[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 103: Gà thịt
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp
------------------
"Bọn chúng là ai?"
"Ở nhà máy, có rất nhiều lũ quái vật như vậy!" Triệu Ất như thể nhớ ra điều gì, ánh mắt hiện lên vẻ kinh hoàng, "Tôi... Tôi vốn dĩ chỉ muốn đến nhà máy quậy một trận, thấy cửa sắt không đóng nên tôi vào trong luôn... Kết quả chỉ thấy một con rết lớn nằm trên đống máy móc, dài mấy chục mét lận! Cả người nó đen thui giống như một cái bóng."
Nghe đến đây, trái tim Trần Linh chùng xuống. Chẳng trách cậu đi tuần cả con phố đều không phát hiện có gì bất thường, hóa ra cái thứ này trốn trong khu nhà máy... Hôm qua cậu mới từ nhà máy trở về nên không có ý định đến đó tuần nữa, xem ra là lũ này hẳn đã xuất hiện sau khi cậu rời đi.
"Sau đó thì sao?"
"Tôi bị dọa chứ sao." Triệu Ất nuốt khan, "Lúc đó đầu tôi trống rỗng, lập tức bỏ chạy, rồi có một đàn rết nhỏ nở ra từ những thứ giống như quả trứng đuổi theo tôi, tôi có dám quay lại nhìn xem đâu, chỉ có thể cắm đầu mà chạy. Khi đó người tôi nghĩ đến đầu tiên là cậu, liền chạy ngay đến đây. Nhưng chạy gần đến khu phố thì bỗng thấy cả người càng lúc càng nặng trĩu, đầu óc dần mất tỉnh táo... Tôi nhìn lại thì phát hiện cái bóng của mình đã biến thành con rết. Chuyện tiếp theo tôi không còn nhớ rõ nữa."
Trần Linh liếc nhìn thân thể đen kịt bị đập nát nằm trên mặt đất, vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Con rết có thể khống chế người thông qua chiếc bóng sao... Hơn nữa theo miêu tả của Triệu Ất, số lượng của lũ này cũng không phải là ít. Con rết khổng lồ trong nhà máy kia có lẽ là đã đẻ trứng trong xưởng ít nhất một ngày rồi.
Trần Linh không chút do dự cầm lấy bộ đàm, nhấn nút:
"Tôi là Trần Linh, phát hiện có Tai Ương khổng lồ trong nhà máy thép, dường như đã đẻ một lượng lớn con non, e là đã bắt đầu tấn công khu phố."
Vừa dứt lời, kênh liên lạc nội bộ rơi vào im lặng, vài giây ngắn ngủi sau, âm thanh của Hàn Mông bình tĩnh vang lên:
"Đã rõ."
Không nghi ngờ, không truy hỏi, không hề kinh ngạc hay hoảng hốt, sau khi Hàn Mông cất lời, tiếng chuông lớn vang vọng khắp bầu trời khu 3!
Leng keng- leng keng- leng keng!!!
Chuông báo Tai Ương vang lên.
...
Tiếng chuông này khiến vô số người dân tỉnh lại từ giấc mộng.
"Ba tiếng chuông báo Tai Ương?!" Một người phụ nữ trung niên kinh sợ bật dậy khỏi giường, khuôn mặt bị dọa đến nỗi trắng bệch, "Khu 3 chúng ta lại có Tai Ương rồi sao?"
"Nói nhỏ thôi!"
Ông chủ Hứa lập tức bịt miệng người phụ nữ lại, cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời u ám lại thêm sương mù cuồn cuộn, chẳng thể nhìn thấy gì rõ ràng, cứ như có những bàn tay vô hình đang ngăn cách tất cả các ngôi nhà khỏi thế giới bên ngoài vậy.
Người phụ nữ trợn to mắt, ánh nhìn đầy sợ hãi hướng ra cửa sổ... Bầu trời đen kịt, sương mù dày đặc, tiếng chuông tàn dư vẫn còn vang vọng, tất cả những điều chưa rõ ràng ấy gợi lên nỗi sợ trong lòng những người đang ẩn náu trong ngôi nhà. Họ biết có thứ gì đó đang ẩn mình trong làn sương nhưng lại chẳng rõ nó có xuất hiện hay không, và nếu có thì sẽ xuất hiện lúc nào.
Có vẻ như cảm nhận được người phụ nữ đang run rẩy, ông chủ Hứa hạ thấp giọng, nhẹ nhàng an ủi.
"Không sao đâu... Sợ cái gì, lần trước cũng có chuông báo Tai Ương chúng ta vẫn sống tốt đó thôi, cứ ở yên trong nhà đi, sẽ không có chuyện gì đâu..."
Người phụ nữ vẫn rất sợ hãi, ông chủ Hứa do dự một lúc rồi bổ sung thêm, "Hơn nữa, cái người ma quỷ... ừm, Quan Chấp Pháp Trần Linh không phải cũng ở phố Hàn Sương à, nếu nó đánh đến đây, làm gì có Tai Ương nào hung hăng hơn cậu ta chứ?"
Người phụ nữ chớp chớp mắt, dường như cảm thấy ông chủ Hứa nói cũng có lý. Trong trường hợp này mà biết rằng có một Quan Chấp Pháp sống cách mình không xa chắc chắn sẽ mang lại cho mình cảm giác an toàn tuyệt đối... Tuy rằng đôi lúc vị Quan Chấp Pháp này lại là căn nguyên nỗi sợ của mình.
Cộc cộc cộc-
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên. Trong nháy mắt, tiếng gõ cửa này khiến thần kinh hai người họ căng ra như dây đàn. Họ lập tức nhìn ra phía cửa, đồng thời nín thở... Đêm hôm khuya khoắt như vậy, sương mù lại dày đặc, lại thêm việc chuông báo Tai Ương vừa vang lên... Ai lại chạy ra ngoài gõ cửa nhà người ta?
Với tình hình như vậy họ đương nhiên sẽ không tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Cũng giống như một đứa trẻ biết rõ cha mẹ đã ra ngoài, còn mình phải ở nhà một mình, càng không ngu ngốc đến mức ra khỏi giường mở cửa xem ai đang gõ. Bọn họ chỉ biết trân trân nhìn vào cánh cửa ấy, cả căn nhà chìm trong tĩnh lặng chết chóc.
Cộc cộc cộc-
Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, nhịp điệu hoàn toàn giống lần trước, không nhanh không chậm, nhẹ nhàng mà kiên nhẫn.
Người phụ nữ nuốt nước bọt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đương nhiên nhận ra có điều bất thường, hoảng hốt nhìn về phía ông chủ Hứa bên cạnh... Ông chủ Hứa nghiến răng, đợi đến khi tiếng gõ cửa vang lên lần thứ ba mới cẩn thận bước xuống giường, vào bếp lấy một con dao làm bếp, mắt dán chặt vào phía sau cánh cửa. Nếu thứ sau cánh cửa dám xông vào, ít nhất ông vẫn còn có vũ khí để liều mạng một phen...
Rầm-
Tiếng vỡ vụn vang lên từ bên ngoài cửa, khiến con dao trong tay ông chủ Hứa suýt nữa rơi xuống đất vì sợ.
Nhưng đó không phải là cửa nhà ông, nghe âm thanh thì dường như nó phát ra từ nhà bên cạnh, như thể cánh cửa chính bị thứ gì đó đập mạnh vỡ tung. Ngay sau đó là một tràng tiếng hét đầy sợ hãi và đau đớn!
Ông chủ Hứa nghe ra được đó là tiếng la hét của cả nhà lão Lý, hàng xóm sát vách. Qua bức tường, ông thậm chí còn có thể nghe rõ âm thanh cơ thể người bị đánh ngã xuống đất, và cả tiếng máu thịt bị xé rách. Trẻ con thì gào khóc, phụ nữ thì thét lên kinh hoàng.
Chỉ một lát sau, không chỉ nhà đối diện mà cả con phố phía xa cũng vọng lại tiếng la hoảng loạn. Trong làn sương đặc quánh đến mức đưa tay không thấy năm ngón, một cuộc bạo loạn đẫm máu và hỗn loạn đã bắt đầu.
Bàn tay đang nắm con dao làm bếp của ông chủ Hứa không ngừng run rẩy, đúng lúc đó, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ phía con phố.
"Tất cả mọi người giữ im lặng."
Nghe thấy giọng nói đó, ông chủ Hứa sững người rồi vội vàng nhìn về một hướng qua khung cửa sổ. Trong làn sương xám mờ mịt, một bóng người khoác áo choàng gió đen chậm rãi bước tới.
Người đó giơ súng lên nhắm thẳng lên trời và bóp cò, một tiếng rền vang dội khắp phố Hàn Sương!
Ngay khoảnh khắc đó, ông chủ Hứa nghe thấy tiếng xé xác ở nhà bên đột ngột dừng lại, như thể con quái vật đã bị thu hút sự chú ý. Chỉ còn lại tiếng nức nở kìm nén của người phụ nữ lờ mờ truyền đến từ góc tường.
"Không phải các ngươi muốn tìm người à?" Trần Linh đứng trong màn sương, chầm chậm nói, "Chi bằng đến hỏi ta này?"
Câu nói vừa dứt, ngay lập tức một cái bóng đen lướt qua bên ngoài cửa sổ nhà ông chủ Hứa như thể vừa từ nhà bên cạnh bước ra... Và cũng chính lúc này, cuối cùng ông đã nhìn rõ hình dạng của thứ đó.
Đó là một con rết đi thẳng bằng hai chân, toàn thân đen kịt như cái bóng, đứng thẳng cao khoảng hai mét. Vô số chân nhỏ không ngừng chuyển động hai bên thân thể, ở vị trí miệng là một hố sâu đỏ sẫm liên tục co giãn.
Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ông chủ Hứa đã bị dọa đến choáng váng ngã ngồi bệt xuống đất, môi run lẩy bẩy không thể dừng lại...
Rốt cuộc đó là thứ quái vật gì??
Câu hỏi ấy cũng đồng thời xuất hiện trong đầu tất cả cư dân trên phố Hàn Sương. Họ trốn sau những khung cửa tối om, nín thở, căng thẳng dõi theo những con rết quái dị đang tiến lại giữa con phố. Mà ở chính giữa vòng vây của chúng, bóng áo choàng đen vẫn đứng thẳng bất động.
Trần Linh một tay cầm súng, tay còn lại nắm chặt con dao găm, chậm rãi quét mắt nhìn quanh... Khi những con quái vật dần hiện rõ hình dáng trong làn sương mù, cuối cùng Trần Linh cũng nhìn thấy được chân diện mục của chúng.
Trần Linh sững người.
Cậu dụi dụi mắt, nhìn chăm chú vào những cái bóng đen ấy... biểu cảm dần trở nên kỳ lạ.
"Cái lũ này... nhìn có vẻ ngon ghê ha?" Trần Linh lẩm bẩm.
Trong tầm nhìn của cậu, từng con gà thịt đã được vặt lông, thịt mềm bóng mỡ đang chậm rãi bước về phía mình... Tựa như những nguyên liệu hoàn hảo chuẩn bị sẵn sàng để vào nồi, chỉ nhìn một cái thôi cũng khiến người ta thèm nhỏ dãi.
Hết chương 103.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co