26.
*Do nhận thấy bản thân không có khiếu dịch những cảnh cháy quần và cũng không thích luôn nên mình đã skip chap 25! Tuy nhiên nếu vào link gốc thì sẽ cần trả phí để đọc, nên bạn nào muốn mình gửi bản raw xin đừng ngần ngại nhắn ig: 23zlc._ để mình hỗ trợ gửi cho các bạn đọc nha <3
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ *^^*
-
Đó là một buổi sáng bình thường. Hwang Injun vừa làm việc vừa ngân nga hát. Mà thực ra chuyện này cũng không hẳn là bình thường. Dạo gần đây, không hiểu sao ngày nào cậu cũng thấy vui vẻ. ...Mà cũng chẳng có gì lạ. Ai trải qua chuyện như thế xong mà chẳng có cảm giác như đang đi trên mây cơ chứ.
"Chuyện như thế" ở đây chính là,
Diiing. Tiếng rung từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ, cậu mở máy ra kiểm tra.
"Hôm nay cũng cố lên nhé!"
Người gửi không phải là trưởng phòng Kim Miyoung lừa đảo nào đó, mà là Trưởng phòng Lee Jeno. Khi mối quan hệ đã tiến triển đến mức nhận được những tin nhắn thế này, thì ngay cả việc đi làm cũng có thể khiến người ta mỉm cười.
Sau khi kết thúc buổi họp công việc ngắn, Injun quay lại chỗ ngồi của mình.
Trong lúc chờ trà túi lọc nguội bớt một chút, một cảm giác lấn cấn, bất an kỳ lạ bỗng ập đến. Rõ ràng là cho đến tận vài phút trước, tâm trạng cậu vẫn còn rất khoan khoái nhẹ nhàng. Cậu vô thức nhìn lên đồng hồ. 11 giờ 58 phút. Hwang Injun khẽ nghiêng đầu. Bầu không khí xung quanh dường như đang dao động một cách kỳ quặc. Cậu xoay nhẹ hai bả vai, cố gắng gạt bỏ cái cảm giác gượng gạo này đi. Liệu có phải là Deja vu? Không, không phải kiểu đó.
"Này Injun ơi, trưa nay ăn gì thế?"
"À..."
Giữa lúc còn đang ngập ngừng trước câu hỏi của Lee Donghyuck - người vừa ập đến ngay khi đồng hồ điểm 12 giờ, thì điện thoại lại rung lên. Cậu dời tầm mắt sang góc phải bàn làm việc, nơi chiếc điện thoại đang rung bần bật cạnh con chuột. Trên màn hình, các bong bóng tin nhắn lần lượt hiện lên, cái này chồng lên cái kia. Cậu không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn trân trân rồi mới cầm máy lên. Là Lee Jeno. Đúng là Lee Jeno thật, nhưng nội dung tin nhắn lại là...
"Đừng nghe điện thoại."
"Nếu được thì đừng ra ngoài."
"Này, Hwang. Không đi ăn cơm à?"
"Chờ tao một chút."
Injun giơ tay ngăn Lee Donghyuck đang liên tục giục giã. Donghyuck lầm bầm "lại bắt đầu rồi đấy" rồi quay đi tìm người khác để rủ đi ăn cùng.
Cậu cau mày nhìn những tin nhắn không rõ ẩn ý kia. Đang mải suy nghĩ xem chuyện này nghĩa là thế nào thì màn hình điện thoại chuyển hướng, cuộc gọi đến hiện lên. Là một số máy lạ. Cùng lúc đó, điện thoại bàn trên mặt bàn cũng reo vang. Tiếng chuông inh ỏi bên tai vô cùng khó chịu. Các máy điện thoại bàn khác trong văn phòng cũng bắt đầu đổ chuông dồn dập. Những đồng nghiệp vừa nhấc máy trả lời đồng loạt quay sang nhìn cậu chăm chắm. Một sự việc kỳ dị đến mức nổi da gà.
"Injun à, cái này là sao đây?"
Một vị tiền bối dường như đã quên mất mình đang ở văn phòng, gấp gáp chỉ vào màn hình máy tính gọi giật giọng cậu. Từng tế bào trên cơ thể Injun đều báo động rằng tình hình đang cực kỳ bất thường. Dù chưa biết chuyện gì đã xảy ra nhưng trong lòng cậu trào dâng một nỗi bất an tột độ. Đầu óc ong ong một tiếng vang không rõ nguyên nhân, Hwang Injun lắc đầu vài cái rồi đứng bật dậy khỏi ghế.
Vừa định mở miệng hỏi "Có chuyện gì thế ạ?" thì từ góc khác đã vang lên giọng nói truyền tin:
"Injun ơi... Có bài báo lên rồi. Cái này là thật hả cậu?"
Hwang Injun còn chẳng kịp giải thích lấy một câu đã vội vã rời khỏi công ty. Đó là một lý do xin về sớm rõ ràng đến mức không cần phải trình bày dài dòng. Trên trang chủ của cổng thông tin điện tử, tên của cậu đang chễm chệ xuất hiện. Vị tiền bối đã khuyên cậu nên về nhà ngay trước khi cánh phóng viên đổ bộ đến công ty. Chị ấy bảo tâm lý cậu đang bất ổn, tự lái xe có thể gây tai nạn nên hãy bắt taxi mà về. Trong cơn hoảng loạn, cậu chẳng biết bằng cách nào đã bắt được taxi để chạy trốn về nhà. Suốt dọc đường, điện thoại cứ rung liên tục không ngừng nghỉ khiến cậu phải tắt nguồn hoàn toàn. Cả người cậu run bần bật.
Thậm chí còn chẳng màng đến việc thay quần áo, Injun mở ngay chiếc laptop trên bàn ăn ra để truy cập internet. Cậu hít thở sâu vài lần. Trên bảng từ khóa tìm kiếm phổ biến, cái tên Lee Jeno đã leo lên vị trí dẫn đầu. Có vẻ như phía bên kia đang cố gắng dìm tên cậu xuống hết mức có thể, nên tên của cậu tạm thời không xuất hiện trên bảng xu hướng. Liệu đó có phải là một sự may mắn?
Cậu nhấp vào tên Lee Jeno và mở bài báo nằm ngay trên cùng. Cậu lướt nhanh qua các dòng chữ với tốc độ chóng mặt.
[Độc quyền] Lee Jeno của Tập đoàn JS, mối tình đầu của Thái tử? "Đã hẹn hò được 10 năm"
Cháu trai của Tập đoàn JS, Lee Jeno (28 tuổi), đang hẹn hò với mục tiêu tiến tới hôn nhân. Dù trong vài năm qua anh vướng vào vô số tin đồn tình cảm nhưng đều khẳng định đó không phải sự thật, hóa ra tình yêu đích thực của vị Thái tử này lại là một người khác. Đối phương là anh Hwang Injun (28 tuổi), được biết đến là người đồng sáng lập công ty khởi nghiệp CNTT Neva.
Theo một nguồn tin thân cận, hai người đã nảy sinh tình cảm sau một cuộc gặp gỡ định mệnh như phim ảnh. 10 năm trước, Lee Jeno khi ấy đang ở nhà người quen để dưỡng bệnh đã gặp gỡ người bạn cùng lớp Hwang Injun. Ngay sau khi trưởng thành, dù họ đã trải qua nhiều lần hợp tan nhưng vẫn giữ vững mối nhân duyên cho đến nay, và hiện tại được biết là đang chuẩn bị cho lễ cưới.
.
.
.
Mặt khác, anh Hwang Injun là con trai độc nhất của Nghị sĩ Đảng Hàn Quốc Hwang Junseok. Cuộc gặp gỡ của hai người làm dấy lên nghi vấn về việc liên hôn chính trị - gia tộc tài phiệt, tuy nhiên cả hai bên đều lên tiếng giải thích rằng đây chỉ là cuộc hôn nhân xuất phát từ quá trình hẹn hò tự nhiên, không hề có ý đồ đặc biệt nào khác.
Injun ôm cái đầu đang đau như búa bổ rồi nhấp vào các bài báo khác. Hầu hết nội dung đều tương tự nhau. Chúng chẳng khác gì những tin đồn vô căn cứ được thêu dệt và phóng đại từ bài báo độc quyền ban đầu.
Cậu quay lại bài báo độc quyền đầu tiên.
Xen kẽ giữa các đoạn văn là những bức ảnh cậu bước lên xe của Lee Jeno, và ảnh cậu ra vào nhà của Lee Jeno ở Hannamdong. Không chỉ có một hai tấm. Thậm chí còn có cả bức ảnh chụp vào ngày thứ ba hai người gặp mặt với danh nghĩa xem mắt. Dù gương mặt đã được làm mờ nhưng gương mặt giờ không còn là điều quan trọng nữa. Việc một người cứ ngày đêm ra vào nhà của người khác để hẹn hò như thế này thì chắc chắn không thể là mối quan hệ bạn bè bình thường được.
Mối tình đầu của Thái tử? Hẹn hò 10 năm? Hợp rồi tan? Thật là nực cười. Hwang Injun bật ra một tiếng cười khan đầy chua chát. Ai cho phép họ tự ý viết là hẹn hò 10 năm cơ chứ? Điều kỳ lạ là không thấy những đối tượng từng vướng tin đồn hẹn hò với Lee Jeno hay những người yêu cũ của chính cậu liên lạc đến. Cậu cũng chẳng thể đoán nổi "nguồn tin thân cận" được nhắc đến kia rốt cuộc là ai.
Trong ván cờ này, vai trò của Hwang Injun là gì? Bài báo này hoàn toàn được viết dưới góc nhìn của phía Lee Jeno. Dù thông tin cá nhân của Hwang Injun có được đưa ra sơ lược, nhưng cậu chỉ đóng vai trò là "bạn đời tương lai" của vị Thái tử Lee Jeno mà thôi. Ngay cả khi một người khác không phải cậu thế vào vị trí này thì bài báo trông vẫn sẽ hợp lý.
Đây không phải là kiểu bài báo có thể viết ra chỉ nhờ việc chăm chỉ săn tin. Lee Jeno là ai cơ chứ, đâu phải là người mà ai muốn động vào là động được.
Injun nhìn trân trân vào ảnh thẻ của phóng viên ở cuối bài viết. Nếu chuyện này không phải là sự thật, người phóng viên này sẽ phải gánh chịu hậu quả gì? Người này không phải là một kẻ non nớt, mù quáng vì miếng mồi "tin độc quyền" mà không biết trời cao đất dày là gì. Điều này đồng nghĩa với việc họ có một nguồn tin cực kỳ chuẩn xác và vững chãi. Vì tin này chắc chắn là thật nên họ không cần lo lắng về việc phải chịu trách nhiệm pháp lý. Không, ngay từ đầu đây đã không phải là việc họ phải chịu trách nhiệm. Bởi vì đây chắc chắn là một phi vụ được chỉ đạo từ trước. Người phóng viên này không hề liều mạng, cũng không phải thu thập thông tin sai lệch. Anh ta là người có thế lực chống lưng.
Và khả năng cao thế lực đứng sau chính là Lee Jeno trong bài báo...
Suy nghĩ đến đó, Injun dứt khoát gập mạnh laptop lại.
Liệu phóng viên có tìm đến tận nhà không? Trong nỗi lo sợ viển vông, cậu đi khắp nhà đóng chặt các cửa sổ và kéo rèm lại. Cậu vẫn không có đủ can đảm để bật điện thoại lên vì thực sự thấy sợ hãi.
Injun co rúm người ngồi trên giường, không ngừng tìm kiếm lý do. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao một bài báo chưa hề có sự đồng thuận của cậu lại được tự ý tung ra như thế này? Cậu chỉ tham gia buổi xem mắt vì bị ép buộc, ngoài chuyện đó ra cậu chưa từng hé răng nửa lời về hai chữ "kết hôn". Đây không đơn thuần là tin đồn kết hôn nổ ra chỉ vì cậu là người đang qua lại với Lee Jeno. Đây rõ ràng là một bài báo có mục đích rõ rệt. Giống như một lời tuyên bố chắc như đinh đóng cột để dồn cậu vào thế đã rồi.
Hwang Injun bình tâm lại và quay về điểm xuất phát.
Vì một lý do nào đó mà cậu chưa rõ, Lee Jeno đang cực kỳ vội vàng trong việc kết hôn.
Còn cậu thì sao? Tại sao lại là cậu? Nếu đây là một buổi xem mắt đi một vòng lớn rồi mới tìm đến cậu, thì việc bàn luận xem tình hình của cậu ta gấp gáp đến mức nào chỉ tổ phí thời gian. Tại sao lúc đó cậu lại không nhận ra mình là lựa chọn ở cuối danh sách chứ? Lại một lần nữa, cậu bị tình yêu làm cho mù quáng. Tất nhiên, một phần cũng vì cậu không hề có ý định kết hôn nên mới nghĩ "thôi thì cứ gặp thử ba lần xem sao".
Thế nhưng Lee Jeno thì khác, cậu ta phải bằng mọi giá hoàn thành cuộc hôn nhân này. Có vẻ sau khi gặp gỡ rất nhiều người, cậu ta nhận ra rằng nếu đối phương là Hwang Injun thì kế hoạch này hoàn toàn khả thi.
Lý do là gì? Lee Jeno biết rõ tất cả. Cậu ta biết điểm yếu của gia đình Hwang Injun - một gia thế không thể khước từ lời đề nghị này, và cậu ta cũng biết thừa rằng Hwang Injun vẫn còn yêu cậu ta rất nhiều, dù có mệt mỏi và chán chường đến đâu đi chăng nữa.
Sau ngần ấy đắn đo suy tính, Lee Jeno đã chọn cậu. Cái tên của cậu đặt cạnh tên Lee Jeno trên mặt báo chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Đồ khốn kiếp. Tên tồi tệ nhất thế gian.
Đến tận giây phút này cậu mới vỡ lẽ ra.
Liệu tất cả những cuộc gặp gỡ tình cờ trước đây có thực sự là tình cờ? Trong mọi hành động của Lee Jeno, sự chân thành và giả tạo được pha trộn theo tỷ lệ nào? Hwang Injun tuổi mười tám đã từng bị lừa, và cậu đã tự tin rằng Hwang Injun tuổi hai mươi tám sẽ không bao giờ mắc bẫy nữa, thế nhưng đứng trước mặt tên khốn đó, cậu vẫn chỉ là một kẻ ngốc bị nhìn thấu tâm can. Cậu lại bị xoay như chong chóng một lần nữa. Mọi thứ trong cuộc sống từ trước đến nay của cậu bỗng chốc trở nên vô nghĩa.
Vì tủi thân và uất ức, nước mắt cậu cứ thế trào ra.
Không. Hãy nghĩ lại xem nào. Nghĩ cho thật kỹ vào. Liệu một mình Lee Jeno có thể tự tay châm ngòi cho vụ nổ này không? Vị thế của Lee Jeno là gì? Ở nhà, cậu ta có thể là đứa con út muộn màng được nâng niu như trứng mỏng, nhưng trên cương vị một nhà quản lý thì sao? Cậu chưa từng nghĩ sâu xa về việc này, nhưng vị thế đó chưa chắc đã đủ quyền lực đến thế. Dù gác chuyện đó sang một bên, thì một sự kiện tầm cỡ thế này chắc chắn phải có sự lên kế hoạch và phê duyệt từ những người đứng đầu thế hệ trước.
Thật kinh tởm.
Lần này không phải cứ nói "tôi ghét chuyện này" là có thể rút lui được. Ngay cả khi sau này có ly hôn đi chăng nữa, thì đây vẫn là một cái vòng luẩn quẩn mà hai người buộc phải trói buộc vào nhau dưới danh nghĩa vợ chồng một lần thì mới kết thúc được. Bố của cậu muốn thế, và gia đình của Lee Jeno cũng muốn thế. Vì đây là một bản hợp đồng. Bố cậu đã biết trước tất cả. Việc ông không hề hé răng nửa lời hay phàn nàn khi cậu gặp gỡ Lee Jeno ba lần mà không có kết quả gì đều có lý do của nó. Bởi vì dù thế nào đi nữa thì chuyện này cũng sẽ bùng nổ theo cách này. Trong lúc đó, việc một Lee Jeno đầy mưu mẹo lại một lần nữa chiếm trọn trái tim của Hwang Injun cũng góp một phần không nhỏ. Hwang Injun hoàn toàn bất lực. Cậu không thể tự tay quyết định bất cứ điều gì bằng sức lực của chính mình.
Nhưng có một điều chắc chắn tuyệt đối.
Lee Jeno lại lợi dụng cậu một lần nữa.
Đúng vậy. Cho dù người chủ mưu có là ai đi chăng nữa, thì sự thật rằng Hwang Injun là kẻ bị lợi dụng vẫn không hề thay đổi.
Người ta bảo mười năm sông lở cát bồi, giang sơn còn đổi dời, vậy mà tại sao tình cảm của cậu sau mười năm vẫn chỉ bị xem như một công cụ để trục lợi?
Thật lòng, cậu không muốn yêu chút nào nữa. Giờ đây, cậu căm ghét cái thứ tình cảm này đến tận xương tủy.
Được rồi. Vậy thì bây giờ, biết đâu đó không còn là tình yêu nữa thì sao? Có khi chỉ là ngộ nhận thôi đúng không? Có phải mình đang nhầm lẫn một thói quen thành cảm xúc không? Có phải mình đang coi sự căm ghét là tình yêu thương không?
Những câu hỏi đó vừa hiện lên trong đầu liền lập tức bị vứt thẳng vào sọt rác.
Bởi vì đó thực sự là tình yêu.
Bởi vì chỉ cần nhìn thấy người đó là tim cậu lại đập liên hồi, chỉ cần người đó đi khuất tầm mắt là cậu lại thấy tiếc nuối. Cậu muốn tha thứ và ôm lấy tất cả những gì thuộc về người đó. Cậu thích cậu ta. Cậu muốn ở bên cậu ta. Muốn mãi mãi ở cạnh bên. Muốn bảo vệ cậu ta một cách kiên định không đổi dời. Nếu cậu ta bảo đi, cậu cảm giác mình có thể đi theo cậu ta đến bất cứ nơi nào. Ngay cả trong chính khoảnh khắc này. Thế nhưng, cánh cửa nhà cậu vẫn im lìm không một tiếng gõ.
Cậu thì như thế.
Nhưng tại sao Lee Jeno lại không như thế?
Tại sao lần này cậu vẫn không như thế?
Khoảng sáu tiếng trôi qua, cậu mới rón rén bật điện thoại lên. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Số lượng cuộc gọi nhỡ hiển thị trên màn hình nhiều đến mức cậu tự hỏi liệu một chiếc điện thoại có thể chứa nổi ngần này cuộc gọi hay không. Cậu thở dài ngán ngẩm, chẳng biết phải chặn từng số đến bao giờ mới hết. Tin nhắn từ những người quen biết cậu cũng lên tới hàng trăm tin.
Lee Jeno. 3 cuộc gọi nhỡ. 5 tin nhắn. Rất ngắn gọn. Cậu thực sự muốn hỏi: Bây giờ cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Không thể biết được.
Nếu cậu không đến thì để tôi tự đi vậy.
Injun gửi tin nhắn cho Jeno: "Bây giờ tôi qua nhà cậu."
Ngay lập tức có tin nhắn trả lời: "Để anh qua. Anh xuất phát ngay đây."
Hwang Injun nhanh chóng gõ lại: "Không, tôi qua. Tôi không muốn ai bước vào nhà mình lúc này cả."
Lần này không có phản hồi ngay lập tức. Trong lúc cậu thay quần áo và lấy chìa khóa xe, một tin nhắn đầy vẻ ngập ngừng cuối cùng cũng gửi đến: "Đi vào bằng cửa sau đi. Cửa mở sẵn bằng thẻ từ rồi."
Hwang Injun lái xe đến Seoul với một sự bình tĩnh và tốc độ nhanh hơn cậu tưởng. Trong lúc lái xe, đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng. Cậu thậm chí còn có thời gian để ngắm nhìn và cảm thán rằng ánh đèn quanh sông Hàn thật đẹp. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc lái xe vào bãi đỗ, trong lòng cậu lại dấy lên sự nghi ngờ rằng liệu có ai đó đang lén chụp hình mình hay không. Cậu dùng chiếc thẻ từ mà Lee Jeno đã đưa cho vài ngày trước - sau khi hai người trải qua một đêm cùng nhau - để mở cửa bước vào. Khi nhận chiếc thẻ này, trong lòng cậu đã tràn đầy quyết tâm muốn cùng anh bắt đầu lại một chương mới của cuộc đời, vậy mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, anh lại dìm cậu vào một vũng bùn lầy lội khác.
Tiếng cửa mở dứt khoát vang lên. Là Hwang Injun. Cậu sải bước đi thẳng vào nhà theo đúng nghĩa đen. Thấy Jeno đang ngồi trên ghế sofa, cậu liền đi thẳng tới chiếc ghế ở bàn ăn rồi ngồi xuống. Cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi "sao cậu còn chưa chịu ra đây ngồi mà còn ở đó làm gì". Lee Jeno với tâm trạng nặng nề, thắt lại đi đến ngồi đối diện với một Hwang Injun đang mang gương mặt vô cùng mệt mỏi và chán chường.
Cậu hỏi thẳng thừng không kiêng dè:
"Đây là chiêu trò của cậu à?"
"Không phải anh tung tin."
Đó là sự thật. Từ trước đến nay, chưa từng có một bài báo nào là do Jeno tự ý tung ra cả. Tất cả những bài báo trước đây đều là do phía đối phương có liên quan đến anh đơn phương phát tán. Thế nhưng, trên gương mặt của Hwang Injun không có lấy một giây tin tưởng vào lời giải thích đó.
"Rốt cuộc tại sao lại là tôi?"
"......."
"Với điều kiện của cậu thì dù không phải là tôi, người ta vẫn xếp hàng dài chờ đợi cơ mà. Mấy cái chuyện thuyết phục bằng tình cảm gì đó tôi không tin đâu, nên hãy dẹp mấy thứ đó đi và nói thẳng vào vấn đề đi."
Lee Jeno không thể nói được. Đó là những lời anh không tài nào thốt ra nổi. Đúng như lời Hwang Injun nói, nếu chỉ đơn thuần dựa vào tình cảm thì chuyện này sẽ không bao giờ thành công. Thế nhưng trong thế giới của anh, tình cảm đó lại là tất cả những gì anh có. Việc anh lợi dụng một chút gia thế và hoàn cảnh của gia đình để kéo cậu về phía mình, và việc phải phơi bày cái hoàn cảnh đó ra trước mặt cậu, Lee Jeno thực sự không đủ can đảm. Bởi vì Hwang Injun không phải là kiểu người như vậy.
"Cậu không định nói à?"
Hwang Injun im lặng kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ người đối diện. Cậu sẽ chờ cho đến khi nào nghe được câu trả lời mới thôi. Dù biết mình đang ở vị trí phải đưa ra lời giải thích, nhưng cổ họng Jeno cứ nghẹn đắng lại không thể mở lời.
Anh sợ hãi. Liệu Hwang Injun có thể thấu hiểu cho một kẻ như anh không? Một kẻ đã lừa dối cả thế giới suốt hàng chục năm qua.
"Thực sự không nói đúng không? Được thôi. Vậy thì bằng mọi giá tôi cũng sẽ thoát khỏi..."
"...Anh là con ngoài giá thú."
"Cái gì?"
"Người mẹ mà em biết... không phải là người đã sinh ra anh."
Hwang Injun nhìn anh đăm đăm một lúc lâu như thể không hiểu nổi những gì mình vừa nghe thấy, cậu thầm nhẩm lại câu nói đó trong đầu. Nhìn thấy gương mặt bàng hoàng của cậu hỏi lại xem đó có phải sự thật không, Jeno khẽ gật đầu. Gương mặt Injun hoàn toàn thẫn thờ.
Trái tim Jeno như lạnh buốt đi. Cảm giác như anh vừa phơi bày phần đáy bùn dơ bẩn nhất của cuộc đời mình trước mặt cậu. Trong đời mình, số lần anh cảm thấy bị tước đoạt sự tồn tại hay cảm giác nhục nhã là không thể đếm xuể, nhưng chưa có khoảnh khắc nào tồi tệ như lúc này. Nỗi xấu hổ mà anh phải chịu đựng từ trước đến nay không gì có thể vượt qua nổi giây phút này. Anh chỉ muốn chết quách đi cho xong. Việc phải vạch trần bí mật này trước mặt Hwang Injun vào một thời điểm thế này quả thực là một sự nguyền rủa đối với anh.
Hwang Injun im lặng nhìn Lee Jeno đang cúi gằm mặt một lúc lâu, rồi bỗng bật cười thành tiếng. Và rồi, như thể cuối cùng cũng đã thông suốt mọi chuyện, cậu từ từ gật đầu, rồi tần suất gật đầu ngày một nhanh hơn, cậu bật ra những tiếng cười khan ngắt quãng.
"Ha! Haha, ha!" Gương mặt méo xệch đi vì cười của cậu khiến lồng ngực Jeno nhói đau.
Sau khi phơi bày điểm yếu tồi tệ nhất của mình, kỳ lạ thay tâm trí Jeno lại có chút nhẹ nhõm. Bây giờ chắc chắn Hwang Injun sẽ thấy anh vô cùng ghê tởm. Anh đã chạm xuống đáy vực, đến mức không còn gì để cậu có thể kỳ vọng nữa rồi.
"Hóa ra là vậy, ra đó là lý do cậu làm thế. Lee Jeno."
"Anh xin lỗi vì suốt thời gian qua đã không thể nói cho em b-"
"Tôi không thể tin nổi những lời đó nữa. Không biết cậu có đi đến trước mặt ai khác rồi giả vờ đáng thương để kể câu chuyện này nhằm quyến rũ họ không nữa?"
"...Hãy chạy trốn đi. Đừng để bản thân bị kéo vào cuộc hôn nhân này."
"Đừng có định lấp liếm cho qua chuyện."
"Gia đình này đang lợi dụng em đấy. Cho nên..."
"Lee Jeno. Đừng có nực cười thế chứ. Chạy trốn? Đừng có làm quá lên. Chính cậu cũng đang bị lợi dụng thôi. Cậu cũng đang bị bố tôi lợi dụng đấy. Bố tôi chẳng thèm quan tâm cậu là ai đâu. Miễn là cậu có thể làm cái cọc cứu mạng cho ông ấy là được."
Giọng nói của Hwang Injun bắt đầu run rẩy nghẹn ngào. Lee Jeno nhìn Injun bằng ánh mắt run rẩy, cố nuốt ngược nỗi đau vào trong khi nghe cậu tiếp tục nói.
"Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi đây sao? Vậy cậu đã thoát được chưa?"
"Injun à."
"Đừng dùng cái miệng đó gọi tên tôi nữa. Cả cậu và tôi đều không thể thoát được đâu. Cuối cùng vẫn phải kết hôn thôi."
Hwang Injun trông giống như một người đã đưa ra mọi quyết định trước khi đến đây. Cậu đã đối diện với hiện thực một cách trần trụi không hề né tránh. Còn Lee Jeno thì lại không thể làm được như thế. Anh muốn tôn trọng và làm theo mọi quyết định của Injun, nhưng anh cũng không muốn buông tay một Injun đã bước đến tận đây. Anh thấy vô cùng có lỗi với cậu, nhưng trong sự hối hận đó, anh không thể phủ nhận sự ích kỷ của bản thân khi thầm nghĩ: liệu mình có thể mặt dày cầu xin sự tha thứ thêm một lần nữa hay không.
"Tôi rất lấy làm tiếc vì chúng ta lại bị trói buộc với nhau theo cách này. Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu. Tôi sẽ ly hôn thôi. Giữa cậu và tôi từ nay về sau sẽ không có bất cứ mối liên hệ nào cả. Chỉ cần qua một năm, tôi sẽ rời đi đến bất cứ nơi nào. Đến một nơi mà dù cậu có làm gì tôi cũng không nhìn thấy và không nghe thấy được. Vậy nên từ lúc đó trở đi, cậu hãy cứ sống theo ý mình đi. Giống như cách cậu vẫn sống từ trước đến nay ấy."
"Injun à."
"Cậu biết không, nếu 10 năm trước khi gặp cậu mà tôi biết mọi chuyện sẽ đi đến bước đường này, tôi đã không thèm thích cậu rồi.
...Tại sao ngày đó cậu lại ngồi vào chiếc ghế cạnh tôi chứ?"
"Anh xin lỗi. Thật sự. Thật sự vô cùng xin lỗi em."
"Giá như ngay từ đầu chúng ta đừng gặp nhau thì tốt biết mấy."
Lee Jeno. Gặp cậu thực sự khiến tôi mệt mỏi đến muốn chết đi được. Tôi thực sự không muốn kết hôn chút nào. Tại sao tôi lại phải chịu đựng chuyện này cơ chứ?
Hwang Injun gào lên trong đau đớn, cậu ra sức kìm nén để những giọt nước mắt không rơi xuống trông vô cùng tội nghiệp. Kẻ đầu sỏ gây ra cái vòng lặp không thể ôm lấy, không thể vỗ về này chỉ biết trơ mắt nhìn trái tim cậu đang sụp đổ một cách không thể cứu vãn. Từng lời nói của Hwang Injun găm vào tim anh đau đớn như muốn chết đi. Lee Jeno lại một lần nữa hối hận vì sự bốc đồng tuổi mười tám của mình. Đó là lần hối hận thứ hàng ngàn của anh.
Một bầu không khí im lặng kéo dài đến đáng sợ bao trùm lấy căn phòng. Hwang Injun, người đã ngồi im lặng suốt một thời gian dài, cuối cùng cũng đứng dậy. Cậu đi vòng qua bàn ăn, rồi khựng lại một lát ngay phía sau lưng anh.
"Nhưng mà Jeno này."
Và lại là một khoảng lặng kéo dài.
Cuối cùng, Hwang Injun trút ra một hơi thở dài chất chứa bao nỗi lòng từ sâu thẳm tâm can rồi khẽ nói:
"Chắc cậu... cũng đã mệt mỏi lắm rồi."
Tiếng cửa chính mở ra rồi đóng lại. Rầm.
Lee Jeno đổ sụp người xuống mặt bàn ngay tại chỗ và khóc nấc lên thành tiếng. Đến tận giây phút này, cậu ấy vẫn nghĩ cho anh. Cậu ấy vẫn đang lo lắng cho anh. Thay vì xót xa cho bản thân khi bị ép đính hôn với một đứa con ngoài dã thú như thể bị vứt bỏ, cậu ấy lại đang nghĩ về số phận nghiệt ngã của một con người được sinh ra ngoài ý muốn của chính mình.
Chắc cậu cũng đã mệt mỏi lắm rồi.
Đó là câu nói mà anh chưa từng được nghe từ bất kỳ ai trong đời nói với mình.
Lời nói của Hwang Injun mười năm trước rằng "trên đời này không có đứa trẻ nào là không nên được sinh ra cả", lời nói rằng "cho dù có một đứa trẻ như thế thật đi chăng nữa thì cậu tuyệt đối không phải là một người vô dụng", những lời nói mà anh chưa từng một lần quên đi ấy giờ đây lại càng khiến Lee Jeno khóc nức nở hơn.
Anh vẫn là một kẻ vô dụng, vẫn chưa phải là một con người có giá trị đến mức được ai đó trân trọng cơ mà. Tại sao Hwang Injun lại được sinh ra như thế chứ? Tại sao cậu ấy lại lương thiện đến ngốc nghếch như vậy? Thà rằng trái tim Lee Jeno lúc này vẫn đóng băng như ngày xưa để anh có thể nhẫn tâm đẩy Hwang Injun ra xa, nhưng trái tim anh giờ đây đã tan chảy hoàn toàn, sâu thẳm như đại dương không thấy đáy, khiến anh vô cùng bối rối.
Lee Jeno đã không thể kéo một Hwang Injun đã chìm sâu vào nơi đáy tim mình ra ngoài được nữa và cũng chẳng đành lòng mở cánh cửa lòng mình ra để giải thoát cho cậu.
Hwang Injun là duy nhất trên thế gian này.
Anh không biết thế giới ngoài kia thế nào, nhưng trong thế giới của Lee Jeno, Hwang Injun là độc nhất. Vì vậy, anh không thể ích kỉ từ bỏ một Hwang Injun thuần khiết như vậy, và cũng chính vì thế mà anh căm ghét bản thân mình đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co