Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 111: Quan Chấp Pháp, cũng đến thế mà thôi

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

Trên phố Hàn Vũ.

"Mẹ, mẹ ơi...?"

Một bé gái mình đầy máu me đang vịn tường khập khiễng bước về phía trước. Chân trái của em cong một cách bất thường, ánh mắt lướt qua màn sương mù tĩnh mịch, khuôn mặt tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng.

Một tiếng gào thét quỷ dị vang lên từ phía cuối con phố, sắc mặt cô bé bỗng chốc trắng bệch. Em co rúm người vào góc tường, cơ thể run rẩy không ngừng.

Đúng lúc đó, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai em.

Bé gái giật mình kêu lên một tiếng, theo phản xạ co người về phía trước. Em kinh hãi ngẩng đầu lên, phát hiện phía sau không phải quái vật mà là một thanh niên khoác áo đen.

"Bạn nhỏ à, em làm sao vậy?"

Trên khuôn mặt tái nhợt của Tịch Nhân Kiệt hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nụ cười đó dường như đã làm vơi bớt phần nào nỗi hoảng sợ của cô bé, em khẽ nói:

"Em... em bị lạc mẹ rồi."

Tịch Nhân Kiệt nhìn xung quanh, trong màn sương mờ ảo này hoàn toàn không thể thấy thêm bóng người nào khác.

"Em lạc từ lúc nào?"

"Vừa mới ạ..."

Bé gái đưa tay ra và chỉ vào con đường trống rỗng trước mặt. Tịch Nhân Kệt thở dài một hơi, khom người xuống, "Anh dẫn em đi tìm mẹ, được không?"

Bé gái gật đầu, Tịch Nhân Kiệt cõng em lên. Một tay cầm thanh kiếm thép dính đầy máu, anh ta loạng choạng bước vào màn sương mù dày đặc.

Sau vài giờ tìm kiếm và chiến đấu, cơ thể Tịch Nhân Kiệt đã gần đến giới hạn, nhưng bây giờ anh vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Hàn Mông không ở đây, anh chính là trụ cột của khu 3. Trước khi dọn dẹp sạch tất cả các con phố, anh tuyệt đối không thể gục ngã.

Tịch Nhân Kiệt cõng bé gái chầm chậm lê bước. Mặt tiền các cửa hàng hai bên đường đều dính đầy máu, những xác chết không còn nguyên vẹn phơi bày trong không khí, máu chảy ra đã gần như khô cứng...

"Em tên là gì?" Tịch Nhân Kiệt đột nhiên hỏi.

"Tiểu Kỳ."

"Tiểu Kỳ, em nhắm mắt lại trước, đợi khi anh tìm được mẹ em rồi hãy mở mắt, nhé?"

"Dạ." Cô bé ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tịch Nhân Kiệt đi xuyên qua con phố im ắng, sau hơn mười phút, một loạt tiếng ồn ào truyền đến từ đằng xa.

Vẫn còn có người!

Tịch Nhân Kiệt lập tức tăng tốc bước chân. Khi đến gần nơi có tiếng ồn, anh thấy trong một ngôi nhà ở góc phố có nhóm người đang vây quanh một thi thể đẫm máu, lo lắng bàn tán điều gì đó.

"Tôi nói rồi mà, gã này hết cứu rồi... Mau đi thôi!"

"Đúng đó, còn chần chừ nữa cái thứ kia đuổi kịp bây giờ!"

"Nhưng anh ấy vẫn còn sống, chúng ta không thể cứ mặc kệ anh ấy ở nơi này được, vừa rồi chính anh ấy đã cứu mạng chúng ta đấy."

"Tôi thấy cứ chạy ở bên ngoài càng nguy hiểm hơn, có lẽ nấp trong nhà mới là an toàn nhất."

"..."

Trong ngôi nhà này có khoảng sáu bảy người, ai nấy mặt mày đều dính đầy bụi bặm và máu me, trông như đã chạy trốn từ con phố khác tới. Lúc này, hai ba người đang vây quanh một người đàn ông bị thương nặng, gấp rút băng bó cho anh ta.

Nghe thấy tiếng họ nói chuyện, Tiểu Kỳ đang ngồi trên lưng Tịch Nhân Kiệt đột nhiên mở mắt, mừng rỡ kêu lên:

"Mẹ ơi!"

Mọi người trong nhà đồng loạt quay đầu lại. Họ sửng sốt ngây người khi thấy Tịch Nhân Kiệt đang đứng ngoài cửa trong chiếc áo khoác màu đen. Một phụ nữ trung niên đột nhiên đứng dậy, vội vã chạy ra cửa.

"Tiểu Kỳ!! Vừa rồi con chạy đi đâu vậy, làm mẹ đi tìm rất-"

"Đứng yên!"

Tiếng gào khẽ của Tịch Nhân Kiệt bất ngờ vang lên, lập tức dọa sợ mọi người trong nhà, người phụ nữ trung niên đang chạy được nửa đường cũng dừng lại, nhìn anh ta với ánh mắt đầy khó hiểu.

Tịch Nhân Kiệt giữ chặt cánh tay của Tiểu Kỳ đang định nhảy xuống khỏi lưng mình, che chở cô bé từng bước lùi ra ngoài... Anh ta nắm chặt thanh kiếm thép, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đám người trong nhà. Bị bao bọc trong màn sương mù, cái bóng của họ đang ngoe nguẩy trong bóng tối.

Cả nhóm người này đều đã bị Tai Ương nhắm tới.

"Mẹ ơi..." Tiểu Kỳ đưa tay ra cố vươn về phía mẹ mình, nhưng chỉ có thể thấy bà ngày càng xa, trong mắt cô bé tràn ngập sự khó hiểu.

"Quan Chấp Pháp đại nhân, ngài có ý gì?"

Người phụ nữ trung niên cau mày, lo lắng muốn kéo con mình về, nhưng Tịch Nhân Kiệt lại trở tay mở cánh cửa ngôi nhà đối diện, đẩy cô bé vào trong rồi khóa trái cửa.

"Mẹ!"

Vù-

Bà ta vừa bước ra khỏi cửa nửa bước, từng cái bóng đen kịt đột nhiên bùng lên từ trong nhà. Với địa hình chật hẹp, chúng ngay lập tức vồ lấy những người gần đó, tiếng kêu thảm thiết và tiếng xé thịt điên cuồng hòa lẫn vào nhau trong chớp mắt!

Thấy cảnh này, đôi mắt Tịch Nhân Kiệt đỏ hoe. Cơ thể anh ta được một mảng màu đen bao phủ, trông như một bộ giáp sắt. Anh nhấc thanh kiếm thép, không chút do dự xông thẳng vào nhà!

Anh cố gắng cứu người phụ nữ trung niên ở gần mình nhất, nhưng khi vung kiếm chém vào con rết bóng, đầu người phụ nữ đã bị cắn mất gần hết. Mặc dù nhát kiếm của Tịch Nhân Kiệt đã chém con rết thành tàn phế nhưng cũng không thể cứu sống bà ta được nữa.

Cuộc tàn sát đẫm máu bùng lên chỉ trong tích tắc. Tất cả những con rết đều nhanh chóng bò dọc theo bức tường, phong tỏa hoàn toàn lối ra. Bóng người khoác áo đen bị mắc kẹt trong căn phòng chật hẹp, xung quanh là những cái chân rết đang bò lổm ngổm từ mọi phía.

Tịch Nhân Kiệt nắm chặt chuôi kiếm thép, hít một hơi thật sâu, lưỡi kiếm liền nhuốm một màu đen giống như cơ thể anh ta, luồng khí lạnh lẽo tỏa ra xung quanh.

Sau thời gian dài chiến đấu, thể lực của anh đã gần đến giới hạn. Nhưng sự việc đã đến nước này, anh tuyệt đối không thể lùi bước...

Tám con rết bóng đêm ở cự ly gần đồng loạt lao lên. Thanh kiếm thép trong tay Tịch Nhân Kiệt vội vàng vạch một đường cong tròn quanh cơ thể, mũi kiếm đen mảnh và sắc bén quét ngang chém đứt ba con rết gần nhất làm đôi!

Tịch Nhân Kiệt định nghiêng người song hai con rết đã lập tức cắn vào vai anh ta. Ở khoảng cách gần như vậy anh không thể tìm được không gian để né tránh. Cùng lúc đó, những con rết còn lại cũng xông lên bao bọc anh ta như một quả cầu đen đang ngọ nguậy. Chúng cắn xé cơ thể Tịch Nhân Kiệt, dù phần lớn da thịt anh đã được lớp màu đen cứng như thép bao phủ, tuy nhiên vẫn có vài chỗ bị gặm nhấm, máu đỏ tươi thấm ướt chiếc áo khoác...

Đôi mắt Tịch Nhân Kiệt trợn tròn, ngay khi anh ta chuẩn bị liều chết chiến đấu, một bóng người như con bướm đỏ nhẹ nhàng đậu xuống bên ngoài cửa.

Khoảnh khắc này, tất cả những con rết bóng đêm đều dừng lại. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn ra ngoài. Trong màn sương mù cuồn cuộn, bóng người ấy tay trái xách đủ loại gia vị, tay phải cầm ngọn đuốc đang cháy hừng hực, nheo mắt nhìn vào trong nhà.

"Kẻ nào ở đó?!" Tịch Nhân Kiệt vô thức lên tiếng.

Trần Linh tùy ý múa ngọn đuốc trong tay như múa kiếm, nhếch môi cười nhẹ, "Quan Chấp Pháp, cũng chỉ đến thế mà thôi."

Vừa dứt lời, cậu liền lách mình biến mất sau cánh cửa. Trong khi ấy, những con rết bóng đang bám trên người Tịch Nhân Kiệt đều như phát điên, tranh nhau bò ra khỏi cửa chính và cửa sổ, đuổi theo vệt lửa đang nhanh chóng rời đi nọ!

Hết chương 111.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co