Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

15

BongMin6

*Cảnh báo trước khi đọc: Chương này có chứa phân đoạn dài miêu tả bạo lực gia đình, có thể gây cảm giác khó chịu, xin vui lòng cân nhắc trước khi đọc.

***

"Về chuyến du lịch tốt nghiệp tuần tới, cậu có ý tưởng gì không?"

"Ngày thứ hai có cả một ngày tự do hoạt động, lúc đó chúng ta có thể không cần đi theo lớp." Yoo Joonghyuk ngồi đối diện Kim Dokja, ánh mắt như vô tình liếc nhìn bụi cây bên cạnh, hỏi bằng giọng có phần khô khốc: "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Nhưng anh không nhận được sự đồng ý nhanh chóng như mong đợi, Kim Dokja không hề trả lời anh. Yoo Joonghyuk có chút bất mãn quay đầu lại nhìn cậu, thì phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm vào hộp cơm ăn dở trên tay mà ngẩn người.

Tuy rằng trước đây Kim Dokja cũng từng có những lúc hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình, nhưng trạng thái ngày hôm nay của cậu từ đầu đến cuối đều vô cùng kỳ lạ. Nếu nói là ủ rũ, tâm sự nặng nề thì có vẻ quá đơn giản. Kim Dokja của ngày hôm nay cứ như thể đã quay trở lại khoảng thời gian khi họ mới quen nhau, rõ ràng là ngồi rất gần anh, nhưng lại mang đến một cảm giác vô cùng xa xăm. Điều này không thể không khiến người ta cảm thấy lo lắng, thế là anh giơ tay quơ quơ trước mặt cậu.

"Hôm nay cậu sao thế?" Yoo Joonghyuk hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Không có chuyện gì cả." Kim Dokja hoàn hồn trở lại, chậm rãi chớp chớp mắt nhìn anh: "...Cậu hỏi lạ thật đấy, dĩ nhiên là tớ đi cùng cậu rồi. Trừ phi cậu không bao cơm cho tớ thôi."

Ngữ điệu của Kim Dokja không khác gì ngày thường, dù biểu cảm của cậu vẫn có chút kỳ lạ, nhưng thái độ có phần lấy lệ qua loa của cậu rõ ràng là không muốn người khác hỏi thêm nữa, cho nên Yoo Joonghyuk cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ thuận theo chủ đề mà vờ giận : "Này, chẳng lẽ cậu đi chung với tôi chỉ vì mấy hộp cơm tôi nấu thôi sao?"

Kim Dokja cười lấy lòng anh: "Dĩ nhiên là không phải thế rồi."

"Thế cậu muốn ăn gì?"

"Món gì cũng được. Chỉ cần là do Joonghyuk nấu thì đều sẽ ngon hết."

Kim Dokja nói xong, bỗng thình lình vươn hai tay ôm lấy cổ anh, rồi dùng lực ôm một cái thật chặt, cậu dùng lực rất lớn, lớn đến mức lồng ngực của hai người va rầm vào nhau, xương sườn đều cọ đến phát đau. Yoo Joonghyuk bị cuộc tập kích bất ngờ làm cho giật mình, định nói gì đó, cuối cùng lại im lặng, chỉ đành chiều theo cậu. Kim Dokja cũng nương theo lực đạo như vậy, từ đầu đến cuối không hề nới lỏng ra chút nào.

Giống như muốn dùng sự đau đớn để khắc ghi cái ôm này, cậu cứ ôm lấy anh, rất lâu sau cũng không nói thêm lời nào.

Yoo Joonghyuk duy trì tư thế bị bám chặt lấy như vậy, cất giọng hỏi: "Vậy à? Thế tôi sẽ nấu món thịt bò hầm cà chua cho cậu."

Kim Dokja im lặng lấy cẳng tay đấm nhẹ vào lưng anh một cái.

"Vậy thì bò nấu cà ri."

Câu trả lời của Kim Dokja cuối cùng cũng vang lên từ phía sau lưng anh. Giọng của cậu nghẹn lại, giống như bị thứ gì đó chặn ngang cổ họng.

Nhưng cậu nói: "Tớ rất mong chờ."

Trong khoảng thời gian tiếp theo, hai người bọn họ cùng nhau lên kế hoạch cho chuyến du lịch tốt nghiệp. Họ sắp xếp mọi thứ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, ví dụ như buổi sáng mấy giờ thức dậy (dưới sự đề xuất của Kim Dokja, cuối cùng hai đứa vẫn quyết định ngủ cho đến khi tự tỉnh), buổi trưa ăn gì, buổi tối sẽ đi check-in ở địa điểm tham quan nào, phải mua quà lưu niệm gì cho người nhà, vân vân và mây mây, đại loại là những việc như thế.

Lúc cùng Yoo Joonghyuk thảo luận những kế hoạch này, Kim Dokja có thể nhìn thấy hàng lông mày hơi nhướng lên của anh và đôi đồng tử màu đen lánh sáng lên dưới ánh mặt trời, anh tuy rằng lúc nào cũng trưng ra bộ mặt lạnh nhạt, nhưng những biểu cảm nhỏ lúc thì hưng phấn, lúc thì bất mãn lại thường khiến người ta cảm thấy vô cùng đáng yêu. Kim Dokja phát hiện ra, chỉ cần cùng Yoo Joonghyuk ngồi ở một góc sân trường bàn luận về những mẩu chuyện tương lai vụn vặt này, thì đã đủ để khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp rồi.

Thế nên cậu nghĩ, cứ đợi đến sau khi chuyến du lịch kết thúc rồi mới nói cho Yoo Joonghyuk biết chuyện mình sắp chuyển trường vậy. Khoảng thời gian hạnh phúc chẳng được bao lâu, cậu muốn tham lam đánh cắp thêm một chút nữa.

Nhưng Kim Dokja chưa từng nghĩ đến việc sau khi tan học sẽ nhìn thấy người thứ ba ở trong nhà.

Đã rất lâu rồi cậu không nhìn thấy khuôn mặt này, đến mức khi đột nhiên chạm mặt, cậu thậm chí còn đứng ngây ra tại chỗ mất vài giây, mặc dù người đàn ông đó, hay nói cách khác là bố của cậu, gần như chẳng có thay đổi gì cả.

Lão ta vẫn như trước đây đi đôi dép lê và mặc chiếc quần đùi nhếch nhác, những vệt rượu ố vàng nhạt loang lổ vương vãi trên chiếc áo thun cũ kỹ sờn rách đến bạc màu, làn da lộ ra ngoài mọc đầy những sợi lông thô ráp, mỗi một tấc da thịt đều khô quắt và xấu xí giống như một con yêu quỷ bò ra từ địa ngục A Tì, chỉ cần nhìn thấy từ xa một cái thôi là đã đủ khiến người ta cảm thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng sinh ra nỗi sợ hãi tột cùng.

Cậu đã lâu không gặp lại bố mình, bởi vì Lee Sookyung luôn có thể dắt cậu chạy trốn đến một thành phố khác trước khi lão ta tìm đến tận cửa, nhằm né tránh những trận đòn roi, những lời chửi rủa và những lần đòi tiền không có hồi kết từ người đàn ông này.

Vậy thì tại sao vào lúc này, lão ta lại xuất hiện ở trước cửa nhà?

Kim Dokja cảm thấy toàn bộ sức lực trên người mình như bị rút cạn trong một cái chớp mắt, hai chân cậu mềm nhũn, khó lòng khống chế được sự run rẩy của cơ thể. Trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một cái lạnh thấu xương đến ngạt thở, con rắn độc nấp sau trái cấm sặc sỡ đã nhe ra chiếc nanh vuốt của nó, Adam rốt cuộc cũng phải nếm trải nghiệp báo của chính mình.

Đáp án đã rõ mười mươi. Lý do cậu có thể một lần nữa gặp lại lão ta ở trong căn nhà này vào lúc này, chỉ vì bản thân cậu đã ôm giữ lòng ích kỷ đầy đau đớn, cậu đã cầu xin mẹ mình, khóc lóc hỏi bà xem có thể cho cậu tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp chết tiệt kia hay không.

Cậu không tài nào nghĩ tiếp được nữa. Người đàn ông đó đã nhanh chóng phát hiện ra cậu, giống như phát hiện ra một sinh vật mới mẻ kỳ lạ nào đó, lão ta chậm rãi ngoác miệng ra cười, hàm răng vàng khè khấp khểnh không đều lộ ra khỏi kẽ môi, dù là nhìn từ xa cũng khiến người ta cảm thấy vô cùng buồn nôn. Nhưng lão dường như không hề cảm nhận được sự kháng cự của Kim Dokja, lão ta bước tới, túm chặt lấy cổ áo cậu, rồi lại chuyển năm đầu ngón tay từ cổ áo sang bóp lấy cổ cậu, chậm rãi nói: "...Đã lớn thế này rồi cơ à."

Khi lão nói chuyện, mùi rượu nồng nặc, thối rữa phả ra từ kẽ răng, ngoài ra còn có mùi khói thuốc hôi hám đến lợm giọng, cùng với mùi hương phấn son rẻ tiền không biết đã dính phải ở nơi nào. Tất cả các mùi trộn lẫn vào nhau, khiến Kim Dokja trào dâng cảm giác buồn nôn vô cùng mãnh liệt. Nhưng năm ngón tay đang bóp trên cổ cậu lại càng siết chặt hơn, cậu nhanh chóng cảm thấy khó thở, gã đàn ông này như thể muốn bóp cậu chết tươi ngay tại đây vậy.

Cậu nỗ lực khống chế sự run rẩy theo bản năng của cơ thể, đang định nói điều gì đó thì Lee Sookyung đã từ trong phòng lao ra, liều mạng kéo chặt lấy cánh tay của lão, gào thét một cách điên loạn: "Mày cút ngay! Thả tay ra."

Kim Dokja cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy mẹ mình như thế này. Mặt bà đầm đìa nước mắt, mái tóc dài vốn suôn mượt giờ đây xõa xượi rối bời, trên khuôn mặt trắng bệch gầy guộc in rõ vết hằn của năm ngón tay, một bên má cũng có chút sưng vù. Trên cẳng tay và hai chân của bà chằng chịt những vết thương mới, như bị vật sắc nhọn rạch phải, vết thương chưa hề được xử lý, máu tươi đã làm thấm ướt cả vạt áo.

Kim Dokja nhìn thấy sự phẫn nộ trên gương mặt bà, và cũng có thể nhìn thấy nỗi sợ hãi ẩn chứa trong đó.

Điều này khiến cậu cảm thấy đau đớn. Vô cùng, vô cùng đau đớn.

"Cút đi cái thá gì! Con mẹ nó, con mụ chết giẫm này, chúng mày ngon thì trốn tao tiếp đi xem nào? Trốn đi? Sao không trốn tiếp đi?!" Người đàn ông dùng sức hất mạnh Kim Dokja vào tường, rồi lại đá văng Lee Sookyung ra một bên, dường như cảm thấy chưa hả giận, lão lại túm tóc lôi bà dậy từ dưới đất, gầm thét vào mặt bà: "Mẹ kiếp, chúng mày ngay cả hành lý cũng đã thu dọn xong xuôi rồi, định trốn tao thật đấy à? Tao nói cho chúng mày biết, cả đời này chúng mày cũng đừng hòng thoát khỏi tao! Trốn à? Mơ đẹp đấy!"

Quá ồn ào. Mọi thứ đều quá ồn ào. Tiếng chửi bới của người đàn ông, tiếng khóc thút thít của người phụ nữ, tiếng ly tách, bình hoa, bát đĩa bị đập vỡ tan tành, tiếng tát tai bôm bốp vào mặt, tiếng đấm đá huỳnh huỵch giáng xuống da thịt, những âm thanh hỗn tạp hỗn loạn này đan xen vào nhau, khiến Kim Dokja cảm thấy tai mình ù đi đến nghẹt thở. Mà trong tất cả những âm thanh cực kỳ hỗn loạn đó, Kim Dokja lại bỗng nhiên nhớ đến câu nói sáng nay của Yoo Joonghyuk.

Anh nói: "Cậu có muốn đi cùng tôi không?"

Lúc anh nói câu này, xung quanh đều rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi nhè nhẹ, cùng với tiếng "xào xạc" khe khẽ do lá cây cọ xát vào nhau khi làn gió lướt qua bụi rậm. Lúc Yoo Joonghyuk nói chuyện, giọng của anh cũng hạ xuống rất khẽ, giống như thể đây là một lời hẹn ước đặc biệt nghiêm túc, thời hạn cũng không chỉ có một ngày, mà là quãng thời gian vô tận thuộc về hai người bọn họ trong tương lai.

Kim Dokja nhớ lại câu trả lời của mình lúc đó, cậu nói cậu rất mong đợi.

Cậu nghĩ, cậu thực sự rất mong đợi, chỉ là dường như chuyện đời chẳng mấy khi được như ý nguyện của con người.

Người đàn ông đó đập phá lục lọi một hồi khắp nơi, cũng không biết là bỏ đi từ lúc nào, chỉ nhớ trước khi đi lão buông lời đe dọa độc địa, nếu hai người còn dám trốn, lão thật sự sẽ giết chết họ. Sau đó vẫn là như thường lệ bắt họ phải chuẩn bị tiền cho lão, hai triệu won, một con số thật nực cười, nhưng Kim Dokja thế mà lại còn có dư thừa tâm trí để cay đắng nghĩ thầm, số tiền này còn chưa bằng một nửa tiền bản quyền nửa cuốn sách của Han Sooyoung.

Sau khi lão ta đập cửa bỏ đi, trong căn nhà lại im ắng rất lâu. Kim Dokja không thèm nhìn những mảnh vỡ thủy tinh vương vãi đầy đất kia, cũng không đi đỡ những chiếc va li hành lý bị đá lăn lóc vào góc tường mà họ đã thu dọn từ trước. Cậu chỉ cắn răng chịu đựng những cơn đau nhức trên cơ thể mà gượng đứng dậy, bò đến trước tủ đầu giường của mẹ, lôi từ sâu trong hộc tủ ra một ít thuốc bôi vết thương ngoài da còn sót lại, rồi chậm rãi đi đến trước mặt Lee Sookyung.

Mẹ cậu đang gục đầu tựa vào góc tường, không có động tác gì khác, mái tóc dài rối bù xõa trên vai, bị thứ chất lỏng chẳng rõ là mồ hôi hay là máu làm cho bết dính đôi chỗ. Kim Dokja đỡ bà dậy, vuốt lại mái tóc ra sau vai, rồi bôi thuốc cho bà.

Có lẽ một lúc lâu sau, Lee Sookyung cảm nhận được chiếc tăm bông trên trán mình đã rời khỏi vết thương và mãi lâu sau không thấy hạ xuống nữa, mà hơi thở vốn dĩ nhẹ nhàng phả ra trước mặt bà thì lại bắt đầu run rẩy một cách kịch liệt. Thế là bà mở mắt ra, đón lấy chiếc tăm bông dính máu từ trong tay Kim Dokja rồi đặt sang một bên, lại lấy một cuộn băng gạc, nhẹ nhàng quấn quanh chiếc cổ bắt đầu bầm tím của cậu.

Lee Sookyung nhìn cậu, rồi khẽ thở dài một tiếng như thế.

"Dokja." Bà gọi tên cậu: "Mẹ đặt cho con cái tên này, là muốn con yêu thích việc đọc sách. Những câu chuyện trong sách thường rất tốt đẹp, mẹ hy vọng chúng có thể ở bên cạnh bầu bạn với con những lúc con cảm thấy cô độc một mình."

"Nhưng con cũng phải biết rằng, không phải tất cả mọi câu chuyện đều sẽ có một kết thúc hạnh phúc."

Kim Dokja nghĩ, có lẽ tất cả đều là lỗi của cậu. Cậu đã quá tham lam, đòi hỏi quá nhiều ở tất cả mọi người, vì thế mới khiến cho tất cả mọi người đều phải chịu tổn thương, còn bản thân cậu thì lại đứng ngoài cuộc, được yêu thương để rồi lại mang đến tổn thương cho người đã thương yêu cậu.

Lúc đi nộp đơn xin chuyển trường, cậu đã gặp Han Sooyoung. Trạng thái hiện tại của cậu vô cùng nhếch nhác, cho nên cậu cũng không hy vọng sẽ gặp phải bất kỳ ai, bất kỳ ai mà cậu sắp sửa không bao giờ gặp lại nữa. Cậu đã cố tình quay lại lớp vào giờ thể dục khi mọi người đều không có mặt, nhưng điều cậu không ngờ tới là Han Sooyoung ngày hôm đó vừa hay không khỏe nên đã xin nghỉ tiết, thế là hai người mới đụng mặt nhau.

"Cậu muốn chuyển trường sao? Bây giờ á?" Han Sooyoung trợn tròn mắt nhìn cậu, tông giọng kéo lên rất cao, giống như ngay lập tức có thể nhảy bổ vào cãi nhau một trận với người ta, thế nhưng khi tầm mắt chạm phải những vết thương trên người Kim Dokja, cô liền phanh giọng lại, ngập ngừng nửa ngày trời mới rụt rè mở lời hỏi lại một cách cẩn thận: "Ừm... cho nên những lời đồn đại đó đều là thật sao?"

Kim Dokja không mở miệng trả lời, chỉ gật gật đầu, cũng không biết là đang trả lời cho câu hỏi nào, hoặc giả là cả hai, dù sao thì đáp án cũng đều như nhau cả thôi.

"Cậu đã nói với Yoo Joonghyuk chưa?" Han Sooyoung lại hỏi: "Thế hai người sắp phải... yêu xa rồi à?"

Lần này Kim Dokja lại lắc đầu, cậu không muốn mở miệng trả lời, nhưng câu hỏi phía sau nếu chỉ lắc đầu thì lại rất khó để giải thích cho rõ ràng, thế là cậu khàn giọng nói: "Là chia tay."

Khựng lại vài giây, cậu lại bổ sung thêm: "Tớ vẫn chưa... nói với cậu ấy. Nhưng tối qua lúc dọn dẹp đồ đạc, tớ đã gom hết tất cả những thứ cậu ấy tặng rồi gửi bưu điện trả lại cho cậu ấy rồi, chắc qua hai ngày nữa là nhận được thôi. Tớ tính thử rồi, dù sao đi nữa thì đó cũng là một số tiền không nhỏ, đã quyết định chia tay thì không thể giữ lại chỗ tớ được."

Cậu liếc nhìn Han Sooyoung một cái, sắc mặt của cô bạn thân quá đỗi nghiêm trọng và cũng quá đau buồn, khiến người ta nhìn vào mà trong lòng thấy nghẹn ngào, cho nên cậu cố gắng nặn ra một nụ cười, coi như là lời an ủi trước lúc chia xa, thế nhưng không biết tại sao, Han Sooyoung nhìn thấy biểu cảm này của cậu, lại như càng không thể chịu đựng nổi, cô tiến lên vài bước rồi véo mạnh lấy mặt cậu.

"Cười còn xấu hơn khóc nữa. Xấu chết đi được." Han Sooyoung vừa khóc vừa mắng cậu: "Kim Dokja, cậu là cái đồ đại ngốc này."

Trước khi Kim Dokja rời đi, Han Sooyoung còn đến nhà tìm cậu một chuyến nữa. Khi đó nhà của cậu đã được dọn dẹp xong xuôi, trước cửa nhà đã dán lại tờ thông báo "Cho thuê nhà", va li hành lý của Kim Dokja được đặt ở cửa, một chiếc chiếc va li rất nhỏ, giống như khoảng thời gian hai năm qua cậu ở Seoul vậy, không để lại thứ gì, cũng chẳng có gì có thể mang đi.

"Cậu còn quay lại không?" Han Sooyoung không nói lời níu kéo nào, chỉ hỏi cậu như vậy.

Kim Dokja cúi mặt im lặng rất lâu, lâu đến mức Han Sooyoung tưởng rằng cậu sẽ không trả lời câu hỏi này, cậu mới chậm rãi thốt ra vài chữ. Giọng của cậu rất thấp, cổ họng cũng có chút khản đặc, mấy chữ đó nghẹn lại trong cuống họng của cậu một lượt, đáng lẽ phải rất mờ nhòe khó nghe, nhưng Han Sooyoung lại nghe hiểu được.

Cậu nói là: "Không biết nữa".

Han Sooyoung gật đầu, lại nói: "Mặc dù tớ biết có thể cậu không muốn nhắc đến cái tên này, nhưng sau này cậu ta chắc chắn sẽ đến tìm tớ, cho nên tớ phải biết rõ suy nghĩ của cậu trước."

"Cậu có định nói cho Yoo Joonghyuk biết lý do cậu chuyển trường không?"

Lần này Kim Dokja im lặng còn lâu hơn nữa, nhưng cuối cùng cậu vẫn lắc đầu: "Có lẽ, tớ và cậu ấy không còn liên lạc gì nữa sẽ tốt hơn." Ánh mắt của cậu nhìn xuống phía dưới một chút, rồi lại nhanh chóng thu về: "Tớ đã... gửi trả lại hết đồ cho cậu ấy rồi. Cho nên, sau này cũng sẽ không có bất kỳ dây dưa nào có thể xảy ra nữa đâu."

Han Sooyoung không để ý đến ánh mắt né tránh trong khoảnh khắc đó của cậu, chỉ nhớ rằng lúc Kim Dokja quay người bước lên xe, có một khoảnh khắc ánh sáng trắng lóe lên làm cô chói mắt. Lúc ấy cô chỉ nghĩ là do mình đứng dưới ánh mặt trời quá lâu nên hơi chóng mặt thôi. Bây giờ ngẫm lại, đó hẳn là một chiếc vòng tay.

Vào giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi Seoul, nó đã phản chiếu ánh nắng của nơi này trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Còn tiếp-->

chương này buồn quá đi mất, cái phường du côn chuyên đi hành hạ vợ con ở đâu cũng khốn nạn như nhau cả, chúng nó không phải là con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co