Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

6

BongMin6

Do em ngu game nên có mấy thuật ngữ bên mình không biết có đúng không, có chỗ nào sai thì xin nhắc nhở ạ. Từ chương này xin được viết tắt cái tên game hay tên truyện Ba cách sống sót trong thế giới diệt vong thành TWSA.

***


"Mặc dù không biết ý đồ đặc biệt của cậu khi khoe chiếc chìa khóa này trước mặt tớ là gì, nhưng chân thành khuyên cậu này, nên đi sớm đi, kẻo lại muộn giờ làm mất đấy."

Han Sooyoung thích thú xoay chiếc chìa khóa kim loại giữa các ngón tay, rồi tao nhã nhấp một ngụm cà phê nhỏ. Dù những lời tiếp theo thốt ra hoàn toàn không phù hợp với bộ dáng ra vẻ của cô.

"Nếu cậu thấy ngại ngùng, mang theo hai chai rượu là một lựa chọn không tệ. Dù tớ nghĩ rằng đốt nến thơm khi làm tình là hành động chỉ có kẻ điên mới làm, nhưng nếu cậu cho rằng cuộc hội ngộ sau mười năm của hai người cần chút không khí, vậy thì xuống dưới, rẽ phải ba trăm mét, có một cửa hàng khá ổn. Dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là nhớ mua đủ bao cao su..."

Cô chống một tay lên má, vẻ mặt phấn khích như thể cuối cùng thì bộ tiểu thuyết tình cảm mà mình dõi theo bấy lâu nay cũng đến phần cao trào.

Việc chịu đựng sự bịa đặt quá mức táo bạo của người bạn thân quả thực không dễ dàng. Cảm nhận được những ánh mắt dò xét của người qua đường chỉ vì một số từ ngữ nhạy cảm, Kim Dokja chỉ muốn chui xuống gầm bàn cho rồi. Có lẽ ngoài tài năng viết tiểu thuyết giả tưởng, Han Sooyoung cũng rất có năng khiếu trong việc sáng tác truyện khiêu dâm lấy cảm hứng từ cậu và Yoo Joonghyuk.

"Không phải loại chìa khóa mà cậu nghĩ đâu." Cậu yếu ớt ngắt lời cô trước khi trí tưởng tượng của nhà văn đi quá xa. Bởi cậu tin rằng, với lòng tự trọng ít ỏi của Han Sooyoung, cô hoàn toàn có thể sắp xếp trọn vẹn một đêm nóng bỏng giữa cậu và tình cũ ngay tại nơi công cộng này.

Han Sooyoung cố tình làm ra vẻ như vừa bừng tỉnh ngộ: "A, hóa ra đây không phải chìa khóa nhà cậu ta à? Nhìn cậu rối rắm như thế này, suýt chút nữa tớ tưởng đây là thẻ phòng khách sạn phiên bản mới nhất đấy?"

Lời châm chọc của bạn thân từ trước đến giờ vẫn luôn sắc bén như dao, Kim Dokja thừa hiểu cô đang mỉa mai điều gì, kể từ khi nhận được tin Yoo Joonghyuk quay lại Seoul, đây đã là lần hẹn gặp thứ ba mà cậu chủ động sắp xếp với Han Sooyoung. Và chủ đề trò chuyện thì khỏi cần đoán cũng biết, cô nàng vốn đã rất thành thạo trong việc tư vấn tình cảm cho cậu từ những năm đi học. Chỉ là, trước khi nhận được bất kỳ lời khuyên nào, ngoài việc phải trả tiền nước cho cả hai, Kim Dokja còn phải chịu đựng những lời oán trách và trêu chọc đầy cay độc của đối phương.

"Đây chắc là chìa khóa câu lạc bộ của bọn họ." Kim Dokja trả lời.

"Hừ."

Nếu cậu không nghe lầm, người bạn ngồi đối diện rõ ràng đã thở dài đầy thất vọng không hề che dấu, khiến Kim Dokja không khỏi hoài nghi rằng liệu chuyên gia tư vấn tình cảm mà cậu luôn tin tưởng bấy lâu nay có phải đã bắt đầu lén có khuynh hướng thiên vị hay không, cậu vẫn luôn nghĩ rằng Yoo Joonghyuk và Han Sooyoung chẳng thân thiết gì mấy, nhưng có lẽ thực tế lại không như vậy?

Kim Dokja cảm thấy có chút xấu hổ lẫn bực bội, giật lại chiếc chìa khóa từ tay cô rồi cẩn thận nhét vào túi áo trong. Tuy nhiên, trong suốt quá trình ấy, Han Sooyoung lại trưng ra dáng vẻ như đang xem kịch hay, cao ngạo nhướng mày phải lên, không biết đang nghĩ gì mà thổi nhẹ vào ống hút, khiến cốc nước chanh phát ra tiếng "ùng ục", càng khiến tâm trạng Kim Dokja thêm rối bời.

"Việc hợp tác trong công việc không phải là vấn đề lớn nhất, tớ tin rằng mình có thể rạch ròi giữa việc công và việc tư. Nhưng vấn đề là cậu ấy yêu cầu được thử nghiệm TWSA." Kim Dokja day day thái dương, đau đầu nói. "Cậu còn nhớ chứ? Hai năm trước tớ đã xin cậu cấp quyền sử dụng kịch bản."

Hai năm trước, khi quyết tâm phát triển tựa game độc lập TWSA, cậu đã tốn không ít công sức để thuyết phục Han Sooyoung cấp phép cho mình sử dụng kịch bản. Nhà văn mạng nổi tiếng lúc ấy sống chết không chịu giao nộp tiểu thuyết đầu tay của mình, vừa gay gắt chê bai "bộ tiểu thuyết đó dở tệ", vừa cay nghiệt vạch trần ý đồ cá nhân của Kim Dokja: "Cậu làm vậy có phải là vì Yoo Joonghyuk đúng không?"

Kim Dokja đã kiên trì năn nỉ suốt hơn một tháng mới lấy được bản TXT toàn bộ cuốn tiểu thuyết từ tay cô. Nhưng khi chỉnh sửa lại kịch bản để gửi cho cô xem xét, cậu lại phải chịu một đợt chỉ trích mới. Đó lại là một câu chuyện khác.

Dĩ nhiên Han Sooyoung không thể nào quên được chuyện đó. Cô hiểu ra vấn đề, gật đầu:

"Tớ hiểu cậu đang lo lắng gì rồi, cậu sợ rằng bạn trai cũ của mình phát hiện ra sau khi dứt khoát đá người ta rồi, cậu vẫn còn nhớ mãi không quên cậu ta, không chỉ giả vờ làm fan cuồng của đội tuyển bọn họ mà còn tạo hẳn một nhân vật game dựa theo nguyên mẫu của người đó."

Đây là lần thứ bảy trong vòng hai mươi mốt phút gặp mặt, Kim Dokja nảy sinh ý định đứng dậy bỏ đi. Cậu cảm thấy cuộc trò chuyện này thực sự không thể tiếp tục được nữa.

May mắn là Han Sooyoung không tiếp tục những lời trêu chọc cay nghiệt mà nghiêm túc an ủi:

"Chẳng phải cậu từng nói Yoo Joonghyuk ghét nhất là nghe cậu nói về cuốn tiểu thuyết đó sao? Có khi trước kia cậu ta chẳng thèm nghiêm túc nghe kỹ cốt truyện. Hơn nữa, đã mười năm trôi qua rồi, không phải ai cũng như cậu, nhớ rõ một cuốn tiểu thuyết giả tưởng suốt cả thập kỷ đâu."

Kim Dokja biết đây chỉ là lời an ủi cho có. Cả hai đều hiểu rõ tính cách của Yoo Joonghyuk, dù hồi cấp ba anh luôn tỏ vẻ xem thường sự hứng thú của Kim Dokja với TWSA, nhưng ngày nào cũng tận tụy đóng vai một thính giả chuyên nghiệp trên đường tan học, thậm chí thỉnh thoảng còn đưa ra nhận xét về một số tình tiết.

Kim Dokja không cảm thấy anh đã quên. Nếu không, làm sao lý giải được việc một tuyển thủ có mức lương cao ngất lại chấp nhận ký vào hợp đồng làm việc miễn phí liên quan đến TWSA chứ?

Nhưng dù sao thì, mọi chuyện cũng đã đến nước này. Dù có lo lắng thêm cũng chẳng thay đổi được gì. Cậu tìm Han Sooyoung để trò chuyện trước khi đi, chẳng qua chỉ là muốn sắp xếp lại chút suy nghĩ hỗn loạn của mình mà thôi.

"Tớ phải đi rồi." Kim Dokja liếc nhìn thời gian trên điện thoại, cậu vẫn chưa quen xem thời gian trên đồng hồ, rồi đứng dậy.

Han Sooyoung quan sát động tác của cậu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Một lúc lâu sau, cô mới nhíu mày lên tiếng:

"Nói trước, tớ hỏi câu này một cách nghiêm túc."

Kim Dokja nhìn cô. Không hiểu sao, cậu cảm thấy mình có thể đoán được cô định hỏi gì.

"Cậu đã từng nghĩ đến chuyện quay lại với Yoo Joonghyuk chưa?"

Kim Dokja đã rời đi được năm phút. Han Sooyoung nghiêng người dựa vào ghế, vô thức khuấy muỗng trong cốc cà phê. Cô cầm điện thoại lên, nhìn lướt qua giao diện tin nhắn, rồi lại đặt nó úp xuống bàn.

Màn hình điện thoại vẫn nhấp nháy, hiện lên tin nhắn từ liên hệ có tên "Yoo Joonghyuk", được gửi từ ba ngày trước vào lúc 11 giờ sáng. Nội dung ngắn gọn, thẳng thừng đến mức thiếu lịch sự, đúng như con người anh vậy.

-Gửi bản thảo cuốn tiểu thuyết mà cậu viết hồi cấp ba cho tôi.


Các thành viên đội tuyển thường livestream vào đêm khuya. Để bù đắp cho sự xáo trộn giờ giấc này, Kim Dokja được nghỉ nửa ngày sau mỗi buổi phát sóng để điều chỉnh. Thật kỳ lạ khi một công ty ác ma luôn lợi dụng để vắt kiệt giá trị của nhân viên đến giọt cuối cùng như thế lại bỗng dưng thay đổi thái độ, tử tế đến khó tin. Nhưng có lẽ, đằng sau những điều khoản hợp đồng chu đáo ấy còn có sự bày mưu tính kế của ai kia, và Kim Dokja không cố gắng tự hỏi về những vấn đề đó.

Cậu cứ chần chừ mãi nửa tiếng trước giờ hẹn mới miễn cưỡng bước đến trước cửa chính của câu lạc bộ. Cánh cửa chỉ khép hờ, khiến chiếc chìa khóa cậu mang theo trở nên vô dụng. Nghĩ kỹ lại, nếu cậu luôn đến đúng giờ làm việc, thì việc giữ chìa khóa cũng chẳng cần thiết. Nhưng Yoo Joonghyuk là người suy nghĩ rất chu toàn. Có lẽ, anh chỉ đề phòng bất trắc, dù gì thì trong cuộc đời, luôn có những điều ngoài ý muốn xảy ra, cả hai đều hiểu điều đó quá rõ.

Khi Kim Dokja bước vào cửa, vừa hay chạm mặt Lee Jihye đang ngồi trước bàn máy tính. Cô nữ sinh trung học này không hiểu vì sao lại đặc biệt thân thiện và tò mò về cậu. Vừa nhìn thấy cậu từ xa, cô đã hào hứng vẫy tay. Kim Dokja lịch sự gật đầu, định hỏi về lịch trình công việc hôm nay, nhưng Lee Jihye lại nhanh hơn một bước:

"Sư phụ đang ở phòng nghỉ trên tầng hai, phòng trong cùng."

Cô có vẻ rất tự tin rằng mình biết rõ câu hỏi mà cậu chưa kịp thốt ra. Chẳng lẽ cô nàng hiểu nhầm mối quan hệ giữa cậu và Yoo Joonghyuk sao? Rốt cuộc Yoo Joonghyuk đã nói gì về cậu với các thành viên trong đội? Hay chỉ là một nữ sinh chưa từng yêu đương thì không thể hiểu rằng, việc phải làm việc chung với người yêu cũ sau một cuộc chia tay thảm hại suốt mười năm sẽ là một trải nghiệm cực kỳ khó xử?

Nhưng không thể phủ nhận rằng, đúng vậy, trước tiên cậu cần gặp Yoo Joonghyuk. Kim Dokja lặng lẽ siết chặt chiếc ổ cứng di động trong túi áo, âm thầm thở dài trong lòng.

Nếu có thể, cậu thà nhảy thẳng từ tầng thượng của công ty xuống, còn hơn là phải giao cái chương trình cài đặt game này cho anh.

Thế nhưng, bản hợp đồng đen trắng rõ ràng đã triệt tiêu mọi đường lui của cậu. Kim Dokja lục lại ký ức về khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, sau lần thứ một trăm lẻ một nguyền rủa bản thân vì đã ký vào đó, rồi cuối cùng, cậu cam chịu gõ cửa phòng của Yoo Joonghyuk.

Đồ họa đơn giản, thiết kế màn chơi sơ sài, tựa game pixel độc lập này chẳng có điểm gì đáng khen. Yếu tố duy nhất có thể gọi là xuất sắc chính là phần cốt truyện, thuộc tác phẩm đầu tay của nhà văn mạng nổi tiếng tls123. Nhưng chính vì lý do mà ai cũng hiểu, nó khiến cậu cảm thấy xấu hổ khi phải trình bày trước mặt người khác. Dù toàn bộ phần mềm game đã dở tệ, điều khiến cậu lo lắng nhất vẫn là phần cốt truyện.

Kim Dokja, vốn là một kẻ vô thần, đã bắt đầu cầu nguyện rằng những chi tiết cá nhân lồng ghép trong đó sẽ không bị Yoo Joonghyuk phát hiện. Dù gì thì anh vốn cũng không phải người nhạy cảm đâu, phải không?

Cánh cửa mở ra rất nhanh, chưa kịp chuẩn bị sẵn lời thoại trong đầu, Kim Dokja đã đối mặt trực tiếp với gương mặt lạnh lùng của tuyển thủ esports đình đám. Điều bất ngờ là đôi mắt đen láy như sao trời của Yoo Joonghyuk lại phủ đầy tơ máu, trạng thái không khác gì chính anh hồi cấp ba thức đêm ôn thi. Nhưng Yoo Joonghyuk luôn có chế độ sinh hoạt cực kỳ nghiêm khắc, thật khó tưởng tượng anh đã làm gì để khiến bản thân trông thảm hại thế này.

"Cậu trông mệt mỏi quá." Gần như theo thói quen, Kim Dokja buột miệng hỏi, "Không ngủ đủ giấc à?"

Cậu thậm chí còn dùng giọng điệu thân mật để hỏi đối phương. Ngay khoảnh khắc đó, Kim Dokja suýt đưa tay bịt miệng, giọng điệu này quá tự nhiên. Sau khi chia tay, chẳng ai muốn bị quản thúc bởi người không còn liên quan nữa, huống hồ người đó lại là người yêu cũ.

Hơn nữa, Yoo Joonghyuk là cái tên luôn cực kỳ kín đáo về đời tư, ghét bị người khác chỉ tay năm ngón. Trước đây, Kim Dokja có thể dựa vào thân phận đặc biệt của mình, còn có thể xin được một sự ưu ái có một không hai, nhưng giờ đây, danh phận ấy đã sớm hết hạn từ lâu, cậu chỉ có thể chuẩn bị tinh thần bị đối phương lạnh lùng châm chọc.

Thế nhưng, Yoo Joonghyuk chỉ bình thản trả lời ngoài dự đoán:

"Đang đọc tiểu thuyết."

Anh là người sẽ đọc tiểu thuyết ư?

Hồi học cấp ba, đây chẳng phải là cái tên từng chê thẳng mặt rằng tiểu thuyết cậu đọc toàn những câu chuyện nhàm chán, vô bổ sao. Kim Dokja có chút bối rối chớp mắt. Mặc dù cậu rất muốn hỏi thêm, nhưng chút lý trí sót lại đã tận tình cảnh báo phải giữ khoảng cách xã giao. Cậu tự nhắc nhở mình, hiện tại, hai người chẳng là gì của nhau cả.

"Thành viên phụ trách kiểm tra Đảo Luân Hồi hôm nay đã sắp xếp ổn thỏa chưa?" Cậu nghiêm túc bỏ qua phần nói chuyện phiếm, đóng vai một đồng nghiệp tận tụy trong công việc, "Buổi livestream bắt đầu trong vòng nửa tiếng nữa đúng không? Đã cài đặt xong trên máy tính rồi chứ?"

Yoo Joonghyuk cũng không nói gì, thuận theo chủ đề công việc trả lời: "Hôm nay lần đầu tiên tôi chịu trách nhiệm, sau này sẽ để họ thay phiên nhau." Một lát sau, anh lại bổ sung: "Tôi sẽ kiểm soát phần thời gian này, chừa ra nửa tiếng."

A, chết tiệt. Kim Dokja đương nhiên biết nửa tiếng được chừa ra đó là để làm gì. Cậu tức giận nhìn ánh mắt thoáng hiện vẻ chế giễu của Bá Vương, trong lòng dâng lên một thôi thúc muốn bóp nát ổ cứng.

Tất nhiên chỉ là tưởng tượng mà thôi. Dù gì đi nữa, có đi bán thân cũng không trả nổi khoản tiền vi phạm hợp đồng là một chuyện, còn vóc dáng yếu ớt và sức lực cơ bắp của cậu lại là chuyện khác. Yoo Joonghyuk rõ ràng rất thích thú với việc châm chọc người yêu cũ, tính cách của anh thật sự rất tệ.

Là đội trưởng của đội tuyển đình đám [Phá Thiên], Yoo Joonghyuk được hưởng một phòng luyện tập và nghỉ ngơi hoàn toàn riêng biệt. Vì hôm nay cả hai bài kiểm tra game đều do anh phụ trách, nên cũng không cần phải đến không gian chung để ở cùng các thành viên khác.

Chỉ là... Kim Dokja không thoải mái liếc nhìn cánh cửa đóng chặt.

Cho dù lấy thói quen làm việc thích ở một mình của Yoo Joonghyuk ra làm lý do, thì cũng khó xua tan được cảm giác gượng gạo khi hai người có quá khứ khó xử lại đang hoàn toàn tỉnh táo, bị buộc phải ở chung trong một không gian kín, tất nhiên, có lẽ người cảm nhận rõ rệt nhất lại chỉ có mình Kim Dokja. Cậu lặng lẽ nhìn Yoo Joonghyuk bình thản mở máy tính, khởi động chương trình và điều chỉnh thiết bị, trong lòng tràn đầy ngổn ngang.

"Công ty các cậu có tài khoản quản lý riêng không?" Yoo Joonghyuk bất ngờ hỏi, "Tôi sẽ cài cậu làm quản trị viên của kênh."

"Không có tài khoản riêng cho livestream Star Stream. Nhưng tôi có thể đăng nhập bằng tài khoản của mình."

Kim Dokja đã chuẩn bị từ trước, đăng nhập vào tài khoản mới lập đêm qua. Một người dùng tên "Độc giả" vào phòng livestream của Bá Vuơng, Yoo Joonghyuk nhìn chằm chằm vào cấp độ khán giả "lv.1" khó nhận ra đó, khẽ cau mày, một lúc sau mới dời mắt đi, sắc mặt so với ban đầu còn kém hơn một chút, không biết là đang thất vọng vì điều gì.

So với các thành viên khác trong [Phá Thiên], số lần Yoo Joonghyuk livestream có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy mỗi lần anh online đều trở nên cực kỳ quý giá. Các fan cuồng nhiệt ào ạt tràn vào ngay khi bắt đầu phát sóng, thi nhau tặng quà, màn hình ngập tràn xe thể thao và tên lửa, đến mức giao diện game cũng bị che lấp hoàn toàn.

Có lẽ đến lúc quản trị viên phải ra tay rồi? Kim Dokja quan sát sắc mặt của Yoo Joonghyuk, thử gửi một dòng bình luận:

[Độc giả lv.1: Cảm ơn mọi người đã tặng quà, nhưng bây giờ làm ơn đừng spam nữa.]

Tài khoản cấp thấp không có dấu hiệu nổi bật nào, dù có gắn mác quản trị viên thì cũng chỉ là khung viền đơn giản quanh lời bình luận. Lời nhắc nhở không đau không ngứa ấy nhanh chóng bị những lời chào hỏi nhiệt tình của người hâm mộ đẩy xuống dưới cùng, chẳng ai chú ý đến, mọi người vẫn cố gắng thu hút sự chú ý của Bá Vương bằng cách gào thét và tặng quà.

A, thật là đau đầu. Nếu dùng tài khoản cấp 18 quen thuộc trước đây để gửi lời, chắc hẳn sẽ được chú ý hơn một chút nhỉ? Kim Dokja mặt không cảm xúc nhìn tên các fan đang hiện lên liên tục, trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả.

Cậu từng giống như những fan bình thường đó, mong ngóng thông báo livestream của Yoo Joonghyuk, canh giờ để chen vào phòng livestream, gửi một câu "chào buổi tối" giữa biển bình luận như thủy triều, và mong rằng lời chào đơn giản đó có thể được anh nhìn thấy.

Mà giờ đây, cậu đang ngồi ngay bên cạnh Yoo Joonghyuk, nhìn đống bình luận chớp nhoáng từ góc độ của anh, cậu mới nhận ra những lời chào tưởng chừng chân thành đó lại giống như sao băng, lóe lên rồi dễ dàng biến mất ngay trong nháy mắt.

"Admin nói đừng spam quà nữa." Giọng Yoo Joonghyuk vang lên, anh không để tình trạng tặng quà hỗn loạn kéo dài lâu.

Dòng bình luận nhanh chóng lắng xuống. Bất kể khi nào, sự quản lý từ chính Yoo Joonghyuk luôn là hiệu quả nhất. Khi mọi thứ trở lại bình thường, công việc cũng bắt đầu thuận lợi, Yoo Joonghyuk theo thỏa thuận hợp đồng tiến hành giới thiệu sơ lược cốt truyện và lối chơi của game Đảo Luân Hồi. Giọng anh trầm thấp, như đang kể một câu chuyện cổ tích xưa cũ.

Livestream của Bá Vương luôn không lộ mặt. Dù theo yêu cầu của công ty phải bật camera, nhưng phạm vi hình ảnh chỉ giới hạn từ ngực trở xuống. Tuy vậy, đôi tay thon gọn cùng giọng nói trầm ấm của anh cũng đã đủ cuốn hút. Kim Dokja ngồi một bên, buồn chán nhìn chằm chằm vào cẳng tay của đối phương, giao diện trò chơi dần dần mờ đi như bị vỡ hạt, nhưng cậu vẫn còn có thể mơ hồ thấy rõ đường nét xương hàm đẹp đẽ của Yoo Joonghyuk.

"Màn chơi đầu tiên không đòi hỏi thao tác quá cao, chỉ cần chú ý hai chỗ dễ mất máu mà tôi vừa nói là có thể qua được. Màn tiếp theo thì..." Giọng nói của Yoo Joonghyuk đột nhiên ngừng lại, sau đó trở nên nhẹ hơn một chút, trong micro vang lên tiếng xột xoạt như bị ai đó cố ý che lại, khiến nửa câu sau nghe mơ hồ không rõ.

Nhưng Kim Dokja lại nghe rất rõ ràng. Không phải từ tai nghe trong phòng livestream, mà là từ đầu ngón tay của người ngồi bên cạnh, cậu cảm nhận được những đầu ngón tay đang vuốt nhẹ tóc mái trên trán mình. Yoo Joonghyuk hạ thấp giọng hỏi: "Cậu buồn ngủ lắm sao?'

"Không... xin lỗi, vừa rồi tôi chỉ hơi mất tập trung một chút." Kim Dokja hốt hoảng ngẩng đầu, cố tình xoa mặt.

Không biết là vì cơn buồn ngủ ập đến hay do ánh sáng dịu nhẹ của màn hình máy tính làm dịu đường nét khuôn mặt vốn góc cạnh của anh, cậu lại cảm thấy gương mặt của Yoo Joonghyuk lúc này như có vẻ dịu dàng không tưởng.

"Đây là giờ làm việc của cậu."

Tất nhiên, câu nói tiếp theo vẫn khiến người ta khó ưa như mọi khi.

Ảo giác vài giây trước đó nhanh chóng tan vỡ, Kim Dokja có phần bất mãn hỏi lại: "Tôi thấy cậu làm một mình cũng ổn mà, tại sao nhất định phải có người ngồi cạnh livestream cùng chứ?"

Yoo Joonghyuk khẽ bật cười một tiếng, không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ thoát khỏi trò chơi Đảo Luân Hồi, rồi di chuyển chuột đến biểu tượng một quyển sách pixel.

Trước khi nhà phát triển kịp phản ứng, chương trình đã được khởi động thành công. Màn hình tối sầm lại, từng mảnh vỡ của văn bản bay như tuyết, chắp vá thành một dòng tiếng Hàn quen thuộc.

Đó là dòng chữ mà Kim Dokja từng đọc vô số lần, bất kể là khi còn học cấp hai hay sau khi chuyển trường. Cuốn tiểu thuyết này từng là một trong số ít ký ức đẹp về quá khứ mà cậu còn giữ được.

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

[Ba cách sống sót trong thế giới diệt vong.]

━━━━━━━ ❖ ━━━━━━━

Kim Dokja lặng lẽ đưa tay che mặt, còn giọng nói của Yoo Joonghyuk thì vang lên muộn màng, bá đạo tuyên bố:

"Tôi cho rằng nhà phát triển cũng nên tham gia vào bài kiểm tra trò chơi này."


Còn tiếp-->


Ôi chị hsy của em ơi sao mà nói chuyện thẳng thắn thế không biết, nhưng mà em đồng tình lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co