Truyen3h.Co

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 112: Tiệc gà nướng

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp

--------------------

Trong căn phòng đầy máu và xác chết chỉ còn lại một mình Tịch Nhân Kiệt đứng đó. Anh ta sững sờ tại chỗ một lúc rồi nén đau chạy nhanh ra ngoài cửa, chỉ thấy trong màn sương mù mờ ảo, bóng người áo đỏ đã đi xa đến mức gần như không thể nhìn thấy, vài con rết bóng đêm đang nhanh chóng bò theo sau cũng biến thành những đốm đen nhỏ rồi biến mất.

Kẻ đó là ai?

Lúc này, Tịch Nhân Kiệt đã bị sự nghi hoặc lấp đầy cõi lòng.

Đó là một khuôn mặt anh ta chưa từng nhìn thấy, hờ hững, lạnh lùng, tuổi tác dường như còn trẻ hơn cả anh... Nhìn từ trang phục và câu nói "Quan Chấp Pháp, cũng chỉ đến thế mà thôi", chắc chắn người này không phải do thành Cực Quang phái đến. Không lẽ người này đến từ bên ngoài lãnh thổ Cực Quang? Nhưng tại sao lại cứu mình? Và làm sao để dụ những con rết đó đi được?

Đúng lúc Tịch Nhân Kiệt còn đang hoang mang, lại có thêm vài tàn ảnh màu đen vụt qua từ mái hiên xung quanh. Một, hai, ba... mười một, mười hai... tổng cộng mười ba con rết bóng phớt lờ Tịch Nhân Kiệt dưới đất, từ khắp bốn phía đuổi theo bóng người áo đỏ đó.

...

Trần Linh nhìn quanh thấy không có ai, liền tự đâm ba nhát vào bụng mình.

Vết thương và cơn đau chuyển hóa thành sức mạnh khiến tốc độ của Trần Linh lại tăng vọt, giúp cậu kịp thời kéo giãn khoảng cách với những con rết bóng đang điên cuồng ùa tới xung quanh. May mắn là vết máu trên người và màu của chiếc áo choàng kịch đỏ tươi gần như cùng màu, nếu không nhìn kỹ thì không thể phân biệt được.

Để vừa thu hút tất cả những con rết bóng gần đó, vừa đảm bảo bản thân không bị đuổi kịp, Trần Linh đã đẩy tốc độ của mình lên mức tối đa. Khi bóng người màu đỏ tươi lướt qua mái nhà, một cơn gió rít gào lướt qua rìa con đường. Vài người đang hoảng loạn bỏ chạy đồng loạt dừng lại.

"Vừa nãy mọi người có thấy thứ gì vừa vụt qua không?"

"Hình như có, màu đỏ hả?"

"Sao tôi chẳng thấy gì cả... Hay là mấy người hoa mắt rồi?"

"Quan tâm làm gì, thoát thân trước quan trọng hơn!!"

Mọi người vừa nói vừa định tiếp tục đi thì màn sương mù phía trước bỗng nhiên cuộn trào, vô số cái bóng đen đặc từ đó nhanh chóng bò ra!

Nhìn thấy những con rết bóng đang lao tới, vài người sợ hãi đến mức gần như ngất đi. Chân mềm nhũn, họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Ngay khi họ nhắm chặt mắt, kinh hãi kêu lên và chuẩn bị đón nhận cái chết, những cái bóng đen đó lại lướt qua họ và đi về phía xa.

Mấy người họ hoảng hồn mở mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cái bóng bên cạnh họ đã vặn vẹo dữ dội!

Liên tiếp vài con rết gần như bò sát mặt họ từ trong cái bóng ra, gào thét và cũng đuổi theo về phía xa. Trong lúc hoảng loạn chạy trốn, họ hoàn toàn không nhận ra rằng những thứ này đã ẩn nấp bên cạnh họ từ lúc nào.

Và cảnh tượng tương tự cũng đang diễn ra ở vài con phố xung quanh. Ánh sáng rực cháy của ngọn đuốc gần như có thể khiến những con rết bóng đêm ở ba con phố gần lộ trình của Trần Linh đồng thời nhìn thấy. Trên đường đi, cậu ước tính chắc hẳn đã thu hút được hơn ba mươi con Tai Ương.

Còn về việc những con phố khác có Tai Ương sống sót hay không, Trần Linh không thể quản được. Cậu không phải là thần, cũng không phải đấng cứu thế, có thể cứu được ngần này người đã là giới hạn trong khả năng của cậu rồi.

Tàn ảnh màu đỏ lao nhanh về phía rìa khu vực. Trần Linh dựa theo trí nhớ tìm kiếm con đường mà cậu đã vạch ra trước đó, rất nhanh ánh mắt cậu khóa chặt vào một nhà kho cao ba bốn tầng nằm giữa bãi đất hoang.

Trần Linh vọt tới trước cửa nhà kho, dùng chìa khóa mở ra rồi nhanh chóng lách mình vào trong.

Sau một thoáng im lặng ngắn ngủi, vô số con rết bóng nối đuôi nhau đến bãi đất hoang. Chúng lượn lờ quanh nhà kho một lúc rồi ồ ạt tràn vào từ cửa chính.

Bên trong nhà kho không bật đèn, tối om. Những cái bóng này chui vào khắp các ngóc ngách tìm kiếm dấu vết của Trần Linh nhưng không có kết quả. Đúng lúc chúng chuẩn bị rời đi, cánh cửa lớn nặng nề từ từ đóng lại...

Xoẹt,

Xoẹt,

Xoẹt-!

Trong bóng tối, một đốm lửa yếu ớt bùng lên, soi sáng nửa nét mặt đang mỉm cười của Trần Linh. Tất cả những con rết bóng đang bò lổm ngổm trong nhà kho đồng loạt quay đầu nhìn lại!

Ánh lửa rọi vào khuôn mặt Trần Linh, đồng thời cũng phản chiếu một vệt sáng nhỏ trên nền sàn đầy xăng và rượu. Vô số con gà thịt gào thét lao về phía cậu, trong khi đó Trần Linh vẫn thong thả lấy chai rượu nấu ăn ra khỏi túi ni lông, vặn nắp, rồi đổ ào xuống đất...

"Ở đây sẽ không có ai nhìn thấy, cũng không có ai đến làm phiền nữa..."

Trong ánh sáng nhấp nháy của ngọn lửa, nụ cười của Trần Linh càng xán lạn hơn, cậu liếm khóe môi mình.

"Để xem lũ chúng bây bị nướng chín trước... hay là tao bị thiêu đến chết trước?"

Chiếc bật lửa trong tay cậu xoay nhẹ rồi rơi xuống đất.

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +5]

Bùm-!!

Ngọn lửa bùng lên dữ dội trong nháy mắt, như trải tấm thảm đỏ khắp nhà kho. Ánh lửa chiếu rọi mọi ngóc ngách, hàng chục con gà gào thét chói tai dưới sức nóng của ngọn lửa, dường như muốn lật tung cả mái nhà!

Cơ thể Trần Linh cũng bị ngọn lửa liếm láp, da thịt cháy sém thấy rõ. Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau đớn, một tay xách gừng và tỏi, một tay xách hành, lao vào đám gà thịt đang chạy tán loạn như ruồi mất đầu!

Cả nhà kho biến thành một cái chảo dầu, mùi thịt nướng nồng nặc bắt đầu lan tỏa. Trong địa ngục trần gian này, vô số Tai Ương đang gào thét đau đớn, chỉ có một bóng người áo đỏ là ngày càng phấn khích!

Thơm thật...

Thơm quá đi mất!!!

Trần Linh xông đến trước một con gà nướng đều nhất, xé phăng một cái đùi gà. Cậu cắn một miếng hành cháy sém, rồi sau đó mạnh mẽ cắn một miếng thịt gà. Mùi thơm ngây ngất đang gột rửa cả cơ thể cậu!

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng hiện tại: 68%]

Đôi tay của Trần Linh bị lửa thiêu đến không còn ra hình thù gì nữa, nhưng điều đó không hề ảnh hưởng đến việc ăn uống. Dưới sức sống mãnh liệt mà [Huyết Y] mang lại, cậu bất chấp nhiệt độ cao, đi xuyên qua giữa bầy gà nướng, trông giống như một thực khách tao nhã đang tham dự một bữa tiệc thịnh soạn.

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả +1]

[Giá trị kỳ vọng của khán giả...]

Từng đôi mắt đỏ ngầu lại xuất hiện từ phía sau Trần Linh. Đó là những cái bóng ngồi trên hư vô, cực kỳ giống với những con rết bóng đang điên cuồng chạy trốn khắp nhà kho... Điểm khác biệt duy nhất là những cái bóng sau lưng Trần Linh là con người, còn chúng là côn trùng.

Khoảnh khắc những ánh mắt của khán giả xuất hiện, lũ rết bóng đang điên cuồng bò lúc nhúc bỗng giật mình. Chúng hoảng sợ nhìn cậu, cơ thể bị lửa liếm láp không còn nhúc nhích dù chỉ một chút. Chúng từ bỏ phản kháng, từ bỏ giãy giụa, im lặng co ro giữa ngọn lửa bùng cháy mặc kệ cơ thể mình bị thiêu đốt thành những thớ thịt chín thơm lừng...

"Thơm quá... thơm quá!!"

Trần Linh di chuyển giữa bầy gà nướng, trong mắt cậu lại xuất hiện ánh sáng đỏ quỷ dị. Cậu vừa cười vừa xé thịt những con gà đang nằm yên, mặc cho cơ thể mình dần bị lửa thiêu thành than...

Với cơ thể đen kịt và đôi mắt đỏ ngầu, nhìn từ xa, cậu dường như cũng đã trở thành một thành viên của đám khán giả.

Giữa nhà kho đang bùng cháy, vô số âm thanh ma sát kỳ quái phát ra từ những lỗ hổng trên cơ thể của những con gà nướng, chúng chồng chéo vào nhau như đang tụng niệm danh xưng của một sự tồn tại nào đó.

"Chúa tể đỏ thẫm nơi vực sâu quỷ Trào,

Vị vương vô tướng trêu ngươi vận mệnh."

"Chúa tể đỏ thẫm nơi vực sâu quỷ Trào... Vị vương vô tướng trêu ngươi vận mệnh... Chúa tể đỏ thẫm nơi..."

Hết chương 112.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co