Truyen3h.Co

[trans] JMJ - Build Me Up

8

bnvt1811

Đồ thần kinh.

Minjeong thầm lẩm bẩm trong đầu.

Hành động hiện tại của Jimin ngoài hai chữ "thần kinh" ra thì chẳng còn cách nào diễn tả khác.

Không phải bị rối loạn cảm xúc à?

Tuần trước rõ ràng còn như người đội mây đen trên đầu suốt bảy ngày liền, mặt lúc nào cũng sắp tắt thở.

Vậy mà sang tuần này lại như nữ chính phim thanh xuân ánh nắng, cười hì hì đi khắp công ty hút sạch sự chú ý của mọi người.

Một người chỉ cần đứng yên cũng đủ gây chú ý rồi.

Vậy mà còn cố tình hành xử như dân thích nổi bật.

Minjeong thật sự không hiểu nổi.

Không lẽ cô không biết chỉ cần mình thở thôi cũng đủ khiến người khác nhìn theo sao?

Từ nhỏ Jimin đã luôn như vậy.

Chỉ cần bước đi thôi là mấy thằng con trai trong khu đã ngó nghiêng.

Chỉ cần xuất hiện thôi là mọi ánh mắt đều dồn vào cô.

Một sự tồn tại cực kỳ mệt mỏi.

Có lúc Minjeong cũng thấy bực vì đám người cứ bu quanh cô như ruồi.

Rồi trút giận lên Jimin.

"Ê, mày định sống kiểu gì vậy?"

"Hay đi làm idol luôn đi."

Mỗi lần em nói vậy, Jimin thường im lặng.

Nhưng thi thoảng cô cũng cáu ngược lại.

"Aisss, vậy mày muốn tao làm sao?"

"Sao lúc nào cũng bảo tao đi làm idol vậy?"

"Tao không thích!"

Về sau Minjeong cũng dần mặc kệ.

Vì em biết Jimin không cố tình.

Cũng chẳng thể trách cô vì sinh ra đã như vậy.

Đến cuối cùng, ngay cả việc nổi cáu cũng thấy mệt.

Sinh ra đã có gương mặt đó thì biết làm sao.

Chỉ còn cách chấp nhận thôi.

Đứng bên cạnh nhìn thôi mà em còn thấy phiền.

Vậy người trong cuộc chắc còn mệt hơn nhiều.

Chẳng lẽ lại che kín mặt cả đời?

Có khi nếu thật sự làm idol thì lại hợp hơn.

Nhưng Jimin cũng không phải kiểu thích được chú ý tới mức đó.

Nhìn thì rất hay làm trò, rất thích quậy.

Nhưng thật ra lại dễ ngại và khá sợ người lạ.

Hồi sáu tuổi, hai đứa từng học cùng lớp thể thao thiếu nhi.

Ngày đầu đi học bơi, Jimin còn chẳng chịu thay đồ bơi, chỉ đứng đơ ra rồi khóc.

Minjeong phải dỗ cô rất lâu.

Ngoài chuyện đó ra, em còn nhớ rất nhiều lần Jimin ngại người lạ rồi mè nheo.

Nói chung, tiếc thì tiếc thật, nhưng cô không có tính cách để làm người nổi tiếng.

Làm nghề đó cũng phải có máu thích spotlight mới được.

Chứ chỉ có cái mặt gây chú ý thì làm được gì.

Nhưng mà...

Cả đời không như vậy.

Sao giờ tự nhiên lại thế này?

Cái này không phải hành vi thích gây chú ý thật à?

Hôm nay Minjeong đi xuống cà phê công ty với team thì gặp Jimin.

Jimin tự nhiên nói kiểu:

"Trưởng nhóm Kim, mua cà phê cho em đi mà~"

Nghe thôi là Minjeong đã thấy có gì đó sai sai.

Rồi trong lúc chờ cà phê, cô bắt đầu nói chuyện với mấy ông chú trong team, bao gồm cả Choi Daeri.

Gọi là "bám" thì hơi kỳ.

Nhưng thật sự phải dùng từ đó mới diễn tả được.

Minjeong không hiểu nổi.

Tại sao?

Sao một nhân viên nữ trẻ lại chủ động bắt chuyện xã giao với mấy ông chú công sở?

Người bình thường sẽ không làm vậy.

Mấy chuyện đó thường chỉ có một số rất ít kiểu người cực kỳ thích đàn ông mới làm.

Vấn đề là Jimin không phải kiểu đó.

Nếu cô là kiểu thích đàn ông thì Minjeong còn hiểu được.

Mấy ông chú kiểu gì cũng hay hỏi:

"Minjeong cuối tuần làm gì?"

"Có đi đâu vui không?"

"Lại ở nhà à?"

"Ra ngoài hẹn hò đi chứ."

Mỗi lần nghe mấy câu đó, em chỉ muốn ném luôn cái muỗng cơm.

Vậy mà Jimin lại chủ động hỏi:

"Cuối tuần mọi người làm gì vậy ạ?"

Rồi mấy ông chú trả lời gì, cô cũng phản ứng nhiệt tình từng câu một.

Kim trưởng phòng nói cuối tuần này sau hai tuần mới gặp vợ vì hai người đang sống xa nhau.

Jimin còn làm vẻ mặt xúc động:

"Ôi... chắc vui lắm ạ."

Minjeong đứng cạnh nghe mà muốn phát điên.

Mày bị gì vậy?

Nói vậy với mấy ông chú nghe kỳ lắm đó.

Em lườm cô bằng ánh mắt bảo đừng làm nữa.

Nhưng Jimin đã chìm trong màn giao lưu thân thiết, hoàn toàn không thèm nhìn sang em.

Và sự kỳ quặc của cô chưa dừng lại ở đó.

Nhận cà phê xong, Jimin quay sang Minjeong.

"Cảm ơn trưởng nhóm Kim nha, ang~"

Rồi còn nháy mắt.

Nếu chỉ có hai đứa, Minjeong đã nói:

"Mày bị sao vậy?"

"Mắt bị lẹo à?"

Nhưng vì lần đầu thấy Jimin làm trò kiểu đó, em sốc tới mức không nói nổi.

Mấy ông chú nhìn bóng lưng Jimin rời đi mà mặt ai cũng đơ ra.

"Gì vậy trưởng nhóm Kim?"

"Hai người thân lắm hả?"

"...Không hẳn."

"Wow, tính cách tốt thật đó."

"Đúng ha. Quả nhiên..."

Quả nhiên cái gì?

Minjeong trừng mắt.

Choi Daeri lập tức xua tay.

"Không không, ý anh không phải vậy."

"Ý là người đẹp thì tính cách cũng tốt ấy mà."

Minjeong cố nén cơn bực, nghiến răng nói:

"Câu đó là quấy rối đó."

"Hả? Cái đó sao lại là quấy rối được?"

"Anh đang khen nhân cách mà."

"Đúng đó. Tính cách thật sự tốt ghê."

"Không giống mấy bạn trẻ bây giờ."

"Bao nhiêu tuổi nhỉ?"

"Jimin bao nhiêu tuổi vậy?"

"Sao em biết được."

Đằng sau vẫn nghe mấy ông chú thì thầm:

"Suỵt suỵt, Minjeong nổi giận rồi."

Thế là từ sáng sớm em đã thấy bực Jimin.

Đồ ngốc đó tự nhiên small talk làm gì không biết.

Càng lớn càng mặt dày.

Vừa lên văn phòng, Minjeong định tới mắng cho cô một trận về cách sống trong công ty.

Nhưng vừa về chỗ đã thấy Jimin đang ngồi cầm điện thoại cười tủm tỉm.

Và thế là em quên mất định nói gì.

Gương mặt đó khác hẳn cái vẻ "ang~" lúc nãy trong quán cà phê.

Không biết phải diễn tả sao.

Nhưng nhìn thật sự rất hạnh phúc.

Giống như gương mặt của người đang yêu.

Minjeong đi ngang qua Jimin rồi về chỗ.

Không biết hôm nay máy pha cà phê có vấn đề không.

Mà cà phê đắng như thuốc độc.

Choi Daeri về chỗ sau, nhìn sắc mặt Minjeong rồi im lặng ôm tài liệu đi chuẩn bị họp.

Suốt buổi họp, Minjeong không tập trung nổi.

Rốt cuộc...

Thích người ta đến vậy sao?

Em thật sự không hiểu được.

Dù chưa nghe đầy đủ chuyện tình cảm của Jimin, nhưng chỉ với mấy mảnh thông tin rời rạc, Minjeong cũng đoán được đối phương chẳng phải người tử tế gì.

Không, gọi là đồ tồi cũng không quá.

Dụ dỗ một đứa nhân viên mới ngây thơ để quen đã đủ đáng bị chửi rồi.

Lại còn gaslighting?

Nếu yêu nhau thì ít nhất phải đối xử tốt chứ.

Vậy mà chỉ vì Jimin mắc lỗi một chút đã khiến cô suy sụp đến mức đó.

Đó là chuyện con người nên làm sao?

Lại còn để cô một mình bị phái sang nước ngoài làm việc.

Dù thật ra không hẳn là nước ngoài với Jimin, nhưng vẫn vô lý.

"Dù sao cũng là lỗi của tao mà!"

Jimin cứ liên tục nói đó là lỗi của mình.

Đúng là có lỗi thật.

Nhưng không đến mức đó.

Rốt cuộc đã bị thao túng đến mức nào mà thành ra vậy?

Đó là lần đầu tiên Minjeong thấy gương mặt Jimin mất tinh thần như thế.

Kể cả khi lỡ làm vỡ cái đĩa mẹ cô quý nhất.

Kể cả khi con retriever nhà 401 già rồi mất.

Jimin cũng chưa từng có vẻ mặt đó.

Con người từng điền lệch đáp án thi mà vẫn cười hề hề.

Thậm chí...

Khi hai đứa học khác trường cấp ba, cô cũng không ủ rũ tới mức đó.

Vậy mà chỉ sau một ngày.

Lại vui vẻ như thể bay lên mây.

Minjeong nhăn mặt.

Choi Daeri còn nhắn hỏi:

"Có chuyện gì thật hả? Mặt em nhìn như quỷ vậy."

Nhưng em chẳng buồn quản lý biểu cảm nữa.

Jimin bênh người kia tới cùng, cứ khăng khăng nói là lỗi của mình.

Nhìn vừa khó chịu vừa bực.

Lúc ăn trưa xong quay về, Minjeong cảm nhận được Jimin liếc sang mình.

Nhưng em giả vờ không thấy.

Thì sao?

Đồ ngốc đáng thương.

Từ giờ có bị mắng đến ủ rũ, có tự đào hố chui xuống, hay có khóc ở công ty đi nữa...

Minjeong quyết định sẽ không quan tâm nữa.

————

"Jagiya!!"

Aeri vừa bước ra khỏi cổng sân bay vừa đảo mắt tìm kiếm. Vừa nhìn thấy Jimin là chị cười tươi rói.

Jimin lập tức dang rộng hai tay đầy khoa trương.

Aeri vốn đang đi chậm rãi liền tăng tốc vài bước rồi lao vào lòng cô.

Mấy người xung quanh có vẻ nhìn sang.

Nhưng đây là sân bay mà.

Cũng chẳng ai quan tâm lắm.

Jimin vùi mặt vào gáy Aeri rồi thở dài một hơi.

Mùi hương quen thuộc.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc.

Chỉ vậy thôi cũng khiến tim cô đầy ắp.

"Em đói."

Aeri vừa nói vừa vỗ nhẹ vào mông Jimin.

"Đi thôi, đi thôi."

Trên taxi rời khỏi sân bay, Jimin vẫn nắm chặt tay Aeri.

Chặt tới mức người kia có vẻ hơi khó chịu.

Nhưng cô vẫn không buông.

Aeri dùng tay còn lại liên tục bấm điện thoại.

Jimin tựa đầu lên vai chị, lén nhìn màn hình.

Là hộp thư công việc.

"Công việc nhiều lắm hả?"

"...Ừm. Cũng nhiều."

Vừa hỏi xong Jimin đã thấy mình hỏi thừa.

May mà Aeri lập tức xoa đầu cô.

Hai người tới khách sạn đã đặt trước.

Thu dọn hành lý xong, Jimin hào hứng đưa cho Aeri xem danh sách quán ăn mình đã lưu sẵn.

Nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của chị, cuối cùng hai người quyết định gọi đồ ăn về.

Tteokbokki.

Và bia.

Đang ăn được một lúc.

Jimin cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ au vì sốt cay của Aeri.

Aeri nhăn mặt.

"Ăn thì ăn đi chứ."

"Sao?"

"Chê em dơ à?"

"Không dơ."

"Cay."

"À."

"Công nhận."

"À cái gì mà à."

Aeri bật cười thành tiếng.

Lau sạch miệng xong.

Hai người lại hôn nhau lần nữa.

Nửa hộp tteokbokki vẫn còn đó.

Nhưng để nguội ăn sau cũng được.

"Ăn xong tập thể dục luôn hả?"

Aeri hỏi.

Jimin lắc đầu.

"Không."

"Ăn tráng miệng."

Mấy câu nói nhảm đầy ẩn ý nhanh chóng biến thành chuyện khác.

Mọi thứ diễn ra tự nhiên tới mức câu "hay mình tạm xa nhau một thời gian" trước đó như chưa từng tồn tại.

Quá quen thuộc.

Quá dễ dàng.

Sau đó.

Jimin nằm cạnh Aeri.

Ngón tay nhẹ nhàng lướt trên phần xương sườn nhô rõ dưới da.

Aeri gầy đi nhiều quá.

"Dạo này chị mệt lắm hả?"

"...Cũng hơi."

Jimin nằm nghiêng sang nhìn.

Ngắm gương mặt Aeri.

Aeri thấy vậy liền hỏi:

"Gì đây?"

"Nhìn gì dữ vậy?"

Rồi tiện tay búng nhẹ đầu mũi cô.

"Nhìn như người lần đầu gặp chị vậy."

"Tại lâu rồi em chưa gặp chị mà."

"Mới gặp trên video call mấy hôm trước còn gì."

"Đó đâu có tính..."

Jimin vùi đầu vào ngực chị rồi lắc lắc.

Aeri bật cười.

Luồn tay vào tóc cô rồi vò rối tung.

"Cắt tóc xong nhìn em giống chó ghê."

"Còn giống hơn cả Cooper."

"Jagiya..."

"Chị biết trong tiếng Hàn bảo ai giống chó là chửi người ta không?"

"Thế phải nói sao?"

"Giống cún."

"Àaa."

Aeri gật gù như đã hiểu.

Sau đó chị cầm điện thoại lên.

Kiểm tra gì đó một lúc rồi bắt đầu gọi điện.

Jimin tựa lưng vào đầu giường.

Nhìn một lúc là biết cuộc gọi này không kết thúc nhanh được.

Thế là cô cũng cầm điện thoại lên.

Không có gì làm.

Mở luôn Dream Garden.

Lâu rồi không đăng nhập.

Game cập nhật khá nhiều.

Nói với Minjeong là sẽ chơi cả đời vậy thôi chứ thật ra cô cũng bỏ bê lâu rồi.

Vừa đăng nhập.

Hàng loạt phần thưởng quay lại hiện lên.

"Ơ."

"Lâu lâu chơi lại cũng vui ghê."

Nhưng tới khi buff tim vô hạn 30 phút hết sạch.

Cuộc gọi của Aeri vẫn chưa kết thúc.

Jimin đeo tai nghe.

Nằm trên giường nhìn bóng lưng chị đang làm việc với laptop.

Điện thoại nóng ran.

Mà công việc của Aeri vẫn chưa xong.

Cơn buồn ngủ bắt đầu kéo tới.

Một tuần tích tụ mệt mỏi.

Đường huyết tăng sau bữa ăn.

Lại thêm vừa vận động xong.

Không buồn ngủ mới lạ.

"Em ngủ trước nha?"

Aeri quay lại nhìn cô.

"Ừ."

"Ngủ đi."

"Chị sắp xong rồi."

"Thật không?"

"Thật."

Jimin ngoan ngoãn kéo chăn lên.

Thực ra Aeri còn rất nhiều dự án khác ngoài dự án hợp tác với KW.

Việc chị vẫn dành thời gian bay sang Hàn đã là điều đáng biết ơn rồi.

"Chị ơi..."

"Tuần sau để em qua gặp chị nha..."

Cô lẩm bẩm trong cơn buồn ngủ.

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời đã ngủ mất.

Giữa đêm.

Jimin tỉnh giấc một lần.

Aeri vẫn đang ngồi trước màn hình máy tính.

"Chị chưa ngủ nữa hả..."

Giọng cô khàn đặc.

Aeri quay lại.

"Tỉnh rồi à?"

"Chị sắp xong rồi."

"Em ngủ tiếp đi."

Nhưng cái gọi là "sắp xong" đó...

Phải tới gần bốn giờ sáng Aeri mới lên giường.

Vì cứ tỉnh rồi ngủ rồi tỉnh.

Nên Jimin cũng chẳng ngủ ngon được.

Ngửi mùi ga giường lạ lẫm của khách sạn.

Cô nằm im.

Đến cả việc quay sang ôm người yêu cũng không dám.

Sợ đánh thức chị.

Thế là lại mở Dream Garden.

Chơi vài màn.

Lướt mạng một chút.

Rồi ngủ tiếp.

Khoảng mười một giờ.

Bụng bắt đầu réo ầm ĩ.

Nhưng Aeri vẫn ngủ ngon lành.

Không có dấu hiệu tỉnh dậy.

Jimin định tự đi mua đồ ăn.

Vừa nhổm người ngồi dậy.

Thì Aeri trở mình.

Mở mắt.

Khẽ ngoắc tay.

"Lại đây."

Jimin lập tức chui vào lòng chị.

Hôn khắp nơi.

Nhưng đúng lúc đó bụng lại kêu ọt ọt.

Lãng mạn tan thành mây khói.

Aeri bật cười.

"Đói bụng hả?"

"Ừm..."

"Cho chị năm phút."

"Rồi mình đi ăn."

"Em đi tắm trước đi."

"Vâng!"

Hai người tắm rửa xong.

Đi ăn brunch ở một quán gần khách sạn.

Suốt bữa ăn Jimin cười không ngớt.

Aeri nhìn cô.

"Ngon dữ vậy à?"

Jimin lại bắt đầu nói mấy câu không đứng đắn.

Aeri lườm một cái.

Nhưng cô chỉ cười càng vui hơn.

Ăn xong.

Hai người đi dạo.

Ghé hiệu sách.

Mua vài cuốn tạp chí nội thất.

Rồi tiện đường mua nước và đồ dùng cần thiết.

Vì Aeri sẽ ở Hàn cả tuần.

"Biết vậy em đặt residence luôn cho rồi."

Jimin vừa đi vừa càm ràm.

Aeri xoa đầu cô.

"Dù sao cũng chỉ về ngủ thôi mà."

"Khách sạn là được rồi."

Đi lòng vòng một lúc.

Đồ mua cũng nhiều dần.

Dù phần lớn là Jimin xách.

Nhưng Aeri vẫn bắt đầu có vẻ mệt.

"Chị mệt hả?"

"Lâu rồi không đi bộ nhiều đúng không?"

"Hay mình vào đâu uống gì mát mát đi?"

"Được đó."

Jimin mở danh sách quán cà phê đã lưu.

Đưa cho chị xem.

Aeri chống cằm lên vai cô.

Nhìn một lúc.

Rồi chọn đại một quán.

"Nhanh vậy?"

"Chị chọn quán gần nhất đúng không?"

Aeri bật cười lắc đầu.

"Không."

"Quán này có nhiều sao."

Jimin cũng bật cười theo.

Quán cà phê thật sự rất gần.

Aeri đi vào trước.

Jimin đi theo sau.

Nhưng vừa bước tới cửa.

Cô đột nhiên khựng lại.

Rồi nắm lấy cổ tay Aeri.

"Sao vậy?"

"À..."

"Đi đi."

"Ra ngoài trước đã."

"Ra ngoài rồi tính."

"Hả?"

"Sao thế?"

"A..."

"Có người trong công ty ở trong đó."

Jimin vừa nói vừa gần như đẩy lưng Aeri đưa ra khỏi quán.

Chắc chưa bị nhìn thấy đâu nhỉ?

Ra xa khỏi quán được một đoạn, cô mới thở phào thật mạnh.

Aeri nhìn cô với vẻ mặt hơi khó chịu.

"Có người công ty thì sao?"

"À thì..."

"Không hẳn..."

Không phải người công ty bình thường.

Mà là Kim Minjeong.

Lại còn ăn mặc đẹp đẽ như vừa đi đám cưới về, đứng chung với một nhóm người cũng diện đồ tương tự.

Jimin quay đầu nhìn lại lần nữa.

Bức tường kính khổng lồ của quán được xử lý đặc biệt nên từ ngoài chỉ thấy đen sì.

Không nhìn được bên trong.

Aeri có vẻ không vui vì bị kéo ra ngoài vô cớ.

Chị hiếm khi càm ràm như vậy.

"Nhất thiết phải ra hả?"

"Chân chị đau đó."

"Em xin lỗi..."

"Đồng nghiệp em không phải thân lắm à?"

"Quan hệ không tốt sao?"

Rõ ràng trước giờ cô toàn khoe với Aeri rằng mình thân với mọi người trong công ty.

Giờ bảo không thân thì lại vô lý.

Jimin gãi gáy đầy lúng túng.

Nắng hè gay gắt khiến cổ cô lấm tấm mồ hôi.

Nếu không phải Minjeong thì cô đã chẳng bỏ chạy thế này.

"Người ta bắt nạt em à?"

"Không có."

"Em sống tốt lắm."

"Mọi người tốt mà..."

Cuối cùng cô đành thú nhận một nửa sự thật.

"Không phải người team em."

"Là người team bên cạnh."

"Team bên cạnh thì càng không liên quan chứ?"

Càng giải thích càng thấy tâm trạng Aeri tụt xuống.

Jimin lập tức kéo tay chị.

"Đi thôi."

"Đi chỗ khác."

"Ngay gần đây có quán bingsu ngon lắm."

Nhưng tới nơi thì quán đông nghẹt.

Hết chỗ.

Cuối cùng hai người đành chui vào Starbucks.

Uống được vài ngụm.

Aeri nhận xét:

"Starbucks Hàn Quốc cũng dở y chang."

"Nhạt nhẽo."

Nghe rõ mùi cà khịa.

Nhưng Jimin vẫn chỉ cười.

Cô thật sự không hiểu nổi.

Sao lại gặp Minjeong nhiều tới vậy.

Lần trước ở trung tâm thương mại thì thôi.

Cùng khu cũ nên còn hiểu được.

Nhưng đây là gần công ty.

Lại còn cuối tuần.

Ai mà ngờ gặp được chứ?

Đúng là ám nhau.

Đang nghĩ vậy thì thấy Aeri nhìn chằm chằm mình.

"Sao vậy chị?"

"Người đó là nữ đúng không?"

"Hả?"

"Là nữ với vài người nam nữa."

"Nhưng miệng họ nhiều chuyện lắm."

"Em sợ phiền nên mới tránh thôi."

Aeri chống cằm nhìn cô.

"Là người em uống rượu cùng lần trước à?"

Jimin vô thức sờ cổ.

Nơi vừa rồi còn đổ mồ hôi giờ đã lạnh ngắt vì máy lạnh.

Người yêu nhớ từng lời mình nói đúng là chuyện đáng yêu thật.

Nhưng...

Aeri vốn đâu phải kiểu nhớ mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.

Ngay cả mã khóa cửa nhà Jimin chị còn mất mấy tháng mới nhớ nổi.

Phải lưu luôn trên màn hình điện thoại.

Vậy mà chuyện này lại nhớ.

Jimin đành thú nhận.

"Ừ."

"Là người đó."

"Nhưng sau khi uống cùng mới biết."

"Đúng là thảm họa."

"Nên em định giữ khoảng cách."

"Sao?"

"Thảm họa kiểu gì?"

"Ờ..."

"Thì..."

"Nôn."

Aeri lập tức nhăn mặt.

Jimin chớp thời cơ.

Bắt đầu phóng đại ký ức hôm đó.

"Trời ơi."

"Nôn kiểu như đổ bột làm bánh xèo ấy."

"Chị biết bánh xèo không?"

"Dàn ra nguyên mảng luôn."

"Ugh."

"Đừng kể."

Aeri bịt mặt.

"Chị không muốn nghe."

Rồi đột nhiên chị hỏi:

"Mà..."

"Hình như em có chị gái ở công ty đó đúng không?"

"Hả?"

"Chị gái nào?"

"Lần trước."

"Hội chợ ở COEX ấy."

"...."

Jimin chết đứng.

Lúc này mới nhớ ra.

Aeri từng gặp Minjeong ở hội chợ.

Cô lập tức la lên.

"Ààà."

"Kim Minjeong?"

"Ừ."

"Đúng rồi."

"Minjeong."

"Em tưởng ai."

"Chị gọi là chị gái nên em không nhận ra."

"Chị gái cái gì chứ."

"Không phải à?"

"Người ta bảo là chị em mà."

"Không không không."

"Cùng tuổi em."

"Chỉ là sinh tháng Một thôi."

"Văn hóa Hàn Quốc nó kiểu cổ hủ vậy đó."

"Học trước em một năm nên cứ tự nhận là chị thôi."

"Chứ bằng tuổi em."

Aeri chỉ im lặng nhìn.

Jimin cố gắng cười thật tươi.

Nụ cười gần như dùng hết cơ mặt.

"Em không uống với Minjeong à?"

"Hả?"

"Sao em lại uống với Minjeong?"

"Cùng công ty."

"Lại thân."

"Em thích uống rượu nữa."

"Chị tưởng hai người hay đi uống với nhau chứ."

"...."

Jimin cảm thấy mình sắp chết.

"À..."

"Thì cũng từng nói sẽ đi ăn một bữa."

"Nhưng bận quá."

"Minjeong tăng ca nhiều lắm."

Lại nói dối nữa rồi.

Jimin thầm rủa bản thân.

Đáng lẽ hôm đó nên nói thật.

Giờ thì muộn rồi.

Nếu giờ đột nhiên bảo:

"À thật ra tụi em uống rồi."

Thì càng kỳ hơn.

"Thân với nhau đi."

"Hả?"

"Tự nhiên?"

"Sao em phải làm vậy?"

"Không phải đã thân sẵn rồi à?"

"Lần trước chị nhìn thấy."

"Có vẻ thân lắm."

"Đâu có."

"Không thân."

"Minjeong hồi nhỏ bắt nạt em."

Aeri tròn mắt.

"Bắt nạt?"

"Kiểu gì?"

"Ờ..."

"Dùng kiếm tre đánh em."

"Hả?!"

"Vô lý vậy?"

"Không hẳn..."

"Em nhét xác ve sầu vô lưng cậu ấy trước..."

Aeri nhíu mày.

"Vậy thì em đáng bị đánh mà."

"Ơ?!"

"Nhưng cũng không được đánh người bằng kiếm chứ!"

"Có phải kiếm thật đâu."

Cuối cùng hai người cãi nhau vì chuyện hồi tiểu học của Jimin.

Nhưng vì Aeri thấy thú vị nên cứ bắt kể tiếp.

Thế là Jimin lại kể.

Chuyện hồi bé hai đứa ở nhà một mình.

Muốn nấu mì ly nhưng không bật được bếp.

Cuối cùng phải ăn mì bằng nước ấm.

Hay lần cho con chó Golden Retriever của bác hàng xóm ăn bánh.

Xong bị nó ngoạm luôn vào tay.

Khóc tới mức cả khu chung cư nghe thấy.

Những câu chuyện vừa đáng yêu.

Vừa quê chết đi được.

"Nhưng mà."

"Sao em chưa từng kể cho chị nghe?"

"Hả?"

"Ý chị là..."

"Em chưa từng nhắc tới Minjeong."

"Trong khi hai người thân vậy."

"Ơ..."

"Có thân gì đâu."

"Chỉ là hồi nhỏ sống cạnh nhà thôi."

"Những người bạn khác em kể hết rồi mà."

"Thì..."

Aeri nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Jimin uống một ngụm cà phê rồi đáp.

"Hồi đó Minjeong cắt liên lạc để ôn đại học."

"Em cũng bận thích nghi ở Mỹ."

"Từ sau cấp ba gần như không liên lạc nữa."

"Xong tới lúc qua công ty này mới gặp lại."

"Vậy à."

"Nghe đúng kiểu định mệnh luôn."

"Định mệnh gì chứ."

"Chỉ là trùng hợp thôi."

"Có gì đâu mà ghê gớm."

Jimin nói như thể chẳng đáng để nhắc tới.

Aeri chỉ cong môi cười.

"Nghe vui mà."

"Kể chị nghe thêm chuyện hồi nhỏ đi."

Jimin thở dài.

Nhưng vẫn kể.

Chuyện ngày xưa Minjeong cầm kiếm tre rượt đánh cô suốt.

Có lần cô bị đánh trúng đầu nên nằm lăn ra giả vờ ngất.

Chuyện lúc đá bóng, Minjeong vô tình giẫm lên chân cô.

Cô tức quá húc vai một phát làm Minjeong ngã đập đầu gối.

Hai đứa chiến tranh lạnh nguyên một tuần.

Hay lần chơi ném tuyết.

Jimin nhét cục đá vào trong quả cầu tuyết.

Ném trúng môi Minjeong.

Làm môi người ta rách luôn.

Mỗi lần Jimin kể thêm một chuyện.

Aeri lại cười tới ôm bụng.

"Không phải chị em."

"Cũng chẳng phải bạn bè."

"Hai đứa đúng kiểu anh em trai luôn ấy."

"Nghe mà ghen tị ghê."

"Ghen tị cái gì?"

"Ngày nào cũng đánh nhau."

Aeri chống cằm suy nghĩ.

"Nhưng mà..."

"Em với Minjeong còn học cùng ngành nữa."

"Hồi nhỏ hai đứa từng hẹn nhau sau này làm cùng nghề hả?"

"Hả???"

Jimin lập tức phản bác.

"Hẹn cái gì chứ?"

"Ai mà đi hẹn kiểu đó."

"Em nói rồi mà."

"Từ sau cấp ba tụi em gần như mất liên lạc luôn."

Thật ra giữa chừng có gặp lại một lần.

Nhưng Jimin thấy không cần kể.

Thế là cô chối bay chối biến.

Có lẽ vì phản ứng quá mạnh.

Nên Aeri cứ nhìn cô bằng ánh mắt kỳ lạ.

Jimin hơi cáu.

"Chị à."

"Rốt cuộc chị bị sao vậy?"

"Người khác thì em không biết."

"Chứ Minjeong..."

"Con người đó là đại ác ma luôn đó."

"Đại ác ma?"

"Ừ."

"Cực phẩm đại ác ma."

"Chị vừa bảo giống anh em còn gì."

"Em bị cậu ta đánh từ nhỏ tới lớn luôn."

Nghe tới đoạn "bị đánh".

Aeri cười dữ hơn nữa.

"Ơ."

"Bạn gái mình bị đánh mà chị cười hả?"

"Không định báo thù cho em luôn à?"

"Em đáng bị đánh mà."

"Em nhét xác ve sầu vào người ta trước còn gì."

"Chị đứng về phe ai vậy trời?"

Nhưng nhờ thế mà không khí thoải mái hơn hẳn.

Trên đường về khách sạn.

Jimin nhìn thấy một con ve đang bám trên thân cây kêu inh ỏi.

Vừa chỉ cho Aeri xem.

Thì Aeri hoảng tới mức làm rơi luôn túi mua sắm.

Đồ đạc rơi tung tóe khắp nơi.

Dù vậy...

Cũng khá vui.

Về tới khách sạn.

Hai người vừa ăn tối vừa xem phim truyền hình Hàn Quốc.

Hồi còn du học ở Mỹ.

Jimin mê phim Hàn tới mức ngày nào cũng xem.

Lâu dần thành ra lây luôn sang Aeri.

Nhờ vậy mà tiếng Hàn của chị tiến bộ thần tốc.

"Phim Hàn thật sự hay ghê."

Aeri chăm chú nhìn màn hình.

Jimin nhún vai.

"Thật hả?"

"Giờ em thấy hơi chán rồi."

"Sao?"

"Thấy hơi sến."

"Dĩ nhiên người ta xem cũng vì cái sự sến đó."

Aeri phản đối ngay.

"Nhưng chị thấy vui mà."

"Phim Nhật không có cảm giác kiểu này."

Nói xong chị tựa đầu lên vai Jimin.

Jimin bật cười.

Ngày bé cô từng mê phim Hàn đến phát điên.

Giờ lại thấy chán.

Tại sao nhỉ?

Trong lúc đang nghĩ vẩn vơ.

Tiếng thở bên cạnh dần đều hơn.

Aeri ngủ mất rồi.

Jimin nhẹ nhàng đỡ chị nằm xuống.

Định tắt TV.

Nhưng lúc cầm điều khiển lên.

Cô chợt nhìn thấy cảnh cuối cùng trên màn hình.

Nam phụ.

Người đã làm bạn với nữ chính từ bé.

Đang tỏ tình.

Nữ chính vừa khóc vừa hét.

"Tớ luôn xem cậu là bạn mà!"

"Sao cậu có thể như vậy chứ?"

"Giờ tụi mình còn làm bạn được nữa sao?"

Vừa nói vừa đấm loạn xạ vào người đối phương.

Jimin nhíu mày.

Cái quái gì vậy.

Sao người ta lại thích xem mấy thứ này chứ?

Tự nhiên thấy khó chịu ngang.

Cô quay sang nhìn.

Aeri đang ngủ rất ngon.

Hoàn toàn không biết gì.

Jimin nhìn chị một lúc.

Rồi cầm điều khiển lên.

Tắt phụp.

Mai phải tìm cho Aeri bộ khác xem mới được.

Chứ cái phim này...

Khó chịu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co