[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy
9
Kim Dokja bị mèo đạp tỉnh dậy vào sáng hôm sau.
Nói chính xác hơn, là bị con mèo mà Han Sooyoung ném lên người đánh thức.
Đây chẳng phải cách tỉnh dậy dễ chịu gì, huống hồ tình trạng sức khỏe của Kim Dokja lúc này vốn đã chẳng ổn chút nào. Bỏ qua cái đầu đang choáng váng, những cơn đau nhức khắp tay chân rõ ràng không chỉ do con mèo gây ra.
"Đồ ngốc, cậu định tự thiêu sống mình trong nhà đấy à?" Han Sooyoung vừa giận giữ nhấc con mèo ra khỏi ngực Kim Dokja, vừa huơ huơ nắm đấm ra vẻ đe dọa, rồi ấn mạnh vỉ thuốc hạ sốt đang nắm chặt trong lòng bàn tay vào người cậu: "Cậu nên cảm thấy may mắn vì tớ biết mật khẩu cửa nhà cậu đấy."
Thì ra là sốt. Cuối cùng Kim Dokja cũng nhận ra nguồn cơn khó chịu, bất lực nặn ra một nụ cười với cô bạn thân, rồi nuốt chửng viên thuốc mà nữ nhà văn mang đến. Nhà cậu không có ban công phụ, con mèo trắng nhặt về hôm qua giờ đây tự nhiên như ruồi nằm ườn cạnh gối, cứ như khách quen của nhà cậu vậy, rõ ràng chính nó là thủ phạm khiến cậu thành ra thế này, ấy vậy mà vẫn thản nhiên chiếm chỗ. Đúng là khó tưởng tượng nổi chủ nhân nó là kiểu hàng xóm thế nào mà nuông chiều nó đến mức vô pháp vô thiên thế này.
Thủ phạm chính - đúng vậy, Kim Dokja có đủ lý do để tin rằng nhiệt độ cơ thể đang chạm ngưỡng 39 độ của mình là "tác phẩm" của con mèo này tối qua. Nếu nó không hắt nước tung tóe lên người cậu rồi lại chạy xuống dưới tầng chơi trò trốn tìm gần cả tiếng, cậu đã không phải mặc độc bộ đồ ngủ mỏng manh, ẩm ướt lanh thang lâu như vậy trong khu dân cư gió lạnh thấu xương. Cảm cúm, sốt cao là chuyện dễ hiểu.
"Sáng nay tớ nhắn tin, gọi điện thoại sáu cuộc cậu đều không bắt máy." Han Sooyoung dĩ nhiên chẳng biết những tiền căn hậu quả này, chỉ bực bội trách móc bệnh nhân lớn xác chẳng biết tự lo cho mình: "Suýt nữa tớ tưởng cậu lại chết xó trong nhà rồi."
"Xin lỗi, Sooyoung à." Kim Dokja cười làm lành - cậu giỏi nhất khoản này: "Lần này lại phiền cậu rồi."
Biểu cảm này Han Sooyoung đã quá quen thuộc: bộ dạng vừa tội nghiệp vừa thề thốt, làm như kiểu mấy chuyện ngốc nghếch này sẽ không lặp lại nữa. Nhưng rõ ràng, cô hiểu rõ bản tính của Dokja hơn chính bản thân cậu, có khi trong tiềm thức cậu vốn là kẻ thích tự hành hạ mình chăng? Mỗi lần lôi cậu từ quỷ môn quan về, cô đều tự hỏi thế.
"Cậu đã xin nghỉ bên công ty chưa? Giờ sắp trưa rồi đấy.'
Rốt cuộc cũng là tội phạm có tiền án, có nói thêm nữa cũng chỉ như nước đổ đầu vịt. Nữ nhà văn cau mày, dọn cốc nước với vỉ thuốc, rồi với lực độ như trút giận nhét cái tên phiền phức này trở lại chăn, Kim Dokja khó mà không coi đó là hành động trả thù đối với mình.
"Hôm nay..." Kim Dokja ngoan ngoãn trượt vào giường theo động tác của cô, nửa khuôn mặt lộ ra khỏi chăn, ra vẻ ngoan ngoãn hết mức nhưng ánh mắt lại dời đi một cách không tự nhiên.
Dưới cái nhìn "tử thần" của Han Sooyoung, cậu chậm chạp thốt ra nửa câu sau: "Hôm nay không cần xin nghỉ."
Yoo Joonghyuk trong hợp đồng hợp tác đã "chu đáo" đến mức bảo đảm cả tiền thưởng chuyên cần cho cậu. Hôm nay là ngày hỗ trợ livestream ở câu lạc bộ, không phải đi làm ở Minosoft. Điều đáng an ủi là, mười năm không gặp dường như đã khiến thằng nhóc tính tình tệ hại ấy trở nên có tình người hơn một chút, nhưng Kim Dokja chọn cách không nghĩ sâu về nguyên nhân thay đổi.
Han Sooyoung cũng không cần giải thích gì thêm, cô cũng là người hiểu chuyện, chỉ gật đầu: "Vậy tối nay cậu vẫn đi à? Cậu có chắc đến lúc đó hạ sốt được không? Hay xin nghỉ luôn đi, tớ dám cá cậu ta còn thông tình đạt lý hơn sếp cậu đấy."
"Chỉ là sốt thôi. Cậu đừng lo quá." Kim Dokja cố làm ra vẻ thản nhiên, nếu được cậu còn muốn bịa chuyện kiểu "thật ra tớ không sốt đâu", chỉ tiếc giọng mũi khàn khàn dễ dàng tố cáo sự không thành thật của cậu. Dù vậy, câu "chỉ là" của cậu vẫn đủ khiến cô bạn nổi giận, thế là cậu đành phải lúng túng vùi mặt trở lại chăn dưới ánh mắt giám sát nghiêm nghị của Han Sooyoung.
"Hừ, tớ thèm vào mà lo cho cậu, người khác mới lo kìa." Han Sooyoung cười khẩy, đổi chủ đề: "Con mèo này là sao đây?"
"Hôm qua nhặt ở ban công, chắc là của nhà hàng xóm trốn ra, tớ định mang trả mà hình như bên kia chẳng thấy ai đâu." Kim Dokja thản nhiên bỏ qua ẩn ý nửa câu sau của cô, xoa đầu con mèo trắng. Con mèo này đúng là biết hưởng thụ, nó ngoan ngoãn nằm cạnh gối, kêu gừ gừ sung sướng, khác hẳn bộ dạng lộn xộn tối qua.
"Hàng xóm à?" Han Sooyoung nheo mắt nhìn cửa sổ đối diện: "Ra là cậu thật sự có hàng xóm?"
"Không lẽ từ nơi khác chạy tới." Kim Dokja cười khổ: "Nhưng đúng là ít khi thấy bóng dáng đâu."
"Nhưng tớ nhớ rõ, ít nhất đến cuối năm ngoái, bên cạnh nhà cậu làm gì có ai ở." Han Sooyoung nhìn con mèo, không hiểu sao đột nhiên kéo dài giọng nói một cách quái dị: "Kim Dokja, cậu biết con mèo tên gì không?"
Kim Dokja dĩ nhiên là không biết. Thời gian cậu tiếp xúc với con mèo này cũng chỉ hơn Han Sooyoung có một đêm, trên cổ nó cũng chẳng có vòng tên nào cả. Theo lý mà nói, ngoài cái người hàng xóm trong truyền thuyết chẳng thấy bóng dáng đâu của Kim Dokja ra, chẳng ai biết con mèo trắng phiền toái này rốt cuộc tên là gì.
Chỉ là Han Sooyoung vẫn còn nhớ mang máng lúc cô vừa gào thét tên Kim Dokja vừa mở cửa xông vào, con mèo trắng rõ ràng hình như nghe thấy tiếng gọi, nhanh nhẹn chạy ngay tới chân cô.
"Kim Dokja." Han Sooyoung đột ngột gọi: "...Dokja-ah?"
Người đột nhiên bị gọi tên đang thư thả nắn nắn cái đệm thịt ở chân con mèo trắng để giải tỏa căng thẳng, còn chưa kịp phản ứng cô định làm gì, đã bị cái tiếng gọi thứ hai quá đỗi thân mật kia làm cho ghê tởm đến tận xương tủy.
"Cậu tự nhiên gọi cái gì đấy? Muốn tìm cơ hội mưu sát tớ à?" Kim Dokja xị mặt trừng mắt nhìn Han Sooyoung, cố gắng rụt vai vào trong chăn để thể hiện sự kháng cự của mình: "Nếu cậu muốn trả thù tớ bằng cách này, thì xin chúc mừng cậu, thành công rồi đấy."
Như thể hoàn toàn đồng ý với sự phản đối của Kim Dokja, con mèo trắng cũng kêu "meo" một tiếng rõ to, như là lên tiếng ủng hộ.
Còn Han Sooyoung thì coi như không nghe thấy lời phàn nàn của ai đó, nhướng mày, im lặng trừng mắt nhìn nhau hồi lâu với một người một mèo trên giường, trên mặt thì treo một vẻ thâm sâu khó lường, đầy sự trêu chọc. Nhưng cuối cùng cô vẫn chẳng nói gì thêm, chỉ bật cười khẩy một tiếng trước khi đối phương kịp mất bình tĩnh, rồi đưa ngón tay búng nhẹ vào trán tên bệnh nhân một cái, chậm rãi đáp lại bằng giọng điệu đùa cợt:
"Nếu muốn mưu sát cậu, hôm nay tớ đã vứt cậu lên giường, lặng lẽ chờ cậu tự chết vì sốt rồi. Đồ ngốc ạ."
Han Sooyoung không ở nhà Kim Dokja lâu, đại tác gia vừa than thở "biên tập viên thúc giục bản thảo đã phiền muốn chết thì chớ", vừa không quên bồi thêm một câu móc mỉa "có người còn suốt ngày gây chuyện cho tôi", trước khi đi còn không quên vơ vét nốt hai lon bia cuối cùng trong nhà Kim Dokja, mỹ miều nói là nhà người bệnh không được tàng trữ vật cấm, nghênh ngang bỏ đi dưới ánh mắt rực lửa của Kim Dokja.
Mà cho đến giây phút Han Sooyoung đóng sầm cửa lại, Kim Dokja vẫn chưa thể dùng cái đầu óc đang như hồ dán vì phát sốt của mình nghĩ ra, cái tiếng "Dokja-ah" kỳ lạ kia của Han Sooyoung rốt cuộc là lên cơn chập mạch gì.
Còn gần năm tiếng đồng hồ nữa mới đến giờ làm việc đã hẹn, Kim Dokja nằm ngủ thiếp đi một lát, sau đó tận chức tận trách mở gói cơm nắm cá ngừ cuối cùng trong tủ lạnh cho vị khách ở nhà. Sản phẩm giảm giá sắp hết hạn của cửa hàng tiện lợi thì đừng có mong chờ gì vào việc có thịt cá ngừ thật ở bên trong, trông chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Con mèo trắng trông cứ như cậu ấm cô chiêu, như thể chê bai Kim Dokja keo kiệt, nó giữ khoảng cách xã giao cơ bản với một hai lát thịt hộp nghèo nàn trên đĩa, đến nửa con mắt cũng không thèm liếc nhìn.
Nếu tối nay vẫn không liên lạc được với hàng xóm, có vẻ như gửi nó đến chỗ tiếp nhận đồ thất lạc sẽ là một giải pháp tốt hơn. Dù sao đi nữa, kế hoạch cuộc đời của cậu tạm thời không có ý định nuôi thú cưng. Kim Dokja có chút đau đầu rót nước vào đĩa, cảm thấy cái đầu vốn đã choáng váng càng thêm bực bội.
Thuốc hạ sốt Han Sooyoung mang đến không hiệu quả như Kim Dokja tưởng, nhưng so với việc oán trách sự tắc trách của công ty dược phẩm, hẳn là nữ nhà văn sẽ thích đổ lỗi cho tần suất đổ bệnh quá mức thường xuyên của Kim Dokja hơn. Nhưng dù sao thì cũng có chút tác dụng, dù cơn sốt chưa hạ hẳn, nhưng tạm thời cũng đủ để xuống giường làm việc. Xin nghỉ ốm với bạn trai cũ không phải là chuyện gì hay ho, huống chi trong chuyện này Yoo Joonghyuk còn lải nhải gấp mười lần Han Sooyoung - là trước đây, Kim Dokja lặng lẽ thêm một câu định ngữ trong lòng, chỉ là trước đây thôi.
Lúc vừa kịp giờ đến câu lạc bộ, người ngồi trước máy tính lại không hiểu sao đã đổi thành người khác.
"Mèo nhà đội trưởng lại lạc rồi, nên hôm nay dự án Đảo Luân Hồi do cháu phụ trách, chắc không mất nhiều thời gian đâu." Shin Yoosung ân cần giải thích trước khi Kim Dokja kịp lấy hết can đảm để hỏi.
"...Mèo? Là con mèo thế nào?"
Cái loại như Yoo Joonghyuk thế mà lại nuôi mèo, dù đặt vào thời điểm hiện tại cũng có thể coi là một trong mười câu chuyện đô thị kỳ lạ nhất Hàn Quốc. Kim Dokja cố gắng không để lộ vẻ mặt khiếp sợ hay nói ra những lời nghi ngờ quá cay nghiệt, để tránh việc bị đám "fan Bá Vương" thuần khiết quá mức này đánh hội đồng đuổi đi.
"Hình như là một con mèo màu xám." Lee Jihye chống cằm nhớ lại, lộ ra một vẻ mặt phức tạp, khó mà nói nên lời: "Sư phụ đẹp trai như vậy, thẩm mỹ lại chẳng ra làm sao."
Việc Yoo Joonghyuk nuôi mèo dường như không phải là một bí mật, các thành viên [Phá Thiên] đều thể hiện một thái độ thân mật quen thuộc đặc biệt với nó, nhưng lại không thể coi là yêu thích, một thái độ kỳ lạ. Hầu hết những người có mặt đều là học sinh cấp hai cấp ba, tán gẫu rõ ràng thu hút sự chú ý của họ hơn công việc, những người biết về "con mèo đi lạc của đội trưởng" nhanh chóng vây quanh Kim Dokja thành một vòng tròn nhỏ.
"Thật sự rất xấu lắm. Mặc dù anh ấy chưa bao giờ chịu nói cho bọn tôi biết tên nó là gì, nhưng thực ra bọn tôi nghĩ có một cái tên đặc biệt phù hợp với nó." Kim Namwoon với vẻ mặt bí ẩn tiến lại gần, như kẻ trộm nhìn trước ngó sau, hạ thấp giọng nói: "Tụi này đều lén gọi nó là Vua Xấu Xí Nhất."
Hai nhóc học sinh cấp ba gần như ngay lập tức cười lăn cười lộn, rõ ràng cái biệt danh tệ hại này là do chúng sáng tạo ra; Shin Yoosung thì cố gắng nhịn cười, chỉ có điều khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng, cho thấy cô bé chẳng lạ gì đến cái biệt danh hài hước này.
...Vậy là Yoo Joonghyuk thật sự nuôi một con mèo xám xịt, xấu xí đến kỳ cục ư? Chuyện này cũng quá hoang đường rồi.
Người yêu mới, thú cưng mới, vòng bạn bè và mối quan hệ xã hội mới, tất cả những điều này đối với Kim Dokja đều hoàn toàn xa lạ, và việc tò mò về chúng rõ ràng là không thích hợp, vì vậy cậu chỉ duy trì nụ cười vừa phải trên mặt, lịch sự không tham gia vào cuộc thảo luận về "mèo" này.
Mặc dù thời gian xảy ra vụ việc quá trùng hợp, nhưng sau khi bị tụi nhỏ làm gián đoạn như vậy, Kim Dokja cũng coi như hoàn toàn từ bỏ cái suy đoán nực cười trước đó của mình, cho dù con mèo nhà hàng xóm tối qua có đủ mặt xám mày tro thật, nhưng sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, trông nó vẫn khá xinh xắn đáng yêu. Và nói đi cũng phải nói lại, Yoo Joonghyuk không đời nào là hàng xóm đối diện được, không, tuyệt đối không thể. Kim Dokja lặng lẽ rùng mình vì cái liên tưởng này, nếu không thì chuyện này cũng quá kinh dị rồi?
Cuộc thảo luận về mèo không kéo dài quá lâu, tất cả bọn họ đều đồng loạt im bặt vào khoảnh khắc Yoo Joonghyuk đẩy cửa câu lạc bộ bước vào, thuần thục như học sinh tiểu học trốn tránh giám thị kiểm tra phòng. Nhưng nói thật, diễn xuất của bọn họ thật sự quá tệ, Kim Dokja buồn cười dời mắt khỏi những khuôn mặt căng thẳng đến cứng đờ kia, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh này có chút đáng yêu.
Yoo Joonghyuk không thèm để ý đến đám thanh niên đang vờ vịt bận rộn này, ngược lại vừa bước vào cửa đã khóa chặt ánh mắt vào khuôn mặt Kim Dokja, với một vẻ mặt khá giận dữ. Có lẽ nguồn cơn của cơn giận này ít nhất một nửa là do con mèo vẫn chưa tìm thấy kia, nhưng trực giác được nuôi dưỡng qua nhiều năm gắn bó lại chính xác mách bảo Kim Dokja rằng đối tượng mà anh muốn trút giận rõ ràng chính là cậu.
Thực tế thì, nếu nói với cậu ấy rằng thực ra mình không tham gia vào cái buổi nói xấu mèo này, Yoo Joonghyuk có tin không nhỉ? Nhìn thấy Yoo Joonghyuk giơ tay lên, Kim Dokja theo phản xạ có điều kiện nhắm chặt mắt lại, nghĩ vớ vẩn như vậy.
Nhưng Yoo Joonghyuk chỉ áp mu bàn tay lên trán Kim Dokja, với một lực nhẹ nhàng đến bất ngờ. Mặc dù vừa từ bên ngoài vào, nhưng da thịt trên mu bàn tay lại không lạnh buốt như tưởng tượng, ngược lại còn mang theo một nhiệt độ hơi mát, khá dễ chịu.
Trái ngược với động tác nhẹ nhàng thăm dò nhiệt độ kia, chủ nhân của bàn tay lúc này quả thực có thể coi là lửa giận ngút trời.
"Cậu có biết bây giờ mình đang sốt không?" Yoo Joonghyuk nhíu đôi lông mày có thể kẹp chết một con ruồi, lạnh lùng hỏi.
"Thực ra thì," Kim Dokja vô tội chớp mắt, cố gắng để vẻ mặt mình trông thật chân thành: "Tôi nghĩ tôi đã hạ sốt rồi chứ?"
"Tôi nên tin tưởng vào cái sự tự nhận thức của cậu không đây?" Yoo Joonghyuk cười lạnh một tiếng, vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, kéo thân thể đang mềm nhũn của cậu từ trên ghế đặt lên lưng mình, rồi thản nhiên cõng cậu lên: "Lên nằm đi, đồ ngốc, cậu chắc chắn lại sốt rồi."
Có lẽ vì cơn sốt vẫn chưa dứt, nó đốt đến tứ chi cậu mềm nhũn không còn chút sức lực, khiến não cậu cũng mất đi khả năng vận hành bình thường, nếu không thì Kim Dokja nhất định sẽ vùng vẫy nhảy xuống khỏi lưng anh, nhất định sẽ như vậy. Nhưng vì hiện tại cậu chỉ là một bệnh nhân đáng thương, nên có được những đặc quyền có thể làm nũng khác với lúc bình thường, nên những chuyện bình thường tuyệt đối không thể làm, thì lúc này làm lại có thể được tha thứ. Vì vậy, đây là lần đầu tiên Kim Dokja ngoan ngoãn ôm chặt cổ Yoo Joonghyuk đến thế.
Phòng nghỉ riêng của đội trưởng ở tầng hai, Yoo Joonghyuk bước từng bước lên cầu thang thật chậm rãi và vững vàng, khiến hai tầng bậc thang thấp lè tè này dường như phải đi hết cả cuộc đời mới xong. Vừa nhẹ nhàng, vừa chậm rãi, vừa thư thái, vào lúc này, dường như không cần phải nghĩ gì cả. Kim Dokja khẽ tựa trán lên vai người trước mặt, trong bóng tối, các giác quan khác trở nên rõ rệt. Cậu nghe thấy nhịp tim đều đặn, vững vàng.
Rồi cứ thế, cậu thiếp đi.
Còn tiếp-->
Mẹ ơi soft điên huhuhu, em yêu tác giả, em yêu joongdok, hai người nhanh chóng giải quyết hiểu lầm rồi làm lành về bên nhau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co