Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

27.

beshakalaka

Lee Jeno là con ngoài giá thú.

Hwang Injun gõ vào thanh tìm kiếm của cổng thông tin điện tử, lần lượt tìm tên bố mẹ Lee Jeno, rồi đến gia thế nhà anh, và cuối cùng là tên của các anh chị em anh. Cuối cùng, cậu tìm kiếm từ khóa "Lee Jeno". Thực ra đây là cái tên cậu đã tìm kiếm rất nhiều lần trong đời nên chẳng có gì mới mẻ, ngoại trừ tin tức kết hôn của hai người dạo gần đây. Vấn đề là, tin tức đó giờ đã xâm nhập và làm đảo lộn cả cuộc đời cậu.

Ra là vậy.

Lee Jeno là con riêng. Dù đã nghe chính miệng người trong cuộc nói ra, Hwang Injun vẫn phải mất một lúc để tiêu hóa sự thật xa lạ này. Đó là điều mà nếu chỉ tìm kiếm trên mạng thì tuyệt đối không thể nào biết được. Mà cũng phải thôi. Ngay cả khi đã ở bên cạnh quan sát anh suốt một học kỳ hồi trung học, cậu còn chẳng mảy may nghi ngờ việc anh là con trai của một gia tộc tài phiệt kia mà.

Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ? Ở một đất nước Hàn Quốc, nơi mà chỉ cần chuyển kênh tivi là sẽ thấy một bộ phim truyền hình có nhân vật chính là con riêng, thì việc giữ kín một bí mật thế này là điều vô cùng khó khăn. Thậm chí ngoài đời thực chuyện đó cũng chẳng hiếm gặp. Những giai thoại về việc người nổi tiếng nào đó không phải con ruột của ai vẫn thường xuyên bị bàn tán công khai đấy thôi.

Thế nhưng ở trường hợp này, tuyệt nhiên không hề có một tin đồn nhỏ nhặt nào. Ngay cả những tin tức lá cải hay tin đồn hành lang cũng không hề tồn tại. Cả thế giới hoàn toàn bị che mắt. Không một ai biết Lee Jeno là con ngoài giá thú.

Thậm chí, Jeno còn giống mẹ mình như lột. Bố của Jeno cũng thuộc hàng ưa nhìn, nhưng mẹ anh thì sở hữu ngoại hình vô cùng xuất chúng. Jeno nổi tiếng là thừa hưởng những nét đẹp từ mẹ, ví dụ như làn da trắng sứ hay sống mũi cao thanh tú. Đến cả khí chất độc nhất vô nhị khó ai bắt chước được của anh cũng giống bà. Mỗi khi bà xuất hiện trước truyền thông tại các sự kiện chính thức, kiểu gì dưới bài báo cũng sẽ có những bình luận kiểu như: Có phải một mình Chủ tịch Han sinh ra đứa con út này không vậy? Vì thế, việc bà không phải là mẹ ruột của Lee Jeno là điều mà không một ai dám mường tượng đến.

Việc họ có thể lừa dối tất cả mọi người một cách hoàn hảo như vậy chứng tỏ gia đình đó cũng vô cùng tuyệt vọng trong việc che giấu sự thật này. Một sự tồn tại buộc phải giấu kín bằng mọi giá. Phải chăng đó cũng là lý do vì sao so với các anh chị khác, những thành tựu của Jeno trước truyền thông ít khi được chú ý hơn? Trước đây cậu chỉ nghĩ đơn giản là anh đang sống kín tiếng vì gia tộc đó vốn có quá nhiều bê bối trong quá khứ. Hơn nữa anh lại cách biệt tuổi tác khá nhiều với các anh chị, cuộc chiến tranh giành quyền điều hành lại vô cùng khốc liệt, nên cậu cứ ngỡ họ muốn để anh được sống một cuộc đời bình yên theo cách của riêng mình.

Thực tế, Lee Jeno từng là ví dụ điển hình cho thế hệ tài phiệt đời thứ ba phá gia chi tử chơi bời lêu lổng chán chê rồi mới tỉnh ngộ. Nhưng người ta lại sẵn sàng dung thứ cho tất cả những lỗi lầm đó chỉ vì một lý do duy nhất: anh là "cậu út được cưng chiều của nhà tài phiệt". Không những không bị ghét bỏ, đôi khi chính lý do đó lại khiến người ta thêm phần thiện cảm với anh.

Thế nhưng, có vẻ như Lee Jeno chưa bao giờ là cậu út được yêu thương như những gì người ta vẫn huyễn hoặc.

Injun vô thức đưa tay lên day nhẹ vầng trán đang nhíu chặt. Việc phải sống với vẻ ngoài và nội tâm hoàn toàn trái ngược nhau chắc chắn là một điều vô cùng mệt mỏi. Lee Jeno chắc hẳn đã phải chật vật lắm mới có thể giữ thăng bằng giữa cái vỏ bọc bên ngoài và bản chất thực sự bên trong của mình.

Hwang Injun dần thấu hiểu những bước đi từ trước đến nay của Lee Jeno. Cậu dường như đã hiểu được nỗi đau khổ không rõ nguyên nhân của mười năm trước bắt đầu từ đâu. Tại sao anh lại đột ngột chuyển trường từ Seoul về quê, tại sao một đứa trẻ tưởng chừng như có tất cả trong tay lại trở nên gai góc và méo mó đến vậy. Đến tận bây giờ, cậu mới hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của câu nói "đứa trẻ không nên được sinh ra".

Để có thể tự mình thốt ra những lời cay đắng đó, Lee Jeno đã phải trải qua biết bao nhiêu đau đớn? Một lần nữa, Hwang Injun lại thấy lòng mình trào dâng niềm thương cảm dành cho anh. Đến mức chính Injun cũng thấy sợ hãi bản thân mình. Cậu tự hỏi không biết mình còn có thể bao dung và thấu hiểu cho Lee Jeno đến nhường nào nữa. Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ tìm ra câu trả lời. Việc cậu vẫn còn dây dưa bận lòng đến mức này dù mọi chuyện đã đi đến nước này đồng nghĩa với việc giờ đây cậu cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Và Hwang Injun của tương lai sẵn sàng cam lòng gánh vác lấy nó.

Thế nhưng, sự thật rằng cậu được lựa chọn chỉ vì Lee Jeno là con riêng lại mang đến một cảm giác thật đắng cay. Cậu cũng đã hiểu ra lý do tại sao một người như Jeno - người đáng lẽ ra sẽ có vô số gia tộc danh giá xếp hàng dài chờ đợi - lại chọn cậu là điểm dừng chân cuối cùng.

Nói một cách đơn giản, Tập đoàn JS không thể gả Lee Jeno vào những gia đình danh gia vọng tộc tương đương được. Bởi vì một khi bí mật này bị bại lộ, họ sẽ để mất quá nhiều thứ. Nếu liên hôn với một gia đình môn đăng hộ đối, ngay khi sự thật bị phanh phui, hai bên sẽ lập tức lôi nhau ra tòa kiện cáo tranh chấp tài sản, đòi bồi thường thiệt hại và tạo ra một cuộc chiến vương quyền khủng khiếp. Phía kéo dài thời gian và chịu tổn thất nặng nề nhất chắc chắn sẽ là phía Lee Jeno. Tên tuổi bị bôi nhọ trên mặt báo mỗi ngày, danh tiếng hủy hoại, cổ phiếu sụt giảm. Thậm chí đến cả thân phận của ba người anh chị còn lại cũng sẽ bị nghi ngờ, và cả gia tộc chắc chắn sẽ phải mang theo vết nhơ không thể gột rửa.

Vì vậy, họ buộc phải tìm kiếm một gia đình có vị thế vừa vặn, một gia đình mà dù bí mật có bị lộ ra thì tổn thất cũng không quá lớn, và có thể dễ dàng dùng tiền tài hoặc quyền lực để lấp liếm bịt miệng. Dù xu hướng hiện nay giới tài phiệt rất ít khi liên hôn với giới chính trị, nhưng bố của cậu lại không phải là một chính trị gia quá tầm cỡ nên điều đó không thành vấn đề. Dù đã tại vị đến nhiệm kỳ thứ ba nhưng ông cũng không phải là người có sức ảnh hưởng lớn đến mức có thể làm chủ tịch đảng hay tranh cử tổng thống. Nhưng mặt khác, gia thế của nhà cậu cũng không đến nỗi quá lép vế để khiến họ bị mất mặt khi kết thông gia. Và dưới góc nhìn của những kẻ có tiền, một chính trị gia luôn cần nguồn tài trợ tranh cử như bố cậu luôn là một đối tượng dễ dàng thao túng. Có vẻ như họ thấy rằng, ngay cả khi phát hiện ra Lee Jeno là con riêng, chỉ cần hứa hẹn sẽ hậu thuẫn cho ông trên con đường chính trị thì ông kiểu gì cũng sẽ gật đầu đồng ý. Và thực tế đúng là như vậy.

Hwang Injun có thể dễ dàng hình dung ra viễn cảnh của cuộc trò chuyện dạm hỏi đó mà không cần phải chứng kiến. Bố của Lee Jeno chắc chắn đã nói những lời đường mật kiểu như: "Nghị sĩ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Dù ngài có đi đến đâu, chúng tôi cũng sẽ hết lòng ủng hộ ạ." Và rồi họ sẽ lôi mối nhân duyên ngày xưa giữa Jeno và cậu ra để làm bàn đạp.

Nghĩ đến cảnh một người vốn dĩ mười năm trước còn chẳng biết con trai mình đang lưu lạc ở xó xỉnh nào, giờ đây lại thản nhiên mang chuyện hai đứa trẻ từng là bạn cùng bàn năm xưa ra để thêu dệt nên một câu chuyện tình yêu lãng mạn, Injun bỗng cảm thấy buồn nôn thay cho cả Jeno. Còn về người bố đã nhắm mắt bán đứng con trai mình vì danh lợi kia thì quả thực không còn gì để nói.

Kết cục là, đi qua tất cả những sự tình cờ và sắp đặt khiên cưỡng này, cậu và Lee Jeno đã thực sự bị buộc chặt vào nhau. Cậu không hề thấy vui vẻ gì. Nhưng dù sao thì chuyện này vẫn tốt hơn gấp ngàn lần so với việc một ngày nào đó cậu đột nhiên nhìn thấy tin tức Lee Jeno tuyên bố kết hôn với một người khác trên mạng. Cậu thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm khi người đứng cạnh anh lúc này lại là mình. Trong suốt quá trình này, chỉ cần một sự tình cờ đi chệch hướng dù chỉ bằng một tờ giấy mỏng, cậu chắc chắn đã phải trơ mắt nhìn một cái tên xa lạ khác đặt cạnh tên của Lee Jeno rồi.

Vậy thì cậu nên vui mừng mới phải chứ?

Nhưng cậu không thể vui nổi. Đây không phải là những gì cậu mong muốn. Ít nhất, đây không phải là viễn cảnh mà cậu từng vẽ ra khi tưởng tượng về ngày mình gặp lại Lee Jeno.

Cậu có cảm giác mình giống như một món quà bị hỏng hóc bên trong nhưng lại bị ép buộc bọc lại bằng lớp giấy gói xinh đẹp bên ngoài. Người ngoài nhìn vào có thể thấy nó lộng lẫy, nhưng bên trong thì đã mục rữa từ lâu. Hơn nữa, cậu còn bị trói chặt bởi sợi ruy băng hôn nhân đầy ngột ngạt. Thế nhưng cậu cũng chẳng thể đi rêu rao với ai rằng: "Thực ra chúng tôi chẳng có mối tình 10 năm nào cả, cũng chẳng phải kết hôn vì yêu đương gì đâu. Tất cả chỉ là dối trá thôi."

Nếu cứ thế này mà kết hôn với Lee Jeno, rồi cũng đi tuần trăng mật, cùng dọn về sống chung dưới một mái nhà như bao cặp vợ chồng khác thì liệu có hạnh phúc không? Liệu hai người có thể cùng nhau thức trắng đêm tâm sự hết mọi khúc mắc, vượt qua mọi rào cản để sống hạnh phúc bên nhau không?

Không. Chắc chắn là không thể.

Cuộc đời của cậu đang bị biến đổi thành một lời nói dối hoàn hảo. Biết rõ điều đó nhưng cậu cũng chỉ đành bất lực để mặc cho dòng đời xô đẩy.

Nói một cách thành thật, Hwang Injun cảm thấy vô cùng sợ hãi và lo âu trước tất cả những điều sắp sửa xảy đến.

***

Để bảo vệ Hwang Injun, Lee Jeno đã phải chạy vạy khắp nơi để ngăn chặn giới truyền thông đưa tin và dập tắt những tin đồn đang ngày một lan rộng. Thế nhưng, anh không nhận được bất kỳ liên lạc nào từ phía Injun cả. Khoảng thời gian hai tháng bên nhau vừa qua giờ đây tựa như một bong bóng ảo ảnh ảo ảnh mơ hồ.

Điều tồi tệ hơn cả là phía truyền thông đã rùm beng lên rằng đám cưới sẽ diễn ra vào tháng 12, nghĩa là họ sẽ phải tổ chức hôn lễ trong một thời gian cực kỳ gấp rút. Vậy mà Hwang Injun chẳng thèm đoái hoài gì đến việc chọn sính lễ hay lễ phục. Dù anh đã gửi cho cậu một danh sách dày cộp như cuốn từ điển bách khoa, cậu cũng chỉ thông qua thư ký Kim gửi lại đúng một lời nhắn lạnh lùng: "Tôi không thích những thứ quá rườm rà phô trương, cứ chọn cái nào đơn giản, trang nhã nhất là được."

Vì vậy, Lee Jeno đành phải tự mình chuẩn bị mọi thứ như thể một người đang tự cưới chính mình, bất chấp bao lời khuyên can rằng anh không cần phải tự thân vận động đến mức đó.

Anh không thể phó mặc chuyện này cho người khác được. Bởi vì đây là đám cưới của anh. Đám cưới với Hwang Injun chứ không phải ai khác. Dù đúng như lời Injun nói, họ sẽ chỉ sống bên nhau một năm, hay nhiều hơn thế, hoặc thậm chí là ít hơn của ít hơn đi chăng nữa. Thì dù chỉ là một ngày, anh cũng muốn tạo dựng một không gian khiến cho Injun có thể cảm nhận được chút hơi ấm của hai chữ "gia đình".

Sau một hồi lâu mải miết lật giở những cuốn catalog, anh tháo kính ra và mệt mỏi day nhẹ hai bên thái dương. Anh thực sự đã kiệt sức. Jeno vươn vai một cái thật dài, rồi mở ngăn kéo đầu tiên dưới bàn làm việc, lấy ra một chiếc hộp nhung màu đen sang trọng và nặng tay. Anh cầm chiếc nhẫn sẽ thuộc về Hwang Injun lên, chầm chậm xoay nhẹ nó dưới ánh đèn. Đó là một chiếc nhẫn cưới trơn bằng chất liệu bạch kim, thậm chí còn không đính lấy một viên kim cương nhỏ thường thấy, nhưng anh biết nó là thứ phù hợp với Hwang Injun nhất.

"J".

Anh đã đắn đo rất nhiều không biết nên khắc chữ gì lên nhẫn, và anh nhận ra không có chữ cái nào phù hợp hơn chữ "J" để khiến Injun không cảm thấy chán ghét hay bài xích. Nó có thể là chữ J trong "Jun" (Injun), mà cũng có thể là chữ J trong "Jeno", thế nên anh vô cùng hài lòng. Phía trong chiếc nhẫn của anh cũng được khắc một chữ "J". Với anh, đó chắc chắn là chữ J của Injun. Và chữ J trên nhẫn của Injun dĩ nhiên cũng chính là chữ J của Jeno.

Thành thật mà nói, trong lòng Lee Jeno lúc này có chút nhen nhóm niềm vui.

Nếu vậy, có lẽ anh vẫn chưa thực sự biết cách yêu Hwang Injun một cách trọn vẹn. Bởi vì ngay lúc này đây, Injun chắc chắn chẳng thể vui nổi. Một kẻ biết rõ tâm can người mình yêu đang đau đớn thế nào nhưng vẫn bị che mờ mắt bởi niềm hân hoan khi có được cậu ấy, một kẻ ích kỷ chỉ biết đến hạnh phúc của riêng mình như anh có lẽ không xứng đáng có được tình yêu.

Không, ngay từ đầu anh đã không xứng đáng rồi. Jeno nghĩ bản chất của mình vốn dĩ là một kẻ ích kỷ, chưa bao giờ đủ cao thượng để có thể thấu hiểu cho câu nói "yêu là tác thành cho đối phương được hạnh phúc".

Dù luôn tự kiểm điểm sự ích kỷ của bản thân trong từng khoảnh khắc, Lee Jeno vẫn không giấu nổi sự phấn khích khi tự tay bài trí đồ đạc trong căn nhà mới của hai người. Mặc dù yêu cầu duy nhất của Hwang Injun - người vốn chẳng thèm bận tâm đến cả vị trí của căn nhà tân hôn - là "chúng ta sẽ ngủ riêng phòng", nhưng điều đó cũng không sao cả. Chỉ riêng việc được cùng cậu sống chung trong một không gian, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ để mang lại cho Lee Jeno một cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Bình yên. Đó là một cảm xúc vô cùng mới mẻ đối với anh.

Hôn lễ mà Lee Jeno đã dốc hết tâm sức chuẩn bị cuối cùng cũng được cử hành vào một ngày thứ Bảy của tháng 12, tại một nhà thờ nhỏ gần làng Inyeon.

Mặc dù đây là một cuộc hôn nhân được tạo nên từ những quân bài ngầm dưới nước, những bài báo ngụy tạo và vài ba buổi gặp gỡ thông gia chóng vánh, nhưng vẻ bề ngoài của nó lại vô cùng hoàn mỹ và lộng lẫy.

Hai con người gặp nhau từ thời cấp ba ngây ngô, khi gia thế và điều kiện gia đình còn là những thứ hoàn toàn vô nghĩa, nay đã đi đến cái kết viên mãn sau mối tình bền bỉ kéo dài 10 năm. Lễ cưới được tổ chức tại một nhà thờ cổ kính và mộc mạc ở một ngôi làng vùng quê nơi họ lần đầu gặp gỡ, với sự chúc phúc của những người thân và bạn bè thân thiết nhất. Chỉ riêng câu chuyện đó thôi đã đủ để dệt nên một bức tranh vô cùng tươi đẹp.

Mặc dù suốt dọc đường đi xuống đây, Hwang Injun thậm chí còn chẳng thèm bố thí cho Lee Jeno lấy một ánh nhìn. Đúng là, thực tế và sự thật luôn là hai mặt hoàn toàn khác biệt của một đồng xu.

Trước sân nhà thờ có một cây bạch quả cổ thụ rất lớn. Bước xuống xe, Hwang Injun chầm chậm tiến về phía gốc cây đó. Người ta nói cây này đã có tuổi đời hơn 800 năm. Cây bạch quả vào tháng 12 trơ trọi không còn lấy một chiếc lá vàng, trông vô cùng cô tịch. Bầu trời âm u xám xịt như thể tuyết sắp rơi đến nơi.

Dù đã được rửa tội từ nhỏ nhưng Injun vốn chỉ là một tín đồ hữu danh vô thực, cậu thực sự thấy xa lạ với không gian nhà thờ. Nơi đây suy cho cùng cũng chỉ là một địa điểm được chọn lựa kỹ càng để phục vụ cho việc xây dựng nên một câu chuyện tình yêu hoàn hảo trước công chúng mà thôi. Địa điểm này vốn không nằm trong số những lựa chọn mà Lee Jeno đã đưa cho cậu trước đó, không biết ai lại có thể nghĩ ra nơi này được nhỉ. Dù là ai đi chăng nữa, kẻ đó chắc chắn là một thiên tài trong việc dựng xây kịch bản.

Nhưng nhờ vậy mà cậu mới có cơ hội quay trở về quê hương sau một thời gian dài. Giờ đây ông bà nội của cậu không còn sống ở làng Inyeon nữa. Kể từ khi cậu đỗ đại học, cả gia đình đã chuyển lên Seoul sinh sống, còn ông bà thì sang Nhật Bản ở cùng nhà chú út. Họ vừa mới bay về Hàn Quốc hai ngày trước để kịp tham dự lễ cưới của cậu. Lát nữa cậu sẽ được gặp lại họ.

Dù sao thì với gần 20 năm gắn bó, làng Inyeon không thể nào là một nơi xa lạ đối với cậu được. Thế nhưng, việc mình phải quay trở lại ngôi làng này vì đám cưới với Lee Jeno lại là điều mà cậu vô cùng khó lòng chấp nhận nổi, ngay cả khi sự thật đó đang hiện hữu ngay trước mắt.

Cậu đứng lặng người trước cây bạch quả khổng lồ trông như một hình bán nguyệt từ đằng xa một lúc lâu rồi mới chậm rãi dời bước. Gió lạnh cắt da cắt thịt. Vì nhà thờ nằm trên một con dốc khá cao nên từ đây có thể phóng tầm mắt nhìn xuống toàn cảnh ngôi làng Inyeon nhỏ bé phía dưới. Hwang Injun lặng lẽ ngắm nhìn nơi đó thật lâu. Ngôi trường học, con sông nhỏ chảy hiền hòa bên cạnh, ngôi làng nơi căn nhà cũ của cậu từng tọa lạc. Và cả khoảng đất trống được bao bọc bởi những rặng cây um tùm đến mức ngay cả nhìn từ trên cao xuống cũng không thể thấy được. Nơi cậu đã từng trải qua biết bao kỷ niệm và cảm xúc cùng với Lee Jeno.

"Lạnh đấy. Em sẽ bị cảm mất."

Một chiếc áo măng tô ấm áp bất chợt được khoác lên đôi vai cậu. Nhận ra cậu đã đứng đây bao lâu thì người đứng sau lặng lẽ chờ đợi cậu cũng đã lâu bấy nhiêu, Lee Jeno cuối cùng đã cởi áo khoác của mình ra để đắp lên vai cậu, rồi nhẹ nhàng xoay người cậu lại đối diện với mình.

Hôm nay là lần đầu tiên cậu thực sự nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno. Jeno trong bộ suit chú rể màu trắng kết hợp với chiếc sơ mi đen bên trong trông vô cùng lịch lãm và bảnh bao. Dù một tuần trước họ đã cùng nhau đi chụp ảnh cưới để hoàn tất thủ tục, nhưng cảm giác hôm nay lại hoàn toàn khác biệt. Dẫu biết đó vẫn là bộ lễ phục ấy, nhưng đứng trước mặt cậu lúc này lại là một Lee Jeno hoàn toàn mới mẻ như thể một người cậu chưa từng quen biết.

Hwang Injun nhìn sâu vào đôi mắt của Jeno. Cậu biết đôi mắt của mình cũng vậy, và mắt của Jeno lúc này cũng đang chất chứa vô vàn lời muốn nói. Thế nhưng cậu không thể nào hiểu nổi những lời nói đó nữa. ...Cậu đã từng nghĩ mình chỉ muốn kết hôn khi tìm được một người mà chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể thấu hiểu đối phương đang suy nghĩ gì. Thế nhưng để đi đến mối quan hệ như vậy với Lee Jeno, cậu nhận ra mình quá thiếu thấu hiểu về anh, và ngày qua ngày, việc thấu hiểu anh lại càng trở nên quá đỗi xa vời đối với cậu. Điều duy nhất cậu có thể cảm nhận được lúc này là Jeno dường như đang rất muốn ôm lấy cậu vào lòng.

Cậu sợ rằng nếu mình cứ tiếp tục nhìn vào mắt anh thêm chút nữa, bản thân sẽ không kiềm chế nổi mà nhào vào vòng tay ấm áp kia, vì vậy Injun đã dứt khoát quay lưng đi thẳng vào trong nhà thờ.

Bên trong lễ đường có phần hơi tối tăm có cảm giác như một hang động, nhưng trần nhà cao vút cùng những ánh đèn sắc cam ấm áp được thắp dọc theo các cây cột trên tường lại mang đến một cảm giác vô cùng thánh thiện và dễ chịu. Injun chậm rãi bước đi về phía cung thánh. Ánh nắng mặt trời xuyên qua những ô cửa kính màu sặc sỡ ở phía trong cung thánh đổ tràn xuống, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể cậu. Chẳng hiểu sao, một cảm giác nghẹn ngào bỗng dâng lên làm sống mũi cậu cay cay.

Cố kìm nén cảm xúc của mình, Hwang Injun ngồi xuống hàng ghế đầu tiên, khẽ chắp hai tay lại. Và cậu bắt đầu cầu nguyện. Đó là một lời cầu nguyện tĩnh lặng tựa như một buổi thiền định.

Khoảng hai tiếng sau, hôn lễ chính thức được cử hành. Dù khách mời chỉ giới hạn trong phạm vi gia đình, họ hàng hai bên và bạn bè thân thiết, nhưng bầu không khí vẫn vô cùng náo nhiệt. Trong số đó có không ít những gương mặt quen thuộc mà cậu vốn chỉ thường thấy trên tivi.

Những người trong gia đình Lee Jeno mà cậu từng gặp gỡ vài lần trước đây đều tỏ ra vô cùng thân thiện và lịch thiệp với cậu. Họ trông cũng có vẻ rất yêu thương và đối xử tốt với Jeno. Tất nhiên, dưới góc nhìn của một người đã thấu tỏ mọi nội tình như Hwang Injun, cậu vẫn có thể dễ dàng nhận ra những khoảng cách vô hình đầy gượng gạo giữa họ. Cậu lại thấy thương cho anh. Và rồi, cậu lại tự mắng bản thân mình ngốc nghếch khi trong đầu lại một lần nữa nhen nhóm lên suy nghĩ muốn được ở bên cạnh để bảo vệ cho anh.

Thánh lễ hôn phối kéo dài hơn so với một đám cưới thông thường rất nhiều, hai người phải liên tục đứng lên ngồi xuống lặp đi lặp lại nhiều lần theo nghi thức nên có phần hơi rườm rà. Nhưng chính những chi tiết đó lại vô tình làm tăng thêm sự trang nghiêm cho buổi lễ. Nhờ vậy mà suốt cả buổi lễ, cậu lại có thêm thời gian để chiêm nghiệm sâu sắc hơn về sức nặng của cuộc hôn nhân này.

Gương mặt nghiêng đầy nghiêm túc của Lee Jeno khi lắng nghe những lời răn dạy quen thuộc trông vô cùng chân thật. Đến cả chất giọng trầm ấm và kiên định của anh khi đọc lời thề nguyện hôn phối cũng chân thật đến lạ kỳ. Đó là điều chân thật duy nhất tồn tại trong một vở kịch đầy dối trá này.

Để chuẩn bị cho nghi thức trao nhẫn, cậu tháo chiếc găng tay màu trắng tinh của mình ra. Hai chiếc nhẫn cưới được đặt trang trọng trên một chiếc khay bạc nhỏ dâng lên. Đây là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy chiếc nhẫn này. Bởi vì trong danh sách sính lễ mà Jeno gửi trước đó hoàn toàn không hề có mục nhẫn cưới. Chiếc nhẫn cưới trơn với những đường nét chạm khắc vô cùng tinh tế và tối giản này, thành thật mà nói, đã ngay lập tức chiếm trọn cảm tình của cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Lee Jeno là người đeo nhẫn cho cậu trước. Cảm giác chiếc nhẫn kim loại từ từ trượt vào và ngự trị vừa vặn trên ngón tay áp út bàn tay trái của cậu mang lại một cảm giác vô cùng chân thật.

Ngay sau đó, đến lượt mình, Hwang Injun bỗng trở nên vô cùng căng thẳng. Vì sợ bản thân sẽ lóng ngóng làm rơi nhẫn, cậu liền nắm chặt lấy bàn tay của Jeno, ngón tay cũng siết chặt lấy chiếc nhẫn cưới. Cậu run run từ từ đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay áp út thon dài của anh. Có lẽ vì bàn tay cậu lúc đó đang dùng lực quá mạnh, hoặc cũng có thể là do biểu cảm cứng đờ đầy căng thẳng của cậu, mà ngay khi chiếc nhẫn chuẩn bị được đeo vào hoàn toàn, Lee Jeno bỗng không nhịn được mà bật cười thành tiếng "phụt". Hwang Injun nhanh như cắt liếc xéo anh một cái sắc lẹm rồi nhẹ nhàng nhéo mạnh vào mu bàn tay anh để cảnh cáo. Cậu có thể cảm nhận rõ rệt hai bên má mình đang nóng bừng lên vì ngượng.

Sau khi thánh lễ kéo dài gần một tiếng đồng hồ kết thúc, Hwang Injun cùng Lee Jeno sóng đôi bước đi trên lễ đường. Thấy Jeno đang định tự nhiên khoác tay mình, Injun đã vội vàng chủ động nắm lấy bàn tay anh trước. Cậu có thể cảm nhận được Lee Donghyuck đang ngồi ở hàng ghế giữa cúi gằm mặt xuống cố nhịn cười. Người bạn thân ngồi bên cạnh Jeno dường như cũng đang phải nhìn chăm chăm vào một khoảng không vô định ngoài cửa sổ để ngăn bản thân không bật cười thành tiếng. Cậu cứ ngỡ đây là một đám cưới vô cùng trang nghiêm và thành kính cơ đấy, nhưng hóa ra có vẻ như không phải vậy.

Dù sao thì đám cưới cũng là đám cưới, nhưng vì nó được chuẩn bị theo thiên hướng của một nghi lễ tôn giáo trang nghiêm hơn là một sự kiện phô trương để trình diễn cho người ngoài xem, nên mọi thứ đã kết thúc một cách vô cùng êm đềm và không chút ồn ào. Nói một cách tóm gọn thì, đó là một đám cưới không có hoa lệ rực rỡ, không có những bài hát chúc mừng ầm ĩ, và cũng chẳng có một ai phải rơi nước mắt.

Thế nhưng họ vẫn thực hiện đầy đủ các thủ tục chụp ảnh lưu niệm tập thể như bao đám cưới khác. Khi mọi người cùng nhau bước ra ngoài sân nhà thờ để chụp ảnh, những bông tuyết đầu mùa từ trên bầu trời cao bắt đầu lãng đãng rơi xuống. Cây bạch quả cổ thụ từ lúc nào đã được khoác lên mình một lớp tuyết trắng xóa phủ đầy trên những cành cây khẳng khiu. Khung cảnh tuyết rơi lãng mạn trước sân một nhà thờ vùng quê yên bình đẹp đến mức khiến cho vài vị khách vừa bước ra khỏi cửa đã phải đồng loạt thốt lên những tiếng trầm trồ đầy tán thưởng.

Đón tuyết rơi cùng với Lee Jeno tại làng Inyeon. Đây quả thực là một viễn cảnh không hề xa lạ đối với cậu chút nào. Thật nực cười làm sao. Nếu ngày đó Lee Jeno chấp nhận lời tỏ tình của cậu, hoặc giả như ngày đó cậu không ngốc nghếch nói lời yêu anh, thì liệu bây giờ hai người họ sẽ đang ở trong một mối quan hệ như thế nào nhỉ? Lee Jeno dường như cũng đang có cùng suy nghĩ đó với cậu, thế nhưng gương mặt anh trông lại có phần vô cùng nghiêm nghị và trầm mặc chứ không hề nhẹ nhõm như cậu. Nhờ vậy mà Hwang Injun lại có thể nở một nụ cười rạng rỡ và tươi tắn hơn trước ống kính máy ảnh.

Sau khi trút bỏ bộ lễ phục chú rể và thay lại quần áo thường ngày, chiếc nhẫn cưới trên ngón tay cậu vẫn được giữ nguyên vị trí của nó. Dù trong lòng rất muốn ngay khi lễ cưới kết thúc sẽ tháo phăng chiếc nhẫn ra ngay trước mặt Lee Jeno, nhưng lý trí lại không cho phép cậu làm điều đó. Chắc chắn Lee Jeno đã yểm một thứ bùa chú ràng buộc nào đó lên chiếc nhẫn này rồi. Nếu không thì làm sao một vật kim loại chỉ nặng vỏn vẹn vài gam thế này lại có thể chi phối và ngự trị toàn bộ tâm trí cậu đến thế được cơ chứ. Hwang Injun thầm nghĩ ngợi những điều vớ vẩn rồi tựa lưng sâu hơn vào ghế da, tìm cho mình một tư thế ngồi thoải mái nhất.

Và giờ đây, bên cạnh chiếc nhẫn cưới, cậu đã có thêm một thứ nữa thuộc sở hữu của mình. Chính là một người chồng.

"Em đã mệt mỏi nhiều rồi."

Người chồng ngồi bên cạnh khẽ lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng. Hwang Injun không đáp lại. Thật khó để có thể tin được người đang ngồi đây và người vừa mới tươi cười rạng rỡ trước mặt quan khách để diễn vai một cặp tân hôn hạnh phúc nhất thế gian chỉ vài phút trước lại là cùng một người.

"Em đã vất vả rồi."

Mặc cho đối phương không hề có ý định phản hồi, người chồng của cậu vẫn kiên trì nói hết những lời mình muốn nói.

Anh đúng là một người chồng vừa ích kỷ lại vừa dịu dàng đến đáng ghét.

Lòng Injun bỗng chốc dâng lên một cảm giác vô cùng khó chịu. Cậu thấy bực bội trước một Lee Jeno lúc nào cũng tỏ ra tử tế và chu đáo, và cậu cũng chẳng mấy tự hào về bản thân khi cứ liên tục phớt lờ và lạnh nhạt với sự quan tâm của anh. Vì vậy, lần này cậu đã cố gắng mở miệng đáp lại một câu ngắn ngủi:

"...Anh cũng vậy."

Bên ngoài cửa sổ xe, trời đã bắt đầu sập tối hoàn toàn. Những bông tuyết bay lất phất trong không trung cũng đã bắt đầu thưa dần. Thật là may mắn. Bây giờ khi quay trở lại Seoul, cậu sẽ phải bắt đầu cuộc sống chung dưới một mái nhà với Lee Jeno. Ngay từ chính khoảnh khắc này, tại một căn nhà tân hôn mà cậu chưa từng một lần đặt chân đến.

Liệu mình có thể chịu đựng được đến cùng không đây? Một kẻ vừa mới bước vào lễ đường kết hôn đã ngay lập tức lên kế hoạch đếm ngược ngày ly hôn như cậu, liệu có thể trụ vững được bao lâu? Hwang Injun, người vừa mới thốt ra biết bao lời thề nguyện dối trá trước mặt cha xứ, thầm hy vọng bản thân sẽ là người nhất định sẽ phá vỡ lời thề ngày hôm nay. Lời hứa sẽ ly hôn mà cậu nói với anh trước đó tuyệt đối không phải là một lời nói đùa.

Đứng cạnh một Lee Jeno đang nung nấu quyết tâm bằng mọi giá phải giữ chặt lấy cậu không buông, Hwang Injun của lần này cũng hạ quyết tâm rằng nhất định chính cậu sẽ là người phản bội và quay lưng bước đi trước.

Chiếc xe sedan màu đen sang trọng chở hai con người với hai tâm tư, hai giấc mộng hoàn toàn trái ngược nhau, vẫn lẳng lặng lao đi trong đêm tối, rọi những vệt sáng trắng dẫn lối băng qua cây cầu Hannam để hướng thẳng về phía căn nhà tân hôn của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co