Truyen3h.Co

[ TRANS - QUÁCH SOÁI ] - RẮN

4.

euram26

Phòng khám yên lắng lạ thường.

 Không có một hàm ý nào khác - Hiển nhiên là phòng khám luôn yên ắng. Tiểu Soái thì còn mơ màng với đống lịch hẹn khám, đèn sưởi, không khí trong lành. Nhưng sự im ắng này lại đến từ chính bản thân như đã hiểu rõ điều gì đó.

Tiểu Soái ngồi vào bàn vào làm việc, trên tay vẫn còn giấy bệnh án về ca của một con rắn Nam Phi nuốt phải quả bóng gôn, nhưng tâm trí cậu lại chẳng đặt vào con chữ. Mà nó treo trên cánh cửa kia. Chạy theo từng nhịp kim đồng hồ. Và trôi đến trên giấy hẹn khám của Di Di vào lúc 11 giờ trưa nay.

Giờ đã 10 giờ 58 phút.

Đúng là cậu không nên để ý thời gian làm gì.

Đã là bốn ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm đó. Bốn ngày từ khi mà Quách Thành Vũ xông xáo bước vào cuộc đời cậu với mái tóc bồng bềnh, điệu cười đểu cán cùng cái vẻ tự mãn đó. Nó toả ra khắp căn phòng như nước hoa mà cậu lại không thích, nhưng cứ phải ngửi thấy.

Khương Tiểu Soái đinh ninh rằng nếu mà có ý định kết hôn có chết cũng không nên nghĩ tới hắn ta.

Hắn ta vẫn chưa đến. Cậu vẫn còn tò mò về thời gian. Cứ mười giây lại ngước nhìn một lần.

Tiếng chuông reo lên ở ngoài cửa, Tiểu Soái không nhìn ngay. Thay vào đó, cậu cố trấn an lại bản thân mình.

Tiếng bước chân. Âm thanh của vẻ ngạo mạn. Bước đi uể oải. Tiếp đến là tiếng của vật nặng được đặt xuống bàn.

“Bác sĩ Khương”. Giọng nói quen thuộc vang lên, vang to và mang chút cười cợt: "Nhớ tôi chứ nhỉ?”

Tiểu Soái ngước nhìn hắn một cách bình thản nhất như đối mặt với mấy người nhà bệnh nhân và mấy cậu sinh viên thực tập.

“Tôi nghĩ Di Di cũng ổn rồi chứ nhỉ”, cậu hỏi. Rồi tiến đến phòng khám. 

“Có xuất hiện triệu chứng gì bất thường không?"

Nụ cười mãn nguyện của Quách Thành Vũ hiện lên trong chớp nhoáng, rồi lại bình thản như cũ.

“Không có gì nguy hiểm hết.” Hắn đáp, rồi đi theo Tiểu Soái - “Ngặt nổi hình như con bé nó hờn dỗi chỉ vì nó không gặp được bác sĩ lạnh lùng mà nó thích tới tận bốn ngày.”

 "Tôi không phải là bác sĩ thú y.”

“Con bé không nghĩ xa vậy đâu.”

Tiểu Soái quay lại, hướng ánh nhìn về hắn: "Rồi cậu có mang theo con bé không hay chỉ nói suông?”

Quách Thành Vũ ôm lấy tim, tỏ vẻ đau đớn: "Bác sĩ Khương biết cách xiên nát trái tim người khác lắm đó."

Di Di cũng có vẻ ngán ngẩm, thè cái lưỡi ra rồi chậm chạp chui vào áo cha nó, không thèm quan tâm chuyện đời.

Tiểu Soái nhấc con bé lên rồi xem xét một lát, ánh mắt luôn tập trung từng chi tiết vào từng lớp da.

Sau khi kiểm tra, Tiểu Soái kết luận: “Con bé cũng ổn rồi, sức khoẻ đều ở mức tốt. Cũng không có dấu hiệu gì nghiêm trọng.”

Vốn dĩ Quách Thành Vũ không hề có chút nào để ý tới con mình. Ánh mắt ấy vẫn luôn dõi theo mọi cử chỉ của người bác sĩ trước mặt. Cái cách cậu nghiêm túc nghiên cứu, cần mẫn như thể thế giới xung quanh không làm phiền được cậu. Và cũng giống như Quách Thành Vũ không đủ tầm ảnh hưởng mà làm phiền.

“Anh cứ luôn lạnh lùng như vậy hả” - Quách Thành Vũ hỏi, chăm chú nhìn Tiểu Soái đang chăm bẵm Di Di.

“Đương nhiên” - Tiểu Soái đáp nhanh không chần chừ, còn nhanh chóng bổ sung thêm - “Đặc biệt là với mấy người rảnh rỗi là thở ra mấy câu tán tỉnh.”

Quách Thành Vũ chen mồm: "Làm sao anh biết được lúc nào là tán tỉnh rồi lúc nào là nói chuyện bình thường?”

“Hễ mở mồm ra là biết.”

 Im lặng lại lấp đầy khoảng trống giữa hai người.

 Khác xa với vẻ hào hứng của anh bác sĩ, Quách Thành Vũ không giữ được nét mặt vui vẻ như lúc đầu, đột ngột thay đổi. Nhìn hắn có vẻ u ám.

“Tôi cũng biết nghiêm túc, anh tin không?” Hắn nói một cách chậm rãi, tông giọng như đang tâm sự “Chỉ là ít khi cần thiết thôi.”

Tiểu Soái  gần như không thốt được lời nào, chậm rãi quan sát hắn như cố giải mã con tướng trước mặt đang tính làm gì.

Tiểu Soái chất vấn: “Thế mấy thứ đó là cái gì?.

Cũng gọi là nghiêm túc?” 

Quách Thành Vũ tò mò: "Mấy thứ cái gì mới được. Nghiêm túc à?”

“Thứ này” - Tiểu Soái tiến tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Ghé sát vào hắn nói cho ra lẽ: "Khoa trương, nói mấy câu tào lao. Rồi cò cưa.”

Quách Thành Vũ hạ giọng: "Anh nghĩ là tôi đang cò cưa anh à?” 

 “Cậu giả nai như vậy chắc lừa được nhiều người lắm ha.” - Tiểu Soái bình tĩnh nói - "Mà tôi không có nằm trong tập hợp đó đâu nhé.”

Rõ ràng có thứ gì đó như kích thích cảm xúc của Quách Thành Vũ. Cũng không tổn thương mấy - hắn dễ gì dính đạn, nhưng cũng có chút khó chịu hoặc là tò mò nhiều hơn.

“Đã hiểu” - Quách Thành Vũ ngả ngớn, coi như không có gì, tiến tới lấy chiếc hộp: "Không ảnh hưởng lắm.”

Quách Thành Vũ quay lại, đứng trước cửa, nói vọng vào : "Nếu như khi nào anh muốn xuất hiện lại thì cũng biết tìm được tôi ở đâu rồi nhỉ.”

Cánh cửa sau lưng hắn được đóng lại, tiếng chuông khẽ reo.

Tiểu Soái cảm nhận được từ lúc khởi đầu cho đến bây giờ đã là lâu hơn mức cần thiết. Đáng lẽ ra cảm giác bây giờ của cậu nên có là tự do.

Nhưng ngược lại là có một chút gì đó khác xa với tưởng tượng.

Một chút căng thẳng

Một chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co