[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 110: Lao vào lửa
Trans + Beta: Cú Mèo Cạp Bắp
--------------------
"..."
Người ở đầu bên kia bộ đàm rơi vào im lặng.
"Trần Linh, tôi thấy cậu đừng nên cậy mạnh." Tịch Nhân Kiệt nói một cách sâu xa, "Tuy khả năng phục hồi thể xác của lối [Tu La] rất ưu việt, nhưng thể lực lại không phục hồi kịp... Nếu cậu mệt cứ nghỉ ngơi một lát đi, không ai trách cứ cậu đâu."
Trần Linh đang định nói chuyện thì trong màn sương, một con gà thịt rít lên lao về phía cậu, tốc độ nhanh không gì sánh bằng. Mắt Trần Linh sáng ngời, lật tay dốc vại rượu lên nốc một ngụm, sau đó như làm trò ảo thuật phun về phía trước, một luồng lửa va chạm với con gà thịt kia, tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên.
"Âm thanh gì vậy?" Tịch Nhân Kiệt ngây người.
Trần Linh không trả lời, cậu đặt vại rượu xuống đất, rút dao găm từ thắt lưng nhanh chóng xông về phía con gà thịt đang bốc cháy!
Sau khi thể lực hồi phục, tốc độ của Trần Linh đã trở lại đỉnh cao. Cậu liên tiếp vung lên cây gậy đang cháy và con dao găm, từng miếng thịt thơm lừng không ngừng bị cắt ra. Trần Linh dùng răng cắn lấy miếng thịt xiên trên dao, kéo mạnh một cái rồi cho vào miệng, vừa nhai vừa tiếp tục tấn công!
Chiếc áo khoác màu đen bay phấp phới trong sương mù, Trần Linh giống như một tên đồ tể, lại cũng như một nhà ẩm thực. Cậu dồn dập tấn công, buộc con gà phải lùi liên tục, chỉ một lát sau nó đã hoàn toàn bị chôn vùi trong biển lửa.
"Trần Linh, Trần Linh?" Tịch Nhân Kiệt khăng khăng gọi tên Trần Linh qua bộ đàm, "Cậu ổn không vậy?"
Trần Linh cố kiềm nén sự kích động muốn ăn sạch mấy con gà ngay tại đây, bèn trở về nhặt lại bộ đàm, vừa nhai nhóp nhép vừa trả lời.
"Không sao... Đã giải quyết xong rồi."
"Cậu đang ăn à?"
Trần Linh nhanh chóng nuốt miếng gà, "Đâu có."
Tịch Nhân Kiệt tuy có chút nghi ngờ nhưng cũng chỉ đành thở dài một hơi, nói tiếp:
"Hiện tại Tai Ương đã hòa lẫn vào đám đông, lúc nào cũng ở trạng thái di chuyển nên rất khó truy sát chúng. Tôi vẫn có thể kiên trì thêm một chút nữa, bây giờ tôi đi về phía đông, cậu cứ tìm nơi nào đó..."
Tịch Nhân Kiệt còn chưa dứt câu thì lại một con gà thịt nữa lao ra từ trong màn sương, gào thét xông về phía Trần Linh!
Trần Linh sững sờ.
Những con gà thịt mà Trần Linh gặp trước đây đều là gõ cửa giết người hoặc trà trộn trong cái bóng để tập kích. Còn kiểu điên cuồng lao thẳng vào mình như thế này gần như chưa từng có... Nếu chỉ một con thì còn có thể, nhưng trong vòng vài phút ngắn ngủi lại có hai con như vậy, Trần Linh nhạy bén ngửi thấy một điều bất thường. Trong khoảnh khắc vội vàng, Trần Linh không kịp nghĩ nhiều liền rút dao ra đánh giáp lá cà với đối phương.
Nửa phút sau, Trần Linh miệng đầy dầu bóng nhẫy, cất dao găm đi.
Cậu nhìn hai con gà thịt tàn tạ trên mặt đất, rơi vào trầm tư... Hành vi của chúng có sự mâu thuẫn với logic trước đó, chắc chắn phải có nguyên nhân. Trần Linh cẩn thận lục lọi khắp người, cuối cùng ánh mắt khóa chặt vào hai thứ.
Một là vại rượu trên mặt đất, hai là ngọn đuốc đang cháy trong tay.
Suy nghĩ một lát, Trần Linh lại loại trừ vại rượu, bởi vì khi con gà thịt thứ hai lao tới, vại rượu ở cách cậu vài mét phía sau, còn mục tiêu của nó rõ ràng là bản thân mình.
Vậy khả năng duy nhất còn lại là ngọn đuốc đang cháy...
Những con gà thịt này có ác cảm với lửa? Tại sao?
Để xác minh suy nghĩ của mình, Trần Linh liên tục đi vào vài nhà dân tìm một ít gỗ dễ cháy chất lại rồi đốt lên. Một đống lửa trại xuất hiện giữa con đường đầy sương mù, lặng lẽ bốc cháy.
Trần Linh một tay cầm cây gậy đang cháy, một tay cầm dao găm đứng cạnh đống lửa, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh.
Mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây...
Sau một khoảng lặng ngắn, ba tiếng gào thét liên tiếp vang lên từ cuối con phố. Ba con rết bóng với tốc độ kinh người xuyên qua màn sương mù, lao thẳng về phía này!
Thấy vậy, mắt Trần Linh sáng lên! Cậu biết mình đã đoán đúng. Trần Linh không chút do dự đạp nát đống lửa trại, sau đó nhanh như chớp lao về phía ba con gà thịt kia.
Ngọn lửa có thể thu hút những con gà thịt. Nếu để cháy quá lâu, không biết chừng sẽ kéo đến bao nhiêu con... Với sức chiến đấu hiện tại của Trần Linh, đối phó với tám, chín con đã là giới hạn. Nếu nhiều hơn nữa, e rằng bản thân cậu sẽ trở thành bữa ăn của những con gà thịt mất.
Trần Linh đốt đống lửa chỉ để thử nghiệm. Khi đã chứng minh được tác dụng của lửa, trong đầu cậu đồng thời hiện ra nhiều phương án khác nhau. Lần này Trần Linh không dùng lửa để thiêu đốt mà dùng dao găm dứt khoát giết chết ba con gà, rồi quay người đi về hướng mình vừa tới.
...
Trong căn nhà nhỏ tối tăm, ông chủ quán lơ mơ mở mắt.
Ông nhìn trần nhà xa lạ phía trên, nằm ngẩn người một lúc. Trong cơn mơ hồ, dường như ông lại thấy cái bóng người kia đang nhai rết, tay bưng một cái đầu, hỏi ông có muốn ăn một miếng không... Ông ta giật mình kêu lên, đột ngột ngồi bật dậy, trán lấm tấm một lớp mồ hôi dày đặc.
"...Là ác mộng à?"
Ông chủ quán kinh hãi vỗ ngực, cố gắng quên đi cảnh tượng khủng khiếp nọ. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bị ai đó dùng lực mở ra từ bên ngoài!
Sương mù dày đặc tràn vào từ ngoài cửa. Bóng người vừa xuất hiện trong cơn ác mộng của ông ta, một tay xách cây gậy đang cháy, tay kia xách một vại rượu, bình thản đứng ở cửa nhìn ông. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt như quỷ dữ đó, tim ông chủ quán như lỡ nhịp, mặt tái mét.
"Tôi hỏi ông." Trần Linh lắc vại rượu trong tay, "Rượu này ông còn không?"
Ông chủ hồn vía trên mây gật đầu.
"... Còn, tôi có một nhà kho chứa rượu ở phía bắc khu phố, rượu được ủ đều để ở đó."
"Cho tôi địa chỉ cụ thể."
Trần Linh có được địa chỉ và chìa khóa kho rượu từ ông chủ, sau đó quay người rời đi để lại ông ta hoang mang ngẩn người không hiểu kiểu gì, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Vài phút sau, Trần Linh bước vào chợ rau lúc này đã không còn ai.
"Tịch Nhân Kiệt, tôi hơi mệt một chút."
Cậu ấn nút công tắc bộ đàm và nói, vừa nói vừa cầm theo một túi ni lông, bắt đầu cho hành, gừng, tỏi vào trong. Rất nhanh, giọng Tịch Nhân Kiệt vang lên từ bộ đàm.
"Mệt là chuyện bình thường... Cậu tìm nơi nào nghỉ ngơi đi, hồi phục thể lực rồi tính tiếp."
Giọng Tịch Nhân Kiệt cũng vô cùng mệt mỏi, nhưng khi nghe Trần Linh nói mệt rồi, trong giọng anh ta lại có một cảm giác nhẹ nhõm khó tả... Anh ta không sợ Trần Linh mệt, chỉ sợ Trần Linh cố gắng chịu đựng rồi gục ngã trên chiến trường.
Trần Linh đột nhiên dừng lại, tiện tay cầm lấy một chai rượu nấu ăn trên kệ bên cạnh, nhìn ngày sản xuất rồi cho vào túi cùng với những thứ khác.
"Được." Trần Linh nói xong liền cất bộ đàm đi.
Trần Linh đi một vòng quanh chợ rau, chọn một cây gậy to, dùng vải rách bọc đầu gậy lại, ngâm trong xăng một lúc lâu rồi châm lửa.
Ngọn lửa bùng lên dữ dội từ đỉnh cây gậy, trong màn sương nhìn như một vầng mặt trời di động. Trần Linh một tay cầm đuốc, một tay xách gia vị đi về phía góc hẻm vắng người... Đầu ngón tay cậu khẽ xé nhẹ lên mặt.
Đến khi bước ra lần nữa, cậu đã biến thành một thanh niên với gương mặt lạnh lùng. Chiếc áo khoác đen cũng biến thành áo choàng kinh kịch màu đỏ tươi nọ, vô cùng nổi bật ma mị trong sương mù dày đặc.
Trần Linh liếm môi, yết hầu chuyển động, cả người hóa thành một tàn ảnh nhanh chóng biến mất trong sương.
Hết chương 110.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co