Truyen3h.Co

[Trans] [Noren] BB

29.

beshakalaka

Cánh cửa phòng mở ra. Dù người kia đã cố gắng mở một cách khẽ khàng nhất có thể, nhưng đối với một người thính ngủ như Hwang Injun thì không đời nào không nhận ra. Ngay khi tiếng "cạch" xoay tay nắm cửa vang lên, cậu đã tỉnh giấc. Thế nhưng cậu không mở mắt, cũng không ngồi dậy. Cậu chỉ đơn giản là thoát khỏi trạng thái ngủ mà thôi.

Mọi chuyện không dừng lại ở việc mở cửa. Có tiếng bước chân đi vào trong phòng. Người đó dĩ nhiên không ai khác ngoài Lee Jeno. Trong cái nhà này ngoài cậu ra thì còn ai sống nữa chứ. Anh có vẻ hơi do dự đứng lại ở cửa một chút, rồi chầm chậm tiến về phía giường ngủ.

Vào đây làm gì thế nhỉ?

Cậu băn khoăn không biết có nên mở mắt ra hay không. Nhưng rồi cậu nghĩ, cứ nhắm mắt thế này thì có khi lại dễ biết được mục đích thực sự của Lee Jeno hơn.

Lee Jeno thật vô ý tứ khi bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên. Cậu còn ngỡ anh định đánh thức mình dậy cơ đấy. May thay, đèn ngủ trong phòng Hwang Injun là loại đèn có ánh sáng dịu nhẹ, chuyên dùng để ngủ nên cậu vẫn có thể thuận lợi tiếp tục diễn vai đang ngủ say. Sau khi bật đèn, Lee Jeno tiến lại sát bên giường, đưa bàn tay lên quơ quơ vài cái trước đôi mắt đang nhắm chặt của cậu. Rồi anh khẽ thì thầm bằng một tông giọng cực kỳ nhỏ:

"Hwang Injun, Injun à. Em ngủ rồi sao?"

Cậu đã cố diễn vẻ ngủ rất say, nhưng khoảnh khắc đó suýt chút nữa là phá ra cười vì không nhịn được. Rốt cuộc là anh định làm cái trò gì thế không biết. Sau khi cam đoan rằng người bạn đời của mình đã ngủ say như chết, Lee Jeno mới cẩn thận ngồi xổm xuống bên cạnh mép giường. Anh cứ thế ngồi im, đăm đăm nhìn ngắm gương mặt cậu một hồi lâu, rồi mới tắt đèn, lặng lẽ và chậm rãi khép cửa bước ra ngoài y như lúc bước vào.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, Injun mở choàng mắt ra.

...Vào đây làm gì vậy trời? Chỉ để ngắm mặt mình thôi á?

Cậu ngồi bật dậy nhìn ngó xung quanh. Quanh giường chẳng có gì thay đổi hay có đồ vật gì lạ cả. Cậu thầm nghĩ, thà rằng anh cứ lẻn vào để vẽ bậy lên mặt cậu nghe chừng còn thực tế và dễ hiểu hơn. Hành động không thể nào lý giải nổi của Lee Jeno khiến Hwang Injun phải mất một lúc lâu ngồi ngơ ngác đầy hoang mang.

Ngày hôm sau. Khi chạm mặt ở phòng khách vào buổi sáng, Lee Jeno tỏ ra vô cùng thản nhiên và tỉnh bơ, chẳng giống với kẻ vừa mới lén lút nhìn trộm mặt người khác suốt 5 phút đồng hồ vào rạng sáng chút nào. Dạo gần đây Lee Jeno đã bỏ thói quen đi tập thể dục buổi sáng. Nhờ vậy mà ngày nào hai người cũng chạm mặt nhau vào buổi sáng. Nhưng dù sao thì việc chạm mặt thế này bây giờ cũng không còn mang lại cảm giác quá gượng gạo nữa. Cậu nhìn anh với ánh mắt đầy nghi hoặc, nhưng Lee Jeno vẫn thong thả nhấp cà phê và đọc tạp chí trên máy tính bảng.

Rốt cuộc là sao chứ?

Thay vì mở miệng hỏi thẳng về chuyện đêm qua, Hwang Injun chọn cách im lặng, múc phần sữa chua mà Jeno đã chuẩn bị sẵn để ăn. Đây chính là sở thích mới của Lee Jeno kể từ khi anh dư dả thời gian do không đi tập thể dục buổi sáng nữa.

Và dĩ nhiên, đêm hôm đó, Hwang Injun lại lên giường đi ngủ. Đang lơ mơ, cậu lại nghe thấy tiếng cửa phòng khẽ mở. Giờ đây, chỉ cần một tiếng "cạch" rất nhỏ của tay nắm cửa cũng đủ để khiến đầu óc cậu tỉnh táo hoàn toàn, dù chỉ một giây trước đó cậu vẫn còn đang chìm sâu vào giấc ngủ.

Hôm nay Lee Jeno vẫn chậm rãi bước vào rồi bật đèn ngủ lên.

À cái thằng này, nếu đã định bật đèn thì sao không bước vào cho đàng hoàng đi? Cứ phải rón ra rón rén làm gì không biết.

Cũng may là ánh đèn vàng này rất dịu mắt, chứ nếu nó mà sáng trưng như đèn trần thì Hwang Injun thề là sẽ bật dậy mắng cho anh một trận lôi đình rồi.

Vẫn giống như ngày hôm qua, anh đưa tay quơ quơ trước mặt cậu rồi khẽ gọi "Injun à, Injun à". Sau khi chắc chắn cậu đã ngủ say, anh lại tiếp tục ngồi xổm xuống bên giường.

Hôm nay việc kiểm soát biểu cảm gương mặt đối với Injun có phần khó khăn hơn. Dù không thể mở mắt để biết chính xác ánh mắt anh đang đặt ở vị trí nào, nhưng cậu có cảm giác như thể mắt, mũi, và đôi môi mình đang nóng bừng lên như bị lửa đốt dưới cái nhìn chăm chú của anh. Trong căn phòng tĩnh mịch, tiếng hít thở đều đặn của Lee Jeno vang lên vô cùng rõ rệt. Không gian yên ắng đến mức nếu như việc đảo mắt mà cũng phát ra âm thanh thì chắc chắn cậu cũng sẽ nghe thấy được. Vì không hiểu nổi anh làm vậy để làm gì nên cậu đã định mở mắt ra. Thế nhưng, cảm giác được Lee Jeno lén lút vào phòng ngắm nhìn mình mỗi đêm thế này, thực ra cậu cũng không thấy ghét bỏ cho lắm.

Lần này, Lee Jeno ngồi ngắm nhìn Hwang Injun lâu hơn ngày hôm qua một chút rồi mới đứng dậy ra về.

Khác với đêm trước, sau khi Jeno rời đi, trái tim Hwang Injun bỗng đập thình thịch liên hồi như thể vừa mới chạy bộ một quãng đường dài. Cậu cứ thế trằn trọc mất hơn một tiếng đồng hồ mới có thể chợp mắt được.

Cứ như vậy, Lee Jeno không sót một ngày nào, đều đặn suốt năm ngày liền đều lẻn vào phòng nhìn trộm Hwang Injun ngủ. Chính vì cái thói quen kỳ lạ đó của anh mà cậu bắt đầu sinh ra tâm lý chăm chút cho gương mặt mình hơn. Cậu bắt đầu đắp mặt nạ - một việc mà trước đây cậu rất lười làm, trước khi lên giường đi ngủ cũng phải soi gương cả trăm lần để chải chuốt lại tóc tai cho thật gọn gàng. Ngay cả dáng nằm cậu cũng khéo léo chọn góc nghiêng quay mặt ra phía cửa để Lee Jeno bước vào có thể dễ dàng nhìn thấy rõ nhất.

Hôm kia vì quá mệt mỏi nên cậu đã ngủ quên bén đi mất, chẳng rõ Jeno có vào phòng hay không, nhưng nhìn chung thì những ngày qua Hwang Injun luôn trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp đến mức mất ngủ vì anh.

"Ơ, mắt em... thâm quầng hết lên rồi kìa."

Vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi sửa soạn xong, cậu đã bị Lee Jeno chặn đường, anh chỉ tay vào mắt cậu rồi lên tiếng nhận xét. À... rốt cuộc là tại ai mà tôi thành ra nông nỗi này chứ. Injun thấy dỗi vô cùng, cậu hậm hực không thèm đáp lời mà quay ngoắt người đi thẳng vào phòng. Chuyện này có được tính là lý do để ly hôn không nhỉ? Những lời thề nguyện và quyết tâm trong ngày cưới lại một lần nữa sầm sập ùa về trong tâm trí cậu.

Chồng tôi đêm nào cũng lén lút lẻn vào phòng nhìn trộm mặt tôi khiến tôi lo lắng, mất ngủ đến kiệt sức. Trường hợp này có được ly hôn không ạ?

Hwang Injun vừa sấy tóc vừa nghĩ ngợi vớ vẩn đến những chuyện mà nếu mang đi kể cho người khác nghe thì chắc cậu sẽ ngượng chín cả mặt. Lúc thay quần áo bước ra ngoài, cậu thấy trên bàn ăn đã đặt sẵn một ly nước ép kèm theo một tờ giấy ghi chú nhỏ.

'Nghe nói súp lơ xanh rất tốt cho việc giảm quầng thâm mắt đấy :)"

Cậu gấp tờ giấy ghi chú màu vàng xinh xắn ấy lại rồi bỏ vào túi quần. Nói cho mà biết, món nước ép súp lơ xanh đặc chế của Lee Jeno vẫn còn lợn cợn những mẩu súp lơ nhỏ dính trong miệng này xứng đáng lọt vào top 3 những món dở tệ nhất mà cậu từng uống.

Muốn quầng thâm mắt của tôi biến mất ấy à... chỉ cần đêm nay đừng mò vào phòng tôi nữa là được.

Chẳng biết có phải vì ông trời đã nghe thấu lời khẩn cầu buổi sáng của cậu hay không mà đêm hôm đó, Lee Jeno thực sự đã không vào phòng cậu nữa. Cậu đã nằm thao thức suốt cả đêm để đợi anh, kết quả là lại mất ngủ và tâm trạng bỗng trở nên vô cùng bực bội, cáu kỉnh. Lần cuối cùng cậu nhìn lên đồng hồ là 5 giờ 52 phút sáng. Nghĩa là chỉ còn đúng một tiếng nữa là cậu phải thức dậy để chuẩn bị đi làm. Đồng nghĩa với việc nếu bây giờ cậu có ngủ ngay đi chăng nữa thì cũng chỉ chợp mắt được vỏn vẹn một giờ đồng hồ.

Ngày tiếp theo, rồi cả ngày tiếp theo nữa, Lee Jeno vẫn tuyệt nhiên không bước chân vào phòng cậu. Chẳng lẽ việc ngắm nghía gương mặt mình đến đây là kết thúc rồi sao? Nói một cách thành thật từ sâu trong thâm tâm thì cậu cảm thấy vô cùng hụt hẫng và tiếc nuối, nhưng vì không muốn anh biết chuyện mình đã giả vờ ngủ suốt một tuần qua dù đã thấu tỏ mọi chuyện, nên cậu chọn cách im lặng không đả động gì đến. Mà dĩ nhiên là việc mở lời hỏi chuyện này nghe nó cứ kỳ quặc kiểu gì ấy, nên cậu mới không nói. Chẳng lẽ lại đi hỏi là: "Sao mấy đêm nay anh không mò vào phòng nhìn trộm mặt tôi nữa à?"

Và rồi vào đêm hôm đó, Hwang Injun bỗng cảm nhận được một bàn tay đang nhẹ nhàng gạt những lọn tóc lòa xòa trên trán mình sang một bên.

Anh ta vào từ lúc nào thế nhỉ? Đã tiến lại gần sát bên mình từ khi nào vậy?

Vì có chút lơ là mất cảnh giác nên cậu đã bỏ lỡ mất tiếng mở cửa phòng. Luồng không khí bao quanh cơ thể cậu lúc này không còn nhẹ bẫng nữa mà trở nên trĩu nặng, mang theo hơi ấm quen thuộc của Lee Jeno. Khoảnh khắc ấy khiến cậu giật mình suýt chút nữa là lộ tẩy. Vô thức, cậu khẽ cựa mình trở người một cái, lập tức cảm nhận được cơ thể Lee Jeno hốt hoảng lùi mạnh về phía sau một bước. Hwang Injun vờ dụi dụi mặt vào gối vài cái rồi tiếp tục diễn nét đang chìm sâu vào giấc ngủ. Sau một thoáng đứng hình vì giật mình, Lee Jeno lại khẽ cất tiếng gọi cậu:

"Injun à, Injun à."

Lại gọi cái gì nữa không biết.

Lee Jeno đúng là buồn cười thật đấy. Người ta đang ngủ mà cứ gọi thế thì chẳng phải tỉnh giấc mới là phản ứng tự nhiên sao? Mà anh gọi cũng đâu có nhỏ lắm đâu. Vì đang tỉnh táo hoàn toàn nên Hwang Injun quyết định sẽ không thèm "tỉnh dậy", cậu tiếp tục nằm im thin thít giả vờ ngủ. Thấy cậu không có chút phản ứng nào, anh khẽ thở phào nhẹ nhõm một tiếng "phù-". Có vẻ như chính bản thân anh cũng bị một phen hú vía, nên chỉ đứng lại nhìn thêm khoảng một phút rồi nhanh chóng quay lưng bước ra ngoài.

Hwang Injun mở mắt ra. Dù trong bóng tối mịt mù không thể nhìn rõ, nhưng đôi mắt cậu lúc này đã ngân ngấn nước. Làm sao cậu có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự dịu dàng và tình cảm đong đầy vương lại trên từng ngón tay chạm vào mình cơ chứ.

Nhưng mà... nhưng mà nếu đã yêu thương tôi đến nhường này, thì ngày đó tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?

Lại là sự oán hận. Đó là một thứ cảm xúc dẫu có cố gắng thế nào cậu cũng không thể nào vứt bỏ đi được.

Vài ngày sau, một sự cố không tưởng đã xảy ra. Vì không thể làm ngơ trước cảnh Lee Donghyuck đang phải thức trắng đêm để chuẩn bị cho bài thuyết trình dự án, Injun đã ở lại công ty để giúp đỡ cậu bạn thân, rồi chẳng biết thế nào mà lại ngủ quên mất. Ngay tại văn phòng làm việc. Đó thực sự là một điều không tưởng đối với một người nghiêm túc như cậu. Cậu đã ngồi rà soát lại tài liệu giúp Donghyuck đến tận 10 giờ đêm, sau đó vì quá đói bụng nên hai đứa đã rủ nhau ra ngoài ăn một bữa đêm no nê. Thêm vào đó, dạo gần đây Hwang Injun lại đang phải chịu đựng chứng mất ngủ hành hạ. Vốn định bụng sau khi ăn xong sẽ quay lại văn phòng nỗ lực giải quyết nốt phần việc cuối cùng rồi mới về, nhưng sự kết hợp giữa một cái bụng no căng và cơn thiếu ngủ trầm trọng những ngày qua đã khiến cơn buồn ngủ sầm sập ập đến. Cậu tự nhủ chỉ nhắm mắt chợp mắt một lát thôi, ai ngờ đâu lại ngủ quên mất tận hai tiếng đồng hồ. Điên thật rồi. Lúc mở mắt tỉnh dậy thì đồng hồ đã chỉ hơn 1 giờ sáng. Nhưng cậu vẫn thầm tự an ủi rằng dù sao thì việc thức giấc ở đây vẫn tốt hơn là việc phải đón bình minh ngay tại văn phòng công ty. Cậu vội vàng lay gọi Lee Donghyuck đang ngủ há hốc cả mồm dậy, rồi cả hai nhanh chóng rời khỏi tòa nhà. Thật may mắn là cửa chính của công ty vẫn chưa bị khóa lại.

Bước vào trong xe, cậu liền bật điện thoại lên để kiểm tra nhưng màn hình tối đen không có phản ứng gì. Điện thoại đã hoàn toàn sập nguồn vì hết pin. Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác vô cùng bất an và lo lắng. Dù bình thường có tăng ca muộn đến mấy thì cậu cũng chưa bao giờ về nhà sau 12 giờ đêm cả.

Không biết Lee Jeno có đang ngồi đợi mình không nhỉ?

Thay vì tốn thời gian đi tìm chỗ sạc pin điện thoại, cậu nghĩ việc phóng xe thật nhanh về nhà sẽ là phương án tối ưu hơn, nghĩ là làm, cậu liền nhấn mạnh chân ga.

Ngay khi vừa bước ra khỏi thang máy, tim cậu bỗng đập hụt một nhịp. Cánh cửa căn hộ đang mở toang hoác. Vào cái giờ rạng sáng này sao? Ánh đèn từ sảnh hiên nhà hắt ra sáng rực, chứng tỏ tất cả các bóng đèn trong các phòng đều đang được bật lên.

Chẳng lẽ... Cậu vội vàng đá phắt đôi giày ra rồi ba chân bốn cẳng lao nhanh vào nhà.

Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí cậu lúc này đang ngồi lù lù trên chiếc ghế sofa giữa phòng khách. Nhìn thấy anh, sự nhẹ nhõm chưa kịp lan tỏa thì cơn tức giận đã bùng lên trong lòng cậu.

Mở toang hết cửa giả ra thế này để làm cái trò gì không biết?

Cậu còn ngỡ nhà bị trộm lẻn vào nữa cơ đấy. Lee Jeno lúc này đang khoanh hai tay trước ngực, hai chân vắt chéo, gương mặt hằm hằm đầy vẻ giận dữ.

"Lee Jeno. Anh làm cái gì thế? Sao lại ngồi đây?"

"Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

"Sao lại mở hết tất cả các cửa ra như vậy."

"Mở ra để cho thiên hạ biết là vợ mình đi qua đêm không về chứ sao."

"Tôi đâu có đi qua đêm."

"Về muộn thì cũng phải nhắn cho anh một tiếng chứ? Tại sao lại tắt máy hả? Em có biết là anh đã lo lắng đến mức nào không."

"Sao phải lo lắng chứ. Tôi là người trưởng thành rồi. Với cả tôi đâu có cố tình tắt máy, điện thoại bị hết pin thôi."

"...Từ nay về sau nếu có về muộn thì phải liên lạc báo cho anh biết."

"Không thích. Việc của tôi anh đừng có xía vào."

"Sao anh lại không được xía vào chứ!"

"Tại sao anh lại có quyền quản tôi? Anh là cái thá gì chứ? Lấy tư cách gì mà đòi quản?"

"......."

"Không cần. Đừng có tỏ ra lo lắng cho tôi."

Cậu nói đoạn rồi đóng sầm cửa phòng ngủ lại. Cậu vốn không hề có ý định gây gổ hay cãi nhau với anh, nhưng những tổn thương và ấm ức tích tụ bấy lâu trong lòng rốt cuộc vẫn chiến thắng lý trí, khiến cậu không kiềm chế được mà thốt ra những lời lẽ sắc nhọn như dao găm.

Lee Jeno đang bận tâm và lo lắng cho mình quá mức rồi.

Cảm giác đó vừa khiến cậu thấy ngọt ngào, nhưng đồng thời cũng vô cùng phức tạp và nặng nề.

Vài ngày sau đó, Lee Jeno có một chuyến đi công tác. Đó là chuyến công tác đến Busan kéo dài 3 ngày 2 đêm.

Đi đâu thì mặc xác anh.

Dù lúc nghe Jeno thông báo lịch trình, Hwang Injun đã cố tình bày ra vẻ mặt thờ ơ không chút bận tâm, thế nhưng ngay khi vừa bước chân lên xe đi làm, cậu đã lén lút mở lịch trình trên điện thoại ra để ghi chú lại chính xác ngày giờ anh quay trở lại. Tiêu đề của ngày hôm đó được cậu đặt là: "Họp mặt gia đình, Home sweet home".

Giữa một cặp vợ chồng mà nếu muốn nhìn mặt nhau thì người chồng phải lén lút lẻn vào phòng vợ như một tên trộm vào lúc nửa đêm thế này, dĩ nhiên sẽ không có chuyện báo cáo lịch trình sinh hoạt chi tiết cho nhau mỗi ngày. Lee Jeno tuy là kiểu đàn ông có thể chu đáo làm cho vợ một ly nước ép súp lơ xanh khi thấy quầng thâm mắt của cậu trở nên nghiêm trọng (dù cho mấy ngày nay anh ta đang giận dỗi vì trận cãi vã hôm trước nên đã không thèm làm nữa, toàn tự xay tự uống một mình rồi đi làm), nhưng anh tuyệt đối không phải là kiểu người sẽ đi báo cáo chi tiết từng chân tơ kẽ tóc hành tung của mình cho một người vợ vốn chẳng thèm đoái hoài gì đến mình làm gì.

Chính vì cái sự im hơi lặng tiếng đó mà suốt 3 ngày 2 đêm qua, Hwang Injun đã biến thành một kẻ cuồng kiểm tra điện thoại vô tri vô giác ngay tại nơi làm việc. Ngày đầu tiên, cậu tự nhủ: Thôi được rồi, chắc là vừa mới đến Busan nên phải giải quyết nhiều việc, bận rộn và mệt mỏi là chuyện bình thường. Ngày thứ hai, cậu lại tự huyễn hoặc bản thân: Ừ thì phải đi họp hành rồi tiếp khách, giao lưu gặp gỡ nhiều người nên không có thời gian cũng đúng. Thế nhưng đến ngày thứ ba, cơn giận dữ được tích tụ âm ỉ suốt mấy ngày qua của cậu đã chính thức chạm ngưỡng nổ tung.

Dù có bận đến mấy thì cũng phải báo cho người ta biết một tiếng là còn sống hay đã chết chứ. Anh đang trả thù tôi đấy à? Chuyện này có được tính là lý do để ly hôn không nhỉ? Chồng đi công tác biệt tăm biệt tích không một dòng tin nhắn khiến lòng tôi như lửa đốt. Trường hợp này nghe chừng có vẻ đủ điều kiện để ly hôn thật rồi đấy. Hwang Injun vừa lẩm bẩm nung nấu quyết tâm nhất định lần này sẽ ly hôn cho bằng được, vừa hậm hực dùng ngón tay cái lướt màn hình để kiểm tra trang cá nhân Instagram của Lee Jeno.

Bài đăng gần đây nhất của anh là một bức ảnh được chụp từ ngày hôm qua. Địa điểm: Haeundae, Busan. Dòng trạng thái ngắn gọn: <Đến nơi phong cảnh rất đẹp> Kèm theo đó là vị trí được gắn thẻ tự động và một bức ảnh chụp ly cà phê. Cậu đã vào ngắm nghía bức ảnh đó cả trăm lần đến mức thuộc làu làu từng cái bình luận của người khác ở phía dưới. Đã có lúc cậu rất muốn gõ một dòng bình luận vào đó nhưng rồi lại thôi.

Ờ. Phong cảnh đẹp gớm nhỉ. Nghệ thuật quá cơ. Chắc vị cà phê tuyệt vời lắm đấy nhỉ!

Dù trong lòng đang gào thét muốn để lại những lời mỉa mai như vậy, nhưng vì để tránh việc tạo ra những tin đồn rạn nứt hôn nhân trên các mặt báo, hai người họ chỉ thiết lập chế độ follow để ngó nghiêng hành tung của đối phương mà thôi. Nghĩa là ngay cả một nút "thích" họ cũng không bao giờ bấm cho nhau. Cậu không muốn bản thân trở thành đề tài bàn tán trên các trang tin lá cải vì những chuyện vớ vẩn này.

Chỉ tính riêng ngày hôm nay, cậu đã mở ứng dụng Instagram lên không dưới 121 lần. Nhưng dù cậu có liên tục vuốt màn hình để refresh đến mức nào thì trang cá nhân của anh vẫn im lìm không có cập nhật gì mới.

Nếu đã thế này thì mấy đêm trước anh còn mò vào phòng nhìn trộm mặt tôi để làm cái gì chứ hả? Khôn hồn thì hãy mau dùng việc cập nhật mạng xã hội để trả tiền phí nhìn trộm mặt tôi đi chứ!! Hả??

Trong lúc ngón tay đang điên cuồng vuốt màn hình xuống, giao diện bỗng chốc được làm mới và một bài đăng mới toanh xuất hiện. Người đăng bài là một người bạn của Lee Jeno hiện đang sống tại Busan. Dòng trạng thái: 'Đã lâu không gặp, cùng với những người anh em của tôi.' Đó là một bức ảnh chụp chiếc bàn kính bày bốn ly rượu Tây sang trọng. Trong ảnh còn lấp ló bàn tay đầy vẻ sành điệu của người bạn Jeno, và từng chiếc ly đều được gắn thẻ tài khoản cá nhân của từng người một cách vô cùng tỉ mỉ. Ở góc trên cùng bên phải của bức ảnh, tài khoản của Lee Jeno được gắn thẻ ngay cạnh một ly rượu on-the-rock. Khoảnh khắc nhìn thấy bức ảnh đó, Hwang Injun suýt chút nữa đã cầm lấy chìa khóa xe đứng bật dậy.

Mới ban ngày ban mặt mà đã kéo nhau đi uống rượu rồi sao. Anh ta bị điên rồi à.

"Injun ơi, đến giờ vào họp rồi kìa. Ơ? Cậu định đi đâu thế? Chẳng lẽ lại định tự ý trốn việc về sớm đấy à?"

Lee Donghyuck vừa bước vào phòng để thông báo lịch họp, nhìn thấy biểu cảm của cậu liền nở một nụ cười vô cùng gian xảo và trêu chọc.

Làm gì có chuyện đó chứ. Injun đành hậm hực đặt chiếc chìa khóa xe xuống bàn.

Dù sao thì hôm nay cũng là ngày anh quay trở về nhà. Vì mải nghĩ đến người chồng sắp sửa đi công tác về nên việc cậu hoàn toàn mất tập trung trong suốt buổi họp là điều vô cùng dễ hiểu, cậu liên tục dán mắt vào chiếc đồng hồ trên cổng thông tin điện tử để đếm ngược từng giây và ra về ngay khi vừa hết giờ làm việc. Chẳng hiểu sao đường phố hôm nay lại tắc nghẽn một cách kinh khủng đến thế. Tâm trạng bực bội khiến cậu bật đài radio lên rồi lại tắt đi, bật nhạc lên rồi lại tắt phụt đi ngay lập tức. Ngay cả khi chọn một bản nhạc không lời êm dịu, cậu vẫn cảm thấy một sự bực dọc không tên dâng lên trong lòng, cuối cùng Hwang Injun chỉ biết đặt hai tay lên vô lăng, bày ra một vẻ mặt vô cùng hình sự và quắc mắt nhìn chằm chằm vào dòng xe cộ đang chôn chân bất động trên đường.

Đồng hồ điểm đúng 7 giờ 19 phút tối khi cậu về đến nhà. Cậu đã đỗ xe với tốc độ ánh sáng rồi vội vã chạy lên phòng, thậm chí trước khi bước vào còn phải đứng trong thang máy hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thế nhưng đập vào mắt cậu lại là một căn nhà tối om không một ánh đèn. Lee Jeno rõ ràng đã nói là 6 giờ tối sẽ đặt chân đến Seoul cơ mà. Sao giờ này còn chưa thấy tăm hơi đâu. Đúng lúc đó, điện thoại trong túi quần khẽ rung lên báo có tin nhắn. Cậu vội vàng mở màn hình lên xem.

"Anh Injun ơi, tài liệu anh yêu cầu em đã gửi đính kèm vào email rồi ạ, à."

Hwang Injun cau chặt mày lại. Cơn thịnh nộ và sự bực dọc trong lòng cậu lại một lần nữa dâng lên đỉnh điểm.

Sau đó, thời gian cứ thế trôi qua nhưng Lee Jeno vẫn bặt vô âm tín. Hwang Injun vô thức ngồi khoanh tay trên chiếc ghế sofa phòng khách, trong lòng bỗng chầm chậm thấu hiểu và đồng cảm với cảm giác của Lee Jeno khi phải ngồi đây chờ đợi cậu vào cái đêm hôm trước. Dù đã tự dặn lòng là không được bận tâm đến anh ta nữa, nhưng chẳng biết từ bao giờ cậu đã ôm chiếc máy tính xách tay ra ngồi ở bàn ăn từ lúc nào. Thế nhưng 10 giờ, 11 giờ, rồi cho đến tận 12 giờ đêm, Lee Jeno vẫn chưa chịu về nhà. Cậu lại một lần nữa truy cập vào mạng xã hội. Tên bạn thân ở Busan của Lee Jeno lại vừa mới đăng thêm một bài viết mới. Lần này là bức ảnh chụp bóng lưng của bốn người đàn ông. Nhìn chiếc áo sơ mi trắng cùng vóc dáng mảnh khảnh, săn chắc từ phía sau kia thì dù anh ta có không quay mặt lại, cậu cũng thừa sức nhận ra đó chính là Lee Jeno. Dòng trạng thái: 'Adios.'

Adios cái nỗi gì chứ, adios cái mả cha nhà anh.

Bài viết này đã được đăng từ hai tiếng trước, nghĩa là ít nhất bọn họ đã tàn cuộc và giải tán từ hai tiếng trước rồi. Nhưng ngay cả khi họ có chia tay nhau từ hai tiếng trước thì lúc đó cũng mới là 10 giờ đêm thôi mà. Cứ cho là họ đã giải tán rồi một lúc sau mới đăng ảnh đi, thì quãng đường di chuyển từ Busan về đến Seoul cũng là một khoảng cách vô cùng xa xôi. Hơ.

Thật là điên máu mà. Lần này tôi quyết tâm ly hôn thật đấy. Để xem anh mò về nhà thì biết tay tôi.

Injun hậm hực đi đến mở tủ lạnh, lấy ra một lon bia rồi tu một mạch hết sạch trong vòng bốn ngụm, sau đó hậm hực đi thẳng vào phòng ngủ.

Không biết thời gian đã trôi qua được bao lâu. Từ phía phòng tắm ngay cạnh phòng ngủ của cậu bỗng vang lên tiếng nước chảy róc rách. Cậu lơ mơ mở mắt ra. Phải mất đến 10 giây cậu mới định hình và nhận thức được rằng đó chính là tiếng ai đó đang tắm rửa.

À, cái giờ này rồi còn tiếng nước nôi gì nữa...

Ngay khi suy nghĩ đó vừa lóe lên, cậu liền lập tức nhận ra Lee Jeno đã về nhà. Khoảnh khắc nhận ra sự thật đó, trái tim cậu bỗng đập thình thịch liên hồi vì tức giận. Cậu với tay lấy điện thoại để kiểm tra thời gian, lúc này đã là hơn 2 giờ sáng. Vốn định bật dậy bước ra ngoài để ba mặt một lời với anh, nhưng cậu nghĩ nếu bây giờ mình bước ra thì kiểu gì cũng sẽ lại sinh sự và cãi nhau một trận vô lý với anh mà thôi, nên cậu đành buông xuôi nằm vật xuống giường trở lại.

Dù sao thì cũng đã về nhà an toàn rồi, thế là được.

Thế nhưng cậu lại chẳng thể nào chợp mắt nổi. Cậu cứ thế mở trừng mắt nằm lăn lộn hết bên này sang bên khác trên chiếc giường trống trải, nhắm mắt lại cố gắng đếm đến con cừu thứ hai trăm, rồi lại bật điện thoại lên vào xem cái trang cá nhân mà cậu đã nhìn suốt cả ngày nay, làm đủ mọi trò trên đời nhưng cơn buồn ngủ vẫn tuyệt nhiên không chịu đến. Tiếng nước chảy từ phòng tắm từ lâu đã dứt. Không gian bốn bề lại rơi vào sự tĩnh mịch, thế nhưng việc không thể đi vào giấc ngủ khiến cậu như muốn phát điên lên được. Đủ mọi suy nghĩ ngổn ngang cứ thế bủa vây lấy tâm trí cậu. Cậu thậm chí còn lên mạng tìm kiếm từ khóa "cách dễ ngủ khi bị mất ngủ", "mẹo chữa mất ngủ" rồi làm theo mấy phương pháp điều hòa nhịp thở được hướng dẫn trên đó nhưng hoàn toàn vô tác dụng. Cậu chỉ biết bất lực nhắm chặt mắt lại, cố gắng tìm kiếm một giấc ngủ trong vô vọng.

Đúng lúc đó, tiếng "cạch" nhẹ nhàng của tay nắm cửa vang lên. Cậu giật nảy mình, toàn thân bỗng chốc cứng đờ, hai tai cũng bất giác dựng đứng lên vì căng thẳng.

Lee Jeno bước vào phòng, mang theo một mùi hương sữa tắm xịt khử mùi vô cùng nam tính và sảng khoái. Hôm nay anh có vẻ hơi thiếu cẩn trọng khi chẳng thèm bật đèn ngủ lên để kiểm tra xem cậu đã ngủ hay chưa, mà cứ thế tiến lại gần rồi ngồi phịch xuống bên cạnh mép giường của cậu. Thoang thoảng trong không khí có chút mùi rượu nồng nặc.

Đúng là làm đủ mọi cái thói xấu của một người chồng tồi mà.

Uống rượu say khướt rồi đi đêm về muộn để quấy rầy vợ. Cậu thầm nghĩ cũng may là lúc này mình đang tỉnh táo, chứ nếu cậu đang ngủ say mà bị Lee Jeno đột ngột lẻn vào làm mấy cái trò này thì có khi ngày mai hai người lại dắt nhau lên trang nhất của các tờ báo vì vụ án bạo hành gia đình mất thôi. Hôm nay Lee Jeno vẫn ngồi im lặng ngắm nhìn gương mặt cậu một hồi lâu, rồi anh khẽ cất tiếng gọi cậu, âm lượng tuy có phần trầm thấp nhưng tuyệt nhiên không phải là một tiếng thì thầm:

"Injun à."

"Đã lâu không gặp nhỉ."

"Em chẳng thèm mở miệng hỏi anh lấy một câu xem anh đang làm gì hay ở đâu cả. Anh cứ tưởng ít nhất em cũng sẽ nhắn cho anh một tin nhắn cơ đấy. Em thật là nhẫn tâm quá đi."

"...Anh nhớ em."

Khoảnh khắc ba từ đó thốt ra khỏi miệng anh, toàn bộ sự tức giận, ấm ức cùng định kiến muốn bật dậy để chất vấn Lee Jeno kiểu như: "Anh không biết gọi điện thoại à? Không biết nhắn tin sao? Sóng điện thoại ở Busan bị cắt hết rồi hay sao?" trong lòng Hwang Injun bỗng chốc tan biến thành mây khói không còn lại một chút dấu vết nào. Cậu nhắm chặt mắt lại. Dù sao thì lúc này có lỡ để lộ ra chút sơ hở nào thì cũng chẳng sao cả, vì Lee Jeno hiện tại đang trong tình trạng say xỉn không tỉnh táo cơ mà. Sau khi ghé sát mặt lại gần để nhìn ngắm cậu một lần nữa đầy thiếu cẩn trọng, và sau khi đã thốt ra tất cả những lời lẽ khiến trái tim người khác phải dao động dữ dội, anh liền thản nhiên đứng dậy quay lưng bước thẳng ra ngoài, bỏ lại cậu một mình nằm đó. Lại còn không thèm tắt đèn ngủ đi nữa chứ.

...Chuyện này thực sự là nghiêm trọng rồi đây. Lee Jeno, cái này hoàn toàn có thể cấu thành lý do để ly hôn được đấy nhé.

Mùi hương quen thuộc của Lee Jeno từ lúc nào đã lan tỏa và lấp đầy khắp căn phòng ngủ, khiến Hwang Injun đêm hôm đó thực sự đã phải thức trắng đêm không thể chợp mắt nổi lấy một giây.

Đã kết hôn rồi mà rốt cuộc mình đang phải chịu đựng cái trò gì thế này chứ.

Cậu trở mình quay người đi rồi khẽ buông một tiếng thở dài thườn thượt. Đêm của Hwang Injun lại một lần nữa kéo dài vô tận, khi cậu cứ liên tục hồi tưởng lại từng hành động của Lee Jeno và cố gắng tìm kiếm một lý do chính đáng để có thể ly hôn với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co