâu chỉ vì là lỗi của mình.

Nên mới nghĩ vậy.

Dù sao đi nữa.

Bên trên đã làm lớn chuyện.

Aeri từ hôm đó tới giờ vẫn lạnh như băng.

Có lẽ vì lòng tự trọng bị tổn thương.

Nghe đồng nghiệp nói phải sửa lại toàn bộ bản vẽ.

Jimin sốc tới mức không nói nên lời.

Nhưng cũng không dám hỏi.

Aeri vốn là người cầu toàn.

Lại là người thừa kế.

Có vô số ánh mắt đang nhìn chị ấy.

Jimin hiểu hết.

Hiểu bằng lý trí.

Chỉ là...

Vẫn thấy buồn.

Đi được một đoạn.

Một cái sân chơi nhỏ hiện ra.

"Ha."

Minjeong bật cười.

"Hả?"

Jimin nhìn bảng tên.

"Công viên Thiếu Nhi."

"...."

"Đùa hả?"

"Đây mà gọi là công viên?"

Minjeong giơ điện thoại lên.

Quả thật trên bản đồ ghi là công viên.

Nhưng trước mặt hai người chỉ là một sân chơi bé tí.

Một cái xích đu.

Một cái bập bênh.

Một cái chòi nghỉ.

Hết.

"Trời ơi."

"Cái này cũng gọi là công viên được luôn."

Trong lúc Minjeong bắt đầu càm ràm về quy hoạch đô thị.

Jimin ngồi xuống xích đu.

Bất ngờ là nó được bảo dưỡng khá tốt.

Chỉ đẩy nhẹ một cái.

Xích đu đã lắc rất mượt.

Minjeong đi quanh một vòng.

Rồi đứng trước mặt cô.

Jimin nghĩ:

Giờ kiểu gì cũng bị đá một phát.

Nhưng không.

Minjeong chỉ đứng đó.

Hai tay chống hông.

Rồi hỏi:

"Ê."

"Dạo này công ty có chuyện gì hả?"

"Hả?"

"Tự nhiên hỏi chi?"

Jimin ngước lên nhìn em.

Minjeong nói nhỏ.

"Không."

"Tại tao thấy mặt mày lúc nào cũng như sắp chết."

"Sao mày quan tâm biểu cảm người khác dữ vậy?"

"Bị bắt nạt hả?"

"Hay tụi nó thấy mày là nhân viên phái cử nên cô lập?"

"Buồn cười."

"Ai cũng đối xử tốt mà."

"Mày chẳng bảo tụi nó đồn tao là con gái chủ tịch còn gì."

"Vậy sao mặt mày lúc nào cũng như đưa đám?"

"Giãn cơ mặt ra coi."

"A."

"Nghe khó chịu ghê."

Jimin đạp mạnh chân.

Xích đu vọt lên.

Minjeong giật mình lùi lại một bước.

Rồi đi vòng qua.

Ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh.

Chỉ vài lần đạp chân.

Độ cao đã ngang cô.

Hai người đung đưa song song.

Jimin do dự.

Hay là hỏi nhỉ?

Hơi mất mặt.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại.

Người duy nhất có thể cho cô lời khuyên lúc này...

Lại là Minjeong.

Nghe vô lý thật.

Nhưng Minjeong làm ở công ty này lâu rồi.

Biết nhiều chuyện hơn cô.

"Ê."

"Hử?"

"Mày có nghe chuyện của team 1 không?"

"Chuyện gì?"

"Ý tao là..."

"Vụ hợp tác giữa team 1 với bên tao ấy."

"Tiến triển tới đâu rồi?"

"À."

"Tao không rõ lắm."

"Mấy chuyện đó thường không ai kể đâu."

"Chắc chỉ trưởng nhóm biết."

"Sao?"

"Có vấn đề gì hả?"

Xích đu của Minjeong đang bay cao bỗng chậm lại.

Jimin cũng nhảy xuống.

"Không."

"Chỉ là..."

"Tao có chuyện muốn hỏi."

"Ừ."

"Nói đi."

Jimin kể sơ qua vụ tai nạn công việc.

Cuộc họp thiết kế.

Bản vẽ.

Yêu cầu chỉnh sửa.

Thông tin bị bỏ sót.

Rồi nhìn Minjeong bằng ánh mắt cầu cứu.

"Là lỗi của tao hả?"

"Là tao bỏ sót thật à?"

Làm ơn.

Nói không phải đi.

Nhưng Minjeong chỉ hỏi:

"Vậy cuối cùng là mày bỏ sót đúng không?"

"...."

Jimin lập tức nổi nóng.

"Không phải!"

"Tao hỏi là có tính là bỏ sót không!"

"Nhưng công ty mày nghĩ là có yêu cầu rồi mà."

"...."

Phải rồi.

Hỏi Minjeong mấy chuyện này làm gì.

Rõ ràng biết trước câu trả lời rồi.

Jimin mím môi.

Im bặt.

Minjeong nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Như đang cố đọc xem cô thật sự đang nghĩ gì.

"Vậy ra vì chuyện đó nên dạo này mặt mày lúc nào cũng như đưa đám hả?"

"Á... thôi bỏ đi!"

"Ê."

"Có gì đâu mà suy sụp dữ vậy?"

"Mày bảo chuyện đó còn mập mờ mà."

"Thì coi như hai bên hiểu lầm thôi."

"...."

"Mày vào công ty được bao lâu rồi?"

"Hai năm."

"Sao?"

"Trời ạ."

"Em bé."

"Đúng là em bé."

"Chuyện cỏn con đó mà cũng sợ."

"Thôi."

"Kệ mẹ nó đi."

"Nếu không có giấy tờ chính thức."

"Không có văn bản xác nhận."

"Thì cả hai bên đều có lỗi như nhau thôi."

"Ha..."

Minjeong đứng dậy.

Vò tung tóc cô lên.

Jimin khó chịu.

Trong đầu còn đang tự khen bản thân vì đã kịp nâng kinh nghiệm làm việc từ một năm rưỡi lên hai năm.

Minjeong hơn cô được có một hai năm kinh nghiệm thôi.

Mà lúc nào cũng làm như người lớn lắm.

"Thôi đi được không!"

"Hử?"

"Mày khóc hả?"

"Bị mắng tới khóc luôn?"

"Mày điên à?"

"Ai lại khóc ở công ty."

"Nhưng mặt mày nhìn như vừa khóc xong."

"Xàm."

"Vãi."

Minjeong đang cười.

Bỗng nhiên nghiêm túc lại.

"Ê."

"Nhưng thật đấy."

"Đừng để bụng nữa."

"Nghe tao thấy chẳng có gì to tát."

"RFI sinh ra để làm gì?"

"Để xác nhận."

"Để trao đổi."

"Để tránh hiểu lầm."

"Thông tin không rõ ràng."

"Thì hỏi lại."

"Giờ có người làm lớn chuyện lên thì người đó mới có vấn đề."

"Nếu ai đó kiếm chuyện."

"Cứ nghĩ nó là đứa điên rồi bỏ ngoài tai."

"Mày nói nhẹ nhàng ghê."

"Vì không phải việc của mày chứ gì."

"Hả?"

"Tao đang nói cực kỳ khách quan luôn đó."

"Đứa nào làm lớn chuyện vì cái lỗi cỏn con này mới là đứa có vấn đề."

"Là ai?"

"Sếp à?"

"Trưởng nhóm?"

"...."

"Mắng dữ lắm hả?"

Jimin thở dài.

Thật ra...

Nếu Aeri nổi giận.

Có lẽ cô còn thấy dễ chịu hơn.

Ít nhất còn biết chị ấy đang nghĩ gì.

Đằng này Aeri chẳng nói gì cả.

Chính sự im lặng đó mới khiến Jimin khó chịu.

Minjeong liếc nhìn cô.

Rồi bắt đầu lải nhải tiếp.

"Không hiểu luôn."

"Chuyện bé xíu."

"Mà làm như tận thế tới nơi."

"Đúng là đồ tồi."

"Ê."

"Đuổi nó đi."

"Đứa nào mà trút giận lên người khác vậy."

"Hay vì nó là người Nhật?"

"Không phải nó phân biệt đối xử đó chứ?"

"Thôi..."

"Không."

"Tao nói thật đó."

"Có mỗi chuyện này."

"Mà khiến mày mặt mày thê thảm nguyên tuần."

"Đứa đó bị thần kinh à?"

"Ê."

"Đừng chửi nữa..."

"Chửi là đúng."

"Loại đó đáng bị chửi."

"Phạt người khác vì lỗi bé tí."

"Đó là dấu hiệu đầu tiên của gaslighting luôn đấy."

"Đồ khốn."

"Đồ điên."

"TRỜI ƠI."

"TAO BẢO THÔI ĐI MÀ!"

Giọng Jimin bất giác lớn lên.

Cả cô lẫn Minjeong đều khựng lại.

Jimin vội vàng muốn chữa cháy.

Nhưng đầu óc trống rỗng.

Không nghĩ nổi gì.

Im lặng.

Một lúc sau.

Minjeong nheo mắt.

"Khoan."

"...Gì?"

"Mày..."

Jimin nuốt khan.

Minjeong hồi xưa có tinh ý vậy đâu nhỉ?

Từ bé tới lớn.

Con người này chỉ quan tâm bản thân thôi.

Ngày xưa mỗi lần cô giận.

Ít nhất phải ba ngày không trả lời tin nhắn.

Minjeong mới nhận ra.

Mà còn chưa chắc nhận ra.

Vậy nên...

Bây giờ cũng không thể đoán được chứ?

"Đừng nói là..."

Jimin căng thẳng.

"Nó là người yêu mày hả?"

"...."

"Người đang làm mày khổ sở ấy?"

Đù má.

Sao đoán trúng luôn vậy?

Kim Minjeong hồi nào có năng lực này?

Không hợp lý chút nào.

Jimin cắn môi.

Chắc con quỷ học hành từng bám trên người Minjeong là trùm cuối thật.

Bị trừ tà xong còn tặng thêm kỹ năng đọc vị người khác.

Mắt Minjeong sáng rực.

"Đúng không?"

"...."

Ánh mắt đó đáng sợ tới mức gần như phát cuồng.

Giờ có chối cũng vô ích.

Jimin bỏ cuộc.

Im lặng luôn.

Minjeong tặc lưỡi.

"Trời đất."

"Mày quen đồng nghiệp luôn?"

"Vãi thật."

"Người Hàn à?"

"...."

"Ô."

"Ra là người Nhật."

"Hay ghê."

"Yêu người Nhật luôn."

"Ê."

"Ê."

"Ăn nói cho đàng hoàng coi."

"Ồ."

"Nhìn kìa."

"Che chở người ta dữ chưa."

"Đây mà không bênh?"

"Không phải bênh!"

"Thì mày nói kiểu đó..."

"Sao?"

"Đám đó ngày xưa gọi tụi mình là Joseon đấy."

"Đồ phản quốc."

"Phản quốc cái đầu mày."

Jimin chỉ biết thở dài.

Thật ra Aeri là người lai Nhật - Hàn.

Nhưng giải thích làm gì.

Giải thích với Minjeong cũng vô ích.

Mặt Minjeong càng lúc càng khó ở.

"Không hiểu nổi luôn."

"...Lại gì nữa?"

"Yêu nhau mà vậy hả?"

"Người yêu mày đó."

"Đâu có mắng tao."

"Ừ."

"Tin chết liền."

"Mặt mày như vừa bị đánh hội đồng xong."

"Không."

"Dù sao cũng là lỗi của tao."

"Chứ tao phải cười hớn hở chắc?"

"Thế nó không nói câu nào khó nghe luôn?"

"...."

"Mà mày tự hành xác bản thân tới mức này?"

"Nó biết tính mày thế nào không?"

"Mày biết tính tao dữ vậy à?"

"Biết."

"Vậy tính tao sao?"

"Kim... à không."

"Yu Jimin."

"Mày không phải loại người vì một lỗi nhỏ xíu mà tự hành hạ mình cả tuần."

"...."

"Nếu tới mức này."

"Thì chắc chắn có ai đó khiến mày cảm thấy tệ hơn."

"Đừng có bênh nữa."

"Bênh kiểu đó nhìn ngu lắm."

Nói xong.

Minjeong quay người bước đi trước.

Còn Jimin đứng yên.

Nhìn theo bóng lưng em.

Rồi từ từ đứng dậy khỏi chiếc xích đu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co