Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 109: Ăn vụng

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

Chỉ ăn một miếng chắc là không sao đâu ha?

Ý nghĩ này vừa nảy ra trong đầu Trần Linh, đã khó có thể kìm nén được.

Cậu liếc ra ngoài, xác nhận không có ai, rồi như bị ma xui quỷ khiến xé một góc từ con gà nướng... Dù sao đây cũng là một con Tai Ương, nếu để người khác thấy mình ăn thứ này có lẽ sẽ lại gây ra những hiểu lầm không cần thiết.

Mùi thịt nướng quyện với mùi rượu xộc vào mũi khiến đầu óc Trần Linh gần như trống rỗng. Cậu theo bản năng đưa miếng thịt vào miệng, bắt đầu nhai.

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

Ngon.

Quá là ngon!

Đây là một hương vị thịt mà Trần Linh chưa bao giờ nếm thử, thịt vừa mềm vừa dai. Chỉ ăn một miếng mà cảm giác thỏa mãn dâng trào từ khoang miệng lên đến đỉnh đầu, toàn thân sảng khoái như muốn thăng thiên, mọi mệt mỏi đều tan biến.

Đôi mắt Trần Linh dần lóe lên ánh đỏ quỷ dị, cậu dường như đã hoàn toàn quên đi ý định "chỉ ăn một miếng". Đôi tay điên cuồng xé xác con gà nướng, nhét từng miếng thịt béo ngậy vào miệng!

Cậu không hiểu, tại sao đối diện với một món ăn thơm ngon như vậy mà chủ quán ban nãy lại không có phản ứng gì?

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả...]

Trần Linh dường như đã hoàn toàn rơi vào một trạng thái kỳ lạ nào đó, từng đôi mắt đỏ ngầu mở ra từ hư vô phía sau cậu. Đám khán giả nheo mắt nhìn cảnh tượng này, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu và thích thú.

Cùng lúc đó, con rết bóng chưa chết hẳn, gào lên một tiếng thảm thiết vang vọng khắp con phố. Nó có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình đang bị xé nát từng chút một, đau đớn quằn quại. Đúng lúc này, Trần Linh dường như thấy nó ồn ào phiền quá bèn tiện tay nhấc một vại rượu nếp đặt trên bàn, ném mạnh vào người nó một tiếng "bốp".

Mùi rượu nồng nặc lan tỏa khắp cơ thể con rết. Khoảnh khắc tiếp theo, Trần Linh cắm cây gậy đang cháy trong tay vào cơ thể nó!

Phừng-!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, hoàn toàn bao trùm con rết bóng. Sự sống của nó nhanh chóng lụi tàn trong biển lửa, cơ thể co rúm lại thành một cục... Lúc này, nó dường như cảm nhận được điều gì đó, cái lỗ trên đầu đã cháy đen, "nhìn" về phía những đôi mắt đỏ ngầu sau lưng Trần Linh...

Tiếng ma sát chói tai lại vang lên, nó khó khăn và kinh hãi thốt ra một từ:

"...vương."

...

Tiếng gào thét của Tai Ương dần biến mất, ngọn lửa bùng lên dữ dội lan ra từ quán rượu. Ông chủ quán đang chạy được nửa đường thì dừng lại, quay đầu nhìn cửa hàng không xa... Trong mắt ông đầy vẻ giằng xé.

Quán rượu cháy lớn như vậy, không biết vị Quan Chấp Pháp kia có sao không? Lâu như vậy rồi sao cậu ấy vẫn chưa ra? Có khi nào đã ngất xỉu rồi không? Con quái vật kia đã chết hẳn chưa... Vô số suy nghĩ hỗn độn tuôn ra trong đầu ông. Ông đứng yên tại chỗ rất lâu, rồi cắn răng quay lại.

Những suy nghĩ đó chẳng qua chỉ là cái cớ mà ông tự tìm cho mình để quay lại. Ông ta khó khăn lắm mới có được cơ hội thể hiện bản thân trước mặt Quan Chấp Pháp, nếu cứ thế mà bỏ đi, e rằng cả đời này cũng không còn cơ hội trở thành Người Chấp Pháp nữa.

Nếu Trần Linh thực sự gặp chuyện, ông ta cứu Trần Linh, sau này con đường sự nghiệp tự nhiên sẽ thênh thang. Còn nếu Trần Linh không sao, thì cùng lắm cũng chỉ bị mắng một trận. Ông chủ vừa tự an ủi mình như vậy, vừa đi đến trước cửa quán đang bốc cháy, vừa định cất tiếng gọi...

Khoảnh khắc tiếp theo, ông ta chết sững tại chỗ.

Ở nơi sâu nhất của ngọn lửa đang bùng cháy, một con rết đang rên rỉ đau đớn vì bị lửa thiêu từ từ co quắp lại. Trước mặt nó, một cái bóng đen đang ngồi xổm, hai tay điên cuồng xé những khối thịt và chân nhỏ trên người nó, nhét vào miệng, hai bên má phồng lên.

Máu màu xanh lục chảy ra từ khóe miệng người nọ, nhỏ giọt xuống đất. Đôi tay xé thịt của cậu ta bị lửa nướng cháy xém, nhưng dường như hoàn toàn không cảm thấy đau đớn, trông giống như một kẻ ăn vụng tham lam.

Cảnh tượng quỷ dị này lọt vào mắt ông chủ quán, đồng tử của ông ta co rút lại đầy kinh ngạc. Ông ta sợ hãi lùi lại nửa bước, phát ra tiếng sột soạt.

Bóng người đang nhai nuốt con rết đột nhiên dừng lại. Trong ánh lửa chập chờn, cậu chậm rãi quay đầu nhìn ông chủ quán, khóe miệng vẫn ngậm nửa cái chân rết, đôi đồng tử phát ra ánh sáng đỏ quỷ dị...

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, rồi bẻ đầu con rết to lớn đó ra, đưa về phía ông chủ quán. Hai má phồng lên khiến giọng nói của cậu trở nên ấp úng, không rõ lời:

"... Ăn một miếng không?"

Ông chủ quán trợn trắng mắt, sợ hãi đến ngất xỉu ngay tại chỗ.

Thấy ông chủ quán không ăn, Trần Linh cũng không chia sẻ với ông ta nữa. Cậu nuốt chửng chân gà nướng trong vài miếng, phát ra tiếng nhai ngấu nghiến... Không biết đã qua bao lâu, con gà nướng trước mặt đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại chút dầu mỡ sót lại trên mặt đất.

Trần Linh ợ một tiếng.

Cậu loạng choạng đứng dậy, ánh sáng đỏ trong mắt dần biến mất, lý trí như thủy triều tràn về trong đầu. Cậu nhìn vào góc tường trống rỗng trước mắt, ngây người đứng tại chỗ.

"...Ăn xong rồi?" Trần Linh cau mày, hai tay ôm đầu, trong mắt đầy vẻ hoang mang tột độ.

Vừa nãy đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đầu óc Trần Linh trống rỗng, ý thức vẫn dừng lại ở khoảnh khắc cắn miếng thịt gà đầu tiên, sau đó khi cậu hoàn hồn lại, cả con gà thịt đã biến mất... Phải biết là con gà thịt đó cao tới hai mét!

Trần Linh cúi đầu nhìn bụng mình, không hề có dấu hiệu phình to, cũng không có cảm giác no, chỉ có một mùi thơm khó quên vẫn còn đọng lại trên môi và răng. Nhưng sự mệt mỏi mà Trần Linh đã tích tụ sau khi chiến đấu liên tục cũng biến mất hoàn toàn, hơn nữa không biết có phải ảo giác hay không, cậu thấy tinh thần lực của mình... dường như lại tăng thêm một chút?

Trần Linh nhìn vào góc tường chỉ còn lại vết dầu loang, thấy có chút chột dạ, định quay người rời đi, nhưng do dự một lúc rồi lại quay lại.

Cậu cất tất cả dao và súng đi, rồi lấy một vại rượu và cây gậy đang cháy, vẻ mặt mãn nguyện bước ra khỏi cửa tiệm.

"Sao ông ấy lại ở đây?"

Vừa bước ra cửa, Trần Linh liền nhìn thấy ông chủ quán đang ngất xỉu trên mặt đất.

Cậu gọi hai tiếng nhưng đối phương không có dấu hiệu tỉnh lại. Trần Linh nhìn xung quanh, đành tạm thời đặt vại rượu xuống, đưa ông ta vào một căn phòng gần đó rồi khóa cửa lại.

Vừa bước ra khỏi phòng, cậu lập tức nghe thấy một tiếng rè rè từ bộ đàm.

"Tôi là Tịch Nhân Kiệt... Tôi đã dọn dẹp xong phố Hàn Xuyên, bây giờ toàn bộ phía tây chắc cũng đã ổn thỏa." Giọng Tịch Nhân Kiệt qua bộ đàm khàn đặc, dường như cổ họng sắp nứt ra, lời nói lộ rõ vẻ yếu ớt.

"Nhưng cơ thể tôi cũng sắp đến giới hạn rồi... Trần Linh, cậu vẫn ổn chứ?"

Trần Linh cầm bộ đàm lên, đầy vẻ phấn chấn trả lời:

"Tôi rất ổn... vô cùng ổn."

Hết chương 109.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co