28.
Cuộc sống tân hôn hoàn toàn không giống như mật ngọt của những cặp đôi mới cưới. Người "vợ", Hwang Injun, đối xử với Lee Jeno bằng một thái độ vô cùng lạnh nhạt. Bản thân Jeno vốn không hề xa lạ với việc phải chịu đựng sự lạnh lùng từ người khác, nhưng chẳng hiểu sao lần này, sự chịu đựng ấy lại trở nên trĩu nặng và mệt mỏi đến thế.
Họ thậm chí còn không đi tuần trăng mật. Lý do là vì ngay trước thềm đám cưới, Hwang Injun bất ngờ bị kéo vào một dự án khẩn cấp của công ty. Và Injun đã không từ chối công việc đó. Kết quả là căn phòng resort ở Namhae mà Jeno đã dày công đặt trước đành phải bỏ trống suốt cả tuần trời. Ở phương diện này, Hwang Injun hoàn toàn không màng đến ánh nhìn của những người xung quanh. Cậu chẳng thèm bận tâm xem các đồng nghiệp trong công ty sẽ nghĩ gì về một người vừa kết hôn đã không đi trăng mật mà chỉ biết cắm đầu vào làm việc. Dĩ nhiên, cảm xúc của Lee Jeno càng không nằm trong phạm vi cân nhắc của cậu. Mà Jeno cũng chẳng dám xa xỉ hy vọng điều đó.
Dù đã bước sang tuần thứ hai của cuộc sống hôn nhân, Hwang Injun hầu như không bao giờ ăn cơm ở nhà. Chiếc tủ lạnh với dung tích hơn 800 lít luôn trong tình trạng trống trơn, hoặc có chăng chỉ là vài nguyên liệu nấu ăn của riêng Lee Jeno nằm lăn lóc một cách cô đơn. Mỗi khi Jeno tập thể dục buổi sáng trở về, Injun đã rời khỏi nhà từ lúc nào. Ly cà phê anh chu đáo pha sẵn để cậu uống vào buổi sáng cũng chẳng vơi đi một chút nào.
Vì toàn phải tăng ca, nên kể từ sau đám cưới, anh chưa một lần được nhìn kỹ gương mặt cậu. Ngay cả vào cuối tuần, chỉ cần thấy Jeno có mặt ở phòng khách hay nhà bếp, Hwang Injun sẽ tuyệt đối không bước chân ra khỏi phòng. Thế nhưng, Jeno lại chẳng có lấy một danh nghĩa chính đáng nào để mở cánh cửa phòng đang đóng chặt kia mà bước vào.
Anh không có tư cách, và cũng chẳng có đủ dũng khí.
Gạt bỏ lịch trình bận rộn sang một bên, hành động của Hwang Injun rõ ràng mang một ý đồ cố ý. Một thái độ phớt lờ anh một cách triệt để. Cậu như muốn tuyên bố rằng: vì tình thế bắt buộc phải sống chung nên tôi chỉ để cái thân xác này ở đây mà thôi.
Lý trí của Jeno hiểu rất rõ điều đó. Một cuộc hôn nhân không mong muốn với một đối tượng không hề tự nguyện. Việc cậu dùng toàn bộ sức lực và cơ thể để kháng cự là điều hoàn toàn dễ hiểu. Dẫu hiểu hết thảy, nhưng anh vẫn thấy lòng mình đau thắt. Những lúc như thế, anh lại muốn ích kỷ mà làm nũng, hờn dỗi một cách phi lý:
Injun à, sao em lại đối xử với anh như vậy? Đừng ghét anh mà. Đừng chán ghét anh. Injun à, nhìn anh một lần thôi được không? Hãy quan tâm đến anh một chút, đừng đẩy anh ra xa nữa.
Jeno đã từng ngỡ rằng nếu được sống chung dưới một mái nhà với Hwang Injun thì anh sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng hóa ra, cảm giác lúc này lại càng cô quạnh hơn gấp bội.
Hôm nay cũng vậy, khi trút bỏ ly nước trái cây còn nguyên vẹn mà Hwang Injun bỏ lại vào bồn rửa chén, Lee Jeno lại một lần nữa cảm nhận được một nỗi tủi thân dâng trào không thể kìm nén.
Thế nhưng, việc hai người đang được ràng buộc bởi một sợi xích pháp lý không dễ gì cắt đứt lại là niềm an ủi vững chắc nhất đối với Jeno. Trên phương diện luật pháp, họ là vợ chồng hợp pháp. Và Hwang Injun chưa từng tháo chiếc nhẫn cưới ra khỏi ngón tay. Mỗi khi tự nhắc nhở bản thân về sự thật đó, khóe môi Jeno lại khẽ nở một nụ cười. Những lúc như thế này, chính anh cũng cảm thấy bản thân mình thật điên rồ và mất trí. Dù biết việc kỳ vọng hay chờ đợi trái tim Injun mở cửa trở lại là một sự trơ trẽn và vô liêm sỉ, nhưng Lee Jeno vẫn không thể ngừng lặp lại sự trơ trẽn đó. Bởi vì, không phải là hoàn toàn không có hy vọng.
Hwang Injun thực ra không phải là người giỏi trong việc hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Lee Jeno. Một phần là vì trái tim cậu quá mềm yếu để có thể tuyệt tình phớt lờ một ai đó một cách triệt để, và phần khác là do môi trường sống tác động. Dù cậu có cố coi anh như người vô hình đến đâu, thì sự thật là Lee Jeno vẫn đang hiện hữu và hít thở ngay ở căn phòng đối diện. Hwang Injun dù vô thức hay cố ý đều nhận thức được điều đó trong từng khoảnh khắc, và mỗi khi sử dụng những đồ vật trong không gian vương lại dấu ấn bàn tay của Jeno, cậu lại bất giác nghĩ về anh. Những điều nhỏ nhặt ấy như một lời nhắc nhở khiến Injun không thể nào phủ nhận được sự thật rằng cậu và Lee Jeno đã là vợ chồng.
Và rồi, chẳng biết từ bao giờ, Hwang Injun đã bắt đầu uống hết ly nước ép trái cây mà Lee Jeno chuẩn bị mỗi sáng. Sống chung một nhà, hóa ra lại có những điểm tốt như vậy.
Ly nước ép hôm nay có táo, cà rốt và... nhìn màu sắc thế này chắc là có cả củ dền nữa. Vị của nó ngon hơn hẳn ly nước màu xanh lè nguyên chất mà cậu uống ngày hôm qua. Hôm qua không biết anh ta đã bỏ cái gì vào mà suýt chút nữa cậu đã muốn gặp riêng Lee Jeno để khiếu nại rồi. Một ly nước thế này, chia làm ba ngụm uống là vừa vặn nhất. Ngay cả khi cậu tỏ thái độ thờ ơ, coi khinh sự thành ý này, anh vẫn kiên trì đặt một ly nước dành riêng cho cậu trên bàn ăn mỗi sáng. Màu vàng, màu cam, màu xanh, màu đỏ.... Sáng nào cũng chuẩn bị đủ loại rau củ quả trên đời để xay ép, Lee Jeno có vẻ là người cực kỳ cuồng chăm sóc sức khỏe, hèn chi sáng nào cũng thấy anh đi tập thể dục từ tờ mờ sáng. Đã gần 8 giờ rồi mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Chạy bộ gì mà lâu thế không biết.
Injun rửa sạch chiếc ly vừa uống rồi bước ra phòng khách. Giữa phòng khách, giống như bao căn nhà tân hôn khác, có treo một bức ảnh cưới cỡ lớn. Bức ảnh này chắc chắn cũng là do một tay Lee Jeno lựa chọn. Nhưng ngạc nhiên thay, đây lại chính là bức ảnh mà cậu ưng ý nhất.
...Hwang Injun à, trông mày thật giống như một kẻ đang chìm đắm trong tình yêu thực sự vậy.
Cậu chợt nhớ lại lời khen ngợi hết lời của nhiếp ảnh gia hôm chụp ảnh. Người đó bảo cậu cười tự nhiên quá, có khi đi làm diễn viên cũng được ấy chứ. Với khả năng diễn xuất này, khéo cậu đi làm diễn viên thật được chứ chẳng chơi. Thực tế là khi một vài bức ảnh cưới vô tình bị rò rỉ lên mạng như một sự cố ý, phản ứng của công chúng cũng vô cùng tích cực.
Anh dường như cũng có thói quen ghé qua tiệm hoa định kỳ, vì hoa ở phòng khách cứ ba bốn ngày lại được thay mới một lần. Đối với một người lúc còn độc thân cũng thỉnh thoảng mua hoa mang về nhà như Hwang Injun, đây là một thói quen mà cậu hoàn toàn không thể ghét bỏ nổi. Thậm chí, ngay cả những bức tranh treo rải rác khắp nhà cũng hoàn toàn trùng khớp với gu thẩm mỹ của cậu. Cậu nhớ hồi trước khi đến nhà riêng của Jeno, những bức tranh ở đó đâu có mang phong cách như thế này. Mà đâu chỉ riêng có chuyện đó. Hôm đám cưới kết thúc, khi lần đầu tiên bước chân vào căn phòng ngủ của mình trong ngôi nhà này, cậu đã bị sốc đến mức nổi da gà. Căn phòng được bài trí đúng gu của cậu một cách chính xác tuyệt đối. Dẫu biết nếu phòng ngủ của mình sau này không thoải mái thì người chịu thiệt thòi duy nhất chính là bản thân mình, nhưng vì cứng đầu và muốn phân định rạch ròi, cậu đã cố tình không thèm chọn lấy một chiếc giường, vậy mà Lee Jeno lại có thể tự tay trang hoàng căn phòng này tỉ mỉ đến thế.
...Thật bực mình.
Cậu đã cố căng mắt ra để tìm kiếm một điểm không vừa ý trong ngôi nhà này, nhưng hoàn toàn bất lực không tìm ra nổi một lỗi nhỏ. Kể từ đám cưới cho đến tận bây giờ, thậm chí ngay cả địa điểm trăng mật mà họ dự định đi nhưng không thành kia cũng là nơi cậu vô cùng yêu thích. Bởi vì từ rất lâu về trước, cậu đã luôn ấp ủ suy nghĩ rằng sau khi kết hôn, mình chỉ muốn đi tuần trăng mật ở trong nước mà thôi.
Dù biết những điều nhỏ nhặt này chẳng thể nào bù đắp được lỗi lầm trước đây, và Lee Jeno chắc chắn cũng không hề có ý định dùng những thứ này để xóa nhòa đi sai trái của mình, nhưng việc anh cứ liên tục làm những điều vừa vặn hợp ý cậu như thế này khiến Injun không cách nào có thể nhẫn tâm chán ghét anh được. Cậu vốn biết với tính cách của mình, ngay từ đầu việc tỏ ra tàn nhẫn và tuyệt tình với anh đã là một điều vô cùng khó khăn, nhưng cậu không ngờ rằng lòng quyết tâm của mình lại có thể dễ dàng bị lung lay và sụp đổ nhanh chóng đến thế.
Dự án ở công ty cũng đã đi đến những công đoạn cuối cùng rồi, đợi sau khi chuỗi ngày bận rộn này kết thúc... thì có khi hai người cùng nhau ăn một bữa cơm cũng được.
Cậu đã thầm nghĩ như vậy và đinh ninh rằng bữa cơm chung đó chắc phải còn lâu nữa mới diễn ra, thế nhưng bước ngoặt lại đến ngay vào tối ngày hôm đó.
Hôm nay vốn dĩ cậu cũng có lịch tăng ca, nhưng chẳng hiểu sao công việc lại được giải quyết xong xuôi và cậu được tan làm sớm hơn dự kiến. Lại còn sớm hơn rất nhiều nữa chứ. Các đồng nghiệp trong công ty còn nhốn nháo trêu chọc rằng mới cưới có khác, được về sớm với chồng thì còn gì bằng. Chính vì những phản ứng đó của mọi người mà cậu không thể tạt ngang tạt ngửa đi đâu được, đành phải ngoan ngoãn lái xe đi thẳng một mạch về nhà.
Suốt dọc đường đi, cậu liên tục suy nghĩ xem lát nữa nếu chạm mặt anh thì mình phải mở lời như thế nào cho tự nhiên, nhưng mọi sự đắn đo của cậu bỗng chốc trở nên vô nghĩa vì Lee Jeno không có ở nhà. Kể từ khoảnh khắc bước chân ra khỏi công ty, lúc lái xe, lúc đỗ xe, lúc đi thang máy, lúc bấm mật khẩu cửa, cho đến tận khi mở cánh cửa chính bước vào nhà. Cậu đã đau đầu suy nghĩ suốt ngần ấy thời gian, để rồi giờ đây nhận lại một cảm giác thật hụt hẫng. Thế nhưng mối quan hệ giữa hai người hiện tại cũng chưa đến mức có thể tự tiện gọi điện hỏi xem tại sao đối phương giờ này còn chưa về nhà, nên Hwang Injun chỉ lặng lẽ đi đến mở cửa tủ lạnh ra.
À.... Nhưng bản thân cậu làm gì có tư cách để tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn trong chiếc tủ lạnh này cơ chứ. Bên trong tủ toàn là những loại hoa quả và rau củ mà Lee Jeno dùng để xay nước ép mỗi sáng. Có thêm hai khay thịt bò, một khay là thịt thăn, khay còn lại là thịt mông. Hoàn toàn không có một chút vân mỡ nào, thuần túy là những thớ thịt nạc chuẩn chỉnh. Đúng là cái tên cuồng chăm sóc vóc dáng và sức khỏe có khác.
Dù sao thì trong tủ cũng chẳng có món gì ăn liền được nên cậu đành phải mở điện thoại đặt đồ ăn giao về. Và trong một phút bốc đồng, cậu đã đặt tận ba món liền. Tuyệt đối là do cậu đang quá đói mà thôi. Ai cũng biết Hwang Injun vốn nổi tiếng là người ăn uống thanh đạm và kén ăn có tiếng, nhưng lần này cậu tự nhủ sẽ cố gắng ăn hết mức có thể. Cậu bày biện lượng thức ăn vừa vặn cho hai người ăn ra bàn rồi ngồi đợi Lee Jeno, à không, là đợi đồ ăn đến.
...Anh về muộn đến mức cậu suýt chút nữa đã nghĩ rằng đêm nay anh sẽ không về nhà, à không, là đồ ăn giao đến quá muộn. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên đồng hồ thì thực ra mới chỉ có 5 phút trôi qua mà thôi.
Không thể chịu nổi sự bồn chồn, cậu nhanh chóng đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi bước ra ngoài, cả Lee Jeno lẫn món Pad Thai đều chưa xuất hiện.
Dù đã chuyển đến căn nhà tân hôn này được gần hai tuần, nhưng vì suốt ngày chỉ biết tự nhốt mình trong phòng ngủ không chịu bước ra ngoài nên cậu vẫn thấy không gian nơi đây có phần xa lạ. Cậu đi qua đi lại loanh quanh giữa phòng ngủ của mình và phòng khách, rồi đánh bạo, rón rén vặn chốt mở cánh cửa phòng ngủ của Lee Jeno ra. Việc tự ý vào phòng người khác khi chủ nhân vắng nhà là một hành động vô lễ, nhưng trí tò mò đã hoàn toàn chiến thắng lý trí của cậu. Trái ngược với phòng ngủ ngập tràn nội thất gỗ ấm áp của cậu, phòng của Jeno lại mang một phong cách sang trọng và tối giản y như phòng khách sạn. Nó khá giống với phòng ngủ ở căn nhà cũ lúc Jeno còn sống một mình. Trong phòng thoang thoảng mùi nước hoa quen thuộc của Jeno. Cậu không có đủ dũng khí để bật đèn lên, chỉ đứng ở cửa đảo mắt nhìn quanh một lượt khoảng 10 giây rồi vội vàng khép cửa lại.
Và thật đúng lúc, tiếng chuông bấm mã số khóa cửa vang lên. Cậu khẽ thở phào nhẹ nhõm một cái. Vốn định nhanh chân chạy biến về phòng mình để trốn, nhưng trong một phút chần chừ do dự, Lee Jeno đã đẩy cửa bước vào. Kết quả là cậu đành phải đứng đực mặt ra ngay giữa phòng khách trong tư thế vô cùng ngượng ngùng để đón anh về. Lee Jeno, người vừa tháo giày ở bậc cửa và ngước lên bắt gặp Hwang Injun, bỗng trợn tròn hai mắt vì ngạc nhiên. Anh hoàn toàn không ngờ mình lại có thể vô tình chạm mặt cậu ngay khi vừa về đến nhà như thế này.
Hwang Injun mở lời bằng một tông giọng vô cùng gượng gạo và thiếu tự nhiên:
"Anh... anh v- về rồi đấy à?"
"Ờ, ờ. Ừ. Anh về rồi."
Một câu hỏi gượng gạo dĩ nhiên sẽ nhận lại một câu trả lời cũng gượng gạo không kém. Hwang Injun đứng chôn chân giữa phòng khách, trân trân nhìn Lee Jeno đang có chút bối rối cởi giày rồi cất vào tủ. ...
Cậu ta mặc suit trông hợp và bảnh thật đấy.
Chẳng lẽ ngày nào đi làm anh cũng ăn mặc như thế này sao? Vì bình thường Lee Jeno luôn là người tan làm trước cậu, nên đây là lần đầu tiên cậu được tận mắt nhìn thấy tạo hình công sở này của anh.
Vì mải chăm chú ngắm nhìn bộ âu phục chỉn chu trên người anh, cậu đã hoàn toàn không chú ý đến chiếc túi giấy đang được cầm trên tay Lee Jeno. Jeno có chút ngượng ngùng né tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của Hwang Injun, anh khẽ nhấc chiếc túi trên tay lên để phá vỡ bầu không khí:
"Cái này là đồ em đặt hả?"
"Hả? Sao... sao cái đó lại ở trên tay anh?"
"À, anh vừa gặp shipper ở dưới sảnh. Thấy cậu ấy bảo giao lên tầng 5 nên anh thử hỏi xem, hóa ra là giao đến nhà mình."
Nh- nh- nhà mình.... Anh ta vừa nói là nhà mình sao. Cảm giác hai bên má bắt đầu nóng bừng lên, cậu vội vàng giật phắt lấy chiếc túi giấy từ tay anh rồi chạy bán sống bán chết về phía bàn ăn để trốn tránh.
Cậu mở túi giấy ra và lần lượt xếp các hộp thức ăn lên bàn, đúng là số lượng hơi nhiều thật. Lee Jeno dường như cũng có cùng suy nghĩ đó, anh nhìn đống hộp thức ăn bày la liệt trên bàn với một biểu cảm vô cùng hiếu kỳ và thắc mắc:
"Em đói lắm hả?"
...Không phải như cậu nghĩ đâu.
"Anh đã ăn gì chưa? Nếu chưa thì... có muốn ăn cùng không?"
Vừa nghe thấy lời mời, Lee Jeno liền lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác vest sang một bên, chỉ mặc độc chiếc áo sơ mi trắng rồi ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. Nhờ vậy mà đúng như kế hoạch ban đầu, hai người họ đã có thể cùng nhau giải quyết khẩu phần ăn dành cho hai người. Thế nhưng, trái ngược với thái độ vô cùng tích cực khi ngồi vào bàn, Lee Jeno dường như lại không mấy hợp khẩu vị với những món ăn này nên chỉ ăn một cách vô cùng nhỏ giọt. Trông anh có vẻ như đang ăn rất nhiệt tình, nhưng phần cơm chiên trên chiếc đĩa nhỏ trước mặt anh mãi mà chẳng thấy vơi đi là bao.
"Món ăn tệ lắm sao?"
"Hả?"
"Vì đây là lần đầu tiên tôi sống ở khu này nên chỉ biết chọn đại quán có lượt đánh giá cao nhất để đặt thôi mà..."
Nghe thấy tông giọng có chút hụt hẫng và tủi thân của Hwang Injun, Lee Jeno vội vàng xua tay lia lịa rồi cắn một miếng chả giò giòn rụm để chứng minh:
"Không phải đâu, ngon lắm. Anh rất thích món ở quán này."
"Thật sao? Anh từng ăn ở đây rồi à?"
"Ừm."
Đó là một lời nói dối.
Thực tế, Lee Jeno không phải là một người thích đồ ăn Thái cho lắm. Không hẳn là ghét, nhưng anh rất hiếm khi ăn. Hơn nữa, chỉ mới ba mươi phút trước thôi, Jeno vừa mới kết thúc một bữa tối muộn tại một nhà hàng Nhật Bản sang trọng cùng đối tác. Người đi cùng anh đã chọn một set menu khá dài với rất nhiều món, đến mức anh không thể nhớ nổi nhân viên đã thay đổi bộ dụng cụ ăn và dọn món tráng miệng lên bao nhiêu lần nữa. Miếng kem ngô mà anh nuốt xuống cuối bữa ăn dường như vẫn còn đang đọng lại ở cổ họng, thế nhưng vì không muốn bỏ lỡ cơ hội được ăn cơm chung với Hwang Injun - một cơ hội mà chẳng biết đến khi nào mới lại có lần thứ hai - nên anh đã không ngần ngại mà ngồi vào bàn ăn.
Anh cứ ngỡ dạ dày mình đã không thể chứa thêm bất cứ thứ gì được nữa, nhưng khi nhìn thấy Hwang Injun đang ăn uống một cách ngon lành, mọi điều không thể bỗng chốc đều trở thành có thể. Chỉ là lúc này vị giác của anh đã hoàn toàn tê liệt, anh không thể cảm nhận được hương vị tinh tế của món ăn nữa mà chỉ tiếp nhận những mùi vị cực đoan như mặn, ngọt và chua mà thôi.
"Nhưng mà bình thường đi làm ngày nào anh cũng ăn mặc chỉnh tề như thế này sao?"
Là đang nói về bộ suit sao? Lee Jeno bất giác cúi đầu nhìn lại trang phục của mình.
"À. Không phải đâu. Chỉ là hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng thôi."
"Ra là vậy."
Anh thầm thắc mắc không biết tại sao cậu lại hỏi chuyện đó, rồi bất chợt nhớ lại ánh mắt của Hwang Injun lúc anh mới bước chân vào nhà, cậu đã quét mắt nhìn anh từ đầu đến chân một lượt. Lúc đó anh còn tưởng cậu nhìn mình với vẻ khó chịu vì không muốn chạm mặt, hóa ra... là vì cậu thấy thích tạo hình này. Mỗi lần như thế này, Lee Jeno lại thấy Hwang Injun thật đáng yêu. Anh biết rõ bản thân mình sở hữu ngoại hình thuộc hàng cực kỳ điển trai, và đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, nhưng nhìn cái dáng vẻ ngơ ngác đến mất hồn của cậu mỗi khi anh ăn mặc chỉn chu chỉnh tề trông thật sự rất buồn cười.
"Bình thường anh mấy giờ thì tan làm?"
"Anh thì lúc nào cũng được, không cố định thời gian, nhưng thường thì khoảng năm giờ chiều."
"Còn giờ đi làm?"
"Chín giờ sáng."
"Giờ giấc cũng tương tự như tôi nhỉ."
"Vì công ty anh ở khá gần đây thôi mà.... Nếu em đi làm thấy mệt quá thì cứ bảo anh nhé. Chúng ta sẽ chuyển nhà đến gần công ty em hơn."
"Thôi khỏi."
Dù chủ đề cuộc trò chuyện không hẳn là những lời đường mật của một cặp vợ chồng mới cưới, nhưng cả hai đã vô cùng nghiêm túc chia sẻ và lắng nghe về thời gian biểu sinh hoạt của nhau. Dù sao thì cũng đã là vợ chồng, những điều cơ bản này ít nhất cũng nên biết rõ. Thậm chí, đây còn là cuộc đối thoại dài nhất giữa hai người kể từ sau đám cưới kéo dài suốt hai tuần qua.
Kể từ sau bữa tối hôm đó, mối quan hệ của họ đã có những bước chuyển biến tích cực. Ngay vào dịp cuối tuần tiếp theo, Hwang Injun đã cùng ăn cả bữa trưa lẫn bữa tối với Lee Jeno. Vốn là một người hoàn toàn không có chút năng khiếu nào trong việc bếp núc, Injun chỉ biết ngồi im ngoan ngoãn ở bàn ăn và chăm chú quan sát bóng lưng của Lee Jeno đang bận rộn nấu nướng. Cậu tự nhủ người ta đã có lòng nấu cơm cho mình ăn, nếu mình lại bất lịch sự tự nhốt mình trong phòng rồi đợi đến lúc gọi mới chịu mò ra thì trông không được hay cho lắm, mà nếu ra ngồi một mình ngoài ghế sofa phòng khách xa tít tắp thì trông lại càng nực cười hơn, nên cậu mới chọn cách ngồi ở đây.
Dù sau khi kết thúc bữa ăn trên bàn, ai nấy lại tự giác thu dọn đồ đạc rồi trở về phòng ngủ riêng của người đó, nhưng việc tất cả những hoạt động này được diễn ra chung dưới một mái nhà đã mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Bởi vì nó khiến cho một góc nhỏ vốn luôn trống trải trong lòng họ được lấp đầy, không còn cảm giác cô độc nữa. Mặc dù họ không ngủ chung một phòng, cũng không cùng nhau làm quá nhiều việc, nhưng chính sự tiết chế và giữ khoảng cách đó lại càng làm cho bầu không khí giữa hai người tăng thêm phần căng thẳng.
Và sự căng thẳng đó đã dần chuyển hóa thành những rung động ngọt ngào của tình yêu. Mỗi khi nằm trên giường vào ban đêm, Jeno thậm chí đã có những lúc vô cùng muốn gửi một tin nhắn cho người đang ở căn phòng đối diện. Thế nhưng anh đã phải dùng hết lý trí để kìm nén ham muốn đó lại. Anh không muốn vì sự ích kỷ và cảm xúc nhất thời của bản thân mà nóng vội đẩy nhanh tiến độ mối quan hệ này. Như vậy thật quá tham lam. Liệu những lỗi lầm và tổn thương mà anh đã gây ra cho Hwang Injun trong quá khứ có thực sự xứng đáng được tha thứ hay không? Mỗi khi nghĩ đến điều đó, anh lại đánh mất đi sự tự tin của mình. Nhưng đồng thời, việc cứ ngoan ngoãn chỉ biết làm theo mọi sự sắp đặt và yêu cầu của Injun lại khiến anh thấy bản thân mình thật hèn nhát và nhu nhược. Anh hoàn toàn bị mất phương hướng. Bởi vì anh không thể nào đoán biết được rốt cuộc Hwang Injun đang thực sự mong muốn điều gì.
Thế nhưng, Lee Jeno sẽ chẳng bao giờ có thể dễ dàng biết được điều mà Hwang Injun muốn là gì đâu.
Bởi vì ngay chính bản thân Hwang Injun lúc này cũng không biết mình đang thực sự muốn gì nữa.
Giống như đã nói đi nói lại rất nhiều lần, tâm trí của Hwang Injun hiện tại đang vô cùng hỗn loạn. Nếu như những quy luật của cảm xúc cũng giống như một chiếc máy bán hàng tự động, chỉ cần bỏ vào một đồng xu một nghìn won là sẽ nhận lại được một món đồ trị giá một nghìn won thì tốt biết mấy. Tại sao tình cảm con người lại là thứ không cách nào có thể giải thích một cách logic được chứ? Rốt cuộc tại sao trên đời này lại có những người dù chẳng làm hại gì ta nhưng ta vẫn thấy ghét bỏ, và lại có những người dù đã tước đoạt đi của ta tất cả mọi thứ nhưng ta vẫn sẵn lòng dâng hiến cho họ nhiều hơn thế nữa? Một tình yêu tồn tại song hành cùng với sự căm ghét và oán hận quả thực là một điều vô cùng mệt mỏi và đau đớn.
Tuy nhiên, kể từ sau kỳ nghỉ cuối tuần đó, Hwang Injun đã thực sự hạ quyết tâm. Dù sao thì trong khoảng thời gian sắp tới hai người họ vẫn phải chung sống với nhau, vậy thì thà rằng cứ đối xử với nhau như những người bạn cùng nhà bình thường, còn hơn là sống cảnh bằng mặt không bằng lòng như những kẻ thù không đội trời chung. Xét theo tình hình hiện tại, Lee Jeno hoàn toàn đủ tư cách để làm một người bạn cùng nhà hoàn hảo. Một người không bao giờ ép buộc cậu làm bất cứ điều gì và luôn nỗ lực làm mọi thứ tốt nhất có thể vì cậu, một lần nữa phải khẳng định lại, cậu không cách nào có thể nhẫn tâm ghét bỏ một người như thế được. Và chính bản thân Injun cũng không hề nhận ra rằng, cậu đã dần dần thích nghi và quen thuộc với cuộc sống hôn nhân này từ lúc nào không hay. Mỗi lần đi tắm, chỉ cần nhìn thấy vệt hằn của chiếc nhẫn cưới trên ngón tay áp út là cậu lại có thể cảm nhận rõ rệt sự hiện hữu của nó.
Thế nhưng, dù đã hạ quyết tâm là vậy, việc ngay lập tức chủ động xích lại gần và tỏ ra thân thiết với Lee Jeno chỉ sau một đêm vẫn là một thử thách vô cùng nan giải đối với cậu. Trái ngược hoàn toàn với lời tự hứa của bản thân, ngay cả việc chủ động nhắn cho anh một tin nhắn ngắn ngủi hỏi xem anh đã ăn cơm chưa cũng không phải là một điều dễ dàng gì. Thậm chí lần này, đến lượt Lee Jeno trở nên vô cùng bận rộn. Khác với thời gian biểu đã quay trở lại quỹ đạo bình thường của Hwang Injun, giờ tan làm của Lee Jeno ngày một muộn hơn. Injun đã không thể thức để đợi anh về được. Việc mỗi ngày đều phải tự mình lái xe một quãng đường dài từ Seoul đến tận tỉnh Gyeonggi để đi làm khiến cơ thể cậu vô cùng mệt mỏi, cậu chỉ muốn nhanh chóng ngã gục xuống giường để chìm vào giấc ngủ mà thôi.
Mối quan hệ giữa hai người sau khi tiến triển được một bước ngắn ngủi dường như lại một lần nữa quay trở về vạch xuất phát ban đầu.
Thế nhưng, vào một ngày nọ, Hwang Injun bỗng đột nhiên phát hiện ra một sự thật động trời: Đêm nào cũng có một ai đó lén lút lẻn vào phòng ngủ của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co