22
Minjeong vốn là kiểu người khá im lặng nếu Jimin không chủ động chọc ghẹo.
Jimin đang ngồi tựa vào mép giường, sau đó xoay người, gác đầu lên nệm cho thoải mái hơn rồi cứ thế ngắm Minjeong.
Minjeong nằm sấp trên giường bấm điện thoại.
Em ngẩng lên nhìn chị một cái.
Rồi lại cúi xuống nhìn màn hình.
Minjeong mặc đồ ở nhà.
Còn Jimin vẫn mặc nguyên quần áo đi ngoài.
Minjeong đã bảo chị cứ lên giường ngồi đi.
Nhưng Jimin nhất quyết từ chối.
Minjeong vốn là kiểu mặc đồ đi học rồi leo thẳng lên giường luôn.
Mỗi lần như vậy Jimin lại lẩm bẩm.
"Làm như chị là vi khuẩn gì ghê gớm lắm ấy."
Chị chỉ cười.
Minjeong lề mề đi thay đồ.
Còn cố giải thích rằng không phải thay vì Jimin đâu.
Hôm nay em có môn tự chọn.
Lại đúng hôm thuyết trình nhóm.
Người đáng lẽ phải thuyết trình là một sinh viên năm hai.
Nhưng đột nhiên bị tai nạn giao thông.
Không quá nghiêm trọng.
Nhưng vẫn phải nhập viện.
Thế là Minjeong bị đẩy lên làm người thuyết trình thay.
Như mọi khi.
Minjeong vẫn giữ nguyên cái mặt lạnh tanh.
Nhưng phần nghiên cứu tài liệu thì làm cực kỳ đỉnh.
Jimin nhìn đống tài liệu em chuẩn bị rồi lẩm bẩm.
"Nhét thẳng vô slide cũng được luôn ấy."
"Hay để chị làm PowerPoint cho?"
"Chị chán quá."
Kết quả là Minjeong liếc chị một phát.
Jimin lập tức ngoan ngoãn im miệng.
Cuối cùng Minjeong vẫn là người lên thuyết trình.
Đơn giản vì em hiểu phần đó nhất.
Làm nhiều nhất.
Biết nhiều nhất.
Làm việc nhóm vốn luôn như vậy.
Giáo sư muốn cả nhóm cùng làm.
Nhưng cuối cùng lúc nào cũng có một người lái cả cái xe buýt.
Minjeong không thích lắm.
Nhưng em vẫn chấp nhận thực tế.
Jimin lại thấy chuyện đó rất thú vị.
"Ủa?"
"Ngày xưa em đâu có hiền vậy với chị."
Nhắc tới chuyện cũ.
Minjeong nhăn mặt ngay.
"Lúc đó em ghim chị nhiều thứ lắm rồi."
"Nếu hồi đó chị mà nói mấy đứa trốn việc cũng bị điểm trừ hay gì đó... chắc em cũng bỏ qua thôi."
"Còn lần này khác mà."
"Người ta bị thương thật."
"Biết làm sao giờ."
"Mọi người đều chuẩn bị nghiêm túc rồi."
"À mà."
"Mình ngừng nhắc chuyện cũ được không?"
Minjeong hỏi bằng vẻ mặt hơi ngượng.
Nhưng Jimin lắc đầu.
"Không."
"Chị sẽ nhắc cả đời."
Thế là Jimin thành công nhìn thấy cái mặt cáu kỉnh của em thêm một lần nữa.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên Jimin thấy Minjeong thuyết trình.
Chị biết em thông minh.
Làm việc cũng giỏi.
Nên chắc chắn sẽ làm tốt.
Nhưng chị vẫn lo.
Vì Minjeong là kiểu người không thích đứng trước đám đông.
Ngày trước chỉ vì bị bệnh bỏ lỡ buổi orientation mà em còn mặc kệ luôn chuyện kết bạn.
Nhưng hóa ra Jimin lo thừa.
Lúc gặp lại sau giờ học.
Minjeong trông khác hẳn.
Khác đến mức Jimin suýt nhận không ra.
Ngày thường toàn mặc đồ thoải mái.
Hôm nay lại mặc sơ mi với chân váy.
Không mang Converse cũ nữa.
Mà mang loafer.
Hình như còn trang điểm.
Là dáng vẻ chỉn chu nhất Jimin từng thấy.
Jimin còn đang ngơ ngác.
Thì Minjeong đã đi tới như chẳng có chuyện gì.
Có vẻ em hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của chị.
"Mấy giờ mình gặp mọi người ấy nhỉ?"
"Ăn tối rồi thì chắc không cần ăn thêm nữa."
"Hay về nhà nghỉ chút rồi đi?"
Minjeong hỏi về buổi hẹn tối nay với Yujin và Heesu.
Nhưng Jimin chẳng trả lời.
Chỉ nhìn em.
"Gì vậy?"
Minjeong thật sự chẳng hiểu gì.
Đến lúc về nhà vẫn vậy.
Vừa vào phòng em đã bắt đầu mở cúc áo sơ mi.
Làm Jimin giật mình quay phắt đi.
Minjeong bật cười.
"Giờ mới biết ngại hả?"
"Ai mà không giật mình được chứ?"
"Đang nói chuyện cái tự nhiên em mở cúc áo luôn mà."
Minjeong bắt đầu trêu chị liên tục.
Đến lúc thay xong đồ ở nhà mới chịu dừng.
Thế là thành cảnh tượng hiện tại.
Minjeong nằm trên giường lướt điện thoại.
Jimin ngồi dưới đất.
Nhất quyết không chịu leo lên giường vì còn mặc đồ đi ngoài.
Rồi cứ thế ngắm em.
"Chị nhìn em dữ vậy làm gì từ nãy tới giờ?"
"Thì nhìn thôi!"
"Lần sau em báo trước rồi mới thay đồ nha."
"Không phải vì cái đó đâu!"
"Vậy vì cái gì?"
"Chị đang xem đây có đúng là Minjeong chị biết không!"
"...Gì vậy trời."
Cuối cùng Minjeong cũng bỏ điện thoại xuống.
Em lướt YouTube.
Rồi tắt.
Lại mở cái khác.
Rồi tiếp tục kéo kéo trang chủ vô thức.
Mặt ngơ ngơ.
Nhìn vậy Jimin bật cười.
"Nhìn kiểu này thì đúng Minjeong chị biết rồi."
Nói xong còn tiện thể hôn một cái lên má em.
Minjeong giờ đã quen rồi.
Không còn giãy nảy như trước nữa.
Chỉ chớp mắt vài cái.
Mỗi lúc như vậy.
Jimin lại thấy rõ ràng hơn.
Minjeong thật sự đang ở cạnh chị.
Ở trong cuộc sống của chị.
Thậm chí ở trong trái tim chị.
Đến mức không cần đưa tay ra cũng cảm nhận được.
Nằm nghiêng mãi hơi mỏi.
Minjeong đổi tư thế nằm sang bên hông.
Jimin tranh thủ gác đầu lên mép giường.
Cốc.
Minjeong dùng nắm tay gõ nhẹ lên đầu chị.
Như đóng dấu.
"Á đau."
Jimin cố tình rên.
Dù thật ra chẳng đau tí nào.
Lập tức Minjeong bắt đầu xoa đầu chị.
Nhẹ nhàng.
Dỗ dành.
Chiêu này vẫn hiệu quả ghê.
"Em mặc như hôm nay á."
"Nhìn khác hẳn luôn."
"...Ý chị là bình thường em ăn mặc tệ chứ gì."
"Trời ơi."
"Làm mất mood ghê."
"Không thì chị đúng là người nông cạn đó."
"Wow."
"Lâu lắm rồi mới nghe câu này."
Minjeong im bặt.
Jimin cười.
"Em tự đào hố chôn mình rồi."
"Thôi mà."
"Ý là... em mặc vậy là gu chị hả?"
Nghe tới đó.
Jimin ngẩng đầu lên.
Gương mặt Minjeong nhìn có vẻ rất bình tĩnh.
Nhưng thật ra lại giống như đang ngượng chết đi được.
Quá dễ đọc.
Vẫn là Minjeong trong sáng như mọi khi.
Jimin bật cười.
Minjeong chỉ gãi gãi sau gáy.
Jimin lập tức kéo tay em xuống.
Không cần nhìn cũng biết da chỗ đó sắp đỏ lên rồi.
"Gì?"
"Nếu là gu chị thì em mặc nữa nhé?"
"Ví dụ tối nay?"
"..."
"Dù gì cũng đã mặc rồi."
"Ban đầu em định thay đồ thoải mái cơ."
"Nhưng nghĩ lại thì..."
"Hình như chị chưa từng thấy em mặc kiểu này."
"À."
"Trả lời đi chứ."
"Mặc hay không mặc?"
Càng nói.
Giọng Minjeong càng lộ vẻ ngượng.
Jimin kéo em lại.
Hôn em một cái.
Chạm môi xong.
Lại buông ra.
Minjeong tức muốn chết.
Đưa nguyên lòng bàn tay che mặt chị.
Rồi đẩy xuống.
Jimin nhắm mắt cười.
Nhưng vẫn nắm lấy tay em.
Đan các ngón tay vào nhau.
Rồi cúi người.
Khẽ tựa trán lên gần bàn tay ấy.
Dạo này chị được nuông chiều quá rồi.
Và Jimin vẫn luôn thấy may mắn.
May vì mình là mối tình đầu của Minjeong.
"Chị thích em."
"Á, ghét thật."
"Còn quần áo thì tùy em thôi."
"Mặc hay không mặc cũng được."
"Chỉ là hôm nay thấy mới lạ thôi."
"Có gì đâu mà mới lạ."
"Đằng nào sau này chị cũng thấy hết mà."
"Ừ?"
"Chỉ khác bộ đồ thôi mà làm quá."
"Sau này chị còn thấy em mặc vest nữa cơ."
***
Theo cách nói của Minjeong thì hôm nay lại là thêm một ngày trường được nghỉ để chơi.
Ngày hội thể thao.
Không khí của sinh viên khác hẳn ngày thường.
Cứ đến ngày vui chơi là ai cũng như biến thành người khác.
Sau mấy vòng loại diễn ra trước đó, khoa Quản trị Kinh doanh đã vào chung kết bóng đá, bóng rổ và bóng né.
Mà hôm nay Jimin mới biết.
"Ê, sao mày vô tâm dữ vậy?"
Inhee bên hội sinh viên hỏi.
Jimin chỉ cười.
Chị vốn là kiểu hòa nhập rất tốt, chơi gì cũng nhiệt tình, nhưng lần này chỉ nhớ mang máng ngày diễn ra hội thao chứ chẳng quan tâm chi tiết.
Heesu ngồi bên cạnh lẩm bẩm.
"Bận yêu đương chứ gì nữa."
Jimin nheo mắt nhìn.
Heesu chỉ nhún vai.
Trên khán đài nơi các khoa đang tụ tập, Minjeong đến khá muộn.
Em vừa bị trợ giảng gọi lên văn phòng khoa.
Từ lúc nhìn thấy bóng dáng Minjeong ở đằng xa, Jimin đã ngồi cười khúc khích.
Em mặc chiếc áo khoa màu hồng chói mà em ghét cay ghét đắng bên trong, khoác thêm hoodie dày bên ngoài.
Yujin nhìn theo ánh mắt Jimin.
Nhận ra người kia là ai.
Rồi đập nhẹ vào lưng chị.
"Bớt lại đi."
Không hiểu sao hôm nay ai cũng thích cà khịa chuyện yêu đương của người khác.
Chắc là vì bữa ăn tối mấy hôm trước.
Ngày thông báo hai người đang hẹn hò thì cả đám đều say nên không tính.
Bữa đó mới là lần đầu tiên bốn người gặp nhau đàng hoàng.
Tỉnh táo.
Nên câu hỏi cũng ác hơn.
"Rồi từ khi nào hai người thành kiểu quan hệ đó vậy?"
Minjeong ngơ ngác.
"Bọn em mới yêu thôi mà."
"Kỳ nghỉ hè đó."
Ngây thơ tới mức đáng thương.
Nhưng thứ Yujin với Heesu hỏi đâu phải chuyện đó.
Là ai thích ai trước.
Là thích từ lúc nào.
Là làm sao mà yêu được.
Là toàn bộ quá trình.
Jimin trả lời thay.
"Tao thích em ấy trước."
"Thích vì tính khó ở đó."
Lập tức Yujin với Heesu đồng thanh.
"Mày còn khó ở hơn."
Rồi đứng về phía Minjeong.
Dưới gầm bàn, Minjeong véo mạnh đùi chị.
"Sao?"
"Hay chị kể hết luôn đi?"
Suốt đoạn đường đưa Jimin về hôm đó, em cứ mặt phụng phịu.
Miệng thì càm ràm.
Nhưng tay vẫn nắm tay chị.
Vẫn đưa chị về tận nhà.
Sau khi nghe chuyện mẹ Jimin bắt đầu nghi ngờ vì chị ở ngoài quá nhiều đêm, Minjeong quyết định một thời gian phải bắt chị về nhà ngủ đàng hoàng.
"Đang thi môn gì vậy?"
"Đá cầu."
"Vậy tụi mình đang ở giờ nghỉ rồi."
"Em thấy hơi sợ bị ném đá đó."
Jimin giật mình nhìn sang.
Minjeong vừa ngồi xuống cạnh chị đã buông một câu như thế.
Nghe nói đội nam khoa Quản trị đang tiếc đứt ruột vì bị loại ở vòng loại đá cầu.
Đối thủ là khoa Thương mại quốc tế.
Mà trận bóng đá sắp tới cũng gặp đúng khoa đó.
Không khí đang cực kỳ căng.
Thế mà Minjeong lại bình thản như không.
Jimin vô thức nhìn quanh.
Minjeong cười khẩy.
"Em nói sai gì à?"
Nói xong em chống cằm lên đầu gối.
Nhìn thôi cũng biết chẳng hứng thú gì với trận đấu.
Jimin vẫn nhìn sân.
Thuận miệng hỏi.
"Lên văn phòng khoa làm gì vậy?"
"À."
"Họ hỏi em có muốn làm việc ở trường dịp nghỉ đông không."
Jimin lập tức quay phắt sang.
Minjeong đang ngồi xem đá cầu một cách vô hồn.
Ngẩng lên nhìn chị.
"Sao vậy?"
"Em định làm thật à?"
"Em bảo để em suy nghĩ mà."
"Vậy nghỉ đông không về nhà à?"
"Lễ Tết vẫn nghỉ mà."
"Thế là đủ rồi."
"Dù sao em cũng còn đi làm McDonald's nữa..."
"Chính vì vậy đó!"
"Ai bảo em làm đâu?"
"Đừng có nghĩ tới luôn."
Đúng lúc đó khán đài bên cạnh bùng nổ tiếng reo hò.
Khoa Kinh tế vừa có pha ghi điểm đẹp.
Hai người nhìn sang một cái.
Rồi lại tiếp tục câu chuyện.
Minjeong nhìn Jimin.
"Chị giận hả?"
Jimin lắc đầu.
"Nhìn đâu giống không giận."
Jimin nhìn thẳng vào mắt em.
Minjeong đang nhìn chị bằng vẻ mặt thật sự lo lắng.
Vẫn khó hiểu thật.
Jimin nghĩ.
Không thấy chị trả lời.
Minjeong bực.
Dùng đầu gối huých nhẹ vào chân chị.
Jimin xoa chỗ vừa va vào.
Rồi nói nhỏ.
"Em đi làm vậy thì lấy đâu ra thời gian gặp chị?"
"Ai bảo là không gặp?"
"Với lại em chỉ nói là suy nghĩ thôi mà."
"Vậy tại sao phải suy nghĩ?"
"Trời ơi, tiền bối với..."
"Không phải bảo sẽ gọi là chị à?"
"......"
Đó cũng là chuyện xảy ra trong bữa ăn tối hôm nọ.
Đến giờ Minjeong vẫn gọi Jimin là "tiền bối".
Mà trong bàn hôm đó ai cũng là tiền bối.
Cứ nghe em gọi "tiền bối" là cả Yujin lẫn Heesu đều quay đầu nhìn.
Minjeong lại phải sửa.
"Tiền bối Jimin."
Lúc đó Heesu mới hỏi.
"Ở đây ai chẳng là tiền bối của em."
"Yêu nhau rồi mà sao vẫn gọi tiền bối?"
Đến lúc ấy Jimin mới nhận ra.
Thật ra cách gọi của mình chẳng có gì đặc biệt cả.
Có lẽ vì chị đã quá mãn nguyện với chuyện Minjeong ở bên mình.
Nên chưa từng nghĩ tới điều đó.
"Muốn em gọi gì?"
Minjeong hỏi khi cả hai đang đi phía sau đám bạn.
Jimin nhìn gương mặt hơi ngà ngà say của em.
Rồi đáp.
"Chắc... gọi là chị cũng được."
Minjeong lặp lại từng chữ.
"Chị... là được... ở hiện tại thôi?"
"Vậy sau này chị muốn nghe cách gọi khác à?"
Jimin bật cười.
Đúng là em luôn để ý những chỗ kỳ lạ.
Trước khi bước vào quán bar của tăng hai.
Minjeong nói.
"Được rồi."
"Chị."
"Sau này em thử gọi vậy."
Thật ra Jimin chẳng hề buồn chuyện xưng hô.
Cũng chẳng đòi hỏi thêm điều gì.
Minjeong đã ở trong tim chị từ lâu rồi.
Nhưng em càng cố gắng vì chị.
Thì lòng tham của chị lại càng lớn thêm.
"Chị với..."
"Gọi tên Voldemort hả?"
"Trời."
"Chưa quen miệng thôi mà."
"Gọi Kim Sejin thì quen lắm cơ."
"Wow."
"Nếu vậy chắc giờ ở tận nước Anh người ta cũng thấy ngứa tai luôn rồi!"
Nghe tới tên Sejin.
Minjeong trợn mắt.
Há miệng đầy kinh ngạc.
Sau ngày Sejin sang Anh, em chỉ nhắn đúng một tin.
Rồi chẳng liên lạc nữa.
"Chị đúng là nhỏ mọn."
"Chuyện đó mà cũng nhớ."
Minjeong trách.
Nhưng Jimin cười đến đau cả bụng.
Đúng lúc ấy.
Khán đài lại bùng nổ tiếng hò hét.
Có vẻ khoa Kinh tế thắng rồi.
Nhưng Jimin với Minjeong như ở một thế giới khác.
Đến khi Jimin gần như quên mất hai người đang nói chuyện gì.
Minjeong bỗng kéo nhẹ gấu áo chị.
"Em không nhận luôn đâu."
Tiếng reo hò át mất lời em.
"Hả?"
Minjeong cắn môi.
Rồi kéo áo chị thêm lần nữa.
Jimin lập tức cúi xuống.
Minjeong ghé sát tai chị.
Nói thật rõ.
"Em chỉ muốn bàn với chị trước."
"À không."
"Bàn với chị."
"Xem nghỉ đông tụi mình làm gì rồi mới quyết định."
"......"
Ngẫm lại.
Hai người chưa từng nói về kỳ nghỉ đông.
Kỳ nghỉ hè trước đó.
Một nửa dành cho đơn phương.
Một nửa của nửa còn lại dành cho yêu xa.
Phần thời gian còn sót lại mới được ở cạnh nhau.
Ngày nào cũng gặp.
Nhưng vẫn khác hoàn toàn với việc cùng đón một kỳ nghỉ đông với tư cách người yêu.
Jimin nhìn em.
Lại một lần nữa nhận ra mình yêu em đến mức nào.
Giống như hôm ở phòng trọ.
Lúc Minjeong nói về tương lai gần như thể đó là điều hiển nhiên.
Em vẫn nhìn chị bằng đôi mắt trong veo ấy.
Không cần nói "chị hiểu rồi".
Jimin kéo em lại gần.
Ghé vào tai em.
Thì thầm.
"Chị muốn hôn em."
"CÁI GÌ?!"
Minjeong giật nảy người.
Đẩy vai chị ra.
Cả đám xung quanh lập tức quay lại nhìn.
"Lại cãi nhau nữa hả?"
Một tiền bối hỏi bằng vẻ chán nản.
Jimin chỉ cười.
Minjeong đỏ bừng mặt.
Lén véo tay chị.
Jimin nắm lấy tay em.
Giữ chặt.
Rồi dùng ngón cái vuốt nhẹ.
Thế là em ngoan ngay.
Đúng lúc đó.
Jimin bắt gặp ánh mắt Yujin.
Yujin nhìn chị.
Rồi xoay ngón tay bên thái dương như muốn nói:
"Mày hết cứu rồi."
Jimin cũng chẳng buồn phủ nhận.
-
Lúc trận chung kết đá cầu, bán kết và trận bóng rổ vòng loại kết thúc thì cũng tới giờ ăn trưa.
Trường phát cơm hộp.
Jimin nhìn khán đài đông nghịt người, chẳng có hứng ngồi ăn ở đây chút nào.
Chị còn đang tính dụ Minjeong xuống phòng khoa ngồi ăn.
Nhưng vừa quay qua đã thấy Minjeong mở hộp cơm từ lúc nào.
Đang cắm cúi gắp cơm ăn ngon lành.
Thế là Jimin cũng đành mở hộp theo.
Cơm nguội ngắt.
Ăn chẳng ngon chút nào.
Nhưng Minjeong vẫn ăn rất nhiệt tình.
Không than một câu.
Jimin không đói lắm.
Chỉ ăn lắt nhắt.
Ngược lại, Minjeong gần như ăn sạch.
"Hôm nay em ăn khỏe ghê."
Jimin vừa nói vừa gắp miếng gà trong phần mình đưa qua.
Minjeong há miệng như chim non nhận lấy.
Má phồng lên.
"Em đói mà."
Jimin không rời mắt khỏi khuôn mặt đang nhai phồng má đó.
"Sáng ngủ dậy chẳng còn gì để ăn hết."
"Mì gói cũng không có luôn."
"Ủa? Chị cũng có về phòng nhiều đâu?"
Jimin vừa mở chai nước cho em vừa hỏi.
Minjeong nhận lấy.
Uống một ngụm.
Má bên nào cũng phồng lên vì ngậm nước.
Uống hết mấy ngụm.
Rồi liếm môi.
"Em quên đi chợ mất rồi."
"Nên lát nữa nhớ nhắc em nha."
"Không là em quên tiếp đó."
"Phải đặt giao hàng đêm nay mới được."
Nhìn Minjeong tự dặn chính mình nghiêm túc như thế.
Jimin vừa định nói gì đó.
"Các bạn ơi!"
"Giờ chỉ còn những trận quan trọng thôi nhé!"
"Ăn xong nhớ tập trung đúng giờ ở khán đài!"
Chủ tịch hội sinh viên cầm loa hét lên.
Jimin nhìn giờ.
Không nhớ tiếp theo là bán kết bóng rổ hay vòng loại bóng đá nữa.
Nói chung chị vẫn chẳng hứng thú với hội thao.
Giờ tập trung là 1 giờ.
Hiện tại mới 12 giờ 30.
Còn dư khối thời gian.
"Em đi dọn cái này nha."
Minjeong ôm cả hộp cơm của mình lẫn hộp cơm gần như còn nguyên của Jimin.
Rồi chạy xuống khỏi khán đài.
Khóa kéo hoodie còn chưa kéo lên.
Chiếc áo màu xám nhạt tung bay theo gió.
Jimin đang nhìn theo bóng lưng đó.
Thì có người gọi.
"Jimin."
"Đi cà phê đi."
"Hả?"
"Còn lâu mới tới giờ tập trung."
"Quán trong trường chắc đông lắm."
"Ra ngoài luôn đi."
"Minjeong đâu?"
"Đi dọn hộp cơm rồi."
"Chờ em ấy về rồi đi chung."
Yujin với Heesu đi tới.
Gần đây Kyungmin đi thực tập.
Nên hầu như không thấy ở trường nữa.
Cũng vì thế mà Heesu suốt ngày nhìn cặp đôi Jimin với Minjeong bằng ánh mắt khó chịu.
Mỗi lần vậy.
Yujin lại túm cổ áo Heesu.
"Mày đang cà khịa người độc thân đó hả?"
Nhưng Jimin chỉ cười.
Minjeong quay lại rất nhanh.
"Mấy chị đi đâu vậy?"
"Đi cà phê."
"Bọn chị chờ em đó."
"À, được đó."
Minjeong cười.
Bây giờ em đã không còn dựng tường với Yujin và Heesu nữa.
Cũng không còn ngại ngùng như trước.
Những lúc Jimin bận.
Minjeong còn đi chơi riêng với hai người kia.
Mỗi lần vậy.
Heesu đều nhắn:
Tao bắt cóc người yêu mày nha.
Kèm theo tấm ảnh Minjeong bị khóa đầu.
Mặt ngơ ngác.
Tay giơ chữ V.
Mỗi lần thấy ảnh đó.
Jimin vừa cười.
Vừa nhăn mũi.
Người yêu mình mà.
Dù biết Heesu không cướp thật.
Chị vẫn thấy khó chịu một chút.
Minjeong từng không có nổi một người bạn vì bỏ lỡ thời điểm làm quen.
Có lúc Jimin không hiểu nổi.
Nhưng cũng thấy may mắn.
Đến mức chính chị còn thấy mình ích kỷ.
Muốn trở thành tất cả của em.
Muốn có hết mọi thứ thuộc về em.
Thỉnh thoảng Jimin tự hỏi.
Nếu nói điều đó với Minjeong.
Em sẽ trả lời thế nào.
Bốn người rời sân vận động.
Đi về phía cổng chính.
Giờ trưa nên chỗ nào cũng đông nghịt.
Yujin với Heesu đi hai bên.
Kẹp Minjeong ở giữa.
Jimin không chen vào.
Chỉ lặng lẽ nhìn.
Họ băng qua một ngã tư.
Tìm quán cà phê ít người nhất.
Mỗi người mua một ly americano đá.
Rồi vừa đi vừa uống.
Ngắm mấy con phố quanh trường vốn ngày nào cũng thấy.
Đi lòng vòng.
Cuối cùng vẫn quay về trường.
Jimin nhìn giờ.
Còn mười lăm phút nữa là tập trung.
Từ lúc mua cà phê xong.
Minjeong vẫn luôn đi cạnh chị.
Jimin nhìn em hút cà phê.
Thi thoảng lại cắn ống hút.
Rồi lén nắm lấy tay em.
Minjeong quay sang.
Ánh mắt như muốn nói:
Đây là trường đó.
Nhưng em không rút tay ra.
Jimin cố tình đi chậm lại.
Khi Yujin với Heesu đi xuống dốc phía trước.
Chị lập tức kéo Minjeong băng sang đường bên kia.
"Gì vậy?"
Minjeong chẳng hiểu gì.
Nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo.
Jimin dẫn em ra khỏi sân vận động.
Rồi dẫn thẳng tới tòa nhà khoa Quản trị.
Vì hội thao nên cả tòa nhà trống trơn.
Lạnh lẽo đến mức thấy rõ.
Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang.
"Có chuyện gì vậy?"
"Lấy đồ hả?"
Minjeong hỏi liên tục.
Jimin không trả lời.
Đưa em lên tầng ba.
Mở cửa phòng khoa.
"Vào trước đi."
Minjeong vừa bước vào.
"Rốt cuộc là chuyện g—"
Cạch.
Jimin khóa luôn cửa.
Rồi quay lại nhìn em.
Gương mặt trắng trẻo đang đầy dấu hỏi.
Chưa kịp phản ứng.
Jimin đã bước tới.
Hôn em.
Minjeong giật mình.
Theo phản xạ muốn đẩy chị ra.
Nhưng một tay vẫn đang cầm ly cà phê.
Nên chẳng đẩy nổi.
Jimin lập tức tận dụng cơ hội.
Lại hôn tiếp.
Bàn tay lạnh vì cầm americano chạm vào má.
Lướt xuống cổ.
Minjeong khẽ run.
Tay còn lại vòng qua eo chị.
Nắm chặt.
Trong tòa nhà vắng tanh.
Không còn tiếng cãi nhau.
Không còn tiếng lon coke nổ tung như ngày trước.
Chỉ còn tiếng đá va lách cách trong ly cà phê.
Và tiếng môi chạm môi.
"Chị điên thật rồi đó..."
"A!"
Vừa tách ra.
Minjeong lập tức đập vai chị hai cái.
Lần này đau thật.
Tai với má em đỏ bừng.
Jimin chỉ đưa tay vuốt tóc em ra sau tai.
Cười rất vô tội.
"Chị bảo muốn hôn em mà."
"Muốn là làm vậy luôn hả?"
"Có hôn trước mặt người ta đâu."
"Chị càng ngày càng mặt dày đó biết không?"
"Người ta gọi là yêu bất chấp mọi thứ."
"Bất chấp cái đầu chị!"
Minjeong bóp mặt chị bằng một tay.
Môi Jimin bị ép chu ra như cá vàng.
Nhìn buồn cười đến mức cuối cùng Minjeong cũng bật cười.
"Bó tay với chị luôn."
Nói rồi đi tới ghế sofa trong góc.
Đặt ly cà phê xuống sàn.
Ngồi xuống.
Jimin cũng ngồi cạnh.
Đặt ly của mình bên cạnh ly em.
Ống hút của Minjeong bị cắn tới méo luôn.
Đầy dấu răng.
Đó là thói quen của em.
Trước đây Jimin còn nhắc:
Đừng cắn nữa, hư răng đó.
Giờ thì không.
Vì mỗi lần ngủ chung.
Minjeong toàn cắn vai với cắn tay chị thôi.
Lúc đó đã hơn 1 giờ.
Điện thoại đổ chuông.
Yujin gọi cho Jimin.
Heesu gọi cho Minjeong.
Minjeong định nghe.
Nhưng Jimin tắt chuông trước.
Minjeong nhìn chị.
Rồi cũng tắt luôn.
Jimin bật cười.
Minjeong nhún vai.
Mặt rõ ràng đang nghịch.
Sau đó em duỗi người.
Nhắm mắt.
"May ghê."
"Chứ hội thao chán chết đi được."
Jimin cười mềm cả mắt.
"Vui dữ ha."
Chỉ một câu vô thưởng vô phạt vậy thôi.
Chị vẫn thấy vui.
Rồi Minjeong cũng cười theo.
Hai người nằm xuống ghế sofa phòng khoa.
Ghế không rộng.
Cũng chẳng dài.
Nằm nghiêng là vai chạm vai.
Chân còn thò ra ngoài.
Nhưng vẫn nằm.
"Thiệt luôn."
"Mình đang làm cái trò gì vậy trời."
Minjeong lẩm bẩm.
"Người yêu là phải làm hết mấy chuyện vô tri này chứ."
"Chị bảo rồi mà."
Không biết câu đó có gì hay.
Nhưng Minjeong cười rất dịu.
Gật đầu.
Trước khi nằm xuống.
Em còn cởi hoodie ra.
Nhét xuống dưới đầu Jimin làm gối.
Jimin nhìn em.
"Chỗ này đâu sạch đâu."
Minjeong đáp tỉnh bơ.
Miệng lúc nào cũng bảo chị khó tính.
Nhưng lại luôn để ý những chuyện nhỏ như vậy.
Nhân cơ hội.
Jimin kéo em ôm vào lòng.
"Em sẽ lạnh đó."
"Có lạnh đâu."
"Em dễ lạnh mà."
Jimin tưởng mình vừa thả thính thành công.
Ai ngờ Minjeong chỉ gật đầu.
Rồi luồn cả hai tay vào trong áo hoodie của chị.
Ôm lại.
Tiêu rồi.
Jimin nghĩ thầm.
Chưa bao giờ chị quan tâm chuyện ai nắm quyền chủ động trong mối quan hệ.
Nhưng dạo gần đây.
Chị thật sự cảm thấy mình đang bị Minjeong dắt mũi.
Và có lẽ.
Càng yêu Minjeong.
Thì chị lại càng tham lam hơn thôi.
-
Kết quả hội thao thì đến tiệc sau đó Jimin mới nghe.
Bóng né giành hạng nhất, còn bóng đá thì á quân. Jimin nghĩ vậy cũng ổn rồi. Thật ra dù có thua hết chị cũng sẽ bảo chẳng sao cả.
Yujin và Heesu nhìn Jimin với Minjeong, hai người chỉ quay lại sân sau khi trận chung kết bóng đá kết thúc, rồi nhăn mặt hết cỡ.
"Đi đâu về đó?"
"Làm gì mà mất tích vậy?"
Hai người tra hỏi như thể thấy có gì mờ ám.
Jimin còn đang nghĩ có cần trả lời không, thì Minjeong, người vẫn còn có chút ngây thơ, đã lắp bắp giải thích.
"Bọn em lên phòng khoa ngủ trưa một chút ạ. Em không hứng thú với hội thao lắm..."
Giọng em nhỏ dần.
Yujin và Heesu nghe vậy mới thôi nghi ngờ.
Jimin thì nghĩ hai người kia còn ngây thơ hơn cả Minjeong.
Vậy mà cũng tin được.
Dù đúng là một nửa sự thật.
Bốn người chọn một bàn vừa đủ rồi ngồi xuống.
Giờ đây Jimin không còn là kiểu người lúc nào cũng dễ dàng nhường nhịn người khác nữa, nên mọi người cũng không còn đối xử với chị như trước.
Mỗi lần cảm nhận được điều đó, Jimin lại thầm biết ơn vì ngày đó Minjeong đã đâm thẳng vào mình.
Nếu không chắc mệt lắm.
Sau này chắc chị sẽ hối hận.
Thỉnh thoảng Jimin lại nghĩ vậy.
Nhờ thế, bốn người có thể ngồi uống bia mà không bị ai làm phiền nhiều.
Dù thỉnh thoảng bạn cùng khóa của Jimin vẫn ghé qua.
Mỗi lần như vậy, Minjeong lại cư xử như thể mình vừa trở thành tân sinh viên lần nữa.
Nếu Jimin bớt được sự nổi tiếng trong đám tiền bối và hậu bối, thì ngược lại, Minjeong lại bắt đầu được mọi người chú ý hơn.
Có lẽ vì lần đi MT em đã làm trưởng nhóm rất tốt.
"Lần đầu nói chuyện với Minjeong luôn đó."
Minjeong cười ngượng.
"Em cũng ít tham gia hoạt động khoa thật mà."
Giọng nói đầy ngại ngùng ấy khiến Jimin bật cười, rồi ghé sát thì thầm.
"Ai ăn thịt em hay gì?"
Minjeong đá nhẹ chân chị dưới gầm bàn.
"Đừng chọc em."
Mỗi lần như vậy, Jimin lại càng muốn chọc hơn nữa.
Chắc em không biết đâu.
"Minjeong. Đừng uống nữa."
"Ưm..."
Vì là ngày hội thao nên Minjeong uống hơi nhiều.
Trước hết là vì Heesu, người uống rất khá, cố tình chuốc em.
Rồi thêm mấy bạn cùng khóa cứ ghé qua một chút, em lại uống theo.
Mấy câu như "Minjeong dễ thương ghê" cứ thỉnh thoảng lại vang lên.
Nhờ vậy mà Jimin chỉ uống một lượng gần như chẳng thấm vào đâu so với tửu lượng của mình.
Thấy mặt Minjeong đỏ bừng, người cũng bắt đầu lơ mơ, Jimin cuối cùng giật lấy ly bia khỏi tay em.
Dù vậy em vẫn nghe lời.
Đây là lần đầu Jimin thấy Minjeong say kể từ sau MT.
"Minjeong à. Ra ngoài hóng gió không?"
Jimin hỏi, nhưng em lắc đầu nguầy nguậy.
"Hong thícc..."
Phát âm rơi hết phụ âm cuối khiến Jimin bật cười.
Dù vậy, chị vẫn để em tựa vào góc bàn.
"Buồn ngủ thì ngủ chút đi."
"Đợi chị chút."
Jimin bắt đầu dọn mấy thứ ngổn ngang trước mặt Minjeong.
Đến khi chị lấy được cả khăn ướt, Minjeong phẩy tay như thể thấy phiền.
"Vừa thôi..."
"Với người yêu mà em nói vừa thôi hả?"
"Sao cứ dọn miết vậy... chị là lao công hả?"
"Say thật rồi ha?"
"Thì sao."
Không hiểu sao em bắt đầu nói chuyện rất ngang, rồi tự cười khúc khích một mình.
Yujin nhìn Minjeong bằng vẻ ngạc nhiên.
"Wow, Minjeong tửu lượng yếu thật đó. Lần đầu thấy em ấy thế này. Tưởng say cũng ngoan lắm cơ."
Heesu liền nói.
"Vẫn ổn hơn Jimin say rồi đi dọn bàn cho người ta mà."
"Hồi trước nó còn dọn cả bàn khác..."
"Thôi, đừng nhắc chuyện đó nữa."
Jimin ngượng.
Dù gì trong đám bạn chị vẫn còn mấy clip ghi lại cảnh chị say rồi đi dọn dẹp như nhân viên vệ sinh.
Khi Jimin bị Minjeong chặn lại, không lau bàn được, chỉ cầm khăn ướt đứng đó thì Minjeong bỗng nói.
"Tay. Đưa tay đây."
"Tay á?"
Minjeong kéo tay Jimin lại.
Không biết em định làm gì, nhưng người yêu say muốn mượn tay thì Jimin đâu có lý do gì để không cho.
Chị đưa tay ra theo ý em.
Minjeong đặt thẳng cánh tay chị lên bàn.
Lúc đầu còn dựng khuỷu tay như chuẩn bị vật tay, sau đó lại kéo xuống.
Cẳng tay Jimin đặt hẳn trên mặt bàn.
Chị còn chưa kịp hỏi "em làm gì vậy" thì Minjeong đã đặt trán lên cánh tay chị.
"Vậy được rồi chứ."
Có vẻ em vừa buồn ngủ, vừa muốn gục xuống đâu đó, nhưng Jimin cứ dọn dẹp mãi nên em tự tìm phương án thay thế.
Đáng yêu đến mức Jimin cười bất lực.
"Nhìn vui dữ ha."
Yujin tặc lưỡi.
Hôm nay đã là lần thứ hai Jimin bị mắng như vậy, nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới chị.
Khi Minjeong cuối cùng cũng yên tĩnh nghỉ một chút, dù thực ra từ nãy đến giờ em vẫn ngồi rất ngoan bên cạnh, Yujin và Heesu đã đi sang bàn khác.
"Ủa. Minjeong ngủ rồi hả?"
"Hả? Chắc vậy."
Là Eunchae.
Đây là lần đầu bạn cùng khóa của Minjeong đến bàn này.
Eunchae là hậu bối năm hai thân với Jimin nhất, cũng là người từng nói chuyện với Minjeong nhiều nhất.
Nhưng đến muộn rồi.
"Em ấy uống hơi nhiều."
"Em ấy không uống giỏi đâu."
Jimin giải thích ngắn gọn dù chẳng ai hỏi.
Eunchae tiếc nuối.
"Thật ạ? Mấy đứa bảo muốn uống với Minjeong nên em mới qua."
Ngay lúc đó, đầu Minjeong chậm rãi ngẩng lên.
"Em chưa ngủ à?"
Jimin hỏi.
Minjeong cố mở đôi mắt nửa nhắm nửa mở, nhìn Eunchae.
"Uống với mình hả...?"
"Ừ, mấy đứa bảo hình như chưa thân với cậu lắm."
"..."
"Nếu cậu mệt thì để lần sau tụi mình hẹn riêng uống cũng được."
Nghe Eunchae nói vậy, Minjeong chớp mắt chậm chạp, mặt hơi phụng phịu, rồi lắc đầu.
Em đứng dậy.
Jimin còn hoảng hơn.
"Đi à?"
Minjeong gật đầu.
Eunchae bảo nếu uống nhiều rồi thì không cần cố, nhưng Minjeong vẫn cứng đầu chen qua người Jimin ở góc bàn để đi ra.
Dù vậy em không lảo đảo.
Jimin định đứng dậy theo.
Nhưng Minjeong ấn vai chị xuống, bắt chị ngồi lại.
"Ngồi yên đi."
Phát âm vẫn méo mó, nhưng em vẫn cố tỏ ra tỉnh táo.
"Em đi kết bạn đây."
Nói xong, em biến mất theo Eunchae về phía bàn của các bạn cùng khóa.
Jimin bị bỏ lại một mình, nhưng thay vì ngơ ngác, chị bận cười.
Có vẻ mấy câu đùa "em không có bạn" mà chị hay nói đã in sâu vào não Minjeong đến mức say rồi vẫn nhớ.
Jimin chống cằm ngồi cười một mình, rồi sau đó uống cùng Yujin, Heesu và vài người bạn khác vừa quay lại.
Dù vậy, thỉnh thoảng chị vẫn quay ra sau xem tình trạng của Minjeong.
Có vẻ bàn bên đang chơi drinking game.
Minjeong thật sự chơi rất tệ.
Jimin chân thành hy vọng đó là vì em say.
Không lẽ tỉnh cũng chơi dở vậy sao.
Mà thật ra dở drinking game cũng hợp với em.
Vì Minjeong vốn không phải kiểu lanh lẹ mưu mẹo.
Jimin nhấp rượu như uống trà, vừa nghĩ không biết để em muộn màng đi kết bạn như vậy có phải chuyện tốt không.
Cuối cùng Minjeong không thể quay lại bên Jimin.
Chỉ sau ba ván drinking game với đám bạn cùng khóa, em đã gục luôn.
Nhìn Minjeong ngoan ngoãn cúi đầu ngủ nghiêng về phía Eunchae, Jimin bật cười khô khốc.
"Em ấy uống một mình hết à?"
Chị không giận, nhưng giọng tự nhiên trầm xuống khiến mấy đứa kia hoảng hốt.
"Không ạ. Hai lần bọn em bỏ qua cho cậu ấy rồi."
Bị đối xử như "người được miễn" mà vẫn hy sinh anh dũng một mình.
Jimin lắc đầu.
"Minjeong à."
"Kim Minjeong."
Bình thường chỉ cần có chút tiếng động là em mở mắt, vậy mà giờ gọi tên cũng không dậy.
Cuối cùng Jimin phải nắm vai em lắc nhẹ vài lần, em mới hé mắt.
Đôi mắt ngơ ngác đến mức không còn tỉnh táo.
Jimin nắm tay kéo em đứng dậy.
"Đi thôi."
Em hỏi đi đâu.
Jimin quay lại chỗ ngồi ban đầu, đeo cả hai chiếc túi lên vai mình.
Rồi mặc lại hoodie cho em.
Heesu đã đi với Kyungmin, người chỉ ghé qua sau tiệc.
Yujin ở phía xa gọi lớn.
"Yu Jimin!"
Jimin chỉ vẫy tay qua loa rồi dẫn Minjeong ra ngoài.
Vì Minjeong đã gục nên cũng chẳng ai giữ lại.
Chỉ có Eunchae đi xuống tiễn.
"Em xuống làm gì. Lên chơi tiếp đi."
"Dạ. Mà chị biết nhà Minjeong không?"
"Ừ. Biết."
Nghe vậy Eunchae nhìn Jimin chăm chú.
Eunchae cũng uống một chút nên mắt hơi lơ mơ.
Nhưng ánh mắt nhìn Jimin vẫn khá sâu xa.
Như đang hỏi sao chị lại biết nhà Minjeong.
Jimin thoáng nghĩ Eunchae có phải kiểu dễ đi nói lung tung không.
Rồi nhớ ra vì em ấy không phải kiểu đó nên mình mới thân.
"Chị đi nhé."
Jimin chỉ cười rồi vẫy tay.
Minjeong cũng vẫy tay theo.
"Tạm biệttt."
Eunchae cũng cười ngốc nghếch.
"Minjeong về cẩn thận nha."
Vừa nãy Jimin còn tưởng bị phát hiện, nhưng nhìn Eunchae cười ngây ngô như vậy thì thấy mình lo hơi thừa.
Dù chỉ nhỏ hơn một tuổi, mà sao mấy đứa này dễ thương ghê.
Jimin vừa nghĩ vừa dắt Minjeong đi.
Minjeong đi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Nên Jimin nắm tay em thật chặt.
Giữa đường em lẩm bẩm lạnh, Jimin dừng lại kéo khóa áo lên cho em.
Minjeong lại lục đục đội mũ hoodie lên, kéo dây mũ dài ra rồi siết chặt.
Có lẽ vì có men trong người mà em làm toàn mấy chuyện dễ thương.
Jimin chạm nhẹ vào mũi em.
Minjeong hít mũi một cái.
"Lạnh lắm hả?"
Jimin hỏi rồi kéo hai dây mũ dài ra, thắt thành cái nơ cho em.
Minjeong vừa lắc đầu rồi lại gật đầu.
Không biết là lạnh hay không lạnh nữa, nên Jimin chỉ chăm chỉ đi nhanh hơn.
"Vậy em kết bạn được chưa?"
"Không biết..."
"Em bảo đi kết bạn mà."
"Em có nói vậy hả..."
"Về ngủ thôi."
"Ừm... chị nói sẽ ngủ lại hả?"
Minjeong nghiêng đầu hỏi.
Jimin nhìn vào mắt em rồi gật đầu.
Minjeong như hài lòng, cũng gật đầu theo.
Đã gần một tuần rồi Jimin mới ngủ lại phòng trọ của Minjeong.
Chị thậm chí còn thấy hối hận vì đã lỡ nói mẹ mình bắt đầu nghi ngờ.
Từ đó Minjeong cứ bắt chị về nhà ngủ.
"Lỡ chị bị mắng thì sao?"
"Bị mắng thì bị thôi."
Jimin nói đơn giản.
Nhưng Minjeong lắc đầu.
"Lỡ vì ngủ ngoài mà bị bắt lỗi thì không được đâu."
"Sao em rành vậy?"
"Không phải em. Anh trai em hồi cấp ba ngủ ngoài nhiều lắm."
"Hồi đó nhà em căng lắm."
Minjeong nhăn mặt như không muốn nhớ lại.
"Anh em chắc trải qua thời nổi loạn dữ lắm."
"Ừ. Đúng vậy."
"Chắc vì là con trai."
"Còn em thì không hả?"
Jimin hỏi.
Minjeong trả lời như thể hỏi gì kỳ vậy.
"Chị biết hết rồi mà."
Không biết em có tin không nếu Jimin nói câu trả lời ấy làm chị thấy rất vui.
Giữa hai người giờ không còn ai phải đuổi theo ai.
Cũng không còn ai phải chạy trốn.
Nghĩa là hai người đang đứng cùng một chỗ.
Vậy mà mỗi lần em tự nhiên trao cho chị một phần của mình như thế, Jimin lại mềm nhũn không chống đỡ nổi.
Có phải mặt trời đã thắng rồi không?
Chị thậm chí còn nhớ tới câu chuyện cổ tích để cố hiểu lòng mình.
Nhưng vẫn chẳng thể hiểu hoàn toàn.
"Minjeong à. Rửa tay thôi rồi ngủ."
Jimin nhập mật khẩu phòng trọ 0101 rồi dẫn Minjeong thẳng vào phòng tắm.
Đây là lần đầu em say đến mức gần như mất ý thức như thế.
Từ nãy em đã lẩm bẩm muốn nằm xuống vì buồn ngủ.
Nhưng ít nhất vẫn phải rửa tay.
Sau tất cả những gì hai người từng làm khi cả người còn ướt mưa, giờ mới đi tìm lý trí thì hơi buồn cười.
Nhưng khi đó là khi đó.
Bây giờ là bây giờ.
Dù vậy, Minjeong vẫn ngoan ngoãn vào rửa tay.
Tất nhiên em chẳng rửa sạch bọt ở cổ tay, nên Jimin phải nắm tay kéo lại rửa thêm lần nữa.
"Em là học sinh mẫu giáo hả?"
Jimin cố tình nói vậy.
Nhưng Minjeong đã nửa ngủ nửa tỉnh nên không thèm đáp.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Minjeong bước đi loạng choạng.
Jimin cũng chỉ rửa tay rồi đi ra, lần lượt đặt hai chiếc túi xuống.
Lúc đó Minjeong đang đứng ngẩn người trước giường, rồi quay lại nhìn chị.
"Cởi hoodie ra rồi nằm xuống đi."
"Buồn ngủ mà."
Jimin nói.
Minjeong bị mũ hoodie bọc kín, chỉ lộ mỗi mắt mũi miệng.
Em nhìn chị bằng vẻ mặt hơi phụng phịu.
Rồi nằm luôn xuống sàn.
Jimin vội chạy tới nắm lấy tay em.
"Em làm gì vậy?"
"...Buồn ngủ."
"Buồn ngủ thì sao nằm đây. Lên giường nằm."
"Em buồn ngủ mà..."
"Minjeong à!"
"Chị ghét mà..."
"Hả?"
"Chị không lên giường đâu..."
Nghe Minjeong nói vậy, Jimin chớp mắt.
Rồi nhìn em đang nằm dưới sàn nhắm mắt, lại nhìn chiếc giường trống.
Cuối cùng chị bật cười.
"Trời ơi, em làm chị phát điên mất."
Jimin lẩm bẩm.
Ngay cả khi say, Minjeong vẫn nhớ rằng Jimin sạch sẽ kỹ tính, mặc đồ đi ngoài thì sẽ không leo lên giường.
Chị không hề chạy, vậy mà tim lại đập nhanh.
Không phải đang hôn.
Cũng chẳng làm gì hơn thế.
Nhưng lòng chị còn nghẹn hơn cả những lúc đó.
Minjeong vốn như mặt nước yên ả.
Nhưng thỉnh thoảng lại trở thành một con sóng lớn, ập thẳng vào Jimin.
Khi đôi mắt bình thản như chưa từng biết yêu.
Khi giọng nói vô tư như chẳng vướng chút nặng nề nào.
Lại không giữ lại chút nào mà lao thẳng vào rìa cuối của tình yêu.
Jimin liền trở thành một lâu đài cát sụp xuống.
Nhưng lâu đài cát có sụp cũng chẳng sao.
Hình dạng đâu còn quan trọng nữa.
Chỉ cần vẫn là cát là được.
Bởi vì đó mới là chân thành.
"Đồ ngốc. Chị đi tắm là được mà."
"...Jimin."
"Sao."
"Chị..."
"..."
"Lại đây..."
"Nằm đây. Bên cạnh em. Tắt đèn nữa, chói mắt. Ngủ nhanh đi. Em buồn ngủ. Em lạnh."
Minjeong vừa nói vừa vỗ nhẹ xuống khoảng sàn trống bên cạnh mình. Cả câu nói lộn xộn chưa tới năm câu, vậy mà Jimin vẫn làm theo. Chị tắt đèn rồi nằm xuống cạnh em.
Về tới nhà rồi mà còn phải chịu khổ thế này làm gì không biết, nhưng Jimin chỉ kéo chăn từ trên giường xuống. Vừa chui vào trong, Minjeong đã quen đường quen lối tìm đến lòng chị. Rồi chẳng lẩm bẩm thêm câu nào nữa, chỉ còn tiếng thở đều đều.
Trong bóng tối, Jimin tháo cái nơ dây mũ hoodie mà chị đã buộc cho em, rồi cởi mũ ra. Sợ em ngủ sẽ bí, chị còn kéo khóa áo hoodie xuống một chút, sau đó mới ôm Minjeong vào lòng.
Nhờ hơi men mà cả người Minjeong ấm lên, nên Jimin cũng chẳng thấy lạnh mấy.
Mai tỉnh dậy rồi em tính sao đây?
Nhưng rồi Jimin vẫn ôm em, nhắm mắt lại.
Mà thôi. Đã nói là cái gì cũng thử mà.
Có gì mà không làm được chứ.
Thua rồi. Bị em dắt mũi thật rồi.
Hôm nay Jimin lại tiếp tục đưa hết lòng mình cho Minjeong, chẳng chừa lại chút nào.
Khi Jimin mở mắt ra thì trời đã sáng.
Mấy giờ rồi nhỉ.
Jimin mò mẫm tìm điện thoại nhưng không thấy. Lúc đó chị mới nhớ ra trên đường từ tiệc về, chị đã bỏ điện thoại vào túi. Rồi cứ thế ngủ luôn.
Ngủ dưới sàn.
Jimin bò lồm cồm tới chỗ cái túi bị vứt đại, lấy hai chiếc điện thoại ra. Mười giờ sáng. May là cả hai đều có tiết buổi chiều.
Lúc này Jimin mới vươn vai.
Có lẽ vì ngủ dưới sàn nên lưng hơi ê ẩm. Chị đấm nhẹ lưng vài cái rồi quay sang nhìn Minjeong.
Vì Jimin rời đi, chăn bị xô thành một cục, Minjeong nằm bên trong chỉ lộ mỗi cái trán.
Jimin quay lại bên cạnh em.
Chị cẩn thận kéo chăn xuống, nhìn gương mặt đang ngủ của Minjeong. Vì uống nhiều nên em chẳng dễ tỉnh chút nào.
Jimin phân vân một lúc xem có nên đánh thức em không, rồi quyết định thôi. Trông em có vẻ mệt.
Chị vào phòng tắm đánh răng rửa mặt sơ qua, rồi ra ngoài chỉnh lại tóc. Sau đó lấy đại một chiếc mũ lưỡi trai của Minjeong đội lên như đồ của mình.
Trong tủ quần áo của Minjeong vốn đã có không ít đồ của Jimin, nên dùng chung một cái mũ chẳng là gì cả.
Jimin định về nhà tắm rửa đàng hoàng, thay đồ rồi đi học buổi chiều.
Trên đường về chỉ cần nhắn tin lại cho Minjeong, em tỉnh dậy sẽ tự đọc.
Không thì đến giờ gọi điện đánh thức em.
Còn không nữa thì quay lại phòng em, tự tay gọi em dậy cũng được.
Bây giờ dù là cách nào, cũng chẳng có gì Jimin không làm được.
Jimin vuốt tóc Minjeong một cái thật dịu dàng rồi ra khỏi phòng.
Nên bắt taxi hay đi bus nhỉ.
Jimin thong thả bước trong con hẻm khu phòng trọ.
Khu này toàn sinh viên sống, giờ này rất yên tĩnh. Vì thế đủ thứ âm thanh nhỏ nhặt cũng nghe rõ.
Tiếng xe tải đậu xa xa vẫn nổ máy.
Tiếng một đứa trẻ thi thoảng hét lên vì phấn khích.
Tiếng TV từ nhà ai đó vọng ra.
Jimin chẳng đeo tai nghe, cứ thế đi bộ.
Ban đêm thì không sao, nhưng ban ngày có nắng, chiếc hoodie trên người bắt đầu hơi nóng.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên tiếng dép lê quẹt đất liên tục.
Nghe thôi cũng biết là tiếng dép lê, hơn nữa còn là tiếng ai đó đang chạy vội.
Jimin vô thức quay lại.
Rồi thấy Minjeong đang chạy về phía mình.
Jimin ngạc nhiên đến mức đứng khựng lại.
Minjeong trông như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, mắt chỉ vừa mở được, cả người lật đật chạy tới.
"Minjeong..."
Jimin còn chưa kịp gọi hết tên em, Minjeong đã chạy tới trước mặt chị.
Em ôm chầm lấy Jimin.
Rồi thở ra một hơi thật dài.
Không biết đó là vì chạy một đoạn hay vì nhẹ nhõm, Jimin cũng không rõ.
Nhưng dù là gì, chị biết Minjeong đã đi tìm mình.
Minjeong, người có vẻ vừa tỉnh dậy đã chạy ra ngoài, ôm chặt eo Jimin rồi nói.
"Lần sau phải gọi em dậy rồi hãy đi..."
"..."
"Từ giờ phải gọi em dậy rồi mới được đi!"
"Sao lại không nói gì... làm em hết hồn. Em nghe tiếng chị đánh răng mà. Tới lúc mở mắt lại thì chị biến mất rồi. Phải gọi em dậy. Đừng đi một mình nữa. Chị lúc nào cũng đi một mình hết. Em không thích vậy. Sau này đừng làm thế nữa."
Minjeong lẩm bẩm nói.
Jimin được em ôm, đứng ngây ra như đồ ngốc.
Có thể nhắn tin lại cho Minjeong trên đường đi.
Có thể gọi điện đánh thức em đúng giờ.
Cũng có thể quay lại phòng em, tự mình gọi em dậy.
Bây giờ dù là cách nào, Jimin cũng làm được.
Vậy có nghĩa là dù em có mệt đến đâu, việc đánh thức em cũng là chuyện Jimin được phép làm.
Minjeong rời mặt khỏi lòng chị, ngước lên nhìn Jimin.
"Chị về nhà rồi quay lại đúng không?"
"Lát gặp ở trường hả?"
"Hay mình ăn trưa luôn?"
Nhưng Jimin không trả lời câu nào.
Chị chỉ cúi xuống nhìn Minjeong một lúc.
Rồi nói.
"Kim Minjeong."
"Ừm?"
"Hình như chị yêu em nhiều lắm thật đó."
Jimin hiểu.
Câu "hãy gọi em dậy rồi hãy đi" không chỉ có nghĩa là hai người đã thân đến mức có thể làm bất cứ điều gì với nhau.
Giữa hai người bây giờ không còn ai phải đuổi theo ai, cũng không còn ai phải chạy theo ai nữa.
Nếu vậy nghĩa là cả hai đang ở cùng một chỗ.
Thế mà hai người vẫn đuổi theo nhau.
Rồi lại cùng đứng ở một chỗ.
Chắc vì vậy nên lòng Jimin cứ mềm ra mãi.
Jimin vẫn không hiểu hoàn toàn vì sao, dù đã trở thành người yêu, chỉ cần Minjeong trao cho chị thêm một chút gần gũi thôi, lòng chị lại sụp xuống như thế.
Nhưng giờ chị lờ mờ hiểu rồi.
Còn lý do nào khác được nữa chứ.
Vì em cũng yêu chị.
Một điều đơn giản như vậy, mà chị cứ nghĩ đi đâu xa.
Đúng là phí công.
Cuối cùng thì hai người vẫn đang ở trong tình yêu mà thôi.
Trước lời tỏ tình hơi ngơ ngác của Jimin, Minjeong chớp mắt vài lần rồi khẽ cười.
Hai người đã nói thích nhau, yêu nhau khá nhiều lần.
Nhưng Jimin có cảm giác mình sẽ nhớ nhất lời tỏ tình hôm nay.
Và cả gương mặt của Minjeong lúc này.
Một ngày chẳng có gì lớn lao.
Chỉ là một ngày bình thường, nhưng lại được đóng dấu bằng sự chân thành mang tên tình yêu.
________
còn 1 chap + ngoại truyện là end nha hiccc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co