Truyen3h.Co

[Trans] [Joongdok] Đã Mất , Đã Tìm Thấy

8

BongMin6

Là một dự án bổ sung cá nhân của Yoo Joonghyuk, thời lượng livestream còn lại cho TWSA trong hợp đồng không quá dài. Các kịch bản nhiệm vụ giai đoạn đầu có độ khó không cao, tiến độ game trôi chảy, và cốt truyện cũng không có sai lệch lớn. Nói một cách khách quan, dù tính giải trí của TWSA không quá xuất sắc, nhưng cốt truyện tuyệt vời của Han Sooyoung thực sự đã góp phần duy trì sức nóng cho phòng livestream, cho đến khi buổi phát sóng kết thúc, người hâm mộ vẫn nhiệt tình thảo luận về những nhiệm vụ phụ đó trên bình luận.

Khi nhạc nền của game pixel dừng lại, kim đồng hồ vừa vặn chỉ đúng 9:15. Lúc này chưa phải là khuya, nhưng cũng đủ yên tĩnh, ánh trăng dịu dàng phủ lên tóc mai của Yoo Joonghyuk. Trong phút chốc, không ai lên tiếng trước. Kim Dokja cúi xuống nhìn kim giây trên đồng hồ, những vạch chia độ trên mặt số cơ khí vừa khéo trôi qua mười lăm nấc.

Cậu không quen xem đồng hồ, nhưng lại đếm từng bước đi của kim giây một cách cẩn thận... như một cách để tránh ánh nhìn im lặng của Yoo Joonghyuk.

Trước đây, họ hiếm khi có những khoảng lặng kéo dài như bây giờ. Yoo Joonghyuk tuy ít lời, nhưng bất kể Kim Dokja có khơi ra một chủ đề nhạt nhẽo đến đâu, anh cũng chỉ tỏ ra lạnh lùng mà đáp lại một cách nghiêm túc. Đôi khi cũng có lúc cả hai đều không nói gì, nhưng lúc đó Kim Dokja thường tìm được việc gì đó thú vị hơn là tán gẫu, ví dụ như đếm từng sợi lông mi của Yoo Joonghyuk sau cuốn sách giáo khoa, hay lén vuốt ve lọn tóc xoăn đen mềm mại nơi thái dương của anh.

Dù sao thì cũng không như bây giờ, im lặng đối diện nhau trong lạnh nhạt và xa cách.

Rõ ràng, mối quan hệ hiện tại của họ không phù hợp để ở riêng với nhau. Người yêu cũ vốn dĩ đã chẳng phải là một danh phận đáng tự hào gì cho cam, huống chi lúc chia tay họ còn thảm hại đến thế. Cho dù đã bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ quay lại muốn nhặt nhạnh một cái danh xưng kiểu như bạn bè gì đó, xem thế nào cũng thấy thật gượng ép. Vì vậy, nghĩ đi nghĩ lại, giữa họ cùng lắm chỉ có thể coi là bạn học cũ, hiện tai là đồng nghiệp, không, đồng nghiệp cũng không hẳn, chính xác hơn là đối tác hợp tác ngắn hạn. Thế giới của người trưởng thành luôn chú trọng việc phân định các mối quan hệ một cách chuẩn xác, kiểu quan hệ không quá gần không quá xa này phù hợp hơn với nhu cầu chung của cả hai hơn.

Dù sao thì cũng đã đến lúc phải đi rồi. Với tư cách là một người cộng tác tạm thời đủ tiêu chuẩn, việc chào tạm biệt một cách thích hợp vào thời điểm kết thúc công việc thường là lựa chọn tối ưu. Thời gian sẽ không dừng lại chỉ vì họ không có gì để nói. Nói thẳng ra thì, rốt cuộc tại sao cậu vẫn chưa chọn rời đi ngay lập tức?

Kim Dokja nhẩm đi nhẩm lại câu nói lịch sự khách sáo trong miệng ba lần, cuối cùng cũng lấy đủ can đảm định mở lời, thì lại nghe thấy giọng nói của Yoo Joonghyuk bất ngờ vang lên.

"Buổi livestream hôm nay, cậu có vấn đề gì không?" Anh nhìn thẳng vào mắt Kim Dokja, khựng lại một chút, rồi thêm vào nửa câu sau: "Chỉ là thảo luận về công việc thôi."

Thành thật mà nói, Kim Dokja thực sự có rất nhiều câu hỏi, nhiều đến mức cậu cảm thấy mỗi một câu trả lời mà đối phương đưa ra, đối với cậu mà nói, chẳng khác nào một bản án đã đến muộn nhiều năm. Lý do đơn giản mà riêng tư, Yoo Joonghyuk sẽ không hiểu được điều này.

TWSA, chính xác hơn là bản cải biên của Kim Dokja, từ đầu đến cuối chỉ là ảo tưởng và tâm tư của riêng cậu. Cậu đã gửi gắm vào đó quá nhiều hy vọng và mong đợi vô lý, và trong mười năm xa cách Yoo Joonghyuk, cậu đã sống bằng cách nhai đi nhai lại giấc mơ do chính mình thêu dệt nên này.

"...Người hâm mộ đang bàn tán về lựa chọn của cậu ở kịch bản đầu tiên." Kim Dokja cảm thấy hối hận vì đã cắn câu một cách hấp tấp, nhưng cậu thực sự rất muốn biết câu trả lời của Yoo Joonghyuk, ít nhất là câu này: "Tại sao cậu không chọn bất kỳ một Chòm sao tài trợ nào ở phần lựa chọn cuối cùng? Làm sao cậu biết trò chơi này không nhất thiết phải chọn một chòm sao mới có thể tiếp tục?"

Ba Cách Để Sống Sót Trong Thế Giới Diệt Vong là tác phẩm đầu tay của thiên tài sáng tạo Han Sooyoung, trong đó có rất nhiều thiết lập và ý tưởng độc đáo, một trong số đó là: dù hệ thống Star Stream có thể tùy ý thao túng hoá thân, nhưng không phải hoá thân nào cũng bắt buộc phải dựa vào chòm sao để tồn tại. Điều này có nghĩa là, ở phần lựa chọn Chòm sao tài trợ, hoá thân hoàn toàn có thể không chọn bất kỳ chòm sao nào.

Nhưng một hoá thân không có chòm sao tài trợ mãi đến khoảng 1/3 cuốn tiểu thuyết mới chính thức xuất hiện, và Han Sooyoung lúc đó cũng không dành quá nhiều bút lực cho nhân vật này, bởi thực tế là, không có chỗ dựa vững chắc thì rất khó để sinh tồn trong Star Stream, nhân vật này cũng vậy. Anh ta biến mất khỏi cốt truyện rất nhanh, ngoại trừ một độc giả cuồng nhiệt đến mức kỳ quặc như Kim Dokja ra, hầu như không ai biết đến thiết lập này.

Việc chọn một chòm sao có vẻ mạnh mẽ làm chỗ dựa ngay từ đầu, gần như là tư duy cố hữu của mọi game thủ. Tại sao Yoo Joonghyuk lại biết ở đây có thể không chọn bất kỳ chòm sao nào?

"Với nhà phát triển game, bất kỳ thiết kế nào dễ gây hiểu lầm cho người chơi đều là thất bại." Yoo Joonghyuk tắt máy, như đã đoán trước cậu sẽ hỏi câu này, trả lời một cách dứt khoát: "Cậu đã đặt một nút thoát ở bên ngoài khung lựa chọn."

Hàm ý là, nếu người thiết kế không phải kẻ ngốc, thì không thể nào tự tạo thêm việc cho mình bằng cách tạo ra một nút bấm hoàn toàn không thể thao tác được.

Đây là một câu trả lời rất thông minh, nó đáp lại câu hỏi Kim Dokja đưa ra một cách hoàn hảo, đồng thời cũng né tránh được sự dò xét ngầm của cậu, câu trả lời hoàn toàn khách quan này triệt để chặn đứng khả năng Kim Dokja biết được Yoo Joonghyuk có nhớ về cuốn tiểu thuyết hay không. Cái tên khốn này, cậu ta cố ý đấy à?

"...Tôi có thể hỏi lý do cậu làm vậy không?"

"Cậu rất muốn tôi chọn Quỷ Vương Cứu Rỗi sao?"

Câu hỏi ngược lại của Yoo Joonghyuk quá thẳng thắn, gần như ngay khi nghe thấy cái tên đó, Kim Dokja đã lập tức phản bác, như một phản xạ có điều kiện: "Không!... Tôi chỉ tò mò thôi."

"Tôi thấy cậu đã chọn chòm sao đó trong cuộc bình chọn."Yoo Joonghyuk quay người lại, nhìn cậu với ánh mắt tối tăm khó hiểu: "Chòm sao đó có gì đặc biệt à? Đừng trả lời cho có, cậu là người làm ra trò chơi này mà."

"Tôi chỉ thấy cái tên đó nghe hay. Chỉ vậy mà thôi." Kim Dokja đứng phắt dậy khỏi chỗ ngồi, động tác vội vã đến mức vô tình đá phải bánh xe của chiếc ghế xoay, khiến cậu loạng choạng suýt ngã. Yoo Joonghyuk nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy cánh tay cậu, nhưng lại bị cậu vội vàng gạt phăng ra như chạm phải hòn than hồng, tránh còn không kịp.

Dựa vào góc bàn để giữ thăng bằng, Kim Dokja đứng chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào bàn tay đang lơ lửng giữa không trung của Yoo Joonghyuk.

Dường như từ khi họ gặp lại nhau, bầu không khí giữa họ luôn như thế này, ngột ngạt, nặng nề, xa lạ và đau đớn, sự thân thiết mà họ có mười năm trước giờ đây lại trở thành vực sâu khó lòng vượt qua giữa hai người. Trong khoảng cách này, bất kỳ sự tiếp xúc nào cũng đều mang lại sự đau đớn, đối với Kim Dokja là vậy, với Yoo Joonghyuk cũng thế.

Trước khi cậu kịp khàn giọng thốt lên lời xin lỗi, Yoo Joonghyuk đã chủ động thu tay về, đồng thời cũng thu lại ánh mắt vẫn luôn dán trên người cậu từ nãy đến giờ.

"Vâỵ sao? Miễn là cậu có thể tự thuyết phục được chính mình." Anh vừa nói vừa thu dọn thiết bị, giọng điệu hờ hững như thể đang mỉa mai một lời nói dối quá vụng về của ai đó.

Kim Dokja đã quên mất đêm hôm đó mình rời khỏi câu lạc bộ như thế nào, chỉ nhớ mang máng rằng mình đã gượng gạo nói lời xin lỗi và tạm biệt. Còn việc Yoo Joonghyuk có đáp lại hay không, và nếu có thì đáp lại thế nào, đều đã bị hệ thống bảo vệ tiềm thức trong não cậu lọc sạch sẽ. Khi tâm trí hỗn loạn của cậu bắt đầu trở nên rõ ràng trở lại, thì cậu đã rời khỏi câu lạc bộ gần hai mươi phút.

Gió đêm lạnh lẽo mang theo hơi ẩm của mưa, Kim Dokja kéo chặt chiếc áo khoác. Lòng bàn tay muộn màng truyền đến cảm giác đau nhói âm ỉ, đó là cái giá của sự cố chấp lúc nãy - góc bàn sắc nhọn đã đâm vào đường chỉ tay của cậu. Yoo Joonghyuk có thói quen sạch sẽ thái quá, Kim Dokja chợt nhớ ra điều này.

Hy vọng anh sẽ không tức giận vì vết máu trên góc bàn, nếu anh có để ý thấy thì lần sau, cậu sẽ xin lỗi lại một lần nữa.

Đó là suy nghĩ cuối cùng của Kim Dokja trước khi chìm vào giấc ngủ.

Vòng tròn xã hội của Kim Dokja rất nhỏ, điều này đã không thay đổi kể từ thời trung học. Vì vậy, sau khi đoạn clip phát sóng đêm đó của Yoo Joonghyuk lan truyền rộng rãi trên mạng, việc ứng phó với tin nhắn oanh tạc từ bạn bè trở thành công việc chính duy nhất của cậu ngoài giờ làm.

Thực sự không phải. Tớ hoàn toàn không biết gì. Cậu nghĩ quá nhiều rồi. Tôi chưa bao giờ cân nhắc đến những điều các cậu nói. Sau khi kiên định lặp lại những câu tương tự gần mười lần, Kim Dokja vẫn nhận được câu trả lời y hệt từ bạn bè - Nếu cậu định quay lại với Yoo Joonghyuk, tôi nhất định sẽ ủng hộ hai người. Đừng lo lắng, Dokja à!

"Không, thực sự chỉ là một lần tình cờ hợp tác làm việc thôi." Kim Dokja cảm thấy bất lực trước sự đồng nhất trong phản ứng của họ: "Yoo Joonghyuk đã có người yêu rồi, mọi người đừng đùa nữa."

Mọi người đều biết về buổi phỏng vấn đó của Yoo Joonghyuk, việc này là rõ mười mươi rồi, bởi sau trận đấu đó, những tin đồn tình ái và suy đoán về đối tượng hẹn hò đã sôi sục trên mạng gần cả tháng trời. Tình huống lúc đó cũng không khác bây giờ là mấy, hộp thư của Kim Dokja chật cứng những lời hỏi thăm quan tâm từ bạn bè, và cậu chỉ có thể trả lời bằng những lời lẽ chín chắn, đứng đắn.

Kim Dokja đã sớm qua cái tuổi cảm thấy đau lòng vì chuyện này, bởi cậu đã không còn tư cách để bình luận gì về mối quan hệ mới của Yoo Joonghyuk. Cậu đưa chuyện này ra làm lá chắn, cũng chỉ vì nó thực sự là cách nhanh nhất để ngăn chặn hành vi gán ghép vô nghĩa của nhóm người này mà thôi.

"Có lẽ cậu nên nói chuyện rõ ràng với Joonghyuk-ssi, Dokja à." Sau vài giây im lặng, Yoo Sangah nói như vậy trong cuộc gọi, giọng cô có chút nặng nề, như đã suy nghĩ rất lâu: "Đây chỉ là gợi ý của tôi thôi, bởi lúc đó cậu rời đi quá vội vàng, tôi nghĩ giữa hai người thiếu một buổi gặp mặt như chúng ta năm đó."

Cô ấy đang nhắc đến buổi "Hội nghị lên án Kim Dokja" mà họ tổ chức sau khi Kim Dokja bốc hơi bảy năm rồi trở lại Seoul và tình cờ gặp lại bạn bè cũ, nói đơn giản thì đó là một bữa liên hoan. Tất nhiên, với sự khẩn khoản của Kim Dokja, danh sách tham dự đã thiếu vắng bạn trai cũ, người có thân phận nhạy cảm.

Đó là một đêm khủng khiếp, mọi người điên cuồng rót rượu vào ly của Kim Dokja, kẻ đào ngũ của bảy năm trước bị mắng mỏ tơi bời suốt gần hai tiếng đồng hồ, ngay cả Yoo Sangah vốn dịu dàng, tối hôm đó cũng nổi giận đùng đùng. Kim Dokja bị chuốc đến say mềm người, vẫn phải lảo đảo lấy khăn giấy lau nước mắt cho Han Sooyoung và Jung Heewon. Hơi rượu và hơi ấm trong phòng đều dễ khiến đầu óc choáng váng, không một người bạn cũ nào hỏi cậu lý do rời đi năm đó, cũng không một ai nhắc đến người không có mặt lúc này, nhưng trước khi say, Kim Dokja vẫn không thể không nghĩ, may mà Yoo Joonghyuk bây giờ không ở Seoul, nếu không thì cậu nhất định sẽ vô cùng, vô cùng muốn gặp anh.

Sau đó, Kim Dokja trao đổi lại SNS và thông tin liên lạc mới với những người bạn lúc bấy giờ, và thỉnh thoảng cũng tham gia các buổi tụ tập của họ, với điều kiện tiên quyết là đảm bảo Yoo Joonghyuk sẽ không xuất hiện. Còn việc Yoo Joonghyuk có biết điều này hay không cũng đã không quan trọng nữa, bởi sự thật là trong mười năm qua, họ chưa từng gặp mặt một lần, chưa từng trao đổi một tin nhắn, dù chỉ là một lời chúc ngày lễ cũng không có.

"Nếu có cơ hội, tôi sẽ làm vậy." Kim Dokja đưa ra một câu trả lời mơ hồ rồi cúp máy cuộc gọi với Yoo Sangah.

Ở tuổi hiện tại, nhớ lại quá khứ không phải là việc có nhiều ý nghĩa. Giữa cậu và Yoo Joonghyuk thực sự thiếu đi sự bình tĩnh và thẳng thắn để thú nhận, nhưng không phải bây giờ. Cuộc hội ngộ có chủ đích này sớm muộn cũng sẽ đi kết thúc, bởi vì trong hợp đồng cũng đã ghi rõ thời gian hợp tác. Có lẽ việc Yoo Joonghyuk chơi TWSA cũng có thể coi là một loại ý trời theo một nghĩa nào đó? Kim Dokja vốn là người vô thần lần đầu nảy sinh suy nghĩ này. Khi giấc mơ ích kỷ này đi đến hồi kết, có lẽ cũng là lúc cậu chính thức nói lời tạm biệt với Yoo Joonghyuk.

Nếu may mắn, anh sẽ đấm cậu một cú, có thể ba bốn cú cũng nên. Mong rằng mặt cậu sẽ không bị sưng, dù sao thì trông anh hung dữ vậy thôi, chứ thực ra là người rất dịu dàng.

Tiếng động từ ban công cắt ngang những suy nghĩ tự ngược đãi bản thân của Kim Dokja, có vẻ là tiếng chậu cây bị vỡ, ngoài ra hình như còn kèm theo tiếng mèo kêu khe khẽ, không to lắm nhưng đủ rõ.

... Mèo? Mèo từ đâu ra vậy? Nhà mình không phải ở tầng tám sao? Sau khi hoàn toàn nhận ra chuyện gì đang xảy ra, Kim Dokja cảm thấy phi lý từ tận đáy lòng.

Đúng là mèo, chính xác hơn là một con mèo trắng. Có thể là do nó có màn "hạ cánh" vào ngay giữa chậu cây của Kim Dokja một cách ngoạn mục, khiến toàn thân dính đầy đất cát và cành lá, trông lem luốc và nhếch nhác vô cùng. Nếu không phải vì đang sống ở tầng tám của khu chung cư, cậu suýt nữa đã tin chắc đây là một con mèo hoang - bởi không có con mèo cảnh được nuôi nấng nào lại bẩn thỉu đến mức này cả.

Nhìn thế nào thì con mèo này cũng là của nhà hàng xóm đối diện ban công, bởi nếu nó thực sự là một sinh vật bình thường, chắc không có đặc kỹ leo lên tận ban công tầng tám.

Nhưng nếu con mèo này tên là Yoo Joonghyuk, nói không chừng có thể leo đến tầng ba ấy chứ? Kim Dokja bị chính ý nghĩ kỳ quặc trong đầu mình làm bật cười.

Cậu khoác đại một chiếc áo khoác, sang ấn chuông cửa nhà hàng xóm mấy lần, không ai ra mở cửa, trong phòng cũng tối om. Có vẻ hàng xóm không thường xuyên ở đây, ít nhất Kim Dokja chưa từng gặp mặt người đó, cũng hiếm khi thấy phòng bên kia sáng đèn.

Thế là Kim Dokja lủi thủi quay lại ban công, con mèo vẫn ở đó, thấy cậu trở lại liền quấn quýt leo bám lên ống quần cậu, móng vuốt đầy đất cát cứ thế chùi cả vào ống quần ngủ, nhìn mà huyệt thái dương giật liên hồi. Nhưng tiếng kêu của nó lại mềm mại nũng nịu, như thể trời sinh đã biết cách ra vẻ nũng nịu để được tha thứ, thành thạo việc thao túng lòng người, khiến cơn giận của Kim Dokja lập tức tắt ngấm.

"Trước tiên, đi tắm cái đã nhé." Kim Dokja cẩn thận ôm con mèo vào lòng, vừa lẩm bẩm: "Không biết tên mày là gì nhỉ."

Còn tiếp-->


Đố các bạn biết em nó tên gì, là mèo của ai thì đoán chắc được rồi ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co