15 - hành mã
giải thích ý nghĩa tên chương: hành mã (행마(行馬))
là cách thức di chuyển hoặc đặt các quân cờ tiếp theo để tạo ra sự liên kết và phát triển thế trận
một hành mã tốt (thiện mã) giúp quân cờ chiếm được vị trí chiến lược, tạo ra sự uy hiếp lên đối phương hoặc củng cố sự an toàn cho chính mình, ngược lại, hành mã vụng về sẽ khiến quân cờ trở nên nặng nề và dễ bị tấn công.
. . . . . . . . . .
— đã đến nơi rồi ạ.
minjeong hít một hơi thật sâu trước lời nói của người tài xế rồi cẩn thận mở cửa ghế sau. khoảnh khắc bước xuống xe, quy mô của dinh thự trải dài vô tận khiến lồng ngực em thắt lại một cách kỳ lạ. tầm mắt em chậm rãi di chuyển theo chiều cao của bức tường bao quanh toàn bộ ngôi nhà, em cố gắng trấn tĩnh tâm trí bằng cách hồi tưởng lại quá trình mình đã đến được nơi này.
cách đây không lâu, khi những bài báo ác ý về jimin đổ dồn tới và cô ấy thậm chí còn mất liên lạc, minjeong đã nhớ tới số điện thoại của chủ tịch yu mà ningning từng đưa cho mình. em tìm lại dãy số đã lưu sẵn từ trước vì sợ mất danh thiếp và liều lĩnh gọi đi. đó là lần đầu tiên em vừa gọi điện vừa phải suy tính xem mình nên nói những gì.
thực tế, minjeong thậm chí còn chẳng biết chủ tịch yu là ai, hay là chủ tịch của công ty nào. chỉ là vì em cảm nhận được mùi hương từ người phụ nữ đó nên theo bản năng, em nghĩ rằng bà ấy có thể là đồng minh.
mùi hương đó không nồng nàn và rõ rệt như của jimin. nó là một hương hoa rất nhẹ và thanh tao thấm đẫm ra ngoài. nếu jimin mang hương hoa keo (acacia) thì chủ tịch yu lại gần với hương tử đinh hương (lilac) nhạt nhòa.
em tin chắc không chút nghi ngờ rằng nếu mình có thể cảm nhận được mùi hương, thì hai người họ chắc chắn có mối quan hệ mật thiết. và em cũng có một niềm tin mơ hồ rằng nếu ở trong mối quan hệ như thế, bà ấy sẽ không bao giờ làm ngơ khi đối phương gặp nguy hiểm. vì vậy em đã gọi điện, và đó là lý do minjeong có mặt ở đây lúc này.
ngồi trên sofa trong phòng khách được dẫn vào, em sắp xếp lại suy nghĩ của mình. cho dù chủ tịch yu không có quan hệ đặc biệt thân thiết với jimin đi chăng nữa, chỉ cần có thể giữ người này làm đồng minh là đã đủ rồi. thế nhưng, một sự chắc chắn kỳ lạ nảy sinh. chủ tịch yu hẳn là người nhà của jimin. linh cảm đó hiện lên rõ ràng như cách em nhìn ra nước cờ tiếp theo.
cảm nhận được có người đang tiến lại gần, minjeong ngẩng đầu và thấy chủ tịch yu đang đi tới. người phụ nữ vừa bước đến trước mặt minjeong toát ra một luồng khí thế vững chãi và tinh tế đến mức khó lòng đoán được tuổi tác.
bên trong chiếc áo khoác xanh thẫm là chiếc áo blouse màu trắng ngà được mặc chỉn chu, mái tóc ngắn được chải chuốt gọn gàng và vén ra sau tai một cách lịch thiệp. đó là một dáng vẻ cứng cỏi, không cho phép một sự lộn xộn nào. chiếc khuyên tai nhỏ nằm trên thùy tai của chủ tịch yu khẽ lóe sáng dưới ánh đèn. minjeong đứng dậy lịch sự chào hỏi.
"chào chủ tịch, bà vẫn khỏe chứ ạ?"
— rất vui được gặp lại cô, kỳ thủ kim minjeong.
khi đã ngồi xuống sofa, một tách trà ấm nóng nhanh chóng được mang ra. minjeong áp hai tay quanh tách trà, chậm rãi nhấp một ngụm thứ thức uống mà em chẳng thể cảm nhận được mùi lẫn vị.
những câu chuyện phiếm nhẹ nhàng tự nhiên diễn ra, nhưng điều minjeong thực sự muốn nói không phải là những chuyện vụn vặt vô nghĩa này. tâm trí cứ mãi trôi đi nơi khác khiến em không thể hoàn toàn tập trung vào cuộc đối thoại. sự xao nhãng nhỏ nhặt đó đã bị chủ tịch yu nhạy bén nhận ra.
— có vẻ cô có chuyện muốn nói, chúng ta nghe chuyện đó trước nhé?
"xin hãy giúp đỡ yu jimin, thưa chủ tịch."
— tại sao tôi phải làm vậy?
"vì bà là gia đình của cô ấy mà."
bàn tay đang đưa tách trà lên miệng của chủ tịch yu khựng lại trong tích tắc. bầu không khí đang trôi chảy dịu dàng bỗng chốc trở nên lạnh lẽo. đúng là nước cờ trọng yếu. linh cảm của minjeong đã được xác nhận. chủ tịch yu chậm rãi thu hồi ánh nhìn, xoay nhẹ tách trà rồi hỏi bằng giọng trầm thấp.
— làm sao cô biết được điều đó? con bé đó nói với cô à?
"không ạ."
minjeong cân nhắc một chút. dựa vào bầu không khí, có vẻ như mối quan hệ giữa jimin và chủ tịch yu là điều không được tùy tiện nhắc đến. nhìn phản ứng sắc lẹm của người vừa mới đối xử dịu dàng với mình chỉ vì một từ "gia đình", rõ ràng mối quan hệ này có điều gì đó không thể giải thích đơn giản được. minjeong quyết định sẽ chấp nhận chịu thiệt một chút để phản đòn ngay lập tức.
"thực ra em đã mất khứu giác do một tai nạn nên không thể ngửi thấy mùi gì cả."
trước lời thú nhận bất ngờ, đôi mắt chủ tịch yu mở to kinh ngạc nhìn minjeong.
"nhưng kỳ lạ là, em có thể ngửi thấy tất cả mùi hương tỏa ra từ yu jimin. ban đầu chính em cũng khó lòng tin được..."
minjeong hít một hơi thật sâu. chủ tịch yu vẫn ngồi im bất động. dù gương mặt không lộ vẻ biểu cảm, nhưng em có cảm giác rằng đằng sau sự im lặng đó là rất nhiều suy nghĩ đang chồng chất. chậm lại một nhịp, em thận trọng nói tiếp.
"thế nhưng, em cũng ngửi thấy mùi hương từ chủ tịch. em có thể cảm nhận được nó."
minjeong khẽ khựng lại một chút rồi tiếp tục lời nói bằng một chất giọng thận trọng nhưng vô cùng kiên định.
"thế nên em đã tự mình suy nghĩ. rằng liệu có phải chủ tịch chính là gia đình của cô yu jimin hay không. tuy không phổ biến, nhưng cũng có trường hợp con cái mang họ mẹ, vậy nên việc chủ tịch và cô yu jimin có cùng họ là điều hoàn toàn khả thi mà."
yu junghee nhìn chằm chằm vào nàng kỳ thủ trẻ tuổi đang ngồi đối diện, người vừa tiết lộ một sự thật không tưởng. bà tự hỏi tại sao cô lại dám đem toàn bộ những chuyện đó ra nói, chẳng lẽ không sợ bị gạt đi như một lời nói dối sao.
việc yu jimin có quan hệ huyết thống với yu junghee là điều mà không một ai biết, ngoại trừ những người cực kỳ thân cận với gia tộc họ yu. vậy mà, nàng kỳ thủ trẻ tuổi này chỉ bằng mùi hương đã có thể suy luận ra tất cả. quả là một cô gái thông minh sắc sảo.
"và... có một chuyện em cũng cần xin phép chủ tịch nữa ạ."
— phép tắc gì cơ?
"chuyện là... em có thể hẹn hò với cô yu jimin một cách nghiêm túc được không ạ?"
trước gương mặt non nớt đang nhìn mình với vẻ đầy căng thẳng, bà cuối cùng cũng không thể nhịn được cười. người vừa mới dõng dạc và kiên định dùng mùi hương để chỉ ra mối quan hệ gia đình, giờ đây lại mang gương mặt trẻ thơ, thu mình lại đầy e dè để xin phép.
— mỗi tuần một lần, hãy đến ngôi nhà này. đương nhiên, jimin không được biết chuyện.
"... dạ?"
— hãy đến đây đánh cờ với ta. nếu cô thắng, ta sẽ trả lời cho cô một điều mà cô thắc mắc.
"... em sẽ làm như vậy ạ."
— cả sự cho phép cho việc hẹn hò, cô cũng phải thắng thì ta mới chấp nhận.
nàng kỳ thủ trẻ tuổi vừa mới thu mình lại bỗng chốc quay trở lại với gương mặt của một người chuyên nghiệp. cô ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn thẳng không chút dao động.
"vậy thì hãy thực hiện điều đó ngay bây giờ đi ạ."
yu junghee không còn cách nào khác ngoài việc bật cười một lần nữa. lần này, trong tiếng cười ấy hoàn toàn là sự chân thành. bà nhớ lại lần đầu tiên gặp gỡ minjeong. dáng vẻ khi ấy của cô chẳng hề mảy may để tâm đến bà mà chỉ mải mê nhìn jimin đang đi phía sau, hay những suy nghĩ truyền đến từ bàn tay khi cô ngỏ ý bắt tay để sau này cùng đánh cờ. bà thầm nghĩ rằng mình sẽ trở nên khá yêu thích nàng kỳ thủ trẻ tuổi này đây.
. . . . . . . . . .
tám quân cờ đen đã được rải sẵn trên bàn cờ làm từ gỗ cây phỉ. minjeong cầm quân trắng và lựa chọn điểm hạ thủ đầu tiên. ván cờ chấp 8 quân này không phải là một cuộc chiến dễ dàng. thế nhưng, để nhận được sự cho phép từ gia đình của bạn gái, em nhất định phải thắng ván này. không hề vội vã, em thong dong nhưng kiên định và thận trọng xây dựng thế trận.
những quân trắng cứ thế lan tỏa tĩnh lặng trên bàn cờ như những gợn sóng nước. đầu ngón tay định nhặt quân đen của đối phương bỗng khựng lại. đó là bởi nước cờ minjeong vừa đặt xuống đã chệch đi một cách tinh tế khỏi những trình tự thông thường. một nước đi giả vờ như bình thường nhưng lại cắt đứt nhịp thở của đối thủ.
chủ tịch yu ngẩng đầu nhìn minjeong, gương mặt bà vẫn tĩnh lặng, ánh mắt không chút dao động chờ đợi nước đi tiếp theo. bà đã không thể thốt nên lời. trận đối kỳ chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng như lắng xuống.
minjeong chậm rãi xuyên thủng bức tường khổng lồ mà tám quân đen đã tạo ra. những quân trắng lặng lẽ lan tỏa, thấm thấu và mở đường. em bắt đầu đọc các nước cờ, thắng bại chỉ phụ thuộc vào một nước, duy nhất một nước.
em mô phỏng trong đầu toàn bộ những nước đi dự kiến của cả quân trắng và quân đen. nếu cứ thế này, nước cờ quyết định chính là đây. minjeong cầm một quân trắng, liếc nhìn toàn bộ bàn cờ lần cuối. tốt rồi. em ngẩng đầu nhìn chủ tịch yu và chậm rãi đặt xuống nước cờ cuối cùng.
khi quân cờ cuối cùng của minjeong chạm mặt bàn, phòng khách càng trở nên tĩnh lặng hơn. chủ tịch yu nhìn chằm chằm vào bàn cờ nơi trắng đen đan xen hồi lâu với ánh mắt sâu thẳm. bà chậm rãi lấy một quân cờ từ hộp quân chết và đặt lên góc bàn cờ.
— vất vả cho cô rồi.
minjeong không nói lời nào mà chỉ cúi đầu. chủ tịch yu chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống minjeong với một nụ cười nhẹ trên môi.
— con à, ăn trưa rồi hãy đi.
em xoa lòng bàn tay lên đầu gối, đắn đo chọn lời để đáp lại. là cho phép sao? bà đã đồng ý rồi ư? trong lúc đầu óc em đang quay cuồng với những suy nghĩ đó thì:
— với lại, ta là bà nội của jimin.
"a... vì bà trông trẻ quá nên con cứ ngỡ là mẹ cô ấy ạ."
chủ tịch yu bất ngờ bật cười. tuy không cười thành tiếng lớn nhưng bờ vai bà rung lên cho thấy bà đang cười rất chân thành. rốt cuộc lời mình nói có gì buồn cười chứ...? minjeong cố gắng nắm bắt tình hình.
— cô cũng biết nịnh nọt cơ đấy?
"không phải nịnh đâu ạ..."
— ngày mai giải camino bắt đầu rồi phải không?
"vâng, giải đấu diễn ra ở tokyo trong ba ngày ạ."
— đi cẩn thận nhé. nếu thắng trận trở về, lần tới ta sẽ trả lời hai điều cô thắc mắc.
"... bà đã hứa rồi đấy nhé?"
chủ tịch yu mỉm cười gật đầu. như vậy là đã quá đủ rồi.
. . . . . . . . . .
công ty đã quyết định phương án sẽ đáp trả trực diện. aeri đã vài lần ngăn cản nhưng vì ý chí của jimin quá kiên định nên cuối cùng cũng đành phải đồng ý với ý nguyện đó. họ thậm chí còn thuê cả luật sư từ công ty luật bên ngoài để chuẩn bị ứng phó. các luật sư ở đó còn nói đùa rằng không hiểu sao phía đối phương lại cứ bám lấy một chuyện như thế này để gây hấn, hay là cô đã gây thù chuốc oán với ai rồi, nhưng jimin chẳng thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào. thà là hận thù thì còn đỡ, đằng này chuyện này gần như là một vụ đánh ghen vì tình vậy.
hiện tại đơn kiện vẫn chưa được chính thức đệ trình. trong tình huống chỉ mới dừng lại ở việc gửi thông báo nội dung và thao túng truyền thông, công ty đã quyết định đưa ra thông cáo báo chí sau khi tham vấn pháp lý. họ cũng lập ra phương châm sẽ huy động mọi biện pháp pháp lý để ứng phó tích cực nếu vụ kiện bắt đầu sau đó. sau khi cuộc họp kết thúc, trong phòng họp chỉ còn lại jimin và aeri.
— em có thường xuyên liên lạc với phía hannam-dong (nhà chủ tịch yu) không?
jimin đang nghịch điện thoại bỗng dừng tay lại, cô suy nghĩ về ẩn ý đằng sau câu hỏi đó. trong đó có lẽ bao hàm cả ý rằng đây là việc có thể giải quyết dễ dàng, tại sao lại phải đi đường vòng cực khổ như thế. nhưng chuyện này không hề dễ dàng như aeri nghĩ. jimin nhớ lại gương mặt của chủ tịch yu.
ngay cả khi cô mang chiếc cúp giải thưởng âm nhạc lớn đầu tiên về, hay khi bộ phim đầu tiên cô đóng chính đạt tỷ suất người xem cao nhất, bà cũng chỉ giữ nguyên biểu cảm không đổi và hỏi cô có ăn uống đầy đủ không mà thôi.
với tư cách là người thân, chủ tịch yu rõ ràng là một người chu đáo và ấm áp. thỉnh thoảng bà lại gọi jimin đến ăn cơm cùng, trò chuyện về những mối quan tâm hay tình hình gần đây của cô. nhờ thế mà cô mới biết rằng chủ tịch yu đang ủng hộ minjeong.
đó cũng chính là lý do khiến jimin có thể vui vẻ mở lòng hơn khi lần đầu gặp minjeong. thế nhưng, đối với những việc jimin làm, bà không hề có sự tôn trọng, chỉ trích hay yêu thương nào cả. đúng nghĩa là không có lấy một chút quan tâm.
"người sống trong nhà lớn thì dù vườn tược nhà hàng xóm có cháy rụi họ cũng chẳng hay biết đâu."
— này, sao tụi mình lại là vườn tược hả?
"thì trước mặt vị chủ tịch đó, hầu hết các doanh nghiệp hàn quốc đều chỉ giống như một mảnh vườn nhỏ rộng chưa đầy vài mét vuông để làm trang trại cuối tuần thôi mà?"
— ... chậc, nghe thì thấy cũng đúng thật...
jimin nở một nụ cười tự giễu. ngay từ đầu cô đã không hề kỳ vọng gì. cuối cùng cô vẫn phải tự mình vượt qua bằng chính sức lực của bản thân. không, giờ đây cô không còn cô đơn nữa. vì cô đã có cô bạn gái kỳ thủ thiên tài, người có khả năng nhìn thấu tới 100 nước cờ. thôi thì, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
cứ nghĩ đến minjeong là trái tim đang mềm yếu của cô lại như trở nên vững chãi hơn. bảo là lần đầu hẹn hò mà em ấy cứ khiến trái tim cô nhộn nhịp, khiến tâm trí cô rối bời không biết bao nhiêu lần mỗi ngày. để nói là lần đầu thì có những khía cạnh em ấy lại quá đỗi điêu luyện. vì bạn gái mình vốn dĩ là thiên tài nên cô nghĩ có lẽ trong chuyện tình cảm em ấy cũng thuộc kiểu người có năng khiếu bẩm sinh.
vừa nghĩ đến minjeong là lòng jimin bỗng chốc buông lỏng, rồi cô chợt giật mình tự hỏi sao mình lại có những suy nghĩ cuồng người yêu đến thế này. này yu jimin, tiết chế lại đi nhé. mới hôm kia thôi còn khóc lóc sướt mướt trước mặt người ta mà giờ đã thế này rồi...
cô nghe nói ngày mai bạn gái thiên tài của mình sẽ xuất hiện tại sân bay để sang nhật bản tham gia thi đấu. nếu thua sẽ về nước ngay, còn toàn bộ lịch trình sẽ kéo dài trong ba ngày. nghĩa là minjeong sẽ ở lại cho đến hết ba ngày đó rồi mới trở về. em ấy sẽ lại giành chức vô địch nữa đúng không? nhìn sự nghiệp của minjeong ngày càng rạng rỡ, jimin cảm thấy rất đỗi tự hào. chỉ cần mình làm tốt là được. chỉ mình thôi.
"đi ăn cơm thôi."
— ừ, đi ăn thôi.
. . . . . . . . . .
sáng hôm sau, một tiêu đề báo chí xuất hiện ngay trên trang chủ cổng thông tin điện tử.
[độc quyền] "diễn viên a và tranh chấp hợp đồng độc quyền... chỉ trích sự yếu kém trong cách xử lý của công ty quản lý"
trong bài báo không hề ghi rõ tên tuổi hay tên công ty. thế nhưng cụm từ "diễn viên nổi tiếng đang nảy sinh mâu thuẫn với một thương hiệu mỹ phẩm gần đây" là một cách diễn đạt hèn hạ mà ai cũng biết là đang nhắm vào ai. dù vụ kiện còn chưa bắt đầu, nhưng chỉ với một bài báo này thôi, nó đã đủ ác ý để đóng đinh jimin là "phía có vấn đề".
cô ta đã chọn nước đi hủy hoại danh dự và hình ảnh cá nhân của yu jimin thay vì kiện tụng ngay. jimin lập tức liên lạc với aeri. aeri cho biết đã chuẩn bị xong xuôi, những thông cáo báo chí phản bác sẽ sớm được gửi đi thông qua các đơn vị truyền thông thân thiết. dù đang bình tĩnh đối phó, nhưng lòng jimin không khỏi cảm thấy nặng nề. cha youngha đang hành động đúng như những gì jimin đã dự đoán. thế nhưng, cái quá khứ khiến mọi chuyện tồi tệ đến mức này rốt cuộc lại là lỗi của chính cô. jimin khẽ nhắm mắt lại. tâm trạng bỗng trở nên u sầu. đúng lúc đó, màn hình điện thoại của jimin sáng lên, một tin nhắn từ minjeong ập đến.
cô bạn gái này quả nhiên chẳng để cho mình có lấy một phút giây nào để u sầu. jimin vuốt ve màn hình điện thoại nhiều lần. a, thực sự rất nhớ kim minjeong. cho đến tận bây giờ, chưa một ai có thể len lỏi vào sâu trong lòng cô một cách tự nhiên như thế. minjeong luôn quan sát cảm xúc một cách nhạy bén và thốt ra những lời cần thiết vào đúng thời điểm chính xác nhất.
làm sao em ấy có thể làm được như vậy nhỉ? mỗi khi cô bất an hay buồn bã, dường như em ấy cũng cảm nhận được và vỗ về cô. chính vì thế, cô càng muốn trở thành một người tốt hơn cho bạn gái mình. dù những sai lầm trong quá khứ đang giày vò hiện tại, và nỗi u sầu từ những sai lầm đó đôi khi nuốt chửng lấy cô, khiến cô trở nên thảm hại đến mức đáng xấu hổ... nhưng dù vậy, jimin vẫn muốn trở thành một người tốt, một người chịu trách nhiệm đến cùng đối với minjeong.
cô suy nghĩ xem nên làm gì để lấp đầy ba ngày thiếu vắng minjeong. cô không muốn lấp đầy nó bằng những điều vô bổ. hãy tập trung vào những việc phải làm, bảo vệ những gì cần bảo vệ và chờ đợi. vì đó là điều tốt nhất mà cô có thể làm cho minjeong lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co