[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy
5
Phòng họp có ít người hơn tưởng tượng một chút. Ngoài các thành viên của [Luân Hồi], phía công ty chỉ có giám đốc, người thường ngày như rồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi, và ông trưởng phòng Park bộ phận marketing. Khi Kim Dokja đẩy cửa bước vào, dường như bên trong đang thấp giọng bàn luận điều gì đó, nhưng khi thấy cậu vào, họ lập tức im lặng, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Cậu chưa bao giờ thấy trên mặt giám đốc có biểu cảm nào phong phú và thân thiện đến vậy, trưởng phòng Park cũng thế. Thái độ nhiệt tình đến mức kỳ lạ này khiến chuông báo động trong lòng Kim Dokja vang lên dữ dội.
Chiếc bàn dài trong phòng họp có vẻ quá rộng rãi so với số người ít ỏi ngồi đây. Các thành viên đã có mặt đều đã an vị. Kim Dokja tiếc nuối liếc nhìn góc bàn xa nhất nơi cậu thường hay ngồi, cách rất xa vị trí chủ tọa, rồi thở dài trong lòng, lặng lẽ di chuyển đến gần nhóm người. Cậu chọn một chỗ ngồi xa nhất có thể so với Yoo Joonghyuk, kéo ghế ra, chuẩn bị ngồi xuống thì bị Shin Yoosung giơ tay chặn lại.
"Chỗ của chú ở bên kia cơ," cô gái nhỏ giọng nhắc nhở: "Đội trưởng đã giữ chỗ cho chú rồi."
À. Kim Dokja ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động nhìn về phía Yoo Joonghyuk. Chân mày người bạn trai cũ lúc này nhíu chặt đến mức có thể kẹp chết một con ruồi. Có vẻ anh đang giận vì từ đầu đến giờ Kim Dokja không thèm liếc mình lấy một lần. Mà ngay bên phải anh, chiếc ghế kia đã bị kéo ra một khoảng rõ rệt, chờ đợi ai đó ngồi vào. Từ lúc bước vào phòng họp, Kim Dokja đã cố tình tránh ánh mắt của Yoo Joonghyuk, thế nên cũng không nhận ra chỗ ngồi này được cố ý giữ lại.
"Xin lỗi, tôi không để ý thấy." Kim Dokja giả vờ xin lỗi, nhưng không đẩy ghế về chỗ cũ: "Cảm ơn Joonghyuk-ssi vì đã đặc biệt giữ chỗ ngồi cho tôi, nhưng tôi ngồi đây là được rồi."
Yoo Joonghyuk nghe thấy cách xưng hô "Joonghyuk-ssi" thì nhíu mày thật chặt. Anh mấp máy môi như muốn nói gì đó nhưng vài giây sau lại thôi, khiến thần kinh căng thẳng của Kim Dokja thả lỏng đôi chút. Ngược lại, hai người Lee Jihye và Kim Namwoon lại ghé đầu thì thầm to nhỏ gì đó, có vẻ đang buôn chuyện về mối quan hệ giữa hai người họ.
Thế nhưng, ngay lúc Kim Dokja chuẩn bị thản nhiên ngồi xuống, một người không ngờ tới lại xen vào, trưởng phòng Park nghiêm túc đẩy gọng kính không viền lên, cất giọng nói: "Ở giữa mà để trống một chỗ thì nhìn rất mất mỹ quan, Dokja-ssi, hãy ngồi qua đó đi, cũng đừng phụ lòng ý tốt của tuyển thủ Yoo."
Cái ông sếp mắc chứng OCD chết tiệt này. Kim Dokja tuyệt vọng nghĩ. Trên đời này làm gì có lý do nào hoang đường mà lại khó từ chối đến vậy chứ?
Yoo Joonghyuk không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế ra thêm một chút nữa, gần như là một lời thúc giục thầm lặng. Kim Dokja cố gắng kiềm chế xúc động muốn chửi đổng, nghiến răng thốt ra một câu "Vâng", sau khi ngồi xuống lại gượng gạo thêm một câu "Cảm ơn". Có lẽ vẻ mặt quá mức đờ đẫn, nên ngay khi cậu dứt lời đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Lee Jihye, trong lòng chỉ thấy chua xót vô cùng.
Yoo Joonghyuk chỉ liếc cậu một cái thật nhanh lúc đối phương ngồi xuống, sau đó lại dời mắt về tập tài liệu trên tay. Kim Dokja nhận ra rằng Yoo Joonghyuk còn rất rạch ròi giữa việc công và việc tư, giữ khoảng cách hơn cậu tưởng. Những viễn cảnh có khả năng xảy ra mà cậu từng tưởng tượng trước khi bước vào phòng họp giờ đây trông thật hoang đường đến nực cười.
Lẽ ra cậu phải thấy may mắn, hoặc ít nhất là yên tâm, tóm lại cũng là một số cảm xúc tích cực, dù sao việc giữ khoảng cách đây cũng là điều cậu mong muốn ban đầu. Nhưng giờ đây, cậu lại không thể lý giải cơn đau âm ỉ trỗi dậy trong lòng, giống như bị đàn kiến gặm nhấm, không quá dữ dội nhưng cũng khó mà phớt lờ.
Thế giới này chắc chắn không có ai khó chiều hơn mày đâu, Kim Dokja. Cậu thở dài một hơi, hơi ngồi thẳng người lên một chút, cố gắng xóa bỏ những suy nghĩ rối ren trong đầu.
Trong khi đó, giám đốc và trưởng phòng Park đang thao thao bất tuyệt những lời sáo rỗng trước máy chiếu như mọi khi, nghe mà chỉ muốn ngủ gật. Trong tình huống như vậy, con người ta sẽ vô thức tìm kiếm bên cạnh bất cứ thứ gì có thể đọc để xua đi sự nhàm chán, kể cả hướng dẫn sử dụng trên chai nước.
Thế là ánh mắt Kim Dokja dừng lại trên tập tài liệu đang mở trên bàn. Đó là những bản kế hoạch ban đầu của các dự án game mà công ty đang thử nghiệm nội bộ hoặc đã bắt đầu thử nghiệm công khai. Phong cách và thể loại muôn hình vạn trạng, gần như chẳng tìm ra điểm chung nào. Cậu lướt qua tựa game ARPG nổi tiếng nhất nội bộ công ty, Raylen Magli, rồi đến trò chơi Phi Công Nhà Bếp, vốn đang gặp nguy cơ thua lỗ nghiêm trọng (bị tất cả người chơi trên cửa hàng ứng dụng đánh giá là game mô phỏng quản lý nhàm chán nhất họ từng chơi).
Cuối cùng, không kiềm được tò mò, cậu lén liếc nhìn tập tài liệu dày cộp đang bị lật qua lật lại trên tay Yoo Joonghyuk, cậu thề với trời đất rằng chỉ vì tiếng lật trang của anh quá to và quá thường xuyên, cậu mới cảm thấy tò mò.
Tên game dài loằng ngoằng đến chóng mặt, Kim Dokja phải cố gắng lắm mới nhận ra mấy chữ đầu tiên giữa một chuỗi ký tự tiếng Hàn. Nếu không nhầm thì, cách viết này có nghĩa là...
Sống sót trong thế giới diệt vong...
"Rầm!" Kim Dokja đột ngột đập bàn đứng bật dậy. Trưởng phòng Park đang thao thao bất tuyệt về tầm nhìn hợp tác lâu dài cũng bị phản ứng thái quá của cậu cắt ngang một cách thô bạo. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kim Dokja run rẩy đưa tay nhấc góc tờ giấy bị che khuất nửa sau tiêu đề lên, từng chữ một đọc hết tiêu đề trò chơi.
Ba cách sống sót trong thế giới diệt vong.
Đây là một tựa game RPG đơn giản lấy cốt truyện dựa trên cuốn tiểu thuyết thời cấp ba của Han Sooyoung, do chính Kim Dokja nộp lên công ty hai năm trước nhưng cuối cùng bị từ chối, và vừa được chính bản thân Kim Dokja độc lập hoàn thành cách đây một tháng.
Nửa khuôn mặt của Yoo Joonghyuk lộ ra từ sau bản kế hoạch, biểu cảm bình thản nhưng lại như đang thích thú với sự sửng sốt của chính tác giả. Anh nhướng mày, chậm rãi hỏi: "Có vấn đề gì sao? Kim Dokja-ssi." Như để trả đũa, anh bắt chước cách xưng hô ban đầu của Kim Dokja, thong thả hỏi ra từng từ từng chữ như vậy.
"Đợi đã, bản kế hoạch này..." Kim Dokja không có thời gian để ý đến sự mỉa mai của người kia, cậu không biết tại sao bản kế hoạch này lại xuất hiện ở đây, tại sao lại nằm trong tay Yoo Joonghyuk, và Yoo Joonghyuk đã đọc được bao nhiêu rồi, tất cả đều khiến cậu cảm thấy vô cùng hoảng loạn: "Không phải nó đã bị từ chối từ hai năm trước rồi sao? Tại sao lại ở đây?"
"À, cái này." Trưởng phòng Park đẩy kính lên, suy nghĩ vài giây rồi đáp: "Có lẽ là bên bộ phận vận hành khi sắp xếp tài liệu dự án đã vô tình để lẫn vào."
"Nhưng trò chơi này vẫn chưa hoàn thành..."
"Nhưng đồng nghiệp bên phòng phát triển nói rằng tháng trước cậu đã tìm bọn họ chạy thử, hình như đã hoàn thành rồi mà? Lẽ nào không phải vậy sao?"
A. Chết tiệt. Kim Dokja gần như tuyệt vọng với cái thế giới này: "Nhưng trò chơi này là do tôi độc lập phát triển, không thể tính vào dự án của công ty được, nếu là hợp tác thương mại giữa công ty và [Luân Hồi] thì nó không nên nằm trong danh sách ứng cử viên, và hơn nữa nó thực sự rất sơ sài! Cực kỳ sơ sài luôn. Hoàn toàn không thể phát hành được!"
"Tôi không quan tâm, tôi chỉ thấy thú vị thôi." Yoo Joonghyuk từ tốn lên tiếng trong lúc Kim Dokja đang tranh luận kịch liệt, như thể cố ý, anh vừa nói vừa lật sang trang mới của bản kế hoạch về "Ba cách sống sót trong thế giới diệt vong", một Kim Dokja vốn đam mê đọc sách chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại ghét nghe tiếng lật trang đến vậy: "Tôi muốn chơi thử tựa game này, nó sẽ không tính vào hợp đồng giữa [Luân Hồi] và Minosoft. Chỉ là yêu cầu cá nhân của tôi thôi."
"Này, Yoo Joonghyuk!" Kim Dokja thực sự nổi giận: "Cậu rõ ràng biết Ba cách sống sót trong thế giới diệt vong là..."
Yoo Joonghyuk giơ tay, thẳng thừng ngắt lời bộc phát của cậu: "Bây giờ cậu mới chịu bỏ kính ngữ với tôi đấy à?"
Nửa câu chửi thề chưa kịp thốt ra của Kim Dokja lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Lúc này bốn mắt nhìn nhau, cậu có thể thấy rõ khóe môi khẽ cong lên một cách ôn hòa của anh đằng sau câu hỏi mang theo vẻ trêu chọc ấy. Cậu chợt chẳng thể thốt ra thêm được lời nào.
Giám đốc chứng kiến toàn bộ cuộc cãi vã ngoài dự đoán này, không hề tỏ ra bất mãn vì bài diễn thuyết bị gián đoạn, ngược lại còn có vẻ hài lòng hơn, vui vẻ tiếp lời: "Hai người trông rất thân thiết với nhau nhỉ, như vậy việc hợp tác sau này sẽ thuận tiện hơn, không trách tuyển thủ Yoo lại chỉ định muốn Dokja-ssi hỗ trợ."
"Không có quan hệ gì đặc biệt đâu ạ, chỉ là từng học chung một trường cấp ba thôi." Kim Dokja cố gắng phớt lờ nửa sau câu nói của giám đốc, chỉ phản bác như vậy.
"Chà, lại còn nói là bạn cùng trường cơ đấy..." Nghe thấy vậy, Kim Namwoon và Lee Jihye bên cạnh bắt đầu trêu chọc với giọng điệu đùa cợt.
Vậy nên mới nói, học sinh trung học lúc nào cũng phiền phức như vậy sao? Kim Dokja cảm thấy càng thêm bi ai.
Thực ra nói một cách nghiêm túc, cậu và Yoo Joonghyuk cũng không thể tính là bạn cùng trường, họ không nhận cùng một tấm bằng tốt nghiệp, bởi vì Kim Dokja đã nộp đơn chuyển trường vào năm cuối cấp. Nghĩ kỹ lại, bây giờ nếu có ai hỏi về mối quan hệ giữa cậu và Yoo Joonghyuk, dường như cậu cũng chỉ có thể miêu tả bằng cách nói "từng học cùng trường cấp ba" để miêu tả. Thân phận bạn trai cũ vừa khó xử lại vừa đáng thương, Yoo Joonghyuk hiện tại là một nhân vật của công chúng, chắc cũng xấu hổ khi công khai mối quan hệ này.
Hơn nữa bây giờ anh đã có người yêu mới rồi.Trong lúc thẫn thờ, Kim Dokja chợt nhớ lại đoạn phỏng vấn mà cậu từng tự mình xem đi xem lại vô số lần.
Đó là câu hỏi đầu tiên, cũng là duy nhất về đời sống tình cảm cá nhân mà Yoo Joonghyuk trả lời sau khi nổi tiếng: "Hiện tại anh có đối tượng yêu đương nào không?" Đối với câu hỏi này, nhà vô địch trẻ tuổi, đẹp trai, giàu có bất ngờ đưa ra câu trả lời khẳng định ngoài dự đoán, tin tức gây chấn động này ngay tối hôm đó đã lên top xu hướng Twitter, và dưới hashtag tràn ngập tiếng khóc thảm thiết của các fangirl.
Kim Dokja đã quên mất bản thân khi nghe đoạn phỏng vấn đó mang tâm trạng gì, nét mặt ra sao. Cậu chỉ nhớ rằng sau đó, mình đã tê liệt mà lướt qua từng dòng than khóc của người hâm mộ trên ứng dụng, liên tục làm mới các bài đăng mới nhất cho đến khi đôi mắt khô rát và đau nhức.
Trước khi đi ngủ, cậu tạo một tài khoản Twitter hoàn toàn mới, tùy tiện đặt một mật khẩu mà bản thân chắc chắn sẽ không nhớ nổi, sử dụng ảnh đại diện mặc định, biệt danh mặc định, cài đặt chiếc avatar vô danh mà không ai nhận ra, hòa vào dòng người hâm mộ đang khóc lóc, lặng lẽ nhấn một biểu cảm "khóc lớn", rồi im lặng đăng tải dòng tweet đó.
Sau đó, cậu cứ thế ôm điện thoại mà chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi thức dậy và nhìn vào dòng tweet duy nhất trong tài khoản của mình, cậu lặng lẽ đăng xuất.
Lúc ấy là 7 giờ 37 phút sáng. Công ty quy định nếu quẹt thẻ sau 9 giờ thì sẽ bị tính là đi trễ, nghĩa là cậu phải ra khỏi nhà trước 8 giờ 10 phút để kịp chuyến tàu điện ngầm. Hôm đó cậu dậy sớm, nên dành ra ba phút để ngồi lặng thinh, sau đó mới lững thững đứng dậy đi vệ sinh cá nhân. Khi nước lạnh tạt vào mặt, cậu chợt nghĩ, giá như ký ức, trải nghiệm, cảm xúc của con người đều có thể giống như dòng nước trôi, rời đi một cách dễ dàng như thế thì tốt biết mấy.
Vì vậy, tất cả những ảo giác về sự gần gũi hay những ám chỉ mập mờ mà cậu vô thức đón nhận từ Yoo Joonghyuk cũng đều vỡ vụn khi ký ức của đêm đó ùa về. Đối với cậu và Yoo Joonghyuk, những kỷ niệm ấm áp quá nhiều, những vết thương để lại cho nhau cũng không ít, vì thế giữ khoảng cách thích hợp, không gặp lại nữa chính là kết cục tốt nhất. Kim Dokja không muốn mối quan hệ giữa họ trở nên tồi tệ hơn, bởi vì càng ở bên nhau, những ký ức mục rữa lại càng quẫy đạp.
"Ừ, cứ cho là vậy đi." Giọng của Yoo Joonghyuk đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Dù sao thì quan hệ giữa chúng ta hình như lúc nào cũng do một mình cậu quyết định mà."
Kim Dokja đương nhiên hiểu anh đang mỉa mai điều gì, nhưng cậu cũng không thể phản bác, chỉ có thể lặng lẽ ngậm miệng lại. Cậu sớm đã nghĩ đến việc Yoo Joonghyuk sẽ mang lòng oán hận vì bị chia tay một cách đơn phương mười năm trước, chỉ là không ngờ sau ngần ấy năm anh vẫn chưa thể buông bỏ.
Có lẽ mình nên mời cậu ấy một bữa. Hay gửi tin nhắn xin lỗi đây? Kim Dokja nghĩ vậy. Nhưng không hiểu sao, trực giác lại mách bảo rằng nếu thật sự làm vậy, Yoo Joonghyuk chỉ càng tức giận hơn.
Có vẻ như nhận ra bầu không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng, giám đốc gượng cười lên tiếng hòa giải: "Bạn cùng trường là tốt lắm mà, lúc đi làm còn có thể ôn lại chuyện hồi đi học, thật tuyệt đúng không?"
Những chuyện xảy ra khi còn đi học đối với chúng tôi bây giờ gần như là một bãi mìn vậy. Kim Dokja miễn cưỡng giữ nụ cười, vô thức gật đầu đồng tình, nhưng ở dưới bàn, bàn tay cậu lại lặng lẽ cấu chặt vào đệm ghế.
"Nhưng mà, chẳng phải Dokja-ssi là fan của [Luân Hồi] sao? Có cơ hội hợp tác lần này đáng lẽ ra phải rất phấn khích mới đúng chứ?" Trưởng phòng Park như nhớ ra điều gì đó, mặt đầy ý cười, tiếp tục bồi thêm một câu: "Lần trước ăn cơm, tôi còn thấy cậu đang xem video phỏng vấn của tuyển thủ Yoo nữa mà."
"Không có chuyện đó đâu ạ!" Đột nhiên bị bóc trần ngay trước mặt chính chủ, Kim Dokja giật bắn mình, lập tức lớn tiếng phản bác: "Đó là do ứng dụng tự đề xuất! Tôi chưa từng xem video của bọn họ bao giờ!"
... Hình như phản ứng hơi quá rồi. Kim Dokja vừa hét lên, mặt đỏ bừng, mới nhận ra bản thân trông ngớ ngẩn biết bao. Cậu che mặt, cố né tránh ánh mắt đầy thấu hiểu và bao dung của trưởng phòng, quay đầu đi, nhưng lại vô tình đối diện thẳng với đôi mắt của Yoo Joonghyuk. Người kia chống cằm nhìn cậu, đôi mắt hơi nheo lại, như đang đánh giá xem độ chân thật trong câu nói vừa rồi.
"Này này, ông chú, nói thế có hơi làm người ta tổn thương rồi đấy?" Lee Jihye kéo dài giọng oán trách, nhưng ngữ điệu lại tràn ngập tiếng cười: "Thôi nào, có gì đâu mà giấu, ai mà chẳng biết chứ." Như để hưởng ứng, trong phòng họp vang lên tiếng cười khe khẽ, cuối cùng lan rộng thành một tràng cười rôm rả. Tất cả mọi người đều cười ồ lên đầy khoái chí.
Chỉ có Kim Dokja cảm thấy tuyệt vọng. Lẽ ra cậu nên biết rằng, từ khoảnh khắc gặp lại Yoo Joonghyuk vào hôm qua, không, phải là từ giây phút biết tin Yoo Joonghyuk trở về Seoul mới đúng, cuộc sống của cậu đã sắp sửa rơi vào một mớ hỗn độn rồi.
Bầu không khí trong phòng họp vì sự việc xấu hổ của một fan bị lật tẩy đột ngột mà tan băng, sắc mặt Yoo Joonghyuk cũng đỡ khó coi hơn lúc nãy, như thể bị chuyện xấu hổ này làm vui lòng. Giám đốc công ty, trưởng phòng và quản lý đội [Luân Hồi] Lee Seolhwa bắt đầu bàn bạc chi tiết hợp tác giữa hai bên, một đương sự tích chữ như vàng thỉnh thoảng đưa ra ý kiến cá nhân, còn đương sự còn lại thì quyền phát ngôn bị tước đoạt vì thân phận nhân viên đáng thương.
Đây là một vụ bắt nạt một chiều nơi công sở. Kim Dokja bất bình nghĩ. Cái tên Yoo Joonghyuk này, hồi cấp ba còn thề thốt sẽ không để mình bị bắt nạt nữa, kết quả bây giờ lại bắt đầu bắt nạt mình ở chỗ làm việc rồi ư? Chia tay rồi là không có nhân quyền nữa à? Trên đời này lại có chuyện như vậy sao?
"Vậy với những nội dung hợp tác trên, Dokja-ssi có vấn đề gì không?" Không biết đã qua bao lâu, nội dung hợp tác cơ bản đã được thống nhất, theo quy trình, Lee Seolhwa mỉm cười hỏi ý kiến của cậu, như thể giờ mới nhận ra trong không gian này còn có một bên liên quan khác: "Mỗi tuần livestream hai lần, một lần là hai thành viên bất kỳ của đội [Luân Hồi] lần lượt giới thiệu dự án Đảo Vãng Sinh, lần còn lại là Yoo Joonghyuk-ssi thử nghiệm game của Dokja-ssi, thời gian mỗi tuần sẽ do tôi điều phối dựa trên lịch tập luyện của Yoo Joonghyuk-ssi."
"Dù sao thì công việc của tôi cũng luôn do các người quyết định mà." Kim Dokja nhún vai, uể oải nhại lại giọng điệu lúc nãy của Yoo Joonghyuk: "Được rồi, tôi biết rồi, cứ vậy đi."
Lee Seolhwa bật cười trước thái độ đầu hàng buông xuôi của cậu, chuyên nghiệp kết thúc nốt công việc còn lại rồi dẫn các thành viên khác của [Luân Hồi] rời khỏi phòng họp. Sau đó, giám đốc và trưởng phòng khách sáo vài câu với Yoo Joonghyuk, rồi cũng đẩy ghế rời đi. Cuối cùng, cánh cửa kính phòng họp "rầm""một tiếng đóng lại, trước chiếc bàn tròn rộng lớn chỉ còn hai người ngồi cạnh nhau, bờ vai Yoo Joonghyuk và Kim Dokja gần như chạm vào nhau, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, xuyên qua khe hở nhỏ giữa hai người, cắt chiếc bàn họp thành hai nửa song song.
Trong lúc nhất thời, vẫn không ai lên tiếng trước.
"Dù không biết tại sao cậu không ra ngoài cùng mọi người, nhưng có vài chuyện tôi phải nói trước với cậu." Một lúc sau, Kim Dokja bứt rứt gãi đầu, căng da đầu mà lên tiếng: "Trò chơi này tôi làm thực sự rất sơ sài, hơn nữa còn thực hiện một số chỉnh sửa cá nhân dựa trên kịch bản của Han Sooyung. Cơ chế game cũng không tốt lắm, khả năng kỹ thuật của tôi có hạn, nên đã xóa bỏ nhiều mảng tương tác cần thiết..."
Yoo Joonghyuk liếc nhìn cậu một cá với vẻ kỳ quái, bực bội gõ ngón trỏ lên mặt bàn, ngắt lời bài diễn thuyết dài dòng của đối phương: "Tôi thậm chí còn chưa nhận được file cài đặt của trò chơi này đâu."
"Tôi chỉ là, ừm, cảnh báo trước thôi. Cậu biết đấy." Kim Dokja ngượng ngùng gãi má, thầm chửi, cái thằng nhóc này vẫn như xưa, chẳng thèm nghe người khác nói chuyện.
Yoo Joonghyuk đặt tập tài liệu xuống bàn, ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: "Cậu dường như rất quen với việc đưa ra những giả định tồi tệ trước khi sự việc xảy ra, trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế."
Kim Dokja không trả lời được, cậu chỉ siết chặt nắm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Cậu cố gắng tránh để bản thân đau lòng vì lời nói của Yoo Joonghyuk, nên thay vào đó, lòng bàn tay cậu in hằn vài vết lõm hình lưỡi liềm.
"Tôi ở lại chỉ để đưa cậu cái này." Yoo Joonghyuk lấy từ trong túi ra thứ gì đó, kích thước có lẽ không lớn, anh nắm chặt nó trong tay, rồi từ từ đặt lên bàn, đứng dậy khỏi ghế.
Kim Dokja tập trung nhìn, phát hiện đó là một chiếc chìa khóa bằng kim loại.
Yoo Joonghyuk đi đến cửa, nhẹ nhàng liếc nhìn cậu một cái rồi nói: "Đưa nó cho cậu nghĩa là cậu có thể đến bất cứ lúc nào, ngoài giờ làm việc cũng được."
Còn tiếp-->
Ghi chú ở cuối chương:
Để mọi người thất vọng rồi, thực ra đây là chìa khóa của câu lạc bộ đấy.
Không phải là cái chìa yjh cất giữ kỷ vật của cả hai đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co