Truyen3h.Co

[trans] JMJ - True Mind

20

bnvt1811

Nếu không có điều hòa trên tàu điện ngầm thì đúng là chết vì nóng mất. Mùa hè ở Hàn Quốc ngày càng khắc nghiệt hơn.

"Sao hôm nay nóng dữ vậy?"

Jimin vừa than thì mẹ chị liền hỏi:

"Nóng vậy lâu rồi mà? Sao giờ mới nói như người lần đầu biết nóng thế?"

"Busan không nóng à? Hay vì gần biển nên đỡ hơn?"

Lần đó Jimin bỏ luôn buổi họp mặt họ hàng để chạy đi. Mãi đến lúc ngồi trên KTX đi Busan mới báo cho mẹ biết mình đi đâu.

Chỉ nói là có việc rất quan trọng phải gặp một người bạn.

Nghe điểm đến là Busan, mẹ chị ngơ ngác:

"Bạn gì mà tận Busan?"

Nhưng Jimin chỉ đáp:

"Quan trọng lắm ạ."

May mà mẹ không hỏi thêm.

Nghe mẹ nói vậy, Jimin vô thức nắm rồi thả bàn tay mình.

Nghĩ lại mới thấy.

Trời đã nóng từ lâu rồi.

Nhưng suốt thời gian ở Busan, chị chẳng hề cảm nhận được.

Vì khi con người quá tập trung vào một thứ, những cảm giác xung quanh sẽ trở nên mờ nhạt.

Điều đó có nghĩa là Jimin đã chìm quá sâu vào Minjeong đang bỏ chạy khỏi mình.

Và giờ...

Chị đi đón Minjeong.

Không còn là đi bắt nữa.

Cụm từ đó không cần dùng nữa rồi.

Xuống khỏi tuyến tàu điện số 1 kêu cót két, Jimin cố giữ khoảng cách với đám đông rồi đi lên cầu thang.

Bên trong ga đông nghẹt người, lại không có điều hòa nên chỉ đi một lúc đã thấy khó thở.

Vừa quẹt thẻ giao thông vừa đi về phía sân ga KTX, Jimin nghĩ linh tinh:

Ngồi trong tàu điện cũ kỹ có điều hòa nhưng kêu cót két và có mùi lạ.

Hay là...

Đứng trong ga rộng rãi hơn, không kêu cót két nhưng lại không có điều hòa.

Cái nào tốt hơn nhỉ?

Nghĩ một hồi vẫn không ra đáp án.

Vì thật ra cách tốt nhất là... đừng đi phương tiện công cộng.

Ý nghĩ vô bổ như vậy thoáng qua.

Nhưng trên mặt Jimin chẳng hiện ra chút cảm xúc nào.

Thậm chí chính chị cũng không nhận ra lúc nào mình đã ngừng suy nghĩ về nó.

Lần này cũng là nhờ Minjeong.

"Hành lý có mỗi vậy thôi hả?"

"Em đi có mỗi người mà."

"Hay ghê."

"Chị dai thật đó. Chị cũng chỉ mang mỗi cái hobo bag mà còn nói em."

Minjeong bước xuống KTX.

Không còn mặc áo ngủ với quần bóng đá như lần trước.

Nhưng hành lý vẫn gần như không có gì.

Trong tay trái chỉ có ví, điện thoại và một gói đồ bọc khăn vải mà nhìn phát là biết mẹ em chuẩn bị.

"Đưa chị cầm."

"Không cần đâu."

"Trông nặng mà."

"Nặng thật. Toàn đồ ăn."

"Vậy càng phải đưa đây."

"Lát nữa mỏi em đưa chị."

"Nếu muốn giúp thì cầm ví với điện thoại cho em."

Hai người cãi nhau một hồi vì mấy hộp thức ăn mà mẹ Minjeong sợ cô con gái út sống ở Seoul bị đói nên chuẩn bị kỹ lưỡng.

Nhưng cuối cùng Minjeong vẫn không chịu giao.

Chỉ đưa ví với điện thoại cho Jimin.

Jimin nhận lấy rất tự nhiên rồi bỏ vào túi mình.

Sau chuyến đi Busan đã gần hai tuần trôi qua.

Hai người chưa gặp nhau lần nào.

Nhưng lại có cảm giác như ngày nào cũng ở cạnh nhau.

Vì họ nói chuyện mỗi ngày.

Không.

Jimin gọi điện mỗi ngày.

Đến mức Minjeong còn nói:

"Ngày mai để em gọi trước."

Dù vẫn dùng giọng điệu cộc lốc quen thuộc.

Nhưng lúc nói câu đó, em ngượng đến mức giọng nhỏ xíu.

Jimin nghe mà cười khúc khích mãi.

Nằm trên giường thôi mà cảm giác như đang lơ lửng trên mây.

Hai người đứng riêng trên thang cuốn.

Vì còn phải cầm đồ nên không nắm tay được.

Thật ra dù có rảnh tay thì vẫn phải đứng riêng.

Jimin ngẩng đầu nhìn Minjeong.

Em cứ đổi tay liên tục vì mỏi.

Cuối cùng phải ôm gói đồ bằng cả hai tay, dáng vẻ vụng về đến buồn cười.

Jimin bước theo phía sau.

"Đưa đây."

"Nặng đó."

Nhưng Minjeong vẫn lắc đầu.

Jimin hơi không vui.

Nhưng nghĩ lát nữa sẽ gọi taxi nên không ép nữa.

Thế rồi vì không nắm tay nhau nên xảy ra chuyện.

Jimin đi về phía cửa ra.

Minjeong lại đi về phía tàu điện ngầm.

Đến lúc nhận ra đối phương không còn bên cạnh thì mới quay lại.

Một người đi bên này.

Một người đi bên kia.

Minjeong trông ngơ ngác.

Jimin thì nhíu mày.

Dù vậy người bước lại trước vẫn là Jimin.

Không đời nào chị bắt người đang ôm đồ nặng phải quay lại.

"Cái gì đây? Em đi đâu vậy?"

"Chị mới là người đi đâu đó?"

"Đi bắt taxi."

"Tiền nhiều quá hả?"

"Không. Tiền còn mới lắm. Hôm qua mới nhận."

Câu đùa nhạt như nước ốc của Jimin khiến Minjeong bật cười khô khốc.

Nhưng em vẫn không đồng ý đi taxi.

Cứ thế quay người đi tiếp về phía cổng tàu điện ngầm.

Jimin chỉ biết đi theo sau.

Miệng không ngừng lải nhải:

"Nóng mà."

"Nặng mà."

"Lỡ tàu đông không có chỗ ngồi thì sao?"

"Tuyến số 1 còn hay trễ nữa."

"Em mệt mà."

Nhưng Minjeong cũng không chịu thua:

"Trong tàu có điều hòa."

"Đồ để xuống đất là được."

"Có ghế thì ngồi chờ."

"Em ngủ trên tàu rồi nên không mệt."

Nhìn chẳng khác gì một người chị lớn thực tế và một đứa em mè nheo.

Cuối cùng tới cổng soát vé.

Jimin đứng khựng lại.

Minjeong ngẩng đầu nhìn chị.

"Cái gì?"

"Em đáng ghét."

"Hả?"

"Đáng ghét."

"Sao cơ...?"

"Mới gặp chưa tới hai mươi phút mà em chẳng chịu nghe chị chuyện gì hết."

Nghe vậy, Minjeong làm vẻ mặt như bị ném sang thế giới khác.

Nhìn em ngơ ngác đến buồn cười nên Jimin bật cười.

Minjeong càng khó hiểu hơn.

"Chị giận thật hả?"

"Sao lại cười?"

"Vì em dễ thương."

"Chị nói cái gì vậy trời..."

Minjeong rõ ràng vẫn chưa quen được với mạch suy nghĩ nhảy cóc của Jimin.

Nhưng rồi em vẫn bước tới gần.

"Chị ghét tàu điện ngầm tới vậy luôn hả?"

"Vậy đi taxi đi."

"Em không biết chị ghét đến mức đó."

Nghe thế, Jimin thua hoàn toàn.

"Không phải chị ghét tàu điện."

"Chị chỉ muốn em thoải mái hơn thôi."

"Em không cho chị làm vậy nên chị mới bực."

"...Trẻ con hả?"

"Chị nói rồi mà."

"Thích cái gì thì thích."

"Ghét cái gì thì ghét."

Minjeong bật cười.

"Giỏi quá ha."

"Rồi giờ sao?"

"Taxi hay tàu điện?"

"Tàu điện."

"Nhưng đưa đồ đây."

"Sao chị cứ nhất quyết phải cầm vậy?"

"Em xách đồ ăn mãi thế."

"Em đưa mà."

"Trời ơi."

"Chị nghĩ thật là vì cái túi đó hả?"

Jimin bực đến phát nghẹn.

Minjeong thì cười.

Rõ ràng em đang cố tình trêu chị.

Nhạt như nhau.

Nhưng lại khiến cả hai thấy buồn cười.

Cuối cùng Minjeong vẫn giao túi cho Jimin.

Vừa đưa xong liền đi sát bên cạnh chị.

Mới lúc nãy còn đi trước như ông bố nóng tính.

Giờ lại dính sát không rời.

Nhưng đi chưa được năm bước thì cả hai lại dừng.

Vì phải quẹt thẻ.

Minjeong thò tay vào chiếc túi đang đeo trên vai Jimin để tìm thẻ giao thông của hai người.

Em đứng sát đến mức gần như dính vào người chị.

Jimin chỉ lặng lẽ cười nhìn.

Sau khi đi tàu điện rồi chuyển xe buýt, cuối cùng họ cũng tới khu trọ của Minjeong.

Suốt đường đi, hai người thay nhau xách đồ.

Jimin cứ than nóng mãi.

Nhưng Minjeong thì chẳng có vẻ gì là nóng.

Thậm chí còn rất khô ráo.

Trong khi em vẫn đang mặc áo tay dài.

"Lúc nãy chị hỏi không nóng à."

"Em bảo tất cả áo thun ở nhà đều thành đồ ngủ hết rồi."

"Với lại trên tàu có điều hòa mà."

"Em thích nhiệt độ này."

"Nóng thì xắn tay áo lên là được."

Jimin nhớ lại lần đi MT.

Minjeong từng nói mình gần như không đổ mồ hôi.

"Lạ ghê."

Jimin lẩm bẩm.

"Lạ gì?"

"Em không đổ mồ hôi."

"À."

"Cả nhà em vậy luôn hả?"

"Nghĩ lại thì hình như ai cũng ít đổ mồ hôi thật."

"Ghen tị ghê."

"Jimin."

"Trán chị ướt rồi kìa."

"Cho nên mới bảo là ghen tị đó."

"Chị lau hết makeup của em rồi đó."

Jimin vừa nói vừa nhìn Minjeong.

"Em tốn công lắm mới chuẩn bị để gặp chị đó."

Minjeong bật cười nhỏ.

"Thiệt luôn?"

"Thiệt mà."

"Ai bảo là giả đâu."

"Nhưng sao cười?"

"Chỉ là... em không nghĩ người như chị cũng để ý mấy chuyện đó thôi."

Nói xong, Minjeong giật lấy túi đồ ăn từ tay Jimin rồi đi lên cầu thang khu trọ trước.

Jimin đứng đơ vài giây suy nghĩ về câu nói đó rồi lập tức đuổi theo.

"Người như chị là sao?"

Minjeong quay lại nhìn chị.

Rồi lập tức ngậm miệng, tiếp tục leo cầu thang.

Jimin không chịu thua.

"Người như chị là sao hả?"

Nhưng Minjeong nhất quyết không trả lời.

Jimin cũng không biết đó là khen hay chê.

Cuối cùng chị chộp lấy bàn tay đang bấm mật mã cửa của Minjeong.

Minjeong nhìn chị bằng ánh mắt bất lực.

"Rốt cuộc người như chị là sao?"

"Trời ơi."

"Chị đúng là không bỏ qua được cái gì hết."

"Chuyện nhỏ xíu cũng tò mò vậy luôn hả?"

"Chuyện nhỏ mới tò mò."

"Tính cách chị lạ thật đó."

"Rồi là gì?"

"Đẹp gái đó được chưa."

"Hả?"

"Đẹp đó."

"Nhìn như kiểu chỉ cần sống bằng cái mặt là đủ."

"...Chị đẹp hả?"

"Nhìn khóe miệng chị nhếch lên kìa."

"Đó là khen mà."

"Cũng không hẳn."

"Lúc đầu nhìn mặt chị em mới nghĩ vậy đó."

"À, hóa ra sống đúng như cái mặt luôn."

"Em nên học cách nói dối vô hại đi."

Jimin phụng phịu nói.

Minjeong bật cười đầy thích thú.

Tiếng cười nhẹ vang trong cầu thang khu trọ.

Jimin cuối cùng cũng buông tay.

Minjeong mở khóa rồi đẩy cửa vào.

Ngay lúc Jimin định bước theo thì Minjeong dang người chắn cửa.

Mắt Jimin mở to.

Minjeong vẫn giữ vẻ mặt thẳng tắp như thường lệ rồi lắc đầu.

"Không được."

"Dơ lắm."

"Đợi em."

"Em chỉ bỏ đồ vào tủ lạnh thôi."

Jimin thật sự có ý định cứ thế chen vào.

Dù sao cũng từng vào nhà rồi.

Biết luôn mật khẩu cửa.

Giờ còn đang yêu nhau.

Có cần giữ khoảng cách vậy không?

Nhưng cuối cùng chị vẫn đứng yên.

Bởi trước khi vào nhà, Minjeong đã dùng ống tay áo dài của mình ấn lên trán chị mấy cái.

"Chị đổ mồ hôi nhiều thật."

"Lát đi uống gì lạnh nha."

Để lại câu đó rồi chạy vào nhà.

Chưa tới năm phút sau em đã quay ra.

Nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Jimin cứ đứng ngoài gãi má liên tục với khuôn mặt hơi đỏ.

Kỳ nghỉ hè chỉ còn khoảng hai tuần rưỡi nữa là bắt đầu.

Khoảng thời gian Minjeong ở Seoul gần như thuộc về Jimin hết.

Thật ra ngay từ trước đó một tuần, Jimin đã chiếm trọn rồi.

Người ngăn Minjeong quay lại làm ở McDonald's chính là Jimin.

"Đằng nào cũng sắp nghỉ hè rồi."

"Em cứ nghỉ ngơi đi."

Rồi chị thành thật nói:

"Hai tuần vừa rồi tụi mình gần như yêu online mà."

"Có video call đó."

"Nhưng chị không muốn tính khoảng thời gian đó là thời gian hẹn hò."

Nghe vậy, Minjeong ngoan ngoãn gật đầu.

"Được rồi."

"Nhưng em vẫn nộp đơn trước."

"Lúc khai giảng em chỉnh lại lịch làm là được."

"Đột nhiên nghỉ rồi lại đột nhiên quay lại cũng làm quản lý khó xử."

Lúc đó Jimin mới cười hài lòng.

Dù yêu xa giữa Seoul và Busan không lâu.

Nhưng hai người lại giống kiểu không gặp là chịu không nổi.

Ngày nào cũng gặp.

Mỗi sáng Jimin đều gọi điện.

Canh đúng giờ Minjeong thường thức dậy.

Đầu dây bên kia sẽ vang lên giọng nói lười biếng quen thuộc.

"Dậy chưa?"

Minjeong sẽ ậm ừ đáp lại.

Nếu Jimin chưa từng ngủ cạnh em thì chắc chỉ thấy dễ thương thôi.

Nhưng vì đã từng ngủ cùng một giường rồi...

Nên Jimin có thể dễ dàng tưởng tượng ra dáng vẻ lúc mới thức dậy của Minjeong.

Mặt nóng hổi.

Mắt còn mơ màng.

Tóc rối tung hơn bình thường gấp mấy lần.

Tất cả đều trở thành những thứ Jimin thích chỉ trong tích tắc.

Có lúc chị mải tưởng tượng quá lâu nên im lặng.

Đến khi đó Minjeong đã tỉnh hẳn.

"Chị ngủ lại hả?"

Cách diễn đạt của Minjeong lúc nào cũng kỳ lạ như thế.

Nghe là hiểu.

Nhưng lại chẳng ai nói giống em.

Và chính cái sự rất "Kim Minjeong" đó khiến Jimin càng muốn gặp em hơn.

Thế là chị lại chạy tới khu trọ của em.

"Ngày nào cũng tới đây."

"Không thấy phiền hả?"

Một lần Minjeong vừa nhìn thấy Jimin đứng đợi trước cổng khu trọ đã hỏi ngay.

Không biết vì áy náy hay vì để tâm.

Jimin ngơ ngác lắc đầu.

Thứ chị đang để ý là mấy sợi tóc còn chưa khô hẳn của Minjeong.

"Đã bảo gặp ở quán ăn mà."

"Đằng nào cũng gặp."

"Gặp sớm chút có phải tốt hơn không?"

"..."

"Em vẫn chưa quen hả?"

"Không phải vậy đâu."

"Không phải vậy đâuuu."

"Sao chị nhại giọng em?"

"Với lại em có nói kiểu đó hồi nào."

"Em giống Bolbbalgan4 ghê."

"Còn chị giống người trung niên."

"...Em nặng lời thật đó."

Nội dung cuộc trò chuyện nghe chẳng giống người đang yêu chút nào.

Nhưng hai người vẫn nắm tay chặt.

Dù thời tiết nóng đến phát điên.

Jimin ngày nào cũng cảm nhận rõ việc Minjeong ít đổ mồ hôi và không sợ nóng là điều tuyệt vời thế nào.

Nếu là người khác.

Chắc chị đã buông tay từ lâu rồi.

Nhưng giờ dù tay mình ướt mồ hôi, Jimin vẫn cố nắm.

"Nếu em không thấy khó chịu."

"Chị muốn nắm mãi luôn."

Jimin nói rất chân thành.

Minjeong thì đáp:

"Có mỗi chuyện nắm tay thôi mà."

Nghe như thể:

Muốn nắm thì cứ nắm thôi.

Cần gì phải ngượng.

Thế nhưng người nói được câu đó lại đỏ mặt khi nghe Jimin bảo muốn gặp sớm hơn.

Minjeong giờ đã nằm trong tầm tay.

Không cần chờ đợi nữa.

Vậy mà vẫn là người khiến Jimin không tài nào hiểu hết được.

"Nóng quá!"

"Cúi đầu xuống chút."

"Ừ."

Đứng ở bến xe buýt, Minjeong lại ngoắc tay gọi Jimin tới.

Jimin ngoan ngoãn cúi đầu.

Minjeong dùng mu bàn tay chạm nhẹ lên phần chân tóc của chị.

Hôm nay em cũng mặc áo ngắn tay.

"Đúng là hôm nay nóng thật."

Ngay cả Minjeong cũng nói vậy.

Nhưng khuôn mặt em vẫn chẳng có vẻ gì là nóng.

Trong khi đó em lại dùng tay trần lau mồ hôi cho Jimin.

Chuyện nhỏ thôi.

Nhưng lại khiến Jimin thấy kỳ lạ.

"Chị không có quạt mini hả?"

Minjeong hỏi.

Jimin nhìn em một lúc rồi gật đầu.

"Chiều mua một cái đi."

"Ừ."

Jimin lại nói dối.

Thật ra chị đã có quạt mini từ năm ngoái rồi.

Chỉ giả vờ như chưa có.

Mỗi lần như vậy chị đều nghĩ:

May mà năm ngoái mình chưa quen Minjeong.

Ở bến xe, họ không nắm tay.

Khu trọ gần trường.

Mà nghỉ hè rồi nên khu này còn dễ bị người quen bắt gặp hơn.

Nếu bị hỏi thì họ cũng không giấu.

Nhưng cũng không muốn bị phát hiện.

Chỉ tới khi lên xe buýt ngồi cạnh nhau mới nắm tay.

Điều hòa trên xe rất mạnh.

Minjeong nhanh chóng thấy lạnh.

Em bật dậy chỉnh hướng gió rồi mới ngồi xuống.

Jimin thuận tay chỉnh lại tóc mái cho em.

"Vậy khai giảng là đi làm luôn hả?"

"Dạ."

"Hay chị tới đó làm chung luôn?"

Việc nói chuyện với quản lý diễn ra rất thuận lợi.

Minjeong vốn thấy hơi có lỗi.

Mới nghỉ chưa lâu đã xin quay lại.

Nhưng quản lý lại vui muốn khóc.

"Minjeong à."

"Không ai làm được như em hết."

"Nhân viên mới nghỉ luôn rồi."

"Cảm ơn em vì không bỏ chị."

Tới mức gửi cả icon khóc.

Rõ ràng là chuyện tốt.

Nhưng Jimin vẫn thấy hơi tiếc.

Hai người còn sắp xếp thời khóa biểu cho giống nhau nữa.

Trái tim con người vốn đơn giản và ích kỷ như vậy.

Mới gặp nhau mỗi ngày được một tuần thôi.

Nhưng đã thành thói quen rồi.

Nên Jimin thậm chí còn nghĩ:

Hay mình đi làm chung luôn nhỉ?

Dù sao cũng là trải nghiệm tốt.

Tất cả suy nghĩ của chị đều nghiêng hẳn về phía Minjeong.

Nhưng Minjeong lại trông khá đắn đo.

Rồi em lắc đầu.

"Sao?"

"Vất vả lắm."

"Em cũng làm mà."

"Nếu chị muốn làm thì tìm việc khác đi."

"Nhưng tại sao..."

"Sao phải gặp nhau cả lúc làm việc nữa..."

"..."

"Đừng có dỗi nha."

Nhưng đã muộn rồi.

Jimin đã bị câu nói phụng phịu của Minjeong làm cho dỗi thật.

Suốt bữa ăn, chị cứ xị mặt ra.

Vậy mà những gì cần làm thì vẫn làm hết.

Rót nước cho em.

Gắp giúp mấy món cứ trượt khỏi đũa.

Thậm chí còn bóc tôm cho em, như một phiên bản mới của cuộc tranh luận lá mè đã cũ rích.

Mỗi lần như vậy, Minjeong lại đảo mắt nhìn sắc mặt chị.

Rồi khi em định làm gì đó lại cho Jimin, chị không nhận.

Minjeong nhìn chị bằng vẻ mặt bực bội.

"Rốt cuộc chị muốn sao?"

"Muốn sao là sao?"

"Chị chỉ đang ăn thôi mà."

"Ý em không phải vậy."

"Vậy ý em là gì?"

"Thì..."

"Thôi. Không muốn nói thì đừng nói."

Yêu nhau chưa được một tháng mà cãi nhau khí thế ghê.

Jimin cố tình tỏ ra dỗi hơn.

Ăn xong, hai người đi bộ.

Dù vậy, bàn tay Minjeong chủ động nắm lấy thì chị vẫn nắm lại rất chắc.

Hai người ghé vào mấy cửa hàng để mua quạt mini cầm tay. Mấy cửa hàng gần đó đều bán.

Jimin vẫn giữ thái độ hờ hững.

"Cái này thì sao?"

"Cái kia thì sao?"

Minjeong cố gắng chiều theo chị, nhưng Jimin không nói rõ mình thích cái nào.

Minjeong nhìn chị một lúc.

Rồi không hỏi nữa.

Chọn đại một cái quạt màu hồng.

Jimin hơi khựng lại.

Thiết kế nhìn trẻ con quá mức.

Nhìn khuôn mặt phụng phịu của Minjeong là biết em cố tình mua cái mẫu ấu trĩ đó.

Điểm buồn cười của mấy cặp đôi là dù có trẻ con đến đâu, cuối cùng vẫn làm hết những việc cần làm.

Hai người cứ thế vừa trẻ con vừa di chuyển đến điểm hẹn tiếp theo.

Sông Hàn.

Hồi chỉ gọi điện với nhau, Jimin từng nói thật với em.

"Mấy đứa biết chị thích em rồi."

"Mấy đứa là ai ạ?"

"Yujin với Heesoo."

Nghe vậy Minjeong im lặng rất lâu.

Jimin hỏi sao không nói gì, em đáp là xấu hổ.

"Chắc mấy chị ấy thấy mình cãi nhau như chó buồn cười lắm."

Jimin bật cười.

Chị nói vẫn chưa kể chuyện hai người đang yêu nhau.

"Tụi nó chắc vẫn nghĩ chị chưa tỏ tình được với em, tự mình thảm thương thôi."

"Còn lôi chị ra sông Hàn uống rượu vì chị cứ nằm lì trong nhà."

"Ngày chị gọi cho em là hôm đó."

"Hôm đó chị uống nhiều lắm."

Minjeong không phủ nhận.

"Ừ. Nên chị mới ngồi thảm thương ở cầu thang đó."

Nhưng lý do câu đó không khiến Jimin ghét nổi là vì câu em nói tiếp theo.

"Sau này đừng như vậy nữa."

"Em sẽ tới đón chị."

Nếu vẫn thấy chưa đủ thì có lẽ là do trái tim ích kỷ của Jimin cứ tham lam mở rộng lãnh thổ.

Dù sao thì hôm nay họ tới sông Hàn.

"Lần sau đi sông Hàn đi. Tụi mình cũng uống rượu."

"Hôm đó nhiều cặp đôi lắm. Hôn nhau loạn hết cả lên."

"Sao ạ? Chị định tới đó hôn em hả?"

"Thì cũng đâu thể thua được."

"Chị chịu thua em một chút đi."

Đã nói chuyện vui vẻ như vậy.

Vậy mà hôm nay tới sông Hàn, mặt cả hai đều không vui lắm.

Jimin hơi ngập ngừng nhưng vẫn cố tình dùng cái quạt mini màu hồng trẻ con kia.

Không biết giá thế nào, nhưng chắc vì thiết kế rẻ tiền nên tiếng motor cũng to kinh khủng.

Cái quạt trắng chất liệu lì mà Jimin dùng suốt một năm còn yên tĩnh hơn nhiều.

Khác với lần đi cùng Yujin và Heesoo, hôm nay hai người không thuê thảm picnic.

Chỉ ngồi chơ vơ trên ghế dài, nhìn sông Hàn chậm rãi trôi dưới bầu trời vẫn còn xanh.

Những người xung quanh cười nói rôm rả.

Chỉ có hai người là im lặng.

Không khí mùa hè oi bức may mà được dòng sông làm dịu bớt một chút.

Cuộc trò chuyện chỉ bắt đầu khi cái quạt hồng rẻ tiền phát ra tiếng motor lớn rồi... chết máy.

"...Sao vậy ta?"

"Gì vậy. Sao nó không quay nữa?"

"Không biết. Chị chỉnh tốc độ vài lần thì nó vậy đó."

"Có mùi khét nè..."

Từ chỗ gắn pin bốc lên một mùi khét nhẹ.

Jimin và Minjeong ngơ ngác nhìn chiếc quạt hồng vừa kết thúc cuộc đời ngắn ngủi.

Jimin cầm nó xoay qua xoay lại.

Minjeong nhìn một lúc rồi lẩm bẩm:

"Em mua vì nó xấu, ai ngờ nó sống đúng như ngoại hình luôn."

Jimin suýt phì cười, vội mím môi lại.

Nhưng vẫn lộ ra tiếng cười nhỏ, không thể giả vờ như không cười được.

Minjeong lại dùng khuôn mặt phụng phịu thẳng như kẻ thước nhìn chị.

Jimin muộn màng nghiêm mặt lại.

Nhưng với Minjeong thì hoàn toàn vô dụng.

"Đưa em. Em vứt đi."

"Sao phải vứt? Chị sửa rồi dùng tiếp."

"Sửa cái này làm gì?"

"Em mua cho chị mà."

"Em mua vì tức chị đó."

"Chị biết. Nên chị sẽ tiếp tục dùng nó để chọc tức em."

"Trời ơi, ý em không phải vậy thật mà."

"Thì chị đang hỏi ý em là gì đó."

"Cứ phải nói ra bằng lời hả?"

"Không nói thì chị sẽ hiểu lầm."

"Wow, thật sự..."

"Chị nói rồi. Chuyện nhỏ chị càng không bỏ qua."

Trước sự dai dẳng của Jimin, Minjeong hơi cau mặt.

Nhìn giống một học sinh tiểu học đang bực mình.

Thành thật mà nói, Jimin cũng thích khuôn mặt đó của em.

Trước đây chị cứ nghĩ em chỉ biết nổi cáu.

Nhưng hóa ra em có rất nhiều gương mặt.

Giống như chị thích khuôn mặt em khóc.

Thích khuôn mặt ngái ngủ hơi mềm nhũn khi vừa thức dậy.

Minjeong lại hành hạ chân mình.

Lúc thì bẻ cổ chân sang bên.

Lúc thì cọ cọ dép xuống đất.

Hình ảnh em hồi nhỏ tự dưng hiện lên trong đầu Jimin, khiến chị suýt nữa lại muốn bỏ qua.

Đúng lúc đó, Minjeong đột nhiên nói:

"Đội mũ thì tóc bị xẹp."

Câu nói quá bất ngờ.

Jimin nhìn em bằng ánh mắt không hiểu gì.

Minjeong lại dùng gương mặt như tuổi dậy thì, nhỏ giọng lẩm bẩm:

"Tóc dính vào trán."

"Hồi đầu em cứ đội mũ suốt là vì vậy."

"Lúc về nhà phải đội mũ, nên từ đầu em đội luôn."

"Chuyện đó liên quan gì?"

"Dù không đổ mồ hôi thì vẫn bị bí mà."

"..."

"Trời ơi, em đâu có giống người như chị."

"Muốn nhìn ổn thì phải cố tình để ý đó."

"À."

"Em đâu có ngốc."

"Em cũng không quên chuyện tụi mình đang yêu nhau."

"Chẳng lẽ em không muốn mình trông ổn trước mặt chị hả?"

"Nói thì... nếu em làm chị giận thì xin lỗi."

"Nhưng em vốn hay nói cộc lốc vậy đó."

"Ngay cả với chị Sejin em cũng đâu nói được mấy lời ngọt ngào."

"Cho nên..."

Minjeong chưa kịp nói hết.

"Phụt hahaha."

Jimin lại phá lên cười.

Mặt Minjeong đỏ bừng, còn hơn cả tuổi dậy thì.

Em lập tức bịt miệng Jimin.

"Trời ơi, đừng cười nữa mà."

"Em đang nghiêm túc đó!"

Dù bị bàn tay Minjeong nhốt lại, khuôn mặt nhỏ của Jimin vẫn cứ rung lên vì cười.

Chị nhắm tịt mắt, cúi người tựa trán lên vai em.

Không biết đây có phải cố ý skinship hay không, nhưng Minjeong cũng thả tay khỏi miệng chị.

Cả người cũng thả lỏng.

Hai tay em giữ lấy cánh tay Jimin.

"Cười xong chưa?"

"Chưa."

"Mau cười xong đi..."

"Chắc phải cười tới lúc ngủ mất."

"Trêu em vui lắm hả?"

"Vì em dễ thương mà."

"...Dẻo miệng."

"Sao em dễ thương vậy nhỉ?"

"Em chẳng dễ thương chút nào."

"Cái đầu nhỏ xíu này mà cũng nghĩ mấy chuyện đó."

"Ai đầu nhỏ hả? Chị mới giống trứng cút ấy."

"Giống cái gì?"

"À, cười xong rồi thì tránh ra đi."

Minjeong nhún vai một cái.

Jimin ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy.

Khuôn mặt chị lại sạch sẽ và xinh đẹp như chưa từng cười đến mất kiểm soát.

Vẫn còn cười nữa.

"Ư, đáng ghét."

Minjeong lẩm bẩm rồi khịt mũi.

Không phải vì sổ mũi.

Chắc là vì ngượng.

Jimin không nói gì thêm, chỉ nắm tay em.

Minjeong liếc chị một cái rồi nắm lại, sau đó quay sang nhìn sông Hàn.

"Uống rượu không?"

"Chỉ có tụi mình là không làm gì hết."

Jimin lắc đầu.

Ban đầu chị định uống.

Định làm giống những người khác.

Nhưng giờ chị đổi ý rồi.

Trong tay Jimin là chiếc quạt hồng xấu xí vừa hỏng sau vài chục phút.

Và Minjeong.

Chị thích điều đó.

Yêu đương vốn là cái nôi của những cuộc cãi vã trẻ con và những chuyện nhỏ nhặt.

Minjeong vụng về trong cách bày tỏ, nhưng cuối cùng vẫn đưa trái tim mình ra.

Đó cũng là một kiểu tình yêu.

Jimin thích tất cả những điều đó.

Vì vậy chị nói:

"Chị thích."

"Thích em."

"Thích cả chúng ta bây giờ."

"Thích cả cái quạt chất lượng tệ em mua cho chị nữa."

"Nhưng quạt thì vẫn vứt đi."

"Chị bảo không vứt mà. Cái này là lãng mạn đó."

"Chị đúng là cái gì cũng lãng mạn được..."

"Em không có chút lãng mạn nào hả?"

"Dạ không. Em không có."

"Vừa nói thế vừa nắm tay chị chặt vậy?"

"Nắm tay thì lãng mạn gì."

"Câu này đang biến một người mỗi lần được nắm tay em là vui phát ngốc như chị thành kẻ kỳ lạ đó."

"Thôi đi..."

"Có chuyện gì em từng muốn làm khi yêu không? Với Kim Sejin cũng vậy?"

"...Dù chị biết hết rồi, nói chuyện đó không buồn hả?"

"Với Kim Sejin thì chị đã buồn tới mức chẳng còn gì để buồn nữa rồi."

"...Chị cũng làm người khác thấy kỳ lạ đó."

"Ý chị không phải vậy."

"Nhưng nếu em thấy vậy thì thương chị nhiều hơn đi."

"..."

"Ừm?"

"...Chị có cho em cơ hội đâu."

"Hả?"

Trước câu nói "thương chị nhiều hơn đi", Minjeong im lặng rất lâu rồi mới phát ra giọng nhỏ, bị đè nén.

Âm thanh như bị sức nặng của ngày hè ép xuống.

Jimin giờ đã biết.

Tất cả chỉ là vì em ngượng và xấu hổ.

Minjeong có gương mặt hiền, nhưng rất dễ làm ra vẻ mặt sắc bén.

Cảm xúc của em cũng phản ứng rất nhanh.

Không phải theo nghĩa xấu.

Em khá bình tĩnh, nhưng lại nhạy cảm với cảm xúc.

Cách thể hiện cũng khác người.

Nhiều lúc Jimin phải hỏi lại hoặc nói vòng một chút mới hiểu ý em.

Dù vậy, phần lớn thời gian, Jimin đủ tinh ý để tự hiểu rồi giữ lấy.

Nhưng lần này thì chị thật sự không hiểu.

Jimin nhìn em, vẻ không đoán ra nổi.

Minjeong lại lúng túng, khuôn mặt dần nhuộm màu cam như bầu trời chiều.

"Chị không cho em cơ hội."

"Cơ hội gì?"

"Cơ hội để chị đỡ vất vả hơn."

"Ơ..."

"Chị tới trước nhà em từ sáng sớm, em đã thấy có lỗi rồi."

"Còn không cho em đưa chị về nữa."

"..."

"Em cũng biết đưa người yêu về nhà mà."

"Em cũng biết tìm nhà chị."

"Cho nên chỉ cần chị cho em địa chỉ..."

"Em cũng thông minh mà."

"Đi một lần là em nhớ được."

Minjeong vừa lẩm bẩm vừa dùng mũi chân chọc chọc xuống đất.

Bàn tay đang nắm tay Jimin cứ cựa quậy không yên.

Lúc trời nóng đến mức lòng bàn tay Jimin đổ mồ hôi, em vẫn ngoan ngoãn nắm yên.

Vậy mà bây giờ, tay của một người chẳng đổ mồ hôi như em lại cứ ngọ nguậy như cá nhỏ.

Thế là Jimin đột ngột đan tay vào tay em.

Minjeong giật mình nhìn chị.

Rồi lại ngoan ngoãn đan tay lại.

À, phạm luật rồi.

Jimin yếu lòng với kiểu Minjeong này lắm.

"Yêu rồi thứ em muốn làm là cái đó hả?"

"Không phải."

"Chỉ là... chỉ là..."

"Chỉ là gì. Chị đã bảo nói cho đàng hoàng mà."

"Không muốn bị gọi là đồ ngốc thì nói rõ ra."

Jimin dọa một câu chẳng đáng sợ chút nào.

Minjeong nhìn chị một lúc, rồi như muốn húc đầu vào chị, em tựa mạnh vào vai Jimin.

"Á. Em không đau hả?"

Thái dương của Minjeong va vào xương vai chị khá mạnh.

Người kêu đau là Jimin, nhưng chị lại lo cho em trước.

Mỗi lần xấu hổ đến phát điên, Minjeong lại hành động như học sinh tiểu học vậy.

Em không đáp, chỉ cố chấp dựa vào vai chị.

"Không phải là chuyện muốn làm khi yêu..."

"Ừ."

"Chỉ là mấy chuyện em muốn làm cho chị thôi."

"..."

"Đại loại vậy đó."

Hóa ra em vẫn đang giữ lời.

Lời em nói rằng sẽ cố gắng đuổi theo chị.

Yêu nhau không có nghĩa là phải trả lại hết những gì mình nhận được.

Nhưng nếu trái tim Minjeong muốn vậy, Jimin cũng chẳng có lý do gì để từ chối.

Nghĩ lại chuyện Minjeong hôn lướt qua má chị ở ga Seoul, rồi vì xấu hổ mà vùi mặt vào vai chị.

Cái hành động dễ thương đó không hề tính toán gì cả.

Chỉ là em thành thật phản ứng theo cảm xúc của mình.

Nghĩ đến đó, Jimin thật sự muốn dùng một cách nói hơi thô tục là... nuốt chửng Minjeong trong một miếng.

Nhưng người này lại xem nắm tay còn chẳng đáng tính là lãng mạn, còn hôn thì phải dồn hết can đảm mới làm được.

Nên Jimin cũng không biết mình nên đón nhận em thế nào.

Lý do Jimin thấy chưa đủ khi Minjeong nói nếu sau này chị uống say như trước thì cứ gọi em, em sẽ tới đón...

Cũng là vì vậy.

Không phải chỉ là tới đón.

Mà là sau đó nữa.

Đưa chị về.

Về nhà em.

Jahyeon-ro 125.

Cheongwon Villa.

Tầng 3, phòng 302.

Cái địa chỉ dễ nhớ tới mức chẳng có con số nào vượt quá số năm.

Jimin vẫn muốn yêu một cách thẳng thắn và ích kỷ như cũ.

Nhưng chị cũng đang cố nhịn.

Vì Minjeong đã nói câu khiến chị không thể không yêu:

Em sẽ cố theo kịp chị.

"Uống rượu không?"

"..."

"Thuê thảm ngồi không?"

"..."

"Làm mấy chuyện người ta hay làm đi."

"Dù sao mình cũng đã nói sẽ làm hết mà."

"Em có gì muốn làm thì cũng làm đi."

"Thử tỏ ra như không làm thì chịu không nổi xem."

Jimin nói vậy rồi kéo Minjeong đi về phía cửa hàng tiện lợi.

Họ thuê thảm, mua rất nhiều rượu rồi uống.

Minjeong say sớm.

Và tỉnh cũng sớm.

Em chỉ uống bia tới mức hơi lâng lâng.

Mặt trời mùa hè còn chưa lặn hết thì em đã mơ màng.

Đến khi đêm xuống hẳn, em mới tỉnh táo lại.

Lúc đó Jimin cũng hơi ngấm rượu.

Chỉ khi thấy Minjeong đã ổn hơn, chị mới đứng dậy.

Ngay cả lúc đó, chị vẫn nghĩ cho em trước.

Jimin không phải kiểu say rồi cố chấp làm loạn.

Nhưng khi ở cạnh Minjeong, chị lại đặc biệt nghe lời.

Trên chuyến tàu điện đầu tiên đi về nhà Jimin, hai người đứng tựa bên cửa gần khu ghế ưu tiên mà chẳng mấy ai để ý.

Minjeong đưa hai tay ôm lấy mặt Jimin một lúc, rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ mí mắt chị.

Jimin đang tựa vào cửa, nắm tay em và nhắm mắt.

Chị mở mắt ra.

Minjeong khẽ cười.

"Thì ra chị say mắt cũng lờ đờ thật."

"Lạ hả?"

Giọng Jimin lười biếng hỏi.

Minjeong lắc đầu.

"Không phải."

"Em thấy chị uống say cũng nhiều rồi."

"Nhưng tự nhiên thấy mới lạ thôi."

Minjeong vừa nói vừa ấn nhẹ vào tay chị.

Mái tóc trước trán rũ xuống khi em cúi đầu nhìn tay hai người.

Jimin lặng lẽ cong môi cười.

Xuống tàu điện, hai người vẫn nắm tay chặt rồi đi bộ.

Họ đi vòng quanh khu chung cư xanh mướt giữa đêm hè không biết bao nhiêu vòng.

Đó là đề nghị của Minjeong.

"Đi thêm chút cho bớt mùi rượu rồi hẵng vào."

Người sạch sẽ kỹ tính vốn là Jimin.

Vậy mà thói quen đó như lây sang Minjeong.

Jimin vừa nghĩ, giá mà em nói là vì muốn ở cạnh chị thêm chút nữa thì tốt biết mấy.

Đúng lúc đó, Minjeong lại gãi đầu rồi nói:

"Em thích đi bộ."

Lại bắt đầu rất đột ngột.

Nhưng lời thật lòng luôn theo sau.

"Em nghĩ đi bộ cùng chị chắc sẽ thích."

"Em nói trước để chị khỏi hiểu lầm."

Jimin bật cười khúc khích.

Đúng là chị yêu cả những điểm như thế này của Minjeong.

Vậy nên chị ngoan ngoãn đi cùng em.

Bàn tay hai người không rời nhau.

Khu này vốn cũng chẳng có ai.

Thật ra nếu có ai đi ngang qua, nhờ mùi rượu trên người Jimin, chắc họ cũng không nghĩ bậy.

Dù chuyện đó cũng chẳng phải hiểu lầm.

Jimin cứ liếc nhìn Minjeong đang nắm tay đi cạnh mình.

Tiếc thật.

Dù đã ở cạnh nhau như thế này, vẫn có quá nhiều thứ khiến chị thấy tiếc.

Trái tim con người ích kỷ như vậy đó.

"Chị không nóng hả?"

"Không buồn ngủ sao?"

Đến lần thứ năm họ đi tới tòa nhà chung cư của Jimin, Minjeong hỏi.

Và như mọi khi, lời thật lòng theo sau.

"Nếu không nóng."

"Nếu chưa buồn ngủ."

"Thì ở thêm chút nữa rồi vào nha."

"...Tại sao?"

Jimin biết rõ mà vẫn cố tình hỏi lại.

Minjeong gãi cổ như một chú cún đang rên rỉ, rồi nhỏ giọng nói:

"Em vẫn chưa đi bộ đủ."

Jimin bật cười.

Tiếng cười có mùi rượu.

Nhưng cơn say đang dần tan đi.

Cơ thể uống rượu rồi đổ mồ hôi.

Khác hẳn với Minjeong.

Vậy mà chị không thấy khó chịu chút nào.

Cả bàn tay Minjeong vì xấu hổ lại ngọ nguậy như con cá nhỏ, cọ vào mu bàn tay chị.

Chị cũng chẳng để tâm.

Khi người ta quá tập trung vào một điều gì đó, những giác quan khác sẽ trở nên mờ nhạt.

Vậy nên mùa hè lúc này của Jimin đã bị tước mất cả cái nóng lẫn cảm giác thời tiết.

Chỉ còn lại mỗi Minjeong.

Hai người đi vòng vòng quanh khu như bánh xe quay mãi.

Nhưng không hề thấy chán.

Mỗi vòng đi qua.

Mọi thứ đều giống như một mùa hè hoàn toàn mới.

***

Khai giảng đã ở ngay trước mắt.

Chỉ mới qua một học kỳ, tính cả kỳ nghỉ hè thì vừa tròn sáu tháng, vậy mà cuộc đời Minjeong đã khác hẳn năm ngoái.

Em nói chuyện với người trong trường nhiều hơn.

Thậm chí còn thân với người khác, dù chỉ là hai chị khóa trên Yujin và Heesu.

Em tham gia MT, lễ hội, đủ loại sự kiện linh tinh.

Cũng từng bị người ta chú ý nhiều đến mức khó chịu.

Kết thúc mối tình đơn phương.

Rồi chẳng biết từ khi nào lại rơi cái tõm vào người từng như kẻ thù không đội trời chung.

Vậy nên dù không phải mối tình đầu, Yu Jimin vẫn đàng hoàng chiếm lấy danh hiệu người yêu đầu tiên.

Là một sự tồn tại đặc biệt.

Minjeong đã suy nghĩ khá nghiêm túc về việc nên đối xử với sự đặc biệt ấy thế nào.

Thậm chí khi Seoyoung gọi từ Canada về, em còn hỏi.

"Nè."

"Ừ."

"Nếu yêu nhau ấy."

"Ừ."

"Thì nên làm gì cho người ta?"

"...Kim Minjeong, mày đang yêu hả?!"

Seoyoung, người vừa than khóc rằng nghe và nói tiếng Anh nhiều tới mức lưỡi muốn xoắn lại, lập tức xổ giọng địa phương cực mượt.

Minjeong bị âm lượng làm giật mình, nhắm mắt kéo điện thoại ra xa tai rồi mới áp lại.

Trong lúc đó Seoyoung vẫn nói liên tục.

"Thằng nào? Ai? Bao lâu rồi? Sao không kể? Không phải thằng kỳ quặc đó chứ?"

Với Seoyoung, người hoàn toàn không biết gì về mối tình đầu của Minjeong, tin Minjeong yêu đương chẳng khác nào nghe một đứa năm tuổi nói nó tự đi ra bờ sông chơi.

Minjeong vất vả lắm mới trấn an được cô bạn.

"Người trong trường... Không kể là vì hơi phức tạp. Không phải người kỳ quặc đâu."

Chắc vậy?

Minjeong cố nuốt câu đó lại.

"Mày biết mà. Tao đâu có dễ thân với ai như vậy."

Nghe vậy, Seoyoung mới chịu gật gù.

"Cũng đúng. Mày đâu có vậy được. Thế người đó trông thế nào?"

Minjeong biết câu hỏi đó không chỉ hỏi về ngoại hình.

Nhưng điều đầu tiên em định nói vẫn là đẹp.

Rồi sửa lại.

"Giống người nổi tiếng."

"Vậy hả?"

"Ừ. Cao nữa."

Seoyoung hỏi tiếp.

"Dáng thì sao?"

Minjeong khựng lại.

"Dáng...?"

Em tự hỏi tự trả lời trong đầu.

Seoyoung như hiểu ra.

"À, chưa thấy hả?"

Minjeong nhảy dựng một mình.

"Thấy cái gì mà thấy! Mày nói cái gì vậy hả! Đi nước ngoài xong hư hỏng hết rồi nha!"

Minjeong không phải đồ ngốc, nên em hiểu.

Em gầm gừ làm Seoyoung cười lớn.

"Trời ơi, con nít quá đi. Chị đây lo cho mày dữ lắm đó."

Trước giọng trêu chọc đầy ác ý của Seoyoung, Minjeong cắn môi.

"Không. Đừng nói kiểu đó nữa, giúp tao đi. Bình thường người ta làm gì cho nhau?"

"Làm gì là làm gì. Thích bao nhiêu thì làm bấy nhiêu thôi."

"Thì là cái gì..."

"Ai lại đi định sẵn mấy chuyện đó. Cứ làm theo lòng mình thôi."

"Nhớ thì nói nhớ. Muốn gặp thì đi gặp. Nói yêu. Có gì hay thì cùng làm."

"Rồi hôn nữa, hiểu không? Skinship quan trọng lắm."

Nghe câu cuối, Minjeong lại gầm gừ.

Nhưng dù sao em cũng hiểu chuyện này không phải cứ lên kế hoạch là được.

Thật ra đây vốn là chuyện không cần hỏi.

Nhưng em vẫn chẳng nghĩ ra được gì.

Vì chưa từng yêu ai, Minjeong cứ nghĩ tới những thứ quá lớn.

Tiền bối thì tự nhiên lắm.

Trời ơi, chẳng lẽ mình phải đi yêu thử ở đâu đó rồi quay lại à?

Em hoàn toàn không biết nếu Jimin, người từng nhấn mạnh mình rất hay ghen, nghe được suy nghĩ này thì sẽ có chuyện lớn.

Một mình em ngồi trong phòng trọ vắt óc suy nghĩ.

Em biết tìm kiếm mấy thứ này trên mạng nghe rất loser, nhưng cuối cùng vẫn tìm.

Khai giảng sắp tới rồi.

Sáng hôm đó hai người gặp nhau ở PC bang để đăng ký môn theo thời khóa biểu đã cùng nhau xếp, gần như thành công hết.

Nhưng Minjeong biết rõ.

Sau khai giảng, mọi thứ sẽ khác kỳ nghỉ hè, thời gian mà hai người gần như ngày nào cũng gặp.

Em sẽ đi làm lại theo lịch học, nên thời gian gặp mặt sẽ giảm xuống.

Jimin nói đừng lo, chị sẽ lại tới tìm em như trước.

Nhưng Minjeong không muốn chỉ nhận như vậy.

Minjeong đâu có ngốc.

Hơn nữa, giờ em đã thoát khỏi thế giới vỡ nát kia, rơi cái tõm vào Jimin, người dù em có chìm xuống cũng sẽ không để em chết.

Nên em cũng có lòng tham riêng.

Không phải kiểu "nếu yêu thì muốn làm gì" chung chung.

Mà là những điều em muốn làm cùng Jimin.

Nếu chuyện Jimin giữ lại cái quạt hồng rẻ tiền bị hỏng và đặt trên bàn là một kiểu yêu của chị, thì kiểu yêu của Minjeong là muốn thử làm tất cả những gì người ta gọi là "hẹn hò."

Nghĩa là em cứ xoay quanh mấy chuyện như đi công viên giải trí, mua quà cho chị.

"Đi Lotte World đi."

"Hả? Đột nhiên?"

"Dạ."

"Khi nào?"

"Ờ... cái đó thì chưa định."

Hôm nay cũng là trước khu trọ của Minjeong.

Buổi hẹn hôm nay chẳng có gì đặc biệt.

Tức là không có sự kiện lớn nào.

Jimin cũng chẳng đòi hỏi gì từ Minjeong.

Chị không nói muốn thứ gì, thậm chí mỗi lần Minjeong định mua cà phê cho chị thì tới lúc tỉnh ra, Jimin đã trả tiền xong.

Giờ em không còn xem đó là nợ nữa.

Nhưng vẫn thấy khó xử vì chỉ toàn nhận.

Muốn làm gì đó cho chị, mà cuối cùng lại cứ được chị làm cho.

Loại cảm xúc này không phải xấu hổ, mà gần như là ngượng đến nhục.

Nên Minjeong càng khó nói ra với Jimin.

Chị vốn đã hay gọi em là đồ ngốc, em không muốn tiếp tục làm mấy trò ngốc trước mặt chị nữa.

"Ý em là... trước khai giảng... ngày hôm trước?"

"..."

"Không thích ạ?"

"Không, chị thì mai đi luôn cũng được."

"Vậy mai đi nha?"

Gương mặt Minjeong sáng bừng trong chớp mắt, giọng cũng lớn hơn hẳn.

Giọng em vang lên trong con hẻm trống.

Ngay cả Jimin cũng hơi bất ngờ.

Minjeong lập tức ngượng.

Dưới ngọn đèn đường vắng người, hai người nắm tay nhau, gương mặt cùng sáng lên.

Từ sau lần hai người lấy cớ trời nóng không ngủ được để gặp nhau lúc gần sáng rồi thức trắng ngoài đường, giờ về nhà của cả hai cứ ngày càng muộn vì thời tiết.

Không có người là may.

Nhưng không có người cũng lại nguy hiểm hơn.

Vì họ chỉ còn tập trung vào nhau.

Jimin vốn dai dẳng và tinh ý như vậy, làm sao bỏ qua được.

"Chị không nghĩ em là kiểu người mê công viên giải trí lắm. Hay chị đoán sai?"

"..."

"Nhìn mặt đỏ thế kia là biết em lại tự nghĩ cái gì rồi."

"Mặt, mặt em không đỏ. Tại đèn đường màu cam thôi."

"Không phải đâu. Mặt em nóng lắm."

Trước cái cớ vụng về của Minjeong, Jimin buông tay rất dễ dàng rồi cũng rất dễ dàng ôm lấy mặt em.

Chị nhẹ nhàng giữ hai má em, dùng ngón cái xoa xoa.

Minjeong giật nhẹ rồi nắm cổ tay chị kéo xuống.

Jimin không chống lại, để tay mình hạ xuống theo lực của em, rồi tự nhiên thoát khỏi tay Minjeong để nắm lại tay em.

Jimin làm gì cũng tự nhiên.

Người co rúm lại vì mấy hành động ấy là Minjeong.

Dạo này mỗi lần skinship, em lại nghĩ linh tinh vì cuộc nói chuyện với Seoyoung mấy hôm trước.

Đuổi theo Jimin thôi đã bận lắm rồi, mà mấy chuyện này đúng là bài khó.

Nhưng em cũng biết mình phải giải.

Nói cách khác, Minjeong đang tự làm bài kiểm tra một mình.

Gặp câu khó thì tạm thời làm câu dễ trước.

Minjeong im lặng nhìn bàn tay bị Jimin nắm.

Jimin hơi nghiêng đầu, cố bắt ánh mắt em.

Minjeong lại lảng đi.

Bình thường Jimin sẽ dai dẳng hỏi cho bằng được, nhưng lần này chị để em yên.

Vì vậy Minjeong càng nhận ra.

Có lẽ Jimin đã đoán được lý do tại sao em đột nhiên phản ứng mạnh với chuyện công viên giải trí.

Thế là em chặn trước.

"Đừng nói gì hết."

Jimin bật cười.

"Em cứ bất lợi là bảo chị đừng nói."

Hồi ở ga tàu, lần đầu em hôn chị, hoặc đúng hơn là làm một thứ chẳng giống hôn lắm, em cũng đã nói vậy.

Sau đó cũng thế.

Mỗi lần kết thúc buổi hẹn, hoặc đang hẹn hò mà trốn khỏi mắt người khác để hôn lén, Minjeong lúc nào cũng im bặt sau khi làm xong.

Làm xong rồi lại sao nữa?

Thật ra cũng chẳng làm gì mấy mà.

Jimin bình thản như vậy khiến em thấy vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.

"Này, lính mới yêu."

"Đừng trêu em..."

"Dễ thương chết mất."

"Đã bảo đừng trêu mà."

"Chị nói thật."

"Chị thích em vì vậy đó."

"Vụng về."

"Vụng về mà ai nhìn cũng biết."

"Ngày nào em cũng nghĩ xem hẹn hò với chị thì làm gì hả?"

"Đúng là học sinh cấp ba. Rõ ràng không còn là học sinh cấp ba nữa."

Jimin nói, giọng đầy ý cười.

Có lúc Minjeong vẫn thấy chuyện Jimin thích mình không thật lắm.

Vì lý do của chị quá nhỏ nhặt.

Ngoài cái lý do điên rồ kiểu thích em khóc ra, những điểm Jimin nói thích cũng khiến Minjeong nghiêng đầu khó hiểu.

Vụng về thì có gì hay?

Không thấy bực à?

Thành thật mà nói, vì không giỏi ăn nói nên mỗi lần bắt đầu câu chuyện một cách đột ngột, trong lòng em đều muốn khóc.

Lại nói kiểu này nữa rồi.

Sao mình cứ như vậy nhỉ.

Chỉ cần đừng lộn xộn quá là được mà.

Jimin bảo muốn làm gì thì cứ làm, nhưng Minjeong chẳng nghĩ ra nổi mình muốn làm gì với chị.

Chỉ cần ở cùng nhau là tốt rồi.

Khi Jimin rủ đi sông Hàn hay xem phim, em không phản ứng quá nhiệt tình, chỉ trả lời đơn giản.

Vì thật sự làm gì cũng được.

Có vẻ điều đó đôi khi khiến Jimin thấy em quá thờ ơ.

"Em không có gì muốn làm à?"

"Em không có chút lãng mạn nào sao?"

Có lúc chị hỏi vì tủi thân, có lúc hỏi vì thật sự tò mò.

Tuần trước, sau khi cãi nhau ở sông Hàn, em đưa Jimin say rượu về, cuối cùng cũng lấy hết can đảm ôm chị một lần, rồi rủ chị đi bộ thêm.

Không chỉ là vì em đã gom rất nhiều dũng khí.

Mà còn vì lúc đó em thật sự muốn ở cạnh chị lâu hơn.

Chỉ vậy thôi.

Thật ra Minjeong thấy thoải mái nhất là cứ làm theo những gì Jimin muốn.

Vì làm gì cũng được.

Nhưng khoảng cách giữa em và Jimin, người có quá nhiều lãng mạn và biết bày tỏ rất tốt, rốt cuộc phải thu hẹp thế nào đây?

"Vậy mai đi công viên giải trí hả?"

"Không..."

"Từ từ đi ạ."

"Vậy có chắc là đang theo kịp chị không đó?"

"Giờ chắc em hơi lệch đường rồi."

Giọng Minjeong bị đè xuống, nghe nhỏ xíu.

Jimin bật cười khúc khích.

"Buồn cười ghê."

"Em không thấy buồn cười."

Mặt Minjeong lại xị xuống.

Jimin nhìn khuôn mặt đó một lúc rồi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối của em.

Yêu đương đúng là buồn cười.

Không khí có thể đổi rất nhanh.

Khoảnh khắc vừa cười khúc khích đó, chỉ trong chớp mắt đã yên xuống, trầm lại, đến mức chỉ còn nghe được tiếng thở.

Giống như bây giờ.

Bàn tay chậm rãi vén tóc em ra sau tai.

Không biết là Jimin thật sự chuyển động chậm, hay vì tim Minjeong đập quá mạnh nên mọi thứ mới như bị kéo chậm lại.

Gương mặt Jimin từng sáng rực như nuốt hết ánh mặt trời, giờ lại tối và sâu hơn cả bầu trời đêm.

Đúng là phạm luật.

Minjeong nói mình sẽ cố theo kịp.

Nhưng thật ra đôi lúc em thấy quá sức.

Em không phải không hiểu lời Seoyoung nói rằng skinship rất quan trọng.

Vấn đề là em hiểu quá rõ.

Giá mà mình ngốc hơn chút thì tốt rồi.

Vừa nghĩ vậy, Minjeong siết chặt tay Jimin đang tiến lại gần mình.

"..."

"..."

"Wow, trễ rồi..."

"..."

"Đi... đi bắt taxi cùng em đi."

Minjeong lẩm bẩm.

Rồi liếc nhìn Jimin.

Jimin, người bị giữ tay lại giữa chừng, nhìn em bằng gương mặt sâu thẳm, hơi nhíu mày một lúc.

Sau đó chị cười nhẹ và gật đầu.

Cái kết này có gì đó hơi lấn cấn.

Không phải vì bàn tay đang nắm nhau trên đường đi bắt taxi đã bắt đầu đổ mồ hôi.

————

"Ở đâu cơ?"

"Ggapdori-ne..."

"Em tới liền."

Đó là ngày trước khai giảng hai hôm.

Minjeong nhận cuộc gọi lúc khuya của Jimin, lập tức bật dậy khỏi trạng thái nằm lười rồi thay đồ.

Jimin đi gặp Yujin và Heesu, giọng trong điện thoại say rõ ràng.

Hôm nay không phải lần đầu họ gặp nhau trong ngày.

Hai người đã ăn trưa cùng nhau.

Sau đó ngồi ở một quán cà phê nhỏ gần khu trọ Minjeong đến tận giờ Jimin có hẹn ăn tối mới tách ra.

Đi đón một người say không phải chuyện khó với Minjeong.

Nếu nói là em đã được Sejin rèn luyện thì nghe hơi xót xa, nhưng thật sự Minjeong vốn không ngại những chuyện như vậy, miễn là người em thích.

Đúng là vì đối phương là mối tình đơn phương nên ngày xưa em chạy tới nhanh hơn, nhưng nếu Seoyoung gọi, chắc em cũng đi.

Còn Jimin là bạn gái của em.

Vậy nên làm sao em có thể ghét chuyện đi đón Yu Jimin, người đã đàng hoàng giành lấy danh hiệu mối tình đầu của Kim Minjeong chứ.

Đêm nay có vẻ mát hơn một chút.

Tháng Tám cũng sắp hết rồi, chắc là mùa thu đang tới.

Dù vậy ai biết được, có khi sang tháng Chín lại nóng như mùa hè vì thời tiết bất thường.

Nhưng ít nhất hôm nay đỡ nóng là may.

Vậy thì chị ấy sẽ đỡ mệt hơn.

Minjeong nghĩ đến Jimin, người khác em hoàn toàn vì rất dễ bị nóng.

Hóa ra Jimin đã có quạt mini từ trước, nhưng vẫn không chịu vứt cái quạt hồng xấu xí bị hỏng.

"Chị định nấu canh với nó hả?"

Minjeong từng hỏi bằng giọng cộc cằn.

Jimin chỉ bình thản đáp:

"Vì em tặng chị."

"Dù em cố tình mua cái xấu nhất, chị vẫn thích."

"Cái đó cũng là kỷ niệm mà?"

"Chị khác em. Chị nhiều lãng mạn lắm, nên mấy thứ đó đều quý."

Jimin vẫn luôn thẳng thắn như vậy.

Người này có thứ gì gọi là nhịn không vậy?

Minjeong từng thật sự tò mò.

Nhưng em chỉ cố tình nói cộc lốc:

"Ừ. Em không có lãng mạn. Được chưa?"

Vậy mà Jimin vẫn cười.

Minjeong biết mấy quán nhậu quanh khu đại học vốn mở rất khuya, nhưng vì sắp khai giảng nên hôm nay nhìn còn ồn ào hơn hẳn.

Có lẽ sinh viên mới chuyển vào phòng trọ, hoặc đang vào ký túc xá.

Nhìn các quán lại đông nghẹt sinh viên như chưa từng vắng vẻ, Minjeong đi tới quán Ggapdori-ne nơi Jimin nói mình đang ở.

Theo Minjeong biết, Ggapdori-ne là quán chuyên bán lòng, dồi, mấy món nội tạng nướng.

Quả nhiên, trên cánh cửa kéo khung inox có dán các món như lòng non, lòng già, daechang, tim bằng giấy decal.

Trong quán nhỏ, Minjeong thoáng thấy mặt Yujin.

Jimin chỉ hiện ra rõ khi em bước hẳn vào.

Chị ngồi quay lưng về phía cửa.

Lại gần rồi mới thấy chị đang nắm chặt hai mép chiếc ghế tròn không tựa lưng để cố giữ người ngồi thẳng.

Say rồi ha.

Nhìn cái cách còn cố giữ sạch sẽ là biết.

Minjeong hiểu điều đó không khó.

Em vừa phì cười thì...

"Ơ! Bạn gái Jimin kìa!!"

"Bọn chị đang định nói xấu em đó!"

Heesu gần như nửa ngủ nửa tỉnh, vừa thấy mặt Minjeong đã chỉ tay và quảng cáo cho cả quán biết bạn gái Jimin tới rồi.

Yujin, người thường sẽ kéo Heesu lại, hôm nay cũng say không kém nên chỉ nói:

"Ồ, thật kìa."

Jimin quay lại, gương mặt đậm nét vì rượu mềm nhũn ra.

Vừa thấy Minjeong, chị cười như đồ ngốc.

Trên đường tới, Minjeong đã nghĩ chắc ít nhất một trong ba người sẽ tỉnh.

Tức là em chỉ cần lo Jimin, còn hai người kia tự lo được.

Nhưng trái với số phận, Minjeong phải vớt cả hai chị khóa trên rồi gửi về nhà.

May là Jimin say rồi vẫn ngoan, nghe lời và hiểu chuyện.

Đầu tiên Minjeong gọi cho Kyungmin, bạn trai của
Heesu.

Anh ấy nói mình đã đang trên đường tới từ trước.

Nhờ vậy em đỡ vất vả hơn một chút, nhưng trong lúc chờ Kyungmin tới, em phải chịu đựng Yujin và Heesu.

"Ơ? Cái đứa nhỏ xíu này mà không nói với mấy chị hả! Phải bị mắng nha!"

"Jimin có gì tốt chứ? Hả? Nó hơi ngột ngạt đó. Suy nghĩ lại đi em."

Heesu thì mắng.

Yujin thì chọc khá ác.

Minjeong cố giữ vẻ lịch sự, cười gượng và nghe hết, rồi liếc nhìn Jimin.

Mắt Jimin đã lờ đờ đến mức lòng trắng đỏ lên, chị chậm rãi chớp mắt trong khi đang dùng khăn ướt lau cái bàn inox đầy dầu mỡ.

Dữ thật.

Minjeong lè lưỡi trong lòng.

Sau khoảng ba mươi phút bị hành, Kyungmin cũng tới.

Anh đi taxi, không chỉ đưa Heesu mà còn đưa cả Yujin đi luôn.

"Hai người họ ở gần nhau. Tụi anh cũng thường đi taxi chung ba người rồi."

"Đừng lo, về với Jimin đi, Minjeong."

"Em cũng vất vả thật đó."

Kyungmin cười hiền rồi thành thục dìu Heesu lên taxi.

Trong mắt Minjeong, Kyungmin lúc đó chẳng khác gì hoàng tử cưỡi bạch mã.

"Chị Heesu chọn bạn trai tốt ghê."

Minjeong lẩm bẩm khi nhìn đuôi chiếc taxi trắng rời khỏi con hẻm.

Đúng lúc đó, Jimin đứng ngơ bên cạnh nắm lấy tay em và nói:

"Tụi nó suýt nữa đi bắt em thật đó."

"Chị vốn không định nói."

"Vì chưa bàn với em."

"Nhưng chị cứ nói vòng vòng nên tụi nó tức, cứ bảo em là đứa tệ."

"Hỏi tại sao em không chịu nhìn chị dù chị đã tới mức đó."

"Rồi nói chị thiếu chỗ nào mà bị em đá."

"Cứ nói xấu em mãi."

"Chị ghét chuyện đó."

"Nên chị nói rồi."

"..."

"Ừm?"

"...Chị làm tốt lắm."

"Thật hả?"

"Ừ. Nếu là chị Yujin với chị Heesu thì em không sao."

Minjeong có hơi bất ngờ, nhưng thật sự không sao.

Em cũng biết Jimin đã cố không nói trước.

Nên chẳng có lý do gì để trách.

Tính ra đây là cái kết khá gọn gàng và sạch sẽ cho một buổi nhậu của cô bạn gái say kha khá và hai người bạn cũng say không kém.

Minjeong nắm chặt bàn tay Jimin đang nóng lên không phải vì trời nóng mà vì rượu, rồi chậm rãi bước đi.

Jimin say đến đâu vẫn nghe lời và ngoan ngoãn đi theo em.

Ít nhất là cho tới khi Minjeong nói câu này.

"Đi bộ chút rồi bắt taxi nha. Cho tỉnh rượu chút."

"..."

"Không đi hả?"

"..."

"Khó chịu trong người ạ?"

"À..."

"Ừ."

"Em thấy việc tiễn chị đi dễ lắm hả?"

"...Chị nói gì cơ?"

Jimin vốn không có tật say gì ngoài chuyện sạch sẽ quá mức, lần đầu tiên nói bằng giọng xiên xẹo.

Minjeong đứng cách chị một đoạn, mắt tròn xoe hỏi lại.

Nhưng Jimin vẫn phát âm rõ từng chữ.

"Em. Thấy việc. Tiễn chị đi. Dễ lắm hả?"

Câu của Jimin rất dễ hiểu, nhưng ý nghĩa lại mơ hồ.

Chị đang nói chuyện gì vậy?

Minjeong còn đang cố đoán thì...

"Chỉ có mình chị yêu em thôi hả?"

Câu đó làm mấy người đi ngang quay lại nhìn Jimin.

Minjeong hoảng hốt, lập tức bịt miệng chị rồi kéo vào một con hẻm tối.

Lần này không phải dưới cột đèn đường, mà là nơi chỉ vừa đủ chạm tới chút ánh sáng loang ra từ đèn đường.

Minjeong cuối cùng mới thả tay ra.

Jimin với khuôn mặt đã ngấm rượu nhìn em bằng vẻ phụng phịu.

"Chị điên hả?"

Jimin lắc đầu.

Còn trả lời câu đó nữa thì đúng là người say rồi.

Rốt cuộc còn tiếc cái gì mà lại như vậy chứ?

Minjeong vừa nghĩ mình muốn mở cái đầu trứng cút của chị ra xem, vì người này có vẻ phải nói hết mọi thứ trong lòng mới chịu được.

Đúng lúc đó Jimin nói:

"Chị phải nhịn tới bao giờ nữa..."

"Chị nhịn lúc nào?"

"Em đó nha..."

"Chị đâu có nhịn. Từ đầu tới cuối luôn!"

"Ya, em... Thật là. Nếu em biết thì em giật mình đó."

"Biết cái gì. Nói cho rõ đi."

"Em thật là."

"Gì? Chị bảo em nói cho rõ mà?"

"Giờ chị lại vậy đó..."

Minjeong châm chọc.

Jimin thở dài thật mạnh.

Nhưng chẳng đáng sợ chút nào.

Trong con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường chỉ vừa đủ rơi xuống, có hai người yêu nhau đang đứng đối diện.

Không lãng mạn lắm.

Có chút căng thẳng.

Một người say và phụng phịu.

Một người tỉnh táo và cau có.

Người say chỉ có mặt và lời nói như vậy thôi, chứ không lảo đảo cũng không nói năng lung tung.

Nếu nhìn thoáng qua, chắc chẳng ai biết chị say.

Nhưng nếu đến gần sẽ ngửi thấy chút mùi rượu, và nghe thấy hơi thở chị nặng hơn.

Chỉ người tỉnh táo kia mới biết điều đó.

Nghĩa là ở đó chỉ có hai người.

Trong con hẻm nhỏ, nơi ánh đèn đường vừa đủ chạm tới ấy.

Chỉ có đúng hai người mà thôi.

"Ở lại với nhau đi!"

"..."

"Một câu đó thôi mà chị cũng không nói được hả!"

"...Không phải."

"Là em không cho chị nói câu đó đó."

"Em làm vậy hồi nào..."

"Em lúc nào cũng đẩy chị ra!"

"Em làm vậy hồi nào..."

"Mấy hôm trước nữa. Dưới đèn đường."

"...Cái đó đâu phải đẩy chị ra, là em làm chị dừng lại thôi."

"Dù là gì thì với chị cũng như nhau hết."

Jimin tỏ rõ là mình đang dỗi. Chị không giấu. Chị vốn luôn thẳng thắn, nhưng có vẻ trong sự thẳng thắn đó vẫn có thứ chị đã giấu. Minjeong nghĩ, có lẽ câu "em biết rồi sẽ giật mình" là ý như thế này. Không, đúng là em chưa nói câu đó, nhưng em cấm chị nói hồi nào chứ. Minjeong thấy hơi oan, nhưng khi Jimin dùng từ "đẩy ra", em lại không biết phản bác sao. Dù vậy, Minjeong cũng có lý do của mình.

"Em đã nói rồi mà. Từ từ thôi..."

"Có ai bảo làm gì đâu? Chỉ là ở cạnh nhau thôi. Cái đó cũng không được hả!"

"...Không phải."

"Vậy trong cái đầu đó em đang nghĩ gì?"

"Không phải, cái đó..."

"Hả? Yêu nhau mà chưa một lần mời chị vào phòng trọ."

"Không phải, phòng em bừa thật mà."

"Lần trước chị vào cũng đâu có sạch lắm."

"...Ya."

Minjeong bật lại, Jimin liền cười khúc khích. Nhìn gương mặt đó, Minjeong mới nhận ra. À, người này thật sự thích mình. Cảm giác đó lại ùa đến rất rõ. Dù lý do là gì, khi đang tủi thân mà vẫn có thể cười với mình, chuyện đó không dễ. Em nhận ra trái tim nhiều lớp của Jimin, kỳ lạ thay, trước mặt em lại được trải phẳng ra. Tình yêu cuối cùng vẫn sẽ giống nhau, nên Jimin cũng trở nên dễ mềm lòng với Minjeong.

"Rốt cuộc có gì khó đến vậy? Em cũng thích chị nên mới đột nhiên rủ đi Lotte World còn gì."

"Lại trêu em? Em không biết thì phải làm sao. Chị là người yêu đầu tiên của em đó. Ya, chị nghĩ em muốn lóng ngóng vậy lắm hả?"

"Chị nói chị thích em vụng về mà!"

"Em biết. Em biết lòng chị rồi, nhưng em không thích chị uống rượu xong rồi phụng phịu như vậy đâu."

"...Chị đi rửa mặt rồi quay lại nhé?"

"Trời ơi..."

"Ơ, em cười rồi."

"À. Tự ái ghê."

Trước câu nói bất ngờ của Jimin, Minjeong không phòng bị mà bật cười. Thấy Minjeong cười, Jimin cũng cười rạng rỡ hơn. Gương mặt ngốc nghếch. Gương mặt từng sâu như bầu trời đêm lại thay đổi rất nhanh, đúng như bản chất của nó. Bây giờ chưa đến mức sáng rực như nuốt hết mặt trời, nhưng lại mang vẻ gì đó giống một buổi chiều lười biếng. Một gương mặt tưởng như cả đời chẳng có gì khó khăn, vậy mà vì mỗi mình em lại yêu đến dữ dội như thế. Minjeong vừa thấy có lỗi, vừa thấy cảnh đó thật đẹp.

"Vậy giờ sao? Định thức trắng ngoài đường hả?"

"Trời ơi, ý chị là vậy chắc? Sao em thông minh mà trước mặt chị cứ ngốc vậy?"

"Vì em thích chị chứ sao."

"...Ya. Cái đó là chơi xấu đó."

"Hả? Chị cũng thích em mà. Ya, không thể nhường em thêm chút nữa hả? Không đợi thêm được chút nữa à?"

"Cái người này thật là. Ya. Chị đã nói chị thích em không phải để em lạm quyền rồi mà?"

"Với lại chị đã đợi bao lâu rồi mà em cứ bảo chị đợi nữa? Chị đã nhường em nhiều lắm rồi đó. Chị bỏ hết cả tự trọng rồi. Chị mà không phải mè nheo bảo em kéo chị đi, thì người tự biết kéo chị đi xếp thành cả xe tải luôn đó?"

Jimin bực bội như trẻ con. Nhưng trong lúc đó, chị cũng thú nhận rằng đây là lần đầu tiên chị mất mặt đến mức này vì một người, lần đầu tiên chị thích ai đến mức này. Thành thật mà nói, nếu Minjeong ghen một chút ở đây, kiểu hỏi lại "ai muốn kéo chị đi?", Jimin chắc sẽ hết giận ngay. Vì chị là người hay ghen. Nếu nhận lại sự ghen đó, chắc chị sẽ mềm nhũn ra.

Nhưng Minjeong lại thấy Jimin lúc này khá đáng yêu. Lần đầu tiên. Em đã từng thấy Jimin dễ thương bao giờ chưa nhỉ? Em dám thề đây là lần đầu tiên. Vậy nên em cũng thích chị đó. Thật sự đến mức em cũng không hiểu sao mình lại thích chị. Em cũng điên chẳng kém gì chị. Jimin nói một tràng như thế rồi nhìn Minjeong, hơi thở còn hằn học, sau đó quay lưng trước. Nhìn bước chân chị là biết chị định rời khỏi con hẻm.

"Tiền bối."

"Ya, Yu Jimin"

Dù Minjeong gọi, Jimin cũng không dừng lại.

"Chị bỏ em lại đó hả?"

"Chị cũng đang bực đó."

"Vậy chị định đi một mình?"

"Ừ. Chị cũng bực, cũng dỗi, nên hôm nay chị không đưa em về, cũng không để em đưa chị về. Chị sẽ tự đi."

Thân hình cao ráo ấy nói bằng giọng đầy tổn thương, không thèm quay lại. Minjeong vô thức bật cười. Thật ra gương mặt chị tuyệt đối không phải kiểu dễ thương, hành động cũng cách xa hai chữ dễ thương, nhưng Jimin khi yêu lại đáng yêu hơn em tưởng.

Muốn ở cạnh nhau thì ai mà chẳng vậy. Lý do em cứ cố làm mấy thứ to tát chỉ là vì sợ Jimin hiểu lầm, vì bản thân em không giỏi bộc lộ lớn lao như chị.

Em cũng thích ở cạnh chị mà. Vậy nên chỉ cần như vậy là đủ với chị đúng không? Biết vậy hỏi sớm cho rồi.

Nghĩ thế, Minjeong mở miệng.

"Ya, Yu Jimin!"

"Gì."

"Ngủ lại đi."

"..."

"Ở cạnh nhau đi."

Nói ra rồi, trong lòng nhẹ hẳn. Nhưng không có nghĩa là em bình thường. Từ đầu ngón chân trong dép lê, hơi nóng bốc lên như có chuyện lớn sắp xảy ra.

Nghe lời Minjeong, Jimin khựng lại. Chị chậm rãi quay đầu nhìn em. Rồi chị đi về phía em. Sau đó gần như chạy. Khoảng cách vốn chẳng xa nhanh chóng bị rút ngắn.

"..."

"..."

Môi chạm vào nhau.

Tưởng như sẽ tách ra ngay, nhưng sau một khoảnh khắc chạm mắt, đôi môi lại dán vào nhau lần nữa. Trước khi chạm lại, khi mắt hai người gặp nhau, Jimin đã mang đôi mắt như màn đêm. Minjeong nhìn thấy cả hàng mi chị khép xuống. Hơi thở có mùi rượu chạm lên da em rồi hòa cùng hơi thở của em. Một thứ ấm áp khác với bàn tay hay vòng tay chạm tới em.

Trước cảm giác xa lạ ấy, Minjeong cuối cùng nhắm chặt mắt. Nó hoàn toàn khác với mấy cái thơm má đùa nghịch trước đây. Minjeong nghĩ, nếu mấy hôm trước dưới đèn đường em không vụng về chặn chị lại, chắc hai người đã làm chuyện này rồi. Ý nghĩ chỉ có vậy. Sau đó em có cảm giác như mình rơi xuống nước. Cơ thể nặng đi, thính giác cũng như bị nuốt dần vào bên trong.

Âm thanh ngoài con hẻm ngày càng xa. Sự ồn ào từ những quán ăn vẫn sáng đèn bên ngoài bỗng trở nên yên tĩnh như một lời nói dối.

Những gì Minjeong cảm nhận được là bàn tay mình siết lấy tay Jimin mạnh đến mức chắc sẽ đau. Là thứ gì đó giống như có vị rượu. Là những tiếng thở vỡ ra từng lúc, không biết của ai. Là âm thanh ẩm ướt nào đó. Là đế dép của em cọ vài lần trên mặt đường nhựa gồ ghề trong con hẻm. Là bức tường xi măng mát hơn không khí chạm vào lưng em, khiến em hơi giật mình.

Và khi đó, Jimin đã vuốt lưng em như dỗ dành. Nụ hôn đầu của Minjeong được ghi lại bằng những điều như thế.

Khi môi rời nhau, mọi tiếng ồn lập tức ùa vào như người vừa ngoi lên khỏi mặt nước. Minjeong còn chưa mở nổi mắt, chỉ biết bám lấy Jimin. Đúng lúc đó, Jimin khẽ cụng trán vào em rồi nói.

"Chị sẽ không làm gì hết."

Nghe vậy, Minjeong mở mắt. Jimin đang nhìn em bằng đôi mắt ẩm, gần đến mức như muốn nhốt em vào trong đó, rồi nói lại lần nữa.

"Thật đó... chị không định làm gì cả."

"..."

"Cái này... giống em nói mình không có lãng mạn nhưng vẫn nắm tay chị thôi."

"Làm sao tay với môi giống nhau được..."

"Dù sao thì chị không định làm gì. Chưa phải bây giờ."

"Chưa phải..."

"Ừ. Chưa phải. Bây giờ chị chỉ muốn ở cạnh em thôi. Hôm qua cũng vậy, mấy hôm trước cũng vậy. Thật ra lúc đi sông Hàn về, lúc mình cãi nhau rồi em lần đầu đưa chị về, chị cũng muốn vậy. Em nghĩ tại sao chị cứ ngày nào cũng đi đón rồi đưa em về? Chỉ là vì muốn được ở cạnh em thôi."

"...Chị đúng là đen tối thật đó."

"Trời ơi, chị đã bảo không làm gì mà."

"Em nghe chị nói kiểu gì vậy?"

Jimin nói bằng vẻ oan ức. Minjeong chỉ cười khẽ. Thật ra tim em vẫn chưa trở lại bình thường nên cũng không nghĩ ra được lời nào. Jimin làm gì cũng tự nhiên. Không chỉ hôn, mà cả việc trút lòng sau khi hôn cũng tự nhiên. Còn Minjeong thì không biết hôn thế nào, cũng không biết sau khi hôn phải cư xử ra sao.

"Cho nên đây giống như bucket list đó. Mình đã gọi điện mỗi ngày, chị cũng biết nhà bố mẹ em rồi, không cần chị mè nheo đòi gặp thì mình vẫn gặp nhau mỗi ngày. Vì mấy điều đó đều đang làm rồi nên chị muốn thêm cái mới."

"Biết rồi. Em biết rồi, nên đừng nói nữa."

"Hả?"

"Em nói là em theo không kịp đó, đồ ngốc."

Ý kiểu là:

"Ra là chị từng trải rồi chứ gì."

Jimin lúc đó mới hơi lùi ra, chăm chú nhìn Minjeong.

Không biết lúc nãy chị tập trung vào cái gì, nhưng bây giờ mới thật sự để ý trạng thái của Minjeong.

Gương mặt đỏ bừng.

Bàn tay vẫn đang nắm chặt cánh tay chị.

Cả chuyện bàn tay đó còn hơi run nữa.

Jimin chớp mắt vài lần rồi bật cười.

Sau đó chị kéo Minjeong khỏi bức tường, ôm em vào lòng.

"Chắc là chị nhanh quá rồi."

Giờ mới nhận ra vậy thôi.

Nhưng nhìn kiểu nào cũng không thấy chị hối hận.

"Trời ơi, em đáng yêu thật đấy."

Chị vừa nói vừa cười.

Nếu dùng cách nói của Jimin thì chính là kiểu cười ngốc vì thích quá.

Vậy mà chị vẫn thích những thứ "nhỏ nhặt" như thế.

Thật ra giờ chị cũng biết từ "chỉ có thế thôi" không còn phù hợp nữa.

"Chỉ có thế thôi" mới là từ dành cho đứa ngốc như Minjeong, người từng nghĩ tới mỗi chuyện đi Lotte World.

Jimin ôm Minjeong rồi cười mãi.

Còn Minjeong thì nằm yên trong vòng tay chị, vừa rung động vì những điều lần đầu tiên trải qua, vừa rung động vì những điều giờ đây em bắt đầu hiểu được.

Vì em cũng vậy.

Em cũng muốn ở bên chị.

Tình yêu vốn luôn bắt đầu từ những điều nhỏ xíu như thế.

Kiểu như:

"Muốn gặp thêm một chút."

"Muốn đi bộ thêm một vòng."

"Muốn ở lại lâu hơn một chút."

"Muốn nắm tay thêm một lúc."

Rồi từ những thứ tưởng như chẳng có gì đó, người ta dần yêu nhau lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co