Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

16

BongMin6

Ngay sau khi hung hăng đóng sầm cánh cửa câu lạc bộ lại, Kim Dokja đã bắt đầu hối hận.

Cơn gió lạnh ngày đông thổi bay cái đầu đang nóng bừng của cậu, khiến cậu tỉnh táo hơn bao giờ hết. Nơi góc phố có hai ngọn đèn đường cũ kỹ đứng trơ trọi, ánh đèn ngày thường vốn luôn mờ ảo tù mù, hôm nay lại vừa vặn được sửa xong, dây tóc thắp lên sáng choang, rực rỡ đến mức gần như chói mắt. Kim Dokja đứng ngẩn người một chốc giữa dòng người thưa thớt và những tiếng trò chuyện rầm rì. Mãi đến khi phía sau loáng thoáng truyền đến tiếng bước chân, cậu mới sực tỉnh, nhận thức được rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra, rồi cắm đầu bỏ chạy trối chết trong tiếng tim đập dồn dập như sấm dậy.

Cậu cúi đầu đi một mạch rất xa, không phân biệt phương hướng, cũng không hỏi thăm người qua đường, cậu chỉ nghĩ đến việc rời đi, chỉ cần có thể cách Yoo Joonghyuk càng xa càng tốt. Giống như chỉ cần khoảng cách không gian được nới rộng ra, cậu có thể gột rửa sạch sành sanh gương mặt giận dữ, ánh mắt lạnh lùng cùng những lời nói băng giá của người đàn ông đó ra khỏi tâm trí đang hỗn loạn điên cuồng của mình.

Mình có tư cách gì để cảm thấy phẫn nộ cơ chứ?

Tiếng gió rít gào lọt vào màng nhĩ, giữa lúc lầm lũi bước đi trong im lặng, trong đầu Kim Dokja bỗng nhiên vang lên thanh âm tự vấn như vậy.

Rốt cuộc mình có tư cách gì để chất vấn Yoo Joonghyuk?

Kim Dokja hiểu rõ hơn ai hết, nguồn cơn của tất cả sự phẫn nộ bùng phát đêm nay, từ đầu đến cuối đều là chính cậu mà ra. Ngay từ lúc bắt đầu, từ mười năm trước, người sai luôn luôn là bản thân cậu.

Biết bao tiếc nuối đau thương, bao nhiêu phẫn nộ thống khổ này, đều bắt nguồn từ lòng tham khôn cùng của Kim Dokja.

Nếu cậu không cố chấp cầu xin mẹ đồng ý cho mình tham gia chuyến du lịch tốt nghiệp đó, có lẽ cậu đã có thể đàng hoàng nói lời tạm biệt với Yoo Joonghyuk; nếu cậu không đồng ý lời tỏ tình của Yoo Joonghyuk, có lẽ cậu sẽ không phải ôm lấy nỗi đau đớn vì sự ra đi không lời từ biệt của chính mình; hoặc giả sớm hơn một chút, nếu cậu không nảy sinh lòng lưu luyến trước sự quan tâm chu đáo của Yoo Joonghyuk, nếu cậu không khát cầu được yêu thương, thì tất cả những hạnh phúc ngập tràn đến nghẹt thở ùa về như thủy triều sau đó, cùng với nỗi trống trải vô bờ bến khi thủy triều rút đi, đã không gieo rắc cho cả hai người một vết thương lòng đau đớn đến mức lóc thịt xẻ xương như thế này.

Cho nên, nếu Yoo Joonghyuk thực sự muốn dùng cách này để trả thù cậu, cậu có tư cách gì để chỉ trích sự tàn nhẫn của anh, có tư cách gì để trốn tránh tội lỗi của chính mình đây?

Rõ ràng từ mười năm trước cậu đã phải tự hiểu lấy một điều, kẻ như cậu căn bản không có quyền được ôm giữ bất kỳ sự ích kỷ nào cho riêng mình mới đúng.

Tối hôm đó cậu không về nhà, mà chọn bừa một khách sạn gần đó để ở lại. Cậu loạng choạng ngã xuống lớp chăn nệm mềm mại, trong phút chốc chẳng còn thiết nghĩ ngợi gì được nữa, chỉ cảm thấy một sự mệt mỏi rã rời bủa vây lấy toàn thân.

Điện thoại của cậu chưa bao giờ náo nhiệt đến thế, tiếng chuông reo lên liên hồi không dứt, gần như cứ ba phút lại có một cuộc gọi đến. Kim Dokja dùng chút sức lực cuối cùng trên khắp cơ thể để chống người dậy, vuốt bỏ hàng loạt thông báo tin nhắn và cuộc gọi nhỡ trên màn hình, cài đặt tiếng chuông điện thoại thành chế độ rung, lại suy nghĩ thêm ba giây rồi chuyển sang chế độ im lặng.

Cậu lấy lý do cơ thể không khỏe để xin công ty nghỉ phép cả một tuần, cuối cùng nhét điện thoại vào sâu dưới gối. Nhờ vậy, mọi âm thanh ồn ào, náo nhiệt đều tan biến vào hư không. Giữa khoảng không tối đen như mực, Kim Dokja chỉ còn nghe thấy tiếng thở khẽ khàng đến mức gần như vô thanh của chính mình.

Giữa màn đêm đặc quánh như mực, cậu cứ thế chìm vào giấc ngủ.

Dù trước khi ngủ cậu đã thành tâm cầu nguyện ba lần rằng đêm nay mình sẽ không nằm mơ, nhưng có lẽ thần linh cũng biết cậu không phải là một tín đồ ngoan đạo, thành ra đã không đáp lại lời nguyện cầu của cậu. Kim Dokja vẫn nằm mơ.

Trong mơ, cậu trở thành đồng đội của vị Hồi Quy Giả trong một thế giới đang trên đà diệt vong, cậu đã chết vài lần, rồi lại sống lại, cuối cùng tiến đến Quỷ giới thứ 73. Cậu và Hồi Quy Giả đã lao vào đánh nhau dữ dội để tranh giành viên bảo ngọc hóa thành Quỷ Vương.

Khác với những chỉnh sửa của Kim Dokja đối với TWSA, trong câu chuyện thuộc về giấc mơ này, cậu đã không thành công đoạt lại viên bảo ngọc từ tay nam chính. Trên gương mặt tuấn tú của Hồi Quy Giả bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt thuộc về Quỷ Vương, trên trán anh mọc ra cặp sừng quỷ, sau lưng dang rộng đôi cánh dài.

Kim Dokja chĩa lưỡi kiếm dùng để giết chết Quỷ Vương vào thẳng trái tim của nam chính, dồn lực vào cánh tay.

Cậu giật mình tỉnh giấc.

Giữa vũng mồ hôi lạnh đầm đìa và tiếng tim đập loạn xạ điên cuồng, Kim Dokja bật dậy khỏi chiếc giường khách sạn. Sau khi bình định lại cảm xúc hoảng loạn do cơn ác mộng mang tới, cậu trước tiên trả lời đơn giản những lời hỏi thăm của bạn bè, rồi gửi địa chỉ căn hộ cho người mẹ hôm nay vừa tới Seoul, đến lúc định soạn tin nhắn trả lời cho Han Sooyoung thì màn hình cuộc gọi đến của cô đã hiện lên trước.

Suy nghĩ một hồi lâu, Kim Dokja vẫn ấn nút nghe. Dường như đoán được tâm trạng cậu không tốt, cô hiếm khi không buông lời bông đùa hay châm chọc như mọi khi, chỉ nghiêm túc hỏi han đôi câu về tình hình hiện tại của cậu, lại dặn dò cậu mấy câu kiểu như "nhớ ăn uống đầy đủ", cuối cùng trước khi cúp máy, cô nghiêm túc nói với cậu: "Kim Dokja, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, chưa từng có một ai nghĩ rằng cậu có lỗi cả."

Kim Dokja hơi không nhớ rõ liệu mình có đưa ra phản hồi nào cho câu nói này hay không, cũng có thể là Han Sooyoung không cho cậu thời gian chuẩn bị lời đáp đã dứt khoát cúp máy. Trên màn hình điện thoại hiển thị mấy chữ "Cuộc gọi đã kết thúc" màu đỏ tươi, hơi có chút nhức mắt, thế là Kim Dokja lại tắt màn hình đi.

Có lẽ vì tất cả những điều này đều quá đỗi quen thuộc: một chiếc điện thoại lặng im, một căn phòng lạnh lẽo, đầu óc mê muội cùng với nỗi đau âm ỉ râm ran như kiến gặm nhấm lan từ đầu ngón tay chạm vào thân máy, len lỏi qua từng khúc xương vào tận mạch máu. Tất thảy mọi thứ đều khiến cậu nhớ về một đêm mười năm trước.

Vào đêm hôm đó, Kim Dokja đã ngắt cuộc gọi thứ 56 từ Yoo Joonghyuk, và ngay sau đó, cậu tháo chiếc thẻ SIM ra khỏi máy.

Chiếc thẻ SIM ấy vô cùng nhỏ bé, chỉ bằng móng tay cái của cậu, khi siết chặt nó trong lòng bàn tay, người ta rất dễ nảy sinh nghi vấn liệu nó có thực sự tồn tại hay không. Cậu cầm chiếc SIM đó đi đến trước thùng rác, đứng thẫn thờ một hồi lâu, lâu đến mức Lee Sookyung cảm thấy kỳ lạ, đi tới bật đèn phòng cậu lên, cậu mới miễn cưỡng hoàn hồn.

Dưới ánh nhìn đầy lo lắng của mẹ, cuối cùng Kim Dokja vẫn rụt bàn tay đang buông thõng kia về, rồi nhét chiếc thẻ SIM vào sau ốp điện thoại.

Chiếc thẻ SIM rất nhỏ, chiếc ốp điện thoại cũ của cậu lại lỏng lẻo, thế nên đây hoàn toàn không phải là một cách cất giữ an toàn, chỉ cần cậu vận động mạnh hơn một chút, hoặc vô tình làm rơi điện thoại vài lần, hay thậm chí chỉ cần một ngày nào đó đổi điện thoại, đổi ốp lưng mà vô ý quên mất mảnh nhựa nhỏ này, thì tất cả những ký ức xưa cũ chứa đựng trong nó đều có thể bị gói gọn bằng một từ "tai nạn", rồi từ đó hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Kim Dokja.

Mà trong mười năm qua, cậu đã mua điện thoại mới ba lần, thay ốp lưng bảy lần.

Thế nhưng lúc này, khi Kim Dokja lật chiếc ốp lưng đơn giản đã trở nên lỏng lẻo ấy ra, cậu vẫn có thể chạm vào chiếc thẻ SIM nhỏ bé ở mặt sau của thân máy.

Sao vẫn chưa mất nhỉ? Kim Dokja khẽ tự hỏi lòng mình như vậy. Nếu cậu có thể bất cẩn hơn một chút, hay quên hơn một tẹo, có lẽ chiếc thẻ này đã thực sự giống như những gì cậu mong muốn, thất lạc ở một góc ký ức nào đó rồi.

Cậu không diễn tả nổi tâm trạng hiện tại của mình là thế nào. Sau khi cãi nhau một trận lôi đình với người yêu cũ vì những ân oán từ mười năm trước, giờ đây cậu lại muốn đào bới những ký ức từng hạnh phúc đến mức đau đớn từ tận sâu trong trái tim đã mục nát của mình lên, cứ như thể đang thực hiện một hành vi tự hủy hoại tinh thần mà chỉ một mình cậu mới có thể thấu cảm.

Màn hình điện thoại nhanh chóng sáng lên lần nữa, sau một khoảng lặng ngắn ngủi, vô số tin nhắn, cuộc gọi nhỡ, email, và thông báo mạng xã hội tràn về như tuyết rơi. Kim Dokja nhắm mắt lại, lặng im lắng nghe tiếng tim mình đập dồn dập trong vài giây, rồi run rẩy đưa ngón tay bấm vào dòng tin nhắn chưa đọc đầu tiên ở trên cùng.

Giữa bóng chiều tà của mười năm sau, một mình cậu phải hứng chịu một trận lở tuyết mang tên ký ức.

[Yoo Joonghyuk: Chủ nhiệm lớp cậu nói cậu chuyển trường là có ý gì? 14/10/2014, 7:26 AM]

[Yoo Joonghyuk: Cậu chưa từng nói với tôi chuyện này. - 14/10/2014, 7:26 AM]

[Yoo Joonghyuk: Nếu không muốn nghe điện thoại thì ít nhất hãy trả lời tin nhắn đi. - 14/10/2014, 7:26 AM]

[Yoo Joonghyuk: Có phải nhà cậu xảy ra chuyện rồi không? - 14/10/2014, 7:27 AM]

[Yoo Joonghyuk: Đống đồ cậu gửi đến nhà tôi là có ý gì? - 14/10/2014, 5:36 PM]

[Yoo Joonghyuk: Rốt cuộc cậu đang gặp chuyện gì vậy? Này, Kim Dokja, nghe điện thoại đi! - 14/10/2014, 5:36 PM]

[Yoo Joonghyuk: Thôi vậy. - 14/10/2014, 7:47 PM]

[Yoo Joonghyuk: Tôi sẽ đợi cậu trả lời từ cậu. - 14/10/2014, 7:47 PM]

Vuốt màn hình xuống tiếp, những tin nhắn tương tự nhiều vô số kể, xen kẽ vào đó là vài lời hỏi han quan tâm thưa thớt từ những người bạn khác, nhưng đại đa số tin nhắn, người gửi từ đầu đến cuối luôn là cái tên ấy.

Vào khoảng thời gian đầu, tin nhắn và cuộc gọi của Yoo Joonghyuk được gửi từ sáng sớm cho đến đêm khuya, gần như cứ cách một khoảng thời gian ngắn, anh lại phải nhấp vào khung trò chuyện của người kia, thúc giục bắt cậu phải gọi lại cho mình. Sau hai tháng, tần suất tin nhắn dày đặc như vậy thưa dần. Anh chỉ gửi vào mỗi dịp cuối tuần, giống như một cuộc kiểm tra định kỳ, để lại một câu: "Thấy tin nhắn thì trả lời tôi", rồi lẳng lặng nhìn chằm chằm vào ký hiệu "Chưa đọc" vĩnh viễn chẳng hề thay đổi kia, trước khi chậm rãi thoát khỏi giao diện trò chuyện.

Về sau nữa, Yoo Joonghyuk hiếm khi chất vấn cậu điều gì qua tin nhắn nữa. Thay vào đó là những dòng nhật ký ghi chép thường ngày. Anh cứ như đang trò chuyện bâng quơ với Kim Dokja, gõ vào khung chat những điều mình muốn nói với cậu, giống như thể chỉ cần ghi lại những chuyện này bằng con chữ rồi gửi đến tài khoản của người kia qua ứng dụng liên lạc, anh liền có thể tự lừa dối bản thân rằng người nọ vẫn đang bước đi bên cạnh mình, lặng yên lắng nghe lời anh kể qua khoảng không gian và thời gian xa xôi.

Những điều anh nói đều là những tin tức rất bình thường, nhàm chán và vụn vặt, vụn vặt đến mức nếu Kim Dokja thực sự vẫn còn ở bên cạnh anh, chưa chắc Yoo Joonghyuk đã đem từng chuyện này kể cho cậu nghe.

[Yoo Joonghyuk: Đội trưởng của Phá Thiên hóa ra lại là một người phụ nữ cực kỳ tệ hại. Tôi hơi hối hận vì đã gia nhập đội này rồi. - 08/04/2016, 10:06 AM]

[Yoo Joonghyuk: Han Sooyoung hình như nổi tiếng rồi. Gu đọc sách của người thời nay ngày càng tệ đi. - 17/09/2016, 6:47 PM]

[Yoo Joonghyuk: Thật không hiểu vì sao Lee Hyunsung vẫn muốn tổ chức mấy buổi họp lớp vô nghĩa thế này. Dù sao thì cậu cũng có đến đâu. - 28/11/2017, 8:36 PM]

[Yoo Joonghyuk: Tôi có thêm một cô em gái rồi. - 01/06/2016, 3:52 AM]

[Yoo Joonghyuk: Hôm nay tôi lại giành chức vô địch rồi. - 19/05/2017, 2:26 PM]

Tại sao lại có người lấy số điện thoại đã bỏ đi của bạn trai cũ làm nhật ký chứ? Kim Dokja vừa lướt xem những tin nhắn vô lý này, vừa khẽ nhếch khóe miệng, giống như muốn mượn hành vi kỳ quặc khó giải thích này của Yoo Joonghyuk để khiến bản thân cười lên. Nhưng đến cuối cùng cậu nhận ra, việc này đối với cậu lúc này mà nói, không nghi ngờ gì là một chuyện vô cùng khó khăn.

Màn hành hình này diễn ra vô cùng thuận lợi. Kim Dokja cảm thấy hiện tại mình gần như đau đớn đến mức không muốn sống nữa.

Cậu có bấy nhiêu lần nảy sinh ý định muốn vứt điện thoại đi, thì lại có bấy nhiêu lần bị nhấn chìm bởi sự lưu luyến mãnh liệt và sâu sắc chảy tràn ra từ tận sâu trong tim; một mặt cậu thấy những tin nhắn này vô cùng đáng sợ, mặt khác lại thấy chúng vô cùng ấm áp.

Cậu bị Yoo Joonghyuk của quá khứ siết chặt lấy cổ, trong bầu không khí loãng và cảm giác ngạt thở mãnh liệt, cậu đọc từng chữ từng câu, đọc một cách đầy cố chấp như thể muốn khắc ghi cả dấu câu vào trong bộ não mình vậy.

Cậu đọc một mạch cho đến cuối cùng, vừa đọc những tin nhắn cũ của ngày trước, vừa dùng chất giọng như thì thầm lẩm bẩm để đáp lại từng tin một. Đúng như việc tất cả những tin nhắn Yoo Joonghyuk gửi về sau đều không xa xỉ mong cầu Kim Dokja có thể đọc được, Kim Dokja lúc này cũng chỉ như đang tự nói với chính mình, đưa ra câu trả lời muộn màng của bản thân trong căn phòng khách sạn đơn độc.

Cậu quên mất mình đã xem bao lâu, chỉ biết hoàng hôn buông xuống, ánh sao dần lên, cậu một lần nữa bị bao bọc trong một màn đêm quen thuộc, nguồn sáng duy nhất là màn hình trong tay cậu.

Tin nhắn mới nhất đến từ tối hôm qua, vào sáu phút sau khi cậu sập cửa rời khỏi câu lạc bộ.

[Yoo Joonghyuk: Tôi không có ý đó. - 08/02/2024, 9:49 PM]

[Yoo Joonghyuk: Xin lỗi cậu. - 08/02/2024, 9:52 PM]

Kim Dokja chằm chằm nhìn vào dòng tin nhắn này rất lâu, cho đến khi hốc mắt mình trở nên khô khốc và đau nhức. Cậu cảm thấy sống mũi cay cay, đưa tay lên quệt khóe mắt, nhưng chẳng có giọt nước nào rơi xuống cả.

[Kim Dokja: Tại sao cậu phải xin lỗi tôi? - 09/02/2024, 11:12 PM]

[Kim Dokja: Rõ ràng người sai từ đầu đến cuối vẫn luôn là tôi mà. - 09/02/2024, 11:13 PM]

Hai dòng tin nhắn này được gửi đi một cách vô cùng thuận lợi, bên ngoài khung tin nhắn ngắn ngủi không hề xuất hiện dấu chấm than màu đỏ như Kim Dokja tưởng tượng, mà hiển thị rõ ràng chữ "Chưa đọc" màu đỏ tươi, và rồi tám giây sau, dòng chữ ấy chuyển sang màu xám, biến thành "Đã đọc".

Còn chưa kịp hoài nghi điều gì, Kim Dokja như có cảm ứng mà bật lại tiếng chuông điện thoại lên, thế là vào ngay giây tiếp theo, số điện thoại đến từ "Yoo Joonghyuk" liền vang lên kèm với tiếng chuông điện thoại của cậu, sáng bừng trên màn hình chiếc điện thoại đang rung lên điên cuồng trong lòng bàn tay cậu.

"Bây giờ cậu đang ở đâu?" Yoo Joonghyuk hỏi.

"Tại sao cậu lại cứ gửi tin nhắn cho một chiếc thẻ SIM không có ai dùng?" Kim Dokja hỏi.

Hai giọng nói va sầm vào nhau, ngữ điệu của chẳng ai khá khẩm hơn ai. Kim Dokja giơ chiếc điện thoại mới vừa thay vào năm ngoái của mình, thông qua chiếc thẻ SIM đáng lẽ phải bị vứt bỏ từ mười năm trước nhưng lại bị tự ý giữ lại này, dưới ánh trăng cũng tĩnh lặng và lạnh lẽo y như năm nào, dường như đây là lần đầu tiên cậu thực sự bước qua khoảng thời gian mười năm đầy rẫy hố sâu ngăn cách giữa hai người để đứng trước mặt người đàn ông đó.

Có lẽ khoảng cách giữa bọn họ, căn bản không hề xa xôi như Kim Dokja nghĩ.

Cậu nghĩ, trên đời này có rất nhiều điều khó lòng giải thích cho rõ ràng, giống như việc tại sao cậu không vứt chiếc thẻ SIM này đi, giống như việc tại sao Yoo Joonghyuk lại nạp tiền cho một chiếc thẻ không bao giờ có người trả lời, giống như việc anh suốt mười năm như một gửi đi những dòng tin nhắn chẳng có ai xem, còn Kim Dokja thì mở rộng lòng mình thốt ra tất cả những câu trả lời của bản thân nhưng bên cạnh lại chẳng có lấy một thính giả nào.

Giống như việc Yoo Joonghyuk với tư cách là nam chính của chính mình, trong câu chuyện tình yêu tồi tệ đến cực điểm này, dường như cũng không có được dũng khí giống như vị Hồi Quy Giả kia, bởi vậy đành phải gửi lời xin lỗi vòng vo tam quốc cho người của mười năm trước.

"Trong buổi phỏng vấn truyền hình hai năm trước, cậu nói mình đã có người yêu rồi." Kim Dokja nghe thấy giọng nói của mình chậm rãi vang lên, luồng không khí lạnh lẽo và khô khốc ùa vào khoang miệng khiến cậu cảm thấy việc phát âm từng chữ trở nên vô cùng gian nan: "Tôi có thể biết người đó là ai không?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, anh giống như đã làm một động tác gì đó, âm thanh điện từ yếu ớt "xoẹt xoẹt" truyền vào tai Kim Dokja, khiến người ta nghe không được rõ lắm.

"...Một câu hỏi ngốc nghếch." Yoo Joonghyuk dường như hít một hơi thật sâu, và rồi giọng nói của anh cứ thế kiên định truyền sang: "Tôi thừa nhận chuyện hai chúng ta chia tay từ bao giờ?"

Trận tuyết dày cộm tích tụ dần trong suốt mười năm tuyết rơi không ngừng ấy đổ ập xuống từ đỉnh núi, lấp đầy mặt đất, nhưng vào ngay lúc này, vào khoảnh khắc âm cuối của Yoo Joonghyuk vừa dứt, tiếng gầm rú của trận lở tuyết cũng theo đó mà im bặt.

"À..." Kim Dokja cảm thấy mình sắp không nghe thấy giọng của chính mình nữa rồi: "Nghĩa là..."

"Kim Dokja, cái đồ ngốc này." Ngữ điệu của Yoo Joonghyuk một lần nữa trở nên cáu kỉnh: "Đến lúc phải về nhà rồi chứ?"

"Tôi sẽ đợi cậu ở trước cửa nhà."

Phải nhỉ...? Hình như là đến lúc phải về nhà rồi, khách sạn ở Seoul đắt hơn cậu tưởng nhiều, tiền lương của cậu không gánh nổi kiểu phung phí thế này đâu. Kim Dokja tự thuyết phục bản thân, có chút ngơ ngác cúp điện thoại, loạng choạng lấy chiếc áo khoác măng tô từ trên giá xuống, dùng khăn len quấn chặt khuôn mặt đang nóng bừng của mình lại, rồi run rẩy ngón tay vặn mở cánh cửa phòng khách sạn.

Cậu bình tĩnh làm xong thủ tục trả phòng, lịch sự chào tạm biệt lễ tân khách sạn, lần đầu tiên trong đời gọi một chiếc xe taxi đắt đỏ, xuống xe ở dưới tòa nhà chung cư, rồi một bước, hai bước, ba bước bốn bước bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước.

Cậu xưa nay vốn không phải người giỏi vận động, kể từ khi tốt nghiệp đại học đến nay, cậu hầu như chưa từng tham gia bất kỳ đợt rèn luyện thể thao cường độ cao nào. Việc chạy bộ như thế này vô cùng xa lạ đối với cậu, cậu dần cảm thấy khó thở, cơ bắp đau nhức, nhưng cậu vẫn cứ chạy về phía trước, dốc hết toàn bộ sức lực của mình để sải từng bước chân hướng về phía Yoo Joonghyuk.

Thế là khi gặp lại Yoo Joonghyuk sau một ngày xa cách, Kim Dokja đã biến thành bộ dạng như thế này: mồ hôi nhễ nhại, thở dốc hổn hển, mái tóc rối bời bết dính vào mặt vì mồ hôi, cúc áo bung ra mất ba chiếc, khăn len lỏng lẻo buông thõng một nửa. Giữa cơn gió đông lạnh buốt, cậu chạy đến mức biến mình thành một bộ dạng hỗn loạn, nhếch nhác và thảm hại.

Yoo Joonghyuk đứng ở trước cửa nhà cậu, chỉ đứng nguyên tại chỗ.

Kim Dokja ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, cậu nhận ra mình vẫn luôn được người này chú ý dõi theo, sau khi đi 99 bước về hướng của cậu, anh đã dừng lại tại chỗ, để chờ đợi cậu.

Thế là cậu lại chạy tiếp, cứ thế lao thẳng vào lòng anh, cậu ngửi thấy mùi hương khô ráo, ấm áp trên người Yoo Joonghyuk.

Đây chính là bước chân cuối cùng giữa hai người họ.

Yoo Joonghyuk dĩ nhiên đã đỡ lấy cậu, y như mười năm trước.

Còn tiếp-->

Ghi chú của tác giả:

Chúc mừng đôi trẻ chính thức quay lại với nhau ^^. Chương tái hợp này đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần, ít nhất đã lật đổ ba cách kể chuyện khác nhau, cuối cùng vẫn chọn cách thể hiện mô phỏng theo "Mật hẹn ban trưa" trong nguyên tác. Cũng coi như là mình đã viết qua thể loại "nhặt điện thoại" rồi.jpg

(cái thể loại nhặt điện thoại này là kiểu trào lưu xuất phát từ các diễn đàn như Douban, Weibo, Xiaohongshu. Nhiều cư dân mạng muốn đăng phốt, hóng biến hoặc kể một câu chuyện giật gân (thường là chuyện tình cảm drama hoặc bí mật của người nổi tiếng). Họ sẽ mở đầu bằng câu: "Hôm nay tôi nhặt được một chiếc điện thoại không khóa màn hình, mở ra xem thì thấy đoạn chat này...", kèm theo ảnh chụp màn hình tin nhắn. Nhưng thực tế, 100% các đoạn chat này là giả. Đây là do chính người đăng tự dùng 2 tài khoản WeChat để nhắn qua nhắn lại với nhau, hoặc dùng phần mềm tự chế ra để thu hút lượt tương tác, câu view thôi, đại loại là toàn chuyện bịa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co