Truyen3h.Co

[trans] JMJ - True Mind

21

bnvt1811

Khuôn viên trường sau khi vào học kỳ mới lại có cảm giác như hồi tháng 3.

Mới học xong một học kỳ, nghỉ hè có hơn hai tháng thôi mà bầu không khí cứ như đang nhập học lại từ đầu.

Dù đây là học kỳ mới thật nhưng cảm giác khác hẳn học kỳ trước.

Có lẽ bắt đầu một thứ gì đó mới luôn mang lại cảm giác khác biệt.

Jimin với Minjeong khác năm học, khác chuyên ngành nên không thể xếp lịch học giống hệt nhau.

Nhưng hai đứa vẫn cố gắng khớp tối đa có thể.

Mấy môn đại cương thì học chung.

Nếu một người học chuyên ngành còn người kia học đại cương thì cố xếp cùng giờ.

Lần này còn cố tình xếp chung ngày nghỉ nữa.

Học kỳ trước Jimin nghỉ thứ Hai còn Minjeong nghỉ thứ Sáu.

Nhưng cuối cùng cả hai đều đổi sang nghỉ thứ Hai.

Ban đầu Minjeong muốn nghỉ thứ Sáu.

Nhưng Jimin sống chết thuyết phục.

"Tin chị đi."

"Chị từng nghỉ cả thứ Sáu lẫn thứ Hai rồi."

"Thứ Hai mới là chân ái."

"Đi đâu cũng ít người hơn."

"Thử tưởng tượng xem."

"Trong lúc người khác đi học đi làm thì mình đang tận hưởng tự do."

Jimin nói hay đến mức Minjeong không cãi nổi.

Mà em cũng chưa từng có ngày nghỉ thứ Hai nên cuối cùng đành nghe theo.

Dù sao người từng trải vẫn đáng tin hơn.

Trong lúc đó Jimin mới phát hiện ra một chuyện.

Học kỳ đầu tiên Minjeong không có ngày nghỉ nào cả.

Jimin sốc ngang.

"Vậy sao em không kết bạn?"

"Hồi orientation em bị bệnh."

"Rồi sau đó?"

"Cũng không kết bạn."

"Thì sao nữa?"

Minjeong trả lời tỉnh bơ.

Jimin nhìn y như chủ nuôi Maltese bất lực với con chó nhà mình.

Phải cằn nhằn vài câu mới chịu.

Còn việc bị Minjeong gọi là đồ điên thì giờ đã thành chuyện thường ngày rồi.

Lần này Jimin cũng không đăng ký những môn nổi tiếng ác mộng như Triết học hay Xã hội hiện đại.

Người từng nói rằng môn khó cũng có nhiều thứ đáng học giờ lại đi hỏi khắp nơi.

Từ Yujin.

Đến Heesu.

Rồi cả Kyungmin.

"Môn đại cương nào dễ nhất vậy?"

Trong group chat hỏi.

Tin nhắn riêng cũng hỏi.

Ai cũng thắc mắc.

"Giờ mới hỏi hả?"

Nhưng cuối cùng vẫn nhiệt tình tư vấn.

Jimin còn yêu cầu rất cụ thể.

Môn có thể khó một chút cũng được.

Nhưng bài tập đừng quá nhiều.

Quiz đừng quá nhiều.

Và tuyệt đối tránh làm việc nhóm.

Lý do rất đơn giản.

Minjeong còn phải đi làm thêm.

Jimin không muốn em cực quá.

Còn làm việc nhóm...

Biết đâu lại xảy ra mấy chuyện khó chịu như trước.

Yujin với Heesu sau đó mới nhận ra.

Lịch học mà hai người đề xuất cho Jimin.

Xuất hiện nguyên xi trong thời khóa biểu của Minjeong.

Lúc đó mới vỡ lẽ.

Đây là yêu đương có tổ chức.

"Ghét duy trì cặp đôi này ghê."

Hai người đồng thanh.

Trong khi Heesu cũng đang yêu cùng trường.

Minjeong thì ngơ ngác.

Jimin chỉ cười.

Minjeong vẫn đội nón lưỡi trai suốt.

Bây giờ Jimin biết lý do rồi.

Nên lại càng thấy tiếc.

"Không nhìn thấy mặt em."

Mỗi lần như vậy Minjeong sẽ khẽ đẩy vành nón lên.

Rồi nhìn chị.

Chỉ vậy thôi.

Nhưng Jimin hiểu.

Đó là cách Minjeong thể hiện tình cảm.

Em rất ngại những màn yêu đương lộ liễu.

Nghe vài câu ngọt ngào thôi là muốn chết tại chỗ.

Nhưng em luôn có cách riêng.

Những tín hiệu nhỏ tới mức người ngoài sẽ không nhận ra.

Chỉ Jimin mới thấy được.

Và mỗi lần như vậy.

Jimin lại có cảm giác như từng mạch máu trong người được nhóm lên một ngọn lửa nhỏ.

Rồi bắt đầu tham lam hơn.

"Hay là bỏ nón luôn đi?"

Phản ứng của Minjeong có hai loại.

Nếu hôm đó gội đầu.

Em sẽ do dự một chút.

Rồi tháo nón xuống.

Nếu chưa gội đầu.

Hai tay sẽ giữ chặt cái nón.

"Không."

Kiên quyết.

Dần dần Jimin còn nhìn ra quy luật.

Nón đội lỏng.

Tức là đã gội đầu.

Nón đội chặt.

Tức là chưa gội.

Những ngày đã gội đầu.

Khi Jimin bảo.

"Cho chị nhìn mặt đi."

Minjeong sẽ tháo chiếc nón mềm oặt xuống.

Mái tóc hơi rối.

Khuôn mặt hoàn toàn không phòng bị.

Chỉ nhìn chị.

Những lúc như thế.

Jimin thật sự rất muốn nuốt luôn Minjeong vào bụng.

Dù hiện tại vẫn chưa có ý định làm gì.

Nhưng đôi lúc cũng khó nhịn nổi.

"Ồ, tiên nữ dọn dẹp tới rồi."

Jimin vừa thấy Minjeong mặc đồng phục McDonald's bước lên tầng hai đã chào ngay.

"Vâng. Xin chào người nghiện dọn nhà."

Minjeong đáp lại bằng khuôn mặt tỉnh bơ.

Lần nào lên tầng hai em cũng mang theo đồ vệ sinh.

Thật ra cả hai đều biết.

Đó chỉ là cái cớ để lên gặp Jimin.

Jimin từng giúp dọn rác một lần.

Kết quả bị Minjeong mắng nguyên đường về.

"Người ta có trả lương cho chị đâu mà làm?"

Từ đó Jimin không dám đụng nữa.

Không muốn bị mắng thêm lần nào.

Giờ thì vào phòng trọ của Minjeong đã trở thành chuyện quá dễ.

Mật khẩu vẫn là 0101.

Một mật khẩu dễ đoán đến mức Jimin ngày nào cũng bắt đổi.

Nhưng Minjeong chẳng bao giờ nghe.

Ngày trước em luôn nói.

"Phòng em bừa lắm."

"Không được vào."

Thật ra toàn là cái cớ.

Một người chưa sẵn sàng cho người yêu bước vào thế giới riêng của mình.

Một người thì tìm mọi cách để được bước vào.

Chỉ vậy thôi.

Dù bây giờ đã có thể vào phòng bất cứ lúc nào.

Jimin vẫn hay tới McDonald's.

Không phải ngày nào cũng tới.

Nhưng mỗi khi quá rảnh.

Hoặc quá nhớ người yêu.

Thì sẽ xuất hiện.

Hôm nay thuộc trường hợp thứ hai.

Chiều thứ Năm lịch học của hai người lệch nhau.

Jimin học đại cương.

Minjeong học chuyên ngành.

Rồi còn phải đi làm.

Nghĩa là sau bữa trưa sẽ không gặp được nữa.

Cho nên chiều thứ Năm Jimin gần như không nhận lịch hẹn nào.

Chỉ để có thời gian gặp Minjeong.

"Đi ăn đi."

"Chị ăn chưa?"

"Em thì ngán hamburger rồi."

"Lại nữa à?"

"May ghê. Chị cũng chưa ăn."

"Muốn ăn gì thì chọn đi."

Jimin suy nghĩ một lúc.

"Ăn chân giò cay không?"

Minjeong nghiêng đầu.

"Hmm..."

"Hình như cũng lâu rồi chưa ăn."

"Hơn một tuần rồi."

"Được đó."

Chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường.

Nhưng với hai người đang yêu.

Chỉ cần được cùng nhau đi ăn sau giờ làm.

Cũng đã đủ để vui rồi.

Dọn xong thùng rác, lau thêm vài cái bàn rồi chỉnh lại mấy cái ghế, Minjeong mới quay về chỗ Jimin lần cuối.

Em cầm chai nước lau kính mang theo, xịt lên ô cửa kính sát chỗ Jimin ngồi rồi tiện miệng bắt chuyện.

Lúc đó Jimin đang gặm nốt phần vỏ ốc quế của cây kem.

Cắn rôm rốp mấy miếng cuối cùng xong, chị nghịch nghịch lớp giấy gói bên ngoài.

Đợi nuốt hết mới trả lời.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp tục.

Hóa ra đồng phục thu đông của McDonald's vẫn chưa phát.

Nghe nói tháng sau mới có.

"Chỉ mong đừng là màu hồng."

Minjeong nói vậy.

Jimin liền hỏi.

"Em ghét màu hồng à?"

"Không."

"Chỉ là màu hồng của đồng phục quê lắm."

"Nhìn giống găng tay cao su ấy."

"Với cả áo khoa em cũng màu đó."

"Em ghét muốn chết."

Mỗi lần nói về cái màu hồng quê mùa đó, Minjeong đều làm ra vẻ mặt giống hệt lúc kể về việc ghét sâu bọ hay mấy con gì bò lúc nhúc.

Khóe má nhíu lại.

Một biểu cảm hiếm thấy.

Jimin thích chết đi được.

Thế là quên sạch chuyện màu hồng.

Kéo người ta lại rồi hôn một cái.

"Không phải bảo vẫn chưa có ý định gì à?!"

Mỗi lần bị hôn bất ngờ như vậy, Minjeong sẽ đỏ bừng mặt rồi bắt đầu la làng.

Trong khi lúc hôn thì vẫn ngoan ngoãn cho hôn.

Dĩ nhiên chuyện đó Jimin không nhắc.

Chỉ cười.

Ăn hết kem xong, Jimin gấp ngay ngắn tờ giấy gói lại.

Rồi chống cằm nhìn Minjeong lau kính.

Ban đầu em còn lượn lờ quanh chỗ chị.

Sau đó càng ngày càng đi xa.

Minjeong luôn rất để ý việc Jimin ngồi đợi mình tan làm.

"Không chán à?"

"Không mệt à?"

"Về nghỉ đi chứ."

Nhưng Jimin lại thấy ngắm Minjeong rất vui.

Lúc lau ngang tầm mắt.

Khuôn mặt cau có kia hiện rõ mồn một.

Lúc lau phần dưới.

Em sẽ ngồi xổm xuống.

Người vốn chẳng hề nhỏ con.

Nhưng mỗi lần co lại thì bé tí như hạt đậu.

Dễ thương chết đi được.

Lúc lau phần trên.

Em lại phải kiễng chân.

Giơ cao tay lên.

Lúc nào cũng kiểu cố với tới.

Đáng yêu không chịu nổi.

Những chuyện liên quan đến tình yêu bây giờ vừa khó vừa dễ với Jimin.

Khó vì những người trước đây chẳng còn đọng lại gì nữa.

Dễ vì chị biết rõ.

Không ai từng khiến mình dốc lòng như Minjeong.

Nên chị nhận ra rất nhanh.

Khoảng thời gian hiện tại là thứ đặc biệt nhất trong cuộc đời mình.

Liệu hai người còn có thể thân thiết hơn nữa không?

Dạo này Jimin hay nghĩ vậy.

Hai người đã biết quá nhiều về nhau rồi.

Ra vào phòng trọ như nhà mình.

Ngủ chung giường.

Biết đối phương ăn gì.

Thích gì.

Ghét gì.

Kể cho nhau nghe cả quá khứ.

Đến mức người nhà đôi bên cũng không còn thấy tên đối phương xa lạ nữa.

Dĩ nhiên họ không biết chuyện hai đứa đã hôn nhau.

Nhưng dù vậy.

Hai người vẫn đang chia sẻ rất nhiều thứ.

Vấn đề là trái tim không bao giờ chịu dừng lại.

Có đạt được điều gì đó rồi.

Nó vẫn muốn nhiều hơn.

Jimin cũng vậy.

Chị chỉ muốn gần Minjeong hơn nữa.

Dù biết tình yêu có thể biến mất trong chớp mắt.

Nhưng hiện tại.

Chị chỉ muốn tiến lại gần hơn.

Đó không hẳn là ghen.

Cũng không hẳn là chiếm hữu.

Chỉ là cảm giác trong lòng cứ âm ỉ.

Cứ hao mòn từng chút một.

Nhưng chị không thấy tiếc.

Vì tất cả đều là vì tình yêu của mình.

Đang lau phần kính phía dưới.

Minjeong ngồi xổm rồi vẫy tay với chị.

Jimin lúc đó mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.

Chị đã nhìn em rất lâu.

Lâu tới mức chẳng biết từ khi nào.

Minjeong thấy cuối cùng chị cũng chịu nhìn mình.

Liền bĩu môi một cái.

Rồi nghiêng đầu.

Ý là:

"Chị đang nghĩ gì thế?"

Nhìn khuôn mặt trắng đến phát sáng kia.

Khuôn mặt mà kể cả mặc màu hồng quê mùa cũng vẫn đẹp.

Jimin bỗng nghĩ.

Mình đôi lúc hình như còn muốn trở thành em.

Nghĩ xong chính bản thân cũng thấy mình điên thật.

Người Minjeong mà Jimin thích nhất.

Là Minjeong vừa ngủ dậy.

Ngày đầu tiên ngủ lại với nhau.

Jimin thật sự không làm gì cả.

Sau nụ hôn đầu tiên đó.

Hai người cứ ngồi im.

Jimin tỉnh rượu từ lúc trên đường về.

Còn Minjeong thì không dám nhìn thẳng chị.

"Hay chị về nhé?"

Jimin hỏi.

Minjeong lắc đầu.

"Ngủ lại đi."

"Thế sao không nói gì?"

"Không có gì..."

Mới ngẩng lên nhìn một cái.

Lại lập tức quay mặt đi.

Jimin nhìn là hiểu ngay.

Em đang ngại chuyện nụ hôn lúc nãy.

Môi dưới còn hơi sưng lên vì sau đó chị lại hôn thêm một lần nữa.

Ban đầu Jimin rất muốn trêu.

Nhưng nhìn Minjeong trắng bệch vì ngượng.

Chị lại mềm lòng.

Cuối cùng chỉ ôm em thôi.

Sau đó hai người ngủ lại với nhau rất nhiều lần.

Ngủ sát cạnh nhau.

Nhưng không ôm.

Không gối tay.

Thật ra Jimin từng định làm.

Nhưng Minjeong cứng đơ như khúc gỗ.

Chị sợ em sẽ chuột rút hoặc mất ngủ luôn.

Nên đành nhường.

Cuối cùng chỉ chạm vai.

Hoặc nắm tay ngủ.

Ban đầu Jimin còn không biết Minjeong ngủ rất muộn.

Một lần nửa đêm tỉnh dậy vì khát nước.

Mới phát hiện em vẫn mở mắt.

"Em chưa ngủ à?"

"Hay chị làm em mất ngủ?"

Giọng Jimin khàn khàn vì mới thức dậy.

Minjeong lắc đầu.

"Không."

"Em vốn ngủ muộn."

"Tầm 2-3 giờ sáng."

"Thế sao không nói?"

"Chị buồn ngủ mà."

"Bật đèn lên chị sẽ khó chịu."

Nghe giọng nói nhỏ nhẹ trong đêm.

Tai Jimin ngứa ngáy không chịu nổi.

Sau đó hai người bắt đầu điều chỉnh.

Jimin cố ngủ muộn hơn.

Minjeong cố ngủ sớm hơn.

Ban đầu khá cực.

Nhưng làm nhiều lần rồi cũng quen.

Chỉ có giờ thức dậy là không khớp nổi.

Thông thường Jimin thức trước.

Rồi Minjeong sẽ tỉnh theo vì nghe tiếng chị lục đục.

"Em nhạy cảm thật đấy."

Jimin nói.

Minjeong vừa dụi mắt vừa gật đầu.

Dù Jimin bảo ngủ tiếp đi.

Em vẫn ngồi dậy.

Lúc đó tóc phía sau gáy luôn rối tung.

Đó là hình ảnh Jimin thích nhất.

Khuôn mặt thường ngày lúc thì lạnh lùng.

Lúc thì hiền lành.

Nhưng vừa ngủ dậy lại ngơ ngác như chưa nêm nếm gia vị gì.

Nhạt nhẽo đến đáng yêu.

Nhìn thôi đã muốn bật cười.

"Nhìn mặt người ta rồi cười cái gì?"

Minjeong lầm bầm.

"Vì dễ thương."

"Hết câu để nói là bảo dễ thương."

"Thật mà."

"Sao tin nổi."

Minjeong soi mặt vào điện thoại.

Rồi cau mày.

Có những thứ.

Dù yêu nhau cả trăm lần.

Nói cả trăm lần.

Vẫn không hiểu được.

Ví dụ như chuyện vừa ngủ dậy.

"Chị lúc nào cũng đẹp."

"Khó chịu thật."

Nói xong.

Minjeong kéo má Jimin một cái.

Rồi chui lại vào chăn.

Nhưng không phải vì muốn ngủ tiếp.

Em chỉ quấn chăn kín mít.

Chừa mỗi khuôn mặt ra ngoài.

Nằm nhìn Jimin đi qua đi lại trong căn phòng trọ nhỏ xíu.

Jimin đi tắm.

Vì sáng còn có lớp.

Hai người dùng chung đồ.

Ngủ cùng giường.

Đi học cùng giờ.

Ngày càng có nhiều thứ giống nhau.

Có lần Heesu bắt gặp Minjeong ngoài hành lang.

Vừa chào xong đã lao tới ngửi vai em.

Rồi phán.

"Công khai luôn đi."

Trong khi chính cô ấy cũng ngày nào chẳng thơm mùi nước hoa của Kyungmin.

Lại còn làm vẻ như vừa thấy chuyện động trời.

Jimin hoảng hồn thấy rõ.

Lập tức túm cổ Heesu kéo đi chỗ khác.

"Nói cái gì vậy?"

Minjeong chỉ đứng đờ ra nhìn theo.

Trong lòng thành tâm cầu nguyện.

Mình chưa hiểu ý câu đó.

Nhất định là chưa hiểu.

-

Jimin đúng kiểu dính "tham lam trong tình yêu" ở mấy lúc như này.

Mặc dù đã hứa là sẽ không làm gì cả, nhưng cứ đặt vào hoàn cảnh hiện tại là đầu chị lại tự động nghĩ lung tung.

"Mình thiếu thốn tình cảm tới vậy hả?"

Jimin vừa lau lớp hơi nước trên gương vừa tự soi mặt mình rồi nghĩ.

Nói thật thì...

Tắm xong bước ra từ phòng trọ của người yêu, bảo không nghĩ gì mới là lạ.

Nhưng lạ một cái.

Mỗi lần bước ra khỏi phòng tắm, mấy suy nghĩ đó lại tan biến nhanh như đống hơi nước vừa bốc lên.

Vì trên giường đang có một Minjeong trắng trẻo quấn chăn kín mít, chỉ chừa mỗi cái mặt ra ngoài.

Nhìn cứ như em bé.

Jimin bật cười.

Minjeong vẫn nhắm mắt.

Có vẻ lại ngủ tiếp rồi.

"Thôi để em ngủ thêm vài phút vậy."

Nghĩ thế nên Jimin đi thẳng tới bàn trang điểm.

Bây giờ chị quen đồ skincare của Minjeong tới mức không cần đọc nhãn nữa.

Cần gì là lấy đúng món đó.

Bôi lotion xong xuôi.

Jimin mới ngồi xuống mép giường.

Ngồi cực kỳ nhẹ.

Sợ đánh thức người đang ngủ.

Nhìn sang.

Minjeong vẫn nhắm mắt.

Quấn chăn kỹ quá nên thậm chí không nhìn rõ đang thở.

Jimin chống tay lên giường rồi ngắm em.

Bình thường Minjeong là kiểu vừa có tiếng động là tỉnh.

Nhưng những hôm đi làm thêm về mệt thì sẽ ngủ sâu hơn.

Jimin thích điều đó.

Bình thường Minjeong lúc nào cũng phản ứng nhanh như điện.

Nhưng mỗi lần mệt sẽ trở nên chậm chạp.

Mềm hẳn đi.

Nếu nói ra chắc sẽ bị bảo là biến thái vì thích đủ thứ linh tinh.

Nhưng Jimin thật sự thích.

Có lẽ vì suốt quãng đường đến được hiện tại...

Minjeong luôn là người sắc bén, cứng đầu.

Nên mỗi lúc em mềm xuống như vậy.

Jimin lại thấy rung động.

Nói kiểu hơi kỳ...

Thì Minjeong ngoan ngoãn như hồi ở Busan giống một loại "gu đặc biệt" của Jimin vậy.

Chị thích cả Minjeong hay cãi.

Hay bật lại.

Nhưng kiểu "guilty pleasure" vẫn tồn tại.

Người bình thường không như vậy.

Mà đột nhiên như vậy.

Lòng mình sẽ thấy lạ.

Đang nhìn khuôn mặt trắng nhách như chưa nêm tí muối nào.

Vừa nghĩ:

"Tại em mà chị càng ngày càng kỳ quặc."

Thì...

"Chưa ngủ à?"

"...Chị đi chỗ khác đi."

"Hả?"

"Đi chỗ khác giùm em đi mà."

Đôi lông mày đang bất động của Minjeong khẽ giật một cái.

Em vẫn không mở mắt.

Chỉ kéo chăn trùm luôn lên tận đầu.

Jimin ngơ luôn.

Tự nhiên bị đuổi.

Mà cái phòng trọ bé tí.

Có mỗi một phòng.

Đi đâu giờ?

Chị ngồi nhìn cục chăn biết nói kia một lúc.

Cuối cùng mới đứng dậy.

Cầm khăn tắm đi vòng vòng.

Rồi sang bếp.

Để Minjeong biết mình đã đi xa.

Jimin cố tình làm ồn hơn bình thường.

Lấy cốc.

Đặt cốc xuống.

Leng keng leng keng.

Đúng lúc mở tủ lạnh.

Nghe thấy tiếng chăn sột soạt phía sau.

Quay lại.

Thấy Minjeong đã ngồi dậy.

Hai người nhìn nhau.

Minjeong ho khan một tiếng.

Rồi lập tức lao vào nhà tắm.

Cửa đóng cái "rầm".

Jimin đứng đó nhìn cánh cửa.

Cuối cùng còn quên luôn việc uống nước.

—————

Cuộc đời có những khoảnh khắc rất bất ngờ.

Đột nhiên trời mưa.

Đột nhiên mất điện.

Hoặc...

Đột nhiên yêu người mà trước đây từng nghĩ:

"Kiếp trước mình làm gì nên tội mới gặp phải người này vậy?"

Nghĩ kỹ thì.

Những chuyện bất ngờ thật ra lại rất bình thường.

Ví dụ như...

Tình cờ gặp lại người từng là "mối tình đầu" kéo dài tận 3 năm.

Người mà mình tưởng đã kết thúc hoàn toàn.

Hôm đó là ngày lịch học của Jimin và Minjeong trùng nhau.

Minjeong cũng không có ca làm ở McDonald's.

Hai người đều học rất ổn.

Minjeong thậm chí từng kéo được điểm A ở môn Triết với Xã hội học hiện đại.

Nhưng cũng chưa tới mức thủ khoa.

Nên vẫn phải học hành đàng hoàng.

Nhưng mà...

Đang yêu.

Không đi hẹn hò mới là có tội.

Dù học kỳ mới đã gần một tháng.

Hai người vẫn lấy lý do:

"Chưa tới mùa thi mà."

Để đi chơi liên tục.

Còn cố tình tránh xa trường.

Dù thật ra ở gần trường cũng chẳng sao.

Nhưng có lần đi dạo buổi tối quanh campus.

Đang nắm tay nhau.

Thì đụng trúng Heesu với Kyungmin.

Kyungmin sốc ngang.

Vì anh còn chưa biết hai người đang yêu.

May mà Heesu phản ứng nhanh.

Đạp thẳng vào chân người yêu.

"Aaaaa!"

Kyungmin cúi xuống ôm chân.

Jimin với Minjeong lập tức buông tay nhau.

"Ôi chết rồi xin lỗi nhaaa!"

Heesu diễn sâu dữ thần.

Trong khi cú đá đó chính xác tới từng milimet.

Sau vụ đó.

Hai người càng thích đi xa trường hơn.

Hôm nay họ định tới Jongno xem triển lãm.

Mùa hè cuối cùng cũng dịu xuống.

Dù nắng mùa thu còn gắt.

Nhưng ít nhất không tới mức ngộp thở.

Minjeong cũng đã quay lại mặc áo dài tay.

Ngày mặc áo ngắn tay thì vẫn đem theo chiếc áo sơ mi caro quen thuộc.

Vì điều hòa lạnh.

Giữa lúc mùa thay đổi như vậy.

Một người bất ngờ xuất hiện.

Kim Sejin.

Ngay trước cổng trường.

Ba người cùng đứng khựng lại.

Sejin ngạc nhiên.

Minjeong cũng ngạc nhiên.

Sejin nhìn Minjeong.

Nhìn bàn tay đang nắm tay Jimin.

Rồi mới bình tĩnh lại.

"Chào."

Người lên tiếng trước là Sejin.

"À... chào..."

Minjeong đáp.

Giọng nhỏ dần.

Rồi quay sang nhìn Jimin.

Jimin nhìn em.

Sau đó nhìn Sejin.

Sejin cũng nhìn lại.

Không ai cười.

Không ai nổi giận.

Chỉ khẽ gật đầu chào nhau.

Nhưng tất nhiên.

Không ai vui vẻ gì.

Sejin nghĩ gì thì không biết.

Nhưng Jimin thấy phiền.

"Sinh viên trường khác tới đây làm gì vậy?"

Một suy nghĩ cực kỳ trẻ con hiện lên.

Không ai chịu bước đi trước.

Người phá vỡ im lặng là Minjeong.

Jimin không ngăn.

Nhưng tâm trạng cũng chẳng tốt hơn.

"Chị tới đây làm gì vậy?"

"Đi gặp bạn."

"Em biết mà."

"Bạn chị học ở trường em."

"À... Sangyeob?"

"Đúng."

"Em còn nhớ à?"

Sejin cười nhẹ.

Lần đầu tiên Jimin nhíu mày.

Khoảnh khắc tình yêu trở nên khó chịu nhất.

Là khi mình nhận ra.

Có những khoảng thời gian trong quá khứ.

Dù cố thế nào.

Cũng không bao giờ đuổi kịp.

Minjeong lúc đó mới nhận ra không khí có gì đó sai sai.

Vội quay sang nhìn Jimin.

Jimin không cố cười.

Không giả vờ ổn.

Minjeong định kết thúc cuộc trò chuyện.

"Vậy chị đi vui vẻ nhé..."

Định nói vậy.

Thì Sejin lên tiếng trước.

"Chị sắp ra nước ngoài."

"..."

"Thật ra không cần nói đâu."

"Nhưng đã gặp rồi nên chị muốn báo em biết."

Và vào khoảnh khắc đó.

Jimin nhận ra một điều.

Chị vẫn ghét Kim Sejin kinh khủng.

-

Định nghĩa giữa cãi nhau nhẹ với đánh nhau thật sự khác nhau đến mức nào?

Minjeong trước khi yêu từng nghĩ hai cái đó cũng chẳng khác nhau mấy.

Nhưng sau khi bắt đầu yêu, em mới nhận ra chúng hoàn toàn khác nhau.

Cãi nhau nhẹ thì không cần phải làm hòa long trọng gì cả.

Nó giống như một phần rất tự nhiên trong tình yêu.

Kiểu có thể trôi qua như chuyện thường ngày.

Ví dụ như hôm ở sông Hàn.

Hoặc hôm Jimin bắt em nói "ở lại với nhau đi", hay ít nhất phải để chị nói câu đó.

Hôm đó rõ ràng hai người có cãi nhau.

Nhưng Jimin vẫn bóc tôm cho em.

Minjeong vẫn mua quạt cầm tay cho chị.

Minjeong vẫn thấy Jimin đáng yêu.

Và Jimin vẫn hôn em.

Nhưng đánh nhau thật sự thì khác.

Nó tốn công hơn nhiều.

Tình yêu vốn đã là thứ phải bỏ công sức, nhưng đánh nhau lại mang một kiểu khác hẳn.

Sejin nói chị ấy sắp đi du học.

Không phải vì Minjeong.

Đó vốn là kế hoạch đã định sẵn.

Hôm gặp nhau thì chỉ kết thúc như vậy.

Nhưng sau đó Sejin nhắn riêng.

Mấy người trong câu lạc bộ guitar cũng hỏi trước.

"Chị ấy hẹn gặp tụi mình, Minjeong mày cũng tới chứ?"

Seoyoung ở Canada còn tiếc nuối vì không đi được, cứ than thở.

Nhưng lần này Minjeong không thấy dễ thương nổi.

Vì vậy em nhắn cho Sejin trước.

"Chị đi khi nào?"

Sejin trả lời rất nhanh.

"Tuần sau."

Không còn nhiều thời gian.

Sejin tiếp tục nhắn.

"Chị muốn ăn với em một bữa thôi."

Minjeong đọc được rất nhiều thứ trong tin nhắn đó.

"Một bữa thôi."

Em nhận ra đó là cách nói vòng của "lần cuối".

Thật ra Minjeong đã nghĩ lần cuối là mùa hè ở Gwangalli.

Lúc đó em đã phá vỡ toàn bộ ba năm kia rồi bước ra.

Em đã để lại đúng ba chữ ngắn ngủi.

"Chị đi nhé."

Em đã nghĩ sau đó sẽ không còn gặp lại nữa.

Nhưng rồi lại tình cờ gặp nhau.

Không chỉ đơn giản là chào hỏi rồi đi lướt qua.

Vì thế Minjeong cuối cùng cũng chần chừ.

Lý trí thì biết.

Không đi mới là đúng.

Nhưng trong lòng lại không yên.

"Vậy là em muốn đi đúng không?"

"Chỉ ăn một bữa thôi mà..."

Jimin cực kỳ ghét chuyện đó.

Gương mặt chị cứng đờ.

Chị thể hiện toàn bộ sự không thích ra trước mặt Minjeong.

"Chị ta cố tình đó."

"Cố tình nói câu đó trước mặt chị."

"Chị ta cố tình thật đó."

Jimin nói như đang nhai kẹo cao su.

Minjeong không nhảy vào bênh Sejin.

Vì nghĩ kỹ lại, đúng là Sejin chẳng có lý do gì phải nói chuyện đó ngay trước mặt Jimin.

Minjeong biết Jimin ghét Sejin hơn bất kỳ ai.

Bản thân em cũng đã dọn sạch lòng mình về Sejin rồi.

Nên em không hề cố chấp đòi gặp riêng.

Chuyện biến thành cãi nhau thật sự là vì Jimin nói em đừng đi cả buổi gặp mặt có đầy đủ mấy người trong câu lạc bộ guitar.

"Đến cả buổi đó chị cũng không cho em đi thì có quá đáng không?"

"Cái gì quá đáng? Chị quá đáng á? Không phải em mới là người quá đáng khi còn đòi đi sao?"

"Đâu phải gặp riêng hai người đâu!"

"Cô ta đi du học thì liên quan gì đến em?"

"Dù sao cũng là người quen lâu rồi mà."

"Em đã bỏ cái đó rồi còn gì. Chính miệng em nói giờ hai người là người dưng rồi còn gì!"

Minjeong cứng họng trước lời Jimin.

Không phải chị nói sai.

Ngay lúc đó, Minjeong biết mình đã lỡ lời.

Nhưng em không xin lỗi.

Miệng không mở ra được.

Em hiểu lòng Jimin.

Nhưng cũng nghĩ liệu có cần phải làm tới mức này không.

Người em thích là Jimin mà.

Là chị mà.

Em biết Jimin hay ghen.

Nhưng khi tận mắt thấy thì vẫn thấy lạ.

Minjeong gần như chưa từng ghen trong đời.

Với anh trai thì không phải ghen, mà giống cạnh tranh hơn.

Cũng như chuyện em chưa từng yêu nên không biết yêu là gì.

Em cũng chưa từng ghen, cũng chưa từng được ai ghen vì mình.

Nên việc hiểu trọn vẹn cảm xúc của Jimin là quá khó.

Vì thế hai người đã đánh nhau thật.

"Được. Đi đi. Tùy em."

Khi Jimin nói câu đó, Minjeong cũng đáp lại bằng giọng cứng ngắc.

"Chị nói vậy là thấy vui rồi hả?"

"Chị đã cho em đi rồi. Chị không thấy có lý do gì mình còn phải vui nữa."

Jimin nói như chẳng còn chút tình cảm nào.

Người thấy lòng mình chao đảo lại là Minjeong.

"Được thôi. Em sẽ làm theo ý mình!"

Vậy là em thật sự đi lệch hướng luôn.

Sau đó hai người không nói gì thêm.

KakaoTalk cũng đứng yên.

Tin nhắn chúc ngủ ngon sau buổi hẹn trước đó vẫn nằm nguyên ở cuối.

"Ngủ ngon."

Xui một cái là hôm đó Jimin không ngủ lại nhà Minjeong.

Nếu đoạn chat dừng ở chỗ lưng chừng nào đó thì có lẽ cảm giác sẽ đỡ kỳ hơn.

Nhưng nó lại dừng ở một tin nhắn đầy tình cảm như "ngủ ngon".

Nên Minjeong cứ có cảm giác như một lỗ thở trong người bị bịt kín.

Trước khi gặp Jimin, Minjeong không giao du nhiều ở đại học.

Nhưng em vẫn có bạn.

Nên cũng từng nghe khá nhiều về yêu trong trường.

Đừng yêu cùng trường.

Có một đứa bạn lúc nào cũng nói câu đó đến mòn cả miệng.

Khi đó Minjeong chỉ nghĩ như chuyện của người khác.

Sao phải cấm dữ vậy.

Nhưng đến khi trở thành chuyện của mình, em hiểu một trăm lần, một nghìn lần.

Vì đã xếp lịch trùng nhau nên dù cãi nhau rồi vẫn phải nhìn mặt nhau suốt.

Chưa kể còn học chung bao nhiêu môn đại cương.

Bình thường hai người sẽ gặp nhau ở điểm giữa rồi cùng vào lớp.

Lần này thì vào riêng.

Thật ra Minjeong đã nghĩ biết đâu vẫn gặp nhau ở chỗ cũ.

Nhưng đứng chờ mười phút mà Jimin không tới.

Cuối cùng em mặt hầm hầm đi vào lớp một mình.

Jimin đã ngồi sẵn ở đó.

Hai người chạm mắt.

Jimin không né.

Minjeong cũng không né.

Em bước tới đặt túi xuống ghế cạnh Jimin thật mạnh rồi ngồi xuống.

Jimin nhíu mày.

Minjeong cũng trừng lại vô nghĩa.

Suốt cả buổi học, hai người ngồi cạnh nhau mà không nói câu nào.

Rõ ràng có lúc từng mải chuyền giấy đến mức không nghe giảng.

Vậy mà hôm nay lại làm như chưa từng có chuyện đó.

Buổi gặp là ngày mai.

Sau khi tan học, Minjeong cố tình chậm chạp đeo túi.

Em đứng dậy đúng nhịp với Jimin rồi nhìn sắc mặt chị, lặng lẽ đi theo.

Ngày mai vì buổi gặp đó nên hôm nay Minjeong phải đi McDonald's.

Tức là nếu để Jimin đi mất như thế này, em không biết bao giờ mới gặp lại chị.

Thật ra đã yêu nhau rồi thì dù cãi nhau vẫn có thể gặp bất cứ lúc nào.

Nhưng đây là lần đầu yêu.

Minjeong không thể chắc chắn.

Khi hai người ra khỏi tòa nhà, Minjeong vẫn chỉ lảng vảng gần đó.

Cuối cùng em gom hết can đảm mở miệng.

"Ngày mai..."

"..."

"Xong rồi em sẽ gọi cho chị."

Ý là ngày mai có chuyện gì thì nói sau.

Nhưng Jimin quay lại với gương mặt nặng trĩu rồi nói.

"Tùy em."

Sau đó chị đi thẳng.

Nhìn bóng lưng đẹp đẽ nhưng lạnh tanh kia, Minjeong tức đến nghẹn.

Chỉ có tâm trạng của chị là tâm trạng chắc?

Được.

Em hiểu rồi.

Em sẽ làm theo ý em.

Hai người đánh nhau như đang thi xem ai lì hơn.

Ngày hôm sau, Minjeong thật sự đến buổi hẹn.

Dù lúc cãi nhau em đã nói rõ mấy giờ, ngày nào, ở đâu.

Nhưng người yêu của Minjeong, người đã nói bằng giọng lạnh như không còn tình cảm, vẫn không nhắn một tin nào.

"Chị sẽ làm em tủi thân."

"Chị sẽ khiến em tức muốn nổ như bây giờ."

"Mình sẽ cãi nhau rất nhiều."

"Chị sẽ không nhường em đâu."

Ngày chị tỏ tình, mặt còn tái vì cảm, vậy mà vẫn nói được mấy câu đó.

Người gì mà thẳng như cây tre vậy?

Jimin đúng là giữ sạch từng lời mình từng nói.

Minjeong cầm điện thoại im lìm trong tay, mặt hầm hầm.

Số người đến không nhiều.

Có vài người vẫn ở Busan.

Seoyoung thì ở Canada.

Tính cả Minjeong và Sejin là sáu người.

Trước khi sang Canada, Seoyoung từng lên Seoul.

Nhưng vì sống ở Busan nên Minjeong chỉ gặp bạn vào dịp lễ hay kỳ nghỉ.

Còn những người bạn khác thì dù cùng ở Seoul, em cũng chẳng gặp nhiều bằng Seoyoung.

Có lẽ không chỉ Minjeong, mà cả những người bạn kia cũng thấy ngại.

Nên hôm nay họ nói chuyện lập group chat sau này.

Minjeong không tập trung nghe.

Đến khi một người bạn huých nhẹ, em mới hỏi lại đang nói gì.

Nghe nói là chuyện group chat, em chỉ gật đầu đại khái.

Sejin đến cuối cùng.

Chị vừa bước vào vừa cười và xin lỗi vì đến muộn.

Đó là gương mặt mà Minjeong từng thích đến vậy.

Minjeong lặng lẽ nhìn Sejin.

Sejin cũng chạm mắt em.

Sejin không cố bắt chuyện riêng với Minjeong.

Cũng không tỏ ra quá thân thiết.

Nhưng chị vẫn cười với em thêm một lần.

Minjeong cứ thế nhìn gương mặt đó.

Mọi người gọi món.

Dù còn ban ngày nhưng vẫn bảo uống nhẹ một ly rồi lát nữa đi tăng hai uống tiếp.

Thế là họ gọi cả rượu.

Trong mấy quyết định đó không hề có ý kiến của Minjeong.

Em nói gì cũng được.

Thật ra đó chỉ là câu trả lời cho có.

Em không tập trung nổi.

Sau khi Sejin bước vào thì càng tệ hơn.

Mọi người nói đủ chuyện ngày xưa.

Nhưng tai Minjeong gần như không nghe lọt.

Rồi bỗng có người nói.

"Minjeong tiếc hả?"

"Hả?"

"Mày thân với chị Sejin nhất mà. Sao im lặng vậy?"

"À... ừ... cái đó..."

"Minjeong tiếc chị à?"

Trước câu hỏi của bạn, Minjeong không thể trả lời rõ ràng.

Vì em không biết phải gọi đúng lý do mình mất tập trung là gì.

Không thể nói rằng em đã cãi nhau với người yêu vì chuyện này.

Khi Minjeong nói ngắt quãng mãi không ra câu, Sejin hỏi.

"Em tiếc à?"

Minjeong ngơ ngác nhìn Sejin trước câu hỏi đó.

Sejin là nhân vật chính nên ngồi chính giữa.

Minjeong ngồi ở gần mép bàn, nên nếu muốn nhìn Sejin thì phải quay đầu theo hướng chéo.

Nghĩa là em phải cố ý quay sang nhìn.

Minjeong vốn là kiểu người bình thản.

Hay để mọi thứ trôi theo tự nhiên.

Em không cố tạo ra sự lãng mạn như Jimin.

Cũng không cố gán ý nghĩa lớn cho những thứ mang tính biểu tượng.

Nhưng ngay khoảnh khắc này.

Em cảm thấy toàn bộ cách mình đang nhìn Sejin lúc này đã khác trước rồi.

Nếu là trước đây, chắc em đã ngồi đối diện chị.

Vì Sejin từng cưng Minjeong nhất.

Dù bằng lý do kỳ lạ nào đó, chị cũng sẽ đổi chỗ để Minjeong ngồi bên cạnh hoặc đối diện mình.

Nhưng bây giờ không thể nữa.

Và cũng không nên như thế nữa.

Có vẻ Sejin cũng biết điều đó.

Nên chị mới hỏi em có tiếc không.

Bây giờ chị hỏi bằng gương mặt đang cười.

Gương mặt mà Minjeong từng yêu.

Minjeong không trả lời.

Sejin tự nhiên chuyển chủ đề sang chuyện khác.

Nhưng câu trả lời thì đã có.

Không tiếc.

Minjeong thật sự không tiếc chút nào.

-

"Alo."

"Xin chào."

"...Ai vậy ạ?"

"Là Kim Sejin đây."

"..."

Nghe thấy tên Sejin, Jimin im lặng mất một lúc.

Rồi chị từ từ đưa điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ mặt đầy dấu hỏi.

Bên dưới dãy số 11 chữ số chưa được lưu tên, đồng hồ cuộc gọi vẫn đang tiếp tục chạy.

Lừa đảo à?

Trong thoáng chốc chị đã nghĩ vậy.

Nhưng rồi lại nghĩ, làm gì có tên lừa đảo nào rảnh tới mức điều tra luôn cả mối tình đầu của bạn gái mình chỉ để đi lừa tiền.

Vậy tức là đây đúng là Kim Sejin.

Jimin hơi nhăn mặt rồi đưa điện thoại lên nghe tiếp.

Thật ra lúc cuộc gọi đầu tiên tới, chị đã bấm từ chối.

Chị tưởng là Minjeong, người vừa cãi nhau xong vẫn làm theo ý mình, nên đang bực nên không muốn bắt máy.

Nhưng rồi cuộc gọi lại tới lần nữa.

Jimin nghĩ lỡ như Minjeong xảy ra chuyện gì nên mới nghe.

Ai ngờ không phải ai khác.

Mà là Kim Sejin.

Nguyên nhân của trận cãi nhau.

"Sao cô biết số tôi?"

"Người ta bảo chỉ cần qua ba mối quan hệ là cuối cùng ai cũng quen ai mà."

"Nghe câu đó hơi đáng sợ đấy."

Nghe Jimin nói vậy, Sejin bật cười.

"Vậy rốt cuộc có chuyện gì?"

Jimin hỏi thẳng vào vấn đề.

Sejin đáp bằng giọng rất nhẹ.

"Minjeong ấy."

"Em ấy có kiểu như vậy đó."

Là chuyện về Minjeong.

Vừa nghe thấy tên Minjeong từ miệng Sejin, vẻ mặt Jimin lập tức trầm xuống.

"Hai người cãi nhau rồi đúng không?"

"Em ấy còn kể cả chuyện đó với cô à?"

"Không."

"Em ấy bỏ đi nên tôi đâu biết."

"Nhưng nhìn là đoán được."

"Bỏ đi?"

"Đồ ăn vừa mang ra thì tự nhiên ăn lấy ăn để."

"Xong nói 'em đi trước đây' rồi còn chưa nhai xong đã chạy mất."

"Nếu đã vậy thì ngay từ đầu đừng tới còn hơn."

"Hoặc khỏi ăn rồi đi luôn."

"Nhưng em ấy vẫn nghĩ cho tôi với đám bạn."

"Cố gắng giữ đủ phép lịch sự."

"Minjeong là kiểu người như vậy đó."

"Hiền quá mức."

Sejin từ tốn kể về Minjeong.

Không biết từ lúc nào Jimin đã đứng dậy.

"Cho nên dù cô đối xử như thế nào thì em ấy cũng chấp nhận hết."

"Nếu muốn xin lỗi thì xin lỗi Minjeong đi."

"Tôi xin lỗi rồi."

"Thật ra tôi còn muốn nói thêm."

"Nhưng chắc từ giờ không gặp lại được nữa."

"Thật ra hôm nay tôi cũng không định gọi em ấy."

"Nhưng cô vẫn gọi mà."

"Là vì Yu Jimin trông khó chịu quá."

"Nên tôi muốn làm cô khó chịu hơn chút nữa."

"...Đúng là đáng ghét thật."

"Cái đó thì cô cũng giống tôi thôi."

Cuộc gọi kết thúc mà chẳng ai chào ai.

Jimin nhìn màn hình điện thoại đã trở về màn hình chính rồi bật cười khẩy.

"Cái quái gì vậy trời."

Nhưng ngay sau đó chị lại bật cười.

Giọng Sejin rất nhẹ nhõm.

Giống như cuối cùng cũng thật sự đi tới đoạn kết.

Với Minjeong thì mọi thứ đã kết thúc từ hôm ở Gwangalli.

Nhưng với Sejin thì có lẽ chưa hẳn.

Vậy nên dù thế nào đi nữa, hôm nay cũng là ngày Sejin bước sang một thế giới mới.

Jimin chẳng có lòng tốt tới mức chúc phúc cho Sejin.

Nhưng ít nhất vẫn có thể xem như một lời chúc mừng.

Dù hơi muộn.

Đúng lúc đó điện thoại lại đổ chuông.

Là Minjeong.

Người vừa làm chị tức chết, nhưng thời điểm gọi tới lại hoàn hảo đến lạ.

"Hôm nay điện thoại của chị đắt khách ghê."

"Em đang...! Em sắp tới rồi!"

"Nghe là biết."

"Thở như sắp chết tới nơi rồi."

"Chị xuống được không? Không, xuống ngay đi!"

"Chị là chim bồ câu chắc?"

"Em gọi là bay xuống luôn à?"

Bên kia điện thoại hỗn loạn vô cùng.

Giọng Minjeong run run.

Hơi thở dồn dập.

Nghe như đang chạy hết tốc lực.

May mà không nhìn thấy mặt.

Vì ngay khi nghe những âm thanh sống động đó, Jimin đã bật cười rồi.

Không phải cười lớn.

Nên chị vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.

Minjeong thì hoàn toàn rối tung.

Lúc thì như đang năn nỉ.

Lúc lại như nhà ảo thuật lôi chim bồ câu ra khỏi chiếc mũ rồi đột ngột ra lệnh.

Muốn xem là đe dọa cũng không được.

Jimin khẽ cười một mình để không bị phát hiện.

Rồi đáp:

"Biết rồi."

Sau đó cúp máy.

Bao dung với nhường nhịn vốn là hai chuyện khác nhau.

Nếu không còn muốn thắng nữa thì sẽ nhường.

Còn bao dung là dù chẳng muốn thua chút nào, vẫn giả vờ bị lừa.

Lần này chắc là bao dung.

Nghĩ vậy, Jimin bước ra khỏi nhà.

Xuống tới tầng một rồi đi ra ngoài cửa chính.

Nhưng Minjeong vẫn chưa tới.

Bảo là sắp tới rồi cơ mà.

Hay chỉ nói đại thôi?

Dù vậy, cho dù đang cãi nhau đi nữa, cũng chẳng có lý do gì để chị không chờ bạn gái mình.

Jimin khoanh tay đứng yên.

Rồi bắt đầu suy nghĩ lại mọi chuyện.

Dù Sejin cố tình chọc tức chị hay không.

Thật ra chị hoàn toàn có thể bỏ qua.

Cũng chẳng đáng để cãi nhau.

Chị biết hết.

Hiểu hết.

Nhưng vẫn khó chịu.

Chỉ vì chị ghét Kim Sejin.

Dù hai người chưa từng yêu nhau.

Nhưng họ đã quen biết nhau quá lâu.

Đôi lúc điều đó khiến Jimin bực đến phát điên.

Nhưng chị cũng biết khoảng thời gian đó sẽ không bao giờ làm tổn thương mình.

Nên chưa từng quá để tâm.

Nếu thật sự để tâm, thì hôm ở Yangsan, lúc nhắc về thời cấp ba và Sejin, cả chị lẫn Minjeong đã không thể coi đó như cơn gió thoảng qua được.

Cho nên chị chưa từng nghi ngờ tình cảm của Minjeong.

Nghe có vẻ đáng ghét thật.

Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, Sejin hoàn toàn không phải đối thủ của Jimin.

Người hiểu điều đó rõ nhất cũng chính là Jimin.

Nói trắng ra...

Chị chỉ đang dỗi thôi.

Tình yêu vốn chẳng phải lúc nào cũng có lý lẽ.

Chị không muốn cư xử vô lý.

Nhưng vì Minjeong là người phá vỡ mọi lớp phòng bị của chị.

Nên Jimin cũng chỉ đang sống đúng như những gì mình từng nói.

Chị hiểu hết.

Biết hết.

Nhưng vẫn ghét.

Cứ ghét thôi.

Giống như một đứa trẻ vòi vĩnh.

Chị chỉ muốn được xác nhận rằng mình là ưu tiên số một.

Dù đã biết rõ mình là số một rồi.

Có giống kẻ điên cũng chịu.

Đó là con người của Jimin mà Minjeong yêu.

Nghĩ tới đó, Jimin buông tay khỏi trước ngực rồi đi qua đi lại.

Minjeong vẫn chưa tới.

Rốt cuộc đang ở đâu mà dám gọi chị xuống trước vậy?

Jimin định gọi lại.

Đúng lúc ấy.

Tiếng bước chân vội vã vang lên.

Nhà Jimin ở tòa 205.

Vậy mà Minjeong lại đang chạy từ phía tòa 208 phía sau tới.

Có vẻ trước khi đi em ấy còn chuẩn bị khá tử tế.

Nhưng bây giờ tóc tai và quần áo đều loạn hết cả lên.

Tóc bị gió thổi rối tung vì chạy.

Áo sơ mi cũng lệch ra ngoài vì vung tay quá mạnh.

Jimin cố nhịn cười.

Đúng lúc đó Minjeong dừng lại trước mặt chị.

Cúi gập người.

Hai tay chống lên đầu gối.

Thở hồng hộc.

Vừa nãy còn thấy đáng yêu muốn chết.

Nhưng nhìn đứa ngốc này chạy hết tốc lực tới mức kiệt sức như vậy, lòng chị lại mềm xuống ngay.

Tình cảm chị dành cho Minjeong đúng là giống chiếc bánh hotteok bị lật qua lật lại liên tục.

"Cái khu chung cư này... sao mà... rắc rối vậy..."

"Em tới đây bao nhiêu lần rồi còn lạc?"

"Không phải bảo đầu óc em tốt lắm sao?"

"Các lối vào... giống hệt nhau..."

"Chị đã bảo rồi mà."

"Phải đi lối có cửa hàng AU cơ."

"Em... không nghĩ tới..."

Minjeong nói từng chữ đứt quãng.

Thỉnh thoảng cố đứng thẳng lên.

Nhưng lại phải cúi xuống tiếp.

Jimin nhìn em ấy rồi nhíu mày.

Không biết đã chạy từ đâu tới mà thành ra thế này.

Cách đó không xa có một sân chơi.

Chị nghĩ phải đưa em ấy ngồi xuống ghế nghỉ mới được.

Ngay lúc Jimin định đưa tay ra đỡ.

Minjeong ngẩng đầu lên.

Có lẽ vì chạy quá nhiều nên khuôn mặt vốn đã trắng lại càng trắng hơn.

Em ấy hơi nhíu mày như đang rất khó chịu.

Jimin còn chưa kịp nói gì.

Thì Minjeong lên tiếng trước.

"Em xin lỗi..."

"Xin lỗi..."

"Em sai rồi!"

"..."

"Chỉ là... sau đó lần đầu gặp lại chị ấy nên em thấy hơi áy náy thôi."

"Nhưng rồi lại không thấy áy náy nữa."

"Em cũng chẳng thấy tiếc khi chị ấy đi."

"Có vẻ chị ấy biết hết nhưng vẫn cố gọi em tới."

"Lúc em ăn xong chạy ra ngoài, chị ấy còn gọi em lại."

"Hỏi em là thật sự tới đây luôn hả."

"Bảo là vẫn còn thấy thú vị khi trêu em."

"Em đúng là còn chậm thật."

"Đã bảo sẽ cố đuổi kịp rồi mà."

"Chắc em đúng là đồ ngốc."

"Giờ cũng chẳng cãi được nữa."

Minjeong thành thật nhận lỗi.

Nhận hết về phía mình.

Trái tim Jimin mềm nhũn ra như bông.

Chị vốn tới đây là để bỏ qua cho em ấy.

Nhưng thế này còn gọi là bỏ qua gì nữa.

Trận cãi nhau này rõ ràng Minjeong thắng hoàn toàn rồi.

Cả hai đều đủ lớn để biết người xin lỗi trước không có nghĩa là người đó thua.

Vậy là đủ rồi.

Jimin cũng định nói rằng mình xin lỗi.

Vì thật ra chị cũng chỉ đang dỗi mà thôi.

Nhưng đúng lúc đó...

"Á..."

"Minjeong?"

Minjeong đột nhiên kêu đau rồi ngồi xổm xuống.

Jimin hoảng hốt giữ lấy em.

"Sao vậy?"

"Đau ở đâu?"

Khuôn mặt chị tái mét.

Minjeong gục trán lên đầu gối, rên rỉ.

Đúng lúc Jimin nắm lấy tay em.

Tay Minjeong vốn đã lạnh sẵn.

Jimin biết em bị lạnh tay lạnh chân.

Nhưng chưa bao giờ lạnh đến mức này.

Giờ còn không phải mùa đông.

Mà em còn vừa chạy một quãng dài.

Lúc đó Jimin mới nhớ tới lời Sejin nói.

"Con bé ăn lấy ăn để rồi chạy đi."

"Em bị đầy bụng rồi!"

"Thì đó..."

"Đáng lẽ phải đi từ từ chứ..."

Chị biết câu đó chẳng giúp ích gì.

Bình thường người hoảng loạn luôn là Minjeong.

Nhưng hôm nay lại là Jimin.

Chị thấy có lỗi muốn chết.

Chị chỉ mong Minjeong sẽ như mọi khi mà cà khịa:

"Là tại chị đó."

Nhưng Minjeong chỉ nhìn chị bằng gương mặt nhăn nhó rồi nói:

"Chị bảo muốn gặp em nhanh mà..."

"..."

Hóa ra người đi lạc đường lần này không phải Minjeong.

Mà là Jimin.

Trận cãi nhau đầu tiên.

Jimin thua toàn tập.

"Mọi thứ đều khiến chị ghen."

"Nói thật nhé."

"Ngay cả chuyện em từng dầm mưa với người khác chị cũng ghen."

Đó là lời Jimin nói sau khi hai người làm lành.

Sau khi trận cãi nhau kết thúc bằng lời xin lỗi của Minjeong và cơn đầy bụng đáng thương.

Jimin đưa em về phòng trọ chăm sóc.

Minjeong còn chóng mặt nữa.

May là chưa tới mức phải đi viện.

Chỉ muốn nằm nghỉ thôi.

Jimin lập tức chạy ra hiệu thuốc.

Người ta bảo chích máu đầu ngón tay là nhanh khỏi nhất.

Nhưng Jimin chưa từng làm bao giờ.

Nên đành mua thuốc.

Không biết chị nghe dược sĩ kỹ cỡ nào.

Mà về tới nơi không hề lóng ngóng.

Lấy hai viên thuốc.

Rồi bóc luôn gói thuốc nước nhỏ xíu.

Thuốc nước thì đắng kinh khủng.

Minjeong vừa uống xong đã nhăn mặt.

Jimin nhìn em rồi thở dài.

Vuốt má em.

Sau đó cúi xuống hôn nhẹ một cái rồi lùi lại.

"Gì vậy..."

Minjeong ngượng tới mức lẩm bẩm.

Jimin đáp:

"Đắng thật."

Thế là chị lại biết thêm một điều mới về em.

Sau khi uống thuốc và nằm nghỉ.

Cơn chóng mặt cũng đỡ hơn.

Minjeong đang chớp mắt nhìn trần nhà.

Jimin bảo em ngủ đi.

Nhưng em không ngủ.

Chị cứ ngồi bên cạnh xoa đôi bàn tay lạnh ngắt của em.

Một lúc sau mới mở miệng.

Có vẻ như cuối cùng cũng gom đủ can đảm để nói.

"Chị ghen tất cả."

"Nên mới dỗi như vậy."

"Thật sự là mọi thứ liên quan tới em chị đều ghen."

"Nói ra chắc em sốc lắm."

"Nhưng là thật."

"Càng nghĩ càng ghen."

"Chị còn từng nghĩ..."

"Giá như mình cũng sống ở Yangsan."

"Biết là chuyện không thể thay đổi."

"Nhưng vẫn muốn thay đổi."

"Ngay cả chuyện em từng dầm mưa."

"Biết lúc đó em đã thích người ta rồi."

"Chị cũng thấy bực."

"Nếu em hỏi chị trước đây có yêu kiểu này không..."

"Thì câu trả lời là chưa từng."

Minjeong không hề sốc.

Bởi vì Jimin lúc đó trông quá đáng thương.

Lông mày cụp xuống.

Như một con mèo bị mắc mưa.

Người lúc nào cũng gọn gàng.

Dù say xỉn hay thi cử bù đầu.

Vẫn luôn chỉnh tề.

Vậy mà giờ lại ủ rũ đến mức mềm nhũn.

Nên Minjeong chỉ ngoắc ngoắc ngón tay.

"Biết rồi."

"Đừng bóp tay em nữa."

"Đau tay hơn đau bụng rồi."

Lúc đó Jimin mới leo lên giường.

Rồi kéo em vào lòng.

Minjeong cuối cùng cũng buồn ngủ.

Trước khi chìm vào giấc ngủ.

Em lẩm bẩm:

"Vậy sau này em sẽ dầm mưa với chị."

Jimin bật cười khẽ.

Rồi Minjeong ngủ mất.

Minjeong cuối cùng cũng hiểu.

Cãi vã và xung đột trong tình yêu là hai chuyện khác nhau.

Nhưng em cũng nhận ra một điều.

Dù có cãi nhau thế nào.

Thì vòng tiếp theo vẫn luôn kết thúc bằng tình yêu.

-

Thời gian trôi nhanh thật.

Tháng 9 thời tiết thất thường, có ngày lạnh bất ngờ, có ngày lại nóng như giữa hè. Rồi đến lúc bước vào khoảng thời gian đẹp nhất trong năm, cái thời tiết mà người ta hay đùa là "Đàn Quân bị lừa" vì đẹp quá mức, thì mùa thi cũng tới.

Jimin và Minjeong lúc thì học ở thư viện, lúc lại học ở phòng trọ của Minjeong. Học ở đâu thì học chứ chưa bao giờ tách riêng.

Jimin gần như sống luôn ở phòng trọ của Minjeong trong suốt mùa thi.

Một buổi sáng sớm sau khi học ở thư viện xong, cả hai đang đi bộ về phòng trọ.

"Chị không bị mẹ mắng hả?"

Minjeong hỏi.

Có lẽ vì da vốn trắng nên chỉ cần hơi mệt là quầng thâm dưới mắt hiện rõ ngay.

Jimin cũng mệt chẳng kém. Chị đứng trước vạch qua đường, vừa đợi đèn xanh vừa vuốt nhẹ mí mắt em.

"Chị có còn là con nít đâu."

"Nhưng không về nhà hoài thì..."

"Chị nói hết rồi."

"Nói gì?"

"Nói là chị ngủ ở nhà một đứa không có khả năng gây chuyện."

Nghe vậy Minjeong huých chị một cái.

Jimin ngoan ngoãn lùi lại theo lực đẩy rồi khi đứng cạnh em lần nữa liền dựa cả người sang.

"Ăn sáng không?"

"Không."

"Hôm nay em cũng bỏ."

Mùi hương trên quần áo hai người giống hệt nhau.

Về đến phòng, cả hai chỉ kịp thay đồ rồi ngã vật xuống giường. Không ai biết ai ngủ trước, chỉ còn tiếng thở đều đều vang lên trong căn phòng.

Sau mùa thi vất vả, lá phong cũng đã bắt đầu đổi màu.

Những hàng ngân hạnh trong trường vàng rực. Chẳng bao lâu nữa lá sẽ phủ kín mặt đất.

Trường lại đang chuẩn bị cho hội thao.

Nhắc tới chuyện đó, Minjeong lại càm ràm:

"Trường gì mà nghỉ với chơi nhiều dữ vậy?"

Jimin lập tức nhìn quanh đầy khoa trương.

"Làm gì đó?"

"Xem có ai chuẩn bị ném đá em không."

Minjeong lại bật cười.

"Trời ơi, em không muốn cười mấy câu này đâu."

"Biết sao giờ? Khiếu hài của chị hợp gu em quá mà."

Dạo này Jimin tự tin thấy rõ.

Ăn trưa và ngồi cà phê cùng nhau xong, hai người quay lại trường rồi tách ra.

Lịch học trùng giờ nhưng không trùng môn.

Jimin học đại cương, còn Minjeong có tiết chuyên ngành vào chiều thứ Năm.

Hôm nay em không phải đi làm nên đã hẹn tối ăn cơm với Jimin.

Cả hai còn định đi xem phim.

Chỉ là chưa quyết định xem ở rạp hay ở phòng trọ.

Minjeong nghiêng về phương án ra rạp hơn.

Dạo này Jimin ngủ lại phòng em quá nhiều.

Dù chưa từng nghe chị nói bị gia đình mắng, nhưng em vẫn thấy hơi áy náy với bố mẹ chị.

Khi em nói vậy, Jimin chỉ cười.

"Em đúng là bạn gái chị thật rồi."

Câu nói quá đỗi bất ngờ khiến Minjeong chỉ biết lườm chị.

"Ui, lạnh ghê."

Minjeong vừa đi vừa lẩm bẩm.

Không khí mùa thu mang theo mùi ẩm ẩm rất đặc trưng.

Dù đã mặc áo dài tay bên trong rồi khoác thêm áo jacket mỏng bên ngoài, em vẫn thấy lạnh.

Bầu trời âm u càng làm thời tiết lạnh hơn.

"Ước gì mặc fleece..."

Em nhớ tới chiếc áo fleece màu kem treo trong tủ rồi bước vào tòa nhà khoa Quản trị.

Từ lúc quen Jimin, mỗi khi ở cạnh chị là em luôn muốn lấp đầy từng phút từng giây.

Nói cách khác, em chưa bao giờ tới lớp quá sớm.

Thế nhưng hôm nay cảm giác hơi lạ.

Các phòng học khác vẫn đông sinh viên qua lại.

Chỉ có lớp của em là yên ắng bất thường.

"Ủa?"

Ngay lúc định mở cửa lớp...

"Ơ, hôm nay nghỉ đó."

"Hả?"

"Nghe nói mẹ chồng giáo sư mất."

Mấy người bạn cùng khóa vừa bước ra vừa giải thích.

Một người còn hé cửa lớp rồi hất cằm về phía bảng.

Trên bảng viết bằng bút lông:

[Hôm nay nghỉ học. Giáo sư Choi Yeon-su có tang.]

Lúc này Minjeong mới hiểu.

"Chắc báo gấp quá nên chưa kịp nhắn."

"Đúng đó. Trợ giảng cũng mới tới đây khoảng hai mươi phút trước rồi đi luôn."

Em cảm ơn họ.

Sau đó quay người đi ngược lại lối vừa tới.

Tự nhiên được nghỉ học.

"Hay về nhà đợi nhỉ?"

Nghĩ vậy, em lấy điện thoại ra định nhắn cho Jimin.

1 giờ 55 phút chiều.

Mở KakaoTalk lên rồi vừa xuống cầu thang vừa gõ:

"Em nghỉ học rồi. Em về nhà đợi..."

Nhưng em dừng lại.

Ngón tay cũng khựng giữa màn hình.

Tự nhiên em nhớ tới lần Jimin ngồi đợi mình ở McDonald's.

Rồi lại nhớ tới chị.

Dạo này ngoài gia đình và vài người bạn thân, em gần như chẳng nghĩ đến ai khác ngoài Jimin.

Cả cuộc sống bây giờ đều xoay quanh Jimin.

Nghĩ vậy mà em lại bật cười.

"Sao mình thích người này tới mức này vậy nhỉ?"

Không tìm được đáp án.

Nhưng rồi em chợt nghĩ.

Hay hôm nay mình thử đợi Jimin xem?

Em xóa hết tin nhắn vừa viết.

Rồi nhập lại.

"Em nghỉ học rồi."

"Em đi cà phê đây."

"Xong thì tới nha."

"Em đợi chị."

Đúng lúc chuẩn bị bấm gửi.

"Ủa, tự nhiên mưa vậy?"

"Từ sáng trời âm u mà."

"Chạy đi!"

Mấy người bạn cùng khóa vừa đi ngang qua vừa la lên.

Em nhìn ra ngoài.

Mưa thật.

Không lớn lắm nhưng đủ nhìn thấy rõ từng hạt.

Mọi người hoặc đội mũ hoodie, hoặc lấy cặp che đầu rồi chạy đi.

Chỉ có em đứng yên dưới mái hiên.

Khung chat chưa gửi dường như tối màu hơn một chút.

Em ngẩng đầu nhìn trời.

"Mưa rồi..."

Lẩm bẩm như vậy.

Rồi lại nhìn xuống màn hình.

1 giờ 58 phút.

Thay vì gửi tin nhắn.

Em gọi luôn.

"Alo?"

Jimin bắt máy bằng giọng khá bất ngờ.

May mà tiết học chưa bắt đầu.

Em thấy tim mình đập nhanh lạ thường.

"Mưa rồi."

"...Hả?"

"Mưa rồi."

Jimin có lẽ mở cửa sổ nhìn ra ngoài.

"Ồ. Thiệt nè. Mưa rồi."

Vẫn chưa hiểu.

Minjeong hở dài.

"Mưa rồi mà."

"Mưa rồi đó."

Chị cứ đáp kiểu vậy.

Cuối cùng Minjeong cau mày.

"Yu Jimin."

"..."

"Đồ ngốc."

"..."

"Mưa rồi đó."

Không phải chị từng bảo muốn cùng em dầm mưa sao?

Ý là vậy đó.

Ngay sau câu nói ấy.

Điện thoại bị ngắt.

Minhjeong bật cười.

"Cuối cùng cũng hiểu rồi à?"

Em lao thẳng vào màn mưa.

Không hề nghĩ Jimin sẽ không hiểu.

Nếu tiết học bắt đầu thật thì chị chắc chắn đã giải thích.

Jimin vốn là người như vậy.

Nên em chạy.

Tòa nhà của Jimin nằm ở đầu bên kia khuôn viên trường.

Mưa hôm nay không giống lần dầm mưa với Sejin.

Không có nắng.

Không phải mưa phùn.

Cũng chẳng phải mưa xối xả.

Chỉ là kiểu mưa vừa đủ để cùng nhau ướt.

Mọi thứ không thể mãi giống như trước.

Và từ giờ cũng không nên giống như trước nữa.

Những điều Minjeong viết tiếp cùng Jimin phải là những điều hoàn toàn mới.

Khi chiếc áo khoác kaki mỏng trên người em đã loang lổ những mảng nước mưa.

Jimin xuất hiện.

Quả nhiên.

Bạn gái của Minjeong hiểu ý thật.

Chị cũng chạy tới.

Hai người gặp nhau ở đài phun nước giữa khoa Quản trị và khoa Báo chí.

Chiếc áo len mềm mà Jimin cứ nghịch suốt lúc ngồi cà phê giờ đã ướt sũng.

Ngay khi nhìn thấy chị.

Minjeong bật cười.

Gương mặt lạnh đi vì nước mưa lại sáng bừng lên một cách kỳ lạ.

Jimin chạy tới với vẻ mặt căng cứng.

Nắm lấy tay em.

Rồi kéo em chạy tiếp.

Hai người cùng dầm mưa.

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc cửa phòng trọ đóng lại.

Không ai nhớ nổi mình cởi giày như thế nào.

Căn phòng chìm trong sắc xám của ngày mưa.

Không bật đèn.

Nhưng vẫn nhìn thấy nhau rõ ràng.

Hai người va vào tường, va vào kệ đồ.

Tiếng thở gấp đan xen cùng tiếng nước mưa nhỏ xuống.

Jimin bận rộn vô cùng.

Chị quăng đại túi xách của mình xuống đất.

Rồi tháo luôn balo trên vai em.

Minjeong chỉ biết nắm lấy eo chị rồi bị kéo đi khắp nơi.

Cho đến khi Jimin cởi chiếc áo khoác đã ướt sũng của em.

Lúc đó.

Một ý nghĩ chợt lóe lên.

"À... mình vừa dầm mưa mà."

Em kéo chị lại.

Môi vừa tách khỏi nhau.

Chỉ còn tiếng thở dốc.

Nhìn gương mặt Jimin lúc ấy, Minjeong bất giác giật mình.

Ánh mắt chị mềm đi.

Son môi hơi lem.

Đôi môi ướt đẫm như vừa ngấm nước mưa.

Có lẽ chính Jimin cũng không biết mình đang trông thế nào.

Minjeong căng cứng cả người.

Rồi lí nhí:

"Chị..."

"..."

"Mình vừa dầm mưa đó..."

Minjeong lắp bắp mãi mới nói hết câu, giọng càng lúc càng nhỏ đi.

Nhưng Jimin chỉ im lặng nhìn em rồi lại hôn em lần nữa.

Từ lúc nào không biết, mỗi lần hôn nhau hai người đều nghe thấy mọi âm thanh xung quanh.

Tiếng ồn bên ngoài dường như biến mất hết.

Cũng không phải chuyện xấu.

Chỉ là cả tiếng tim mình đập cũng nghe rõ mồn một, thành ra hơi ngại.

Đến cả tiếng quần áo cọ vào nhau cũng nghe thấy.

Không biết Jimin hiểu lời Minjeong thế nào, nhưng chị bắt đầu chậm lại.

Bù lại, nụ hôn cũng sâu và dai dẳng hơn.

Đến mức Minjeong gần như không thở nổi.

Chiếc áo len của Jimin còn đọng đầy những giọt nước mưa li ti.

Mỗi lần Minjeong cố đuổi theo nhịp của chị rồi níu lấy chị, nước lại rơi xuống làm em giật mình.

Mỗi lần như thế, Jimin lại nhẹ nhàng vuốt lưng em.

Chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng nên từng cái vuốt ve đều rõ ràng đến lạ.

Không biết chị điều chỉnh hơi thở kiểu gì.

Jimin hôn rất lâu.

Lâu đến mức như thể chị vốn thuộc về nước vậy.

Mỗi lần hôn nhau, hơi thở của Minjeong đều nằm gọn trong tay chị.

Môi vừa tách ra được vài lần lại dính lấy nhau.

Cứ như muốn nuốt trọn từng hơi thở của đối phương.

Đến lúc thật sự tách ra là khi Minjeong ngã xuống giường.

Hay phải nói là ngồi phịch xuống?

Hoặc là Jimin đã đỡ em nằm xuống?

Minjeong cũng không biết phải diễn tả thế nào.

Hai người từng ngủ cùng nhau rất nhiều lần.

Chỉ là chưa từng ở trong khoảnh khắc như thế này.

Jimin từng nói chị chưa muốn làm gì cả.

Và đúng là chị chưa từng làm gì thật.

Nhưng Minjeong đâu phải ngốc.

Đôi khi em cũng từng mơ hồ nghĩ rằng rồi sẽ có một ngày như thế.

Không biết Jimin có nhận ra hay không.

Nhưng mùi hương giống nhau trên quần áo.

Ánh mắt chị lặng lẽ nhìn em mỗi sáng.

Hay tiếng nước trong phòng tắm.

Tất cả đều từng khiến Minjeong tỉnh giấc.

Em vốn nhạy cảm.

Nhưng với Jimin thì lại càng nhạy cảm hơn.

Hai người đã ngủ cạnh nhau rất nhiều lần.

Nhưng đây là lần đầu tiên Minjeong nằm dưới, ngước nhìn chị như vậy.

Jimin từ từ cởi chiếc áo len đã ướt.

Những giọt nước cũng không còn rơi xuống nữa.

Trong chiếc áo sát nách, chị nhìn em bằng ánh mắt vừa chăm chú vừa sâu lắng.

Minjeong lặng lẽ nắm lấy cánh tay chị.

Jimin vùi mặt vào cổ em.

Đó là lần đầu tiên có hơi thở chạm đến nơi ấy.

Minjeong khẽ run lên.

Cứ tưởng chị sẽ hôn xuống.

Nhưng Jimin chỉ yên lặng tựa mặt ở đó.

Một lúc sau mới ngẩng đầu lên nhìn em.

Rồi nói.

"Chị cũng thấy nghẹn lòng lắm."

"..."

"..."

"Bây giờ chị cũng không biết là em đang đuổi theo chị..."

"Hay là chị đang đuổi theo em nữa."

"Nhưng chị biết một điều."

"Bây giờ tụi mình đang ở bên nhau."

Minjeong hiểu.

Chị không chỉ đang nói về khoảng cách giữa hai cơ thể.

Mà còn là khoảng cách trong thế giới của trái tim.

Người từng luôn chậm hơn một bước như em.

Bây giờ đã đứng bên cạnh Jimin rồi.

Ở nơi chỉ cần đưa tay ra là chạm tới.

Có lẽ...

Bây giờ thậm chí không cần đưa tay nữa.

Nụ hôn đầu tiên từng cuốn mất mọi âm thanh đã trở thành chuyện của quá khứ.

Giờ đây mọi thứ đều nghe thấy rõ.

Tiếng ngón tay lướt trên chăn.

Tiếng môi chạm rồi rời nhau.

Tiếng chớp mắt.

Tiếng tim của chính mình.

Cả tiếng tim của Jimin.

Tất cả đều nghe được.

Thậm chí còn cảm nhận được.

Những giọt nước mưa mà bình thường chắc chắn sẽ thấy khó chịu.

Nhiệt độ cơ thể ở những nơi chưa từng chạm tới.

Cảm giác da thịt chạm nhau.

Hay lý do vì sao Jimin cứ ôm em mãi không chịu buông.

Tất cả đều hiểu được.

"Chị yêu em."

Jimin vừa nói mình nghẹn lòng.

Rồi lại nghẹn lòng đến mức bật ra câu tỏ tình ấy.

Minjeong đã từng nghe chị nói thích mình.

Nhưng đây là lần đầu tiên nghe rõ ràng câu "chị yêu em".

Vì vậy em cũng đáp lại.

"Em cũng yêu chị."

Vẫn còn rất ngượng.

Nhưng niềm hạnh phúc trên mặt Jimin là thật.

Son môi đã lem hết cả.

Trông hơi ngốc.

Nhưng đó lại là gương mặt Minjeong thích nhất.

Mỗi lần tay Jimin vuốt qua má mình.

Minjeong lại vô thức nghiêng đầu về phía chị thêm một chút.

Mỗi lần như vậy em đều nhắm mắt.

Nhưng rồi lại tò mò.

Nên lén hé mắt nhìn.

Em thấy chiếc cằm sắc nét của Jimin.

Thấy nốt ruồi nhỏ nơi khóe môi chị.

Minjeong chống người dậy một chút.

Khẽ hôn lên cằm chị.

Hôn lên nốt ruồi ấy.

Hôn lên khóe môi ấy.

Rồi chẳng bao lâu lại mềm nhũn ngã xuống.

Đôi lúc Minjeong vẫn tự hỏi.

Tại sao Jimin lại thích mình?

Và tại sao mình lại thích Jimin đến thế?

Có lẽ yêu nhau bao lâu em vẫn sẽ còn thắc mắc.

Nhưng Minjeong vốn không phải kiểu người nghĩ quá xa.

Em thực tế hơn nhiều.

Nên hiện tại em đã có câu trả lời.

Em thích gương mặt đang nhìn mình.

Thích dáng vẻ Jimin đắm chìm trong tình yêu.

Có lẽ chị cũng vậy.

Ít nhất là ở thời điểm này.

Mỗi lần mở mắt ra.

Thứ Minjeong nhìn thấy đều là gương mặt của người đang yêu mình.

Lúc tỉnh dậy, ngoài trời vẫn còn mưa.

Có lẽ lá ngân hạnh sẽ rụng sớm hơn dự tính.

Nhưng Minjeong không buồn kéo rèm nhìn ra ngoài.

Căn phòng vẫn tối om.

Không có lấy một ngọn đèn.

Em chỉ chăm chú nhìn người đang ôm mình.

Bây giờ Minjeong chẳng quan tâm gì khác cả.

Điều em quan tâm chỉ có Jimin.

Chị ngủ thế nào.

Thở ra sao.

Biểu cảm lúc ngủ thế nào.

Dù đã nhìn rất nhiều lần.

Em vẫn muốn nhìn tiếp.

Minjeong biết.

Jimin cũng từng lặng lẽ ngắm mình khi mình ngủ.

Giờ thì em hoàn toàn hiểu cảm giác ấy rồi.

Bởi vì tình yêu cuối cùng cũng sẽ khiến hai người trở nên giống nhau.

Minjeong vùi mặt vào lòng chị rồi ngủ tiếp.

Cho đến lúc chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Trong mắt em chỉ có Jimin.

Không còn điều gì khác đáng để tò mò nữa.

Người duy nhất em muốn biết.

Là người em yêu.

Và đó chính là tất cả tấm lòng của em.

————-
🫪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co